Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Tiêu Chiến cả chiều nhận được vô vàn tin nhắn và cuộc gọi từ những số điện thoại lạ, nội dung quanh quẩn cũng chỉ mắng chửi và trách móc anh tại sao lại hẹn hò với Vương Nhất Bác. Họ gọi đến mức anh đau đầu và quá kiệt quệ để trả lời, anh im lặng tắt máy rồi bỏ vào trong túi để tiếp tục làm việc. Người thì vẫn ngồi đấy, công việc vẫn ngổn ngang nhưng tâm hồn thì ở trên không trung.

Nhất Bác như dự cảm được điều chẳng lành nên liền gọi điện đến cho Tiêu Chiến, tuy nhiên đầu dây lại báo số máy không liên lạc được. Hắn chẳng nói chẳng rằng phi mô tô đến đón anh đi làm về, tiện thể hỏi cho ra lẽ. Tiêu lão sư chiều nay bộ dạng ủ rũ, đến nửa lời cũng chẳng buồn nói, anh chỉ lẳng lặng đi đến ngồi sau xe hắn đèo về. Cả đoạn đường dài, anh chẳng mở lời, mắt nhìn phố xá hai bên đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì, Nhất Bác không nhịn được liền hỏi anh một câu :

'Bọn họ, ý em là fan tư sinh, họ trực tiếp tìm đến anh rồi hả ?".

Giác quan của họ Vương thực sự nhạy, anh cũng không giấu giếm nữa bèn đem chuyện chiều nay kể ra. Lửa giận bốc lên đầu Vương Nhất Bác, hắn thực sự không hiểu lũ người kia làm thế thì được cái gì nữa.

"Rồi anh có đáp trả bọn họ không ?".

"Như cậu biết, tôi tắt máy. Tôi mà nói gì chỉ tội đến cậu sau này thôi"

"Trời ơi, anh khờ quá, sao anh để lũ người kia xâu xé mình" Hắn thấy trong lòng một mảnh tan vỡ, anh dù giây phút nào cũng nghĩ đến phần lợi ích cho mình hơn cả.

Tiêu Chiến hít dài một hơi, anh chẳng đáp lời hắn. Tâm hồn bỗng chốc trở nên trống rỗng. Yêu là khổ, nhưng khổ vẫn yêu, đúng không ?. Đâu ai tự nhiên điên kéo mình vào vòng xoáy khổ sở này, chỉ là có một người dang tay kéo mình lại .

"Anh ơi, anh ổn không ?" Vương Nhất Bác vươn tay ra sau nắm chặt lấy tay anh, tay hắn cũng sớm ướt mồ hơi tới nơi.

"Không sao" Tiêu Chiến buông câu trả lời ngắn ngủi, vùi mặt mình vào tấm lưng rộng của hắn.

Một ngày dài đã trôi qua như thế, tại sao con người phải buông lời sắc mỏng để tổn thương lẫn nhau. Vương Nhất Bác chỉ muốn về nhà khóa trái cửa lại, rồi ôm anh thủ thỉ nhớ mong, để mặc anh thỏa sức nói hết ra những mệt nhoài trong lòng. Những bão giông ngoài kia sẽ dừng chân sau cánh cửa, chuyện tình này cũng sẽ chẳng như ngọn nến lung lay trước gió nữa.

Chở anh về đến cổng chung cư, hắn nắm chặt tay rồi khẽ trượt đầu mũi lên trán anh, nói :

"Em sẽ giải quyết chuyện này , đừng lo, thả trôi suy nghĩ kia đi".

...........

Khi hắn quay trở lại trường đua để tập dượt cho giải mới sắp tới, cũng vừa kịp Lưu Hải Khoan gọi đến. Giọng quản lý Lưu thập phần mệt mỏi:

"Công ty thương lượng với kẻ kia nhưng không được. Tuy nhiên công ty sẽ vung tay mua hotsearch nếu lên top weibo, cũng như tìm ra danh tính fan tư sinh kia. Chỉ là trong thời gian này, cái hạn của mày sẽ to lắm đấy...ừm nói thế nghĩa là lần này liệu mà giải quyết êm đẹp cho toại lòng fan".

"Giải quyết êm đẹp" mà Lưu Hải Khoan nhắc đến chính là ép bọn họ chia tay. Vương Nhất Bác giận dữ gào vào điện thoại :
"Em sẽ không bao giờ chia tay người kia, em không để mặc người ấy trong tâm bão được. Anh có còn có lương tâm không vậy ?"

Quản lý Lưu lần đầu thấy Nhất Bác mất kiểm soát với mình liền cảm thấy ngạc nhiên, nói :

"Anh coi mày như huynh đệ thân thiết, anh chân thành khuyên mày nên nghĩ cho tương lai. Mày còn trẻ, sự nghiệp mới chớm nở và còn rất dài. Đừng tự trượt dài trên cái dốc thành công của mình".

Vương Nhất Bác giọng run run, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nó vỡ tan ra "Anh không hiểu, anh làm sao hiểu được em yêu người ấy nhiều như nào..."

"Nhất Bác, nghe này, em mới 22 tuổi sau này.." Lưu Hải Khoan muốn nói tiếp nhưng liền bị hắn cắt ngang lời .

"22 tuổi thì làm sao? Ý anh là em chẳng đủ chín chắn để cùng người em yêu vượt qua chắc ? Anh có biết rằng giữa tâm bão này, người ấy vẫn chấp nhận im lặng nghe mắng chửi mà không phản bác lại cũng chỉ vì nghĩ cho em sau này không?".

Quản lý Lưu chưa bao giờ ngờ đến cuộc nói chuyện của anh và Nhất Bác sẽ trở nên gay gắt như thế này và anh cũng chưa thấy một họ Vương đem hết cả tim mình cho tình yêu giống hôm nay. Nghe giọng hắn thì có vẻ như sắp đem hết dồn nén trong lòng ra hét một trận cho thỏa rồi, cuối cùng quản lý Lưu cũng chỉ thở dài, bảo :

"Anh không có ý đó. Nhưng nếu như em đã toàn tâm toàn ý như vậy, sợ rằng tương lai của em sẽ khổ cực đấy".

"Nếu người ấy bảo không sao, thì em cũng không sao".

'Thôi được rồi" Đứa trẻ này vẫn luôn cứng đầu cứng cổ như vậy, từ hồi mới ngơ ngác vào đời đến lúc đứng trên đỉnh vinh quang như bây giờ cũng chẳng thay đổi một tí gì. Thôi thì, quyết định chính là do hắn chọn, sướng khổ gì cũng một mình hắn chịu.

...........

Công ty đại diện mua được hotsearch nhưng chẳng dìm nổi bài đăng ẩn danh từ trong diễn đàn fan Vương Nhất Bác đang ngày một lan rộng ra. Hắn không kiềm nổi liền nhấp vào cái bài đăng đang có lượt tương tác vô cùng cao đó. Đoán không sai, toàn là những lời lẽ tiêu cực hướng bọn họ mà chửi. Đáng buồn thay, mũi dùi hướng về Nhất Bác thì ít mà hướng về Tiêu Chiến thì nhiều.

[Mỹ nữ Chanh dây]: Hừ, chắc chắn anh ta đang cọ nhiệt Nhất Bác nhà chúng ta, nhìn cách anh ta rụt rè kìa, chẳng mấy chốc mà kiếm chút nhiệt đi vào showbiz thôi

[YiBo tiên tử ] uầy, tôi không nghĩ có ngày Nhất Bác lại thích dạng này, nhìn bộ mặt cáo già của anh ta xem, khổ thân em tôi, chắc chắn bị dụ dỗ

[Không phải lão bà của Vương Nhất Bác] Cái thứ người gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Chắc anh ta đang cười thầm trong lòng cọ nhiệt thành công rồi, chúng ta nhất quyết không để cẩu tử này nổi lên.

[Lâm Phong Phi Vũ] Nếu cậu Vương không liệu mà chia tay kẻ có dã tâm này tôi sẽ thoát fan cho mà coi

Vương Nhất Bác chẳng buồn xem thêm bình luận nữa, hắn chỉ thấy trái tim này ngổn ngang mỗi góc một tí. Khoảnh khắc nhìn những kẻ trên mạng công kích Tiêu Chiến, hắn thậm chí ghét bỏ danh tiếng này của mình. Trời ơi, những người kia liệu họ có biết anh đã cự tuyệt hắn biết bao nhiêu lần mà hùng hồn nói rằng anh cọ nhiệt ? Họ có biết anh luôn nghĩ cho hắn không mà dám bảo anh xảo quyệt? Tất cả bọn họ đều chẳng biết gì về anh, nhưng ngang nhiên đánh giá dằn vặt anh như thể đã gặp và nói chuyện với anh ngoài đời vậy. Họ Vương chẳng đợi nữa, trực tiếp nhấc máy lên gọi ngay cho Tiêu Chiến, đầu dây anh trả lời với chất giọng vô cùng mệt mỏi :

"A lô"

"Đừng lên mạng đọc mấy cái diễn đàn đấy nhé, anh tắt máy đi".

"Tôi có đọc đâu, cả chiều nghe mắng chửi chưa đủ hay sao còn phải online nghe thêm người ta tổn thương mình".

"Anh có thực sự ổn không ?" Hắn đem câu hỏi hồi chiều lặp lại.

"Không sao, chửi chán thì thôi ấy mà.." Tuy nói mình ổn nhưng giọng Tiêu Chiến lại run run, trong lòng như chiếc lá sau mưa giông đã nát tươm. Thực sự là anh nói dối, anh không cần lên diễn đàn kia mà bọn họ tự tràn vào weibo của anh nói này nói nọ làm anh phải khóa tài khoản lại.

"Bây giờ em qua với anh nhé?" Vương Nhất Bác muốn đứng trước mặt ôm lấy anh, che chở anh đi qua bão tố này.

"Thôi, bây giờ chuyện đang lớn, cậu mà sang đây để họ bắt gặp thì không cứu vãn được nữa đâu"

"Em đã bảo là cùng lắm sau này em kiếm ít tiền hơn một chút. Đừng chịu đựng một mình, em xin anh đấy" Hắn khẩn khoản nói với Tiêu Chiến.

"Nghe tôi, đêm nay tôi muốn ở một mình. Cậu cũng ngủ sớm đi" Nói rồi anh lạnh lùng dập máy, bỏ lại Vương Nhất Bác vô hồn đến mức chẳng kịp phản ứng.

Đêm nay mưa lạnh đang xối xả đầu đường, cả ngày nay Tiêu Chiến đã bị vùi dập tơi tả đến chẳng còn biết vui ra sao. Đêm đen thật dài mơ hồ đến nỗi cũng không biết buồn ngủ là gì, anh không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra cho đến khi bình minh gần ló rạng. Hai mươi sáu năm chưa bao giờ định nghĩa tình yêu mà lại phải chịu đau đớn như thế này,nhưng anh không trách Vương Nhất Bác, biết đâu giờ này vì hai chữ danh tiếng mà hắn còn phải chịu những đả kích khủng khiếp khác. Tiêu Chiến hoàn toàn rơi vào trầm lặng, đầu đau nhức , mắt cũng khóc đến sưng húp chẳng còn mở nổi.

.............

Vương Nhất Bác vì lo cho anh nên bất chấp sáng sớm đã đứng trước cửa nhà anh gọi với vào nhưng không ai trả lời, điện thoại cũng không được , lòng nóng như lửa đốt thì được hàng xóm ở đối diện bảo rằng Tiêu Chiến đã ra ngoài được một lúc rồi. Tuy nhiên trong cái tình cảnh này, anh có thể đi đâu được chứ? Hôm nay là thứ bảy đương nhiên không có việc sẽ không đi đến đài truyền hình. Họ Vương sụp đổ , điên loạn đều nghĩ tới những trường hợp xấu nhất, tuy nhiên trong lúc cùng cực, hắn lại nhớ ra Lý Giai Long –bạn của anh hôm trước mình gặp ở quán lẩu Tứ Xuyên.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn nhanh như chớp phi mô tô đến quán lẩu. Lý Giai Long vừa mới mở quán đã trông thấy Vương Nhất Bác hằm hằm đi vào, hai mắt đỏ hoe, khẩn khoản hỏi rằng :

"Anh có biết Tiêu Chiến đi đâu không ?".

Cậu ta ngỡ ngàng còn hỏi lại "Cậu không tìm được sao tôi tìm được ?".

Họ Vương ngồi thụp xuống tuyệt vọng, dù trước đây có từng thua sau một người ở cuộc đua cũng chưa bao giờ hắn thấy trời đất sụp đổ như bây giờ. Hắn chẳng thấy gì, chỉ thấy lòng đau quặn, đã cố nuốt vào nhưng nước mắt cứ chực rơi ra trên má.

Lý Giai Long tự nhiên cảm thấy thương, sắp xếp lại ký ức trong đầu mình rồi đến bên vỗ vai hắn, bảo :

"Tôi nhớ rằng nếu cậu ấy bị stress thì sẽ về quê. Đợi tôi một lát, tôi sẽ cho cậu địa chỉ".

Vương Nhất Bác sau này khi nhớ lại, dùng cả vạn lời cũng không thể biết ơn hết hành động của họ Lý lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro