Chapter 4 : Unexpected guest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Olivia? Em không nhận ra cậu ấy sao? Cậu ấy là Gowon, Gowon đấy!"


Winter ôm chặt cô gái với mái tóc màu mint, người giờ đây đang nằm gọn trong lòng em, nắm chặt lấy vạt áo như muốn nói rằng xin em đừng nổi giận với Olivia. Winter cúi nhìn Gowon. Hơn cả nỗi sợ hãi nơi đáy mắt, là nét đượm buồn ưu thương lẽ ra không nên có ở một Thiên thần luôn ngập tràn năng lượng như cậu ấy.


Họ cũng là những Thiên thần giống em, nhưng vị trí xuất phát điểm lại hoàn toàn khác biệt.


Olivia Hye.


Gowon.


Chuu.


Yves.


Họ chính là tứ trụ nơi được mệnh danh là niềm tự hào của Thiên đàng.


Eden.


Học viện Eden được xem là học viện danh giá nhất của Thiên đàng, nơi sẽ đào tạo nên những Thiên thần cấp cao, Tổng lãnh xuất sắc nhất thời đại. Mặc dù là một phần của Thiên đàng, nhưng Eden nằm tách biệt trên một vùng đất lơ lửng giữa không trung, nơi chỉ có độc nhất tòa lâu đài màu vàng cổ kính được bao quanh bởi những cánh rừng xanh mướt quanh năm. Mỗi hai mươi năm một lần, sẽ chỉ có bốn Thiên thần đạt đủ số điểm quy định được phép tốt nghiệp khỏi Eden thông qua những kỳ thi khắc nghiệt về năng lực, phẩm chất để thực hiện một sứ mệnh duy nhất là phục tùng Vị thần tối cao của nơi này. Họ sẽ đảm nhận các vị trí quan trọng trên Thiên đàng, thay cho những Phó Tổng lãnh, thậm chí là cả Tổng lãnh Thiên thần khi nhiệm kỳ của người tiền nhiệm kết thúc hoặc buộc phải kết thúc vì lý do chính đáng.


Trước khi xuống Thế giới Loài người hoàn thành nhiệm vụ của một Thiên thần tập sự bình thường, Winter đã được dịp gặp mặt họ, những Thiên thần cấp cao sẽ tốt nghiệp vào năm sau, trong một dịp Eden đưa Thiên thần xuất sắc nhất của họ ra mắt với Ngài.


Yves – Thiên thần của Niềm Tin.


Chuu – Thiên thần của Tình Yêu.


Gowon – Thiên thần của Hi Vọng.


Olivia – Thiên thần của sự Tái Sinh.


Khi ấy, Winter đã nhìn họ, ánh mắt không che giấu nổi sự phấn khích và mến phục vì tài năng xuất chúng dù chỉ đang ở trong độ tuổi thiếu niên, là một trong những động lực giúp em hoàn thiện bản thân mình trên con đường trở thành một Thiên thần tài giỏi. Và chắc chắn, Winter em chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ gặp lại họ, niềm tự hào của Thiên đàng ở Thế giới Loài người, trong tình huống trớ trêu như thế này. Nhìn cách Gowon vẫn mặc trên mình bộ đồng phục sọc ca rô vàng của Eden, Winter không nghĩ là cậu ấy đã tốt nghiệp. Ánh mắt em chuyển sang người trước mặt.


Và tại sao...


Olivia Thiên thần của sự Tái Sinh, lại mang trong mình sức mạnh của sự giận dữ.


"Tránh ra."


Cô gái với đôi mắt của loài sói cô độc hằn học nhìn Winter, rít lên.


Đỡ Gowon ngồi dậy, Winter đứng lên tiến về phía Olivia, cố gắng phán đoán chuyện gì đã xảy ra. Vì sao họ lại đột ngột xuất hiện ở Thế giới Loài người khi khóa học ở Eden vẫn chưa kết thúc, ánh mắt kỳ lạ của Gowon lúc nhìn Olivia trong khi mối quan hệ của cả hai lúc còn trên Thiên đàng không tệ đến mức Olivia tỏ hẳn thái độ thô bạo như vậy. Chắc hẳn ở Eden đã xảy ra một sự cố tệ hại nào đó mà em không được biết đến.


"Olivia."


Winter gọi tên mái đầu đen, hai bàn tay giơ lên, lòng bàn tay hướng về phía em ấy thể hiện thái độ thiện chí không muốn làm hại bất kỳ ai. Đổi lại, mỗi bước tiến của Winter lại bằng một bước lùi của Olivia. Em ấy quay mặt đi, thái độ chứng tỏ không muốn nghe và chấp nhận bất kỳ điều gì đến từ em cả.


"Tôi đã chịu đựng quá đủ sự giả tạo của các người rồi. Bạn bè, tình yêu, sự vĩnh hằng tất cả chỉ là dối trá, dối trá! Nếu là thật..." – Hướng nhìn của Olivia chuyển sang Gowon, người vẫn đang dán chặt tầm nhìn của mình xuống nền tuyết trắng xóa, đôi môi mím lại gần như bật máu – "Thì chị đã không rời bỏ em cùng với họ."


"Không phải, mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"


Gowon chống người đứng dậy. Cô gật đầu ra dấu mình vẫn ổn trước vẻ mặt lo lắng của Winter rồi sau đó bước về phía trước, song song với em và đối diện với Olivia.


"Em đã hiểu lầm tất cả mọi chuyện, Hye. Chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau, khi chị tìm được họ. Em có thể tin chị thêm lần này nữa thôi được không Hye?"


Olivia ngửa đầu cười khiêu khích, hoàn toàn không nghe lọt tai lời biện hộ của Gowon.


"Tìm được họ sao? Đừng khiến tôi bật cười như một tên ngốc như thế chứ Gowon? Tìm được thì sao, cuối cùng chị vẫn sẽ bỏ tôi lại như cách mà chị đang đối xử với tôi đây. Chị nghĩ tôi tin những lời nói dối ngây ngô này của chị à?"


"Em muốn nghĩ sao thì tùy, chị vẫn sẽ tìm kiếm họ. Một khi chúng ta gặp lại nhau, sinh mạng này sẽ hoàn toàn do em quyết định, em yên tâm. Khi ấy, chị sẽ không chạy trốn nữa."


Nụ cười nửa vầng trăng buồn bã ẩn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của Thiên thần, xinh đẹp đến chói mắt. Olivia nắm chặt tay lại, rõ ràng là không bị lời nói của Gowon thuyết phục. Tuy vậy trong nháy mắt, Winter vẫn nhận ra tia sáng xám trắng lưỡng lự nơi đáy mắt sói, một giây trước khi Gowon tận dụng cơ hội đó vụt biến đi trong làn khói xanh ngọc bắn lên bầu trời.


"Chết tiệt, chị ta lại bỏ chạy nữa rồi."


Olivia nghiến răng. Winter muốn ngăn cản Olivia đuổi theo Gowon, nhưng nhanh hơn em một bước, Olivia đã biến mất trong làn khói xám vừa tạo nên, không một lời giải thích về câu chuyện không đầu không đuôi kỳ lạ này.


"Tôi không nghĩ là em nên đuổi theo, Winter."


Em giật mình quay lại. Từ lúc Olivia và Gowon xuất hiện đến giờ, Winter hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Karina. Vành tai đỏ lên, em nuốt khan, tránh nhìn vào người đối diện. Thật xấu hổ khi chuyện không mấy hay ho của Thiên đàng lại để một Tử thần chứng kiến thế này. Tuy nhiên Karina lại không nghĩ giống em. Từ đầu đến cuối, nàng không lên tiếng can thiệp vào câu chuyện của cả ba là bởi nàng cần phải lợi dụng cơ hội này để quan sát thật kỹ người tên Olivia kia. Luồng năng lượng ấy, nàng không thể sai được, cô ta chắc chắn có vấn đề.


"Chuyện hôm nay..."


"Em nên báo lại chuyện này với người chịu trách nhiệm ở Thiên đàng, tôi cũng sẽ báo cáo với Lucifer về sự xuất hiện của Thiên thần tên Olivia đó."


"Khoan đã, cô nói báo cáo là sao?"


Winter ngỡ ngàng nắm lấy tay áo khoác xanh nhung. Ánh mắt Karina trở nên phức tạp xen lẫn chần chừ, nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định chia sẻ cùng Winter.


"Tôi nói là tôi sẽ báo cáo lại với Lucifer. Vì trên người Thiên thần em gọi là Olivia kia, tôi cảm nhận được sự tồn tại của loại sức mạnh đến từ một trong những Vị thần Địa ngục tên là Behemoth. Nguồn năng lượng tội lỗi ấy đang ăn mòn linh hồn của cô ta theo tốc độ mà ngay cả tôi cũng khó xác định được. Nếu không nhanh chóng ngăn lại, tin tôi, em sẽ không muốn biết hậu quả kinh khủng nào đang chờ đợi phía trước đâu."


###

Mang theo suy nghĩ bất an về những gì Karina nhắc nhở mình, Winter vội trở về căn hộ chung cư nơi Aeri và em cùng nhau chung sống trong khoảng thời gian cư trú lại Thế giới Loài người để báo cho cậu ấy biết tình hình hiện tại. Em chỉ không nghĩ đến, mình sẽ gặp lại Gowon sớm đến như vậy, mà lại còn ngay trong chính căn nhà của mình. Cậu ấy đang ngủ say trên giường của Aeri, còn người bạn đồng hành thì kê thêm chiếc ghế gỗ nâu nhạt ở kế bên để tiện bề chăm sóc cô gái tóc xanh mint. Khi Winter bước vào, Aeri ra dấu im lặng rồi cùng em lặng lẽ di chuyển ra ngoài phòng khách, không quên bật chiếc đèn ngủ nho nhỏ để ánh sáng vàng nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng.


"Aeri chuyện này là sao? Lúc nãy mình tình cờ bắt gặp Gowon và cả Olivia nữa. Tại sao những Thiên thần Eden lại có mặt ở đây?"


Winter là người mở lời đầu tiên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng đang ngập tràn nơi phòng khách. Trái với vẻ bồn chồn muốn biết ngay mọi chuyện của cô bạn, Aeri bước vào bếp pha cho cậu và Winter hai tách chocolate nóng trước khi đặt chúng xuống bàn và bắt đầu câu chuyện tình cờ ngày hôm nay bằng tông giọng trầm đều thấm mệt. Hóa ra trên đường trở về nhà, Aeri đã đánh dấu được mùi hương kì lạ đột ngột phát ra gần đấy kèm theo hương vị khó chịu quen thuộc mỗi khi có linh hồn tội lỗi xuất hiện. Khi tìm đến con hẻm tối nơi mùi hương lần cuối cùng xuất hiện, Aeri phát hiện ra Gowon – Thiên thần của Eden đã bất tỉnh từ lúc nào. Cậu nhanh chóng đưa Gowon về căn hộ của cả hai đồng thời giăng một kết giới đầy tinh vi không cho phép Tử thần và các thế lực liên quan có thể dễ dàng phát hiện ra. Gowon mặc dù không bị thương nặng nhưng do sử dụng hết toàn bộ năng lượng để đến thế giới này, cậu ấy có thể sẽ bất tỉnh ít nhất trong vòng ba ngày tiếp theo.


"Mọi chuyện là như vậy. Nhưng mà trông ra cậu hình như cũng có chuyện cần nói với mình thì phải?"


Aeri nhấp nhẹ tách chocolate nay đã nguội bớt, sau đó tinh nghịch nhéo lấy đôi má phúng phính của Winter.


"Ugh, cậu vẫn còn tâm trạng để giỡn trong hoàn cảnh này à?"


"Nhưng buồn rầu cũng đâu làm mọi chuyện khá hơn?"


"Ok, ok mình thua cậu rồi" – Winter giơ hai tay đưa cờ trắng đầu hàng – "Nghe này, mình đã gặp Gowon cùng với Olivia. Nhưng khác hẳn với lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy họ trên Thiên đàng, Olivia cực kỳ tức giận với Gowon, còn Gowon thì liên tục nhắc đến việc phải tìm thấy họ. Sau đó Gowon biến mất, Olivia đuổi theo và kết quả thì như cậu đã nói."


"Mọi chuyện là như vậy à, thì ra đó là lý do."


Gương mặt Aeri tối sầm lại.


"Lý do gì cơ?"


Aeri uống một hơi cho đến khi tách chocolate hoàn toàn cạn đáy. Đăm đăm nhìn vào đáy tách trắng ngà vẫn còn dính ít cặn nâu, Aeri từ từ nhớ lại lời truyền đạt từ Vị thần tối cao trong cuộc họp khẩn cấp ở Thiên đàng mới diễn ra ngày hôm qua trước khi quay lại Thế giới Loài người. Eden vừa xảy ra biến cố. Bốn học viên xuất sắc nhất dự định tốt nghiệp trong năm tới đều đồng loạt biến mất sau sự cố hỏa hoạn bất ngờ xảy ra ở học viện. Thiên đàng đã cử các đặc phái viên tiến hành điều tra ở các thế giới khác nhau, nhưng ưu tiên trên hết vẫn là Thế giới Loài người. Aeri sẽ là người chịu trách nhiệm ở khu vực này, khi có thông tin cho rằng khả năng rất cao họ sẽ đến đây vì một lý do không thể công bố. Nếu cần thiết, Thiên đàng sẽ phái thêm người hỗ trợ xuống thế giới của cậu nhưng Aeri khéo léo từ chối để trở về thảo luận cùng Winter. Một mình cậu và Winter là đủ cho nhiệm vụ này rồi.


"Chúng ta có một mật lệnh" – Cậu chậm rãi nói – "Nếu các Thiên thần Eden xuất hiện ở Thế giới Loài người, chúng ta sẽ đưa họ trở về Thiên đàng. Nhưng nếu họ chống đối không hợp tác, chúng ta sẽ phải buộc họ im lặng vĩnh viễn, trước khi chuyện này tới tai những kẻ đến từ Địa ngục."


###

'Ting.'


Tiếng cửa tự động bật mở nhẹ nhàng vang lên, áo hoodie đen chầm chậm bước vào tiền sảnh tòa cao ốc được xem là trung tâm của thành phố này. Một vài kẻ, sau cái nhìn lén lút thập thò nhanh chóng nhận ra thân phận của nhân vật nổi tiếng trong truyền thuyết để rồi ghé tai nhau xì xầm sau lưng hoodie đen, như cơn gió thổi qua rặng cây ồn ã rào rạt.


Cộc.


Áo hoodie dùng khớp tay gõ xuống mặt bàn gần mình nhất. Tiếng gõ không quá cộc cằn, nhưng đủ lớn để những kẻ tọc mạch ngậm miệng, người thụt cổ về sau quầy lễ tân, kẻ huýt sáo dậm chân dời sự chú ý đến chậu cây bên cạnh.


Phiền phức.


Đúng lúc đó, cửa thang máy mở ra, áo hoodie đen chậm rãi bước vào. Hai bên cửa thang máy được tô đậm bởi phong cách gravity đường phố với những nét sơn đen đỏ xen kẽ nhau dần khép lại. Ngón tay khẳng gầy lơ lửng giữa nút ấn. Tầng 18. Khối sắt đen rùng mình một tiếng, trước khi êm ái nhẹ nhàng tựa như lông vũ dịch chuyển lên trên.


Karina đưa tay vào trong túi quần, lấy đồng hồ quả lắc ra xem. Kim đồng hồ chậm rãi nhích ở con số sáu. Dưới Địa ngục, thời gian trôi chậm lại chỉ bằng một nửa so với thời gian trên Thế giới Loài người, xem ra cũng phải mất một ngày để trở về nếu lần triệu tập này kéo dài hơn. Phải, Karina đã xuống Địa ngục để báo cáo với Lucifer về sự xuất hiện đáng ngờ của nguồn sức mạnh tội lỗi trên người một Thiên thần của Thiên đàng.


Trong các ghi chép tay bằng ngôn ngữ cổ xưa, trên những bức vẽ da thuộc hàng thế kỉ, Địa ngục được miêu tả như một vùng đất khô cằn, quanh năm suốt tháng bao bọc bởi lửa đỏ mãnh liệt cùng những con quỷ hung ác nhăm nhe ăn tươi nuốt sống các linh hồn. Tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài dựa theo trí tưởng tượng của những kẻ vẽ nên nó. Bởi vì sự thật, Địa ngục hay thậm chí cả Thiên đàng ở hiện tại đều được xây dựng trên mô hình chuẩn mẫu của Loài người, hay nói cách khác đơn giản hơn, Địa ngục là một thành phố thu nhỏ giống hệt thành phố của con người. Nơi đây có nhà cửa, bệnh viện, học viện đào tạo Tử thần, đường xá, xe cộ, tất cả những gì có thể được xây dựng nên để duy trì sự sống. Bên cạnh đó, những tòa nhà riêng biệt thuộc các tập đoàn chuyên xử lý về linh hồn tội lỗi, khu chung cư cao cấp nơi các Tử thần dành thời gian dưỡng sức sau một hành trình dài trên Thế giới Loài người, khu giam giữ đặc biệt dành riêng cho các linh hồn không thể nào siêu thoát, và trụ sở chính nơi Lucifer làm việc cũng là một trong những cấu trúc quan trọng không thể không nhắc đến. Tất cả đều mang vẻ đẹp của kiến trúc nguyên bản, trừ việc nơi đây phân biệt ngày và đêm bằng hai loại ánh sáng sử dụng từ năng lượng linh hồn, đỏ là về đêm và vàng là ban sáng.


Hiện tại tất cả đèn đường cổ Victorian đều đã chuyển sang màu đỏ của buổi tối. Karina không thích màu đỏ, nếu được chọn, nàng vẫn là ưa thích màu xanh của biển cả, trầm tĩnh và yên bình hơn.


Nếu được lựa chọn.


'Ting.'


Cánh cửa mở ra để lộ một hành lang dài trải thảm đỏ kiểu cổ, với từng ánh đèn dầu trong khối thủy tinh lục giác le lói soi rọi khoảng tối trước mặt. Cuối hành lang là cánh cửa dẫn đến văn phòng Lucifer với biểu tượng hai đôi cánh màu đen của ác quỷ in nổi trên nền gỗ được sơn đỏ burgundy. Không một linh hồn hay nhân viên bình thường nào được quyền đặt chân đến đây, trừ các Tử thần cấp cao được Lucifer chọn lựa. Khi Karina đến giữa hành lang, một bóng hình màu đen to cỡ chừng một phần ba người thường bỗng chốc lao vào nàng. Như đã nói, nếu như không phải là Tử thần cấp cao, chắc hẳn kẻ viếng thăm sẽ bị một trong những thú cưng yêu quý của Lucifer ngoạm mất một phần người bằng đôi răng nanh dài sắc nhọn của nó – loài chó ba đầu canh gác trung thành ở Địa ngục.


"Cerberus."


Karina mỉm cười đưa tay xoa đầu Cerberus. Cerberus gầm gừ nho nhỏ rồi sau đó quẫy chiếc đuôi dài đầy gai của nó lên xuống, dụi vào chân Karina. Đã lâu lắm rồi nàng chưa chơi đùa cùng Cerberus thì phải. Lucifer vẫn thường xuyên phàn nàn với nàng rằng nếu không phải là Karina nàng, thì Cerberus cũng sẽ chẳng chịu chơi đùa cùng ai kể cả Lucifer.


"Cerberus ngoan nào, ta có việc gấp, đợi ta chút nữa nhé."


Cerberus ư ử nhìn Karina vỗ vỗ lên bộ lông ngắn ngủn của nó rồi đành cúp đuôi nhìn nàng đi mất.


"Lucifer."


Nàng gõ cửa hai cái. Cánh cửa tự động mở ra. Karina bước vào trong. Nàng không vội lên tiếng, mà dành thời gian ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thành phố qua lớp kính thủy tinh phía sau lưng bàn làm việc của Lucifer, là chỗ quan sát yêu thích của nàng cũng như chủ nhân nơi đây mỗi khi muốn thư giãn hoặc suy ngẫm, chẳng hạn như hiện tại. Góc chếch bên phải, là khung lò sưởi gạch đỏ với những đốm lửa tí tách đang nhảy múa trên cây gỗ sần sùi vừa được chất vào, lần lượt hắt từng dải sáng vàng lên gương mặt góc cạnh của vị chủ nhân đang ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da đỏ thẫm quay lưng về phía nàng.


"Ta có nhận được báo cáo sơ bộ từ Phòng điều tra, nếu không nhầm thì lần này là về một trong những người anh em của ta, Behemoth."


Tông giọng trầm lắng thuộc về phái nam cất lên cùng tiếng giấy sột soạt được lật ngang dọc. Karina khoanh tay, tiếp lời:


"Phải, là Behemoth, nhưng là một Thiên thần mang trong mình sức mạnh của hắn thì đúng hơn. Điều này chưa bao giờ xảy ra với chúng ta, ít nhất là từ khi tôi có mặt ở đây."


Lucifer đẩy chân xoay ghế lại, đứng dậy bước về phía Karina. Trước đây trong các tài liệu cổ xưa, hình tượng Lucifer luôn được miêu tả dưới hình dáng loài quỷ với cặp sừng và đôi mắt hung tợn đỏ vằn, nhưng ở thời điểm hiện tại, sự dữ dội đến từ vẻ bề ngoài sẽ không thu hút và tạo được uy quyền nhất định bằng một vẻ ngoài lịch thiệp thể hiện khối óc lãnh đạo lạnh lùng và tài năng. Lucifer biết được điều đó. Hắn đã tự chọn cho mình một vẻ ngoài thanh lịch, mái tóc vuốt cao ngược về sau cắt ngắn theo kiểu undercut góp phần tôn lên gương mặt góc cạnh điển trai. Trong trang phục sơ mi gilet đen tuyền, cà vạt đỏ cùng giày tây nâu bóng lưỡng, nếu ở Thế giới Loài người thì ắt hẳn Lucifer sẽ khiến nhiều kẻ nhận lầm mình là CEO của một tập đoàn lớn chứ không phải là chúa tể của Địa ngục.


"Ta đã hỏi thăm Behemoth, hắn có báo lại với ta chuyện này. Dường như một phần sức mạnh được phong ấn trong các tín vật vẫn đang lưu lạc trên Thế giới Loài người của Behemoth đã vô tình được giải phóng. Hắn đã cam đoan với ta, chút sức mạnh lụi tàn ấy còn không đủ để điều khiển một con người, thế thì làm cách nào mà nó có thể đến tay một Thiên thần, mà còn là Thiên thần của Eden nữa. Behemoth đang điên lên đập phá ở văn phòng mình, ngươi đoán xem hắn làm gãy món gì nào? Chiếc gậy chống thứ ba của mình rồi đó."


"Thiên thần của Eden?"


Karina nhíu mày hoàn toàn bỏ qua câu đùa nhạt nhẽo phía sau của Lucifer, tập trung vào thông tin quan trọng mà hắn vừa cung cấp.


"Ừ chính là Eden, học viện đào tạo Thiên thần ưu tú của Thiên đàng."


Lucifer nhấn nhá như thể muốn châm chọc các biệt ngữ kỳ dị ở trên Thiên đàng, sau đó tiếp tục câu chuyện bằng chất giọng hóm hỉnh nhưng có phần mỉa mai như thường ngày:


"Behemoth cũng bày tỏ hắn ta đang rất kiêng dè về nguồn sức mạnh này. Nó là sức mạnh thuộc về hắn, nhưng hắn cảm nhận được nó đang từ từ biến chuyển để trở thành một thực thể riêng biệt mà không thuộc về sự điều khiển của mình nữa. Nên ta muốn ngươi hãy tìm cách đưa nguồn sức mạnh đó trở về đây trước khi nó nuốt chửng lấy Thiên thần kia và biến thành thứ gì đó khác ta không mong muốn."


Lucifer híp mắt nhìn Karina. Mỗi lần hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đó, nàng biết chắc chắn điều tiếp theo hắn nói ra sẽ chẳng có gì hay ho, ít nhất là với nàng.


"Và nếu cần, ngươi có thể đề nghị hợp tác với Winter. Ta sẽ không cấm cản."


"Ý Ngài là gì, Ngài biết chúng ta với Thiên thần nằm ở hai thế giới hoàn toàn riêng biệt nhau. Ngài có phải đang đùa với tôi không?"


Karina nghiến răng, thanh âm dù không quá cao nhưng vẫn thể hiện rõ sự tức giận trong đó. Là tức giận vì phải hợp tác với Thiên thần, hay là vì Lucifer đã biết đến và để ý đến sự tồn tại của Winter?


"Woah woah bình tĩnh nào quý cô, ta không có ý coi thường năng lực của ngươi" – Lucifer nhún vai giơ hai bàn tay lên phản biện – "Nhưng mà thật sự lần này nguồn thông tin của ta về những Thiên thần Eden ấy quá ít ỏi, vì chúng thậm chí còn chưa xuống Thế giới Loài người này lần nào thì chúng ta tìm đâu ra manh mối để xử lý? Nếu muốn nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ trước khi Thiên đàng phát hiện ra chúng ta có dính líu đến, ngươi buộc phải có nguồn thông tin chính xác về các cô gái Eden. Mà ngoài Thiên thần tập sự Winter ngươi đang để mắt đến kia ra thì..."


"Ngài sẽ phải trả giá nếu như đụng đến một sợi tóc của Winter."


Karina xoay đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Trước khi nàng bước chân ra khỏi văn phòng Lucifer, nàng nghe hắn ta gọi mình í ới:


"Này ta xin lỗi, ta thật sự không có ý gì đâu. Ngươi biết đấy đã lâu lắm rồi ta mới thấy ngươi trưng ra một vẻ mặt khác ngoài cái mặt nạ ít nói ít cười ngày thường."


Lucifer thành thật trả lời. Hắn thật sự rất nhớ nụ cười rạng rỡ của Tử thần, nhất là khoảng thời gian đầu tiên nàng ấy chập chững bước vào con đường này. Thật tiếc khi thời gian tuy vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trẻ mãi không già kia nhưng lại lấy mất những cảm xúc nên có ở một con người như nàng ấy.


"Quả là đáng tiếc cho một gương mặt chuẩn tỷ lệ vàng nhưng lại không thèm sử dụng như ngươi mà."


Lucifer nâng hạ tông giọng của mình một cách thái quá như thể là nhân vật chính trong một vở diễn bi hài kịch. Karina nhức đầu bóp lấy trán mình, Ngài ấy vẫn y như cũ thích đùa vào những chuyện không nên đùa và nghiêm túc về những chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Karina biết những lời Lucifer vừa nói khi nãy hoàn toàn không có ý sẽ hại tới Thiên thần, nhưng rốt cuộc vẫn không thể kìm được sự lo lắng không nên có kia mà bộc lộ hết ra. Không đâu vào đâu cả.


"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về gợi ý của Ngài, Lucifer. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép được trở về với nhiệm vụ của mình."


"Này Karina."


Lucifer gọi giật nàng lại. Ánh mắt hắn khi nhìn nàng bỗng chốc dịu hẳn đi, không còn sự nghiêm túc hay đùa giỡn như mọi lần nữa.


"Ta mới nhờ cấp dưới của ta mua giúp một chiếc điện thoại di động đời mới, ngươi lưu lại số ta được chứ?"


Nhưng ở dưới đây, Ngài không thể gọi điện kia mà?


Karina không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu.


"Lưu tên ta là U-know."


"Tôi biết rồi."


"Với lại, để chắc rằng ngươi không quên, ta muốn nhắc lại ngươi lần nữa. Những thứ đó vẫn đang ở chỗ của ta nên bất cứ khi nào ngươi đổi ý, ngươi vẫn có thể tìm ta để lấy lại. Nhớ nhé, Karina."


"Cảm ơn Ngài, Lucifer."


###

Seoul giữa tháng mười hai.


Đông đúc cùng ồn ã.


Rực rỡ và hoa lệ.


Người người cuộn mình trong chiếc áo phao chống lạnh đủ mọi sắc màu, những ngón tay đan lấy nhau truyền hơi ấm, tiếng cười nói rộn rã vang lên trên nền nhạc Giáng Sinh quen thuộc khắp các nẻo đường hoa lệ của thủ đô Seoul. Giữa dòng người ấy, một cô gái trong chiếc váy len màu trắng, áo len sọc caro đỏ khoác hờ trên người, đôi mắt liên tục dáo dác đảo xung quanh. Cô đi mãi, đi mãi, có khi va phải người nọ rối rít xin lỗi, có khi vấp phải vật gì đó, lảo đảo cuống quít. Cô đi loanh quanh không có mục đích, ghé lại ở bất kỳ chỗ nào có nhiều người vây lấy. Quán café, nhà sách, khu trò chơi điện tử, và rồi là sân trượt patin. Tại sao lại là sân trượt patin? Cô tự hỏi, nhưng cảm giác mãnh liệt đến từ giác quan thứ sáu của cô đã thầm thì với cô rằng, có lẽ chị ấy đang ở đây.


Cô gượng cười, khi người quản lý sân trượt tiến đến lịch sự hỏi thăm cô có cần sự giúp đỡ từ anh ta không. Nhẹ nhàng chối từ. Không, cô không cần nữa. Bởi vì cô đã tìm được người cần tìm rồi. Cô mỉm cười, nhưng tầm mắt sớm đã mờ nhòa đi bởi lớp sương mọng nước đã phủ lên đồng tử màu đen. Ở góc bên kia của sân trượt patin, dưới ánh đèn neon đỏ xanh rực rỡ, một cô gái dáng người thướt tha dong dỏng cao rạng rỡ nắm lấy bàn tay cô gái tóc hồng, vui vẻ lướt đi. Mảnh thép của đôi giày patin xoèn xoẹt cứa lên mặt gỗ láng mịn tạo ra vài thanh âm gắt tai, tựa như tiếng cứa của lưỡi dao sắt ngọt đang cào lấy trái tim áo sọc caro đỏ. Người cô yêu, đã không còn yêu cô nữa rồi.


"Yves... Tại sao?" 

###

Lời tác giả: 


U-Know

Vai Lucifer lúc đầu vốn dĩ không có tên, nhưng mạch truyện về sau Lucifer sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng nên mình quyết định vai này sẽ dành cho chú Yunho của DBSK, mong mọi người sẽ ủng hộ chú nhé (thần tượng gen 2 mình ngưỡng mộ một thời đó). ( ' ▽ ' )

Chapter 4 này đồng thời cũng sẽ là chap mở đầu cho hành trình tìm kiếm các cô gái Eden của Jimin - Minjeong - Aeri và chiếm khoảng 1/4 tổng số chap của mình. Trong phần này, các bạn nào là Orbit fan LOONA chắc hẳn sẽ nhận ra bộ tứ Eden là ai và lý do vì sao họ 'rơi' xuống đây. Nhưng nếu các bạn không phải là Orbit cũng đừng lo lắng, mình sẽ cố gắng đơn giản hóa hết mức có thể để phần của Eden trong Loonaverse dễ hiểu và phù hợp với bối cảnh Thiên đàng và Địa ngục mình đang xây dựng. Hãy cùng chờ xem khi Lore và Lore đụng nhau sẽ có điều gì thú vị diễn ra nhé. \(^▽^)/

P/s: Phần của Eden và liên quan đến Eden đều dựa trên cảm hứng từ Loonaverse và cải tiến thành, không phải thế giới do mình tự dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro