Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Jihoon choàng tỉnh dậy bởi giấc mơ về kiếp trước.



Rời khỏi phòng, Jihoon khẽ thở dài.


Từ lúc Cha Daniel xuất hiện ở kiếp này, cậu đã cố nhiều lần gợi ý hắn về địa chỉ mà cha hắn đang sống nhưng hắn chẳng để ý gì cả. Chẳng lẽ phải để cậu nói hắn ra. Nhưng hắn tin chứ? Liệu hắn có tin vào một đứa trẻ kém tuổi hắn lại chưa gặp gia đình hắn bao giờ.




Jihoon lại thở dài. Ngước đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn lên bầu trời đầy sao.




_Mơ thấy ác mộng à?

Có người ngồi xuống cạnh Jihoon.

Và đó là Daniel.

Jihoon không nói gì. Đứng dậy định trở về phòng.

Chỉ là...



Daniel đã bắt lấy tay Jihoon kéo cậu ngồi xuống.

_Em ghét tôi lắm phải không?

Jihoon không trả lời, gỡ tay ra khỏi tay Daniel.

_Nhưng tôi lại thích Jihoonie lắm.



Và điều Jihoon không muốn vẫn xảy ra.




Im lặng một hồi, cuối cùng Jihoon cũng lên tiếng:

_Số nhà 101, đường 11, quận Mapo , Cha Seongwoo đang ở đó cùng cha và bà nội.

Jihoon quyết định nói thẳng ra cho Daniel để hắn có thể trở về với gia đình mặc cho hắn có tin hay không. Cậu sẽ thay đổi mọi chuyện kiếp trước để không ai phải mất đi sự sống, đặc biệt là Cha Seongwoo và Cha Daniel.

_Tại sao em lại biết điều đó?

_Tin hay không thì tùy.

Jihoon đứng dậy rời đi không quên bỏ lại một câu nói vô cùng lạnh lùng.

_Đừng làm phiền tôi vì tôi không thích anh đâu.






Trở về phòng, vừa đặt mình lên giường thì một vòng tay nhỏ xíu ôm lấy Jihoon.

_Hoon Hoon... Hyung vừa đi đâu vậy...? – Guan Lin nói bằng giọng ngái ngủ

_Hyung vừa đi vệ sinh về. Linlin mau ngủ tiếp đi

Jihoon liền ôm lấy thằng nhóc, vỗ nhẹ lên lưng Guan Lin rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Dẫu sao cậu cũng chỉ là cậu bé 7 tuổi mà thôi.







Kể từ đêm hôm đó, nghe lời Jihoon, Daniel không còn bám lấy cậu như trước đây nữa nhưng hắn vẫn thầm lặng quan tâm đến cậu.

Cậu cũng biết điều đó nhưng vẫn làm ngơ.

Nhiều lúc cậu cũng hơi nghi ngờ rằng Daniel cũng trọng sinh giống cậu nhưng cậu lại lắc đầu phủ nhận.

Có lẽ cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Nếu kiếp trước từ khi Daniel xuất hiện thì cậu bám lấy hắn nhưng ở kiếp này cậu lại dành thời gian ở bên và chăm sóc cho Guan Lin.

Là cảm thông hay là cảm thấy tội lỗi với nhóc ấy ở kiếp trước nên kiếp này bù đắp lại ư?

Cậu cũng không biết nữa, chỉ là muốn sửa lại lỗi lầm ở kiếp trước mà thôi.


Chỉ là Park Jihoon cậu không ngờ rằng người mà cậu không ngờ đến lại xuất hiện và thay đổi toàn bộ cuộc sống của cậu sau này.






Vào một ngày nắng đẹp trời, cậu đang cùng mọi người trồng rau thì cha Yoo gọi cậu vào phòng.

Không biết cha gọi có việc gì.

Vừa bước vào cậu đã thấy một người đàn ông mặc tây trang trông có vẻ là người có tiền nhìn chằm chằm vào cậu. Bên cạnh là một người mà cậu có chết cậu cũng không thể quên. À mà cậu đã từng chết một lần rồi nhỉ.

Người đó không ai khác chính là người phụ nữ đã nhẫn tâm rời bỏ cậu để theo tiếng gọi của tình yêu mà cậu đoán có lẽ là người đàn ông này chăng?

Đừng nói bà ta đến đón cậu về nha?

Cậu chỉ muốn cười thật to lúc này.

- Đây là Park Jihoon. Cậu nhóc mà hai người đang tìm. – cha Yoo xoa đầu cậu vỗ về - Jihoon à đây là ngài Tuan và phu nhân...

- Con không theo họ đâu. Cha đừng đuổi con đi mà.

Jihoon nắm chặt lấy áo cha Yoo ra sức nài nỉ, mắt long lanh nước.

_ Đúng. Là nhóc này đó. Cậu ta chỉ bảo tôi nuôi dưỡng đứa trẻ nhưng chẳng bảo tôi nuôi đến khi nào nên tôi chỉ có nghĩa vụ đến vậy thôi. Mà anh không biết vì đứa trẻ này mà tôi khốn khổ đến thế nào đâu. Ai cũng nghĩ tôi là mẹ ruột của nó khiến tôi không thể lấy chồng nổi may mà cách đây 4 năm tôi gặp được chồng mình và được anh ấy cảm thông nên...

Không để người phụ nữ nói hết, ngài Tuan kia đã chặn lời.

_Cầm lấy tấm séc này về cứu chồng cô. Và nhớ là phải quên hết mọi chuyện từ 7 năm về trước. Nếu không cô biết hậu quả là gì đấy.

Người phụ nữ vội cầm lấy tờ séc và rời đi không một lần ngoảnh lại nhìn Jihoon dù chỉ là một cái liếc mắt.

Jihoon bàng hoàng không hiểu những gì vừa xảy ra. Người phụ nữ ấy vừa nói gì? Vậy cậu là ai? Ai mới là mẹ ruột của cậu.

Bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy áo thầy Yoo buông thõng xuống.

Người đàn ông họ Tuan đó tiến dần về phía Jihoon đang đứng

_Hãy theo ta về. Ta là cha của con.

_Không...

Và một người đàn ông khác xuất hiện với gương mặt có đôi nét giống Jihoon mà phải nói là Jihoon mang gương mặt giống của người đàn ông này thì đúng hơn.

_Ta mới là cha của con.

Người đàn ông vừa mới đến ôm chầm lấy Jihoon với đôi mắt đỏ hoe.

_Ta xin lỗi con. Là ta có lỗi. Vì không thể ở bên con được...


_ Park Jinyoung. Cuối cùng em cũng đã chịu xuất hiện.


Người đàn ông họ Tuan nhếch mép nhìn hai cha con Jihoon cười lạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro