Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Từ ngày Seongwoo xuất hiện, thời gian Daniel và Jihoon ở bên nhau vốn đã ít giờ lại càng ít hơn.

Daniel lúc nào cũng bám lấy Seongwoo nhiều lúc Jihoon phải cảm thấy ghen tỵ với hyung ấy.

Và những lúc như vậy, Daniel chỉ cười hì hì rồi ôm lấy cậu, hôn nấy hôn để khiến cậu càng tức hơn.

Thành ra cậu chiến tranh lạnh với hắn mấy ngày liền.

Mặc dù có nhớ hắn đến mấy, cậu cũng không thèm gặp hắn, không thèm nghe điện thoại cũng chẳng trả lời tin nhắn. Cậu chỉ ru rú ở phòng tập hang say luyện tập không kể ngày hay đêm khiến thầy Han còn phải đuổi cậu đi vì sợ cậu đuối sức.


Mãi cho đến khi Daniel cuối cùng cũng thuyết phục được người đẹp thì cũng là lúc nghe tin cả Seongwoo hyung và Minhyun hyung đều qua đợt kiểm tra viên chức cảnh sát. Cả nhóm quyết định tụ tập chúc mừng. Daehwi và Guan Lin cũng có mặt.

Từ lúc tìm được gia đình, cả hai nhóc trông có da có thịt hơn hẳn.

Daehwi vẫn lạc quan yêu đời như thế nhưng Guan Lin thì ngược lại.

Đáng lẽ được sống với gia đình thì nhóc phải vui vẻ lên chứ nhưng sao mặt nhóc lại lạnh tanh như vậy.

Jihoon chỉ vừa mới xoa đầu nhóc đã bị nhóc hất tay ra và gắt gỏng khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa chút gì đó mất mát.

Cậu nhận ra rằng từ lúc nào mà thằng bé đó đã xa lánh cậu như vậy.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó, Jihoon được nghỉ tập, cả bọn quyết định đến quán bida ngày đầu phố. Và họ không ngờ ngày hôm đó chính là khởi đầu của một chuỗi bi kịch sau này.



Jihoon chỉ đứng lặng im một góc nhìn mọi người chơi. Cậu phải đợi Daniel về. Nghe nói hôm nay Daniel sẽ rước em moto về.

Jihoon biết Daniel cực kỳ thích moto màu xanh mà hắn lần trước đã selfie rồi gửi cho cậu. Hắn đã dành được số tiền không nhỏ, cộng thêm với chút tiền mà cậu dành được là vừa đủ chiếc moto đó.

Lúc đó hắn không muốn nhận tiền của cậu nhưng cậu đã lấy lí do là muốn được cùng hắn ngồi trên chiếc moto đó và đi phượt khắp Đại Hàn Dân Quốc này, hắn mới chịu đồng ý.



Mọi người đang chơi rất vui vẻ thì Jisung không may va phải người đàn ông bàn bên khiến gã đánh hụt bóng.

Jisung đã vội vàng xin lỗi nhưng gã không những không tha lỗi lại còn vênh mặt lên dạy đời.

_Chú mày biết chú mày vừa làm gì không?

Gã vừa nói vừa vỗ vỗ lên mặt Jisung

_Kể cả chú mày có dùng cả cái mạng này cũng không đánh đổi được những gì chú mày vừa gây ra đâu. Mẹ kiếp...

Gã đưa tay định đấm Jisung nhưng Jihoon đã ngăn kịp thời.

Cậu gạt mạnh tay hắn ra và cho hắn vài đấm cơ bản.

Nhưng có vẻ họ đã chọc phải bọn đầu gấu rồi.

Thấy kẻ đó bị cậu đánh, mấy tên bàn khác liền lao về phía họ, Jihoon không ngại mà đáp trả nhưng mà bọn chúng đông quá.

Cậu cùng cả nhóm vội chạy đi.

Woojin vì bất cẩn mà bị ngã, cả bọn dừng lại.

Jihoon vội đỡ lấy Woojin dậy.

Và bị chúng tóm được.

Jihoon liền cho chúng một trận.

Những người còn lại mặc dù không biết chút võ nào nhưng cũng không chịu để yên cho chúng đánh mà đáp trả lại. Chỉ là bọn chúng đông quá.

Jihoon vì đỡ Jinyoung mà nhận phải một gậy từ tên đầu đàn.

Cậu nghe được cả tiếng rắc và sau đó một bên tay cậu đau nhói không thể cử động nổi.

Dùng tay còn lại cậu cố đánh lại tên đó.

Cả bọn bị đánh cho tơi tả.

Jihoon chỉ dùng được một tay nên cũng bị đuối sức dần.

Cậu bị nhận vài cú đấm vào mặt và còn bị đạp vài cái lên người.

Daniel về đúng lúc Jihoon bị chúng đạp ngã quỳ xuống đất.

Vứt mũ sang một bên, Daniel vội chạy đến và cho bọn chúng một trận. Mặc dù Jihoon là võ sỹ nhưng Daniel mới là người đánh nhau giỏi.

_Em không sao chứ?

Daniel đỡ Jihoon dậy nhưng thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu, Daniel hướng mắt về phía cậu đang nhìn.

Hình như Daniel đã vô ý làm một trong số tên đó ngã đập đầu xuống đât.

Và rồi Seongwoo có vẻ vừa đi siêu thị về vừa đi vừa thưởng thức que kem thì nhìn thấy cả bọn bị đánh ngã trong đó có cả Daniel đang đỡ Jihoon với vẻ mặt bang hoàng.

Và Seongwoo nhận ra có một người đàn ông đang nằm bất tỉnh dưới đất. Bên cạnh máu chảy loang lổ không ngừng.

Sau đó là một loạt tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi

_Hyung...

_Đi mau. Đi mau đi.

Seongwoo đẩy Daniel và giục hắn đi thật nhanh.

_Em xin lỗi.

Daniel đỡ Jihoon dậy rồi cùng cả nhóm rời đi.



Daniel phóng moto thật nhanh đưa Jihoon đến bệnh viện may thay lại gặp Guan Lin. Để Jihoon ở đó, Daniel liền rời đi.

Dù không nói gì nhưng Jihoon biết Daniel chắc chắn đi tìm Minhyun hyung để giúp Seongwoo.

Jihoon ái ngại nhìn Guan Lin băng bó vết thương cho mình.

Thì ra thằng nhỏ đang thực tập ở đây.

Nhìn thằng bé nghiêm mặt tỉ mẩn băng bó vết thương cho cậu, cậu chẳng dám lên tiếng.

_Hyung giỏi lắm. Giờ còn biết cả đi đánh nhau nữa. Rồi sao? Gãy tay rồi giờ không thi đấu được nữa.

_Hyung...

_Đưa mặt lại đây để em xử lý vết thương nào. Thật là cái bọn khốn đó sao lại làm hỏng gương mặt đẹp như thế này vậy chứ.

_Hyung...

Không để Jihoon nói hết câu, Guan Lin nâng cằm cậu lên và bất chợt đặt lên môi cậu một nụ hôn đầy mạnh bạo.

Jihoon hốt hoảng vội đẩy thằng nhóc ra.

_Hyung phải về nhà thôi.

Jihoon liền vội vã rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro