Chap 6: Hoa hướng dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Nhành hoa giấu trong tay, anh thường bảo rằng :" Nụ hoa em đó, thật !..."

" Reng...reng...rengggg...."- Tiếng chuông báo thức phá tan không gian yên tĩnh của căn phòng trọ nhỏ bé, Marvelous bật dậy :
- Yeah! Hôm nay là chủ nhật rồi! Chủ nhật, chủ nhật...
Ken bị phá giấc ngủ thì nổi giận :
- Thằng điên này! Mày không ngủ nữa thì đi ra chỗ khác, đừng có ở đây phá giấc ngủ quý báu của một con người có tầm quan trọng đối với đất nước chứ!
- * quay sang* Ken nà!
- Hả?
- Đánh tao đi!
- *O.o* thằng này mày...
- Cứ làm đi!
- Thật à?
- Ừ, đừng ngại!
- Được rồi!
Ken lấy đà, đạp bạn Mar bay thẳng xuống giường:
- Ok rồi đấy, không cần phải cám ơn. Bây giờ thì đi ra chỗ khác chơi cho đại ca ngủ, tí nữa đại ca cho tiền mua kẹo nha. Ngoan, ngoan...
- ĐAU QUÁ THẰNG NÀY! HÔM NAY MÀY BẢO MẸ MÀY LÊN NHẶT XÁC MÀY NHÁ!
- Ơ...
*lao vào đánh nhau *....
----------- Ở nhà Ahim, cô đứng đợi Marvelous mãi mà không thấy cậu đến :
- Sao lâu thế nhỉ? Hay là...
*kít*- tiếng xe đạp phanh gấp:
- Em đến rồi đây cô!
- Marvelous, sao em đến muộn thế?
- À... em vừa bị tai nạn xong! ( Au: ông chỉ đc cái xạo!)
- Thật à?- Ahim lo lắng - Vậy em có sao không?
- Cô đừng lo! Diêm vương cũng không ngăn cản được tình yêu của em đâu!
- Em, thật là...
- Thôi, đi nào cô, em đói bụng lắm rồi!
- Cô biết rồi!
Ahim đang định ngồi lên xe thì một cơn chóng mặt kéo đến khiến cô nằm vật ra đất.
------- Bệnh viện Tokyo, một vị bác sĩ trẻ đang nói chuyện với Marvelous:
- Anh là người nhà của bệnh nhân Famille?
- Vâng! Tôi là chồng cô ấy!
- Thưa anh, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng bệnh ung thư máu của vợ anh đang bước vào giai đoạn cuối và...
- U...u...ung thư... máu?
- Hơn nữa...
- Bác sĩ Joe, tôi có chuyện muốn hỏi!- một cô y tá chen ngang vào.
Vị bác sĩ trẻ có vẻ bực mình :
- Y tá Luka, tôi đã bảo là cô không được chen ngang khi tôi đang nói chuyện rồi mà!
- *Xị mặt* Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi!
- Được rồi!
- Tình trạng của bệnh nhân Famille đang xấu đi, vậy chúng ta sẽ tiến hành cấy ghép tủy ngay chứ ạ?
Marvelous nghe được câu này thì cũng bình tĩnh lại :
- Đúng rồi, hãy ghép tủy cho cô ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng...
- Vấn đề ở đây không phải là có tiền thì có thể giải quyết được đâu thưa anh!
- Vậy vấn đề là gì?- Luka thắc mắc.
- Máu của cô ấy thuộc loại hiếm, gia đình cũng không còn ai ngoài em trai, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy sẽ đồng ý để em trai mình hiến tặng tủy đâu.
Cả hai người nghe được câu nói này thì im lặng, mãi về sau Luka mới lên tiếng :
- Chúng tôi rất tiếc!
-------
Trong phòng bệnh : Ahim bây giờ đã tỉnh dậy, cô thấy Marvelous đang giấu đằng sau thứ gì đó:
- Em đang giấu gì vậy?
Cậu đưa một bó hoa hướng dương ra trước mặt cô:
- Tặng em!
- Sao đã chuyển sang "em" rồi?
- Tôi hái trộm trong khuôn viên của bệnh viện đấy.
- Anh xấu thật đấy!
- Nụ hoa bé là em đó, thật vô tư! Dù trong hòa cảnh nào cũng có thể vươn mình để hướng về phía mặt trời.
Ahim vui vẻ ngửi những bông hoa, Marvelous nói tiếp:
- À, vừa nãy bác sĩ bảo tôi, bệnh tình của em đang tiến triển rất tốt!
-*cười tươi* Vậy thì tốt rồi!

Mấy bạn nhớ góp ý để truyện của mình được hoàn thiện hơn nha! Nếu thích thì nhớ vote và flow mình để mình có thêm động lực ☺☺☺.
Các bạn nghĩ phần sau sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro