Khó thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tỏ tình đến bất chợt khiến cho Taehyung không biết phải xử trí như thế nào nữa. Cậu ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Hoseok. 

-Em ngạc nhiên tới vậy sao? Anh giỡn thôi mà.

Hoseok lấy tay vò đầu làm tung hết cả mái tóc Taehyung cố gắng chải gọn gàng để đi gặp anh. 

-Giỡn..? 

Taehyung cố gắng cười trước cái sự trêu chọc như thế của Hoseok. Thật ra lời anh ấy nói gần như cậu đều tin không mảy may nghi ngờ. Mà lời tỏ tình như vậy, nó rất thật. 

-Em biết tin gì chưa?

Hoseok vừa hỏi vừa đẩy ly kem dâu về phía Taehyung trong vô thức. 

-Ủa? Em đã đặt gì đâu mà sao anh biết em thích kem dâu?

-Anh đoán đấy. Thấy anh giỏi không?

-Hừm... mà anh bảo biết chuyện gì hả anh?

-À chắc em cũng biết nhỉ. Các gia tộc lớn đang đấu với nhau. Mà cái gia tộc duy nhất không tham gia vào mà lại còn im ắng nữa, em chắc phải rất rõ gia tộc đó. 

-Là sao hả anh?

-Min Yoon Gi. Em phải rõ chứ đúng không?

Taehyung nghe tới đây thì tâm trí cậu lại nhớ đến đêm hôm ấy. Cái đêm mà cậu đau lòng chẳng muốn nhớ lại. Cũng như cái tên ấy, cậu đã từng mong rằng đừng ai nhắc đến nữa. 

-Tae.. nghe anh nói không?

Hoseok vỗ nhẹ vào vai phải của Taehyung khiến cậu giật đánh rơi cả cái muỗng nhỏ xuống đất. Hoseok vội nhặt lên rồi gọi người phục vụ đổi cái mới.

-Em có sao không? Em mệt sao?

-Vâng.. không ạ.

Taehyung im lặng nhìn ra ngoài đường đi. Dòng người vẫn tấp nập qua lại, mọi thứ vẫn như theo cái định luật tự nhiên, tàn nhẫn đến bất ngờ. 

-Tiền bối Min đi du học rồi. Em biết chuyện đó chứ?

-Thật.. thật sao hả anh?

-Ừ anh cũng nghe nói thôi.

Cười buồn, Taehyung quay lại nhìn Hoseok. 

-Mong rằng tiền bối sẽ gặp được nhiều hạnh phúc. 

---

--

-

Hoa anh đào nở rộ hai bên đường lớn, Taehyung đưa tay nhẹ đón từng cánh hoa đang bị cơn gió cuốn bay cứ muốn vương hết lên vai của Jimin. 

-Hôm nay rất tốt nha Tae. Ngày khai giảng mà dậy sớm vậy là lần đầu đấy. Ha ha..

-Taehyungie hyung trưởng thành rồi. 

Jungkook chạy chiếc xe bên cạnh cũng ráng mà với tay vò đầu Taehyung cho bằng được. 

-Aissss nhóc con khoái xoa đầu anh lắm phải không? 

Taehyung nhảy xuống khỏi xe Jimin rồi chạy vèo bám lấy yên xe sau Jungkook rồi cứ  thế nhảy lên, xoa ngược lại tóc Jungkook khiến đầu em ấy chẳng khác gì tổ quạ buổi sớm. Jimin cứ thế phá lên cười, Taehyung cũng cười theo. Tiếng cười vang vọng khắp nẻo đường đến trường. Ánh mắt Jungkook cũng bất giác tạo thành hình trăng khuyết. 

"Taehyungie cười rồi. Anh ấy đã ổn hơn rồi."

---

--

-

Năm nhất đại học, việc học dường như quá sức đối với Taehyung nên lúc nào cậu cũng trở về nhà với trạng thái mệt mỏi hết sức. Vốn dĩ chỉ là việc học thôi nhưng có vẻ như ngay cả các hoạt động cũng không tha cho cậu. Từ khi Yoon Gi đi, Taehyung nghiễm nhiên trở thành hội trưởng câu lạc bộ Piano. Mỗi ngày cậu đều phải lắng nghe tất bật mọi chuyện về việc học, việc luyện tập nhạc cũng như kể cả những món quà từ các bé lớp dưới, các anh lớp trên nữa. 

-Taehyungieeeeee....

-Vâng!

Taehyung ngước mặt lên nhìn cái người ngày nào cũng í ới gọi cậu như thế. 

-Em đã xong chưa? Đi về thôi, nay anh có nơi này muốn dẫn em theo nè.

-Ơ.. cơ mà vẫn đang giờ tập luyện mà anh.

Namjoon gãi đầu mình rồi hướng mắt về phía đám học sinh sinh viên đang dòm về hai người rồi khẽ ho khan một tiếng.

-Mấy đứa có ý kiến gì không nào? Hôm nay ai chưa kiểm tra thì mau chóng đi. Để Taehyungie còn có thời gian nữa chứ. 

-Dạ vâng thưa tiền bối.

Tất cả đồng loạt lớn tiếng rồi gấp rút tập luyện, lên kiểm tra đến mức Taehyung nhận xét không kịp. Cậu quay sang vừa liếc xéo Namjoon một cái. Như thế này thì càng giết cậu hơn ấy chứ. 

Khi mọi thứ xong xuôi, cả Jungkook cùng Jimin đều đến đợi Taehyung trước cổng trường rồi. 

-Mọi người định dẫn em đi đâu đây? 

-Đi liên hoan! 

Namjoon lái xe tới bên cạnh, rồi kéo cả ba người còn lại lên xe mình. Cứ thế họ đã một khoảng thời gian tuyệt vời bên cạnh nhau. 

---

--

-

Tút... tút..

-Chào bà Kim..

-...

-Tôi đây. Jung Youngjoon

-...

-Bà vẫn khỏe chứ?

-...

-Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Không có ý gì đâu. Bà đừng có cố gắng lảng tránh tôi được không?

-...

-Tôi xin lỗi. Là tôi không tốt...

Tiếng cúp máy vang lên bên đầu dây, ông Jung vắt tay trước trán thở dài. Ông đã sống từng này tuổi rồi nhưng mãi mãi vẫn chỉ có thể là người thua cuộc. Dù là trên thương trường, hay thậm chí là thua ba mẹ mình, đủ khả năng để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. 

-Ông.. nói chuyện với ai vậy?

Bà Jung bước vào, hai bàn tay bà nắm chặt vào nhau, dường như mồ hôi từ hai bàn tay cũng đã ra rất nhiều. 

-Không có gì. Bà tới đây để làm gì?

-Tôi không thể tới sao?

-Ở đây không có việc của bà. Bà nên ở nhà cho mọi thứ bình yên đi. 

-Tôi.. ông vẫn.. còn yêu cô ấy sao?

-Đúng. Cả đời này tôi chỉ yêu một người. Chỉ một người. Bà đừng xen vào nữa. Cho dù kiếp nào đi nữa tôi cũng không yêu bà. Đừng khiến nhau mệt mỏi thêm. 

Ông Jung xoay chiếc lại, mặt đối với cửa sổ tòa nhà cao nhất. Lòng ông nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cả đời này ông đã làm khổ hai người phụ nữ. Một người ông yêu và một người thực rất yêu ông. 

-Xin lỗi. Là tôi không tốt, là tôi  đã chen chân vào cuộc tình hai người. 

Bà Jung rời khỏi căn phòng chủ tịch, bà nhấc điện thoại bấm một dãy số mà ngay cả trong ký ức thuở nhỏ đến bây giờ bà vẫn nhớ. 

-Chào bà, tôi có thể gặp bà một chút được không bà Kim?

-...

-Vậy ta gặp nhau ở quán cũ. Tôi đợi bà.

---

--

-

Chiều mùa thu mát mẻ yên ắng, bà Jung ngồi nhìn dòng xe qua lại, chợt thấy bóng dáng quen thuộc, bà đứng dậy chờ cho người ấy bước vào rồi cúi đầu chào rất lâu.

-Bà không cần phải làm vậy đâu thưa bà Jung. 

-Tôi.. gọi cho bà như cũ nhé. 

-Tôi cảm ơn. Bà vẫn nhớ tôi thích gì sao?

-Ừ.. chúng ta đã từng là bạn mà.

-Bạn? Từ bạn có vẻ hơi cao quý rồi đó bà Jung. Tôi nghĩ chúng ta chỉ là người quen thôi. 

-Bà vẫn còn giận tôi?

-Cũng không hẳn là giận, chỉ là một người từng là bạn thôi. Dù gì cách mà giành lấy người yêu của bạn thân, thì cái danh bạn nó chẳng thể ở lại bên cạnh con người ấy được đâu thưa bà.

-Nhưng bây giờ.. chẳng phải bà đang rất hạnh phúc sao?

-Đúng! Vì tôi hạnh phúc nên không còn muốn chấp nhặt với những điều cũ. Vậy nên tôi mới đến gặp bà. Chỉ là hiện tại tập đoàn hai ta đang đấu đá nhau. Vốn dĩ ông ta cũng không thích bên tôi, vậy nên bà cũng không cần phải giả vờ đến như vậy đâu thưa bà Jung.

-Tôi.. không có ý đó. Và tôi chỉ muốn xin lỗi bà về những chuyện đã qua. 

-Được rồi. Tôi không cần như vậy đâu. Cảm ơn vì còn tôn trọng tôi như ngày hôm nay. 

Sau khi bà Kim rời đi, bà Jung một mình cầm tách trà nóng. Lòng bà cuộn sóng từng đợt. Bà sợ hãi hơn bao giờ hết, về tình yêu hạnh phúc của mình, về cả tương lai của con mình. Bà không thể nào để yên cho người mình cố gắng giảng hòa như vậy phá vỡ.

---

--

-

Ngày họp các hội trưởng diễn ra rất vui vẻ vì hôm nay là ngày chào mừng Taehyung lên làm hội trưởng mới. Taehyung vui vẻ ăn uống cùng mọi người rồi dường như đã cố gắng ở lại để được dọn dẹp. 

-Không sao đâu Taehyung. Anh sẽ dọn cho. 

Hoseok lên tiếng khi nhìn thấy Taehyung cứ cắm cúi dọn đồ. Anh lo rằng cậu sẽ về trễ nếu vẫn còn ở lại. 

-Không sao anh à. Anh là người đã tổ chức tiệc cho em thì em phải là người phụ dọn dẹp chứ. 

Hoseok mỉm cười nhìn em ấy. Người anh yêu vẫn thế, vẫn ngoan hiền, nhưng lại quên mất anh rồi. 

-Anh có điện thoại rồi. Một lát nữa anh sẽ quay lại nhé.

-Vâng ạ.

Taehyung nhìn theo bóng anh rồi lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Cậu hát hò ầm ỹ lên cả căn phòng lớn rồi đến lúc mệt quá lại lăn ra thở phì phì. Buồn chán một hồi, mắt cậu bỗng sáng lên vì nhìn thấy chiếc bàn làm việc của Hoseok. Cái tính tò mò dâng trào khiến cậu với tay lấy cuốn sổ được cất kỹ trong cái ba lô của Hoseok mà trong một lần anh ấy đã lôi ra viết gì đó ở đằng sau trường, trông thần bí đến kỳ lạ. 

Cuốn sổ có vẻ cũ rất cũ rồi. Taehyung nhìn thấy trang đầu tiên lại ghi ngày tháng là của 10 năm trước. Cậu xòe tay ra đếm thì thốt lên lúc ấy mình cũng mới 9 tuổi vậy thì anh Hoseok mới 10 tuổi thôi.

Đọc qua rất nhiều trang, cậu dần cảm nhận được điều gì đó rất kỳ lạ mà lại thân thuộc. Rõ ràng là Hoseok luôn nhấc đến cái tên KTH mà thật trùng hợp tên cậu lại có đủ 3 ký tự ấy. Những chi tiết tiếp theo lại chính minh được mối quan hệ giữa cậu và Hoseok đã có từ rất lâu.

Taehyung vội vã lấy bức ảnh duy nhất mà cậu cùng người bạn thuở nhỏ ra chụp. Sợi dây chuyền  là minh chứng duy nhất còn sót lại có thể khiến cậu gặp được anh. Nhưng cậu đã làm mất nó từ lâu lắm rồi. 

Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung tay nắm chặt cuốn sổ. Mắt nhìn Hoseok vẫn còn đang lướt điện thoại xem gì đó khi vừa bước vào. Miệng cậu lẩm bẩm rồi cố gắng nuốt trôi đi tất cả những gì mình đọc được. Thở hắt, cậu đánh liều cất tiếng.

-Ho..bi..?

Hoseok khựng lại, dồn mọi sự chú ý lên Taehyung. Anh bất ngờ đến mức không thể nói gì.

-Phải anh không Hobi? 

-Tae.. em gọi ai vậy?

-Em gọi anh.. phải không Hoseok? Anh là Hobi phải không?

-Sao.. em lại biết?

Taehyung đến gần Hoseok, đưa tay kéo cổ áo Hoseok rồi vạch nó ra. Để lộ cần cổ trắng nõn cùng sợi dây chuyền giống y chang của mình. Cậu cầm chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây lên xem. Nó được khắc cả tên của Hoseok lẫn tên cậu.

Cứ thế, Taehyung buông tay rồi im lặng quay lưng đi. Cậu lại gần đặt cuốn sổ vào tay Hoseok rồi xách ba lô mình đi về phía cửa ra vào.

-Tae.. em định đi đâu? 

-...

-Quay lại đây. Anh xin lỗi Tae à. Anh là Hobi đây Tae. Đừng rời khỏi anh nữa Tae.

-----------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro