Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Vì tối qua cũng đã muộn rồi nên Vương Nhất Bác đành năn nỉ Tiêu Chiến muốn rớt lưỡi để được ngủ lại nhà của Tiêu lão sư. Dù hắn kiểu gì cũng về nhà mình vào giờ đấy được vì Bắc Kinh là thành phố sống về đêm, tuy nhiên kiểu gì kiểu, hắn vẫn cứ khăng khăng rằng ngoài kia đêm đen đã buông sợ sệt như một tiểu cô nương  làm Tiêu Chiến nghe đến ngán ngẩm , đành chấp nhận cho hắn ngủ qua đêm nhà mình nốt  đêm nay. Nói là ngủ nhà Chiến ca nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu, Tiêu Chiến quán triệt cho hắn một chiếc ghế sofa và một cái chăn mỏng, còn anh sẽ trực tiếp đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác tiếc nuối đành ngủ ngoài ghế bành , nhưng mà thôi chả sao, thời gian sau này còn dài, đến lúc đấy rồi muốn làm gì cũng được.

..........

Bảy giờ ba mươi sáng, trời bên ngoài vì hạ nhiệt độ mà đổ cơn mưa lâm thâm. Bầu trời xám xịt mây mù, mùi hơi đất bốc lên gai người. Tiêu Chiến vì tiếng mưa ngoài cửa sổ mà tỉnh giấc, lúc anh xốc chăn bước xuống giường liền cảm thấy vô cùng lạnh, định nằm thêm một lúc nữa thì chợt nhớ ra có một người còn nằm ngoài phòng khách nhà mình. Chẳng ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác dù ngủ say nhưng vẫn co ro trong cái lạnh đầu sớm, đầu lông mày hơi nhíu vì khó chịu.

Tiêu Chiến thở dài, đi vào phòng đem chăn bông ra đắp cho hắn, miệng khẽ than thở một câu :

'Rõ khổ, chăn ấm nệm êm ở nhà thì không nằm lại chạy đến đây chịu rét, dại thế không biết".

Nhìn ngắm Nhất Bác ngủ một hồi lâu. Đầu anh chợt tua về ký ức của đêm hôm qua, lần đầu anh thấy ngôi sao thể thao này khóc đến đỏ hoe khóe mắt, bộ dạng tiều tụy đứng trước anh mà nói tiếng chẳng ra tiếng, lời chẳng ra lời. Và cũng là lần đầu tiên mà anh được nhìn một Vương Nhất Bác mất kiểm soát, nổi giận đập đồ đùng đùng vô cùng đáng sợ. Nhưng mà, hình ảnh hai người ôm lấy nhau nấc nghẹn trong nước mắt mới là đáng nhớ nhất, cũng không lâu sau đó liền cãi nhau một trận xem ai khóc nhiều hơn ai, Tiêu Chiến thấy rằng từ khi quen cậu nhóc này, bản thân mình cũng trở nên trẻ con rồi thì phải.

Trước đây Tiêu Chiến cũng có vài mối tình thoáng qua, bảo là đến tuổi này mà chưa từng yêu ai thì là điêu. Chỉ là chưa từng có ai vì anh mà hỏi rằng anh có vui không hay là anh có buồn không, cũng chưa từng có ai mà đau khổ vì tình cảm dành cho anh cả. Tiêu Chiến thực sự vô cùng cảm động, nhìn cặp mắt sưng húp của người kia mà đột nhiên thấy xót xa. Hóa ra hai mươi sáu năm nay, người khiến mình thổn thức lại vừa gần mà cũng vừa xa như vậy. Muốn đưa tay ra vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt Vương Nhất Bác thì thấy hắn cựa quậy nên đành rụt tay lại, bỏ ra gian bếp làm đồ ăn sáng.

Sau khi anh quay gót bước đi, hắn mới từ từ mở mắt ra. Rõ ràng hắn đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng lê dép của anh từ trong phòng ngủ ra, tuy nhiên lại nằm im lặng nhắm mắt xem anh có chịu để ý đến mình hay không. Nghe thấy anh thở dài tiếc rẻ vì để mình chịu lạnh, cảm nhận được cái chăn dày anh đắp lên cho mình và cả nhắm mắt hờ hờ để biết rằng anh đã nhìn ngắm mình một hồi, ánh mắt theo hắn nghĩ chính là kiểu "đong đầy yêu thương".

Một nụ cười khẽ nở trên môi Vương Nhất Bác. Hắn đâu có biết mấy ngày bình yên nữa hay là khổ đau sau này, thôi thì tạm thời cứ như thế đã. Tình yêu mà, làm gì còn cách nào nữa đâu. Nghĩ đến đây, hắn vùi mình vào chăn hít hà mùi quen thuộc của Tiêu Chiến, nghe thì có vẻ hơi biến thái thật, nhưng mà có ai bình thường khi yêu đâu, nhỉ?.

Mười lăm phút sau họ Tiêu đi đến lay họ Vương dậy, hắn vừa mở mắt là cười ngay với anh, tay cũng lợi dụng nằm chăn còn ấm mà nắm lấy tay anh . Tiêu Chiến rõ ràng bị ăn đậu hũ nhưng cũng nhắm mắt làm ngơ, khẽ bảo :

"Dậy ăn sáng đi kìa, tôi làm đồ ăn sáng rồi.."

Vương Nhất Bác lúc bật dậy thì liền hắt xì liên tục không ngừng , cổ lại có chút đau. Hắn không biết rằng liệu có phải đêm qua nằm phòng khách nên nhiễm lạnh sinh cảm rồi không. Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, giọng hỏi có phần hoang mang :

"Có phải là cảm lạnh rồi không ?".

Hắn nhìn anh sốt sắng lo lắng cho mình thì liền cao hứng bảo :

'Em có sao đâu, chẳng sao ấy".

Tiêu Chiến cũng chẳng trả lời hắn, trực tiếp đi đến tủ lạnh đem gừng ra giã nhỏ rồi bỏ vào trà nóng mới đun sôi, đưa cốc trà gừng đến trước mặt hắn rồi nhất quyết bắt hắn phải uống. Vương Nhất Bác dù rất ghét vị cay cay của gừng nhưng chẳng còn cách nào khác, đành nhắm mắt nhắm mũi uống cạn trước con mắt đang nhìn chằm chằm của Tiêu lão sư.

Trà gừng đi đến cổ họng liền nóng rát khiến hắn nhăn mặt khó chịu, than thở một câu :

"Uầy khó chịu ghê".

Anh quắc mắt lên với hắn một cái, bảo :

"Khó chịu cũng phải uống, còn hơn mấy ngày sau mất sức vì sốt li bì".

Vương Nhất Bác chẳng nói gì, trầm mặc một lúc, lát sau mới à lên một tiếng, hóa ra cảm giác được người yêu chăm sóc là như thế này. Trong lòng một mảnh ấm áp dù ngoài kia là cơn mưa đang đổ chéo.

Bữa sáng hôm nay của Tiêu Chiến làm cũng đơn giản, hai đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp ăn kèm quả bơ tươi và hai cốc sữa nóng. Anh cũng hơi ngại vì trình nấu ăn của mình có hơi sơ sài, đành ngại ngùng mà nói :

"Tôi thì cũng không nấu ăn giỏi, nên là.."

Chưa kịp đợi anh nói hết, hắn vui vẻ cắn một miếng bánh "Không sao, chỉ cần là Tiêu Tiêu nấu em đều thấy ngon".

"Hừ, đồ dẻo mỏ!" Tiêu Chiến hừ lạnh , cũng không để ý hắn nữa mà tiếp tục ăn sáng.

Ngẫm lại thì câu nói ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai cũng đúng. Ăn sáng theo kiểu phương Tây có khi không hợp khẩu vị người Trung Quốc thật, nhưng mà được người thương mình tự tay làm cho thì có không ngon cũng phải ngon ấy chứ.

"Tí nữa cậu có phải đi làm không ?" Tiêu Chiến lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Em chiều nay có buổi phỏng vấn cho đài Y, tí nữa em chở Tiêu Tiêu đi làm nhé ?"

"Thôi, không cần" Anh xua tay đi, đây chính là nói thật chứ chẳng phải chỉ làm giá. Thứ nhất Nhất Bác còn cảm, ra gió sớm mai chắc chắn sẽ nhiễm lạnh thêm. Thứ hai, fan tư sinh đã theo đuôi được anh đến tận đây thì chắc chắn sẽ bắt gặp bọn họ chở nhau đi làm, anh thực sự không muốn rước thêm phiền phức nữa.

"Chúng ta, giờ yêu nhau rồi mà nhỉ?" Hắn gãi đầu, nhắc cho anh nhớ rằng tối qua có người cũng thổ lộ tình cảm thật sự của mình rồi.

"Yêu khi nào mà yêu?"

"Thế mà đêm qua có người lại bảo là tôi thừa nhận có tình cảm thật sự với cậu, tôi không chối..' Nhất Bác đem lời anh lặp lại làm anh ngượng đến chín mặt. Hắn khẽ cười vì thành công chọc giận anh, nhìn anh giận tím người mà chẳng làm gì được mình, cảm giác quả thật vô cùng hả hê. Tiêu Chiến hít một hơi đem lửa giận nén xuống, giọng run run bảo :

"Thôi được rồi, không phải nói nữa".

Vương Nhất Bác cười hihi, nói liến thoắng "Thế  ăn xong vào mặc đồ đi, tí em chở đi làm".

Nói không vui thì lại là nói dối, Tiêu Chiến thừa nhận lòng mình đang lâng lâng chín tầng mây. Thật ra yêu niên hạ cũng có cái hay của nó, chẳng phải gồng ép mình trở nên quá trưởng thành suốt ngày chỉ tính tính toán toán mấy cái cơm áo gạo tiền, anh chỉ việc ngốc nghếch theo tình yêu này, dù đôi khi sự ấu trĩ này cũng làm anh phát mệt. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại chính là dùng  tình yêu trẻ con  này che anh trước muôn trùng bão tố.

Thôi thì, theo lời hắn, chuyện đến đâu sẽ hay đến đó.

.............

Buổi chiều sau khi phỏng vấn với đài Y xong, Lưu Hải Khoan mặt hằm hằm không nói gì mà kéo tay Vương Nhất Bác ra một góc, giận dữ nói :

"Nhất Bác, mày giải thích cho anh đây là như thế nào?"

Hắn vốn chẳng biết gì, cầm điện thoại quản lý Lưu lên xem liền có chút giật mình.

Có một kẻ ẩn danh gửi mail kín cho anh quản lý, trong mail chính là những hình ảnh chụp lén Vương Nhất Bác đi chơi với Tiêu Chiến, cũng như chở anh đi làm, cái quan trọng là trong ảnh bọn họ có nắm tay nhau và ôm nhau. Hắn vừa nhìn cũng đoán ngay được là fan tư sinh theo đuôi, chả trách làm sao đêm qua Tiêu lão sư đột ngột thay đổi thái độ với hắn. Họ Vương thì cũng chẳng sợ gì, thản nhiên nói :

"Đừng nói bọn họ gửi file ảnh này để uy hiếp em ?"

Lưu Hải Khoan vò đầu thở hắt ra

"Chả thế thì làm sao nữa hả tiểu tổ tông của tôi ơi".

"Em thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến người kia. Có thể liên hệ công ty đại diện trao đổi với kẻ ẩn danh kia được không ?".

"Mày đến giờ vẫn còn lo cho người kia ? Tự lo thân mình trước đi kìa, chuyện này mà lên hot search là chú em coi như mất tài nguyên chứ chả chơi. Thôi được rồi, anh sẽ báo với cấp trên" Quản lý Lưu mệt mỏi xua tay vẫy Nhất Bác đi.

Cùng chiều hôm đấy, số điện thoại riêng của Tiêu Chiến bị public trên diễn đàn fan của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro