Chapter 7 : Endeavor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Minjeong đột ngột hẹn gặp Jimin vào buổi chiều tối để trao đổi về các thông tin mình tổng hợp được. Suốt hai ngày qua, dưới sự giúp đỡ của Jimin, Minjeong nhanh chóng tiếp cận được một số thông tin nội bộ về công tác điều tra dân số của cảnh sát khu vực Seoul. Lúc đầu Minjeong còn tưởng là Jimin sử dụng ma pháp gì đấy để thao túng cảnh sát đưa thông tin cho em, nhưng hóa ra tất cả lại nằm trong gói chính sách an sinh phúc lợi dưới Địa ngục. Minjeong vào đồn cảnh sát, chỉ cần nói ra là người quen của Yu Jimin, họ sẽ chẳng ngại ngần mà đưa cho em những tài liệu mình cần.


"Jimin-ssi giúp chúng tôi phá rất nhiều vụ án lớn trong thủ đô, lần này rất có thể cô ấy đang tham gia vào một vụ án khác nên ít tài liệu điều tra này không thành vấn đề gì cả."


"Nhưng mà nhỡ có người giả danh là người quen của chị ấy thì sao?"


Minjeong vặn ngược lại vấn đề với viên cảnh sát trẻ tuổi trong khi anh đang lúi húi ở kệ lưu trữ tài liệu dân cư ở khu vực Seoul tháng vừa rồi. Anh chàng quay lại, nhét vào tay em xấp tài liệu cần thiết rồi đưa tay xoa lấy chiếc cằm trơn nhẵn, ra chiều suy nghĩ:


"Jimin-ssi đã gọi trước cho tôi về việc cô sẽ đến đây, Minjeong-ssi. Và tôi tin rằng cô không phải là kẻ giả mạo khi Jimin-ssi đã nêu rõ đích danh cô là ai và chúng tôi cần đưa cho cô những gì. Mấy năm làm việc ở đây, lần đầu tôi thấy Jimin-ssi như vậy đấy. Ây da, thật đáng tiếc, nếu như Jimin-ssi chấp nhận thư đào tạo để gia nhập vào Cục cảnh sát chúng tôi, thì đồn cảnh sát Seoul đã có thêm một bóng hồng rồi. Ủa, Minjeong-ssi?"


Anh chàng cảnh sát gãi đầu. Người đẹp nhận xong thứ mình cần liền bỏ đi một đường mất rồi.


Trong khi đó, Kim Minjeong tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao. Nhớ đến nụ cười ngại ngùng cùng ánh mắt đầy tự hào của anh chàng cảnh sát khi nói về Jimin, lòng Minjeong không hiểu sao có hơi khó chịu. Đi đến đâu là người ta chết mê chết mệt đến đó, đúng là đồ Tử thần đào hoa. Em bĩu môi, mang một đống chất vấn đến hỏi Yu Jimin, nếu có mối quan hệ rộng vậy thì ngay từ đầu không nhờ cảnh sát điều tra luôn, sao lại bắt em phải chạy đi chạy lại mệt như thế.


"Thứ nhất" – Yu Jimin giơ thẳng ngón trỏ lên trước mặt Minjeong – "Người đề nghị hỗ trợ là tôi, người làm nhiệm vụ chính là em, tôi hỗ trợ như vậy đã là hết mình với em rồi đấy. Thứ hai, tuy tôi có mối quan hệ thật, nhưng đó là chính sách phúc lợi để phục vụ công việc của Tử thần, em là Thiên thần, nên chỗ này không cần giải thích em cũng hiểu đúng không? Thứ ba, là tôi thích thế đấy, em làm gì được tôi?"


Yu Jimin nàng ấy vẫn không chừa cái tật móc mỉa em. Rõ ràng, có lúc nàng ấy tỏ ra mình là người điềm tĩnh và ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, nhưng cũng có khi lại châm chọc em chẳng khác nào trẻ con. Càng nói thì Minjeong càng cãi không lại vì tất cả những gì Jimin nói từ trước đến nay đều chính xác, nên em đành chọn cách khoanh tay im lặng nhìn nàng ấy cười đắc thắng.


"Thôi không đùa nữa, hôm nay em đến tìm tôi có chuyện gì nào?"


"Đi uống café."


Minjeong trả lời cộc lốc. Em vẫn còn hơi giận cách Jimin đối xử với em giống trẻ con vậy. Mặc dù kinh nghiệm làm việc của em thua xa nàng thật, nhưng em vẫn mong được nàng ấy công nhận là một người lớn trưởng thành, chứ không phải trẻ con vắt mũi chưa sạch.


Ánh mắt Tử thần đượm ý cười, nhưng rất nhanh trở về trạng thái xa cách và nghiêm túc như ngày thường. Trêu Minjeong là như vậy, nhưng Jimin vẫn phân định rõ mỗi khi liên quan đến công việc, mọi thứ cần được xem xét cẩn trọng và tỉ mỉ bằng thái độ khách quan. Lần này có lẽ là liên quan đến manh mối mới nên em ấy mới nói như thế, Jimin không để bụng việc em cộc cằn với nàng, lát nữa thể nào cũng sẽ có cơ hội để nói lại với em ấy thôi.


"Được rồi vậy đi nào."


"Chị không hỏi vì sao đột nhiên chúng ta lại đi uống café hả?"


Minjeong hơi bất ngờ hỏi ngược lại.


"Em đã có sẵn câu trả lời cho tôi, không hỏi, em cũng sẽ tự nói. Em sẽ không trẻ con đến mức giận tôi về chuyện nhỏ nhặt này đúng không?"


"Em không biết đâu."


"Đừng giận, tôi không có ý gì thật. Xin lỗi em."


Làn khói mỏng buông ra từ đôi môi đỏ thắm giờ đây cong lên thành một nụ cười khi cả hai đang rảo bước trên con đường hẹp quanh co dẫn lên một khu phố nằm trên ngọn đồi cách xa trung tâm thành phố. Jimin không nghĩ em là kiểu người để công việc dang dở và hướng sự tập trung của mình vào những thú vui giải trí khác. Quán café, có thể là một ẩn ý về việc đã tìm ra các cô gái Eden.


"Điều tra về những người vừa đến Seoul trong vòng một tháng trở lại đây đúng là chuyện không dễ dàng chút nào. Nhưng nếu khoanh vùng lại, giới tính là nữ, độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm, cần một chỗ ở giá rẻ xa nơi trung tâm, phạm vi tìm kiếm sẽ được thu nhỏ lại đáng kể. Em đã đi trước một vài nơi tìm hiểu nhưng không phát hiện gì cả, đây là chỗ cuối cùng rồi."


"Em thông minh hơn mọi khi rồi Kim Minjeong, tôi có lời khen cho nỗ lực cố gắng lần này của em đấy."


"Ý chị là sao? Bộ bình thường em làm dở lắm hả? Đáng ghét, công sức điều tra của người ta không nói được một tiếng tốt thì thôi còn mỉa lên mỉa xuống, hứ."


Minjeong giận dỗi xoay mặt đi, hai tay vô thức xoa lại với nhau nhằm tạo chút hơi ấm cho đôi tay mặc dù đã đeo găng nhưng vẫn tê cóng như đá, thậm chí cử động còn hơi khó khăn. Thật nực cười khi một Thiên thần với biệt danh Winter lại sợ lạnh.


Minjeong cứ như vậy mà đi lên trong khi Jimin người đã dừng lại ở bậc thang dưới tự lúc nào, im lặng quan sát lấy toàn bộ hành động của em. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, nàng bước vượt bậc thang lên ngang bằng với Minjeong, trước khi những ngón tay đan lấy bàn tay đeo găng của em rồi đút lại vào trong túi áo mình.


"Chị?! Chị không sợ bỏng sao?"


Minjeong vội vã muốn rút tay mình ra khỏi Jimin vì sợ bản thân sẽ làm tổn thương nàng, nhưng Jimin vẫn cố chấp giữ chặt lấy tay em không rời. Em nhìn xuống cổ tay mình. Nàng ấy đã đeo găng tự lúc nào, là găng tay đôi với em – món quà tặng kèm trong bữa mua sắm ở trung tâm thương mại.


"Cách một lớp găng tay sẽ không bị bỏng. Tôi không muốn đồng nghiệp của tôi chết cóng trước khi hoàn thành nhiệm vụ."


Minjeong hé môi nhưng không một câu từ nào thoát khỏi đôi môi đỏ mọng. Phải rồi, Jimin chỉ đang quan tâm em như một đồng nghiệp bất đắc dĩ mà thôi, một đồng nghiệp phiền phức chỉ cản chân người đồng hành. Mọi hành động của nàng, đều là vì lợi ích công việc chung chứ chẳng phải vì một cá nhân nào cả. Em đã quá trông chờ vào sự dịu dàng không có thật ấy, như kẹo bông gòn vị ngọt còn chưa thành hình đã tan mất ở nơi đầu lưỡi.


Minjeong mênh mang trong dòng suy nghĩ của bản thân mà quên mất đi người kia, từ khi chủ động nắm lấy tay em đến giờ, ánh mắt màu tàn tro chưa từng một khắc rời khỏi mình.


Jimin đã tự nhủ rằng nàng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, như hàng chục hàng trăm nhiệm vụ trước, bỏ qua những cảm xúc thừa thãi, tập trung vào mục tiêu lớn trước mắt, kết thúc mọi chuyện theo dự định trong thời gian ngắn nhất. Nhưng chậm rãi dẫn Minjeong đi, bước chân dài sải nhanh chủ động ngắn lại để chờ sóng bước cùng em; thỉnh thoảng ngón cái xoa nhẹ lấy mu bàn tay em để chắc rằng em vẫn ấm, tất cả đều nằm ngoài sự kiểm soát của Jimin.


Cảm xúc luôn là liều thuốc độc tồi tệ ảnh hưởng đến sự phán đoán của một cá nhân.


Tất cả mọi thứ phải luôn được kiểm soát một cách chặt chẽ bằng lý trí.


Nhưng Kim Minjeong là một trường hợp ngoại lệ, khi tất cả mọi hành động của Yu Jimin hiện tại đều chịu ảnh hưởng từ em, theo cách mà nàng không hề muốn nghĩ đến nhất. Tình cảm cùng quan tâm. Chết tiệt. Yu Jimin không phải là con người của tình cảm. Nàng là Tử thần đến từ Địa ngục, nàng có trách nhiệm dẫn dắt các linh hồn tội lỗi trở về đúng nơi họ phải đến.


Nàng không cần thứ cảm xúc ấy.


"Cảm... ơn cô vì đã giúp tôi."


Nàng không cần người khác quan tâm mình.


"Chị?! Chị không sợ bỏng sao?"


Nàng không cần... Kim Minjeong.


"Đừng đi, Karina."


Vì cạnh Yu Jimin, em sẽ liều thuốc độc ngọt ngào nhất giết chết phần lý trí còn sót lại đang kìm hãm trong trái tim nàng.


###

"Chúng ta đến nơi rồi."


Minjeong rút tay mình ra khỏi bàn tay Jimin. Hơi ấm đột ngột mất đi thay vào là cảm giác trống rỗng đến hụt hẫng với cả hai. Đôi mày thanh tú nàng Tử thần khẽ nhíu lại, rồi rất nhanh mà giãn ra, tập trung vào nhiệm vụ.


Tử thần là người đầu tiên tiến về phía trước, một tay đẩy nhẹ chiếc cổng sắt. Cửa không khóa, chính xác hơn là phần chốt cài lỏng lẻo đã bị gãy. Kế bên nàng, Kim Minjeong ngồi xổm xuống nhặt thanh sắt bị bẻ lên quan sát. Nó bị phá bởi một lực tác động rất lớn chứ không phải là hỏng thông thường. Có kẻ nào đó đã đột nhập vào đây trước khi Jimin và Minjeong tới. Cả hai không hẹn mà gặp, cùng nhau gật đầu cẩn thận từng bước tiến vào trong.


Quán café Minjeong tìm hiểu không nằm ở khu dân cư đông đúc. Trên đường dẫn lên quả đồi này, Jimin và Minjeong bắt gặp hai ngã rẽ, một ngã vào khu phố nhỏ bên trái, một ngã là đường dẫn lên khuôn viên tương đối riêng biệt, gần đây mới chuyển sang kinh doanh quán café. Theo như lời một người phụ nữ trung niên cả hai dò hỏi, rất ít người biết đến quán ngoại trừ những người dân sống xung quanh và một vài bạn trẻ đam mê khám phá và tìm hiểu. Quán café nơi lẽ ra nên là địa điểm tụ tập lý tưởng của giới trẻ, nhưng lại không nằm ở các khu phố sầm uất, chọn cho mình một vị trí khuất góc thế này chắc chắn là có vấn đề.


"Em sẽ lập kết giới bảo vệ."


Minjeong nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực định tiến hành phép kết giới nhưng bị Jimin đưa tay cản lại.


"Để tôi. Tôi sẽ là người lập kết giới. Đừng quên Thiên đàng các em vẫn đang theo dõi sít sao việc này, em mà không cẩn thận tất cả kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ. Nếu là Tử thần dựng kết giới, họ chắc chắn sẽ không để ý. Họ có lẽ cũng không ngờ đến em sẽ hợp tác cùng tôi." - Jimin bình tĩnh phân tích.


"Vậy theo ý chị đi."


Nói rồi Jimin nắm sợi dây chuyền vầng trăng khuyết của mình lẩm bẩm vài câu cổ ngữ của thế giới bên kia trước khi giơ nó lên. Một luồng khói màu xám đen thoát ra từ sợi dây chuyền, tản mát ra khắp xung quanh rồi biến mất. Kết giới là thứ vô hình, tuy vô hình nhưng lại có khả năng ngăn cản âm thanh lẫn tầm nhìn trong trường hợp Thiên thần hay Tử thần muốn thi hành một nhiệm vụ đặc biệt nhưng không muốn con mắt tò mò của Loài người chú ý đến.


Khi đã chắc rằng mọi thứ đã ổn, cả hai thận trọng bước vào trong khuôn viên. Đúng như dự đoán, những ngọn đèn kiểu Anh thắp sáng nơi đây đều đã tắt ngúm hoặc chớp tắt liên tục, một dấu hiệu thời hiện đại cho thấy linh hồn quỷ dữ đang tồn tại quanh đây.


'Xoảng.'


Đột nhiên, cả hai nghe thấy tiếng cửa kính vỡ tung.


Cảm nhận có luồng gió lạnh thốc ngang qua người, Jimin nhanh chóng đẩy Minjeong về phía sau, cẩn thận quan sát bốn phía. Trong khoảng tối gần nơi cửa quán nhất, một tia sáng trắng lóe lên rồi nhanh chóng lụi tàn. Bóng đen phóng vụt ra, từ dư quang nơi khóe mắt, cả hai dễ dàng nhận ra đó là một người con gái đang ôm một cô gái khác nhảy cóc xuống.


Cô gái thở hổn hển, mái tóc dài tán loạn trên gương mặt phủ xuống người con gái trong lòng mình. Đặt người bạn bất tỉnh nằm xuống ngay ngắn, cô hít một hơi lạnh rồi quay về hướng cửa kính vừa vỡ, thanh âm run run lớn tiếng nói:


"Chuu, tất cả không giống như em nghĩ! Chưa từng và chưa bao giờ chị có ý định đấy. Đẩy mọi chuyện đến mức như vậy, em có bị mất trí không?"


"Phải, em mất trí rồi đấy. Mất trí vì chị, mất trí vì tất cả thứ gọi là tự do và khát vọng đã đẩy chúng ta vào hoàn cảnh của hiện tại. Em ghét chị, Yves! EM GHÉT CHỊ!"


Người con gái trong bộ áo khoác cardigan cánh dơi đỏ sọc caro từ từ bước qua khung cửa kính bị vỡ, ánh mắt chứa đầy nỗi phẫn nộ nhìn thẳng vào hai người trước mặt, hét lên. Cô gái áo len cổ lọ xanh cùng jacket giả da đen tuyền kia đã từng là nàng thơ của cô, là tín ngưỡng của cô, là động lực đã thôi thúc cô mạo hiểm cả sinh mạng để cùng chị trốn xuống Thế giới Loài người, cùng chị nếm thử trái cấm mang tên tình yêu này. Thế nhưng trước khi đến được nơi này, cả hai lại bị tách ra bởi vòng xoáy thời gian và không gian ở tầng trung gian của hai thế giới. Chuu rơi xuống nơi đây giữa giống loài xa lạ, không được phép sử dụng năng lực Thiên thần, lại còn không tìm thấy chị ở cạnh bên, chị biết cô đau đớn và thất vọng biết nhường nào, khó khăn đến thế nào để tìm thấy chị không? Hay chị chỉ vin vào cớ xuống Thế giới Loài người này để tìm kiếm một tình yêu khác không phải là cô?


Chuu tìm kiếm chị gần như trong vô vọng, nhưng chị lại hạnh phúc khi có người tình mới thay cho vị trí của cô. Khi tìm thấy Yves chị ở một sân trượt patin giải trí, cô đã suýt hét lên tên chị cho đến khi một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt lúc cô bắt gặp chị tay trong tay với một mái đầu hồng lạ lẫm cùng nụ cười vốn dĩ chỉ dành riêng cho mình. Ban đầu Chuu không tin đó là sự thật, nhưng một tuần trôi qua, dõi theo chị cùng cô ấy, bên cạnh là Olivia người đã chủ động tìm cô trước và tâm sự cùng cô về cái gọi là sự bội tín của Yves, cơn giận ngùn ngụt trong cô đã không thể nào kiểm soát được nữa. Nếu đã không thể có được trái tim chị, thì cũng không ai có thể cướp được nó khỏi tay cô!


"Chuu, nghe chị nói. Bình tĩnh lại và trả lại cho chị thứ em đang giữ kia, rồi sau đó chị sẽ giải thích toàn bộ sự việc cho em."


Yves đặt cô gái lạ mặt nằm xuống, đứng lên chầm chậm tiến về phía Chuu.


"Thứ ở trong tay em quan trọng với chị và cô ta đến như vậy sao?"


"Em không hiểu đâu Chuu. Đó là sinh mạng của Vivi! Một mạng người đang ở trong tay em đó Chuu!"


"Em hay người ấy quan trọng hơn?"


"Chuu!"


"Em hay người ấy?"


Chuu siết chặt đấm tay, chuẩn bị phá vỡ thứ trong tay mình trước nét mặt hoảng sợ đến tột cùng của Yves thì một luồng sáng trắng bỗng từ đâu xuất hiện phóng ngang qua ngón tay cô khiến cô đánh rơi mất vật ấy. 


Cô rủa thầm, là kẻ nào, trước khi hai bóng đen lạ mặt xuất hiện và một trong hai người ấy cô cảm nhận được là Thiên thần của Thiên đàng. Chết tiệt! Cơn đau nhói kỳ lạ kia lại xuất hiện nữa rồi. Chuu đau đớn ôm lấy đầu mình. Một làn khói đen bốc lên từ phía sau bao bọc lấy thân thể cô, nhấn chìm cô trong mùi hôi thối khó chịu.


"Chuu, em sao vậy?"


Yves muốn đến gần Chuu để quan sát rõ hơn nhưng một cánh tay đưa ngang lên đã ngăn cô lại.


"Cô là ai?"


"Tôi khuyên cô nên tránh xa ra một chút. Linh hồn quỷ dữ đang muốn chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể cô gái kia."


Jimin điềm tĩnh trả lời.


"Không cần Tử thần các cô can thiệp đến chuyện của chúng tôi!"


'Choang.'


Jimin lập tức gọi lưỡi hái Tử thần, cầm lưỡi hái kéo xéo xuống cắt ngang mảnh kính lớn vừa lao thẳng vào mình. Ánh mắt tàn tro lười biếng quen thuộc sáng lên, chiếu thẳng vào kẻ trước mặt.


"Tội lỗi xuất phát từ những đố kỵ hoài nghi ẩn sâu trong vẻ ngoài được xây nên bởi niềm tin cùng hi vọng. Có lúc mạnh mẽ và cứng cáp như kim cương, nhưng cũng có khi mềm mại và yếu ớt như than chì. Tất cả đều bị ngươi nhìn thấu, phải không Behemoth, à không là sức mạnh tàn dư của Behemoth mới phải?"


Đôi môi đỏ hồng đến chói mắt kéo lên một nụ cười ranh mãnh. Lòng mắt trắng chuyển hẳn sang đen tuyền, tiệp màu với con ngươi mang đến cái nhìn không rõ cảm xúc nhưng lại u ám đến nghẹt thở. Sức mạnh từ Olivia đã chuyển một phần sang Chuu, bằng cách sử dụng cơn giận của cô làm nguồn dinh dưỡng lý tưởng nuôi sống, giờ đây nó đã đủ lông đủ cánh để phá kén trở thành một thực thể sức mạnh hoàn chỉnh tách biệt hoàn toàn với thực thể gốc và chiếm lấy cơ thể Thiên thần tội nghiệp.


Jimin nghiến răng. Nếu không cẩn thận... nàng quay sang Yves người vẫn đang mơ hồ nhìn cô gái trước mặt, như thể tất cả kết quả của ngày hôm nay đều là lỗi của cô, và ánh mắt dừng lại trên Minjeong, em đang di chuyển cô gái loài người bất tỉnh đến một nơi khác an toàn. Nếu không cẩn thận, tất cả những Thiên thần ở đây đều sẽ bị sức mạnh bí ẩn của Behemoth chiếm lấy. Một khi Thiên thần hóa thành Ác quỷ, Thiên đàng cáo buộc Địa ngục tổn hại đến người của họ, thì đó sẽ trở thành lý do để họ tiến hành Cuộc Luận tội dưới Địa ngục. Và khi ấy, sẽ không ai có thể ngăn cản Thánh chiến giữa Thiên Đàng và Địa ngục diễn ra, như một lẽ tất yếu cho sự diệt vong của Thế giới Loài người. 


###

Lời tác giả:

Yves

Chuu

Bộ tứ yyxy cuối cùng cũng đã lộ diện đầy đủ, nhưng lần này với sự xuất hiện của yếu tố bất ngờ là Chuu đột ngột theo phe Olivia, Minjeong và Jimin cần phải làm gì để cứu Chuu khỏi việc bị sức mạnh quỷ dữ nuốt chửng? Một trận chiến cam go nằm ở chương tiếp theo với gợi ý về trận chiến cuối cùng với Thiên thần giận dữ. Nhưng trước đó, sẽ là góc nhìn của Yu Jimin khi lần đầu tiên Tử thần buộc phải thừa nhận rằng, mình đang dần đánh mất đi sự kiểm soát của bản thân về tình cảm của nàng dành cho Kim Minjeong. Còn Kim Minjeong, em không nghĩ rằng mình có thể bình tĩnh, khi tất cả mọi sự quan tâm của em hiện tại đều đã dành hết cho Tử thần Yu Jimin.


Ánh mắt màu tro tàn dần lấy lại trọng tâm, lảo đảo hướng về phía trước. Giữa màn tuyết lạnh giá, mái đầu vàng bật lên như ánh sáng cuối đường hầm, mạnh mẽ đến chói mắt. Đó là lần đầu tiên Yu Jimin chứng kiến một Kim Minjeong, điên cuồng đến như vậy. Dưới đáy mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, đôi mắt hoàng kim dần nhìn sâu vào tròng đen của thân hình lơ lửng trước mắt mà không thể làm gì.

...

"Minjeong à."

"Minjeong."

"Đừng bỏ cuộc."

"Tôi hứa với em."

"Chỉ cần em vẫn ở đây cùng tôi."

"Tôi nhất định."

"Sẽ không bao giờ buông tay em."

"MINJEONG!"

P/s:

#1: Okay sau sáu chap, cuối cùng cũng được một lần mình có cảm hứng viết preview cho chap sau =)))). Mọi người thấy mình có nên viết preview nho nhỏ kèm theo một vài đoạn nổi bật ở chap sau không, nếu có mọi người comment vào chỗ số 1 này nhen =)))). Ưu điểm là biết trước chap sau có gì để uống thuốc trợ tim trước khi đọc, có preview một chút chap kế. Nhược điểm sẽ kéo phần truyện dài thòng lòng và hơi mất tí bất ngờ phía sau.

#2: Okay lần hai, hôm nay các bạn sĩ tử 2k3 các bạn thi tốt không ạ o(≧▽≦)o? Mình thì qua cái mùa thi cử này lâu rồi, nhưng mỗi lần đến ngày này mình lại ngồi xem đề thế nào và hôm nay ôi giồi ôi đề nước tràn bờ đê, lênh thênh trên sóng  (ᗒᗣᗕ)՞. Có bạn nào 2k3 ở đây bị lật thuyền không ạ? Mình chỉ muốn nói không sao hết các bạn nhỏ ơi, thua kèo này ta bày kèo khác, còn các môn sau thì còn hi vọng, thế nên hãy cứ tự tin lên nha, hai thần Jimin và Minjeong sẽ độ các bạn qua ải này mà :">.

#3: Hồi mình thi là 'Chiếc thuyền ngoài xa' và 'Vội vàng' tất nhiên mình bỏ 'Vội vàng' mà ôm thuyền ra khơi vì mình siêu dở cảm văn lãng mạn =)))))), cuối cùng ôm bài tủ viết vào mà ăn điểm thấp nhất luôn chả hiểu làm sao :).

#4: Chuu và Yves có một MV vô cùng buê đuê, bạn nào còn sốc về đề văn vô nghe để tinh thần buê đuê nồng nàn tăng cường tinh lực chiến đấu lại nha =))))). Chúc các bạn 2k3 may mắn <3.

https://youtu.be/BVVfMFS3mgc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro