Chapter 6 : Under the mysterious spell called you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết mình sẽ tìm tôi ở đâu rồi đúng không?"


Winter thật muốn gõ đầu mình thêm một cái. Hôm ấy không biết em nghĩ gì mà lại đồng ý sẽ tự tìm đến Karina, trong khi nàng ở đâu, muốn gặp mặt khi nào thì em lại chẳng hề hỏi tới. Lỡ như Karina đổi ý không muốn hợp tác cùng em nữa thì sao? Nhớ đến lần trước nàng ấy tìm mọi cách để tránh né mình, Winter lại nhăn nhó mặt mày, xấu xí đến độ Aeri còn hỏi em có bị táo bón không mà mặt mũi như khỉ thế.


"Có cậu mới là khỉ. Mình ra ngoài thu thập thêm thông tin đây, chiều mình về."


Winter lè lưỡi với Aeri rồi khoác áo bước ra ngoài. Hôm nay, em cần phải tìm ra Karina để thảo luận về một số suy đoán dựa trên gợi ý hết sức mơ hồ của Gowon về các cô gái Eden mà cô ấy biết.



"Vì sao các cậu lại không muốn trở về Eden?"


Aeri cau mày, trong lời nói phảng phất sự tò mò nhưng cũng không kìm được nỗi thất vọng, bởi dù sao thì nhiệm vụ của các Thiên thần là hướng về Chúa và sẵn sàng để phục vụ Ngài bằng tất cả lòng thành tâm của mình. Nếu như Thiên thần từ bỏ tín ngưỡng, thì họ sẽ trở thành một Thiên thần sa ngã mà Thiên thần sa ngã thì... Aeri không muốn nghĩ đến nữa.


Mặc cho cậu cố gắng gặng hỏi nhưng Gowon dường như không muốn trực tiếp đi thẳng vào lý do, thay vào đó, cô chọn cách giải thích với cả hai về hành trình đến Thế giới Loài người của mình. Hóa ra ba Thiên thần, Chuu, Yves, Gowon đã lên kế hoạch trốn chạy khỏi Eden từ lâu và họ chỉ chờ đợi cơ hội thích hợp để cho Olivia, thành viên cuôí cùng và cũng là xuất sắc nhất ở Eden biết và rời bỏ theo họ. Tuy vậy, mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch khi Olivia đột ngột phản đối và quay lại báo với Hiệu trưởng Eden về dự định đào thoát của họ. Vì thế, cả ba cô gái buộc lòng phải đẩy nhanh kế hoạch dưới tình thế Eden siết chặt an ninh quanh học viện và ký túc xá họ đang ở. Theo dự định, cả ba sẽ cùng nhau rời khỏi đây qua lối mòn của Vườn Địa đàng dọc cánh rừng nằm ngoài cổng vào học viện, nhưng sự xuất hiện của Olivia nơi ban công tòa lâu đài, lặng lẽ theo dõi họ bằng ánh mắt u uất chính là thứ đã níu giữ Gowon lại ngay khoảnh khắc quan trọng cả ba tiến vào địa điểm dự kiến dịch chuyển xuống Thế giới Loài người. Chậm lại một nhịp, Gowon lạc mất Chuu và Yves. Mặc dù không bị bắt về, nhưng khoảnh khắc chậm trễ ấy đã kéo theo việc Gowon không thể hội tụ cùng hai thành viên kia ở cùng một địa điểm, thậm chí thời gian xuống Thế giới Loài người còn bị lệch đi khoảng một tuần so với tính toán. Và sau tất cả, có lẽ điều Gowon không ngờ tới nhất vẫn là việc ngay khi cô xuống thế giới này chưa được ba ngày, Olivia cũng xuất hiện ở đây cùng với thứ sức mạnh tuyệt đối không thể xuất hiện trên người em, sức mạnh của tội lỗi đến từ Địa ngục.


Đó là tất cả những gì Gowon có thể tiết lộ với Winter và Aeri.


Vì hoàn cảnh hiện tại của mình, Gowon không thể bước ra khỏi kết giới giăng xung quanh căn hộ của Aeri và Winter nếu không muốn bị Thiên đàng phát hiện ra. Hướng điều tra ban đầu theo kế hoạch với sự hỗ trợ của Thiên thần Eden xem như tan vỡ. Winter chuyển sang muốn cùng Aeri đến gặp Karina để trao đổi, nhưng lúc này Aeri lại đột ngột báo bận, hơn nữa cậu còn phải ở lại trông nom Gowon nên không thể đi cùng với em.


Thế là Winter đành một mình đi tìm Karina giữa lòng thủ đô Seoul rộng lớn. Dù vậy, rất may rằng số phận vẫn còn thương em, tầm khoảng một tiếng hơn lượn lờ khắp mọi nơi, cuối cùng em cũng bắt được hương trà xanh đặc hữu thuộc về Tử thần xinh đẹp kia. Mà kể cũng lạ, vốn dĩ hương đặc trưng của Thiên thần và Tử thần chỉ xuất hiện khi bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm, cần phát tín hiệu khẩn ứng cứu đến đồng đội, nhưng bằng cách nào đó khứu giác của Winter lại tự động lưu lấy mùi hương này của nàng ấy, quen thuộc đến mức chỉ cần một thoáng nhẹ qua, em sẽ biết nàng đang ở đâu giống như hiện tại.


Karina đang ở gần đây.


"..."


"..."


Nhưng là ở đâu nhỉ?


"..."


"..."


"Em đã đứng đây, hẳn là cả thế kỷ từ lúc tôi nhìn thấy em rồi. Em hay có thói quen ngẩn ngơ thế sao?"


Winter giật mình.


Phải.


"Không có, tôi chỉ tình cờ ngang qua đây. Còn cô, mỗi lần thấy tôi không thể không chọc tôi sao?"


Karina mỉm cười.


Phải.


Winter bĩu môi bước đến phía trước Karina người đang ngồi trên băng ghế ở một công viên vắng người qua lại, kế bên là tách trà xanh quen thuộc vẫn còn nóng ấm. Trong lúc mải mê suy nghĩ, đôi chân đã tự động dẫn em đến chỗ Karina trong vô thức, và hẳn là em đã ngẩn ngơ y như lời nàng ấy nói được một lúc rồi. Vậy mà nàng chẳng thèm gọi em tiếng nào.


"Được rồi, không đùa nữa, em có thông tin nào mới không?"


Karina nhích người qua một bên để Winter ngồi xuống, thanh âm nghiêm túc quen thuộc lại trở về với Tử thần xinh đẹp.


"Phía cô thì sao?"


"Không có manh mối gì hữu dụng cả vì họ ẩn núp kỹ hơn là tôi tưởng. Trên Eden cũng dạy cho các em kỹ năng trốn tìm đỉnh cao đến như vậy à?"


Winter đảo mắt đúng thật là, sao nàng vẫn thích châm chọc em và Thiên đàng như vậy nhỉ, đồng ý là em đang có chút cảm tình với nàng, nhưng mỗi khi nàng xấu tính như thế, miệng em lại muốn tuôn ra một tràng đối đáp lại cho hả dạ.


Công việc là trên hết Winter, chuyên nghiệp lên.


Em bình tĩnh nở nụ cười chuẩn tiếp viên hàng không thân thiện khiến nét cười nửa miệng trên khóe môi Karina lập tức vụt tắt, thay bằng cái nhíu mày đầy nghi ngờ. Đứa nhỏ này mỗi khi cười như vậy, chắc chắn là đang suy tính điều gì đó xấu xa.


"Em đã có trong tay ít thông tin rồi rồi, nhưng mà chúng ta phải nghiêm túc hợp tác với nhau thì mới có thể nhanh chóng tìm ra các cô gái Eden đúng không chị Jiminie?"


Khóe môi Karina giật giật, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại như mây đen bão bùng. Chị? Jiminie? Con bé này hôm nay chán sống rồi đúng không?


"Hôm ấy việc em biết tên tôi chỉ là sự cố, và em rõ hơn ai hết ở đây, chúng ta không được gọi nhau bằng tên thật! Và tôi là chị của em khi nào hả Kim Minjeong?"


Nàng rít lớn cụm từ 'tên thật' như cố ý nhấn mạnh rằng em tốt nhất nên biết điều mà dừng lại, nhưng không, Winter chỉ làm dấu đưa tay lên sau vành tai giả vờ như đang chăm chú lắng nghe nàng rồi sau đó chắp hai tay ra phía sau lưng, huýt sáo liến thoắng:


"Xét về mặt tuổi nghề cộng kinh nghiệm, với sự già dặn của chị thì tất nhiên em phải gọi chị để tỏ lòng kính trọng với bậc tiền bối đi trước. Với lại, chị là người đến đề nghị hợp tác với em trước thì em nghĩ chị phải nên rộng lòng bỏ qua tiểu tiết để làm việc cùng em chứ, xét nét thế này thì hơi khó."


"Kim. Min. Jeong."


Yu Jimin nghiến răng hai tay suýt nắm lại thành nắm đấm. Hàng trăm năm qua chưa từng có kẻ nào, kể cả Tử thần lẫn Thiên thần dám thẳng mặt đá xéo tuổi tác nàng như nhóc con trước mặt đây. Nàng già dặn, nàng xét nét? Lucifer còn không dám nói nàng như vậy mà nhóc con này dám? Trước khi nàng kịp lên tiếng phản đối Minjeong thì em đã lanh trí bẻ cuộc trò chuyện sang hướng khác, chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt giết người của nàng Tử thần kia:


"Em không nói lan man nữa, vào chủ đề chính đây. Gowon đã cung cấp cho em một số chi tiết hữu ích về các Thiên thần Eden. Cả bốn người bọn họ đều chọn Thế giới Loài người, cụ thể là Seoul này làm điểm đến của mình. Hai người đầu tiên xuống đây cách đây hơn một tuần trước, hai người tiếp theo cách đây năm ngày. Chúng ta sẽ xuất phát từ manh mối này."


"Rồi sao nữa?"


"Thế nên em sẽ dẫn chị đi shopping? Vì gu thời trang đen sì một cây như trộm của chị sẽ khiến chúng ta bị tống cổ ra khỏi cửa trước khi hỏi được gì về các cô gái Eden."


"KIM. MIN. JEONG!!!!"


###

Trần đời Yu Jimin ghét nhất hai điều.


Một là tiếng ồn.


Hai là đồ sặc sỡ màu sắc.


"Màu này vẫn chưa hợp với chị lắm, cứ xanh xanh cứ úa úa kiểu gì ấy."


Yu Jimin giật giật chân mày. Đây đã là bộ cánh sặc sỡ thứ sáu mà Kim Minjeong đã chọn cho nàng trong một cửa hàng quần áo tại trung tâm mua sắm đông đúc và sầm uất nhất Seoul. Tại sao hai điều nàng ghét nhất là tập trung trong cùng một chỗ? Hãy quay về lúc Kim Minjeong cạnh khóe gu thẩm mỹ của nàng và nhất quyết kéo nàng vào trung tâm mua sắm cho bằng được để mua cho nàng một bộ quần áo tương đối giống người bình thường nhất. Mặc cho nàng cực kỳ cực kỳ phản đối ý tưởng kỳ cục ấy, nhưng Minjeong vẫn quyết tâm lôi nàng đi bằng tất cả thủ đoạn từ aegyo cho đến dọa dẫm sẽ bám theo nàng cho đến khi nàng chịu thì thôi. Một chiếc đuôi biết mè nheo lẽo đẽo 24/24 với một bộ đồ mới? Nàng có bị khùng mới chọn cái đầu tiên. Thế là cả hai ở đây, với Kim Minjeong xách chiếc ghế đẩu ngồi ngay trước cửa phòng thay đồ bấm điện thoại, chốc chốc lại liếc qua màn cửa phòng thay đồ chờ Jimin xuất hiện. Nếu như nàng vừa bước ra, Minjeong sẽ dúi vào tay nàng bộ quần áo khác, khoảng năm giây để đánh giá bộ đang mặc trước khi đẩy nàng lại vào trong.


"Lần này để tôi tự chọn."


Không để Minjeong cắt lời, Jimin lướt qua em vội vớ lấy vài bộ đồ gần mình nhất rồi phóng vào phòng thay đồ trước khi em ấy lại đem nàng ra thí nghiệm mớ đồ theo gu thẩm mỹ kỳ lạ của em ấy mất. Nói là lấy vội, nhưng trước đó nàng đã ưng ý sẵn một vài món đồ. Một chiếc áo len cổ lọ màu kem, áo khoác dạ dài ngang gối màu be phối cùng quần jean xanh sậm màu. Tiếp theo là thun cột tóc buộc mái tóc đen dài lên, chỉ để vài lọn tóc nhỏ rũ xuống đôi gò má cao, cuối cùng đeo vào chiếc dây chuyền hình vầng trăng khuyết – vật bất ly thân của Jimin. Tuy vẻ ngoài nhìn thật sự không quá tệ, nhưng với gu thẩm mỹ của MinJeong thì Jimin không chắc là em ưng cách phối đồ này.


Em ấy liệu có thích không?


Suy nghĩ vừa bật ra, Jimin lập tức lắc đầu xua vội đi. Kim Minjeong thích hay không thích liên quan gì nhỉ, nàng muốn là được rồi. Cùng lúc ấy ở ngoài kia, Minjeong đi qua đi lại cũng đã được chục vòng, tính ra từ nãy đến giờ gần được mười lăm phút hơn, nhưng Jimin vẫn chưa bước ra. Hay là em khiến chị ấy khó chịu rồi? Minjeong nhón chân rón rén bước đến sát rèm của nín thở, ngón tay nắm lấy mảnh vải mỏng chờ đợi. Lỡ như chị ấy nổi giận thì còn kịp kéo rèm cúi đầu nhận lỗi nữa chứ. Nhưng em còn chưa kịp làm gì thì Jimin đã đẩy màn đi ra.


"Em làm gì thế?"


Ánh mắt Jimin mang theo vẻ lười nhác quen thuộc nhìn xuống em.


"Woah..."


Em há hốc miệng, ánh mắt từ trên đảo xuống. Thật sự xinh đẹp quá mức tưởng tượng mà. Đôi mắt màu tàn tro này, gương mặt sáng không điểm chết này, nốt ruồi xinh đẹp nho nhỏ dưới đôi môi đỏ thắm này, tất cả đều hoàn mỹ đến mức khó thể chấp nhận được. Không chỉ em, vài người ở trong cửa hàng cũng đã bắt đầu chú ý đến cô gái với vóc dáng hệt như người mẫu chuyên nghiệp bước ra.


"Cô ấy xinh đẹp thật đấy!"


"Là ai thế nhỉ, người mẫu gần đây mới nổi chăng?"


"Có khi là giám đốc của một tập đoàn mới cũng nên."


Vành tai Minjeong đỏ bừng lên khi nghe những lời có cánh dành cho Jimin trong khi nàng ấy liếc qua em, nụ cười nửa miệng quen thuộc nay lại càng rực rỡ hơn.


"Em nghe rồi chứ, gu thời trang của tôi nó ở tầm CEO đấy."


"Tùy... chị thôi."


Kim Minjeong bĩu môi khoanh tay lại.


"Nếu tôi là giám đốc tập đoàn thì nhân viên của tôi cũng không nên chịu thiệt đúng không?"


"Ý chị là sao?"


Em gãi đầu ánh mắt khó hiểu nhìn vào chủ nhân đôi mắt màu tro kia trước khi bị chị đẩy đến gian hàng đồ mùa đông.


"Thư ký của tôi thì phải xinh đẹp chứ? Em chọn đi, tôi sẽ thanh toán cho em."


###

"Của quý khách tất cả là 480.000 won ạ."


Ba bộ đồ mới cóng cho Jimin sau một hồi chọn thêm, váy chữ A màu đỏ sọc caro, áo len trắng cùng áo khoác ngoài kiểu gilet nữ cho Minjeong, cùng một vài bộ quần áo phụ kiện linh tinh khác, tính ra cũng không quá mắc. Ban đầu Minjeong nằng nặc đòi trả tiền cho cả hai cơ, nhưng sau khi nghe giá tiền chốt lại, em nuốt nước bọt run run móc lấy chiếc thẻ tín dụng màu bạc cũ xì của mình ra ngắm nhìn. 480.000 won* là bằng 2/3 tháng lương của mày đó trời ạ, Kim Minjeong sao mày dại dột quá vậy. Minjeong khóc ròng trong tim nhưng vẫn sĩ diện nắm chặt thẻ chìa ra cho nhân viên thu ngân.

(*480.000 won = gần 10 triệu VND)


Nhìn thấy Kim Minjeong trả tiền mà mặt như khỉ ăn ớt, Yu Jimin định bụng muốn trêu em, mà thấy đôi mắt đẫm nước nở to như cún con sắp òa khóc kia, nàng hơi mỉm cười, khẽ tằng hắng nói với cô bé thu ngân:


"Chỗ này tôi thanh toán cho."


Yu Jimin nhẹ nhàng cầm chiếc thẻ tín dụng đen bóng hàng VIP quẹt qua máy POS trước con mắt không thể tin được của Minjeong. Không phải chứ, đây là thẻ tín dụng VIP dành cho top người giàu với mức thu nhập hàng khủng mà không phải ai cũng có được, vậy mà Yu Jimin lại sở hữu nó trong khi Kim Minjeong em chỉ có thể xài thẻ hạn mức thấp mà đến tháng Aeri lại phải nạp thêm cho em để không bị tụt điểm tín dụng. Nhận ra trong đầu nhóc con kia lại đang tưởng tượng ra điều gì kì quái nữa, Jimin đảo mắt, thấp giọng giải thích:


"Cũng như Thiên đàng bên, Địa ngục chúng tôi cũng có bộ phận chăm sóc an sinh xã hội cho Tử thần, lâu năm như tôi tất nhiên đây là chuyện bình thường, em đừng suy nghĩ lung tung."


"Em không có mà!"


"Quý khách, bên cửa hàng chúng tôi đang có chương trình quà tặng mùa đông, với mỗi đơn hàng trên 200.000 won chúng tôi sẽ tặng cho các cặp đôi một bộ găng tay. Giám đốc Yu, tôi thấy màu của đôi găng tay này rất hợp với bạn gái đi cùng giám đốc đấy ạ." - Cô nhân viên thu ngân niềm nở chìa hai bộ găng tay mùa đông mới cóng cùng với quần áo đã được bỏ gọn vào túi xách giấy nói.


"Bạn gái nào? Không phải!"


Cả Jimin lẫn Minjeong không hẹn mà gặp cùng nhau thốt lên, ánh mắt Minjeong thì hoảng loạn, gương mặt ửng hồng còn Jimin thì khẽ hắng giọng lập tức đính chính lại với nữ nhân viên thu ngân:


"Chỉ là người quen, không như cô nghĩ." – Jimin điềm tĩnh trả lời.


"Thành thật xin lỗi quý khách. Xin chúc quý khách có một ngày mua sắm thật vui vẻ ạ."


"Em còn muốn mua gì không?"


"K...không."


Minjeong đột nhiên nói lắp. Cảnh tượng này nói thế nào nhìn cũng giống giám đốc mua quà cho thư ký riêng theo hướng không được ừm tốt lắm. Nhưng Yu Jimin không nghĩ được nhiều như thế, nếu Minjeong không cần gì nữa thì nàng có thể rời khỏi đây. Jimin vốn dĩ không phải kiểu người thích ồn ào và sự chú ý, hiện diện ở đây dưới hàng chục ánh mắt xem xét ngó nhìn coi như đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng dành cho Minjeong.


"Hôm nay có lẽ chúng ta tới đây thôi."


Minjeong đề nghị. Mặc dù em rất muốn cùng Jimin bắt đầu ngay việc tìm kiếm các cô gái Eden, nhưng khoảng thời gian em xoay Jimin như chong chóng khi nãy cũng đủ khiến nàng ấy cạn sạch năng lượng rồi. Em thật sự không cố ý hành hạ nàng ấy như vậy, chỉ là gương mặt xinh đẹp không góc chết ấy sẽ càng quyến rũ chết người hơn nếu được khoác lên những bộ cánh phù hợp hơn mà thôi.


Quyến rũ à?


Kim Minjeong ngỡ ngàng giật mình với chính suy nghĩ này. Mày đang nghĩ gì thế cái đồ ngốc này. Em bĩu môi lầm bầm rồi lại len lén nhìn qua Jimin, thế mà vô tình hay hữu ý, ánh mắt của nàng cũng dừng nơi gò má em.


"Mặt em có gì sao?"


"Không."


"Vậy sao chị lại nhìn?"


"Vì tôi nghe ai đó tự gọi mình là đồ ngốc."


"Có chị thì đúng hơn."


"Tùy em vậy."


Minjeong vẫn cứng đầu gọi nàng là chị, mà Jimin cũng lười sửa lại vì nếu muốn em ấy đã sửa từ trước khi đến đây rồi. Mặc kệ em đấy Kim Minjeong.


Jimin nhún vai, sải chân dài hơn vượt qua Minjeong bước vào khu vực gọi xe taxi. Cũng may là Minjeong đề nghị hôm nay chỉ tới đây thôi bởi quả thật việc mua sắm này khiến nàng nhanh mệt hơn mình tưởng, thậm chí còn mệt hơn cả những lần đuổi bắt hàng chục linh hồn tội lỗi trong một ngày. Tuy vậy, chẳng hiểu sao tâm trạng Jimin vẫn khá thoải mái không thấy bực bội với Minjeong nhiều như mình nghĩ, đôi lúc ánh mắt còn vô tình dừng lại khá lâu trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của em nữa. Nếu như em ấy không phải là Thiên thần, có lẽ cả hai đã là đồng nghiệp tốt của nhau rồi. Thật đáng tiếc.


"Hôm nay, chị mệt nhiều không?'


Minjeong hơi rướn người về phía trước, xoay người sang trái hỏi Jimin.


"Không sao, tôi ổn."


Em vui là được.


"Em xin lỗi."


Minjeong định nói ý định thật sự vì sao em muốn đến đây cùng Jimin, nhưng chưa kịp nói thì taxi đã đến rồi. Taxi đen sao? Em hơi ngạc nhiên, đây là loại taxi cao cấp nhất ở Hàn Quốc với mức giá đắt đỏ vì độ an toàn và tính chuyên nghiệp của tài xế.


"Em còn chờ gì nữa à?"


"Không có gì, cảm ơn chị vì hôm nay. Lần sau để em tự gọi xe là được rồi chứ xe dạng này mắc lắm luôn. Ừm vậy thì... hôm sau gặp lại nhé, chị Jimin."


Hai tay hai túi quần áo to cồng kềnh, Minjeong hơi luống cuống cúi người lách mình vào trong khoang xe. Một cánh tay đột nhiên chặn ngang nơi trần cửa. Em ngước lên, mái tóc lòa xòa chạm nhẹ lớp da mềm mại, cánh mũi cao nhanh chóng bị hương trà xanh đăng đắng quấn lấy, là hương vị chỉ thuộc sở hữu của một mình Yu Jimin. Nàng gác một tay lên trên trần cửa xe là để em không bị đụng đầu vào đó. Em mím môi, nhích vào trong để Jimin đóng cửa xe lại. Suýt chút nữa là gò má ửng hồng này bị nàng ấy nhìn thấy rồi.


Lúc Minjeong đã an toàn lên xe, Yu Jimin dặn dò tài xế nơi cần đến và những gì cần chú ý khi vào nơi em ở. Chiếc taxi từ từ dịch chuyển, Minjeong nghiêng người nhìn qua gương chiếu hậu. Một giây tiếp theo, em ngã người ra sau, tận hưởng sự mềm mại từ phần đệm da cao cấp. Em sẽ xem như mình chưa nhìn thấy, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của em, từ những thước phim tua chậm mờ nhòe dần trở nên sắc nét về nàng Tử thần xinh đẹp đến ánh mắt mang sắc xám của tàn tro dõi theo em tận khi chiếc taxi rẽ vào khúc ngoặt.


###

Những ngày sau đó là chuỗi ngày Minjeong và Jimin cùng nhau truy tìm dấu vết của ba Thiên thần còn lại theo nội dung Gowon đã cung cấp. Minjeong còn đề nghị Gowon phác họa lại sơ lược khuôn mặt của ba người để tiện cho Jimin so sánh. Lịch trình hầu như ngày nào cũng như một, buổi sáng cả hai chia nhau ra các ngõ ngách ở thủ đô Seoul hỏi thăm xem đã có ai từng gặp ba Thiên thần kia không, trưa tìm một quán ăn dùng bữa, trao đổi một số thông tin quan trọng đã thu thập được, còn buổi chiều thì để Minjeong trở về cùng Aeri thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn tinh sạch.


Nói đến Aeri, dạo này cậu ấy cực kỳ bận rộn, vừa chịu áp lực từ cấp trên về nhiệm vụ tìm kiếm các Thiên thần Eden, vừa bảo vệ Gowon khỏi sự soi xét ngờ vực của Thiên đàng đồng thời vẫn phải đảm bảo tiến độ khóa thực tập của Minjeong ở Thế giới Loài người. Với khối lượng công việc chồng chất như vậy, Aeri người lúc đầu vẫn luôn không đồng tình việc Minjeong hợp tác với Tử thần, nay lại phải ngầm chấp nhận sự giúp đỡ của nàng ta bởi bản thân cậu đã bị quá tải công việc, không thể cùng lúc bao quát hết mọi thứ được. Cậu đành phải trông cậy vào hết Winter vậy.



Hôm nay tiếp tục là một ngày không có kết quả. Cả ngày trời lang thang khắp những trung tâm thương mại, nhà sách, những địa điểm ăn uống vui chơi nổi tiếng nhưng mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Minjeong thở hồng hộc, đôi chân sắp nhũn ra thành thạch rau câu vì đi bộ quá nhiều của em đang liên tục phản đối yêu cầu em dừng lại. Vì tính chất nhiệm vụ bí mật lần này, em gần như không thể sử dụng năng lực Thiên thần của mình để bay nhảy tự do nên trông chẳng khác gì người bình thường cả. Yu Jimin thì ngược lại, nàng ấy từ lúc đi cùng em đến giờ không hề than thở lấy một câu, đi bộ leo dốc sao, xem như là tập thể dục, đã thế nàng ấy lại còn tặc lưỡi chê em lạm dụng sức mạnh Thiên thần quá nên cơ thể mới yếu ớt thế này.


"Mệt quá, không đi nữa. Chị muốn đi tiếp thì đi, em chịu rồi."


Minjeong nhìn theo bóng lưng đổ theo ánh đèn thắp lên vào buổi tối của người phía trước rồi ngao ngán ngồi phệt xuống mặc kệ bản thân đang mặc váy. Cả hai đang ở khu giáp ngoại ô Seoul, gần một ngọn núi nhỏ được quy hoạch thiết kế lại để tạo thành không gian tập thể dục giữa rừng cây xanh mát với các bậc đá được đẽo gọt để leo lên đỉnh đồi. Hôm nay Yu Jimin chọn cho mình phong cách áo khoác thể thao đen kéo cao kín cổ, jogger xám, mái tóc đen dày được buộc cao lên gọn gàng như thể đã đoán trước được mình sẽ phải di chuyển nhiều, trong khi Minjeong chỉ mặc sơ mi trắng khoác len nâu cùng chân váy kẻ ca rô đỏ phong cách vốn dĩ để dạo chơi, không phải tập thể dục.


Minjeong co đầu gối lên, mặt vùi đầu vào giữa hai đầu gối thở nhè nhẹ. Từng lọn khói nhỏ bay lên, tiết trời lạnh lẽo giữa tháng mười hai, dù có là Thiên thần thì cũng vẫn cảm thấy rét người. Thú thật ra, tâm trạng của Minjeong hôm nay không tốt lắm. Sáng nay, Aeri cô bạn đồng hành của em sau chuyến đi trở về Thiên đàng sắc mặt liền kém hẳn đi. Em gặng hỏi mãi cậu ấy mới chịu chia sẻ đôi chút rằng cấp trên đang yêu cầu phải phái thêm người xuống hỗ trợ để đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm các cô gái Eden. Aeri vất vả lắm mới thuyết phục họ rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ ở đây để họ nới thêm thời gian cho mình, vì một khi đã có đặc phái viên là các Thiên thần cấp cao từ Thiên đàng đến giám sát, chuyện cả hai bị phát hiện là đang che giấu Gowon sẽ là chuyện sớm muộn.


"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, Winter."


Nhiệm vụ lần này có thất bại, thì đó cũng là lỗi của Minjeong, Aeri, cậu ấy không có lỗi gì cả. Nếu như vì em, mà cậu ấy phải chịu trừng phạt từ cấp trên của mình thì sao? Nếu như vì em, mà Jimin cũng sẽ liên can đến. Em phải làm thế nào đây?


"Ơ."


Một luồng hơi mát lạnh áp lên gò má Minjeong. Jimin đã ngồi xuống bên cạnh em kể từ lúc em đắm mình trong luồng suy nghĩ tiêu cực. Trong tay nàng ấy là một lon café sữa, và matcha.


"Lo lắng không phù hợp với em chút nào cả."


Jimin bật nắp lon matcha của mình, một hơi uống cạn. Tiếp xúc với Minjeong lâu ngày, Jimin rất dễ nhận ra mỗi khi tâm trạng đứa nhỏ này chùng xuống, thì biểu hiện lẫn hành động đều không khác gì chú cún con bị chủ bỏ rơi mất, ủ rũ và lo nghĩ. Nàng đã quen với một Kim Minjeong tích cực hay tò mò, nên nếu có thể đổi lại nụ cười cùng hình ảnh ấy, thì lon café sữa này cũng đáng giá mà nhỉ?


"Em thấy hướng đi của chúng ta có vấn đề."


Minjeong uống một ngụm café. Cổ họng khô khốc phút chốc được làm dịu, các dây nơ ron thần kinh dưới tác động của cafein liền trở nên linh hoạt và tỉnh táo hơn.


"Cuối cùng em cũng nhận ra rồi à?"


Jimin đã nhận ra vấn đề của cả hai bắt đầu từ ngày hôm qua, tuy vậy nàng cần ít thời gian để xác nhận lại. Chỉ là không ngờ Minjeong cũng nắm được mấu chốt chính nhanh như vậy. Minjeong gật đầu, em lấy bản đồ thủ đô được gấp gọn lại làm bốn trải rộng ra, đầu ngón tay di lên những điểm đỏ đã đánh dấu.


"Đây là những nơi chúng ta đã từng đi qua, chị có để ý tất cả đều giống nhau ở một điểm không?"


"Sầm uất và đông người."


"Phải, đây chính là điểm em nghĩ chúng ta đã sai lầm. Em đã quên mất điều quan trọng nhất."


"Đó là góc nhìn của các Thiên thần Eden."


Jimin và Minjeong đồng loạt trả lời. Cả hai người bọn họ đã đứng trên góc nhìn của bản thân mình – những người đã từng trải qua một khoảng thời gian tương đối đủ ở Thế giới Loài người để hiểu cơ chế hoạt động của nơi đây ra sao. Nhưng những Thiên thần ở Eden thì không như vậy. Khi trở thành Thiên thần, toàn bộ ký ức lúc còn là con người của họ sẽ bị xóa mất. Sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là họ sẽ được đào tạo giống Minjeong, hai là được tuyển thẳng vào Eden và không cần trải qua cuộc sống sinh hoạt ở Thế giới Loài người. Họ là những Thiên thần Eden lần đầu tiên xuống đây, không được phép sử dụng sức mạnh để tránh bị truy lùng, họ sẽ đến những nơi mà Jimin và Minjeong nghĩ sao? Câu trả lời là không.


"Nếu em là một kẻ ngoại lai, lần đầu tiên đặt chân đến một vùng đất hoàn toàn mới trong tình trạng không biết bất kỳ điều gì về nơi đây? Em sẽ làm thế nào?"


"Em sẽ hỏi thăm tình hình xung quanh, cẩn thận trong tất cả mọi hành động và âm thầm quan sát cách sinh hoạt của con người nơi đây để học tập. Không có tiền bạc, không người thân quen biết, em tuyệt đối không dám đến nơi đông đúc, sống một cuộc sống xa hoa phung phí. Em sẽ tìm cho mình một nơi ở tạm giá rẻ... Có lẽ chúng ta sẽ phải bắt đầu từ manh mối dân nhập cư - những người có mức thu nhập thấp ở chỗ cảnh sát! Điểm mấu chốt đây rồi, chúng ta tìm được rồi, Jiminie."


Tấm bản đồ trượt khỏi đầu gối Minjeong, bởi lẽ lúc này trong sự phấn khích vì đã xác định phương hướng tìm kiếm các Thiên thần, em đã vòng tay ra sau cổ Jimin mà ôm chầm lấy nàng. Cơ thể Jimin phút chốc đông cứng. Tay trái nàng đưa lên. Đẩy em ra, đẩy em ấy ra, Yu Jimin. Bên trong nàng gào thét, nhưng những ngón tay như thể bị điều khiển bởi loại bùa chú cổ xưa, tâm trí mê man trong hương sữa ngọt ngào đến từ em, chỉ có thể bất động phó mặc cho hơi ấm bản thân đã từng khao khát suốt hàng trăm năm nay sưởi ấm lấy cơ thể mình.


Minjeong không thấy Tử thần kia đáp lại liền ngước lên, đôi môi mỏng chưa kịp hé mở lời đã mím chặt lại bởi lần đầu tiên, em cảm nhận được ánh mắt mang màu tàn tro đến từ vùng đất vĩnh hằng và cô độc kia thể hiện một sắc thái khác với sự lạnh lẽo có phần lười nhác thường ngày. Sắc thái đó là gì, đến tận về sau, Minjeong mới vỡ lẽ ra, nhưng hiện tại tất cả những gì em thấy chỉ là hình bóng của chính mình phản chiếu dưới đáy mắt xám tro, dịu dàng và trìu mến như ánh trăng duy nhất đặt mình giữa màn đêm.


Nhận ra bầu không khí quá mức kỳ lạ và phản ứng rõ ràng là ngây người ra của Thiên thần, Jimin khẽ ho nhẹ trước khi chủ động tách khỏi cái ôm của em, không nói gì nữa.


"Em vô ý quá, xin... xin lỗi chị."


Minjeong nhích người ra xa Jimin, xấu hổ nói. Rất may là hôm nay nàng ấy mặc áo khoác thể thao kéo cao lên đến cổ nên không thành vấn đề lớn. Jimin lắc đầu ra dấu hiệu mình không sao. Nhặt tấm bản đồ rơi trên bệ đá phía dưới, nàng nhét lại vào tay em, báo rằng mình có việc gấp phải đi trước.


"Tôi đã gọi sẵn một chiếc taxi đen chờ em ở dưới chân núi. Về cẩn thận."


Minjeong mở miệng định gọi Jimin về chung cùng mình nhưng rồi lại thôi. Nhìn nàng ấy dần biến mất sau lớp khói xám tẻ nhạt, em có phần hơi hụt hẫng, không nghĩ đến mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy. Em sải chân, một mình đi xuống chân núi đón taxi về. Có thể là vì dành quá nhiều thời gian ở bên Jimin, nên suốt quãng đường trở về, cánh mũi em đều bắt lấy được một ít hương trà xanh đăng đắng dịu nhẹ lan tỏa xung quanh, cơ thể cũng vì vậy mà thả lỏng hơn. Minjeong không biết rằng khi em vừa xoay lưng rời khỏi, làn khó xám ấy liền tự động biến mất, bóng hình quen thuộc kia lại xuất hiện, giữ một khoảng cách vừa đủ mà đi theo em, giữ cho em được an toàn.


Ngay từ đầu đã không muốn rời đi, thì tại sao phải dụng tâm như vậy Yu Jimin? Nàng thở hắt, từng bước chân không nặng không nhẹ mà trùng nhịp cùng em.


Khờ thật.


###

Ở một nơi khác cách xa.


Cô gái với mái tóc đỏ co ro ôm lấy đầu mình, để những lời mái đầu đen vừa buông ra kia dần dần đi vào trong tâm trí như một thứ thuốc độc vô hình ngấm lấy.


"Em đã nói, Yves không còn yêu chị nữa. Nếu còn muốn giữ lấy trái tim chị ấy, nghe theo em, chị sẽ không bao giờ phải hối hận về quyết định của mình nữa."


"Thật không?"


Cô ngước lên, đôi mắt ngấn đầy nước mắt dè dặt nhìn mái đầu đen đang từ từ bước đến mình. Em quỳ xuống hai bàn tay cầm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng nói:


"Đúng vậy. Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chị yêu quý của em."


Olivia mỉm cười trước khi luồng khói đen tỏa ra từ cánh tay em quấn lấy mái đầu đỏ và nhấn chìm cô vào trong bóng đêm vĩnh hằng của tội lỗi. 


Sẽ sớm thôi.


###

Lời tác giả:

Xin lỗi vì đã buff bẩn để Yu Jimin vừa giàu nứt đổ vách, vừa dịu dàng lại tinh ý chỉ mỗi tội thích đi chọc quê Kim Minjeong như thế, nhưng tôi thích lắm ahuhu =)))))). Tử thần làm lâu thì cũng giống như con người thôi, tiền nhiều quá có bồ đâu để xài cho hết, giờ mới có dịp quẹt thẻ cho em người yêu tương lai. 

Nhân tiện sau chương này, góc nhìn về cách xưng hô giữa hai đứa sẽ thay đổi thành Jimin và Minjeong nhé mọi người. Về điểm này thì đây giống như một sự xác lập về mối quan hệ mới vậy khi cả hai đã chấp nhận vượt qua bức tường định kiến của mình để bước vào vùng an toàn của đối phương. Tuy nhiên với những nhân vật vẫn chưa đạt được mức độ thân mật này, hoặc có lý do riêng  thì mình vẫn giữ nguyên là Karina và Winter theo góc nhìn của nhân vật đó, chẳng hạn như Aeri nhé.

Và để mọi người không rối rắm về hệ thống phân cấp giai tầng hoạt động ở trong truyện mình, mình để lại một sơ đồ ở dưới đây để mọi người xem rõ hơn:



P/s: Phần p/s này mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn vẫn luôn cmt góp ý ủng hộ và năng nổ hơn cả tốc độ viết rùa bò của mình ( ' ▽ ' ).。o♡. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chapter 6 ngọt tàm tạm dành tặng cho Jinx_VI, Jiminjeongcross, TrKhLinh (⁄ ⁄>⁄ ▽⁄<⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro