Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 12:


Từ hôm đó đến giờ, Jihoon cứ thẫn thờ chẳng tập trung được việc gì. Người cứ như kiểu ở trên mây.


"Mấy ngày nay hyung không đến bệnh viện Sowon nữa à?"


Nghe thấy hai từ "bệnh viện" Jinyoung không khỏi lo lắng

"Bệnh viện là sao? Jihoonnie? Con cảm thấy không khỏe ở đâu à?'


"Ơ dạ..."

Jihoon chưa kịp trả lời đã bị thằng em yêu quý cướp lời.


"Hyung ấy đến viện hẹn hò đấy ạ."


"Yahhh...Cái thằng..." Jihoon nghiến răng đạp cho thằng em một phát vào chân "Mà sao chú em biết hyung mày đi đâu hả? Chú theo dõi hyung đó hả?"


"Nào có. Hôm qua thư ký Ong của Kang tổng nhập viện thì em đến thăm và tình cờ nhìn thấy một cảnh lãng mạn vô cùng của anh trai mình với một bác sĩ điển trai nào đó." – Hyuk Tuan được thể còn diễn tả lại cảnh Guan Lin nhặt lá trên tóc cậu làm cho mặt Jihoon đỏ bừng.


Jinyoung thở phào nhẹ nhõm vì lo con trai lớn không bị làm sao rồi sau đó lại mỉm cười khi thấy con trai mình biết ngượng ngùng. Có vẻ như Jihoon đã biết cảm nắng ai đó rồi đây.


"Hyung...hyung đỏ mặt đó à?" – Hyuk Tuan giật mình nhìn ông anh trai đanh đá đang xấu hổ.


"Đỏ cái gì mà đỏ." – Jihoon vội cãi lại – "Hyung mày nóng chứ bộ. Mà thư ký nhà người ta nhập viện có liên quan gì đến chú mày mà phải theo người ta đến đó. Không lẽ chú mày để ý người ta..." – Jihoon vội chuyển đề tài – "Nhưng mà xem chừng trong lòng người ta lại có người khác rồi."



Jihoon nhớ lại bữa tiệc hôm đó.

Đó là lần đầu tiên cậu gặp lại Seongwoo hyung sau khi trọng sinh.

Nhìn biểu hiện, cử chỉ và đặc biệt là ánh mắt của hyung ấy dành cho Daniel là đã đủ hiểu em trai cậu không có cửa rồi.

Qủa nhiên kiếp này hay kiếp trước hyung ấy luôn dõi theo Daniel.


"Yahhh...Hyung gặp người ta được mấy lần mà biết được trong lòng người ta có người khác hả?" – Hyuk Tuân bị ông anh trai động vào nỗi đau cáu nhặng lên.


Mark Tuan đặt tờ báo xuống thở dài

"Hai đứa này đúng là...sáng nào cũng phải chí chóe với nhau. Mà sinh nhật của Jihoon sắp đến rồi nếu không thì hai đứa dắt bác sĩ đẹp trai với thư ký Ong đến đây ra mắt hai ông già này xem nào.

Ngài Mark nắm lấy tay vợ mình rồi cười

"Bà xã thấy ý này được chứ?"

Tuan phu nhân gật đầu tán thành.


"CHAAA..."


Cả hai anh em cùng đồng thanh.






Jihoon đang chần chừ không biết có nên gặp Guan Lin nữa không. Cũng đã mấy ngày rồi cậu không gặp Guan Lin.

Guan Lin cũng nhắn tin, gọi điện đến cậu chỉ bảo là đang bận. Nhưng thật ra cậu đang trốn Guan Lin.


Cứ lang thang một mình, cậu đã đến gần khu nhà Guan Lin từ lúc nào.


Jisung và Sungwoon hyung chắc đang ở cửa hàng.

Guan Lin thì đang ở bệnh viện.


Cậu định rời đi.


Nhưng.



Ngay sau đó Jihoon dừng chân lại bởi một cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Là Guan Lin.

Em ấy chưa đi làm.

Cậu định gọi nhưng khi nhìn thấy có một chàng trai khác theo sau Guan Lin từ trong nhà đi ra.

Trông hai người đó có vẻ rất thân thiết.

"Chắc hẳn đó là người mà em ấy nhắc tới."

Jihoon nhớ lại ngày hôm đó tại quán ăn của bà Baek.

Guan Lin vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn trên tay.

"Thật ra trong lòng em luôn có bóng hình của một người. Nhưng không biết người ấy còn nhớ đến em không nữa. Bởi em với người ấy đã xa nhau bao nhiêu năm rồi."

Jihoon thở dài quay đầu bước đi.


Người một nơi, hồn trôi lạc ở phương trời nào.

Hai mắt cảm thấy khô khốc.

Tim thì khẽ đau nhói.

Jihoon bước từng bước nặng nhọc hòa cùng dòng người hối hả.

Có lẽ đã quá muộn rồi.



Jihoon cứ thế đi. Cho đến khi tiếng bíp còi khiến cậu giật mình.

Một chiếc motor màu xanh trông rất quen thuộc đỗ ngay trước mặt mình.

Daniel nhấc kính lên và ném về phía cậu một chiếc mũ khác.

"Tôi mới mua nó. Nếu em không bận thì lên thử cùng với tôi. Yên tâm em là người đầu tiên thử nó đó."

Nhìn chiếc xe này cậu lại nhớ đến tối hôm định mệnh đó.

Trên chiếc xe này, chính cậu cũng là người đầu tiên được Daniel trở đi. Nhưng thay vì đi thử. Daniel lại trở cậu vào bệnh viện.

Và chính tối đó, hắn bỏ cậu lại một mình ở đó đến tìm Minhyun hyung cầu sự giúp đỡ.


Giá mà tối đó cậu cùng mọi người không đi chơi.


Giá mà cậu không nổi nóng mà đánh những kẻ gây sự đó.


Giá mà Daniel không xuất hiện giúp cậu đánh chúng để rồi một trong số những kẻ đó bị ngã đập đầu.


Thì có lẽ Daniel đã không phải bán chiếc xe này.


Thì Seongwoo không phải ra công trường làm việc kiếm tiền mua lại chiếc xe ấy.


Và hai người đó sẽ không chết.



Và cậu cũng sẽ không tự kết liễu đời mình.




Jihoon mải đắm chìm trong cảm xúc mà không biết rằng Daniel đã xuống xe và tiến về phía cậu.

"Thôi nào. Tôi biết em đang không có tâm trạng. Nhưng đôi khi tốc độ cũng sẽ khiến em khuây khỏa đi phần nào."

Daniel đội mũ cho Jihoon, giúp cậu cài lại mũ, Daniel kéo cậu lên xe ngồi.

"Bám chặt nhé! Tôi đi nhanh lắm đó."

Qủa như những gì Daniel nói.

Hắn phóng xe rất nhanh.

Jihoon vô thức xiết lấy eo hắn. Hai mắt nhắm lại tận hưởng những làn gió mát.




Jihoon không hề hay biết Guan Lin đã chứng kiến tất cả.

Ngay khi cậu quay đầu bỏ đi, Guan Lin đã nhận ra đó là cậu.

"Seonho. Em về trước đi. Hyung có việc đi trước đây.Cho hyung gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ em."

Guan Lin vội đuổi theo Jihoon.

Chỉ là cậu đã chậm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro