Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương 8

Jihoon không ngờ rằng không những cậu đổi đời mà ngay cả Daniel và Seongwoo cũng vậy. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi so với kiếp trước.

Nếu kiếp trước họ chỉ là những kẻ lông bông, không nhà không cửa.

Giờ nhìn xem.

Park Jihoon trở thành đại thiếu gia của nhà họ Tuan.

Cha Daniel và Cha Seongwoo à không phải là Kang Daniel và Ong Seongwoo thì đúng hơn cả hai đã tìm được gia đình mình.

Thì ra người mà cả hai vẫn gọi là cha chính là người đã bắt cóc họ rời khỏi gia đình. Đó là lí do từ nhỏ cả hai liên tục phải chuyển nhà.

Nhưng lưới trời lồng lộng. Kang gia không uổng công tìm kiếm biết bao năm trời cũng tìm được Kang nhị thiếu gia và con trai của quản gia Ong.

Hơn thế nữa Kang gia và Tuan gia còn đang hợp tác nhau.

Đó là một trong những lý do mà Jihoon từ chối quyền thừa kế và quyết định du học bên Úc suốt nhiều năm trời.

Chỉ là cậu muốn tránh gặp người đó

Cậu không muốn trái tim mình lại rung động vì người đó.





"Ta qua chỗ cha con xem thế nào. Con ở lại tiếp chuyện Kang tổng nha."

Ngài Tuan vỗ vai con trai mình cười ẩn ý với Daniel rồi rời đi để lại ba người Jihoon – Daniel – Seongwoo.

Không ai nói câu nào.

Jihoon nhâm nhi ly rượu mắt hướng về phía Huyk đang tiếp khách.

Daniel nhìn Jihoon đắm đuối.

Seongwoo thì không rời mắt khỏi Daniel.








Trong khi đó

Guan Lin từ bệnh viện vất vả lắm mới về được nhà. Mùi thức ăn thơm nức khiến bụng cậu không ngừng réo ầm lên.


"Em về rồi đây."


Guan Lin mệt mỏi xếp giày vào tủ.


"Guan Lin về rồi đấy à? Đã ăn gì chưa? Đợi Sungwoonie tắm xong rồi ăn nha." – Jisung ở trong bếp nói vọng ra.



"Vâng."


Guan Lin nằm dài trên sofa tiện tay bật TV lên xem.


"Oh. Chú mày bây giờ nổi tiếng rồi nha. Nào là anh hùng áo trắng có mặt kịp thời giải cứu nạn nhân rồi thì soái ca áo trắng...ôi không ngờ tôi lại được sống cùng với soái ca áo trắng trong lòng của các chị em..."

Jisung không ngừng trêu trọc khiến cậu không khỏi đau đầu.


"Hình như tháng này hyung chưa trả tiền nhà cho em."


Guan Lin lên tiếng khiến Jisung không thốt lên lời.


Vèooo


Một cái dép phi thẳng về phía Guan Lin may mà cậu né được.


"Yahhh...Cái thằng oát con này. Thế ai dọn dẹp nhà? Ai nấu ăn? Ai giặt quần áo cho chú hả?"


Sungwoon từ tầng trên đi xuống


"Hihi...ai bảo hyung ấy nói nhiều quá!"


Guan Lin gãi đầu cười.


"Mau ra ăn cơm thôi. Chắc đói lắm phải không? Hôm nay chú em vất vả như vậy cơ mà."


Sungwoon kẹp đầu Guan Lin định kéo cậu vào bếp nhưng liền dừng lại khi bản tin thời sự thông báo tin mới cập nhật.


"Đại thiếu gia của tập đoàn dầu khí MJ – Park Jihoon đã trở về nước sau 10 năm học tập ở nước ngoài..."


"Oh. Thằng nhóc mất nết đấy cũng chịu về."


Sungwoon thở dài rồi vào bếp giúp anh chồng lắm mồm của mình dọn cơm.





Mặc dù tin tức về người đó đã qua lâu nhưng Guan Lin vẫn đứng ngây đó nhìn vô định vào màn hình.

"Hyung ấy không thay đổi gì cả."

.

.

.


Vài ngày sau


Thật sự Jihoon cũng muốn ở nhà với cha nhỏ nhưng cậu không chịu nổi được ánh mắt đầy trách móc vì làm phiền của cha lớn cậu đành phải kiếm cớ rời khỏi nhà.

Mấy ngày ở nhà suốt nên cậu cũng cảm thấy chán.


Chỉ là cậu vẫn chưa biết đi đâu. Dù sao đã lâu lắm rồi cậu mới về nước. Hyuk Tuan thì đến công ty. Bạn bè thì không có mấy.


Jihoon khám phá mọi ngóc ngách, qua từng con phố lớn nhỏ của Seoul.


Cuối cùng cậu quyết định nghỉ trưa tại Hongdae.


Qủa đúng là thiên đường của giới trẻ.


Cầm máy ảnh trên tay, Jihoon chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất nơi đây từ những quán cà

phê đa sắc màu, những bức họa bích rực rõ, các quán đồ lưu niệm đặc sắc, cửa hàng thời trang ,

các ban nhạc và quán cà phê " sống" , khu chợ nghệ thuật.









Đang thả hồn vào tiếng nhạc dương cầm du dương của anh bạn trẻ đang chơi trên đường,

Jihoon cảm thấy có thứ gì đó đang cuốn lấy chân mình.


Thì ra là một em Poodle màu nâu trông vô cùng đáng yêu.


Jihoon không kiềm lòng mà bế em lên vuốt ve, cưng nựng


"Bé yêu. Sao em lại ở đây? Bị lạc chủ à?"


Em cún ngoan ngoãn nằm trong lòng Jihoon mà hưởng thụ.








"Mudo. Mudo. Mày đâu rồi? Mudo à?"


Có vẻ như nghe thấy có người gọi mình, bé cún dựng người, sủa vài tiếng. Rồi nhảy ra khỏi người

Jihoon và chạy đến chỗ chủ nhân của mình.


"Yahhh. Chú em đi đâu vậy hả? Chú có biết là chú có vấn đề gì thì anh mày sẽ bị hai anh già kia

cho nhịn đói đó."


Đón lấy bé cún, người đó vừa vuốt lông vừa không ngừng cằn nhằn. Chỉ là cậu không để ý có

người tiến về phía mình.





"Guan Lin. Là Lai Guan Lin phải không?"


Giọng nói đó.


Guan Lin quay người lại.


"Ji...Jihoon hyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro