Chapter 33 : Chaser of the Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

117 năm sau.


Đã ba ngày kể từ khi Ning YiZhuo đầu thai lên Thế giới Loài người, và thú thật là Jimin đã bắt đầu hơi nhớ em ấy dưới cương vị một Lucifer mất đi vị trợ lý thân thuộc của mình. Sau Thánh chiến xảy ra cách đây một trăm mười bảy năm, Ning YiZhuo đã nỗ lực làm việc hết sức chăm chỉ để xây dựng bảng thành tích của bản thân với ước vọng duy nhất là được trở về Thế giới Loài người, làm lại từ đầu cuộc sống em đã phí hoài ở kiếp trước. Nhiều năm sau, ước nguyện ấy cuối cùng cũng được thành toàn vào vài ngày trước, khi Jimin chính thức công nhận thành tích của em đã đáp ứng đủ điều kiện tái sinh ở Thế giới Loài người. Trước khi rời đi, Ning YiZhuo đã bàn giao công việc kỹ càng cho vị trợ lý mới tuyển, tuy nhiên người này chưa trụ nổi qua ba ngày đã tháo chạy, chào thua độ cuồng công việc của Lucifer.


Yu Jimin đã trở thành Lucifer cách đây một trăm mười bảy năm về trước. Ngày ấy lúc vừa trở về Địa ngục, nàng lập tức được Leviathan - Vị thần cai quản Hỏa ngục trao lại lệnh bổ nhiệm của ngài U-know, trở thành người kế nhiệm. Lúc này nàng mới nhận ra, Ngài đã âm thầm sắp xếp mọi chuyện để nàng có thể tiếp quản chức vị này mà không gặp chút trở ngại nào. Thật buồn cười khi giờ đây Jimin và Minjeong lại trở thành Vị thần tối cao nhất đứng đầu hai thế giới giống hệt như Hero và U-know năm nào, tuy nhiên nàng vẫn có thể chắc chắn một điều, kết cục cuối cùng giữa nàng và em sẽ khác xa với thảm kịch mà các vị tiền bối trước đã rơi vào, ít nhất là như vậy.



"Sao nhiều việc quá vậy hỡi trời ơi?"


Yu Jimin thậm chí còn không thể nằm dài ra bàn vì chồng giấy cao ngất ngưởng chất kín phía trước, chỉ có thể ngả dài ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi giây lát. Đối diện nàng, Leviathan hay L cũng rơi vào tình trạng tương tự, liên tục vò đầu bứt tai và tạo ra một vài tiếng khò khè kì lạ.


"L cậu nhỏ tiếng một chút xem, ta đang xem lại hồ sơ tuyển dụng đây này! Cậu ồn thế sao ta có thể tập trung?"


"Vậy cậu nghĩ cái mũi luôn khè ra lửa ấy không làm ta bực mình hả Behemoth?"


"Thôi, đừng cãi nữa. Ta dọn văn phòng cả hai về đây là để làm việc, ngưng kiếm chuyện với nhau đi!"


Yu Jimin vò một cục giấy lộn quẳng về phía Behemoth khiến hắn nhảy dựng lên, la ó ầm ĩ. Yu Jimin đã cho xây dựng và mở rộng văn phòng Lucifer trở thành văn phòng làm việc chung cho tất cả các Vị Tổng quản dưới Địa ngục (sau khi chứng kiến cảnh L phải làm việc trong không gian hộp sắt lạnh lẽo quanh năm suốt tháng và Jimin đơn giản là ghét sự cô đơn). Muốn nâng cao chất lượng công việc thì phải từ bắt đầu từ tổ chức công ty nhỉ?


###

"Chị Jungeun đừng bỏ em lại đây mà, xin chị đó, bảo em làm gì cũng được chứ đừng mang em đến chỗ này!"


Choi Yerim thống thiết ôm lấy chân người chị yêu dấu Kim Jungeun. Cô gái với mái tóc bạch kim thở mạnh, lạnh lùng đẩy ra. Lần nào cũng như lần đấy, Yerim tự hứa sẽ cẩn thận hơn trong công việc, thế mà được vài hôm đâu lại vào đấy, chịu hết nổi rồi Jungeun mới mang em ấy đến hoang đảo này để tự vấn lỗi lầm bản thân.


Lần này, Yerim đã mở nhầm cánh cổng không gian thông đến Eden và nạn nhân xấu số không ai khác chính là Son Hyejoo. Sói con đang hăng hái chiến game trong phòng gaming mới mở ở Eden, Choi Yerim chẳng để ý kiểm tra mà mở thẳng cánh cổng dịch chuyển từ Thế giới giữa xuống chỗ Hyejoo đang ngồi, hậu quả khiến em ấy thua thảm bại ván đấu 5v5 quyết định. Son Hyeju nổi khùng lên hóa sói cắn tan nát bộ sofa mới mua đặt tạm ở đấy của Jinsoul, báo hại chị ấy cằn nhằn nát tan lỗ tai Jungeun. Jungeun thì cũng chẳng khá hơn là bao, cô phải bồi thường cho Hyejoo một cái tai chụp mới cóng như một món quà đáp lỗi vì chuyện Yerim gây ra.


"Em ở đây mà chờ người đó tới rước đi, chị báo rồi. Tuần tới mà dám bén mảng về nhà thì đừng trách sao chị Jinsoul cầm chổi quét em ra cửa. Đợi khi nào chị ấy nguôi giận rồi chị liên lạc sau."


Nói rồi Jungeun trở về mất, để lại Yerim giữa bãi biển xám xịt lạnh lẽo. Chị Jungeun vừa nói là đã báo ai kia? Người đó, lẽ nào? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng người du hành thời không.


"Hư quá đấy Yerim."


Bàn tay trườn lên vai em, lướt qua da thịt ấm áp kéo em vào trong chiếc ôm đầy chiếm hữu, nụ hôn đặt lên vành tai theo đó mà trải dài xuống cần cổ.


"H-Heejin."


Choi Yerim lắp bắp xoay người lại, đẩy nhẹ nữ thần ra. Heejin khoanh tay, nhướng mày nhìn em co rúm lại, bật cười.


"Chị c-cười gì chứ?"


"Tôi đang đoán xem em có đang nghĩ gì bậy bạ không thôi ấy mà. Lần trước lúc đến đây, chẳng phải em đã..."


"Chị đừng nói nữa xem!!"


Choi Yerim mặt đỏ lựng, dùng tay bụm chặt miệng Heejin lại. Nhớ đến đêm đó chỉ khiến Yerim muốn độn thổ biến khỏi Trái đất mà thôi. Đòi hỏi quá đáng thật.


Sau trận Thánh chiến suýt mất đi cả cái mạng kia, Jeon Heejin gần như trở thành người hoàn toàn khác, bám lấy em như koala, thể hiện tình cảm và yêu chiều em hơn, đặc biệt ở một số chuyện không tiện nói ra. Hiện tại chưa kể đến còn một vị khách quý đang có mặt tại đây nữa.


"E hèm."


Ló ra từ phía sau lưng Heejin, mái đầu vàng húng hắng ho nhẹ.


"Đã lâu không gặp cậu, Choerry."


"Ừ, mình cũng vậy Minjeong. Rất vui được gặp lại cậu này."


###

Heejin dẫn Yerim và Minjeong đến vườn thực vật nho nhỏ nằm trước ngôi nhà bằng gỗ xinh xắn gần ngay bãi biển, mời cả hai tách trà thảo mộc với nguyên liệu chính là cây cỏ nơi đây. Minjeong nhấp vào một ngụm, mỉm cười. Hương trà đăng đắng khơi dậy cảm giác thư thái thong thả nơi em sau nhiều ngày thức trắng bàn giao công việc.


"yyxy vẫn làm tốt phần việc được giao chứ Minjeong?"


"Chưa bao giờ tốt hơn hiện tại, Heejin à. Cảm ơn cô vì đã cho chúng tôi giữ họ lại trên Thiên đàng."


Sau Thánh chiến, Thiên đàng gần như sụp đổ từ trong ra ngoài. Gây dựng lại quyền lực, cải cách toàn bộ cơ chế hoạt động, tái định hướng mối quan hệ cùng Địa ngục, Minjeong quay cuồng trong trách nhiệm mới được giao phó. Bên cạnh dù đã có Aeri, Raphael và các Vị Tổng lãnh khác hỗ trợ nhưng Minjeong vẫn vấp phải vô số sự phản đối đến từ những cận thần đã luôn theo sát Hero và ủng hộ chủ nghĩa của ông từ thuở ban đầu. Đúng lúc ấy, Heejin Nữ thần vừa mới bình phục sau trận chiến thập tử nhất sinh đã quyết định dời lại kế hoạch phá vỡ vòng lặp Mobius, cho phép yyxy quay trở về giúp đỡ Minjeong chấn hưng Thiên đàng. Đến lúc mọi chuyện ổn thỏa rồi thì LOOΠΔ lỡ mất khoảng thời gian vàng tụ hội đầy đủ đủ mười hai thành viên. Họ sẽ phải chờ đợi các cô gái trong nhóm 1/3 gồm Hyunjin, Haseul, Yeojin, Vivi tái sinh vì tuổi thọ Loài người của họ đã đạt đến giới hạn luân hồi. Vì vậy, Minjeong vẫn luôn biết ơn Heejin vì sự hy sinh quá lớn này của LOOΠΔ dành cho Thiên đàng.


"Cảm ơn Heejin rất nhiều."


"Ơn nghĩa gì, dẫu sao yyxy cũng sẽ phải chờ thêm một vài năm nữa cho đến thời điểm ấy."


"Tôi sẽ cố gắng hết sức để họ hoàn thành nhiệm vụ trên Thiên đàng, Heejin. Và nếu không phiền, tôi có thể xin ít phút cùng Yerim được không?"


"Xin tự nhiên."


Heejin dọn tách trà đã cạn, lịch sự lui vào trong gian nhà gỗ, nhường lại không gian riêng cho Yerim và Minjeong. Yerim gần như đã đoán ra lý do Vị thần tối cao nhất Thiên đàng lại có mặt tại đây.


"Xem ra cậu đã quyết định ngay cả trước khi tìm đến mình rồi."


Mái đầu vàng ngẩng lên. Đôi mắt hoàng kim cong thành vầng trăng khuyết nhìn thẳng vào mắt lạ, lắc đầu. Yerim hơi nhíu mày. Em đoán sai sao?


"Không. Chính xác hơn, tôi đã quyết định ngay từ lần đầu sử dụng dịch vụ của cậu rồi Yerim. Giờ thì cậu còn chần chừ gì nữa nhỉ?"


Yerim bật cười ha hả. May mắn trước khi bị tống đến đây, em vẫn kịp mang theo ít đồ nghề hành sự. Lần này dịch vụ Love Cherry Motion dưới sự bảo chứng của Vị thần tối cao nhất Thiên đàng, chắc chắn sẽ bận rộn trong thời gian sắp tới rồi.


###

"Leviathan, anh giúp em tìm được ứng viên nào phù hợp cho vị trí trợ lý chưa?"


Yu hiếm bao giờ than vãn Jimin lần đầu tiên trở giọng mè nheo với cấp dưới của mình chỉ vì chẳng ai đủ rảnh rỗi để tìm mua giúp nàng hãng trà túi lọc ưa thích trên Thế giới Loài người, và nàng thì sắp ngỏm mất vì thiếu năng lượng làm việc. Một tuần điên cuồng chìm trong lịch trình kín đặc tự mình sắp xếp, giờ đây Jimin mới nhận ra vị trợ lý bên cạnh đóng tầm quan trọng lớn lao đến thế nào. Ngày xưa, Ning YiZhuo tính toán cẩn thận, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, nàng ít ra vẫn dư chút thời gian lên Thế giới Loài người xả stress, thế nhưng từ lúc em ấy đi mất, nàng nghĩ thế nào cũng thấy làm việc một mạch sẽ tạo năng suất hiệu quả cao hơn. Kết quả thành ra việc có thể chưa xong, nhưng người thì sắp lả đi vì mệt rồi.


Leviathan lần nữa lật tập hồ sơ, búng búng tờ giấy đen kín chữ vài cái. Không phải anh thờ ơ bỏ mặc em ấy, nhưng tuần trước, một người quen đã tìm cách liên lạc riêng với Leviathan, dặn dò anh hãy để trống vị trí đó cho đến lúc em ấy thu xếp công việc ổn thỏa ở chỗ làm cũ. Leviathan cũng muốn từ chối lắm, tuy nhiên suy xét kỹ lại một chút, người quen kia chức vị đồng cấp với Lucifer nhà mình, thậm chí về đây rồi có khi còn cao hơn. Nhà còn có nóc, huống chi là Địa ngục, anh mà dám trái lời em ấy thiếu điều mai mốt phụ Yu Jimin giữ nóc nhà lại hơi bị mệt à! Thế nên Jimin yêu dấu, đừng trách anh đây vô tình nhé.


"Trưa nay sẽ có một ứng viên đến phỏng vấn, người đó l-"


"Em sẽ trực tiếp phỏng vấn luôn cho tiện. Anh với mọi người đi ăn trước đi, em ở lại duyệt hết đề xuất thăng cấp này rồi tới sau. Mọi người ăn trưa vui vẻ nhé."


Yu vừa mới than vãn Jimin sau một phút nằm gục xuống bàn đã lấy lại phong độ làm việc bình thường, tự động trả lời câu hỏi của Leviathan. Nếu chịu ngước mặt lên, hẳn là nàng sẽ bắt gặp nụ cười mang theo vô số ẩn ý từ Leviathan trước khi anh ta khoác vai Behemoth cùng các vị Tổng quản khác đi ăn trưa.


"Này, thư ký mới là ai thế, tiết lộ với tụi tôi chút đi."


"Con gái hay con trai, tội nặng lắm hay gì nên mới xuống đây ứng tuyển vào vị trí này?"


Leviathan đi đến tận cửa thang máy rồi mới tằng hắng, thấp giọng xuống thần bí nói nhỏ. Chẳng biết anh nói gì nhưng gương mặt cả bọn đều đồng loạt tái mét chuyển thành màu xanh lá chuối, trối chết chạy bẵng một đường.


Vợ trong truyền thuyết của sếp thì ai mà chẳng sợ nhỉ?


Mười hai giờ trưa.


Trong bộ đồ công sở tiêu chuẩn áo sơ mi trắng, váy chữ A đen bó sát hông, cô gái với mái tóc đen tuyền cắt ngắn ngang vai tự tin sải bước trên hành lang dẫn đến Văn phòng Lucifer. Leviathan không đi ăn trưa mà nán lại trước cửa, hào hứng bắt tay cô gái trẻ. So với lần gần đây nhất gặp gỡ đối phương, trông em chững chạc và thành thục ra hẳn. Anh lấy làm vui vì em vẫn nhớ đến mình. Sau một vài câu trao đổi ngắn gọn, Leviathan ngoái ra sau, ngón cái trỏ ngược ý chỉ Lucifer đang làm việc trong văn phòng.


"Nhờ anh giúp em, cầm khoản tiền nho nhỏ này đãi mọi người ở đây ít món tráng miệng xem như quà ra mắt của em ở Văn phòng Địa ngục."


Leviathan hiểu ngay ý của đối phương là gì, vừa tinh tế lấy lòng được các vị Tổng quản mà lại còn có thời gian ở bên cạnh Lucifer. Anh lập tức chào tạm biệt đối phương, vui vẻ cầm 'quà' xuống cho mấy ông bạn đồng nghiệp, và chắc chắn với món quà này, họ sẽ không thể quay về làm việc ngay trong vòng một tiếng đồng hồ tiếp theo.


###

'Cộc cộc.'


"Mời vào."


Yu Jimin không cần ngẩn mặt lên cũng biết là ai. Chắc đây là ứng viên mà Leviathan đã nhắc đến, nhưng ngặt nỗi nàng đang ký dở một ít tài liệu quan trọng cuối cùng, nên chỉ đành mời đối phương ngồi chờ mình ở ghế sofa đằng kia, xong việc nàng sẽ phỏng vấn ngay.


Nàng mải miết phê duyệt giấy tờ đến nỗi chẳng hề để ý rằng vị thư ký mới này đã pha xong tách trà xanh thơm phức, đặt lên trên bàn mình tự lúc nào. Thẳng đến khi hương sữa quen thuộc len lỏi vào cánh mũi, nàng mới giật mình ngước mặt lên để rồi bút lông vũ đang nắm trong tay cũng phải lăn long lóc rơi xuống bàn.


"E-E-Em, l-làm cách n-nào?"


Yu Jimin đẩy ghế về phía sau đứng bật dậy, lắp bắp không thể thành lời. Kim Minjeong bằng xương bằng thịt đang đây, trong bộ trang phục công sở, đến để phỏng vấn và trở thành thư ký dưới Địa ngục! Chuyện gì đang xảy ra thế này?


"Em đến thăm vợ mình không được sao?"


Kim Minjeong bĩu môi, hơi thất vọng trước nét mặt hoảng hốt của Yu Jimin nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang xót xa. Sao Jimin của em nhìn gầy guộc thế này, má bánh bao hứa sẽ để em nhéo ngày gặp lại đâu rồi, lại còn quầng thâm trên mắt nữa. Em xoay cả người Jimin đang cứng đờ ra như tượng gỗ, hết nắn chỗ này rồi đến chỗ khác, trong đầu đã lập sẵn lịch trình sinh hoạt mới cho cô vợ nghiện công việc. Yu Jimin ngớ một hồi, thần kinh tỉnh táo lại rồi mới nắm chặt lấy vai em lay mạnh. Theo kế hoạch trao đổi cách đây vài tháng trước, Minjeong phải mất ít nhất mười năm nữa mới có thể ổn định Thiên đàng, vậy làm cách nào kia chứ?


"Em đã quyết định nhường lại vị trí tối cao nhất cho Aeri, sau cuộc bỏ phiếu kín diễn ra tuần vừa qua trên Thiên đàng với số phiếu đồng ý để em rời đi chiếm đến ba phần tư trên tổng số các vị thần tham gia biểu quyết. Lý do để ban hội đồng sớm đưa ra quyết định như vậy là vì họ đã được Aeri thuyết phục hoàn toàn về kế hoạch phát triển mạng lưới thông tin liên lạc xuyên khắp ba Thế giới gồm Thế giới Loài người, Thiên đàng và Địa ngục. Như vậy tức là em được quyền di chuyển đến các Thế giới khác nhưng đồng thời vẫn có thể giữ liên lạc với Thiên đàng, hỗ trợ Aeri điều hành từ xa. Em đến Địa ngục để thay vị trí của NingNing, nhưng cũng là để thể hiện cho chị và hội đồng ở đây thấy tiềm năng của kế hoạch này. Chị thấy sao, Jimin?"


"Vậy là nhiều tháng vừa qua em không liên lạc với chị là để chuẩn bị bất ngờ này sao?"


Yu Jimin quan sát Minjeong thật kỹ từ trên xuống dưới. Mái tóc dài vàng óng đã chuyển sang màu đen tuyền, cắt ngắn lên làm nổi bật nước da trắng sáng cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Em tràn đầy sức sống và thành thục như vậy, nàng ngược lại trông thảm hại biết bao.


"Lẽ ra em phải báo với chị sớm hơn để chị chuẩn bị kỹ càng một chút, ít nhất là không phải với bộ dạng héo tàn thế này... C-Chị nhớ em l-lắm Minjeong."


"Ơ kìa chị!"


Minjeong há hốc mồm để rồi phì cười, giang tay đón lấy một Yu rơm rớm nước mắt Jimin lao vào vòng tay mình rấm rứt khóc.


"Ngày vui của chúng ta sao chị lại khóc?"


Em đưa tay nhè nhẹ vỗ lấy tấm lưng chị, trìu mến hỏi. Jimin vùi sâu vào cần cổ em, cơn khóc nức nở bùng ra sau khoảng thời gian dài bị kìm nén quá lâu khiến nàng nấc cụt liên tục và chẳng thể nào hoàn chỉnh nổi một câu rõ ràng. Dẫu là Lucifer tối thượng đứng trên trăm vạn người, nhưng một khi rơi vào tận cùng của nỗi cô đơn, Lucifer cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.


"Chị híc... híc, n-nhớ em... n-iều l-lắm."


"Em cũng vậy Jimin à. Ngoan nào mèo con, đừng khóc nữa, xấu chết... đi mất."


"Chị... y-yêu em rất nhiều, Minjeong."


Em tách chị ấy ra, dịu dàng hôn lên từng giọt nước mắt của hạnh phúc vì em mà tuôn rơi. Đôi mắt này, cánh mũi này, lẫn đôi môi mềm mại này nữa, em đều nhớ chúng, nhớ đến điên cuồng trong từng giấc mơ có chị. Giả sử ngày ấy, định mệnh tàn nhẫn ngăn cách em và chị tìm thấy nhau, thì liệu em có thể đến bên chị giống như ngày hôm nay hay không? Em nghĩ câu trả lời vẫn là có, vì đơn giản giữa bầu trời đêm tối tăm, chị đã là Mặt trăng huyền ảo dẫn lối em – người lữ hành đang lạc lối trong sương mù tìm thấy bến bờ an yên có thể tựa vào. Và người đó chính là chị, Yu Jimin.


Chị chỉ cần là Mặt trăng.


Việc còn lại hãy để em trở thành thủy triều theo đuổi chị.


Để truyền thuyết sẽ lưu lại rằng đã từng có một Thiên thần dũng cảm theo đuổi Mặt trăng.


Như cách chị dịu dàng soi rọi con đường dẫn đến trái tim mình.


Winter or spring it don't matter to me


As long as you here


I can keep you warm till spring come


Yêu người cho đến khoảnh khắc tận cùng của thời gian.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro