Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Vương Nhất Bác nhận được địa chỉ của Lý Giai Long đưa, không chậm trễ mà trực tiếp mua một vé máy bay chuyến sớm nhất đi thành phố Trùng Khánh. Dù trong thời gian này, hắn phải bế quan tỏa cảng đợi qua cơn bĩ cực rồi mới được xuất đầu lộ diện, nhưng mà lúc này hắn cũng chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến việc đó được nữa. Hắn bịt kín như trùm khủng bố mệt mỏi ngồi vào góc cuối khoang, người ngồi đấy nhưng tâm hồn thì một nơi, nếu có thể hắn mong mình có siêu năng lực dịch chuyển tức thời để muốn đến liền đến, muốn đi liền đi.

Họ Vương thấy hôm nay mệt như một tuần chưa được ngủ nghê, dù bị công kích trên mạng bởi antifan và báo chí mang ra mổ xẻ cảm giác cũng chẳng bằng việc không biết Tiêu Chiến đang ở đâu, hắn nghĩ rằng hiện tại nếu đến đấy mà không tìm được anh nữa thì có thể uống liền chục viên thuốc Panadol chứ chẳng chơi. Nhìn ra ngoài bầu trời mờ mịt mây mù xám xịt chẳng gợn một tia nắng, hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, tâm tình một mảnh rối loạn.

Thời gian bay bao gồm chờ checkin, đợi máy bay, ngồi máy bay cho đến khi máy bay đáp xuống sân bay Giang Bắc Trùng Khánh cũng vừa là về dần chiều muộn. Vương Nhất Bác hối hả bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà họ Lý đưa, vốn tâm trạng đã mệt mỏi thì chớ, thời tiết lại chẳng chiều lòng người chút nào, mưa bụi bay lất phất kèm gió bấc cũng khá là rét.

Đến khi đứng trước ngôi nhà tông màu be cao hai tầng mà Vương Nhất Bác cũng chưa dám bấm chuông, lúc đi hùng hùng hổ hổ là thế nhưng đến đây rồi lại có chút rén bố mẹ Tiêu Chiến, thà là có một mình anh thì thế nào cũng được nhưng mà có thêm phụ huynh thì chuyện nghe có vẻ phiền phức. Suy đi tính lại thì hắn cũng không bấm chuông, trực tiếp đứng dựa vào cột điện mà chờ, tự nhiên lôi đâu ra ở đâu trong túi được một bao thuốc lá. Trước đây hồi còn đi học phổ thông, hắn cũng tập tành đua đòi chúng bạn hút thuốc tuy nhiên sau này thì có bỏ hẳn, nhưng lúc stress như này hắn cũng rút một điếu châm lửa rồi nhả khói vào không trung, thuốc thì vẫn êm như thế nhưng không thể nào xoa dịu nổi cảm giác trống trải đang lớn dần trong lòng này. Hắn thở dài một hơi, tự trách mình sao lại đem anh vào cái vòng xoáy khổ đau này.

Sáu giờ chiều, Tiêu Chiến xuống taxi đến đầu ngõ thì thấy một cái bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào cột điện hút thuốc, tuy nhiên anh cũng không dám chắc chắn lắm vì thứ nhất là mắt cận, thứ hai là chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác hút thuốc cả. Đi đến gần một tí nữa, anh liền xác nhận đấy chính là hắn, liền có chút ngạc nhiên, nói :

"Sao cậu đến được đây?".

Họ Vương vừa nghe thấy tông giọng mà mình đang chờ đợi liền nhanh chóng đem điếu thuốc dập đi, quay người ôm anh vào lòng, nói như tan vào thinh không :

"Anh đi đâu vậy? Anh có biết em suy sụp như thế nào không ?".

Chúng ta cùng quay ngược lại thời điểm hai tiếng trước.

Tiêu Chiến vốn nghĩ dù đoạn thời gian sau này anh có gặp được Vương Nhất Bác hay không, thì cuộc hẹn này cũng đã được mẹ anh lên lịch trước nửa năm, dù muốn hay không thì cũng phải đi.

Nhưng đây chính là một cuộc hẹn xem mặt. Tuy nhiên Tiêu Chiến thì đi cũng chỉ để từ chối sự sắp đặt này, ai ngờ chưa kịp nói gì thì người ta đã nói trước rồi.

Khi anh bước vào quán cà phê ở góc đường thì đã thấy Kỷ tiểu thư mặc một thân tây trang, cắt tóc kiểu undercut vuốt ngược ra sau, đeo một chiếc kính gọng tròn mạ vàng, nhìn như thế nào cũng men hơn anh ? Thật là với một người nhìn qua đã thấy có cá tính, anh còn không biết liệu nói từ chối xong có bị tẩn cho một trận ra trò hay không.

"Giờ mới đến à? Mời ngồi" Kỷ Phạn Hy thấy Tiêu Chiến tò tò đi đến thì tầm mắt liền rời khỏi quyển tạp chí trên tay, nhướng mày ý chỉ thị mời anh ngồi.

Quả thật là tiểu thư con nhà giàu, ăn nói rất muốn đấm vào mồm –Tiêu Chiến tuy là người lịch sự và không chấp nhặt nhưng cũng phải khó chịu vì kiểu cách Kỷ Phạn Hy nói như đang là sếp nói với nhân viên cấp dưới vậy.

'Tôi.." Khi anh vừa kịp mở lời thì bị Kỷ tiểu thư cắt ngang .

"Chúng ta vào vấn đề chính nhanh nhé, tí nữa tôi còn phải đi đón lão bà của mình nữa". Cô ho một cái.

Trong lòng Tiêu Chiến như được mở nút liền nở trên môi một nụ cười, nếu Kỷ Phạn Hy như này thì anh cũng chẳng cần phải tốn công nghĩ lý do từ chối nữa, anh im lặng chờ đợi cô ấy nói lời tiếp theo.

"Như anh thấy tôi cũng là dạng này, cho nên dù mẹ tôi và mẹ anh có muốn sắp xếp chúng ta gặp mặt thì tôi cũng rất tiếc phải nói với anh rằng tôi từ chối. Tôi mong là chúng ta sẽ không có thắc mắc gì thêm nữa vì người yêu tôi vẫn chưa biết tôi đi xem mặt thế này, tôi không muốn cô ấy buồn." Kỷ Phạn Hy thẳng thắn đối anh mà nói.

Được, vô cùng hào sảng –Tiêu Chiến cảm thán trong lòng, cũng không còn suy nghĩ nói gì tiếp theo mà nở nụ cười ngay tức khắc , đáp :

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng chúc cô hạnh phúc, hi vọng cô sẽ giải thích êm đẹp cho bác gái bên kia, còn tôi cũng sẽ về nói lại với mẹ tôi".

"Được, tạm biệt" Kỷ Phạn Hy vốn chỉ đợi có thế liền đứng dậy gọi điện thoại cho cô người yêu bảo bối của mình, nghe loáng thoáng đâu đó rằng "Bảo bối, bây giờ chị đến đón em đây".

Quay trở lại lúc này đây, nếu mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp thì anh nghĩ cũng không nhất thiết phải kể Nhất Bác nghe, vì với cái tính xốc nổi kia hắn có thể làm loạn khu phố này mất. Anh nói :

"Không có, đi chơi với vài người bạn thôi".

"Anh có biết em lo thế nào không ? Em sáng sớm sang nhà đã chẳng thấy anh, gọi thì tắt máy , may nếu không nhờ bạn của anh thì em đã chẳng biết anh ở đâu. Em lên máy bay chuyến sớm nhất, bay suốt gần ba tiếng mà ngủ cũng chẳng dám ngủ , mỗi một giây đều nghĩ về anh, đều lo cho anh đến mức em còn chẳng thở nổi đây này.." Vương Nhất Bác nói liên tục như súng bắn liên thanh đến Tiêu Chiến còn chẳng load nổi.

"Nói từ từ thôi, mà này, lên máy bay khó thở chẳng phải do giảm áp suất không khí hay sao ?" Anh muốn mượn cái cớ này để trêu hắn vui vẻ lên một chút, bộ dáng ủ rũ kia chẳng hợp tí nào cả.

Ai ngờ Vương Nhất Bác đang ôm anh chặt cứng liền buông ra trừng mắt lớn kiểu anh giờ này còn đùa được sao.

Tiêu Chiến ủy khuất kêu một tiếng "ây dô, thế là tôi sai, tất cả là lỗi của tôi, cậu thì làm gì có lỗi gì chứ, tại tôi hết cả này.."

Họ Vương trông thấy anh mang bộ dáng ăn vạ liền thu lại ánh mắt đó, rối rít giải thích rằng "Nhưng mà em đang nói nghiêm túc, thì tự nhiên anh bảo thế.."

Anh quắc mắt lên với hắn, hỏi lại một câu " Ai sai?"

Nhất Bác đành cụp mắt xuống như một chú cún con, ngoan ngoãn trước mặt anh, nhỏ giọng

"Em sai ạ.."

Hắn chính là kiểu như vậy, chiều anh đến mức có lúc anh tưởng mình sinh hư. Dù làm gì hay nói gì, hắn đều sẽ nhường anh trong cuộc cãi vã. Điểm này Tiêu Chiến thấy mình còn trẻ con chán so với Vương Nhất Bác, hắn điềm tĩnh chẳng đòi phân thắng thua với anh, còn anh thì hiếu thắng đến mức luôn là người thắng. Nhưng mà như này lại rất dung hòa nhau, mỗi người đều tự nhiên mà hòa hợp nhau.

"Nhưng mà anh ổn chưa, đừng chịu đựng một mình, nếu bực tức gì cáu gắt gì hãy nói với em". Vương Nhất Bác lại ôm anh chặt hơn một tí, tay to khẽ vỗ về lưng anh.

"Thì bây giờ lỗi cũng đâu phải là của cậu, tôi trách cậu tôi được gì?"

"Em xin lỗi vì để anh chịu khổ trong tâm bão này với em, nhưng em xin lỗi, em chỉ là không còn cách nào khác, em thực sự rất yêu anh"

Tiêu Chiến tự nhiên thấy lòng mình đau đớn tột cùng, nhìn người mình yêu nhận hết lỗi lầm về bản thân chỉ để mình thấy thoải mái hơn không làm anh thấy vui, anh chỉ thấy con tim này bị bóp nghẹn, tình cảm này dành cho hắn lại lớn hơn một phần. Anh cũng không biết phải làm sao mới giải tỏa cảm giác nghẹn ngào này,liền chủ động hôn lên môi hắn ngăn những lời khổ tâm tiếp tục nói ra.

Anh vụng về chạm nhẹ vào môi hắn, ai ngờ Vương Nhất Bác bắt được nhịp liền tổng tấn công vào khoang miệng anh, đầu lưỡi đảo vòng quanh trong nụ hôn sâu không dứt. Đến khi buông nhau ra vì thiếu oxy, còn có chút tiếc nuối nhìn nhau không rời.

Khoảnh khắc đấy đã bị mẹ Tiêu đứng trên tầng hai thu gọn vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro