Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Mọi chuyện diễn ra nhanh không tưởng Jihoon được đón về nơi gọi là nhà. Cậu chưa kịp chào hỏi các anh em đã bị đưa đi bởi người đàn ông họ Tuan – người tự nhận mình là cha và một người cha khác – Park Jinyoung.

May mắn thay cậu vẫn đưa kịp cho cha Yoo địa chỉ nhà của Daniel, Guan Lin và Daehwi và nói dối rằng có người đã đưa cho cậu.

Có lẽ kiếp này cậu không có duyên với nơi này.

Như vậy càng tốt, bi kịch trước đây sẽ không xảy ra.

Jihoon được ngồi trên một chiếc xe sang trọng, trong vòng tay ấm áp nhưng cũng đầy run rẩy từ người cha của mình và trước cái nhìn chằm chằm của người cha còn lại.

_Jinyoung trở về nhà đi. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho mẹ con em.

Jinyoung vội bịp tai Jihoon lại.

_Anh đừng nói linh tinh. Đó là con trai của tôi và Jisoo. Jisoo mất khi sinh ra nó vì quá đau khổ trước sự ra đi của cô ấy nên tôi mới đưa cho Jiyeon chăm sóc.

Mark xiết chặt lấy tay Jinyoung đang cố không cho Jihoon nghe họ nói gì.

_Giờ em vẫn còn cố chấp phủ nhận thằng bé là con của anh và em ư? Thế cái này em giải thích sao?

Mark ném mạnh tờ giấy cùng một sấp ảnh chụp lại cảnh một người không biết là đàn ông hay phụ nữ nữa với cái bụng khá to, đang nằm phơi nắng.

Jihoon nhìn liếc qua tấm ảnh rồi lại ngước mắt nhìn lên người đàn ông đang ôm lấy mình không rời.

Chẳng phải hai người ấy là một hay sao?

Rồi lại nhìn tờ giấy xét nghiệm với kết quả

"Mark Yi-e Tuan và Park Jihoon có quan hệ huyết thống CHA – CON"

Cậu vô cùng bàng hoàng. Rốt cục cậu là con của ai? Là của người đàn ông đang ôm cậu hay là của người đàn ông đang giận dữ kia.

_Tôi là ai? Các người mau nói đi.

Jihoon hét lớn khiến cả hai người đàn ông đều giật mình.

Mark vuốt ve gương mặt cậu, dịu dàng nói:

_Con là con của ta và cha của con. Vì sai lầm của ta mà khiến gia đình mình ly tán. Giờ ta sẽ cố sửa lại những gì mình đã làm trong quá khứ.

Jihoon ngước mắt nhìn người đàn ông ôm mình nãy giờ như muốn hỏi điều mà người đàn ông kia nói có là thật không?

Rằng cậu có hai người cha.

Rằng cậu được sinh ra bởi một người đàn ông?

Là đùa phải không?

Là cậu đang mơ phải không?

Làm ơn nói với cậu tất cả chỉ là mơ đi. Rằng cậu đã chết và cậu chưa bao giờ sống lại.

Nhìn những giọt nước mắt của người đó, cậu liền ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, ở trong một căn phòng sang trọng mà cậu chỉ được nhìn thấy trên tivi về các tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.

Cậu mải mê ngắm nhìn mọi thứ mà không biết có người trong phòng nãy giờ. Chỉ đến khi bụng cậu réo lên vì đói thì người kia mới lên tiếng.

_Mời cậu chủ nhỏ xuống dùng bữa ạ.

Đó là một người đàn ông khá lớn tuổi trông rất phúc hậu.

Vì từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng nên Jihoon liền đi theo ông.

_Cậu chủ nhỏ đừng sợ. Tôi là Han Minjae là quản gia của nhà họ Tuan. - Vừa nói ông Han vừa rơm rớm nước mắt - Ông bà Tuan mà biết cậu chủ đã tìm được cậu Jinyoung và cậu chủ nhỏ chắc họ vui lắm.

Jihoon chẳng nói gì chỉ lặng lẽ quan sát nơi này.

Quả thật rất rộng lớn và tráng lệ. Cậu cảm tưởng như mình đang lạc vào lâu đài cổ tích nào đấy.

Cậu không tài nào tin nổi mình sẽ ở nơi sang trọng thế này.

_Con đã dậy?

Cậu gặp cha nhỏ của mình đang được cha lớn dìu xuống cầu thang. Mặt cha nhỏ đỏ bừng.

Cho phép cậu gọi hai người đó như vậy bởi cậu không biết sẽ gọi hai người họ thế nào.

Cậu khẽ gật đầu rồi cùng ba người bọn họ xuống tầng để dùng bữa.

Cha lớn giúp cha nhỏ ngồi vào chỗ, còn ông Han thì giúp cậu ngồi xuống cạnh cha nhỏ.

Vừa ngồi xuống, Jinyoung đã nắm chặt lấy tay Jihoon và tay Mark

_Sau này khi con đã trưởng thành ta sẽ kể lại mọi chuyện cho con nghe. Giờ con chỉ cần biết là hai bọn ta sẽ không bao giờ rời bỏ con một lần nào nữa.

_Dạ vâng thưa cha nhỏ.

Jihoon trả lời thật khẽ.

_Con vừa nói gì?

Jinyoung dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Hai mắt Jinyoung lại ngân ngấn nước.

_Mặc dù vẫn còn bỡ ngỡ nhưng con sẽ cố chấp nhận sự thật rằng con có hai người cha là cha lớn và cha nhỏ đây.

_Cám ơn con...Jihoon bé bỏng...cám ơn và cũng xin lỗi con trai của ta...

Jinyoung ôm lấy Jihoon mà vỡ òa trong hạnh phúc.

Mark cười hài lòng mà ôm lấy hai người mình yêu thương nhất vào lòng.

Và kể từ hôm đó,

Park Jihoon lại bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà cậu không thể ngờ đến được.

p/s: đây là quà Tết cũng như là quà để mình bù đắp vì đã post fic lâu đến vậy. Cám ơn vì đã đọc và cảm nhận fic của mình. Vì mình hiện đang học năm cuối, vừa đi thực tập lại còn phải làm báo cáo nên có lẽ một tuần mình mới up chương mới lên được. Mong mọi người thông cảm

iMda��qAݚ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro