Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng tốt nên t up chương mới luôn vậy.


Chương 24



Hai năm sau


Tại Canberra – thủ đô nước Australia


Hôm nay có diễn ra một buổi triển lãm ảnh mang chủ đề về loài hoa anh đào. 


Mà điều đặc biệt hơn nữa do nhiếp ảnh gia nổi tiếng dạo gần đây Park Jihoon tổ chức.





Sau khi trở lại Úc, Jihoon quyết định theo đuổi chụp ảnh nghệ thuật.


Và cậu đã lấy hoa anh đào là đề tài của mình.


Jihoon đã dành hai năm trời rong ruổi khắp nơi trên thế giới, không có nơi nào mà cậu chưa qua chỉ trừ Hadong, Hàn Quốc.


Cậu không đủ can đảm trở lại nơi đấy.


Có quá nhiều kỷ niệm.


Vui có


Mà đau buồn thì nhiều hơn.


Jihoon không khỏi bất ngờ trước số lượng khách đến thăm quan.


Cậu chỉ là mở ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh cao của hoa anh đào, loài hoa mà cậu yêu thích nhất.


Cậu không ngờ lại có rất nhiều người đến như vậy.


Ngay cả đám bạn học cùng đại học và cấp 3 ở bên này cũng đều đến dự.


Cậu cảm thấy rất vui và còn vui hơn nữa khi nhìn thấy gia đình mình đang đứng ở giữa sảnh.


Cha lớn và cha nhỏ trên tay cầm một lẵng hoa lớn nhìn cậu đầy tự hào. Bên cạnh là vợ chồng Hyuk Tuan và Seonho.



Cậu đi được hơn một năm thì hai tên nhóc đó cũng tổ chức đám cưới.

Dù rất muốn nhưng vì bão tuyết, máy bay bị hoãn nên cậu không thể về dự được mà chỉ có thể gửi quà mừng.



"Chúc mừng con trai". – ngài Jinyoung ôm lấy con trai mình tự hào nói – "Ta nhớ con quá. Mà sao lại gầy thế này. Lại bỏ bữa phải không?"


Jihoon ôm lấy cha mình nũng nịu.


"Tại ăn cái gì cũng không ngon bằng những món cha nhỏ nấu nên mới vậy".


"Thế sao không về nhà?" – Jinyoung xoa đầu cậu không khỏi xót xa.


"Vậy sao hai cha không sang bên này ở với con. Hai người cũng lớn tuổi rồi giao lại tập đoàn cho Hyuk đi rồi sang đây với con" – Jihoon mè nheo


"Này nha. Hyung đừng có vớ vẩn nha. Hai cha vẫn còn khỏe nha. Hyung xem cha lớn còn hân không thể để cha nhỏ đẻ thêm nhiều em trai em gái cho hai anh em mình nữa nha".


Dứt lời, Hyuk bị ngài Mark cốc đầu.


"Ta sẽ xem xét lại ý kiến của Jihoonnie"


"Appa...đừng mà..."


Hyuk Tuan méo mặt.


Seonho thì cười ngặt nghẽo trước sự lắm lời của chồng mình.


Jihoon cười thật tươi rồi dẫn cả nhà đi thăm quan một vòng.


Cậu tận tình chỉ từng bức ảnh mà cậu đã chụp.


Từng nơi mà cậu đã đi qua.




Chỉ duy nhất một bức ảnh cuối cùng nằm ở một góc dễ nhìn thấy nhất.


Đó là cảnh một chàng trai dưới cơn mưa anh đào hướng ống kính về phía người đối diện.


Và chàng trai đó không ai khác chính là cậu. Park Jihoon.


Phía dưới bức ảnh là dòng chữ quen thuộc của người đó


"Because It's you who's more beautiful than anyone else"


Bất giác một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt của Jihoon.


Trái tim khẽ nhói đau.


Dặn lòng phải quên đi nhưng sao vẫn không thể nào quên được hình bóng của người đó.


Tại sao lại vậy chứ?




Jihoon xin phép ra ngoài thực ra là cậu muốn được ở một mình lúc này.


Chỉ là cậu chưa kịp đi thì gặp Daniel bước vào.


Hôm nay hắn ăn mặc chỉn chu hơn mọi khi, trên tay là một bó hoa hồng lớn.


"Chúc mừng em".


Hắn tiến về phía cậu trao cho cậu bó hoa rồi nở một nụ cười thật tươi và quỳ xuống trước mặt cậu.


"Anh đã rất muốn nói với em từ lâu rồi. Nay mới có dịp để nói" – Daniel lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen bên trong là một chiếc nhẫn vàng được thiết kế tỉ mỉ


"Trước sự chứng kiến của cả gia đình em cùng toàn bộ những người có mặt ở đây, anh muốn hỏi rằng. Park Jihoon. Em đồng ý lấy anh chứ?"




Sự xuất hiện của Daniel không khiến cậu ngạc nhiên bởi ngày cậu rời Hàn Quốc, hắn cũng theo cậu sang bên này.


Ngày nào cũng vậy, hắn luôn quan sát cậu, ở bên cạnh cậu những lúc cậu cần. Thậm chí hắn còn theo cậu đi du lịch khắp nơi trên thế giới mặc dù cho bị cậu từ chối, mặc cho bị cậu đuổi đi nhưng hắn vẫn kiên trì theo đuổi cậu.


Cậu thừa nhận cậu cũng từng rung cảm trước sự kiên trì đó của hắn.


Chỉ là...


Cậu cũng không biết nữa.


Đồng ý hay là chờ đợi đây?


Hai năm đã trôi qua rồi.


Không một cuộc gọi.


Không một tin nhắn.


Không một tin tức gì từ người ấy.


Cậu còn chờ gì nữa?


Trước sự reo hò cổ vũ, Jihoon nghẹn ngào đồng ý.


Daniel mừng rỡ đeo nhẫn cho Jihoon rồi ôm chầm lấy cậu.


Jihoon khẽ nhắm mắt lại nước mắt khẽ rơi.


Là nước mắt hạnh phúc hay là nước mắt nuối tiếc nữa?


"Xin lỗi Guan Lin. Nếu có kiếp sau. Nhất định nếu có kiếp sau hyung sẽ vẫn yêu em và sẽ luôn ở bên cạnh em dù cho em có đẩy em xa khỏi cuộc đời em, hyung vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà bám lấy em suốt đời"


_____End___________






Đùa thôi








"Cut. Tốt lắm. Mọi người đã vất vả rồi." – tiếng đạo diễn vang lên khiến tất cả mọi người trong trường quay đều mừng rỡ.

Guan Lin chỉ chờ câu này vội xông đến cướp lấy người.


"Hyung nói rồi đấy nha. Đây là bộ phim cuối cùng rồi đấy. Giờ hyung phải ngoan ngoãn ở nhà đợi em đến rước về dinh là được"


Jihoon bị Guan Lin vác lên người trước toàn bộ những người có mặt tại trường quay khiến Jihoon xấu hổ mà không ngừng giãy dụa.


"Yahhh. Thả hyung xuống. Hyung biết rồi mà. Mau thả hyung xuống đi".

"Thả là thả thế nào" – Guan Lin vỗ mông Jihoon mấy cái rồi phát cho mỗi người một cái thiệp mời đỏ chót.

"Cuối tuần này mọi người nhớ có mặt để chung vui với bọn em nha".




Đặc biệt là Daniel được phát hẳn một tập.


"Hyung nhất định phải đến dự đám cưới của bọn em đó"


Guan Lin nhấn mạnh hai chữ "đám cưới" rồi mới mang người rời đi.





___________-Toàn văn hoàn__________________-



P/S: Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở dự án tiếp theo. Tiết lộ chút về dự án mới. Mình sẽ viết về Panwink và Taekook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro