Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Hôm nay Tuan gia mở tiệc mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới của chủ tịch Tuan. Những người có địa vị đều được đến dự.

Mọi thứ đều được chủ tịch Tuan đích thân chuẩn bị. Còn phu nhân chỉ việc ngồi ngóng cậu con trai du học nhiều năm bên Úc trở về.

Để tạo sự bất ngờ, Jihoon không gọi người đến đón, thay vào đó cậu bắt taxi về. Chỉ là trên đường từ sân bay về nhà lại bị tắc đường.

Nghe nói là xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng may mà có một bác sĩ đang trên đường công tác về xuất hiện kịp thời ở hiện trường và cứu được người tài xế qua khỏi cơn nguy kịch.

Khi xe của Jihoon lướt qua hiện trường, cậu có để ý đến một người mặc áo sơ mi trắng bị nhem nhuốc máu đang giúp các nhân viên y tế vừa đến đưa các nạn nhân lên xe. Có lẽ đó chính là vị bác sĩ mà ban nãy người tài xế taxi vừa nói.

Trông cậu ta khá trẻ lại có thân hình chuẩn người mẫu có lẽ đã tập luyện rất nhiều.

Jihoon khá ghen tỵ với người đó.

Rõ ràng cậu đã uống rất nhiều sữa, chơi nhiều môn thể thao, hai cha của cậu cũng rất cao. Vậy mà tại sao cậu lại có chiều cao khiêm tốn vậy chứ?

Đưa người bị thương cuối cùng lên xe, Guan Lin mới yên tâm lên xe trở về nhà. Nhìn lên áo của mình, Guan Lin thở dài

"Thế nào cũng bị hai ông già đó càu nhàu cho mà xem."

Dứt lời, cậu đạp ga rồi phóng đi. Thật sự cậu rất nhớ cái giường yêu dấu của mình. Đã 3 ngày rồi, cậu chưa được ngủ đủ giấc một chút nào cả chỉ vì cái hội nghị tẻ nhạt đó. Nhưng cứ nghĩ đến em giường thân yêu, cậu lại mỉm cười mà đi nhanh hơn một chút.

Mà lúc nãy cậu có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm về phía mình nhưng đến khi quay người lại thì chẳng có ai cả chỉ có dòng xe cứ nườm nượp lướt qua mà thôi. Có lẽ do thiếu ngủ nên cậu tưởng tượng vậy.

Jihoon nhìn căn biệt thự tấp nập người ra người vào cậu khẽ mỉm cười

"Xem ra cha lớn định tổ chức đám cưới lần thứ 23 của mình đây. Nhưng xem ra năm nay còn tổ chức lớn hơn mọi năm nhỉ?"

"Phải tổ chức lớn chứ? Năm nay con trai lớn đã chịu vác mặt về mà."

Jihoon cau mày cốc nhẹ đầu lên người đang cướp lấy hành lý của cậu.

"Nhóc con. Dám nói anh trai mày thế hả?"

Người bị ăn cốc chỉ cười hì hì rồi khoác tay lên vai Jihoon kéo cậu vào trong.

Thằng nhóc láo toét đó không ai khác chính là Hyuk Tuan, em trai cậu cũng là người sẽ kế thừa tập đoàn MJ.

Sau khi được hai cha đón về thì một năm sau, Jihoon được lên chức anh trai. Thằng nhóc vừa tròn 1 tuổi thì bị cha lớn tống cho Jihoon và nhũ mẫu chăm sóc còn ông ấy thì cuốn lấy cha nhỏ không rời. Thành ra thằng nhóc đó luôn bám lấy cậu. Ngay cả khi cậu quyết định sang Úc du học, thằng nhóc đó cũng nằng nặc đòi theo.

Vậy mà sau 10 năm không gặp thằng nhóc lùn tịt, hay mè nheo, nghịch ngợm khi nào giờ đã trở nên cao lớn, chững chạc và ra dáng người thừa kế tương lai.

Đúng 8 giờ, buổi tiệc bắt đầu. Chủ tiệc Mark Yi-e Tuan phát biểu

"Cám ơn các vị đã có mặt tại đây để chung vui với hai ông già này" – ngài Tuan nói nhưng tay vẫn nắm chặt lậy vợ mình ngài Park Jinyoung – "Ngày hôm nay không chỉ là mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi mà tôi còn muốn chúc mừng con trai lớn của chúng tôi đã trở về."

Sau lời giới thiệu, Jihoon dù không muốn xuất hiện trước đám đông nhưng cậu vẫn phải đi ra. Trông cậu chẳng khác gì chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh với bộ vest đen sang trọng được thiết kế riêng. Với gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn như men sứ, đặc biệt là đôi mắt nâu to tròn long lanh khiến biết bao trái tim nam thanh nữ tú có mặt ở đây đều phải rung động.

"Xin chào các quý vị. Tôi là Park Jihoon. Chúc các vị có một buổi tối tuyệt vời."

Sự xuất hiện của cậu khiến đám đông xôn xao cả lên. Ai cũng đều nghe đến đại thiếu gia nhà họ Tuan nhưng bây giờ mới có dịp được gặp.

Cùng cha lớn và Hyuk chào hỏi vài người, Jihoon bắt đầu thấy mệt. Qủa thật cậu không hợp với công việc này. Nhường lại vị trí thừa kế là một quyết định hoàn toàn đúng đắn của cậu.

Jihoon đang cố tìm cách chuồn khỏi bữa tiệc để trở về với em giường thân yêu của mình lúc này vả đánh một giấc dài.

Chỉ là sự xuất hiện của một người mà không là hai người đã phá tan kế hoạch của cậu.

"Chúc mừng ngài Tuan."

"Cám ơn cậu Kang đã đến. Vị đây chắc hẳn là..."

"Đây là thư ký của tôi. Ong Seongwoo."

C/>r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro