Chapter 5 : Ridiculous offer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.


Winter không nghĩ đến Karina sẽ là người chủ động đến tìm mình, lại càng không ngờ tới nàng sẽ đến tận căn hộ của em và Aeri. Lúc mở cửa, Winter nhìn chằm chằm nàng Tử thần trong chiếc hoodie đen quen thuộc hồi lâu, rồi tự nhiên đưa tay cấu lấy má mình một cái. Em có đang nằm mơ không nhỉ? Karina nhíu mày nhìn em như thể đầu em bị chạm mạch rồi đưa tay búng lấy trán em cái chóc.


"Đau."


Em ré lên, tay không ngừng xoa lấy chỗ búng. Chắc chắn chút nữa nó sẽ đỏ ửng lên vì nóng cho xem. Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tại sao Karina lại xuất hiện ở đây?


Khi Winter kịp định thần lại, Karina đã lách qua em mà bước vào trong nhà tự lúc nào. Không được, hôm nay không chỉ có em ở nhà một mình mà còn người kia nữa. Em vội đuổi theo Karina nhưng đã muộn.


'Rầm'


Chết tiệt.


Chiếc remote quen thuộc bay sượt qua mái tóc Minjeong rồi va vào cửa một tiếng đinh tai nhức trước khi rơi bụp xuống sàn. Giữa dãy ghế sofa phòng khách, là Aeri với khuôn mặt không ngại ngần che giấu cơn giận bốc lên bất chợt vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến vừa mới bước vào.


"Tử thần các người làm gì ở đây?"


"Là có người muốn tôi đến, nhưng hình như ngài Thiên thần đây vẫn chưa biết gì đúng không nhỉ?"


Áo hoodie đen hếch đôi mắt lười nhác lên, xem sự tồn tại của Aeri là không khí. Karina không có thù hằn gì với Thiên thần kia, nhưng cách mà cô ta 'chào đón' nàng vừa rồi, không phải có hơi thô lỗ với 'khách' đến chơi nhà hay sao?


"Winter?!"


Ánh mắt Aeri ngay lập tức chuyển thành hình viên đạn găm vào Winter. Em lắc đầu phủ nhận ngay tức khắc, dù đã từng có suy nghĩ ấy, nhưng em không bị điên đến mức mời nàng ấy đến nhà vào khoảng thời gian này.


"Mình thề không có nha!"


"Tôi cũng có nói với cô là Winter đâu?"


"Cô?"


Aeri run người chỉ thẳng vào Karina. Winter bối rối hết nhìn Aeri rồi quay sang Karina người vẫn đang khoanh tay quan sát mọi thứ trong nhà, không hề để tâm đến cách cư xử có phần bất lịch sự của cô bạn đồng hành. Bầu không khí khó xử này là sao thế nhỉ? Em gãi đầu, chỉ có thể đứng sượng trân như tượng đá khi hương đắng của trà xanh từ Karina cùng vị bạc hà nồng đậm của Aeri đang liên tục tỏa ra, dấu hiệu nguy hiểm cho việc sẵn sàng tấn công đối phương của cả hai.


Về phía Aeri, lúc này trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, vì sao Tử thần lại tìm đến nhà cậu, trùng hợp với thời điểm tương đối 'nhạy cảm' thế này? Và quan trọng hơn, từ khi nào mà tên Tử thần kia lại tỏ ra thân thiết với Winter như vậy? Nếu như mọi lần, Aeri vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua, thì lần này áp lực từ nhiệm vụ đưa các cô gái Eden trở về Thiên đàng đi cùng với sự đảm bảo tiến độ trong quá trình thực tập của Winter khiến Aeri dễ mất bình tĩnh hơn trước, nhất là khi cậu còn phải tạm thời giữ bí mật về sự hiện diện của một trong các cô gái Eden ở đây.


Giữa bầu không khí căng thẳng tựa như một lon soda nén hờ, chỉ cần một bên hành động bất cẩn không tính toán, mọi áp lực dồn nén bấy lâu sẽ bùng nổ khiến bên còn lại phải lập tức phản kháng để tự vệ. Aeri cậu đã sẵn sàng cho các kịch bản Tử thần ra tay với các cô gái Eden, và hôm nay, nếu như Karina đến vì bất kỳ lý do nào mang tính chất cản trở cậu, thì đừng trách cậu không bật tín hiệu cảnh báo trước!


"Được rồi."


Karina dùng ngón tay xoa lấy mi mắt mình. Thái độ hung hăng của Thiên thần mỗi khi bắt gặp Tử thần can dự vào công chuyện chung là một trong những nguyên do khiến Karina không thích hợp tác cùng họ trong nhiều nhiệm vụ. Aeri là minh chứng rõ nhất cho nhận định của nàng, nhưng lần này, xem như nể mặt Lucifer cùng em, nàng sẽ là kẻ nhường bước.


"Đến đây với tư cách là người đề nghị, lẽ ra tôi không nên khiếm nhã với chủ nhà như vậy. Xin lỗi cô, Aeri."


Aeri trợn tròn mắt. Tai cậu có nghe nhầm không, Tử thần Karina là người mở lời xin lỗi cậu trước à? Nhất thời, Aeri không biết phải đáp lại sao cho đúng, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở ra rồi khép lại mà không có bất kỳ thanh âm nào thoát ra.


Chính là lúc này!


"Có lẽ họ có chuyện muốn trao đổi cùng chúng ta, Aeri, cậu ngồi xuống trước rồi hẵn tính. Karina, cô cũng ngồi xuống đây đi, mọi người uống gì tôi pha?"


Winter bắt lấy thời cơ kéo cả hai ngồi xuống sofa, xởi lởi hỏi mọi người dùng gì để em đi pha, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Cùng ngồi xuống thế này xem như là nhường nhịn nhau rồi, Aeri thả lỏng người xuôi theo Winter, nhờ cậu ấy pha một tách chocolate nóng.


"Karina thì sao?"


Em vòng ra sau Tử thần, mái tóc vàng hơi xoăn rũ xuống bên vai nàng ấy khi em cúi người xuống ngang tầm mắt người nọ để lắng nghe thức uống mà nàng muốn.


"Trà... xanh."


Karina không thoải mái nghiêng người ngược hướng với em. Khóe mắt nàng hơi liếc sang trái. Đối diện nàng, gương mặt của người đối diện đã sớm tối sầm lại tự lúc nào.



Trà cùng chocolate nóng nhanh chóng được bưng ra. Winter chọn cho mình vị trí kế bên Aeri, xéo hướng với Karina rồi ngồi xuống. Cũng như Aeri, em đang rất tò mò không biết vì lý do gì mà nàng ấy lại đến đây gặp cả hai.


"Không mất nhiều thời gian nữa, tôi sẽ trao đổi ngắn gọn và chính xác lý do vì sao mình ở đây. Eden chắc hẳn là cái tên không xa lạ gì với các cô, đúng không?"


"Địa ngục đánh hơi chuyện của Thiên đàng nhanh hơn tôi tưởng nhỉ, quả là..."


Aeri định nói là chó săn Địa ngục, nhưng Winter huých nhẹ vào khuỷu tay cậu, lườm mắt ra hiệu hôm nay họ ở đây là để trò chuyện, không phải kiếm chuyện, Aeri đành nuốt lại vào trong mà hớp lấy ngụm chocolate ấm nóng.


"Tôi có thể cung cấp cho cả hai một ít thông tin về sự việc, trước hết, nó có liên quan đến sức mạnh của một trong những Vị thần dưới Địa ngục tên là Behemoth. Cụ thể thế nào, Winter chắc là đã sơ lược qua cho cô Aeri đây. Vì mục tiêu nhiệm vụ lần này giữa chúng ta có điểm tương đồng là các cô gái Eden, nên tôi muốn đề nghị hợp tác với Thiên đàng, đôi bên cùng có lợi. Tôi hỗ trợ xử lý sạch sẽ nguồn sức mạnh tội lỗi trên người Thiên thần, các cô có họ. Thế nào?"


Aeri cười hắt. Hợp tác cùng Tử thần sao? Cô ta nghĩ là cậu sẽ tin cô ta không làm hại đến các cô gái Eden mà giúp đỡ cô và Winter à? Nếu như đến đây để đề nghị không can thiệp vào chuyện của Thiên đàng, Aeri lại còn cảm ơn cô ta hơn, nhưng để giúp đỡ chia sẻ lợi ích sao, không đời nào Địa ngục chịu chấp nhận lợi ích của mình bị thiệt hại như thế được. Đằng sau lời đề nghị vô lý này, chắc chắn là một cái bẫy được tinh vi dàn dựng.


"Không. Câu trả lời là không! Rất tiếc, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào đến từ nơi luôn tận dụng mọi thời cơ để trục lợi về phía mình."


Aeri là người đầu tiên đứng lên với thái độ tiễn khách, ánh mắt kiên quyết tỏ rõ lập trường từ chối.


"Tốt thôi, nếu đó là lựa chọn của cô."


Karina lạnh nhạt đáp trả. Nàng cũng không muốn ở lại thêm khi đối phương đã không muốn hợp tác với mình. Karina đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi trước khi có điều gì đó tệ hơn xảy đến. Đây quả thật là một ý kiến tồi đến từ Lucifer. Nàng lẽ ra không nên mất thời gian suy nghĩ, đắn đo để đến đây. Nàng vẫn có thể tự hành động một mình, như cách trước giờ Karina nàng vẫn thường làm. Mối quan hệ chưa bao giờ là hết rạn vỡ giữa Thiên đàng và Địa ngục, không thể được hàn gắn bởi sự cố gắng chỉ đến từ một phía. Nàng đã sớm biết điều này, nhưng tại sao...


Jimin.


Tiếng cự cãi ồ ồ vang lên. Thở hắt, nàng guồng chân bước ra ngoài hành lang u tối. Tiếng đế giày nện trên nền gỗ vọng lại. Cộc cộc. Vội vã.


Nàng không thể dừng lại.


Nàng không được phép dừng lại.


Nhưng những ngón tay gầy nhỏ kia đã kịp níu lại cổ tay áo nàng, nắm chặt và không cho phép nàng rời đi.


"Đừng đi, Karina."


Đó là câu đầu tiên em thốt lên khi phớt lờ lời cảnh cáo của Aeri để đuổi theo Karina. Em không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu để cãi lại người bạn đồng hành đồng thời cũng là người hướng dẫn của mình ở Thế giới Loài người này. Nhưng em có cảm giác, nếu em bỏ lỡ mất giây phút này, tựa như sao băng một khi đã lướt ngang và vụt tắt, thì vĩnh viễn em sẽ không bao giờ gặp lại nàng ấy thêm lần nào nữa. Cứ như thế em bối rối trong im lặng, tay giữ chặt lấy cổ tay Karina mà không biết phải làm gì tiếp theo. Đôi mắt màu xám tro chiếu thẳng vào em cùng tiếng thở dài nhè nhẹ. Em len lén ngước lên, nhưng ánh mắt kia lại dời xuống nơi cổ tay mình. Em vượt quá ranh giới rồi sao?


"Lần sau đừng làm như vậy nữa."


Ngón tay mảnh khảnh chạm lấy cổ tay đã phủ kín lại của em rồi nâng lên cực kỳ nhẹ nhàng và cẩn thận như thể chúng mỏng manh tựa hồ thủy tinh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vụn vỡ thành tro bụi.


"Sẽ bỏng. Sẽ rất đau."


Thanh âm nàng nhẹ bẫng, hơi rung lên như dây đàn ghita, trầm bổng mà dịu êm.


Em tròn mắt nhìn nàng.


Phải rồi, em quên mất một điều. Thiên thần và Tử thần nếu linh hồn không kết nối cùng nhau, chạm vào sẽ mang đến cơn đau bỏng rát khó lòng miêu tả. Sẽ bỏng. Sẽ rất đau. Nàng đang nói với chính mình, hay là nói cùng em?


"Tôi... xin... xin lỗi."


"Không sao."


Karina khôi phục lại thanh âm thường ngày có phần lạnh lùng và lười nhác. Câu chuyện một lần nữa đi vào ngõ cụt, nhưng lần này Winter sẽ không để cho Karina tìm cớ từ chối nữa.


"Tôi sẽ cố gắng thuyết phục Aeri để tôi thực hiện nhiệm vụ lần này cùng với cô."


"Tôi không nghĩ vậy."


"Tôi sẽ làm được, xin hãy tin tôi một lần này nữa thôi."


Karina thở dài. Dẫu biết đó chỉ là một nhiệm vụ, nhưng tại sao em ấy nhất định phải nỗ lực như vậy? Tuy mơ hồ, nhưng Karina vẫn lờ mờ nhận ra được ý định thật sự của em.


Nên hay không nên?


...


...


Đôi mắt to tròn long lanh của em không rời khỏi nàng dù chỉ một giây, nín thở chờ đợi. Nàng mím môi.


Không được, Yu Jimin.


"Em biết mình sẽ tìm tôi ở đâu rồi đúng không?"


"Vậy là cô đồng ý rồi?"


Em tươi tỉnh hẳn lên, thanh âm không giấu nổi niềm vui bất chợt.


"Tôi sẽ chờ em."


Karina đút tay vào túi áo khoác rồi quay người bỏ đi, trước khi bản thân hối hận vì vẫn tiếp tục cho Winter cơ hội để tiếp cận mình gần hơn. Chết tiệt. Mày bị cái gì vậy Yu Jimin?


Tay nàng nắm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, siết nhẹ. Tick tok, tick tok, tiếng mũi kim nhích từng chút một sẽ giúp nàng bình tĩnh lại, ít nhất là khoảnh khắc này, để cho nhịp tim nàng chậm lại, khi nó bỗng chốc cuồng nhiệt vào giây phút Minjeong giữ chặt lấy cổ tay nàng và nói rằng nàng đừng đi.


Rốt cuộc em đã làm gì với tôi thế này, Kim Minjeong?


###

Winter biết mình không có tư cách để xin Aeri nhắm mắt bỏ qua hành động lần này của mình được nữa. Lúc em trở về căn hộ, Aeri đã bỏ về phòng mình nơi Gowon vẫn đang thiếp ngủ. Em rón rén bước đến trước phòng Aeri, gõ nhẹ.


"Aeri."


Không có ai đáp lại. Winter đành xoay nắm đấm cửa bước vào. Gian phòng tối om, chỉ có ngọn đèn ngủ hình vầng trăng khuyết là còn để lại, ánh sáng nhè nhẹ hắt lên gương mặt say ngủ của mái đầu xanh, tương phản với phần u tối che khuất ánh mắt cậu vốn dĩ luôn thể hiện sự hoạt bát nay chỉ còn lại nỗi mệt mỏi cùng lo lắng in hằn.


"Aeri à."


Em cố gắng gọi cậu lần nữa.


"Winter, cậu phải đi đến bước này sao?"


Aeri lắc đầu, thanh âm vẫn đượm nỗi hoảng hốt không thể tin được như khi cậu cãi nhau với cậu ấy lúc Karina vừa rời đi.


"Đồng ý hợp tác với kẻ thù không đội trời chung với Thiên đàng? Cậu điên rồi sao Winter?"


"Mình không điên, chúng ta sẽ không thể giải cứu các cô gái Eden trong thời gian sớm nhất có thể nếu như không có sự hỗ trợ từ phía Địa ngục. Sự hợp tác lần này sẽ khiến thời gian hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta được rút ngắn Aeri à."


"Nói như vậy, lẽ nào cậu sẵn sàng phá vỡ luật lệ của Thiên đàng để thực hiện điều này hay sao? Nếu nhiệm vụ thất bại chúng ta vẫn có thể tiến hành phương án khác. Vì sao cậu lại khăng khăng muốn hợp tác cùng cô ta đến như thế?"


"Phương án khác của mình chính là Karina. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thật sự đang xảy ra với Olivia đâu, nó... nó không đơn giản như vẻ ngoài chúng ta tưởng."


"Winter!"


"Vì sao vậy Winter?"


Aeri dõi theo Winter ngồi xuống chiếc ghế gỗ kế bên trong khi em vẫn một mực giữ im lặng. Ánh mắt em tránh không nhìn vào Aeri, vì em biết lý do của em sẽ không bao giờ thuyết phục được cậu, bởi lẽ chính em cũng không biết vì sao mình lại kiên quyết muốn Karina tham gia vào nhiệm vụ lần này cùng cả hai. Nhưng nếu không thể khiến Aeri tin tưởng mình, thì mọi nỗ lực để đề nghị Karina hợp tác sẽ đổ sông đổ bể. Winter mím hai cánh môi tựa như hoa lại nghĩ thầm, đã làm thì phải làm đến cùng, bằng tất cả những lý do có thể.


"Xem như là mình xin cậu, Aeri. Mình biết dù mình nói như thế nào, cậu cũng sẽ khó lòng chấp nhận lý do tại sao phải hợp tác với Địa ngục trong khi cậu có đủ khả năng để giải quyết mọi chuyện. Nhưng Aeri, không một cuộc chiến nào chúng ta có thể nắm chắc được một trăm phần trăm cơ hội thắng khi không hiểu rõ đối thủ của mình. Mình muốn nhân dịp này, thông qua Karina, từ đó thu thập những manh mối có lợi về riêng cho phía mình, đẩy nhanh tiến độ công việc. Giải độc thì phải biết rõ đó là loại độc là gì, đợi tìm ra được nguyên nhân vì sao Olivia lại mang trong mình sức mạnh tội lỗi và cách hóa giải chúng, mình chấm dứt vụ này ngay lập tức. Cậu thấy thế nào, Aeri? Hợp tác này có lợi chỉ cho chúng ta."


Ở câu nói cuối cùng, Winter để rơi điểm nhìn của mình vào một nơi khác mà không phải là ánh mắt của Aeri. Dối trá. Bởi em biết, nếu để cậu nhìn thấu, em sẽ không có cách nào để đến gần Tử thần với ánh mắt màu tàn tro mang theo sự dịu dàng quá đỗi mà em khát khao được một lần đắm chìm trong đấy. Em biết mình tồi tệ đến thế nào khi ẩn mình dưới nhiệm vụ chung để thỏa mãn ước vọng ích kỷ của cá nhân, nhưng em không thể kìm nén được nữa. Kể từ lúc nàng để em biết tên thật của chính mình, em nhận ra giữa nàng và em bỗng hình thành một sợi dây liên kết mong manh vô hình mà ở đó, em muốn được hiểu con người nàng thật sự là ai.


Là ánh trăng em không thể chạm tới?


Là cấm kỵ em không nên nếm vào?


Là ranh giới ngăn cản khát vọng được hiểu.


Chúng ta thật sự là ai?



"Winter."


Aeri đưa tay nắm lấy đôi tay đang run lên của Winter khe khẽ thở dài. Winter phân tích tất cả các mặt đều hợp lý, chín phần cậu vốn dĩ đều đã đồng ý ngay từ đầu, duy nhất chỉ một phần là cậu ghét bỏ và muốn điều đó biến mất khỏi thế giới này - sự xuất hiện của Karina. Nếu bây giờ từ chối, cậu cũng không chắc là một mình nguồn thông tin của bản thân có thể tìm ra cả bốn cô gái Eden hay không khi sự việc lần này có dính líu đến cả Địa ngục. Còn có thêm một kênh thông tin nữa, đồng nghĩa với khả năng thành công sẽ tăng lên. Nhưng nếu đồng ý, lòng Aeri lại canh cánh lo âu bởi cậu vẫn chưa tìm ra lý do hợp lý vì sao Winter lại ngầm muốn tiếp cận Karina theo cách này hay cách khác như vậy.


Những ngày đầu khi xuống Thế giới loài người, cùng Winter chạm mặt Karina, Aeri chỉ nghĩ tính cách trẻ con của Winter là lý do cậu ta hay phiền nhiễu đến Karina - Tử thần khu vực Seoul này. Tuy nhiên càng ngày, mức độ và tần suất đụng độ nhau của cả hai dần tăng lên, đỉnh điểm là sự kiện ở con hẻm vắng ngày hôm đó. Hôm ấy Aeri cậu thực sự đã quá sơ suất, ruồi muỗi như tên ác quỷ ấy mà dám ra tay giở trò với người như cậu, không, hẳn là lúc đó hắn đã nhận ra được phần nào sức mạnh của cậu nên mới ra tay đánh cậu ngất đi trước. Vì thế mà cậu lỡ mất chuyện đã xảy ra giữa Winter và gã ác ma đó. Cậu cũng khá chắc vài phần có thể Karina đã từng xuất hiện sau khi cậu ngất đi và sự hiện diện ấy đã dẫn đến những thay đổi đột ngột của Winter về sau giống như thế này. Có lẽ Aeri sẽ phải tranh thủ thời gian ít ỏi của mình vừa để mắt đến Winter cùng Karina, đồng thời điều tra thêm về thân phận của vị Tử thần hơn trăm tuổi này mới được. Lần này, xem như cậu nhượng bộ với Winter, xét trên lợi ích bên mình sẽ nhận được vậy.


"Mình vẫn không hoàn toàn đồng ý cách làm này của cậu, nhưng vì cậu là Winter, người chưa từng chùn bước trước bất kỳ khó khăn nào nên trước hết về nhiệm vụ lần này, mình sẽ không báo cáo lại Thiên đàng. Hãy tranh thủ khoảng thời gian hiếm hoi này để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, mình không hứa sẽ giúp đỡ Tử thần kia nhưng mình sẽ toàn lực hỗ trợ cậu. Nhưng hãy nhớ lời mình, đừng làm điều gì dại dột vượt quá khả năng của mình, Winter. "


"Cảm ơn cậu Aeri. Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho mình."


Winter mỉm cười ôm chầm lấy Aeri đến độ cậu phải ho sù sụ bắt em bỏ cậu ra vì suýt bị cái ôm của em bóp nghẹn.


Khi em cuối cùng cũng chịu buông Aeri ra thì cũng là lúc tiếng rên rỉ của Gowon vang lên. Sự chú ý của cả hai liền dời đến cô. Gowon đột ngột mở trừng mắt lên, sau đó như thể một con thú nhỏ bị thương, cô cuộn người lại trong chăn và liên tục run rẩy khiến Aeri phải liên tục trấn an rằng mọi chuyện đã ổn và mái đầu xanh có thể yên tâm nghỉ ngơi tiếp. Có lẽ việc bất tỉnh nhiều ngày liên tục đã khiến Gowon mất đi nhận thức về thời gian và không gian thực tại, nên phải một khoảng khá lâu sau đó, cô gái trẻ mới dè dặt để cho Winter và Aeri tiếp cận mình.


"Cậu ngồi lên một chút được không?"


Mái đầu xanh gật đầu. Aeri đỡ Gowon ngồi tựa lưng vào giường, còn Winter thì vội vã rót một cốc nước ấm giúp cô gái làm ấm cổ họng mình. Gowon vẫn giữ nguyên nét hoảng loạn ban đầu, hai tay run run nhận lấy cốc nước trước khi nuốt trọn tất cả xuống một cách gấp gáp. Winter và Aeri không hẹn mà gặp cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi Gowon bình tĩnh trở lại. Sau tất cả, thì cả hai vẫn chưa biết được lý do thật sự bộ bốn Eden lại quyết định đến Thế giới Loài người này trong khi vẫn chưa hoàn thành khóa học của mình trên Thiên đàng.


"Cậu đã thấy ổn hơn chưa?"


Winter là người đầu tiên mở lời trước. Ánh mắt của Gowon lướt qua Winter rồi nhanh chóng cúp xuống buồn bã.


"Mình ổn."


Mái đầu xanh lẩm bẩm như đang tự thuyết phục chính bản thân mình. Nhận ra Gowon vẫn còn vẻ mệt mỏi sau chuỗi ngày bất tỉnh, Winter chủ động dừng lại. Có lẽ em và Aeri nên chờ một dịp khác khi tinh thần của Gowon ổn định hơn rồi hãy hỏi thêm.


"Khi nào cậu thấy đỡ hơn, tụi mình sẽ quay lại sau. Sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất."


"Không... đừng, đừng đi."


Gowon vội nắm lấy cổ tay Winter, đôi môi mím lại như để ngăn tiếng khóc bật ra. Sự quật cường lúc đối đầu với Olivia cách đây mấy ngày trước đã hoàn toàn biến mất như thể người đó và Gowon không phải là một. Hẳn là cậu ấy đã rất sợ hãi khi đối mặt với người nọ. Winter nghĩ thầm.


"Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Mình sẽ kể cho các cậu tất cả mọi chuyện, nhưng các cậu phải hứa với mình một chuyện."


Winter nhìn qua Aeri dò hỏi. Nhận được cái gật đầu từ cô bạn,Winter ra hiệu để Gowon tiếp tục.


...


"Hứa với mình khi mọi chuyện kết thúc, xin đừng đưa chúng mình trở về Eden, trở về Thiên đàng nữa. Khi chúng mình đã tụ họp đầy đủ, nếu các cậu không thể để cho chúng mình ở lại thế giới này, thì hãy kết thúc chúng mình theo như mật lệnh các cậu đã nhận. Dù có chết, tụi mình cũng sẽ không bao giờ quay trở về Eden nữa. Không bao giờ!"


###

Lời tác giả:

Vì không thể có được người yêu dịu dàng giống Yu Jimin nên toi sẽ rắc một đống đường/ thính/ bả lên mỗi câu nói của ẻm khi nói chuyện với Minjeong :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro