Chap 9: Ánh bình minh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Và anh bước bên em , Mùa thu khe khẽ cười.  Hoàng hôn mang tiếng yêu đầu để cho anh có em
Này anh có hay chăng . Ngoài kia nắng vẫy chào  ...


Hôm nay là một ngày thu đẹp trời, phải nói thật là nó bình yên khiến người ta cảm thấy bình yên đến não lòng. Cũng như mọi khi, Ahim ra ngoài khuôn viên để đón những giọt sương mai, đang ngồi thì Marvelous đi tới, kéo cô đi:

- Đi thôi!

- Đi đâu cơ?

- Đâu cũng được, chứ em định ngồi đây mà buồn đời à?

- À, vậy thì em muốn đến một nơi.

------ Bây giờ, cả hai đang đứng ở giữa một nơi có rất nhiều người chết - nghĩa trang:

- Em định thăm ai à, sao tự nhiên lại tới đây?

 Cô không nói gì, cứ thế mà đi vào trong, được một lát thì Ahim trả lời:

- Em muốn biết được nơi ở của mình sau khi chết sẽ như thế nào.

- EM BỊ ĐIÊN À? SAO CỨ NÓI CHUYỆN CHẾT CHÓC XUỐT VẬY?

-Em biết hết rồi.

-...

- Chẳng nhẽ bản thân như nào mà em lại không biết ư?

- Anh...

- Em biết cả việc anh là con trai của gia tộc Captain nữa.

- Anh xin lỗi...

- Anh không có lỗi gì cả, em yêu anh.

 Cô nhướn người lên để hôn cậu, người Marvelous đơ cứng cả người nhưng cũng nhắm mắt lại như phản xạ.

Marvelous và Ahim đang đi dạo thì cô nói:

- Em thích ở một nơi thoáng đãng, có nhiều nắng thì càng tốt.

- Này...

- Em mỏi chân rồi, anh cõng em nha.

- Ừ.

  Trên bờ biển, Mar đang cõng Ahim:

- Em bảo này.

- Ừ.

 Cô im lặng một lát:

- Anh có thể hứa với em 3 điều được không?

- Được.

- Sau khi Ahim chết, Marvelous sẽ sống tốt hơn, không gây rối nữa.

- Hả?

- Anh hứa đi.

- Được rồi, Sau khi Ahim chết, Marvelous sẽ sống tốt hơn, không gây rối nữa.

- Điều thứ 2, Sau khi Ahim chết, Marvelous sẽ không được buồn, không được khóc.

- Sau khi Ahim chết, Marvelous sẽ không được buồn, không được khóc.

 Cô không nói gì nữa mà chỉ lặng im nghe tiếng sóng vỗ:

- Sau khi Ahim chết,  Marvelous sẽ quên Ahim mãi mãi...

- ...

- Sao anh không nói nữa?

- Sau khi Ahim chết... Marvelous sẽ quên Ahim.

-...

-...

- Sau khi Ahim chết... Marvelous sẽ... không bao giờ quên Ahim!

 Cả hai im lặng, rồi bất chợt... tay Ahim buông thõng khỏi vai Marvelous... không gian bây giờ im lặng đến kinh khủng, Marvelous như muốn ngạt thở. Cậu khồng kiềm chế được, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Cứ thế, hoàng hôn đã mang mất ánh bình minh của cậu đi mất rồi...


 End.













ĐÙA THÔI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro