Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14:

Trên đường về cả Guan Lin và Seonho đều cảm thấy không thoải mái.


"Tại sao anh ta lại có mặt ở đó chứ?"


Không hẹn mà cả hai đều nói cùng một lúc.


"Sao nào tưởng khích được crush ai dè crush thì cứ quang quẩn chăm lo người khác." – Guan Lin nhếch mép


"Hyung cũng chẳng khá hơn em là mấy đâu. Crush của hyung cũng bị người khác kéo đi còn gì nữa." – Seonho liền cãi lại

"Hừ...biết thế không cùng chú em đóng giả bạn trai. Làm hyung ấy hiểu lầm." – càng nghĩ tới việc Jihoon bị Daniel lôi đi, Guan Lin lại càng hậm hực. – "Lại còn bày đặt khiến người ta phải ghen. Đấy nhìn xem, người ta còn thèm để ý đâu."

"Thì...thì...tại em nghe theo Jisung hyung đó. Hyung ấy bảo phải khiến người ta phải ghen lên thì mới cưa đổ crush." – Seonho phụng phịu

"Trời. Ông nghe ai không nghe lại nghe lời Muối hyung...haizzzz..." – Guan Lin thở dài. Không biết lát nữa có nên nhắn tin chúc mừng Jihoon không đây.


Đã 1 tháng rồi cả hai không nói chuyện với nhau. Thật sự cậu cũng muốn nhắn tin, gọi điện cho hyung ấy nhưng phải đi công tác tận vùng cao, không bắt được sóng thành ra mang điện thoại đi cũng chỉ để ngắm.

Hôm nay cậu vừa về thì lại bị thằng nhóc thối tha này bắt đóng giả bạn trai đến dự tiệc sinh nhật anh trai của người mà cậu nhóc này yêu thầm.

Vì chót thua cuộc nhóc đó, thành ra dù mệt đến mấy, Guan Lin vẫn phải đi.

Nào ngờ cậu lại đến Tuan gia, rồi gặp được Jihoon.

Và cậu cũng không ngờ hôm nay là sinh nhật hyung ấy.

Đúng là...







Trong khi đó tại Tuan gia

Jihoon nhìn chằm chằm vào hộp quà mà Daniel tặng.

Đó là một đôi gang tay boxing.

Tại sao hắn lại tặng cậu thứ này?

Cậu nhớ năm đó, khi hắn ngỏ lời yêu cậu cũng vào đúng ngày sinh nhật. Hắn cũng đã tặng cho cậu một đôi gang tay giống như vậy.

Là do trùng hợp.

Hay là do...

Cậu vội phủ nhận.

Chẳng lẽ ai cũng đều trọng sinh giống cậu.



Cốc...cốc...

"Hyung ngủ chưa?"

Là Hyuk.

"Chưa. Mau vào đi."

Jihoon vội cất đôi gang tay vào trong hộp.



"Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Hyuk ôm gối vội nhảy lên giường nằm cạnh anh trai mình.

"Hôm nay em tỏ tình với hyung ấy..."

"Và rồi bị từ chối?" - Jihoon cười nhường chút chăn cho em mình.

"Neh. Em buồn quá. Hyung ấy bảo hyung ấy chỉ coi em như em trai thôi. Hyung ấy có người trong lòng rồi."

Hyuk ôm lấy anh trai mình mếu máo. Jihoon chỉ biết cười trừ xoa nhẹ lung Hyuk như hồi nhỏ hay an ủi nhóc đó.

"Người này không được thì còn người khác. Em trai hyung đẹp trai như vậy có cả một hàng nam thanh nữ tú đang đợi em nhận lời mà."

"Cái đó phải là em nói hyung mới đúng chứ. Hic...hic...em buồn quá hyung ơi..."

"Thôi nín đi. Đâu còn là con nít nữa đâu mà bày đặt nũng nịu."

"Nhưng mà đây là lần thứ hai em bị từ chối mà."

"Haha...đáng đời. Playboy cho lắm vào.." – Jihoon gõ nhẹ lên đầu Hyuk

"Đã không an ủi người ta thì thôi lại còn cười."

Hyuk liền nhéo eo ông anh mình.

"Yahhh. Thằng này đau..."


Mới nãy hai anh em còn ôm ấp yêu thương nhau. Giờ đã xông vào đánh nhau chí chóe. Jinyoung đứng bên ngoài khẽ liếc nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.





Sáng hôm sau

Jihoon chỉ vừa mới bước ra ngoài cổng thì bị giật mình bởi hai chiếc ô tô đời mới. 1 đen, 1 đỏ.

Từ trong xe, hai chàng trai chẳng khác gì bạch mã hoàng tử bước ra chào cậu bằng nụ cười rạng rỡ.


"Chào buổi sáng Jihoonie/Hoonie hyung."


Cả Daniel và Guan Lin cùng tiến về phía cậu.


"Hừ. Đúng là đáng ghét mà. Sáng ra đã khiến người khác khó chịu mà. Thế còn bảo người ta là Playboy nữa chứ"


Hyuk Tuan lườm nguýt Jihoon rồi phóng xe đi trước.


"Thằng nhóc láo toét. Tối về biết tay hyung mày." – Jihoon bặm môi tự lẩm bẩm một mình khiến cả Daniel và Guan Lin đều bật cười trước sự đáng yêu của cậu.


"Cười gì? Mà sao hai người lại có mặt ở đây hả?" - Jihoon lại bất chế độ khó ở khiến hai người kia cũng phát hoảng vội ngưng ngay.


"Tối qua chẳng phải em đã nhắn tin là đến đón hyung đến chỗ cũ mà." – Guan Lin vội lên tiếng trước.


"Vậy hả?" – Jihoon mở điện thoại – "Giờ hyung mới đọc được."


Daniel lại cười


"Xin lỗi Guan Lin. Hôm nay em ấy có hẹn với hyung rồi."


Jihoon chớp chớp mắt:

"Tôi có hẹn với anh khi nào?"


"Chẳng phải hôm qua em đồng ý đến công ty của tôi còn gì nữa."


Jihoon ngây ra một lúc rồi chợt nhớ ra điều đó


"À. Đúng rồi. Mau đi thôi. Xin lỗi Guan Lin nhé."


Sau đó Jihoon liền tự động lên chiếc xe màu đỏ. Daniel cười ngạo nghễ, vẫy tay chào Guan Lin rồi cũng lên xe phóng đi.


Một lần nữa, cậu lại thua Kang Daniel rồi.




Trên đường đi, Jihoon phấn khích vô cùng.

"Em vui đến vậy cơ à?" – Daniel khẽ liếc nhìn cậu

"Vui chứ? Đã lâu lắm rồi không gặp cái thằng đó. Không biết giờ cậu ta sao rồi. Tò mò chết đi dược."

Cứ nghĩ đến chỉ một lúc nữa gặp lại cái thằng bạn thân chuyên cầm thước kẻ xanh bắt nạt mình là Jihoon lại phấn khích chỉ mong nhanh đến gặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro