Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, sau khi ăn sáng cùng cả nhà, Jihoon lại chuẩn bị mấy quyển sách đến bệnh viện mà Guan Lin làm để giết thời gian.

Mặc dù là bệnh viện tư nhưng nơi này chẳng khác gì khu nghỉ dưỡng cao cấp 5-6 sao cả. Nơi đây cái gì cũng có bể bơi, thư viện, phòng tập,...Đặc biết ở đây có một khuôn viên rất rộng.

Và Jihoon rất thích ngồi ở đó đọc sách trong khi đợi Guan Lin làm việc.


Về nước được một tháng nhưng Jihoon vẫn chưa tìm được 1 công việc như ý thành ra cậu cũng dư nhiều thời gian. Cha lớn cùng Hyuk Tuan đến công ty. Cha nhỏ thì đến tòa soạn. chỉ có mỗi mình cậu ở nhà.


May mà trong một lần Guan Lin dẫn cậu đi chơi, thì Guan Lin có ca cấp cứu mà nơi đó cũng gần chỗ em ấy làm nên Guan Lin đã đưa cậu đến bệnh viện Sowon.


Và trong khi đợi Guan Lin làm việc, một mình cậu khám phá nơi này. Cảm thấy nơi này mặc dù là bệnh viện nhưng rất dễ chịu thành ra ngày nào cậu cũng bám theo Guan Lin đến đây chơi.


Đang mải mê với cuốn sách về lịch sử sân khấu điện ảnh Hàn Quốc thì một quả bóng lăn về phía chân Jihoon.

Ngay sau đó một cậu bé chừng 4-5 tuổi chạy về phía cậu đang ngời.


"Seungjae xin lỗi hyung đẹp trai. Cho Seungjae xin lại quả bóng ạ."


Đặt quyển sách xuống, Jihoon cúi người nhặt lấy quả bóng và đưa cho cậu bé đáng yêu với đôi mắt to tròn trông rất lanh lợi kia.


"Của em này nhóc."


Thằng bé cúi gập người xuống cám ơn rồi mới nhận lấy quả bóng từ cậu.


"Hyung đẹp trai có thể chơi cùng với Seungjae được không? Seungjae chơi một mình buồn lắm?"


Thằng bé giương đồi mắt to tròn long lanh đó nhìn cậu.


Và cậu làm sao có thể nỡ chối từ thằng nhỏ chứ?


Trời ơi sao lại đáng yêu đến thế? Cậu cứ tưởng rằng Hyuk Tuan là đứa trẻ đáng yêu nhất mà cậu từng gặp nhưng không nhóc Seungjae này mới vừa ngoan vừa đáng yêu này.





Seungjae đã thành công chinh phục được Park Jihoon này rồi.


Và thế là Jihoon lớn cùng Seungjae nhỏ cùng chơi bóng đá với nhau trong tiết trời mùa xuân ấm áp và dễ chịu.








Đến khi Guan Lin xong việc thì đã thấy hai người một lớn một nhỏ đang nằm thở phì phò trên thảm cỏ xanh.


Guan Lin lắc đầu cười rồi ghé ngang qua quầy bán nước tự động mua hai chai nước 1 lớn 1 nhỏ cho hai anh em nhà kia.


"Này nhóc. Mẹ em đang tìm nhóc đó."


Guan Lin xoa tóc thằng nhỏ rồi đưa nó chai nước.


"Lin hyung. Mà mẹ em đang tìm em ấy ạ? Thôi xong rồi."


Thằng bé bật dậy. Trước khi đi không quên vẫy chào hai người


"Chào Lin hyung. Chào Hyung đẹp trai. Em đi đây."


"Thằng nhỏ đáng yêu thật.Mà hình như hai người biết nhau."


Jihoon ngồi dậy nhận lấy chai nước mở sẵn từ Guan Lin uống một ngụm lớn.


Thật là sảng khoái.


"Nhóc đó là con trai của sếp em. Hễ được nghỉ là nhóc lại được mẹ đưa đến đây chơi. Em xong việc rồi. Hyung đói chưa? Chúng ta kiếm chút gì ăn đi?"


"Ừ. Hyung cũng thấy hơi đói. Chúng ta đi thôi."


Jihoon được Guan Lin kéo dậy.


Chưa hết Guan Lin còn giúp cậu phủi đám cỏ trên tóc, trên người.


Cử chỉ ân cần, dịu dàng của cậu khiến trái tim ai đó đập loạn nhịp.


Hai má Jihoon đỏ bừng lên khi khẽ nhìn tay mình được một bàn tay to mà ấm áp nắm lấy kéo đi.














Cả hai dừng chân tại một quán ăn nhỏ gần bệnh viện.


Đó là quán của một bà cụ đã già nhưng vẫn còn nhanh nhẹn.


"Bà ơi cho con một suất như mọi khi. Và 1 suất topokki ít cay, hai xiên gà nướng và 1 chai soju ạ."


"Guan Lin đến rồi đấy à? Lâu lắm rồi mới thấy. Mà đây là?"


"Dạ. Cháu là Park Jihoon. Bạn của Guan Lin ạ."


"À. Thì ra cháu là cái người mà thằng nhóc này hay nhắc đến mỗi khi say đó hả?"


"Bà..."


Guan Lin xấu hổ vội ngắt lời bà chủ quán


"Bà mau chuẩn bị đi ạ. Con đói lắm rồi."


"Thằng nhóc này xấu hổ đây mà." - bà cụ xoa đầu Guan Lin - "Đây. Tôi mang đồ ăn ra cho anh đây." - rồi cụ cười móm mém vào trong bếp.


"Hyung đừng tin lời bà nói."


Guan Lin ngại ngùng lau đũa và dĩa cho Jihoon


"Ưhm. Mà đây chắc là quán ruột của em nhỉ?"


Jihoon ngắm nhìn quán ăn nhỏ đã cũ này.


"Vâng. Quán của bà vừa ngon lại vừa rẻ. Trước đây lúc em còn đi học nghe các tiền bối giới thiệu chỗ này nên em đã tìm đến."


"Thi thoảng thằng nhóc này còn giúp ta dọn dẹp nữa."


Guan Lin và Jihoon vội đỡ lấy khay thức ăn giúp bà.


"Bà ngồi xuống cùng bọn con ăn luôn." - Jihoon ngỏ lời nhưng bà chủ chỉ phẩy tay


"Thôi. Tao không muốn làm phiền tụi bay hẹn hò."


Nói rồi bà cười lớn rồi rời đi.


"Bà đúng là..."


Mặt Guan Lin đỏ từ bao giờ. Mà mặt Jihoon cũng đỏ không kém.


"Bà cứ trêu như vậy...làm sao Guan Lin đưa bạn gái đến đây chứ?"


Jihoon cúi gằm mặt xuống thưởng thức món topokki lâu lắm rồi chưa được ăn.


"Thật ra em không có cảm giác gì với phụ nữ."


Câu trả lời của Guan Lin khiến Jihoon suýt nghẹn.








Thật ra mục tiêu của Jihoon khi về Hàn Quốc lần này là tìm Guan Lin và của đổ cậu nhóc. Là trước đây cậu ngu ngốc không nhận ra tình cảm của nhóc để rồi đến khi lìa đời mới thấy được những giọt nước mắt khổ đau ngày ấy của cậu.


Nhưng Jihoon vẫn luôn tự hỏi liệu em ấy kiếp này có còn tình cảm với mình như trước không?


Nhỡ Guan Lin có bạn gái rồi thì sao?





"Hyung ăn từ từ thôi. Kẻo nghẹn."


Guan Lin vội rót cho Jihoon một cốc nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro