Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Nỗi sợ trong lòng Tiêu Chiến bấy lâu đã xuất hiện sớm hơn dự tính của anh rồi. Anh luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày fan tư sinh của Vương Nhất Bác điều tra ra anh, nhưng chỉ không ngờ rằng họ làm việc nhanh chóng đến vậy. Tuy nhiên bọn họ chính là đụng nhầm người rồi, Tiêu Chiến của chúng ta luôn dĩ hòa vi quý nhưng không có nghĩa là anh nhắm mắt làm ngơ để cái lũ người kia mặc sức xâu xé mình.

Anh bực mình đá hộp quà qua một bên, nói to trong hành lang nơi những kẻ quấy rầy còn ẩn nấp, rằng :

"Trò này xưa rồi, đừng tưởng tôi hiền, láo nháo tôi cho ăn cơm tù bây giờ".

Tiêu Chiến chính là nói là làm, anh vội vội vàng vàng đi xuống phòng bảo vệ xin được check camera hành lang. Anh cười hừ lạnh một tiếng trong lòng, lũ người các người quả cũng chỉ là những đứa nhóc bất cẩn, dù đã trùm kín nhưng cái dáng vẻ rón rén kia đã tố cáo cho tâm địa xấu xa của bọn họ. Tiêu Chiến cẩn thận lấy máy quay lại rồi bước vào thang máy để lên nhà, lúc này điện thoại vang lên âm báo tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Tiêu ngủ chưa vậy?

Tiêu Chiến thấy rằng tốt nhất là đừng nên nói gì với họ Vương về chuyện này, lại sợ rằng hắn suy nghĩ nông nổi sẽ đem chuyện này làm lớn lên, có khi còn đánh mất cả sự nghiệp cũng nên. Chút chuyện này cũng không đáng sợ lắm, chỉ sợ rằng tương lai họ thù oán sẽ còn mang cho anh nhiều bất ngờ không tưởng nữa. Tiêu Chiến nằm dài trên giường, đầu óc vận hết công suất tưởng chừng như sắp tiền đình đến nơi, tuy lúc nãy anh rất mạnh mồm nhưng ai mà biết mình sẽ phải đối mặt với sóng gió gì tiếp theo. Nhiều lúc anh đã nghĩ rằng, yêu Nhất Bác cũng rất tốt, nhưng mà những gì anh đọc trên mạng về độ nguy hiểm của fan tư sinh lại kéo anh về hiện thực. Đã có lắm khi anh muốn trách hắn rằng tại sao lại để ý đến mình, để vô tình đẩy cả hai vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát này.

Tiêu Tiêu, anh dỗi em à ? Sao không nhắn tin lại ? –Nhất Bác không thấy hồi âm liền gửi thêm một cái tin nhắn nữa.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, cậu không biết chuẩn bị có chuyện gì tiếp theo đâu.

Rốt cục vẫn không thấy tin nhắn của anh, hắn liền không đợi nữa mà gọi điện trực tiếp cho anh, cuối cùng cũng nghe giọng anh ấm áp đầu dây bên kia.

"A lô".

"Tiêu Tiêu, có phải lại giận em rồi không ? Nếu em làm gì sai, em xin lỗi trước. Có những chuyện cả ngày khiến anh chịu stress, em không biết..." Vương Nhất Bác tiếp tục luyên thuyên xin lỗi anh trong cuộc gọi mà chẳng có lý do nào.

"Khoan, nghe tôi nói này..." Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được mà cắt ngang lời hắn.

"Vâng, anh nói đi em nghe".

"Tôi đang nghĩ rằng, liệu có phải chúng ta đang tự làm khổ nhau không ?" Một câu nói bâng quơ của anh mà làm tận sâu đáy lòng Nhất Bác đau đến cùng cực.

"Tại sao lại làm khổ nhau? Anh nói vậy là sao ?".

"Cậu là một vận động viên nổi tiếng với số lượng fan khủng đến không ngờ, tôi chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Cậu có từng nghĩ đến một ngày, giả sử nhé, fan của cậu phát hiện ra rằng chúng ta yêu nhau, họ quyết định thoát fan và cậu mất đi lưu lượng..." Tiêu Chiến đè nén cảm xúc của mình nói ra những lời mà chính anh cũng cảm thấy thật khó nghe.

"Anh nghe em, chẳng phải em đã nói em là một vận động viên, cùng lắm là em kiếm ít tiền đi hơn một chút. Còn nữa, em sẽ không để mất anh, anh không hiểu sao?" Nhất Bác dần mất kiên nhẫn, giọng cũng thập phần gấp gáp. Chẳng phải mọi chuyện vẫn đang  tốt đẹp hay sao, chẳng phải đôi má đỏ hồng đã tố cáo cảm xúc của anh rồi còn gì, tại sao lại nhất quyết phải buông ra những lời tổn thương như vậy.

"Nhưng chúng ta chỉ mới bắt đầu, đừng tự kéo nhau vào vũng lầy này nữa..."

"Fan tư sinh, bọn họ quấy rầy anh sao ?" Một ý nghĩ chợt ập đến trong đầu Vương Nhất Bác, chẳng lý gì mà tự nhiên Tiêu Chiến lại thay đổi lời nói 180 độ như vậy cả, ắt hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Không, chẳng có gì cả, chỉ là tôi thấy chúng ta dù có yêu nhau đi nữa cũng sẽ không bền được..." Họ Tiêu thấy rằng khả năng nói dối của mình thật đỉnh cao, dù chuyện rành rành trước mắt như thế cũng tự động ôm lấy, nhất quyết sẽ không vì những loại chuyện này mà đẩy Nhất Bác đến con đường thất nghiệp. Hắn là một đứa trẻ thật thà và thẳng thắn, thật không dễ gì mà có được ngày hôm nay và anh sẽ chẳng để mình kéo hắn xuống vực thẳm.

"Khoan, đợi em một chút.." Nhất Bác cắt ngang lời anh rồi cúp máy cái rụp. Tiêu Chiến hít dài một hơi, có thể ngày hôm nay những điều anh nói ra làm tổn thương hắn, nhưng có lẽ sẽ là kết cục tốt đẹp cho cả hai, sẽ chẳng có điều gì mà day dứt vì nhau nữa cả.

.................

Ba mươi phút sau , Nhất Bác đứng ngoài cửa nhà Tiêu Chiến thở hổn hển, điên cuồng đập cửa nhà anh rồi gọi vào trong. Gọi không được thì liền bấm điện thoại cho anh, giọng nói có vẻ như lẫn giọng mũi sụt sịt vào rồi.

"Xin anh mở cửa nghe em nói".

Tiêu Chiến chẳng đành lòng, cuối cùng vẫn mở cửa ra.

Vương Nhất Bác bộ dạng tiều tụy, hai mắt khóc đến đỏ hoe. Anh không nỡ để hắn ngoài cửa liền đẩy hắn vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng trước mặt anh, đáy mắt nước mắt lưng tròng chực trào đến nơi. Tiêu Chiến vươn tay muốn gạt đi liền bị hắn phủi ra, có gì đó nghẹn nơi cổ họng chẳng nói thành lời. Mãi một lúc sau, hắn mới cất tiếng :

"Anh nói đi, cho em một lý do".

Tiêu Chiến giờ đây cũng hơi rưng rưng, anh không giỏi an ủi người khác và mắc bệnh trông thấy người khác khóc thì mắt cũng cay cay. Anh thở hắt ra một hơi, trả lời rằng :

"Thôi thì thành thật với lòng mình vậy, tôi cũng có cảm giác với cậu. Cái này tôi không chối nhưng mà cậu thử nghĩ mà xem, bây giờ chúng ta cứ nghĩ cho mình rồi bất chấp tất cả mà đến với nhau, sau này khi tình cảm này đã phai mờ, cậu sẽ phải hối hận rằng cái giá phải đánh đổi khi yêu tôi là quá đắt."

Nhất Bác không còn kiềm chề nổi cơn giận trong mình, hắn ném chiếc mũ bảo hiểm trong tay xuống sàn gây ra tiếng động vô cùng lớn, mắt trừng lớn, gào lên trước Tiêu Chiến :

"Em đã nói là em chấp nhận mà, sao anh vẫn cố chấp vậy . Anh không tin em sao? Chẳng lẽ em chẳng đáng mặt để anh dựa vào à? Anh coi em là đứa trẻ con em đã chẳng nói gì rồi, giờ đây anh định đem con bỏ chợ sao ?".

Trông thấy bộ dáng giận dữ của Vương Nhất Bác lần đầu tiên, Tiêu Chiến thực sự có chút hoảng sợ. Hắn chẳng còn vẻ ôn nhu như ngày thường nữa, hai mắt hằn tia máu, giọt nước mắt ẩn dưới đáy mắt đã rơi xuống.

Không khí rơi vào trầm mặc một giây, lát sau anh mới hét lớn :

"Cậu tưởng tôi muốn vậy chắc, ai chả mong được hạnh phúc, tôi là đứa ngu mà đi đạp đổ cái hạnh phúc ấy sao?  Nhưng mà nghĩ đi, fan của cậu sẽ dày vò cả hai chúng ta đến chết, lúc đấy muốn tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong" Tiêu Chiến nói xong thì mặt cũng đầy nước mắt, anh không chịu nổi đả kích lớn này . Dù có mạnh mẽ đến mức nào, dù có tàn nhẫn đến mức nào nhưng đứng trước mặt Vương Nhất Bác cũng khiến anh buông lơi tất cả.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu lão sư lần đầu khóc vì mình, không cần xác nhận con tim anh hơn nữa đâu, tóm lại là vẫn chung một nhịp với tim hắn.

"Cậu, cút về cho tôi, cút đi" Anh che mặt lại, chỉ tay vào thẳng mặt hắn lạnh lùng đuổi về.

Hắn chẳng thèm trưng ra vẻ ôn nhu nữa, trực tiếp ôm lấy anh vào lòng, tay to vỗ nhè nhẹ vào lưng anh an ủi rằng :

"Nín đi, đừng khóc vì em".

Cuối cùng chẳng hiểu an ủi nhau kiểu gì mà cả hai vừa ôm nhau vừa khóc.

Không biết mọi người đã nghe qua câu, khi hai người cùng ôm nhau và khóc, họ đã nhận thấy rằng mình đã tổn thương đến bao nhiêu. Tình huống bây giờ chính là vậy, Tiêu Chiến lấy tay gạt đi nước mắt, quát Vương Nhất Bác

"Khóc cái gì mà khóc, về nhà mà khóc".

Hắn mắt kèm nhèm ngấn lệ, cũng cãi cố lại một câu .

"Anh cũng đang khóc còn gì, sao  còn chưa nín đi".

"Tại cậu gào mồm to hơn tôi đấy" Tiêu Chiến sụt sà sụt sịt phân bua.

"Bây giờ em đếm tới ba, mình cùng nín nhé. Em hứa từ nay chẳng quát anh nữa, nhưng đừng đẩy em ra xa có được không vậy ?" Hắn một tay gắt gao ôm lấy anh, lục trong túi ra một chiếc khăn mùi soa vụng về chấm mắt chấm mũi cho anh.

Tiêu Chiến mệt mỏi xì mũi ra khăn, ấm ức nói tiếp "Nhưng mà sau này..."

"Sau này kệ mẹ nó, tin em đây này" Đoạn hắn lại đẩy đầu anh áp sát vào ngực mình, tay khẽ luồn qua tóc anh vuốt vuốt như đang xoa dịu một con thỏ nhỏ.

Note : Kiểu mọi người chắc cũng thắc mắc sao mình viết nhanh đến thế, mới post hôm qua giờ lại post tiếp. Thực ra mình viết sẵn lưu draft luôn rồi í, nên rảnh rỗi thì post chơi chơi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro