Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 22:


"Anh...anh đang nói cái gì vậy?"


Daniel nắm chặt lấy tay Jihoon, nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Em đừng cố giả vờ nữa. Anh biết em cũng giống anh. Chúng ta đều trọng sinh. Dù anh không biết lí do vì sao em chết nhưng anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa vì thế xin em hãy để anh yêu em lần nữa."


Daniel kéo Jihoon vào long, ghì chặt lấy.


"Anh hứa sẽ không để mất em một lần nữa đâu."





Đứng từ xa, Seongwoo không khỏi nghẹn ngào.


Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, y không biết phải làm gì bây giờ nữa.


Tiếp tục hay buông bỏ đây?






Kể từ ngày đó, Guan Lin tránh mặt Jihoon.


Jihoon gọi không nghe máy.


Nhắn tin cũng chẳng trả lời.


Jihoon đến bệnh viện thì được báo là Guan Lin xin nghỉ ốm.


Về nhà cậu thì Jisung bảo cậu về Đài Loan thăm nhà.




Quả thật Jihoon như muốn phát điên lên vì không thể liên lạc được với Guan Lin. Nghe tin cậu về Đài Loan, cậu đã chuẩn bị cả hành lý để sang đó bắt người nhưng vì Hyuk mà cậu đã phải bỏ kế hoạch.


Hyuk gặp tai nạn.


Là do uống rượu say không làm chủ được tay lái mà đâm vào rải phân cách.


Từ lúc được đưa vào viện, Hyuk vẫn bất tỉnh.


Ngài Jinyoung mỗi lần nhìn thấy con trai lại khóc ngất đi thành ra ngài Mark liền không cho vợ mình vào viện.


Jihoon và Seonho thay phiên nhau chăm Hyuk.


"Thằng ngốc này đúng là không biết người nào mới yêu mình thật lòng". – Jihoon vừa lau người Hyuk vừa nói


"Hyung. Làm sao hyung biết?" – Seonho xấu hổ


"Là Guan Lin. Em ấy đã nói cho hyung biết. Thằng nhóc này nó ngốc lắm. Em dùng Guan Lin để khiến nó ghen không có tác dụng gì đâu. Phải nói thẳng với nó thì nó mới hiểu."


Seonho khẽ thở dài:


"Giờ em có nói cũng muộn rồi. Em chậm một bước. Hyuk không thích em. Người cậu ấy yêu là thư ký Ong cơ. Vì anh ấy bỏ đi nên cậu ấy mới say rượu và giờ nằm trên giường thế này đây."


"Em nói sao? Ong Seongwoo bỏ đi?"


"Vâng. Được 1 tuần rồi"


"Chẳng trách mà mấy ngày nay Daniel không đến quấy rầy mình." – Jihoon tự lẩm bẩm.



Chỉnh lại chăn gối cho Hyuk, Jihoon cầm lấy tay em trai mình đặt lên tay Seonho.


"Hyung giao nó cho em. Hãy coi như đây là cơ hội cuối của mình."


"Cám ơn hyung. Em sẽ cố gắng."



Trước khi Jihoon rời đi, Seonho vội nói:


"Con đường hoa anh đào. Guan Lin hyung đang ở đó."


"Cám ơn em". – Jihoon nở một nụ cười thật tươi rồi đóng cửa lại.


Tại sao cậu lại không nhớ nơi đó chứ.


Chuyến đi chơi xa đầu tiên của cả hai người.


Jihoon mỉm cười hạnh phúc:


"Lai Guan Lin. Lần này em không thể thoát trốn hyung được nữa đâu."




Jihoon vội về nhà. Cầm lấy hành lý đã chuẩn bị trước. Vội chào mọi người rồi rời đi. Cậu phải mau chóng bắt lấy người trước khi người đó lại bỏ đi.



Sau hơn ba tiếng đồng hồ từ Yongsan đến Jinju bằng xe lửa, Jihoon lại phải mất hơn 1 tiếng đi taxi từ Jinju để đến Hadong.


Suốt chặng đường cậu không ngừng phấn khích.


Đã lâu lắm rồi cậu không trở lại nơi xinh đẹp này.


Cậu và Guan Lin đã có rất nhiều kỷ niệm tại nơi đây.


Cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, cùng nhau tham gia những hoạt động thú vị.


Và đặc biệt cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con đường simni lãng mạn dưới cơn mưa hoa anh đào và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.


Và cũng tại nơi đây, họ cũng đã trao cho nhau lần đầu tiên dưới ánh trăng sáng.





Dừng chân lại căn nhà mà cả hai đã từng ở và có lẽ Guan Lin cũng đang ở đây, Jihoon chưa kịp mở cửa đã bị ai đó kéo đi.

.

Là Kang Daniel.


Hắn kéo cậu vào một góc không có ai nhìn.


"Tại sao anh lại ở đây?"


Hắn vừa mới xuất viện được một tuần.


Trông hắn có vẻ tiều tụy đi nhiều.



Nghe nói Hyuk gặp tai nạn, Daniel liền đến thăm Hyuk, Daniel rất quý cậu nhóc đó và coi cậu chẳng khác gì em ruột của mình và khi đến thăm tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Seonho và Jihoon. 


Thay vì vào thăm hắn lại trở về nhà chuẩn bị đồ và đến Hadong trước.



Bằng mọi giá, hắn không thể để Jihoon gặp Guan Lin được.



Và hắn đã thành công ngăn Jihoon lại được.




"Em định đi đâu?"


Hắn nắm lấy tay cậu nhưng liền bị cậu gạt ra


"Tôi đi đâu là việc của tôi. Không liên quan gì đến anh."


"Đi gặp Guan Lin phải không? Tôi không cho phép em gặp cậu ta"


Daniel xiết chặt lấy tay cậu


"Anh là ai mà có quyền cho phép tôi làm gì chứ? Đúng là kiếp trước tôi yêu anh nhưng kiếp này thì không. Vì vậy anh buông tha cho tôi đi. Tìm Ong Seongwoo đi. Đó mới là người mà anh cần". – Jihoon tức giận mà hét lên


Daniel không những không buông mà càng xiết chặt cậu hơn. Hắn ghì cả người cậu lên tường mà quát lớn


"Là Ong Seongwoo. Có phải vì anh ta mà em mới xa lánh tôi phải không? Anh ta đối với tôi dù kiếp trước hay kiếp này đều chỉ là một người anh trai không hơn không kém gì mà thôi. Còn em. Park Jihoon. Em mới là người tôi yêu".


Dứt lời, hắn thản nhiên chiếm lấy môi cậu một cách mạnh bạo mặc cho cậu có ra sức giãy dụa.






Và Guan Lin vô tình đã nhìn thấy điều này.


Hai tay cậu xiết chặt.


Vậy là kết thúc rồi sao?


Guan Lin được Seonho báo tin là Jihoon đang đến chỗ mình. Guan Lin đang chèo thuyền vội vã trở về để có thể gặp Jihoon.


Nhưng...


Cậu luôn chậm hơn Kang Daniel một bước.






p/s: T đã trở lại sau hai tuần bị em khóa luận tốt nghiệp hành hạ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro