Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15:

Vì sự phấn khích của Jihoon mà suýt nữa cả hắn và cậu phải vào viện nằm vì cậu cứ đòi nằng nặc hắn lái xe thật nhanh.

May mắn cả hai cuối cùng đã tới nơi.

Chưa bao giờ Daniel thấy đoạn đường từ Tuan gia đến công ty hắn lại đến thế.

Daniel dẫn Jihoon đến địa điểm mà đoàn làm phim chọn làm địa điểm quay CF.

Có rất nhiều người ở đó mà chẳng thấy bóng dáng người mà Jihoon đang tìm cả. Phải mất một lúc sau cậu mới tìm được kẻ đó.


"Yahhh. PARK WOOJINNNN..."


"PARK JIHOONNNN..."


Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai mỹ nam đang ôm chầm lấy nhau nhảy câng câng như bệnh nhân tâm thần vừa thành công trốn trại.


Ôm nhau đã xong rồi cả hai cùng nhau làm khẩu hiệu

"Pink"

"sausage"

"cross"

Daniel ôm mặt xấu hổ. Hắn cũng lường trước được điều này nhưng mà hai người bọn họ có cần phải lố đến mực vậy không nữa.


Tranh thủ, Woojin được nghỉ giải lao. Cả hai tám chuyện không biết ngừng nghỉ. Từ Tây sang Đông. Từ năm này qua năm khác nhiều lúc Daniel cũng không thể xen vào được.

"Không ngờ chú em giờ thành idol cơ đấy. Có nên xin chữ ký không đây ta."

"Ờ. Còn thằng ranh mày rời đi mà không thèm chào anh em được một câu. Giờ lại còn bày đặt làm giảng viên đại học nữa.Có cần anh cho chú mượn thước kẻ xanh huyền thoại không? Hahaha..."





"Cám ơn anh đã giúp tôi gặp lại cậu ấy." – Jihoon gắp một miếng thịt lớn đặt vào bát Daniel.

Daniel vui vẻ nhận lấy

"Không có gì. Tôi cũng muốn gặp cậu ấy mà. Đã lâu lắm rồi. Mà thật ra tôi cũng đang muốn tụ tập cả 9 người lại."

"Nếu vậy thì tốt quá. Tôi cũng rất nhớ mọi người. Tôi rất tò mò không biết giờ họ thế nào nữa."


Jihoon khẽ cười, hướng mắt về phía bầu trời trong xanh ngoài kia nhớ về khoảng thời gian trước đây.

Daniel thì chăm chú nhìn từng cử chỉ của cậu.

Jihoon vẫn vậy.

Vẫn giống như ở kiếp trước của hắn.

Chỉ là hắn không biết làm thế nào để bước vào trái tim cậu.

Tại sao kiếp này, cậu lại xa cách hắn đến thế?

Là chuyện Seongwoo hyung vì hắn mà chết ư?

Là chuyện hắn gặp tai nạn trên đường mang di cốt của Seongwoo hyung ư?

Cậu lạnh lùng với hắn bao nhiêu thì hắn cũng lạnh lùng xa cách Seongwoo hyung bấy nhiêu. Hắn không muốn chuyện đó lặp lại. Hắn không muốn Seongwoo vì hắn mà mất đi sinh mạng. Hắn lại càng không muốn Jihoon bị tổn thương.

Nếu đúng như hắn đoán cậu cũng trọng sinh giống hắn thì hắn nghĩ rằng chắc chắn kiếp trước cậu đã chết theo hắn.

Nếu vậy hắn càng phải ở bên và bảo vệ cậu ở kiếp này.

"Jihoon à thật ra tôi..."


"Hyung đẹp trai..."


Bỗng một thằng nhóc từ đâu xuất hiện làm gián đoạn bữa trưa của hắn và cậu.


"Seungjae. Lâu lắm rồi không gặp.Em đến đây cùng ai vậy?"


Jihoon vội ôm bé vào lòng, nhường cho bé ly kem mình chưa động chút nào.


"Em đến cùng Guan Lin hyung. Hôm nay umma đi họp liền giao em cho hyung ấy chăm sóc."




"Yahhh. Ko Seungjae. Có biết hyung tìm em mệt lắm không hả?" – Guan Lin tiến đến chỗ họ thở hồng hộc.

Guan Lin ngạc nhiên nhìn Jihoon và Daniel.

"Xin lỗi đã làm phiền hai người. Seungjae, về thôi. Mẹ em về nhà rồi."

"Em muốn về cùng hyung đẹp trai cơ." – Seungjae phụng phịu nói – "Hyung đẹp trai. Hyung về cùng em đi mà."

"Seungjae. Em không thấy em đang làm phiền hyung đẹp trai với bạn của hyung ấy không hả?" – Guan Lin cố tình nhấn mạnh vào chữ "bạn" để ai đó có thể nghe thấy.

"Không sao. Hyung cũng xong bữa rồi. Chúng ta đi thôi." – Jihoon ôm Seungjae đứng dậy.

"Cám ơn anh một lần nữa. Chuyện lần trước anh nói. Tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời."

Dứt lời Jihoon cùng Seungjae và Guan Lin rời khỏi nhà hàng.







Sau khi đưa Seungjae về, cả hai mới có không gian riêng để nói chuyện. Vẫn là quán cà phê mà hai người vẫn thường đến.

Chỉ là hôm nay lại im lặng hơn mọi lần.


"Em/hyung nói trước đi."


Cả hai nói cùng một lúc.


"Vậy để hyung nói trước. Thật ra hôm nay hyung có hẹn với Daniel là dến gặp Woojin. Cậu ấy hiện là người đại diện của công ty anh ấy."


Không hiểu sao, Jihoon vì không muốn Guan Lin hiểu lầm mình với Daneil nên cậu đã nói hết ra. Nhưng cậu giải thích làm gì khi mà em ấy đã có người yêu rồi.


Guan Lin cười rồi lấy từ trong túi sách ra một hộp quà nhỏ.

"Mặc dù hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật hyung."


Jihoon mở ra và không khỏi ngạc nhiên:

"Đây là..."


"Thật ra em và Seonho chỉ là anh em tốt mà thôi. Cậu ấy vì muốn tán em trai hyung mà bắt em đóng giả là bạn trai cậu ấy."


"Oh. Hóa ra là thế..."


Jihoon tủm tỉm cười, tay mân mê hộp quà.


"Hyung nhớ trước đây em đã từng nói là đã có người trong lòng phải không?"


Jihoon gật đầu.


"Và người đó thật ngốc khi không biết tình cảm của em dành cho người ấy thế nào."


Nụ cười trên môi Jihoon vội tắt. Cậu hớp một ngụm nước lớn mà quên mất là nó rất nóng.

"Ah...nóng quá..."


"Hyung đúng là đồ ngốc mà."


Guan Lin nắm nhẹ lấy cổ áo Jihoon và kéo về phía mình.

Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Guan Lin tranh thủ đưa Jihoon đắm chìm vào một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn.


"Đồ ngốc. Hyung chính là người đã cướp đi trái tim yếu đuối này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro