Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23:


Jihoon dùng hết sức mình đẩy mạnh Daniel ra.


Một tay xiết chặt, tay còn lại giáng cho hắn một cái bạt tai.


"Tôi thật sự thất vọng về anh".



Hai mắt ướt nước, Jihoon cứ thế bỏ đi trước sự bối rối của Daniel.



Hắn biết hắn làm vậy là không đúng. Nhưng vì có được Jihoon, hắn sẽ bất chất tất cả mọi thứ để dành lấy cậu. Và hắn nghĩ hắn đã thành công bởi hắn đã thấy Guan Lin.


Cậu ta đã nhìn thấy tất cả.


Nhìn thấy Jihoon và hắn hôn nhau.


Cậu ta sẽ phải từ bỏ Jihoon thôi.


Daniel tự tin bước lên xe trở về Seoul.


Công ty đang có một đống việc đang chờ hắn.


Còn Ong Seongwoo nữa.


Tại sao anh ta lại biến mất ngay tại thời điểm này chứ.


Hắn giận dữ lái xe nhanh hơn.







Jihoon cứ thế bước từng bước vô định.


Mùa anh đào đã hết từ lâu chỉ còn lại hai hàng cây xanh rợp bóng mát.


Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ?


Tại sao cậu và Daniel đều trọng sinh chứ?


Đáng lẽ khi đó cậu phải chết đi chứ không phải sống lại như này.


Thế nhưng Guan Lin thì sao?


Ánh mắt của Guan Lin khi đó vẫn luôn ám ảnh cậu.


Ánh mắt đầy tang thương của người khi chứng kiến cảnh người mà mình yêu nhất đang dần mất đi sự sống.


Quả thật lúc đầu cậu đã chọn Guan Lin thay vì Daniel bởi cậu muốn bù đắp tình cảm cho Guan Lin từ kiếp trước.


Nhưng cậu đã thay đổi rồi.


Đó không còn là sự thương cảm nữa.


Đó là tình yêu.


Cậu đã yêu Lai Guan Lin mất rồi.


Cậu phải tìm Guan Lin.


Cậu phải gặp em ấy và nói ra hết tình cảm của mình.


Jihoon vội vã quay trở lại.


May thay Kang Daniel đã không còn ở đấy.


Chỉ là cậu thấy Guan Lin từ trong nhà bước ra với hành lý của mình.


Jihoon vui sướng mà chạy về phía cậu.


"Guan Lin. Cuối cùng hyung..."


"Chia tay đi".


Guan Lin lạnh lùng buông ra ba chữ đầy cay đắng.


"Em nói gì?"


Jihoon dường như không thể tin được những gì mình nghe thấy.


"Chia tay đi. Tôi không thể tiếp tục được mối quan hệ này nữa. Tôi không muốn làm người thứ ba xen giữa hai người".


Guan Lin cứ thế bỏ đi nhưng bị Jihoon giữ lại


"Hãy nghe hyung nói. Hyung xin em đó. Hyung và Daniel thật sự không có gì mà. Thật ra hyung...".


Jihoon cố gắng níu kéo Guan Lin lại nhưng đều bị Guan Lin gạt ra


"Không có gì ư? Vậy sao lại hôn nhau." – Guan Lin nhếch mép cười – "Xin lỗi, tôi không muốn bị anh trêu đùa tình cảm một lần nào nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Chia tay đi".


Hai tay xiết chặt, Jihoon ấm ức nói:


"Được thôi. Yêu mà không tin tưởng nhau vậy thì kết thúc thôi. Nếu đó là điều em muốn. Chia tay? Được thôi. Từ nay hyung sẽ biến mất khỏi cuộc đời em và sẽ không bao giờ làm phiền em nữa vì thế mau về nhà đi".


Nếu không thể níu kéo được vậy cậu đành phải buông tay thôi mặc dù trái tim đau đớn như hàng vạn mũi tên đâm vào vậy.

Nuốt nước mắt vào trong lòng, Jihoon bước từng bước nặng nề rời đi.








Kể từ ngày đó, mọi chuyện đối với Guan Lin diễn ra như trước khi Jihoon xuất hiện.


Cậu vẫn đi làm như bình thường.


Vẫn sinh hoạt như bình thường


Chỉ là nụ cười trên môi đã tắt.


Ăn uống tạm bợ cho qua ngày.


Và rồi cậu bắt đầu hút thuốc.


Cuối tuần lại chìm đắm trong rượu chè.





Còn Jihoon thì sao?


Sau khi Hyuk xuất viện, mặc dù không muốn rời xa gia đình nhưng Jihoon vẫn quyết định trở về Úc và định cư hẳn ở bên đó.



Ngài Jinyoung đã tìm đủ mọi cách để ngăn chuyện này lại thậm chí còn tuyệt thực một tuần liền nhưng vẫn không hề xoay chuyển được quyết định của cậu con trai lớn.  Ngài Jinyoung đành ngậm ngùi đồng ý và ra điều kiện ngày nào cậu cũng phải gọi về nhà.


Jihoon ôm lấy cha nhỏ thút thít khóc.


Cậu cảm thấy có lỗi với cha nhỏ rất nhiều.


Từ nhỏ đã sống xa cha, giờ cậu lại quyết định như vậy.


Nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu quên được người đó.






Ngày Jihoon bay, ngoài gia đình cậu còn có cả Seonho, vợ chồng Jisung. Cả Daehwi và Jinyoung cũng đến. Hai thằng nhóc đó vẫn vậy luôn bám lấy nhau. Cậu cũng chỉ mới gặp lại hai nhóc gần đây giờ lại phải nói lời tạm biệt rồi.


Woojin cũng đến. Cậu ta cùng vợ tương lai Hyungseob đến tiễn cậu.


Cậu nghe nói Jaehwan hyung cũng muốn đến nhưng vì phải đi phá án nên không thể đến được chỉ kịp gửi lời chào.




Nhưng mà người mà cậu muốn lại không xuất hiện.


Và có lẽ em ấy không xuất hiện đâu.


Cầm lấy sợi dây chuyền trong tay, Jihoon mỉm cười cay đắng bước vào trong.



Flash back

Jihoon tỉnh dậy không thấy Guan Lin đi tìm thì thấy Guan Lin đang chăm chú làm gì đó. Nhìn bờ vai rộng kia, Jihoon liền ôm lấy Guan Lin từ phía sau, nũng nịu nói:

"Em đang làm gì đó?"

"Hyung dậy rồi đó à?Hyung thấy đẹp không? Là dây chuyền đôi đó".

Guan Lin cầm lấy tay Jihoon hôn nhẹ lên tay cậu, dịu dàng nói

"Em đã lấy ảnh hôm qua chúng ta chụp cùng hoa anh đào và lồng vào mặt dây chuyền. Mỗi người một cái đánh dấu sở hữu".

"Sến quá đi. Nhưng mà hyung thích. Xong chưa mau đeo cho hyung đi nào".

Jihoon xoay người lại để Guan Lin đeo cho mình.

"Xong rồi đây"

Guan Lin bật cười cắn nhẹ một cái lên cái cổ mảnh khảnh của Jihoon rồi mới đeo cho người thương.

"Tạm biệt Seoul. Tạm biệt Guan Lin" 

Jihoon nuối tiếc rời đi.









Máy bay đã cất cánh nhưng Guan Lin vẫn đứng yên đó nhìn.


Đặt tay lên cổ chạm lấy sợi dây chuyền mà cậu vẫn luôn mang bên mình, Guan Lin khuỵu người xuống khóc lớn mặc cho biết bao người đang nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro