Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Chương 13:

Jihoon thật sự không muốn tổ chức một bữa tiệc lớn nhưng vì Tuan phu nhân không ngừng mè nheo thành ra cậu cứ để mặc cha nhỏ muốn làm gì thì làm.

Sinh nhật đáng ra phải là một ngày rất vui nhưng Jihoon chỉ dành thời gian một mình đi dạo chụp ảnh rồi một mình đi xem nhạc kịch.

Mọi khi cậu luôn tự hào về những bức ảnh mà mình chụp chẳng khác nào nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Nhưng sao ảnh hôm nay cậu chụp lại thiếu sức sống đến vậy?

Cậu rất thích nhạc kịch.

Thậm chí cậu còn mong muốn trở thành một trong số họ được biễu diễn trên sân khấu lớn đó.

Nhưng sao hôm nay cậu không tài nào tập trung vào vở nhạc kịch này chứ.

Rồi chẳng mấy chốc hết ngày. Jihoon lại trở về nhà khoác trên mình bộ vest gò bó cùng nụ cười gượng gạo.

Kang Daniel và Ong Seongwoo đều được Hyuk Tuan mời đến.

Thật ra Hyuk chỉ muốn mời Seongwoo nhưng vì ngại nên nó mời cả hai đến dự.

Jihoon về Hàn Quốc được mấy tháng nhưng cậu cũng chẳng có bạn bè mấy đa phần khách đến dự đều là khách của hai cha và Hyuk Tuan. Cậu chỉ mời một ít đồng nghiệp làm cùng với cậu ở Đại học S.

Cậu cũng mời cả Sungwon và Jisung hyung nhưng hai người đó lại đi du lịch.

Nhiều lúc cậu cảm thấy ghen tỵ với hai người họ.

Được sống cùng với người mình yêu, làm những việc mình thích và đi những nơi mình muốn.

Cậu cũng nhắn tin mời Guan Lin nhưng chần chừ không dám gửi. Thành ra chỉ có một mình cậu bơ vơ tại bữa tiệc mặc dù cậu chính là chủ nhân của bữa tiệc này.

Chỉ là cậu không ngờ Guan Lin cũng xuất hiện ở bữa tiệc. Em ấy trông thật trưởng thành và nam tính trong bộ vest đen lịch lãm. Chẳng khác nào chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Nhưng thay vì đi cùng nàng công chúa xinh đẹp chàng hoàng tử đó lại đi cùng với một chàng hoàng tử khác.

Jihoon đã rất vui khi thấy Guan Lin xuất hiện nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy em ấy đi cùng với một người con trai khác. Mà người đó không ai khác chính là người hôm đó cậu gặp.

"Chẳng phải kia là vị bác sĩ đẹp trai của hyung hay sao?" – Hyuk Tuan huých nhẹ người Jihoon

"Đừng nói linh tinh." – Jihoon khẽ cau mày khi bị em trai trêu trọc.

"Yoo Seonho. Ở bên này."

Hyuk Tuan không hiểu ông anh trai mấy hôm nay bị làm sao mà cậu chỉ vừa nói đã bị lườm nguýt. Cậu cũng không dám trêu nữa.

"Hyuk Tuan."

Cậu con trai tên Seonho liền tiến đến chỗ hai anh em Tuan đứng, theo sau là Lai Guan Lin.

"Về nước bao lâu mà giờ mới gặp bạn bè hả?"

"Hihi. Dạo này mình đi chơi suốt mà giờ gặp là được chứ gì. Ah.Chắc đây là anh trai ông đó hả. Qủa đúng như lời đồn. Hyung ấy đẹp trai thật. Chào hyung. Em là Yoo Seonho. Bạn cấp ba của thằng nhóc đểu cáng này ạ."

Cậu nhóc Seonho đó nói một mạch không ngừng chưa kể không biết người đó có đồng ý không mà ôm lấy Jihoon và hôn lên má cậu, chào theo kiểu phong cách phương Tây khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên mà ngay chính bản thân Jihoon cũng bất ngờ.

Mặc dù Jihoon cũng ở bên nước ngoài cũng biết phong tục bên đấy như thế nhưng cậu cũng hạn chế làm như vậy.

"Nghe nói hôm nay là sinh nhật của hyung nên em có chút quà." – Seonho ra hiệu cho Guan Lin ở phía sau

Guan Lin bối rối đưa cho Jihoon một hộp quà không hề nhỏ

"Chúc hyung sinh nhật vui vẻ."

"Ờ hyung cám ơn..."

Jihoon vội nhận lấy.

Jihoon chỉ muốn trốn đi càng nhanh càng tốt. Một phần vì cảm thấy ngại với Guan Lin. Một phần là vì cậu cảm thấy đau đầu vì sự nói không ngừng nghỉ của cậu nhóc Seonho này.

Cậu không ngờ gu của Guan Lin lại lạ đến vậy.

"Trời ơi, đi du học bao nhiêu năm mà mày vẫn lắm mồm như xưa, Seonho ạ. Mà đây là ai sao vẫn chưa giới thiệu với bạn bè? Anh trai à?" – đến Hyuk Tuan cũng không chịu nổi mà phải chen lời.

"Hihi. Quên không giới thiệu đây là Guan Lin. Anh ấy là bạn trai của tôi."

Seonho vừa nói vừa khoác tay Guan Lin.

"Oh. Cuối cùng bạn Chíp cũng đã thoát kiếp FA. Phải khao đó nha."

Lần này Jihoon hết hy vọng rồi.

Suốt tháng qua, cậu luôn hy vọng những gì mình thấy hôm đó đều là hiểu lầm. Rằng hai người đó chỉ là bạn bè thông thường hay họ hàng thì càng tốt nhưng giờ thì sao. Chính cậu bé đó đã giúp cậu dập tắt hy vọng của mình.

Jihoon nhìn Guan Lin.

Em ấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đến bao giờ bữa tiệc mới kết thục vậy.

"Hóa ra em ở đây à? Anh tìm em nãy giờ."

Daniel xuất hiện như một vị cứu tinh.

Jihoon liền khoác tay Daniel và nói

"Hyung không làm phiền mấy đứa nói chuyện nữa. Hyung đi trước nhé. Chúng ta đi thôi."

Jihoon cố gượng cười rồi nhanh chóng kéo Daniel rời đi.

Đến khi tránh được tầm mắt của Guan Lin, Jihoon liền buông tay xuống.

"Cám ơn vì đã giúp tôi."

"Tôi muốn hỏi lại em câu mà trước đó tôi đã từng hỏi. Liệu tôi còn cơ hội chứ?"

Daniel nắm lấy vai Jihoon, buộc cậu phải đối mặt với mình.

"Tôi...tôi..."

"Park Jihoon. Hãy cho tôi một cơ hội để theo đuổi em được không?"

Trước sự chân thành của Daniel, Jihoon cảm thấy bối rối vô cùng

"Tôi...cho tôi một chút thời gian được không? Hai ngày...hai ngày nữa tôi sẽ trả lời anh..."

Jihoon vội chạy đi để lại Daniel ở đó trên mặt thoáng nụ cười.

"Có vẻ em ấy đang lưỡng lự?"

Seongwoo ở đó từ bao giờ

"Tôi nhất định sẽ khiến em ấy đồng ý."

Daniel xiết chặt tay nhìn về phía cậu.

tejNsL]#O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro