Chap 7+8: Anh xin lỗi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vàng buông xuống, anh đang cùng em dạo bước. Bàn tay nắm chặt, em ước gì để cho thời gian ngừng trôi. Anh cười và nói: '' Hãy thật hồn nhiên nhé cô bé khờ, có anh đây, đừng bâng quơ...''

Hôm nay Marvelous dậy từ rất sớm khiến Ken ngạc nhiên:
- Sao hôm nay mày đi học sớm vậy?
- Hôm nay tao bùng.
- ...
Thở dài, Mar nói:
- Tao phải cứu lấy tình yêu của tao.
- Tao không hiểu, nhưng chúc mày may mắn!
- Mày đến trường rồi tìm xem ai có nhóm máu như này không hộ tao. *đưa tờ giấy*
- Ừ được. Nhưng bây giờ mày đi đâu mà sớm vậy?
- Từ đây tới công ty của bố tao cũng xa đấy nên tao đi sớm.
Ken hoảng hốt:
- Mày muốn ông già nhà mày nổi điên lên à?
- Tao không quan tâm!
Nhìn sâu vào đôi mắt đầy kiên quyết của thằng bạn, Ken biết mình cucng không ngăn cản được.
------- Trụ sở chính của tập đoàn nhà Captain, cảnh quan như là một xã hội thu nhỏ vậy, có rất nhiều người ở đây nhưng lại không ồn ào mà rất có quy củ. Marvelous bước vào, hô to:
- MỌI NGƯỜI CHÚ Ý! HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐÂY! ĐÂY LÀ CÔNG TY CỦA GIA ĐÌNH TÔI, NẾU AI CÓ NHÓM MÁU TÔI ĐANG TÌM THÌ SẼ ĐƯỢC THƯỞNG RẤT HẬU HĨNH! ....
Đúng lúc đấy có một chiếc siêu xe bóng loáng đỗ trước cửa công ty, bảo vệ cung kính, mở cửa cho nhân vật quan trọng đó bước ra. Khi ông chưa kịp đặt chân xuống đất thì có một người hốt hoảng chạy đến:
- Chủ tịch, chủ tịch nhìn xem *chỉ vào trong*
Chán ông hơi nhăn lại:
- Marvelous, nó đang làm gì ở đây?
- Dạ, cậu ấy đang tìm người có nhóm máu phù hợp để làm gì đó.
Vị chủ tịch không nói gì mà đi vào trong, khung cảnh hiện giờ đang rất nhốn nháo, ông chỉ dùng một giọng rất nhỏ nhưng vô cùng đah thép để chấn áp:
- Mọi người quay lại làm việc đi!
Các nhân viên cũng quay trở lại công việc đang làm, Marvelous nhăn nhở chào:
- Lâu quá không gặp bố!
- Đi theo ta!
- Nhìn bố nổi giận mà vẫn phong độ, thật khâm phục quá.
Ông tiến lại gần, nói nhỏ:
- Ta nghĩ ở Nhật Bản không có người nào có nhóm máu AB có RH như con đang tìm đâu.
----- Phòng chủ tịch, Marvelous như muốn điên lên:
- Tại sao ông biết?
- *cười khẩy* Con nghĩ ta là ai? Ta biết tất cả về con và cả cô nàng tên Ahim đó.
- Cám ơn ông.
- Ta nghĩ rằng con không nên để cho cô ta biết con là con trai t đâu.
-....
- Nếu ta không nhầm thì cô ta là tiểu thư của gia tộc Famlle- gia tộc mà hơn mười năm trước ta làm cho sụp đổ.
- Ông...
- Chắc cô ta không còn sống được lâu đâu nhỉ. Con phải trân trọng quãng thời gian này đi, đừng đến đây mà gây rối nữa.
- *tiến lại gần* Tôi cảnh cáo ông, nếu ông định làm hại Ahim, thì mấy vụ làm ăn phi pháp của ông sẽ bị lật tẩy đấy.
- Ta sẽ nhớ.
- Tôi đi đây.
Cậu đi một mạch đến cửa, ông nói vọng:
- Cô ta có một đứa em trai rất tài giỏi đúng chứ?
-*đứng lại*
- Sau khi cô ta chết hãy ngoan ngoãn mà nghe lời ta. Ta sẽ chăm sóc cho em trai cô ta.

----- Marvelous đi đến bệnh viện, đi qua khuôn viên thì cậu thấy Ahim đang ngồi đó. Cậu đi tới:
- Em ngồi đây mà không sợ lạnh à?
- Em đợi anh.
Hai người ngồi cạnh nhau một lúc rồi đi dạo, Ahim hỏi:
- Cả buổi sáng nay anh đi đâu vậy?
- Anh có một chút việc thôi.
- À, mà anh nghỉ học luôn rồi à?
Marvelous không trả lời, hai người cứ thế mà ngắm những chiếc lá vàng của mùa Thu rụng xuống. Đột nhiên cậu quay sang, ôm chầm lấy cô:
- Anh xin lỗi!
- Vì cái gì cơ?
- Vì tất cả.
- Anh làm gì có lỗi, lỗi là do em không may mắn thôi.
Cậu để mặt cô đối diện với mình:
- Em đừng nói thế!
- Được rồi, hôm nay anh lạ lắm. Có chuyện gì vậy?
- Em cứ mãi là em như thế này nhé!
- Anh nói chẳng liên quan gì đến việc em hỏi cả.
Cậu lại ôm chầm lấy cô:
- Hãy thật hồn nhiên nhé cô bé khờ, có anh đây rồi, đừng bâng quơ hay lo lắng gì hết, em hiểu chứ?
- Em biết rồi.
Cậu lại để mặt cô đối diện với mình. Marvelous và Ahim đã có một nụ hôn thật sâu, họ dường như không còn để ý gì tới những thứ xung quanh nữa, cứ thế mà hôn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro