Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Suốt chặng đường về, không ai nói lời nào.

Jihoon quay mặt về phía cửa kính, thả hồn vào cảnh vật bên ngoài.

Daniel tập trung lái xe nhưng đôi lúc lại liếc nhìn người ngồi bên cạnh.

Đã bao lâu rồi họ mới gặp lại nhau?

Bao nhiêu lời hắn muốn nói nhưng sao chẳng thể thốt lên lời?


Ting...ting...

Là tin nhắn từ Guan Lin.

Jihoon liền bấm máy gọi cho nhóc đó.

"Hyung vẫn đang trên đường."

"..."

"Cũng sắp về đến nơi rồi"

"..."

"Mai hyung rảnh."

"..."

"Vậy gặp nhau ở chỗ cũ."

"..."

"Ừhm. Linlin cũng ngủ ngon."

Jihoon vội tắt máy.

Mặt thì nóng bừng.

Daniel cảm thấy hơi nhói lòng khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng nhưng cũng rạng ngời của Jihoon môi khi trả lời Guan Lin. Lại còn gọi tên nhóc đó thân mật như vậy.

Thật sự hắn chẳng mong cậu gọi như vậy mà chỉ mong cậu có thể gọi tên hắn. Dù chỉ 1 lần.




Chẳng mấy chốc đã đến nhà Tuan gia.

Chưa bao giờ Daniel muốn thời gian dừng lại như lúc này.

"Cám ơn đã đưa tôi về."

Jihoon tháo đai an toàn, vừa định mở cửa thì tay bị Daniel giữ lại.

"Liệu mai tôi có thể mời em một bữa được không?"

Jihoon vội rụt tay lại.

"Anh nghe thấy lúc nãy rồi đó. Tôi có hẹn với Linlin rồi.Không còn sớm nữa. Tôi xin phép."

Dứt lời, Jihoon quay mặt bỏ đi không hề nhận thấy sự thất vọng trên mặt Daniel.

Tại sao cậu lạnh lùng với hắn như vậy?

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ cậu giống hắn.

Chẳng lẽ cậu cũng giống hắn trọng sinh?





Vừa vào đến nhà, Jihoon vội nhắn tin cho nhóc kia để nhóc yên tâm rồi cậu mới tắm rửa và lên giường ngủ một giấc.

Hôm nay cậu đi chơi vui lắm.

Lại còn được gặp Guan Lin, Jisung và Sungwoon hyung. Chỉ là nếu không có sự xuất hiện của Daniel thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhớ lại bữa cơm tối ban nãy không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà cậu lại ngồi giữa Daniel và Guan Lin.

"Em mau ăn món này đi. Ngon lắm. Đúng sở trường của em luôn." – Daniel gắp cho cậu miếng gà rán.

"Đừng ăn món đó. Nhiều dầu mỡ không tốt sức khỏe. Hyung ăn món này đi." – Guan Lin gắp rau cho cậu

Và cứ thế hai người họ không ngừng gắp thức ăn cho cậu khiến cho bát cơm đang vơi thành chất đống đồ.

"Yahhh. Hai cái thằng ranh này. Sao không vạch mồm Jihoon ra mà nhét hết cả đống đồ ăn này vào hả."

May mà Jisung lên tiếng giúp cậu thoát khỏi thảm cảnh đau đầu này.







Sáng hôm sau

Jihoon bị đánh thức bởi đám lông nào đó ve vẩy quanh mũi khiến cậu buồn quá không ngủ tiếp được.

Thì ra là em cún Coco của cha lớn.

"Nhóc lại bị đuổi ra ngoài đúng không?"

Jihoon vuốt lông trắng mềm mịn của Coco.

"Khổ thân nhóc. Được mua về để dụ người đẹp đến khi nhận được nụ cười của người đẹp thì bị đuổi đi."

Jihoon thở dài thay cho nhóc Coco đang nằm ngoan trên tay Jihoon.

"Ta nghe thấy hết rồi nha."

"Cha nhỏ."

Cha nhỏ Jinyoung mở cửa bước vào ôm lấy Coco từ Jihoon.

"Nếu dậy rồi thì mau xuống ăn sáng với cả nhà. Hôm nay cha đích thân chuẩn bị đấy."

"Neh. Cha xuống trước đi. Lát con xuống sau."

Jihoon lúc này mới bước xuống giường, tóc thì dựng đứng lên chẳng khác gì tổ chim khiến Jinyoung phải bật cười.

"Hai bảy tuổi rồi mà vẫn như con nít ấy. Ta xuống trước đây. Con nhanh lên nhé."

Jinyoung vỗ nhẹ mông Jihoon rồi mới rời khỏi phòng.





Chỉ là khi cậu xuống lầu thì đã thấy Daniel ở đó đang cùng cha lớn và Huyk nói chuyện gì đó trông rất vui vẻ.

Nhưng sao hắn lại có mặt ở đây chứ?

"Chào buổi sáng cha lớn."

"Dậy rồi đấy à? Con mau ngồi xuống đi. Cậu Kang cũng vừa mới đến thôi."

"Hyung đúng là heo lười mà giờ mới dậy."

Hyuk Tuan bĩu môi nhìn cậu.

"Cậu cũng dậy sớm chẳng kém đâu."

Jinyoung gõ nhẹ đầu con út rồi đặt đĩa bánh xuống trước mặt Jihoon

"Phần của con đây."

Rồi trở về ngồi bên cạnh chồng mình Mark Tuan.



"Jihoon. Hôm nay con rảnh không? Nếu không thì..."

"Hôm nay con có hẹn rồi ạ."

Jihoon vội trả lời. Cậu tin chắc cha lớn muốn cậu đi cùng với Daniel cho mà xem.

Chứ không phải ngẫu nhiên mà Kang Daniel lại có mặt ở nhà cậu lúc này.

"Hẹn hò à? Trai hay gái thế? Mới về có mấy ngày mà đã có người yêu rồi nha."

Hyuk Tuan không ngừng trêu cậu.

"Còn hơn chú mày ế nha. Thôi cũng muộn rồi. Con đi trước đây ạ"

Jihoon ăn vội cái bánh mà cha nhỏ làm rồi đứng dậy. Không quên thơm má cha nhỏ rồi mới đi.

Không biết Guan Lin đã đến chưa?

Hôm qua cả hai đã hẹn gặp ở tiệm sách cũ đầu phố nơi mà hai người gặp lại nhau sau hơn 20 năm.

Chỉ là cậu không ngờ gặp Guan Lin trong hoàn cảnh đó.

Guan Lin giờ đã lớn rồi.

Không còn là thằng nhóc năm nào vẫn luôn bám lấy cậu.

Chưa kể em ấy lại còn cao nữa.

Mà lúc này Jihoon mới chợt nhận ra chẳng phải thằng nhóc đó chính là anh chàng soái ca áo trắng mà dạo gần đây vẫn bàn tán thường xuyên trên các trang mạng xã hội hay sao?

Nhìn thấy bóng dáng Guan Lin từ xa lain gần, Jihoon càng khẳng định điều đó.

Guan Lin chính là vị bác sĩ đã kịp thời có mặt sơ cứu và giúp người tài xế đó qua cơn nguy kịch.

Guan Lin của cậu thật giỏi mà

"Hyung ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro