Trao hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng trước cửa nhà, Taehyung như người thiếu ngủ. Cậu bấm chuông cửa rồi ngất ở trước nhà. Đến khi tỉnh dậy đã là ban chiều. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Taehyung ngồi dậy mở cửa.

-Anh! Ôi em xin lỗi. Nay anh chị tới nhà mà em lại ngủ tới giờ này.

-Không sao. Nhưng mà em qua tìm chị dâu đi. Cô ấy không ổn.

-Vâng.

Taehyng lật đật chạy qua phòng cho khách.

-Chị.. có ổn không?

Min Eun ngồi yên tĩnh trên giường. Cô như người mất hồn chẳng tìm được hướng đi.

-Taehyung? Sao em.. ở đây?

-Em.. em là em họ của anh JooHan ạ.

-Thật vậy sao?

-Suỵt.. chị đừng bảo ai hết được không?

-Được.. được thôi. Nhưng mà.. tại sao lại phải giấu như vậy?

-Là để bảo vệ sự an toàn của Taehyungie khỏi những tay săn của tập đoàn khác.

JooHan đi vào, đưa cho Min Eun một tách trà.

-Em mau uống đi.

-Vân..g.. cảm ơn anh.

Taehyung nhìn hai người rồi lắc đầu.

-Hai người cưới nhau rồi. Đừng nên như vậy. Phải thoái mái như người nhà đi chứ.

-Chị.. biết rồi. Em à, phải tìm được Jimin. Chỉ cần em ấy bình yên, chị rồi ổn thôi.

-Vâng. Em sẽ cố gắng ạ.

Cúi đầu chào Min Eun, Taehyung rời đi. Tay nắm chặt điện thoại không ngừng gọi cho Jimin. Có lẽ anh ấy không biết, Taehyung thật ra đã rất lo lắng. Lo lắng nhiều đến mức có thể đau lòng đến chẳng cần bất cứ thứ gì nữa.
———
——

Tối thứ bảy trời trong vắt, hôm nay là ngày cuối cùng JooHan cùng Min Eun ở Hàn Quốc. Taehyung cùng hai người chuẩn bị đồ đạc thì nhận được điện thoại. Dãy số lạ khiến cậu ngạc nhiên vì trước giờ số điện thoại cậu không bao giờ cho người lạ biết.

-Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?

-...

-Vâng chủ số điện thoại là ai vậy?

-...

-Yoon Gi? Vâng vâng tôi đến ngay đây.

-...

Cúp máy, Taehyung cứ thế chạy thật nhanh đến quán bar thành phố ồn ào náo nhiệt. Một góc vip trong quán bar, người con trai với mái tóc xám đang đưa từng ngụm rượu vào trong người mình. Anh như muốn giết chết cả con người mình bằng những chai rượu đầy chất cồn kia.

-Yoon Gi... anh làm gì với những thứ này vậy? Quá đủ rồi.

Taehyung điên tiết lên lôi Yoon Gi đi bằng tất cả sức của mình. Cậu không thể tin được một con người như anh, lạnh lùng nhưng chưa từng bất cần đời như vậy.

Hai tay cố gắng nâng đỡ Yoon Gi đi về, chiếc xe taxi lao nhanh vun vút trong đêm tối.

Cánh cổng to rộng lớn đón chào Taehyung, nơi xa lạ mà cậu chưa từng được đặt chân vào. Người quản gia cùng một cô gái nhỏ ra đứng chờ, cúi đầu thật thấp.

-Thưa cậu, cảm ơn cậu vì đã đưa cậu chủ tôi về tận nơi.

-Để cháu phụ đỡ lên. Anh ấy đã say khướt không còn có thể đi vững được nữa.

-Sora, cháu mau dẫn đường.

Cô gái bé nhỏ được gọi là Sora nhanh nhẹn dẫn đường tới căn phòng của Yoon Gi. Taehyung cố gắng cùng người quản gia đỡ Yoon Gi nhẹ nhàng đi vào phòng.

Xong xuôi mọi thứ là lúc bàn tay của Yoon Gi nắm chặt lấy Taehyung. Anh không buông ra dù chỉ là mội kẽ hở.

-Yoon Gi à, anh mau buông em.

Taehyung cố gắng gằn từng chữ  để Yoon  Gi nghe thấy nhưng không.

-Đừng... đừng bỏ anh... anh sợ lắm.

Taehyung nghe rõ  ràng từng chữ một. Cậu đau như hàng ngàn con dao đâm xuyên thấu tim mình. Hoá ra nhìn thấy người mình yêu đau đớn là cái cảm giác này.

Qua bao lâu cậu chẳng nhớ, cứ như thế ngồi yên một chỗ để anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ của mình không buông, đến khi mệt mỏi thiếp đi.

Yoon Gi như vẫn còn trong cơn mê, đôi bàn tay anh như cảm nhận được hơi ấm. Anh không muốn rời khỏi hơi ấm ấy. Anh như mất ngủ hàng đêm. Nỗi sợ dày vò anh trong từng giấc mơ khiến anh gần như đau đớn.

Choàng tỉnh dậy, Yoon Gi nhìn xung quanh một màu tối tăm. Bàn tay anh nắm lấy hơi ấm ấy. Chợt nhận ra đó là Taehyung, anh vuốt nhẹ mái tóc em ấy. Có lẽ anh đã làm khổ em ấy rất nhiều vì sau bao nhiêu thứ, chỉ mình em ấy bên cạnh lo lắng cho anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, Yoon Gi cố gắng ôm đầu đang choáng của mình đi ra mở cửa. Là cô bé nhỏ Sora.

-Sora? Em làm gì giờ này vậy?

-Em lo rằng anh lại không kiểm soát được mình thưa cậu chủ. Nên mang thuốc và nước lên cho cậu ạ.

-Thôi được rồi. Đưa đây để anh mang vào.

Yoon Gi đỡ lấy thuốc cùng nước rồi khẽ xoa đầu cô bé. Dặn dò mấy câu khuyên ngủ sớm rồi nhẹ đóng cửa. Nhưng anh lại để hờ cánh cửa mà bản thân không biết.
———
——

Đêm khuya tĩnh mịch, Yoon Gi lại một mình ngồi gặm nhấm nỗi buồnn của mình. Biết bao nhiêu chai rượu anh đưa vào người mình rồi. Đến khi say mèm ra, anh vô tình loạng choạng làm vỡ chai rượu.

Tiếng động vang lên khiến Taehyung tỉnh giấc, vội vã chạy lại đỡ Yoon Gi đang sắp ngã vào đống mảnh vỡ kia.

Yoon Gi nắm chặt tay, bên trong là mảnh vỡ nhỏ. Máu cứ thế thi nhau rơi nhỏ giọt xuống sàn nhà. Taehyung ôm lấy anh, không để anh tự làm mình bị thương. Thì bản thân cậu đã dẫm lên vô số mảnh vỡ. Cậu đau đớn nhưng vẫn cố gắng đỡ anh về giường. Tiếng khóc anh, cậu nghe thấy. Cậu đau đớn nhẹ vỗ về anh.

Yoon Gi như hoàn toàn không còn kiểm soát được mình. Anh nhận thấy mùi hương mà mình rất thích bên cạnh nên tham lam hít lấy. Anh đưa lấy tìm lấy hơi ấm, mùi hương đến mức thèm khát.

Taehyung quay lưng định đi dọn dẹp mảnh vỡ thì bị cánh tay của Yoon Gi kéo lại. Cậu bất ngờ ngã vào lòng Yoon Gi. Im ắng, màn đêm vẫn bao trùm. Taehyung cố gắng thoát ra khỏi Yoon Gi nhưng lực cậu không đủ.

Yoon Gi ôm lấy thân hình ấm áp ấy, tham lam hít lấy từng nơi. Anh như điên cuồng, ôm thật chặt rồi hôn lên từng centimet da thịt.

Taehyung sợ hãi, khi thấy Yoon Gi làm vậy. Cậu chưa từng tưởng tượng được Yoon Gi sẽ như vậy với mình.

Yoon Gi tìm kiếm đôi môi ấm áp. Anh hôn không dứt. Đôi môi mềm ấy khiến anh không thể rời đi. Bàn tay anh lần mò xuống, từng lớp da thịt hiện ra trong đêm. Anh khẽ chạm như sợ thân thể ấy là mỏng manh thuỷ tinh dễ vỡ. Anh nâng niu nó, nhưng cũng cuồng điên vì nó.

Taehyung như bị Yoon Gi cuốn vào sâu thật sâu. Cậu hoàn toàn không biết gì. Chìm đắm vào nó như thể nó là loại thuốc nghiện, hơn cả ma tuý hay cần sa.

Yoon Gi cởi hết từng cúc áo trên thân thể mềm mại ấy. Anh đưa tay xoa nắn nơi hồng hào nhỏ bé kia. Hôn lên nó, cắn mút nó. Anh tham lam dày vò nó một lúc rất lâu.

Taehyung rên lên rất nhỏ, nhưng tiếng rên ấy lại đánh thức cái gọi là bản năng.

Yoon Gi rời khỏi nơi bé nhỏ nằm ở lồng ngực. Anh hôn từ từ xuống, tiện tay cởi đi tất cả những gì còn lại trên người Taehyung. Tay anh vuốt ve, cần mẫn mà bản thân mình cũng đã sắp không chịu nổi. Yoon Gi mang thân thể Taehyung lật sấp xuống. Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn còn đê mê chẳng biết gì. Yoon Gi anh như vậy, cứ vậy đưa vào khi chẳng cần bất kỳ cái gì hỗ trợ. Taehyung đau đớn, khóc lên thành tiếng. Cậu như nài xin năn nỉ Yoon Gi dừng lại nhưng không thể nào. Con thú bản năng ấy khiến Yoon Gi anh mất kiểm soát. Anh dày vò Taehyung không một phút nghỉ. Taehyung đau đớn, nước mắt không ngừng chảy. Đến khi cậu cảm nhận dòng nước ấm rơi lên thân mình. Cậu gục ngã xuống chiếc giường lớn. Yoon Gi nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Taehyung. Anh  lẩm bẩm gì đó khiến Taehyung cố gắng nhịn đau mà nhích lại gần để nghe thấy.

-Đừng... bỏ anh.. anh sẽ làm mọi cách để mang em về. Xin em hãy li dị, hãy rời xa căn nhà đó.. Min Eun..!

Từng chữ rót vào tai Taehyung, chỉ là hai từ khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Cậu nằm yên, ôm lấy quần áo mình. Nước  mắt chảy dài như chưa từng được khóc.

Yoon Gi ngủ thiếp đi, Taehyung nhấc bàn tay anh ra khỏi người mình. Cố gắng đau đớn đứng dậy, đi về phía phòng tắm xả nước rất lâu. Cậu gột rửa tất cả đau đớn, về thể xác lẫn tinh thần.

Bước ra khỏi phòng Yoon Gi, Taehyung thấy cô bé gái nhỏ đang nằm bên chiếc sofa. Cậu lấy chiếc khăn nhỏ đắp cho cô rồi tự rời khỏi căn nhà ấy. Rời khỏi nỗi đau đớn nhất của mình.
———
——

Bước chân chậm chạp, rướm máu suốt quãng đường. Taehyung như người mất hồn, ôm lấy vết thương lòng lớn. Cứ thế đi không biết hướng nào. Cậu khóc đến cạn cả nước mắt, cạn kiệt sức lực. Mọi tình cảm của mình, cả thể xác lẫn tinh thần của mình, cậu đã trao hết cho anh. Vậy mà anh nỡ tay đem xé nát tất cả hy vọng mà cậu tơ tưởng dệt nên. Cười thật to, tiếng sấm vang lên theo, mưa nặng hạt rơi xuống như thể đang đau lòng với Taehyung. Cậu hét lên, hét đến khàn cả giọng, mất cả tiếng. Có lẽ, cậu đã  hoàn toàn đánh mất cả cái gọi là trái tim. Cứ thế cậu im lặng rời đi, rời khỏi Yoon Gi là cách tốt nhất trong lúc này.
———
——

Khi nhận ra, bản thân Taehyung đã ở công viên nhỏ gần nhà. Ngồi như một người vô cảm, cậu im lặng ngước nhìn lên bầu trời. Tạnh mưa rồi, mây chạy trốn đâu mất. Để lại những vì sao sáng cùng vầng trăng khuyết.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Taehyung vội vã bắt lấy.

-Jiminie..?

-...

-Tớ đang ở ngoài công viên. Cậu về đây đi. Tớ chờ!
———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro