Chap 10: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào ta bước về thiên đường ... hai chúng ta...

Chao này dành tặng cho Michiru-chan 3007 và NgnNhingPhng. Cám ơn các bạn và tất cả mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua *cúi đầu*.

------
1 năm sau, Marvelous vừa bay từ Mỹ về, bây giờ cậu đang ở một nơi quan trọng - mộ của Ahim:
- Em dạo này thế nào rồi? Anh nhớ em lắm... em biết không?...
Cậu im lặng rồi lại nói tiếp :
- Hôm nay là đám cưới của hai vị bác sĩ đã chữa trị cho em đấy, anh chắc là em đang vui lắm nhỉ... À, Kotoha nó đỗ hẳn 3 trường Đại học đấy, nhưng cuối cùng thằng bé lại quy định đi Du học...
Những câu chuyện không có liên quan đến nhau cứ được Marvelous kể, cậu kể mà không biết mình đang kể cái gì nữa. Chỉ biết là cậu đang rất nhớ người con gái này thôi. Khoảng hơn 2 tiếng sau cậu mới chịu rời đi.
---------- Tại một nhà thờ, mọi người ở đây ai cũng đều cười nói vui vẻ, hạnh phúc. Joe đang đứng ngoài tiếp khách tới dự đám cưới của mình, nhìn mặt anh hạnh phúc lắm. Marvelous bước vào, anh thấy vậy liền đi qua chỗ cậu:
- Captain, dạo này nhìn cậu trưởng thành nhỉ.
- Còn nhìn anh thì hạnh phúc quá nhỉ.
- Hề hề *xoa đầu *- chợt, giọng Joe lắng lại - thế... cho anh hỏi một câu nhá.
- Anh vòng vo thế.
- Cậu... đã quên... Ahim chưa?
Tay Marvelous đang nâng ly rượu thì khựng lại:
- Anh hỏi vậy là có ý gì?
- Anh... chỉ muốn biết thôi mà.
Cậu đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống bàn:
- Tình cảm của em giành cho Ahim cũng giống như tình cảm của anh giành cho chị Luka vậy, nó luôn thường trực và chưa bao giờ bị nguội lạnh cả.
Mặt Joe như là vừa thỏa mãn được điều gì đó :
- Vậy là tốt rồi. * kéo tay* Đi theo anh.
Anh lôi cậu đi tới phòng cô dâu, Luka hôm nay nhìn như nữ thần trong bộ váy cô dâu tinh khiết. Joe có hơi đứng hình, nhưng rồi cũng lên tiếng :
- Luka, anh nghĩ đã đến lúc rồi.
- Anh chắc chứ?- cô hoài nghi.
- Hai người đang nói cái gì vậy?- Marvelous chen ngang.
Luka hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Marvelous, chúng tôi xin lỗi vì đã giấu cậu!
- Chuyện gì cơ?
- Thật ra... Ahim vẫn còn sống...
- Này, hôm nay cô vui quá nên ăn nói linh tinh gì vậy?
- Không, tôi đang rất nghiêm túc! Cậu phải tin tôi.
-...
- Khi hai người đi dạo trên bờ biển, chúng tôi cũng đi theo mà cậu không biết. Thật ra lúc đó Ahim đã giả vờ ngừng thở. Ngay sau đó chúng tôi đã tiến hành cuộc cấy ghép vì đã có tủy phù hợp và thành công.
- Nhưng... tại sao lại giấu tôi chứ?
- Là Ahim yêu cầu chúng tôi phải hoàn toàn giữ bí mật vì chưa chắc là cuộc cấy ghép sẽ thành công cho nên... cô ấy không muốn cậu phải chờ đợi...
- ...
Joe và Luka đều đồng thanh :
- Tôi xin lỗi...

--------
Trong một cửa hàng hoa xinh xinh ở góc phố, một cô gái xinh xắn, có chiếc răng khểnh duyên dáng đang làm việc. Bỗng cô nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lại nở nụ cười thật tươi :
- Xin chào quý.... kh...
- Chào cô chủ!
- Mar....ma...
- Sao vậy, tôi vào mua hoa mà cô làm gì mà sợ thế?
- Sao....
Ahim chưa kịp nói hết câu thì bị nụ hôn của Marvelous chặn mất. Cậu tham lam chiếm lấy môi cô một lúc lâu mới chịu dừng và ôm chầm lấy cô:
- Thiên tài à, tôi bắt được em rồi! Đừng hòng thoát khỏi tôi nữa nhé!


END~




Lần này là End thật rồi, không đùa nữa đâu. Một lần nữa cám ơn mọi đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ các sản phẩm tiếp theo của mình, cám ơn rất rất rất rất rất rất rất nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro