Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Ngày hôm sau cả nhóm có mặt đông đủ ở phòng tập và bị thầy Han mắng một trận đặc biệt là Daniel và Jihoon. Jihoon biết cả đêm qua Daniel không về có lẽ hắn thúc trực ở ngoài đồn cảnh sát. Trông hắn già hẳn đi. Mặt hốc hác mắt thì sung đỏ vì không ngủ. Mà tất cả lỗi đều thuộc về cậu.

Nếu cậu không rủ mọi người đi thì chuyện này đã không xảy ra rồi.

Jihoon không nói lời nào tức giận bỏ đi mặc cho thầy Han có quát mắng phía sau.

Cậu chỉ muốn được yên tĩnh lúc này.

Một mình ngồi bên bờ song Hàn cùng với vài lon bia, cậu không ngừng thở dài.

Chỉ là cậu không nghĩ lại gặp Seongwoo hyung ở đó.

Thì ra sau khi đưa cậu đến bệnh viện, Daniel đã đi tìm Minhyun hyung. Daniel bị hyung ấy cho một trận rồi cả hai cùng nhau đến bảo lãnh cho Seongwoo hyung.

Tất cả là do cậu. Do cậu mà Seongwoo không thể tiếp tục thì cảnh sát được nữa

_Xin lỗi hyung vì em mà...

Seongwoo xoa đầu cậu và cười nhẹ

_Thật ra mục đích hyung muốn làm cảnh sát chỉ là để đi tìm đứa em trai thất lạc từ nhỏ mà thôi nên em đừng cảm thấy có lỗi...

Cả hai lại chìm vào không khí im lặng. Chỉ còn tiếng thở dài.

_Hyung...Hyung yêu Daniel phải không?

Sau khi thốt ra câu đó, Jihoon cảm thấy hối hận vô cùng vì đã hỏi một câu ngốc nghếch như vậy.

_Hahaha...

Seongwoo bật cười lớn rồi mở môt lon bia ra và đưa lên miệng uống một ngụm.

_Hyung lộ liễu như vậy ư?

Kể từ hôm đó, Jihoon chẳng dám về nhà. Cậu sợ đối mặt với thực tại mà hơn nữa cậu không dám đối mặt với Daniel. Cậu tình cờ gặp Daehwi và được em ấy dẫn về nhà chăm sóc.

Daniel có gọi nhưng cậu không dám nghe máy và ngay cả Guan Lin cũng gọi cho cậu nhưng cậu cũng không trả lời.

Nhưng ở nhà Daehwi mãi thì thật ngại, cậu không muốn làm phiền gia đình em ấy, cậu định quay trở về nhà.

Về đến nơi, cậu gặp Guan Lin ở đó.

Kể từ hôm ở bệnh viện đến giờ, cậu không muốn gặp Guan Lin bởi vì nếu cậu gặp em ấy, cậu sẽ lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ đó. Và cậu không muốn như vậy.

_Tại sao hyung lại bỏ đi?

Guan Lin nắm lấy tay cậu, giữ lại khi cậu cố tình phớt lờ em ấy.

_Hyung mệt. Em mau về đi.

Cậu cố gạt tay Guan Lin ra nhưng em ấy lại càng xiết chặt hơn.

_Là vì chuyện hôm đó? Hyung không thắc mắc tại sao em làm vậy ư?

_Hyung...

_Cuối cùng em đã về.

Là Daniel. Có vẻ như Daniel vừa chạy bộ về nhìn áo ướt sũng vì mồ hôi như vậy.

Jihoon giật mạnh tay ra khỏi Guan Lin. Lần này em ấy cũng không giữ lại nữa.

_Nghe nói, thầy Han đã bảo anh thay em tham gia thi đấu.

Daniel gãi đầu ái ngại nhìn cậu.

Jihoon bật cười.

_Đừng cảm thấy có lỗi. Tay em như thế này làm sao đấm vào mặt đối thủ được. Em cũng đang lo không có ai thay thế được mình đây.

Vừa nói, Jihoon vừa lấy khăn trên vai Daniel, lau mồ hôi trên trán anh.

_Ehm...

Là Guan Lin hắng giọng.

_Sao em lại đến đây?

Lúc này Daniel mới để ý đến cậu em út.

_Em đến để nhắc Jihoon hyung nhớ cuối tháng đến tháo bột. Giờ em phải đến bệnh viện đây. Chào hai hyung.

Dứt lời, Guan Lin cứ lẳng lặng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Daniel. Jihoon thì bối rối không biết nói gì nữa.

Xin lỗi thầy Han, Jihoon nhận làm trợ giảng của thầy để giúp Daniel cấp tốc luyện tập. Thành ra thời gian cả hai người bên nhau lại một nhiều hơn.

Nhưng cảm xúc lại không giống như lúc trước đây.

Jihoon cảm thấy Daniel không còn là Daniel của ngày xưa nữa.

Hắn vẫn cười, nhưng nụ cười ấy trở nên giả tạo vô cùng.

Seongwoo cũng không xuất hiện nhiều nữa.

Daniel gọi thì anh ấy lại bảo là cùng Minhyun hẹn hò.

Và Jihoon nhận thấy chút gì đó mất mát trong ánh mắt của hắn.

Daniel đã bán xe moto.

Cậu hỏi vì sao lại bán thì hắn bảo là phải trả tiền bồi thường cho người ta rồi hắn lại bẹo má cậu và thúc giục cậu tiếp tục luyện tập cùng hắn.

Cuối cùng ngày thi đấu đã đến.

Tất cả mọi người đều có mặt ngay cả Daehwi, Guan Lin và Minhyun hyung. Nhưng chỉ duy nhất một người không đến.

Jihoon ôm lấy Daniel, vỗ nhẹ lên lung hắn mà an ủi

_Có lẽ hyung ấy đang trên đường đến. Anh đừng để cảm xúc lấn chiếm quá nhiều mà tập trung vào cuộc thi nhé. Em và mọi người luôn ở bên cạnh anh.

Và rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh và rời đi trước khi thầy Han quay lại.

Trận đầu, Daniel thi đấu rất tốt nhưng sang trận hai, hắn bắt đầu đuối dần. Hắn không ngừng đưa mắt về phía dưới khán đài nên toàn bị đối phương nắm được mà tung đòn.

Jihoon ở phía dưới cũng không khá hơn.

Cậu lo lắng vô cùng, hai tay nắm chặt không ngừng cầu nguyện.

Thầy Han thì không ngừng hét lên

_DANIEL. MAU TỈNH TÁO LẠI VÀ TẬP TRUNG VÀO TRẬN ĐẤU ĐI.

Và điều cậu không hề mong muốn đã xảy ra.

Ngay khi Minhyun nhận được điện thoại và hốt hoảng rời đi, Daniel bị lãnh đòn liên tiếp từ đối thủ.

Hắn bị đánh ngã và nằm bẹp dưới khán đài.

Trọng tài thì đếm ngược từ 10 đến 1.

Thầy Han, các hyung và mấy đứa nhỏ không ngừng hò hét tên hắn.

Nhưng hắn vẫn nằm im đó và bất giác nở nụ cười đầy đau lòng.

Jihoon không đứng vững nổi nữa may mà có Guan Lin bên cạnh đỡ kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro