Tình yêu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ai đó vang đều, vang dần rồi thật gần bên tai Taehyung. Cậu ngồi co ro ở chiếc ghế đá cạnh cây cổ thụ lớn trong công viên. Tiếng chuông nhỏ điểm 4 giờ sáng.

-Đã 4 giờ rồi sao?

Taehyung tự lẩm nhẩm một mình, rồi lại ngước  nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Hoá ra có lúc cũng êm đềm như vậy. Nhưng trong tâm cậu, hàng ngàn con sóng đang đổ về, bão tố chiếm lấy lòng cậu như đang nuốt chửng tất cả. 

-Tae? Phải cậu không?

Taehyung quay lưng lại, thấy người trước mặt, nước mắt trực trào rơi. 

-Cậu sao vậy Tae? Có chuyện gì không ổn sao?

-Không.. không sao đâu. Tớ chỉ hơi mệt thôi.

-Cậu đã đi đâu cả đêm? Sao trên người cậu lại có mùi rượu nồng như vậy?

-Tớ..

-Còn..cả mùi bạc hà quen thuộc này nữa. Nó là của tiền bối Min không phải sao?

-Thật ra..

-Cậu đi với anh ấy sao?

-À ừ tớ đã đến quán bar đưa anh ấy về. Anh ấy say đến mức cần người đến rước. 

-Ừm.. anh ấy lúc nào cũng có cậu lo lắng cho.

Jimin khẽ thở dài, đêm nay trăng thật sáng. Anh đã rời nhà được hơn 1 tuần. Có lẽ mọi người sẽ rất lo lắng cho anh.

-Jiminie.. cậu có ổn không? Mọi người đang rất lo cho cậu. 

Taehyung tiến lại gần cạnh chỗ Jimin, đưa tay lên nâng khuôn mặt của Jimin, xem xét nét mặt rồi hỏi han. 

-Tớ không sao nữa rồi.

Có vẻ như Jimin chẳng giấu được Taehyung. Bao nhiêu cảm xúc của mình đã hiện rõ lên mặt anh khiến Taehyung chẳng thể an lòng.

-Ngày mai.. anh JooHan và chị Min Eun đi sang Mỹ rồi. Cậu có muốn đi tiễn không Jiminie?

-Vậy sao? Mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi. 

Jimin bật cười đau đớn, mối tình đầu này xem như đã có kết thúc.

-Cậu.. có thể nói ra được đấy JIminie. Tớ sẵn sàng lắng nghe này.

Đặt nhẹ tay lên bờ vai Jimin, dường như Taehyung cảm nhận được cái gọi là đau đớn tận cõi lòng.

-Cô ấy.. là mối tình đầu của tớ. Khoảng thời gian ấy, nó thật sự rất đẹp. Hiện tại chỉ là hồi ức. Nhưng tớ đã rất hận cô ấy. Người tớ yêu, lại trở thành chị kế của mình. Trớ trêu thay cuộc đời. 

Jimin ngước lên bầu trời, mắt anh nhòe đi, cảm nhận được sống mũi mình tê đi vì lạnh hay đã cay nồng đau thương. 

-Nó trở thành nỗi đau, suốt một khoảng thời gian rất dài tớ không thể có được một ngày ngủ yên. Sau cái chết của mẹ, nghiễm nhiên chúng tớ sống chung nhà. Lúc ấy tớ còn được quen biết với cả anh hàng xóm là Seokjin hyung. Cô ấy yêu Seokjin hyung da diết đến mức hằng ngày đều nhắc anh ấy trước mặt gia đình. Có lẽ tớ không biết quá khứ cô ấy như thế nào nhưng có lẽ sẽ liên quan đến rất nhiều người trong số chúng ta. Nhưng.. cô ấy đã được hạnh phúc rồi. Mặc dù đó không phải là người cô ấy yêu. Nhưng tớ chỉ mong cô ấy có thể tránh xa khỏi  những ám ảnh của quá khứ. Cả nỗi đau mà cô ấy đã từng phải chịu suốt một thời gian dài. 

-Vậy.. sao cậu lại khóc?

-Tớ.. quá đau lòng thôi.

-Không sao. Cứ khóc đi. Ở đây chỉ có tớ và cậu, cứ khóc thoải mái. Rồi mình cùng ngắm bình minh nhé Jiminie!

Jimin quay sang nhìn Taehyung, anh đưa tay lên xoa đầu em ấy rồi mỉm cười.

-Không sao rồi. Tớ ổn rồi. 

Rồi kéo Taehyung ngồi sát mình, kéo nhẹ em ấy tựa vào vai mình, cùng ngước lên xem bầu trời có cả trăng và sao sáng rực rỡ. 

-Hứa với tớ, sau này dù có ra sao, hãy cứ tìm đến tớ khi cậu cần được bình yên.

Taehyung xòe ngón út của mình ra trước mặt Jimin.

-Ừ tớ hứa. Sau này như thế nào, cũng sẽ luôn bên cậu. Sẽ không đau lòng khổ sở vì ai khác nữa. 

-Ok. Jiminie của tớ giỏi lắm. Tớ thương cậu nhất.

Taehyung mỉm cười tiếp tục công việc ngắm sao. Còn Jimin thì đã đặt để bóng hình Taehyung vào sâu trong đôi mắt của mình rồi.

---

--

-

Sáng sớm mát lạnh, có hai người con trai đứng chờ ở sân bay. Họ trạc tuổi nhau, kề sát vai nhau cùng tựa cửa ra vào. 

-Đợi một chút nữa thôi hai anh chị ấy sẽ đến.

Jimin khẽ mỉm cười nhìn Taehyung đang đan hai tay bản thân lại, tiện thể thổi phù phù vào cho bớt lạnh. 

-Cậu! Đưa tay đây cho tớ. 

Jimin lấy tay mình nắm lấy tay của Taehyung rồi thổi thổi, xong sau đó lại bỏ vào trong túi áo khoác của mình. 

Taehyung ngạc nhiên trước hành động đó của Jimin, khẽ đỏ mặt mà chính bản thân mình cũng không biết. 

Từ xa có hai người trẻ tuổi đi tới gần. Họ khẽ vẫy tay chào hai cậu trai nhỏ tuổi. 

-Ji.min.. em đây rồi. 

Min Eun chạy lại, những tưởng sẽ ôm chặt lấy JImin như những gì Taehyung tưởng tượng thì không. Cô ấy dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Hai tay giơ giữa khoảng không vô định.

Jimin nhìn thấy vậy thì khẽ thở dài. Lại gần, anh ôm Min Eun vào lòng. 

-Xin lỗi chị, xin lỗi anh rể. Vì em đã không đến dự lễ cưới của hai người. Nhưng em có quà cho hai người này. 

Jimin mỉm cười, nụ cười không còn đau thương, thay vào đó rạng rỡ hơn hẳn. 

-Cảm.. cảm ơn em. Em.. tha thứ cho chị rồi đúng không?

Min Eun lau nhẹ giọt nước mắt của mình. Cô chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Có lẽ đã qua rất nhiều năm. 

-Vâng. Mong chị hãy luôn hạnh phúc. Em gửi chị ấy cho anh đấy JooHan. 

JooHan tay vẫn đút túi quần, mắt hướng xa xăm vô định. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười xoa lấy đầu Taehyung.

-Còn anh, anh gửi lại Taehyung cho em. Em phải cố gắng chăm sóc em ấy giúp anh. 

Hai người nhìn nhau, như hiểu được suy nghĩ của đối phương. Hóa ra rời xa mối tình đầu, phải gửi về tay người khác là cảm giác như thế nào. 

"Này.. anh gửi mối tình đầu mãi mãi không bao giờ nói ra được cho em. Mong em hãy giữ lấy và khiến họ hạnh phúc. Thay anh trở thành người bên cạnh họ cả đời em nhé."

"Này.. em gửi mối tình đầu đau đớn này cho anh. Hứa với em, cho dù là như thế nào, hãy cứ chiều chuộng cô ấy và đem cho cô ấy hạnh phúc mà em đã đánh mất cả môt khoảng thời thơ ấu anh nhé."

---

--

-

Tại tòa nhà cao tầng bậc nhất, tiếng đấm bàn thật mạnh cùng tiếng thở hắt.

-Mẹ kiếp, chúng nó đã bắt tay với nhau rồi sao?

-Thưa chủ tịch, xin người hãy bình tĩnh. 

Thư ký hốt hoảng đỡ lấy trang báo đưa bản tin mới nhất trong ngày về hai tập đoàn đang lớn mạnh dần cùng mối liên hôn nổi ầm ầm hơn một tuần.

-Ông cứ bình tĩnh xem nào. 

Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp ở độ tuổi gần bốn mươi, tay cầm tách trà nóng phả hơi, ngồi thảnh thơi trước màn hình ti vi đang chiếc khung cảnh buổi lễ cưới cùng buổi bắt tay chào mừng sự hợp tác giữa hai tập đoàn. 

-Tôi làm sao bình tĩnh được chứ. Họ là hai tập đoàn lớn mạnh nhường nào. Với cả.. ông ta cũng không thể có được.. bà ấy!

-Ông vẫn chưa quên được bà ấy sao? Trong khi ông đã có vợ là tôi và đứa con trai hơn cả tuyệt vời. 

Người phụ nữ nhếch miệng cười, bà đứng dậy bước ra khỏi căn phòng chủ tịch. Hai bàn tay bà nắm chặt, đau đớn không ngừng. 

-Ta.. chưa từng bằng một góc, không! Dù là một cọng tóc của bà ta.

-Thưa phu nhân, người có ổn không? 

-Ta không sao. Hôm nay con trai ta có ở bệnh viện không?

-Dạ thưa bà, cậu chủ vẫn ở đó để học hỏi thêm ạ. 

-Đưa ta đến đó. Đã bao lâu rồi ta không tới.

---

--

-

Chiếc xe đưa bà phu nhân đến bệnh viện, bà xuất hiện khiến tất cả mọi người đều phải bất ngờ.

-Thưa phu nhân, hôm nay thật vinh dự khi phu nhân tới đây. 

-Đưa ta đến gặp con trai ta. 

-Vâng, cậu chủ vẫn đang học bên khoa nội ạ. Để tôi đi mời cậu qua đây ạ. 

Người bác sĩ trông có vẻ lớn tuổi nhưng lại cúi đầu rất thấp rồi rời đi. Một lúc sau cùng quay lại với người con trai cao ráo, khuôn mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng hơn bao giờ hết.

-Thưa mẹ. Mẹ sao hôm nay lại tới đây?

-Ôi Hobi của mẹ, con trai ngoan. Con học có mệt không?

-Dạ vâng con không. 

-Mau lại đây. Mẹ có mua món bánh kem con thích nhất đây. 

-Lại bánh cam sao? Con cũng thích bánh kem dâu mà chẳng thấy mẹ mua cả. 

-Nay lại nhõng nhẽo với mẹ sao? Mẹ chỉ nhớ là con thích bánh kem cam thôi chứ không nhớ rằng con cũng thích bánh kem dâu. 

-Thôi con đùa đấy ạ. Bánh nào mẹ mua cũng ngon hết cả. 

-Ừa thôi ăn mau rồi còn quay lại học.

-Vâng ạ.

Nhìn người con trai duy nhất mình có được mà bà đau lòng. Con trai bà chưa từng nhận được một nụ cười nào từ ba của nó. Từ bé phải sống trong sự quản thúc, đến cả sở thích lẫn ước mơ cũng không được tự mình chọn.

-Thôi con đi đây thưa mẹ. 

Hoseok chạy đi thật nhanh vì sợ muộn bài giảng của giáo sư khoa nội. Anh rất vui vì lâu lắm rồi mới được gặp mẹ. Từ lúc lên chuyển trường anh đã không có thời gian được gặp mẹ mình. Còn về người cha ấy , anh đã không có một cái suy nghĩ gì nữa cả. Anh biết ông ấy vốn dĩ không yêu mẹ mình nên việc mình có mặt trên đời hay không cũng không có quan trọng. Dường như ông ấy chỉ quan tâm đến người đàn bà khác trong khi đó họ đã có gia đình rồi.

Chán nản sau những lời giảng rồi những lần thực hành đau đầu, Hoseok rút chiếc điện thoại ra nghịch ngợm rồi vô tình bấm nút gọi. Đầu máy bên kia lên tiếng thì anh vội tắt đi vì giật mình. Một lúc sau thì tin nhắn tới, Hoseok khẽ mỉm cười. Hóa ra vẫn có người quan tâm anh đến vậy. 

---

--

-

Ngồi ở một góc nhỏ trong quán cà phê, Hoseok mắt dõi theo từng dòng người qua lại. Mong ngóng rồi chợt mỉm cười khi thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó tới gần.

-Hôm nay lại rảnh đến vậy sao hyung?

-Bộ em nghĩ anh rảnh đến vậy sao?

-Vậy sao còn rủ em ra đây?

-Vì là em, nên bận cách mấy cũng chỉ là bận vì em cứ quanh quẩn trong trí óc anh, vậy.. là anh đang bận nhớ em hay rảnh để được gặp em đây? Nói anh nghe nào Tae!

Taehyung - con người đang đứng thẫn thờ không tin vào tai và mắt mình.

-Này. Anh đang đùa gì vậy Hoseok? Ha ha..

-Anh đâu đùa. Bộ đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra rằng anh thích em sao? 

-Em..

-À không.. đâu thể nói là thích được. Là anh yêu em.. yêu em từ rất lâu rồi.

---------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro