Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Năm lên bảy, Park Jihoon lần đầu tiên gặp Cha Daniel tại trại trẻ mồ côi W1. Daniel vì mải đi nhặt quả bóng mà anh trai làm rơi mà bị lạc gia đình và cuối cùng thì được cha Yoo dắt về đây khi hắn đang đi lang thang trên đường ray tàu.

Từ đó, Daniel sống cùng cha Yoo và 8 đứa trẻ cũng bị bỏ rơi như hắn tại nơi này.

Hắn cứ lầm lì, chẳng nói chuyện với ai, chỉ một mình ăn, một mình chơi. Và đêm đến cậu lại bị thức dậy bởi tiếng khóc thút thít của hắn đòi cha, đòi anh trai và bà nội.

Cậu hiểu cảm giác đó.

Cách đây 4 năm, cậu cũng bị chính mẹ mình bỏ lại nơi này để bà có thể đi theo người đàn ông khác. Cậu cũng đã khóc, khóc rất nhiều và giờ cậu cũng không thể khóc được nữa. việc gì cậu phải khóc vì người mà đáng lẽ không nên sinh ra cậu thì hơn. Và rồi chính Jisung đã giúp cậu hòa đồng với mọi người.

Cậu có một gia đình hạnh phúc.

Có cha Yoo

Có anh cả Jisung

Anh hai Sungwoon

Anh ba Jaehwan

Tên bạn thân Woojin

Em trai Jinyoung, Daehwi và Guan Lin.

Giờ lại có thêm một thành viên nữa. Cậu phải giúp hắn.

Nghĩ vậy, Jihoon đã không nghe thấy Guan Lin gọi mà tiến thẳng về phía Daniel đang lủi thủi một mình, kéo hắn đến chỗ cả nhóm cùng chơi bóng.

Dần dần Daniel đã thân quen với nơi này.

Hắn đã nói cười trở lại.

Chỉ có điều là hắn bám lấy Jihoon nhiều hơn.

Cả hai cùng ăn, cùng ngủ, cùng đến nhà thờ cầu nguyện, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau chơi đùa.

Cả hai cứ như hình với bóng khiến cho 3 đứa nhỏ tuổi nhất cũng phải ghen tỵ với Daniel hyung vì đã cướp Jihoonie của chúng nó.

Và hắn cũng luôn kể về anh trai hắn. Cha Seongwoo cho cậu nghe. Hắn kể nhiều đến nỗi khiến cậu phải trêu hắn là bị cuồng anh trai mất rồi.

Khi đó hắn chỉ cười và bắt đốc bẹo hai má cậu.

Cứ thế, cứ thế cả cậu và hắn cùng bảy đứa trẻ còn lại cùng nhau lớn lên.

Khi cha Yoo qua đời, W1 cũng bị nhà nước tịch thu để quy hoạch. Không còn chỗ ở, cả nhóm quyết định đánh liều lên Seoul.

May thay khi lên Seoul, cả bọn tìm được một phòng tập boxing và được HLV ở đó cho ở nhờ với một điều kiện phải dọn dẹp nơi này thật sạch.

Và cũng thật tình cờ, trong một lần Jihoon đang tập trộm boxing ở khan đài thì cậu bị HLV Han bắt được. Cậu cứ nghĩ rằng cả nhóm sẽ bị đuổi. Nhưng không. Cậu không những bị đuổi lại còn được nhận làm đệ tử. HLV còn khen cậu có năng khiếu với boxing nữa.

Trời ơi lúc đó phải nói là cậu hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Thật ra ước mơ của cậu là trở thành một võ sỹ. Và giờ ước mơ cậu đã trở thành hiện thực.

Và người đầu tiên cậu kể chuyện tốt đẹp này không ai khác chính là Cha Daniel. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm vậy chỉ là khi vừa nhìn thấy Daniel từ chỗ làm về, cậu đã không giấu nổi cảm xúc mà chạy đến ôm lấy hắn

_Hyung...em được thầy Han nhận làm học trò rồi...Thầy ấy còn khen em có tài nữa.

Daniel cũng bất ngờ lắm. Bất ngờ vì Jihoon đã chủ động ôm hắn.

Daniel thích Jihoon điều đó ai cũng biết nhưng chỉ mình Jihoon không biết.

Jihoon cũng thích Daniel và ai cũng biết nhưng lại chỉ mình Daniel là không biết.

Cả hai người họ cứ ngốc nghếch mà thích nhau từ bé cho đến bây giờ.

Nhưng có vẻ như cả hai đã không thể giấu được tình cảm của mình nữa mà vào đúng ngày sinh nhật của Jihoon, Daniel đã bày tỏ tình cảm của mình trước toàn bộ anh em và đương nhiên Jihoon không thể không đồng ý được. Phải nói là cậu hạnh phúc biết chừng nào. Cả hai không ngại trước mặt anh em mà trao cho nhau một nụ hôn vụng về.


Họ bắt đầu hẹn hò.

Nhưng không giống với các cặp đôi yêu nhau khác. Không nhẫn, vòng. Cũng chẳng có lấy đồ đôi. Họ tranh thủ từng giây từng phút để được ở bên cạnh nhau.

Đôi khi chỉ là lời chúc ngủ ngon.

Là cái nắm tay ấm áp.

Đôi lúc là ánh mắt vụng trộm nhìn nhau.

Thỉnh thoảng là một nụ hôn dài bất tận

Chỉ cần như vậy là đủ.



Như những ngày bình thường như bao nhiêu ngày khác, cả nhóm cùng nhau dán tờ rơi tìm người thân cho Daniel, Daehwi và Guan Lin. 

Họ đã dán khắp nơi.


Mọi con đường

Họ đã vào cả các trung tâm tìm kiếm trẻ lạc.


Có vẻ như ông trời đã thấu hiểu tấm lòng của bọn họ.


Ngày Jihoon thắng trận đầu tiên cũng là ngày Daehwi, Guan Lin tìm được gia đình, Daniel tìm được anh trai mình. Mà điều họ lại không ngờ đến là anh trai của Daniel sống ngay gần nhà của bọn họ.


Cả nhóm quyết định phải làm một chầu lớn để chúc mừng.


Daniel đã dẫn anh trai đến gặp mọi người.


Đây là lần đầu tiên cậu được gặp cái người tên là Cha Seongwoo bằng xương bằng thịt mà Daniel vẫn thường nhắc đến hàng ngày.


Cậu phải công nhận rằng anh ấy rất đẹp. Đẹp như các vị thần Hy Lạp vậy. Đặc biệt là cậu ấn tượng bởi ba nốt ruồi rất duyên trên mặt anh ấy.


Vì cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy như vậy khiến Daniel phải huých mạnh lên người cậu, cậu mới nhận ra mình đã thất thố như thế nào.

Daniel ghé thầm vào tai cậu nói

_Em cứ nhìn anh ấy như vậy làm anh ghen đó.

Tôi cười ngượng bẹo nhẹ eo anh ấy

_Em quên chưa giới thiệu đây là Park Jihoon, người yêu của em. Em dâu tương lai của hyung đấy.

Daniel kéo cậu vào lòng, cười đầy trìu mến

_Dạ. Chào hyung. Em là Jihoon ạ.


Jihoon vội cúi chào rất lễ phép, hai má thì đỏ bừng vì lời giới thiệu của Daniel. 


_Chào em. Hyung là Seongwoo.


Và nếu cậu không nhầm thì cậu đã thấy chút gì đó như thất vọng trong mắt hyung ấy khi nhìn mình.


_Còn tôi là Hwang Minhyun. Người yêu của anh trai cậu.


Người đàn ông luôn ở cạnh Seongwoo im lặng nãy giờ, bỗng dưng lên tiếng khiến cả Daniel và Jihoon đều bất ngờ


_OHHH...

Daniel thích thú trêu đùa anh trai mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro