Chapter 3 : Give me a chance to know you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin..."


Đôi đồng tử nâu nở rộng. Chiếm lấy võng mạc của mái đầu vàng, là các chấm đen nổ lốm đốm bên cạnh những mảng màu nhập nhoạng chưa thành hình, xuất hiện cùng lúc với cảm giác hai bên thái dương như có hàng trăm chiếc đinh đâm vào. Em vội nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở mạnh. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở trở về ổn định, em bình tĩnh mở mắt lần nữa, đón nhận các mảng màu dần co mình trở lại, viền khuôn giống như len máy ảnh đã được điều chỉnh đúng tâm. Một bóng người đang cúi xuống quan sát em.


Em chớp mắt.


Dưới đáy võng mạc, gương mặt sắc nét tràn đầy lo lắng của cô bạn đồng hành Aeri lọt vào khung ảnh. Đôi môi cậu mím lại, tựa như chỉ cần Winter ngất đi, cậu ấy sẽ ôm lấy hai bên vai em, lắc mạnh cho đến khi nào em tỉnh dậy thì thôi. Mà em không muốn vì thế mà bất tỉnh lần nữa.


"Ae... Aeri."


"Cậu đã cảm thấy khá hơn chưa Winter? Ôi Chúa ơi cậu đã bất tỉnh suốt hai ngày nay, mình đang định đưa cậu trở về Thiên đàng để xem tình trạng cậu thế nào đây này. May là cậu tỉnh lại rồi."


"Mình... không sao..."


Winter mỉm cười yếu ớt đáp lại. Em muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau đầu chớp nhoáng và sự tê dại nơi các thớ cơ khiến em chỉ có thể ngã xuống chiếc giường bông ấm áp mà thở gấp. Tồi tệ thật. Em thì thào. Lần gần đây nhất khi cơ thể em rơi vào tình trạng này là cách đây nhiều tháng trước, khi em cố gắng sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để vượt qua bài kiểm tra thể lực cuối cùng trước khi hoàn thành khóa học. Vì quá ỷ y lạm dụng sức mạnh sẵn có, em đã bất tỉnh khoảng ba ngày ba đêm. Tuy đợt này không kéo dài như vậy, nhưng rã rời đến lả người đi thế này cũng chẳng khác lúc đó là bao.


"Đứa nhỏ và người đàn ông kia như thế nào rồi Aeri?"


Aeri lắc đầu bất lực nhìn Winter chống tay ngồi dậy. Mười lần đều như một, lúc bản thân gặp nguy hiểm thì chẳng màng đoái hoài đến mình, đến khi an toàn rồi thì cũng chẳng nghĩ đến mình bị thương ra sao.


"Khi mình tỉnh lại, điều đầu tiên mình thấy là cậu đang nằm dựa vào góc tường bất tỉnh, còn đứa trẻ kia thì đang ôm lấy cha mình. Anh ta cũng mất nhận thức giống như cậu vậy. Mình đến kiểm tra anh ta thì phát hiện toàn bộ năng lượng tội lỗi của anh ta đều đã biến mất không còn dấu vết nào để lại. Sau đó mình gọi xe cấp cứu, để lại số điện thoại liên lạc rồi đưa cậu rời khỏi đó trước khi nhân viên bệnh viện đến và khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nhân tiện, hai cha con họ liên hệ bệnh viện để lấy cho bằng được số địa chỉ của mình. Hôm qua họ có ghé đây thăm cậu đấy."


"Họ có nghi ngờ gì không?"


"Họ nghĩ tụi mình giống kiểu thầy pháp bà đồng cao tay, có thể trục xuất được linh hồn quỷ dữ xấu xa vậy. Như thế cũng tốt, mình không phải giải thích gì nhiều thêm."


Mọi chuyện ổn rồi. Em đã thành công trong việc đưa anh ta đã trở lại thành một linh hồn thuần khiết như trước kia. Winter thở phào nhẹ nhõm, mà không để ý ánh mắt phức tạp của Aeri đang chú tâm quan sát em.


"Trong lúc mình bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra, Winter?"


Aeri cuối cùng không thể nén nổi sự tò mò mà hỏi Winter. Vì sao cậu ấy lại ngất đi, làm cách nào mà linh hồn ác quỷ kia lại tan biến không chút dấu vết nào, có phải khi ấy đã có ai đó xuất hiện và giúp đỡ Winter hay không?


"..."


"..."


"Mình không biết, Aeri, mình xin lỗi, mình không nhớ gì cả."


"..."


Ánh mắt Aeri cúp xuống, hơi thất vọng trước câu trả lời của Winter. Có thể Winter không nhớ thật, nhưng nếu dựa theo tính cách không muốn khiến người khác lo lắng của mình, thì khả năng cao là cậu ấy biết nhưng chọn không trả lời cậu. Cậu ấy luôn cứng đầu như vậy, nếu là chuyện do cậu ấy đảm nhận, cậu ấy sẽ cố gắng hết sức mình để không ảnh hưởng đến người xung quanh. Thôi thì xem như cậu ấy trở về an toàn là may mắn lắm rồi. Rất nhanh, cô bạn đồng hành xốc lại tâm trạng, nhiệt tình nắm lấy tay Winter ân cần nói:


"Cậu biết đấy Winter, bất cứ khi nào cậu cũng có thể chia sẻ với mình. Không nhất thiết phải giữ hết trong lòng."


"Cảm ơn cậu, Aeri."


"Chắc là cậu đói bụng rồi, để mình lấy cho cậu ít thức ăn."


Aeri mỉm cười định bước ra ngoài.


"Nhưng Aeri này."


Bàn tay đặt lên nắm đấm cửa khựng lại. Ánh mắt dời đến nơi Winter hướng đến, chiếc bàn kê cạnh cửa sổ.


"Lốc sữa trên bàn là của cậu?"


"Không. Mình không để ý nữa, có thể là của cậu nhóc hôm ấy mang đến chăng?"


"Mình biết rồi."


Winter mỉm cười nhìn Aeri biến mất sau lớp cửa gỗ.


Mình xin lỗi cậu Aeri. Chỉ là, mình không thể...


Khi chắc rằng cô bạn thân thiết đã hoàn toàn rời đi, em mới thả lỏng người ngã người xuống chiếc gối bông trắng mềm mại tựa lông vũ, cánh tay khoác hờ lên mắt, khẽ thở phào. Em không thể chia sẻ cho cậu về sự xuất hiện không ngờ đến của Tử thần nọ, khi cậu ấy gần như cũng giống như các Thiên thần khác của Thiên đàng, ghét bỏ bất kỳ mối quan hệ gần gũi nào với người của Địa ngục. Nhưng Winter thì nghĩ khác, em có linh cảm rằng Karina không xấu như những gì em đã nghe đến, ít nhất là từ lúc tiếp xúc với nàng ấy cho đến sự kiện ngày hôm kia.


Đừng đi. Minjeong.


Đôi gò má trắng sữa của Winter hơi nóng lên. Em vội bốc lấy một hộp sữa trong lốc sáu hộp trên bàn uống đỡ, tạm giải đi cơn khát khô khốc nơi cổ họng. Dẫu sao cũng là hãng sữa em yêu thích, hút một hơi liền cạn sạch. Nhưng làm sao hai cha con họ biết, đây là hãng sữa em hay uống nhỉ?


###

"Thật là..."


Trên sân thượng của tòa nhà cũ kỹ đã bỏ hoang từ lâu, vắt vẻo trên thành xi măng đã vữa nát nhiều phần, cô gái trong chiếc áo khoác nhung xanh đen với họa tiết ba vầng trăng khuyết phía sau, lặng lẽ thưởng thức tách trà xanh ấm nóng vừa mới pha, vừa đảo tầm mắt quan sát cảnh vật phía dưới. Đã ba tuần trôi qua kể từ hôm xảy ra sự cố linh hồn quỷ dữ len lỏi lên Thế giới Loài người, ngoài chuyện Lucifer dành những lời khen có cánh cho sự nhanh nhạy xử lý công việc của nàng, yêu cầu bộ phận phúc lợi xã hội dưới Địa ngục nâng cấp mức sống cho nàng trên Thế giới Loài người, thì còn lại vẫn không có gì thay đổi. Dòng người vẫn tấp nập băng qua ngã tư, cột đèn giao thông nhấp nháy hết chuyển từ đỏ rồi lại sang xanh, những chiếc xe hơi đời mới bóng lưỡng xé gió vượt qua làn vạch trắng rầm rập lao đi; mọi sự vật cứ như vậy hữu hình dịch chuyển cùng thời gian.


Nhìn thời không hiện hữu trước mặt như một vòng lặp vô tận không mối nứt vỡ, Karina hiểu rằng sự tồn tại của con người vẫn sẽ luôn là lời nhắc nhở cho những Tử thần như nàng, khi nào họ vẫn còn ở đây, thì công việc của nàng vẫn sẽ phải tiếp tục. Suy nghĩ này vẫn luôn hiện diện trong nàng như đoạn rễ cây cắm sâu vào nơi lòng đất, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, nàng sẽ nghiền ngẫm lại như một học giả tìm kiếm triết lý của cuộc đời. Nàng sẽ là người cuối cùng con người nhìn thấy trước khi từ giã thế giới này. Khổ đau, mất mát, vui mừng, hạnh phúc, tất cả những cung bậc cảm xúc ấy nàng đều sẽ trải qua cùng họ. Nhưng đến lượt nàng, thì người ở cạnh bên mình sẽ là ai? Nếu nàng bất ngờ biến mất, vĩnh viễn xóa hẳn sự tồn tại của bản thân ở thế giới này, liệu sẽ còn ai nhớ đến con người nàng không, hay chỉ là cái tên Karina Tử thần xuất sắc của Địa ngục? Có lẽ, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nàng nữa. Không một ai.


Vậy, tên người là gì?


Karina lắc đầu, xua tan đi suy nghĩ vừa mới chớm nở. Đừng viển vong, nàng chẳng là gì với ai đó cả. Kể cả em, người lạ đầu tiên biết được tên thật của nàng.


Đột nhiên, vấn quanh cánh mũi Tử thần trẻ tuổi, ngoài hương trà xanh đăng đắng đọng lại còn có một mùi hương khác, quá đỗi ngọt ngào, dần xâm chiếm lấy toàn bộ khứu giác bén nhạy. Nàng khịt mũi, đôi chân mày nhíu lại.


Không phải lúc này.


Theo bản năng quen thuộc, Karina đặt tách trà xuống rồi nhanh chóng đứng lên. Lấy đà, nàng nhún bước đưa mình bay lên nhịp nhàng. Mỗi bước chân nàng đặt xuống, mặt đất giống như lún đi trở thành bệ lò xo đưa nàng phóng cao tựa như chú chim tự do vụt thẳng lên bầu trời. Nàng không muốn gặp em, ít nhất là hiện tại.


"Kim Minjeong."


Karina khẽ thì thầm. Guồng bước tăng tốc. Hương vị ngọt ngào ấy mỗi lúc một nồng đậm hơn, quen thuộc đến khó chịu. Winter sắp bắt kịp nàng rồi. Từ lúc nào mà tốc độ của em ấy lại nhanh đến như vậy? Như thể những lần trước sức mạnh em thể hiện ra chỉ là một phần nhỏ trong em. Như thể khoảnh khắc giằng co giữa sự sống và cái chết khi ấy cũng chỉ là một mồi nhử khiến nàng sập vào chiếc bẫy vô tình được em giăng nên.


Karina đã mất tập trung.


Đến khi nàng kịp nhận ra, cũng là lúc em đã xuất hiện trước mặt nàng, khi cả hai đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà ở thủ đô Seoul. Gương mặt em ửng hồng lên, mái tóc vàng kim rối tung dưới cơn gió thô bạo quần quật. Hơi thở gấp gáp ngắt quãng vì phải vừa chạy vừa bay trong khoảng thời gian dài để đuổi kịp tốc độ của nàng.


"Winter?"


Em phồng má thanh âm không che nổi sự khó chịu (có chút nhẹ nhõm?):


"Tôi đã làm gì cô đâu mà cô chạy như ma đuổi thế Karina? Có biết bắt người bệnh phải vận động mạnh là tội lỗi không?"


Đôi môi nàng cong lên. Đứa nhỏ này vẫn biết cách chọc cười nàng trong tình huống ngớ ngẩn như vậy nhỉ?


"Là em đuổi theo tôi trước, không ai bắt em phải rời khỏi chăn ấm đệm êm để tìm tôi."


"Nếu như ai kia mỗi khi thấy tôi thì chạy biến mất, có lẽ tôi đã không phải tốn công như thế này."


Winter thở hắt lầm bầm nói. Đã ba tuần kể từ lúc Winter bất tỉnh đến hiện tại. Em và Aeri nhanh chóng trở về nhịp điệu thường ngày, dẫn dắt những linh hồn tinh sạch về lại Thiên đàng. Tuy nhiên mọi chuyện lại khác ở một điểm rằng em không thể chạm mặt Karina, dù cho có đi chăng nữa, nàng ấy cũng sẽ tự động biến mất. Nếu có một linh hồn nào đó vấy bẩn cần trở về Địa ngục, Karina hẳn là sẽ xuất hiện, Winter vẫn nhận ra hương đắng của trà xanh nếu nàng ở gần đấy. Nhưng mỗi khi em đến nơi, thì gần như cùng lúc hương vị ấy lại biến mất ngay trước cánh mũi em. Quái lạ. Em lẩm bẩm. Karina bình thường sẽ không bao giờ từ bỏ con mồi của mình, đằng này ngược lại nhường cho em. Theo lối suy nghĩ đơn giản của Winter, thì chỉ có thể là nàng ấy muốn tránh mặt em. Đã thế thì Winter sẽ làm cho Karina không thích của nào trời trao của nấy!


"Winter, linh hồn tội lỗi ấy sắp dẫn linh hồn của chúng ta bỏ trốn rồi kìa."


Aeri huých vai, mất kiên nhẫn nhìn linh hồn của gã trai trẻ đam mê nhục dục trong vụ tai nạn xe hơi mới xảy ra đang cố gắng thuyết phục linh hồn ngây thơ của cô gái trẻ chưa tận tường sự đời xuống địa ngục cùng hắn.


"Kiên nhẫn một chút đi Aeri."


Winter không nhìn Aeri, chỉ đăm đăm nhìn lấy linh hồn tội lỗi của tên trai trẻ. Không lý nào Karina lại bỏ qua con mồi ngon như vậy được.


"Kia rồi!"


Em phấn khích hét lên. Bóng hình cao gầy cùng chiếc lưỡi hái quen thuộc xuất hiện. Winter nhảy bổ ra khỏi lùm cây cả hai đang núp trước vẻ mặt đầy nghi ngờ của Aeri.


"Đứng lại!"


Áo khoác xanh nhung sững người. Vừa nãy Karina đã cảm nhận được hương sữa quen thuộc kia đang ở gần đây, nhưng nàng chỉ nghĩ là em ấy sắp đến sau khi nàng rời khỏi mà thôi. Không nghĩ tới em ấy phục kích ở trong bụi rậm đến mức này. Và rồi như thể chưa từng nhìn thấy Winter, Karina chém ngang linh hồn gã trai trẻ trong một giây, tiếp hai giây nữa để thu hồi linh hồn tội lỗi trước khi nhảy vụt đi. Ba giây, chỉ ba giây kịp cho Winter há hốc mồm. Không thể để nàng ấy chạy đi như vậy được! Winter nhún chân định đuổi theo Karina, nhưng một đôi tay nào đó đã kịp bắt lấy chân em, đi theo đó là tiếng khóc rống thảm thiết từ cô gái bị bỏ lại.


"VÌ SAO LẠI GIẾT ANH ẤY, CHÚNG TÔI YÊU NHAU THẬT LÒNG KIA MÀ?"


"Cô gái, bạn trai cô không tốt như cô nghĩ đâu."


Winter cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất dù cho lời nói rít qua kẽ răng em không mấy là vui vẻ.


"Tôi không biết đâu, các người trả anh ấy lại cho tôi!"


Aeri sờ lấy gáy mình rồi nhìn qua một Winter sắp bốc hỏa đang cố gắng thoát khỏi cái ôm đùi cứng ngắc từ linh hồn khóc lóc tức tưởi kia mà ngượng ngùng nói:


"Có lẽ chúng ta gặp phải một linh hồn ăn vạ rồi."


Mất gần hai tiếng đồng hồ để cả hai thuyết phục cô gái ấy trở về Thiên đàng qua chiếc đồng hồ quả quýt – dụng cụ thu thập linh hồn của Thiên thần. Aeri ở kế bên nhìn gương mặt u ám của Winter thì cũng chỉ đoán cậu ta bực bội bởi sự cứng đầu cố chấp của cô gái nọ nên vỗ vai em vài cái khích lệ mà không biết rằng nguyên nhân chính lại là do Tử thần kia. Winter thở dài thườn thượt, em đã để vụt mất cơ hội hiếm hoi được gặp lại Karina rồi.


Thất bại lần một.


Lần hai.


"Winter, mình nghĩ là chúng ta sẽ không có công việc gì ở đây đâu. Băng đảng ma túy tàn sát nhau thì lấy đâu ra một linh hồn tinh sạch để chúng ta dẫn về?"


Aeri kéo lấy cổ tay áo Winter thắc mắc. Cả tuần nay, Winter chỉ chăm chăm tìm đến các linh hồn tội lỗi, lại còn năn nỉ cậu phụ cậu ấy dẫn các linh hồn tinh sạch về Thiên đàng. Nếu không phải vì đôi mắt cún con khi nhờ vả ấy cùng những chầu ăn xuất hiện với tần suất dày đặc thì còn lâu Aeri mới giúp cậu ta.


"Mình đang chờ Karina xuất hiện."


Winter buột miệng thốt lên.


"Karina? Ý cậu là Tử thần Karina? Cậu thì liên quan gì đến cô ta? Cậu chờ cô ta với mục đích gì?"


Mặt Aeri tối sầm lại. Từ xưa đến nay, vốn dĩ cậu ấy không thích đề cập đến Tử thần, đặc biệt là việc Winter thường xuyên để mình dính líu đến những kẻ đấy, mà lại còn là Karina.


"Không... không có gì!"


Winter nhận ra mình đã lỡ lời, lập tức xua tay trước cái nhăn mày của Aeri.


"Mà nhắc đến mới nhớ trước giờ cậu có xài nước hoa đâu, hôm nay nước hoa nồng nặc đầy người mà hăng hắc nữa. Nói nhanh cho mình biết, cậu định giở trò gì? Không nói cậu không yên với mình đâu."


Aeri giữ chặt Winter lại, lần này cậu nhất quyết không để Winter quanh co chối bay chối biến nữa. Không trả lời thì không có đi đâu hết.


"Aeri sau khi xong chuyện mình sẽ giải thích với cậu. Cho mình qua đi được không, Karina kìa, Aeri."


"Cậu chết với mình rồi Winter."


"Ặc, buông mình ra Aeri—"


Vậy là Karina chỉ việc ung dung thu thập hết những linh hồn tội lỗi trong khi Winter phải chật vật thoát khỏi cú bóp cổ kèm lắc vai kinh điển của cô bạn đồng hành. Đến khi thoát khỏi kìm kẹp của Aeri rồi thì Karina đã rời khỏi đấy từ lúc nào trước vẻ mặt không thể rầu rĩ hơn của Winter.


Lần thứ ba, thứ tư rồi bao nhiêu lần tiếp theo, Winter không nhớ nổi nữa rồi. Gặp lại nàng ấy thật sự khó khăn đến như thế này ư? Em chỉ muốn gặp lại Karina để cảm ơn nàng ấy vì lần giúp đỡ trước. Nhưng vì sao hết lần này đến lần khác nàng ấy lại cố tình như vô ý tránh mặt em?


Em biết, em và nàng đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau.


Em là Thiên thần, nàng là Tử thần.


Em đến từ Thiên đàng, nàng đến từ Địa ngục.


Em cứu rỗi các linh hồn, nàng giết chết chúng đi.


Con đường của cả hai, vốn không nên cắt ngang nhau.


Tựa như ranh giới giữa Thiện và Ác.


Đứng giữa ngả đường ấy, liệu nàng có đang chờ đợi một ai đó nhận ra và cứu rỗi lấy nàng hay không, như cách nàng đã hồi đáp lại em khoảnh khắc em sắp chìm vào màn đêm vĩnh hằng? Em tự hỏi bản thân điều đó, đồng thời lại ngóng chờ một cơ hội được hiểu thấu về con người của Karina. Chưa kể, em vẫn còn nợ nàng ấy một lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng mình, nên một khi em đã muốn, thì sẽ không ai có thể cản được em. Vì vậy, thời điểm khi vị đắng của trà xanh thoáng qua cánh mũi em, em đã quyết định mình phải gặp nàng ấy bằng bất cứ giá nào. Đôi chân đau nhức vì phải vận động quá nhiều cũng không thể xóa đi niềm vui cùng phấn khích khi gặp lại Karina.


"Em có gì muốn nói với tôi?"


Karina đút tay vào túi áo khoác, chất giọng trầm hơi khàn không thể hiện bất kì cảm xúc nào.


"Tôi muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn cô vì lần trước đã cứu tôi không rơi vào bóng đêm vĩnh hằng."


"Không nhất thiết phải như vậy Win---"


"Và hộp sữa nữa."


"Không có, nó không phải là của tôi. Em nhầm rồi."


Karina hắng giọng, vô thức đưa tay sờ lên vành tai mình, thói quen khó bỏ của nàng mỗi khi nàng xấu hổ vì một chuyện gì đó. Chết tiệt, sao em ấy biết được nhỉ? Đừng nhầm lẫn, hãy đổ lỗi cho những ngày đầu gặp gỡ, khi em ấy xuất hiện trước mắt nàng đều là hình ảnh đang cầm lấy hộp sữa mà hút rồn rột.


"Vậy sao?"


Winter nhướng mày, ánh mắt cong lên đầy vẻ châm chọc. Không lẽ?


"Mắt tôi không tốt lắm, nhưng vành tai ngài Tử thần có vẻ đỏ hơn bình thường nhỉ?"


"Im đi. Tôi đã bảo là không có!"


Chỉ là Karina bắt gặp hai cha con nọ đến thăm Winter, tiện thể nhờ họ chuyển giúp nàng lốc sữa mới được tiếp thị tặng, không phải vì nàng biết em thích sữa. Không hề.


"Không có thì không có, xem như tôi chưa nói gì nhé, Karina."


Winter nhướng mũi giày lên gõ gõ xuống mặt sàn gạch đọng tuyết, bỗng chốc cảm thấy chúng có sức hút kì lạ. Em chỉ tính đùa với nàng ấy thôi vì nhãn sữa của hai cha con kia mua tặng em giống hệt với hãng sữa hiện tại em đang uống. Ở Hàn Quốc có cả chục hãng sữa khác nhau như thế, vậy mà hai người họ lại mua đúng loại em thích, ngoại trừ Aeri ra thì chỉ có Karina là người có khả năng biết điều đó. Winter chỉ không nghĩ đến em lại đoán trúng Karina là người đã gửi sữa cho em.


Bầu không khí xung quanh chùng xuống hẳn một nhịp.


Bây giờ hoặc là không.


"Karina, tôi-- "


"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây."


Karina đột ngột lên tiếng, ánh mắt màu tro hướng về phía vầng quang nhàn nhạt đang bị đám mây dày đặc phủ lên.


"Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói cùng cô."


"Những chuyện xảy ra đêm hôm ấy, em không nợ tôi gì cả."


Karina mím môi, xoay lại. Nàng biết em đang muốn nói gì với nàng. Karina không ngốc, nàng cảm nhận được sự thay đổi trong cách Winter đối xử với nàng, và cách nàng tự động đón nhận sự thay đổi ấy như một lẽ tự nhiên, âm thầm và lặng lẽ như lối đi mòn xuyên qua cánh rừng cô độc, kiên trì đi mãi rồi cũng sẽ thành đường. Vì sao em lại muốn tìm gặp nàng ở những nơi nàng hay đến, vì sao em lại muốn trò chuyện cùng nàng khi mối quan hệ của cả hai không cần thiết phải bỏ công sức như vậy? Karina thấu rõ điều đó, ngay trước cả khi em mở lời. Và nếu cảm nhận của nàng là đúng, thì trước khi lối mòn kia trở thành con đường, nàng phải tìm mọi cách chặn nó lại, xóa bỏ nó đi, khiến nó biến mất khỏi trái tim nàng như chưa từng xuất hiện trước khi nó trở nên sâu đậm hơn mà không nỡ cắt đứt.


"Chúng ta---"


*Ầm*


Karina còn chưa kịp dứt câu, thì bỗng, phía mảng trời xanh trên đầu nàng, một luồng sáng xanh ngọc chói lóa bất thường đâm thẳng xuống nơi cả hai đang đứng với tốc độ của một thiên thạch.


"Winter, lại đây!"


Karina hét lên. Mái đầu vàng vẫn đang ngẩn ngơ phút chốc bừng tỉnh, nhanh chóng nhảy sang theo lời Tử thần, song song cùng nhau.


"Cái quái?"


Winter ngạc nhiên nhìn Karina rồi nhìn sang luồng ánh sáng nay đã nhạt đi xen lẫn làn khói xám, ma sát từ không khí với vật thể không xác định rơi cùng. Khoan đã, luồng sức mạnh này? Winter nhận ra nó, không thể nào sai được.


"Cẩn thận."


Karina nắm lấy khuỷu tay Winter kéo em tiếp tục nhảy giật về phía sau. Một luồng năng lượng khác màu xám đáp xuống chỗ cả hai vừa đứng lúc nãy. Karina nhíu mày nhìn về phía hai vật thể, không, chính xác hơn là hai bóng hình đang dần lờ mờ hiện ra giữa màn khói giờ chỉ còn là một lớp sương mỏng.


Cô gái với mái tóc màu xanh ngọc bắt mắt trong bộ đồng phục học sinh vàng kẻ caro, nằm ngã ra, ho sặc sụa vì cú đáp bất ngờ xuống nền xi măng thô cứng, đối diện cô, là cô gái với croptop đen áo khoác nỉ, váy caro xanh đậm cùng đôi tất rách màu đen không rời mắt khỏi mái đầu xanh từ khi rơi xuống. Thoạt nhìn trông cả hai không khác gì học sinh trung học bình thường, nhưng Karia nhận ra ngay họ không phải là con người.


"Winter?"


Trước khi Karina kịp phản ứng, cô đã thấy Winter chạy về phía mái đầu xanh ngọc kia, ánh mắt ngập tràn sự tức giận khi nhìn vào cô mái đầu đen trước mặt.


"Olivia? Em không nhận ra cậu ấy sao? Cậu ấy là Gowon, Gowon là đấy!"


###

Lời tác giả:

Gowon

Olivia

Dài dòng thế thôi nói chung là crush đó, chịu thì chịu không chịu cũng phải chịu nha  ┐(︶▽︶)┌

P/s: Wattpad lên cơn khùng up hình trên laptop thì lỗi, up trên điện thoại thì không :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro