Chapter 32 : Road to Utopia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang tàn.


Đó là cụm từ duy nhất Kim Minjeong có thể sử dụng để miêu tả Thiên đàng lúc này. Khói lửa mù mịt khắp bầu trời, phủ một lớp bụi xám mờ lên các tòa nhà cổ kính xung quanh. Ở ngay trục đường chính, nơi hằng ngày chìm trong tiếng động cơ xe ồn ã, nay lặng im thin thít tựa vùng đất chết, và nếu vài ảo ảnh mang màu bóng tối chốt chặn nơi đây, e rằng đó chỉ có thể là nhóm các linh hồn tội lỗi. Đắm mình trong cơn đói khát điên cuồng, chúng kết hợp cùng nhau tạo thành đội quân quỷ dữ dưới hình dạng các loài thú đầu trâu mặt ngựa hung ác, liên tục đẩy lùi Vệ binh Thiên đàng co cụm thành các toán nhỏ, từ đó chiếm lấy quyền kiểm soát các chốt ra vào quan trọng của thành phố.


"Cung tên ánh sáng!"


Minjeong tức giận hét lớn. Các chốt chặn tai quái đã đập tan sự kiên nhẫn cuối cùng của công chúa Thiên đàng. Hàng chục mũi tên ánh sáng từ trên đỉnh mặt trời lao xuống đâm xuyên qua hai gã quái vật sáu tay lông lá, miệng nhỏ dãi nhe hàm răng sắt thép đang chực vồ lấy em cùng Tử thần. Mũi tên xuyên qua đầu, tim và chân khiến nó rú lên một tràng dài man rợ, ngã xuống để rồi hóa thành tro bụi trở về Địa Ngục.


Minjeong nắm chặt quyền trượng, cố gắng kìm nén luồng sức mạnh vừa được giải phong ấn đang sôi sục chảy trong huyết quản mình, vội vã chạy đến bên một viên Vệ binh bị thương.


"Anh ổn chứ?"


"Tôi ổn."


Viên Vệ binh đáp, ngón tay trỏ rỏ đầy máu chỉ về phía trước, thở dốc.


"Bên ấy, giúp họ... bên ấy!"


Một tiếng nổ lớn rung chuyển mặt đất đập vào tường ngay khi viên Vệ binh vừa kết thúc câu đáp trong khó nhọc. Không chần chừ thêm nữa, cả hai vội vã chạy về hướng phát ra tiếng nổ.


"Lũ khốn khiếp, dám đụng đến Chuu thì chuẩn bị tinh thần trở về Địa ngục đi!"


"Là Yves."


Jimin nhận ra cô gái với mái tóc đen tuyền kia là một trong mười hai thành viên của LOOΠΔ. Nếu Yves ở đây tức là yyxy cũng đã có mặt; mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng hơn Jimin mường tựa gấp nhiều lần. Lucifer rốt cuộc Ngài đã mang theo những thứ gì đến Thiên đàng này? Biết rằng câu hỏi ấy chỉ có thể được giải đáp một khi tìm được Lucifer, Minjeong và Jimin nhanh chóng tham chiến hỗ trợ Yves. Đám dơi quỷ to bằng người trưởng thành – loài sinh vật khó dạy dỗ nhất ở Địa ngục đang vây lấy nóc căn nhà nơi hai cô gái Eden đang cố thủ, sẵn sàng quắp chiếc móng nhọn hoắt vào thân thể cả hai.


Jimin gọi ra chiếc lưỡi hái thân thuộc. Vác vũ khí lên vai, nàng từ phía sau Yves, đưa chân đạp lên mảnh gạch ngói trông có vẻ chắc chắn nhất ở đây, lấy đà nhảy qua vai Thiên thần Eden rồi vung vũ khí chém ngang hai con dơi quỷ.


"Đến muộn rồi."


Jimin quẹt giọt mồ hôi trên trán, đáp. Yves tròn mắt trong giây lát trước khi nhếch môi, thanh âm nhẹ nhõm đáp lại:


"Chưa bao giờ là muộn cả, cô biết đấy, người đến cuối mới là chủ bữa tiệc!"


Yves giơ nắm tay đấm vào lòng bàn tay đối phương. Yu Jimin cười lớn.


"Tử thần, sẵn sàng chưa nào?"


"Chiến thôi!"


Yves đan hai tay lại với nhau làm bệ đỡ đưa Jimin nhảy lên không trung. Những cú lia chém đẹp tựa trăng khuyết ngay lập tức dẹp tan đám dơi quỷ phiền phức. Đáp xuống, Jimin tung một cú đá ra trước, đánh bay con dơi đang bay lơ lửng cùng lúc Yves dùng mũi lao ném xuyên tim con còn lại ở phía cánh trái đối phương. E sợ cánh tay đắc lực vừa tham gia trợ chiến, đàn dơi đang quây kín phía trên cả hai liền tản ra, không còn hung hãn tấn công như trước. Ở góc cuối nóc nhà, tận dụng khoảng trống hiếm hoi, Minjeong tranh thủ chữa thương cho Thiên thần còn lại – Chuu.


"Đau..."


Cô gái tóc đỏ the thé ré nhỏ. Minjeong nhíu mày quan sát vết thương dần dần kéo mài dưới sức mạnh ánh sáng tỏa ra từ bàn tay đang di lên cổ chân đối phương. Sức mạnh sau khi được giải phong ấn, đã tăng thêm khả năng chữa lành vết thương vật lý của Minjeong. Có lẽ đây là lý do vì sao cha em ngài Hero cương quyết muốn em trở thành người kế vị Thiên đàng đến như thế. Món quà hay lời nguyền, Minjeong cũng chẳng biết được, chỉ có thể nhìn xuống phần cổ chân đã lành lặn trở lại của Thiên thần Eden mà cười khổ.


"Cậu sao thế Minjeong?"


"Mình ổn."


"Nhưng..."


Câu hỏi đượm nỗi lo lắng của mái đầu đỏ rơi lưng chừng giữa không trung khi tràng hú dài cùng tiếng vó kỳ lân rầm rập từ đội quân chi viện của Raphael đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai Thiên thần. Minjeong đỡ Chuu đứng dậy, mắt hoàng kim chậm rãi đảo quanh quan sát tình hình.


Bằng tác phong quyết đoán thường thấy, Raphael chỉ đạo các Vệ binh Thiên đàng nhập cuộc, hỗ trợ các cô gái Eden dọn dẹp nốt tàn dư ác quỷ quấy phá còn sót lại. Mất gần mười lăm phút để khu vực xung quanh trở về trạng thái được kiểm soát. Cảm thấy tình hình đã ổn định, Yves cùng Jimin tiến đến chỗ Chuu và Minjeong. Tuy nhiên, tầm nhìn của Raphael đã kịp quét tới bóng hình Tử thần vừa lạ lẫm lại quen thuộc này. Ánh mắt anh tối sầm lại. Cô ta là người của Lucifer, là kẻ đã gây ra mọi sự hỗn loạn trên Thiên đàng! Raphael gầm gừ trong cuống họng, bỏ qua bước phán đoán phân tích tình hình như thường lệ, trực tiếp giương cung tên lên, bắn thẳng hai mũi tên ánh sáng nhằm về phía Tử thần.


Tên ánh sáng xé gió mục tiêu là trái tim Yu Jimin. Một tiếng rít như móng sắt cào lên bề mặt láng mịn rơi vào tai Thiên thần, hai mũi tên lập tức gãy làm đôi trước khi chạm đến được sợi tóc người nọ. Tử thần giật mình xoay người lại. Chắn trước nàng là Minjeong, người đang buông hai mũi tên nháy mắt đã hóa thành bụi mịn trong lòng bàn tay ra, điềm tĩnh nhìn về phía Raphael. Phút chốc, cảm giác áp bức vô cùng quen thuộc xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Yu Jimin, buộc nàng phải lùi về phía sau, chờ đợi em lên tiếng. Chỉ suýt chút nữa thôi nàng đã quên mất rằng, người bên cạnh mình đây đã không còn là Kim Minjeong Thiên thần tập sự vô tư vô lo của ngày xưa cũ nữa. Em là Kim Minjeong, là hậu duệ kế thừa cho chức vị tối cao nhất ở Thiên đàng. Nữ thần đứng trên những vị thần.


"Đôi mắt này..."


Raphael lắp bắp, mồ hôi đổ ròng sau tấm lưng vạm vỡ. Màu mắt hoàng kim lãnh đạm kia... Thiên thần bình thường không thể sở hữu sắc màu quý hiếm và tuyệt diễm này ngoại trừ hậu duệ của bậc Thánh thần. Chưa kể sức mạnh thể hiện vừa rồi lại càng chứng minh, người đang đứng trước mặt anh đây rất có thể là hậu duệ của Ngài.


"Tổng lãnh Raphael, ta tin là Ngài sẽ hiểu các hành động quá khích chưa được sự cho phép của Đấng tối cao đều bị quy thành chống đối."


"V-Vâng... Thần đã hiểu. Thần xin lỗi vì sự mạo phạm vừa rồi."


Raphael lập tức xuống lưng kỳ lân, quỳ rạp trước Minjeong xin lỗi cho hành động nông nổi vừa rồi. Anh nhắm nghiền mắt chờ đợi sự trừng phạt đến từ Nữ thần. Trước đây Hero đều phạt anh bằng những hình phạt về thể xác mỗi khi anh làm trái ý muốn Ngài. Anh đã nghĩ rằng con gái của Ngài cũng sẽ giống như vậy. Nhưng không gì cả. Anh chỉ cảm thấy ai đó đang chạm nhẹ lên vết thương nơi bắp tay mà anh suýt quên đi sự thật rằng chúng vẫn còn rỉ máu.


"T-Thưa Ngài..."


"Yên nào."


Minjeong đưa tay dùng sức mạnh chữa lành vết thương khá sâu nơi bắp tay Vị Tổng lãnh. Anh ta tỏ ra lúng túng rõ rệt, Minjeong thậm chí phải yêu cầu đối phương đừng xin lỗi, giữ yên lặng để thuận tiện cho em chữa trị. Có lẽ vì từ xưa đến giờ, Vị thần tối cao như Hero chưa từng quan tâm đến cận thần từng chuyện vụn vặt như vậy nên phản ứng của anh ta là lẽ thường tình. Nghĩ đến điều ấy, mi mắt Minjeong khẽ xao động. Con đường thay đổi các giá trị đã ăn sâu vào tiềm thức của Thiên thần đầy chông gai và khó khăn hơn em tưởng.


"Tổng lãnh Raphael."


"Vâng ạ!"


"Anh biết đấy, ta có thể sử dụng sức mạnh để thay đổi thế giới quan trong anh theo ý ta muốn, hoặc giống như cha ta Ngài Hero ép buộc mọi người phải vào khuôn khổ hoàn hảo mà ông đã đặt ra" – Minjeong đều đều nói, mắt không rời khỏi vết thương – "Nhưng với ta, khiếm khuyết và mong muốn nỗ lực thay đổi bản thân mới là giá trị quan đúng đắn mà ta theo đuổi."


Vết thương đã lành hẳn. Minjeong mỉm cười đưa tay kéo Raphael đứng dậy.


"Chỉ khi chấp nhận khiếm khuyết của bản thân và thừa nhận điều đó tuyệt đối, chúng ta mới có thể tìm thấy mục tiêu để hoàn chỉnh mình, phải không?"


Ở lời khuyên cuối cùng, ánh mắt em hướng về nàng Tử thần, đong đầy dịu dàng và trìu mến. Nàng hơi hé môi muốn nói với em, rốt cuộc lại hóa thành nụ cười hiền dịu đầy tin tưởng. Ừ nhỉ, em có thể là Nữ thần đứng trên vạn người, nhưng trong thế giới của đôi ta, em vẫn là chính em, là Minjeong mà nàng phải lòng và cảm mến. Nàng bước đến bên em; em gật đầu đan lấy tay mình vào trong tay nàng. Khi mọi rào cản đã được xóa bỏ thì những luật lệ được đặt ra kia cũng sẽ tự động biến mất. Tử thần và Thiên thần sát cánh cùng nhau là để chung sức bảo vệ Thế giới Loài người và cũng vì chính thế giới của mình.


"Raphael."


"Tổng lãnh Raphael có mặt."


"Chúng ta sẽ cùng nhau đến chỗ của cha ta Ngài Hero và Lucifer." – Giọng Minjeong đanh lại –"Mọi sự hỗn loạn cần phải kết thúc ngay bây giờ."


###

Điện thờ Mặt trời


Thân hình cao lớn đập vào trụ cột, rơi tự do. Mái tóc vàng kim úp mặt xuống, co người ôm lấy vết thương toác ra nơi bụng trái, nhuộm áo sơ mi tinh sạch thành một màu đỏ thẫm. Rời khỏi Quảng trường Ánh sáng, kéo nhau đến khu vực vắng người hơn là Điện thờ Mặt trời, Hero và Lucifer đã giao chiến với nhau hàng giờ liền. Mọi ngón đòn tàn bạo nhất đều được Hero sử dụng, nhưng bất kể lúc nào hắn ra tay, tất cả đều dễ dàng bị chặn lại bởi Lucifer cao ngạo. Hàng thập kỷ qua, Hero đã bỏ hẳn thói quen rèn luyện cơ thể để chuyển hẳn sang làm việc trên bàn giấy. Cơ thể thánh thần tưởng chừng như bất bại, nhưng giờ đây đang dần trở nên yếu ớt trước một Lucifer tràn trề năng lượng. Và trong một khắc bất cẩn, hắn đã trúng một đòn của Lucifer để rồi nằm bẹp ra như con tôm thế này. Thật mất mặt!


"Chúng ta đã có thể tốt hơn thế."


Lucifer bước đến, ngồi xổm trước mặt Hero người đang khó nhọc ngồi dậy vì vết thương chí mạng. Bàn tay thô ráp giơ lên sờ lấy vệt máu nơi khóe môi bầm tím, ân cần cùng trìu mến. Hero giận dữ đẩy hắn ra.


"Chỉ cần cậu nhận sai, Hero. Tôi sẽ dừng lại."


Lucifer điềm tĩnh giữ chặt lấy đôi vai gầy với mong muốn đối phương sẽ nhận ra tấm lòng thành của hắn. Hắn chưa từng muốn đẩy mọi chuyện đến mức này. Chỉ cần cậu ta chấp nhận sửa chữa lỗi lầm, hắn nguyện ý chờ đợi cậu thêm ngàn năm. Vài trăm năm đã bõ gì so với nỗi nhớ và tình yêu không bao giờ tắt của hắn trao cho cậu. Chẳng là gì cả...


Hero quay mặt đi. Hắn có thể đọc ra sự do dự trong mắt cậu ta. Một tia sáng bừng lên nơi đồng tử u tối của Vị thần tối cao nhất Địa ngục. Hắn cầm tay cậu đặt lên lồng ngực ấm nóng đang rền vang. Cậu giật mình nhìn hắn, nhanh chóng rụt tay về, siết lại thành nắm đấm.


"Tôi chưa từng muốn hận cậu, Hero. Tất cả mọi thứ tôi làm từ trước đến nay, đều là vì cậu."


Lucifer thậm chí còn hiểu đối phương hơn cả chính bản thân mình. Làm sao Hero có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn kia chứ? Cậu ta đang dao động, tiếp tục thuyết phục và rồi cậu ấy sẽ...


'Phập'


Nụ cười hiền hòa vừa chớm nở trên gương mặt cương nghị đông cứng. Hắn nhìn đôi mắt hoàng kim vằn lên tia đỏ cùng cái nhếch môi quen thuộc rồi nhìn xuống nơi lồng ngực mình. Trái tim đang điên cuồng đập vì cậu ta, giờ đây vì con dao ánh sáng mà rướm máu, nứt toác ra trong nỗi đau đớn khôn cùng. Mọi giác quan của Lucifer gần như đình trệ khi Hero đứng lên, tàn nhẫn dùng chân đạp lấy thân thể rắn rỏi kia tránh xa hắn, gượng đứng dậy.


"Tôi ghét tất cả những thứ khiếm khuyết. Và cậu là sai lầm lớn nhất tôi từng mắc phải. Tôi hối hận rồi U-know, hối hận vì đã biết cậu, vì ván bài ngu ngốc này của cậu, tôi suýt chút nữa là đánh mất Winter."


"Cậu c-chắc chưa Hero..."


Lòng tự tôn của một Vị thần tối cao như U-know sẽ không cho phép hắn chấp nhận thua cuộc. Rốt cuộc cậu ta định mê muội đến chừng nào? Lòng hắn gầm thét trong bão giông, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn tươi cười rạng rỡ. Cậu ta nhíu mày trông hắn như một kẻ điên. Hắn nghĩ cậu ta vẫn chưa nhận ra điều đó thì phải.


Dự cảm đáng ngờ dâng lên trong Hero khi cái nhìn đăm đăm về điểm vô định của Lucifer tràn đầy vẻ đắc thắng. Cậu ta chẳng phải sắp chết đến nơi rồi sao, vì lẽ gì lại cười tươi mừng rỡ đến thế. Hero quay lại phía sau.


"Winter, con nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"


Hero hét lớn. Hắn đang nhìn thấy gì kia, đứa con gái yêu dấu của hắn đang tay trong tay với kẻ phản bội năm nào Karina sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Bên cạnh Winter, ngoài Tử thần còn có Giselle, Raphael và một vài gương mặt đáng nguyền rủa đã rời bỏ Eden. Họ đi cùng nhau, chứng minh cho suy nghĩ điên rồ tựa lũ ngựa hoang thấp hèn đang cuồng chạy trong tâm trí Hero hiện tại.


"Giselle, ngươi phản bội ta sao? Sau tất cả những niềm tin, hy vọng ta đặt hết vào ngươi?"


Hero nhặt thanh gươm ánh sáng trên sàn gạch, chĩa thẳng mũi gươm sắt nhọn về phía bọn họ. Vượt ra ngoài sự ngạc nhiên của hắn, Karina bước qua chắn cho Giselle khỏi sự khảo xét từ bậc Thánh thần. Tương tự như vậy, Winter bên cạnh Tử thần lại đi che chở cho những kẻ đã phản bội Eden. Siết chặt cán sắt trong tay, Hero nghiến răng, mất đi toàn bộ sự tỉnh táo hắn cố gắng giữ vững đến giờ phút này. Mọi nghi vấn trước nay đều đã được giải đáp. Sau mọi nỗ lực để bảo vệ Winter khỏi điều xấu xa ảnh hưởng đến sự hoàn hảo của con bé, tất cả những gì nó báo đáp lại hắn là liên kết với Địa ngục ghê tởm và lần nữa rơi vào lưới tình cùng Karina. Hắn có thể nhận ra điều đó trong ánh mắt cả hai dành cho nhau. Niềm kiêu hãnh tự hào trong Hero cuối cùng đã sụp đổ.


"Tại sao?"


Hắn mệt mỏi nhìn về phía cả hai. Lần thứ hai trong cùng một ngày hắn cảm thấy yếu ớt và cô độc đến như vậy.


"Cha."


"Đã rất lâu rồi ta mới nghe con gọi ta một tiếng cha, hẳn là những ký ức đáng nguyền rủa kia đã trở về rồi nhỉ?"


Winter tiến đến trước mặt Hero. Dẫu cho những chuyện Vị thần tối cao đã làm với em khó lòng dung thứ được, nhưng sau cùng, Ngài vẫn là cha em, vẫn là người đã mang sinh mệnh em đến thế giới này. Em không cam tâm nhìn Ngài tiếp tục rơi xuống vòng xoáy đau khổ luẩn quẩn này nữa. Nên bằng tất cả lòng can đảm, em tiến đến và nắm lấy cánh tay Hero, khẩn thiết bộc bạch lời tâm sự trong lòng, không phải dưới tư cách Kim Minjeong mà là Winter con gái của Ngài.


"Cha à, xin hãy nghe lời đứa con này một lần thôi. Con trở về đây cùng Jimin liệu đã là minh chứng xác thực nhất cho việc tình yêu hoàn toàn không có lỗi, và sự hoàn hảo mà cha theo đuổi chỉ là cách cha chối bỏ thực tại một cách thái quá hay không? Cha đã từng cho rằng tình yêu giữa con và chị ấy là tội lỗi sẽ khiến con sa lầy vào sự nhơ nhuốc cùng khiếm khuyết. Con đã suy nghĩ rất nhiều về điều này trước khi đến đây, và sau khi chứng kiến cha cùng Ngài ấy, con nghĩ là mình đã có được câu trả lời rồi. Cha, mỗi sinh mạng là một cá thể hoàn toàn tách biệt và độc đáo riêng theo cách chúng tồn tại, cha không thể nào áp đặt quan điểm riêng của mình lên chúng con. Cha căm thù Địa ngục không có nghĩa là con sẽ phải căm thù họ, cha nghĩ tình yêu với Karina là ảnh hưởng xấu đến con, nhưng bản thân con thì nhờ tình yêu cùng nàng ấy mới có thể trưởng thành giống hôm nay. Sự hoàn hảo vì một tương lai tốt đẹp mà cha vẫn luôn nhắc đến, nó không sai, nhưng cách cha biến chúng thành một khuôn rập ép buộc tất cả mọi người phải tuân theo là hoàn toàn sai rồi cha ạ. Chúng ta chỉ có thể phát triển khi bản thân tồn tại khiếm khuyết, nhìn ra và nỗ lực để thay đổi chúng mà thôi. Vì vậy con xin cha, hãy thử một lần tin tưởng vào chúng con, tin tưởng vào cách thế giới này tự do vận hành có được không?"


"Ý con là ta nên tin vào định mệnh giữa các con; rằng dù đã xóa đi tất cả ký ức của đôi bên, nhưng niềm tin mãnh liệt vào tình yêu cùng mong mỏi được bổ sung khiếm khuyết của đối phương vẫn giúp cả hai quay về bên nhau? Ta vẫn còn cơ hội để hiểu thấu được ư?"


"Phải, thưa cha, không có gì là muộn màng cả nếu bản thân ta khát vọng thay đổi!"


Minjeong mừng rỡ ôm chầm lấy Hero. Em nhẹ nhõm vì cha cuối cùng cũng đã nhận ra đâu mới là điều đúng đắn. Hero cũng siết chặt vòng tay mình quanh em. Hắn thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng tiến đến bên tai em trầm giọng đáp:


"Nếu sự thật giống điều con vừa nói, thì có lẽ ta đã hòa giải với U-know từ lâu rồi. Ta thật lấy làm tiếc, Winter à. Con đã từng là tạo phẩm hài lòng nhất của ta. Ta sẽ luôn khắc ghi hình bóng con trong lòng."


Nói rồi Hero xô Winter ra, rồi dùng tay ghì chặt lấy cổ em nâng lên. Xung quanh hắn, một quả cầu chắn năng lượng cực mạnh được dựng lên, ngăn chặn bất kỳ kẻ nào có ý định can thiệp vào cuộc hành quyết tối cao. Tất cả chỉ là một đống lý lẽ càn rỡ mà kẻ kia đã nhồi nhét vào Winter. Hắn thà tự tay giết chết con mình còn hơn để chủ nghĩa hoàn hảo của bản thân bị vấy bẩn.


"MINJEONG!"


Yu Jimin là người lao lên đầu tiên. Hóa ra Vị thần tối cao ở Thiên đàng chẳng những không tỉnh ngộ mà còn hóa điên tấn công ngược lại Minjeong. Nàng điên cuồng đập tay vào lớp màn chắn bảo vệ. Chúng quá cứng cáp để có thể phá vỡ liền lập tức.


"Aeri, giúp tôi làm gì đó đi!!!"


Nàng hốt hoảng kêu lên. Uchinaga Aeri cùng Raphael, mỗi bên sử dụng một vũ khí thân thuộc với mình dồn sức đánh thủng lá chắn Hero dựng nên. Lá chắn rung lên chút ít rồi lại thôi.


"Ngài điên rồi Hero! Ngài nỡ lòng xuống tay với chính con gái ruột chỉ vì chủ nghĩa hoàn hảo không hề tồn tại ấy?"


"Các người thì biết cái gì? Nó là do ta tạo nên thì nó bắt buộc phải trở thành bản sao của ta. Một bản sao đầy lỗi thế này ngươi nghĩ ta chấp nhận được hả? Lũ ngu xuẩn các người sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý tưởng ta đã ngày đêm xây dựng, một Utopia chỉ có niềm vui và tiếng cười, một Utopia nơi ta là bậc thánh nhân vĩ đại được mọi người tôn thờ, ở nơi đấy, không có chỗ cho lũ các ngươi!"


"Khốn khiếp Hero."


Jimin điên cuồng dồn toàn bộ sức lực phá hủy vòng chắn ánh sáng. Nhưng những gì nàng có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn em dần lịm đi dưới cái siết điên dại đến từ Vị thần tối cao khi lá chắn quá cứng cáp để phá vỡ.


"Để ta."


Một bàn tay đặt lên vai Jimin, kéo nàng lảo đảo lùi về sau.


"Lucifer?"


Lucifer quay lại mỉm cười nhìn Jimin. Sắc mặt Ngài tái mét nhưng nụ cười cay đắng kia thì vẫn đọng lại trên môi Ngài tựa minh chứng Ngài đã hoàn toàn chấp nhận sự thật phũ phàng trước mắt. Hero không thể cứu rỗi được nữa. Sự hỗn độn này xuất phát từ yêu hận tình thù giữa cả hai, thì cả hai phải có trách nhiệm giải quyết chúng.


"Ở lại mạnh giỏi nhé, Rina. Và mím môi thường xuyên khiến ngươi dễ thương hơn rồi đấy."


Lucifer xoa lấy đầu nàng. Lời chia tay cuối với người học trò yêu dấu hóa ra dễ dàng hơn hắn tưởng. Nếu biết trước như thế, hắn đã đối xử tốt hơn với em ấy rồi.


Tạm biệt em, Jimin.


"Thầy!!"


Tiếng gọi thống thiết của Yu Jimin vang vọng phía sau, chìm vào trong bóng tối đã bao trùm lấy Lucifer tự lúc nào. Thiên thần kia đã nói đúng, sai lầm của bậc tiền bối đi trước không thể nào cưỡng ép lên bậc hậu bối về sau một cách vô lý như thế được. Mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi.


Bóng tối thấm dần vào trong ánh sáng chói lòa. Một bàn tay vươn ra, kiên định tóm chặt lấy cổ Hero từ phía sau, giật ngược lại. Bị bất ngờ, Hero buông tay đang siết chặt lấy Minjeong. Em ngã xuống đất, sặc sụa hớp lấy luồng không khí quý giá vào buồng phổi suýt nghẹn lại vì nghẹt thở. Lợi dụng màn chắn đã suy yếu, Aeri đưa tay vào trong kéo mạnh Minjeong ra.


"Lucifer, cậu đang làm trò gì vậy?"


Hero giãy giụa kịch liệt trong chiếc ôm siết ghì từ Lucifer. Sức mạnh hắn cảm nhận được, nó chỉ xuất hiện khi Thần quyết định muốn rời bỏ thế giới này để rơi vào vòng luân hồi. Lẽ nào cậu ta muốn tự sát sao?


"Yên nào, Hero. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải trả giá rồi."


"Ngu ngốc? Trả giá? Tôi chưa sai và sẽ không bao giờ sai! Cậu mới chính là kẻ gây nên tất cả chuyện này!"


Cậu ta gào to, đấm thình thịch vào lưng hắn đau điếng. Hắn phì cười, lực tay lại càng mạnh hơn.


"Ừ, là tôi sai rồi. Giờ tôi đang sửa chữa nó đây. Nếu kiếp sau gặp được tôi, cậu nhớ phải chạy thật xa đấy nhé."


Bóng tối hòa lẫn cùng ánh sáng dần nuốt chửng lấy hai Vị thần tối cao nhất của hai thế giới. Lucifer hay U-know đã có được câu trả lời mong muốn và hắn an lòng kéo Hero đi theo, trong khi Hero người vẫn chưa đạt được ước vọng lớn nhất đời mình là tạo nên một Utopia hoàn hảo, chỉ có thể bị Lucifer kéo xuống như phần nghiệp buộc phải trả lại sau tất cả những gì đã gây ra.


Minjeong và Jimin cố gắng tiếp cận hai vị thần nhưng những gì họ có thể làm là vùng vẫy trong sự kìm kẹp của các Thiên thần còn lại khi cố gắng kéo mọi người rời khỏi Điện thờ Mặt trời. Quả cầu bọc lấy Hero và Lucifer cứ như thế lớn dần lên, tạo thành cầu ánh sáng khổng lồ từ từ bay lên cao. Đạt đến cực hạn sức mạnh, nó phát nổ và xóa tan mọi tàn dư linh hồn quỷ dữ ở ba thế giới. Thế giới Loài người vì thế đã chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên vô cùng kỳ dị khi trên bầu trời, hai mặt trời xuất hiện cùng lúc trước khi một trong hai bắn ra vô số các tia sáng tựa cơn mưa sao băng rải xuống nhiều nơi trên Trái Đất.


Các nhà khoa học nháo nhào mở hàng loạt các cuộc họp trực tuyến xuyên quốc gia, đưa ra giả thuyết về cho rằng đây là vụ nổ năng lượng Mặt trời hoặc sự tái hình thành siêu tinh thể mới. Những kẻ mê tín kháo nhau, lan truyền đó là dấu hiệu Trái đất bước đến hồi diệt vong, cầu khấn thần linh hãy cứu lấy đấng bề tôi trung thành bằng hàng loạt vật tế kỳ lạ. Con người, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, để giữ giống loài họ tồn tại tới giờ phút này, là sự hy sinh của những Vị thần trong cuộc chiến bảo vệ Loài người trước Thánh chiến cận kề nổ ra. U-know và Hero đã dùng sinh mạng của bản thân trả giá cho những tội lỗi họ gây ra, đồng thời chấm dứt nhiều thiên niên kỷ cai trị Thiên đàng cùng Địa ngục đầy biến động dưới quyền họ, đồng thời để lại ba thế giới những hậu quả tổn hại hết sức nặng nề.


Tuy nhiên về cơ bản, mọi chuyện đã thật sự chấm dứt với mối ân oán giữa thế hệ trước đều đã giải quyết, dù không tròn vẹn, nhưng chắc chắn nó sẽ là nền móng cho thế hệ phía sau.


Thế giới là một dãy Mobius tuần hoàn.


Nhưng những người kế nhiệm, chắc chắn sẽ không để sai lầm tiếp tục lặp lại.


Chỉ một điểm nứt gãy, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới mới.


Như sự trùng hợp đã được định sẵn giữa Yu Jimin và Kim Minjeong, cùng kỳ tích đánh bại số phận để tìm về nhau.


###

Hiện tại Jimin, Minjeong cùng Aeri đang đứng trước cổng giao thời không nối liền giữa Thiên đàng và Địa ngục với Aeri đứng ở phía sau cả hai một khoảng vừa đủ, đảm bảo rằng nội dung cuộc trò chuyện giữa Minjeong và Tử thần kia là bí mật. Giờ đây, Thiên đàng đột ngột mất đi chủ nhân cai quản, giọt máu cuối cùng của Hero nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ nhân đời kế tiếp, đồng nghĩa với việc Minjeong buộc phải trở về Thiên Đàng cho đến khi tìm được người thừa kế thích hợp tiếp theo. Đó là lý do em ở đây để nói lời tạm biệt cuối cùng với Jimin, người chắc chắn sẽ chẳng thể sát cánh cùng em giữa vô vàn những thuộc hạ trung thành dưới trướng Hero với tư tưởng xem Tử thần là kẻ thù đã ăn sâu vào máu thịt.


"Chị biết em sẽ lựa chọn như vậy, Minjeong."


Jimin vén làn tóc mai rũ xuống bên khóe mắt ửng đỏ của Minjeong, trìu mến nói. Minjeong im lặng rúc vào hõm cổ chị, hít lấy hương trà xanh đặc hữu thuộc về đối phương, chẳng thể kìm nén mà thút thít. Mỗi lần tưởng chừng như đã có thể trọn vẹn bên nhau, một sự cố nào đó sẽ chen ngang buộc cả hai phải chia xa, và lần này em không nghĩ rằng mình có thể cho chị câu trả lời là bao lâu. Bao lâu để xây dựng lại một Thiên đàng ôn hòa tôn trọng Địa ngục, bao lâu để thay đổi tư tưởng cố hữu đã ăn sâu vào từng con người ở đây, và quan trọng hơn cả thảy, là giới hạn chị có thể kiên nhẫn chờ đợi em?


"Jimin sẽ chờ em được bao lâu? Dù em sẽ cố gắng, cố gắng hết sức có thể nhưng em... em chẳng biết nữa Jimin à. Một câu trả lời rõ ràng với chị thậm chí em còn không làm được, thế thì.... thế thì..."


"Minjeong nghe này. Em đừng lo lắng cho chị gì cả, hãy cứ làm theo những gì con tim em mách bảo như trước giờ em đã và vẫn luôn tuân theo. Ngay cả định mệnh khắc nghiệt từng buộc chúng ta trở thành hai người xa lạ, em và chị cùng tình yêu kiên định không đổi dành cho đối phương, chúng ta vẫn quay về bên nhau như hiện tại đấy thôi. Nếu thời không lẫn số phận đều chịu thua thì cớ gì một trăm năm hay một ngàn năm lại có thể ngăn trở chúng ta thuộc về nhau kia chứ? Nhắm mắt lại, em là yên bình. Nhớ về em, như nhớ về một bến đỗ luôn cho chị cảm giác nương tựa và thanh thản. Dù có ra sao, chị vẫn sẽ chờ em cho đến tận cùng của thời gian. Chị yêu em, Minjeong. Quá khứ, hiện tại và mãi mãi."


Rồi Jimin đặt lên trán Minjeong một nụ hôn, tựa lời hứa vĩnh hằng giao kết sẽ cùng em đi đến cuối con đường.


"Cảm ơn chị, Jimin vì đã đến và yêu thương em."


Yu Jimin ôm chặt lấy em thêm lần nữa. Buông tay, và nàng đã sẵn sàng quay trở về Địa ngục, chuẩn bị một cuộc hành trình mới gian nan và vất vả không kém gì Minjeong. Jimin bước đến trước cổng giao không gian, tay cầm lấy chiếc nhẫn định ước của cả hai rồi hôn lên nó.


"Bảo trọng nhé chị Jimin."


"Bảo trọng."


Cánh cửa thời không đóng lại, mang theo Tử thần thân yêu trở về với Địa ngục. Uchinaga Aeri bước đến, đặt tay lên vai Minjeong siết nhẹ. Đôi vai nhỏ gầy co lại, run run. Cảm xúc là nghẹn vỡ.


"Cậu có thể khóc được rồi, Minjeong..."


Em lao vào vòng tay người bạn đồng hành khóc òa lên. Nước mắt giàn giụa thấm lên vải trắng sẫm đậm một màu, khuôn miệng liên tục há ra hớp lấy từng ngụm không khí thở dốc. Minjeong chưa từng khóc vì một ai nhiều đến như vậy, nhưng em biết tất cả đều đáng giá. Vì đó là Jimin, vì đó là một Mặt trăng mà em vĩnh viễn khát cầu hướng đến tựa thủy triều. Là người theo đuổi Mặt Trăng, vì chị mà nguyện đợi chờ.


Em sẽ chờ chị, Yu Jimin, chờ đến ngày Utopia của chúng ta trở thành hiện thực.


###

Lời tác giả:

Funfact ngày này năm ngoái hình như là kỷ niệm một năm kể từ ngày mình đặt tay lên phím gõ chương đầu tiên của Chaser Of The Moon, cũng không nghĩ là chạy được đường dài đến tận bây giờ. Còn một chương cuối nữa là kết thúc, cảm giác nhẹ nhõm đi một phần vì tác phẩm viết đầu tiên (nhưng hoàn thành thứ ba) đã đến hồi kết. Dẫu sao trong quá trình viết mình cũng khá vui vì viết theo kiểu ý tưởng trào tới đâu gõ tới đó (kiểu viết mà mình nghĩ là khá dễ khiến mình drop fic). Cơ mà xong được là cũng vui rồi.

P/s: Ảnh minh họa lấy từ MV Odd Eye của Dreamcatcher, một trong những MV mình khá thích vì cách xây dựng hình ảnh vô cùng ấn tượng và đẹp mắt :)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro