Chapter 31 : 12 seconds of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yerim!!!"


Kim Hyunjin gào lên, bằng tất cả những gì có thể. Người cô đầy máu. Những linh hồn tội lỗi nhằm vào cả đội, xâu xé họ như thể hôm nay là ngày cuối cùng tồn tại. Không nghi ngờ gì nữa, bọn chúng đã dồn đoàn quân cảm tử nhất để cầm chân các cô gái, với mục tiêu thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt. Bên cạnh Hyunjin, Yeojin chật vật dùng chân đạp vào mặt một tên khủng bố nhỏ thó đang muốn dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào người em. Gã ngã lăn quay qua lưỡi hái chờ sẵn của Handong, tan thành khói bụi.


"Em ở đây chị Hyunjin!"


Yerim thét lớn qua đám đông hỗn loạn. Em đang hỗ trợ Dami sơ tán người dân vô tội xuống các tầng dưới trong khi YiZhuo mở đường máu, đảm bảo rằng không một tên ác quỷ nào có thể chạm tay vào các linh hồn thuần khiết. Nghe thấy tiếng gọi khản đặc của Hyunjin, Yerim vội chạy qua. Bả vai trái chị chảy máu, thấm qua lớp vải mềm tạo nên vệt loang đỏ thẫm; một vài vết bầm ngẫu nhiên xuất hiện trên làn da lộ ngoài, thâm tím; nhưng quan trọng hơn tất cả, vết đâm chí mạng nơi bắp đùi trái khiến cô gái mèo gần như khuỵu ngã. Hyunjin bị thương quá nặng. Yerim đưa tay định lau đi vệt máu dài đang chảy ngang mắt Hyunjin thì chị liền gạt đi, gấp gáp hỏi em:


"Còn bao nhiêu phút nữa?"


"Mười lăm, Huynjin."


"Với tốc độ này e rằng trễ mất."


Hyunjin nghiến răng, đôi mắt tinh tường của loài mèo rực sáng quan sát xung quanh. Các thường dân vô tội đều được sơ tán gần hết, chỉ còn lại đám ác quỷ như lũ chuột nhắt khó ưa liên tục tràn ra cản đường họ. Cô cắn môi, nghĩ nhanh. Chỉ còn cách này thôi.


"Yerim. Đi mau. Chị và Yeojin sẽ ở đây giữ chân bọn chúng, tầng trên giao cho em cùng mọi người."


"HYUNJIN! Chị đang nói gì cái quái gì vậy, em không đời nào bỏ mọi người lại, chị thừa biết mà!"


Yerim lập tức gạt phắt đi. Hyunjin bị thương nặng thế này, phần trăm chị ấy an toàn trụ vững cho đến lúc cả đội giải phóng được tầng trên liệu còn lại là bao? Hai mươi, mười phần trăm? Em chắc rằng con số ấy còn nhỏ hơn thế.


"Yerim, nghĩ kỹ lại đi. Chúng ta đang chạy đua cùng dòng chảy thời gian và nó đang dần cạn kiệt. Đây là sự thật em buộc phải chấp nhận. Em có thể là một trong những thành viên sở hữu quyền năng mạnh mẽ nhất Odd Eye Circle, nhưng đứng trước thời gian, chúng ta đều giống như nhau. Sinh mạng của chị và tất cả mọi người ở đây đang nằm trong tay em. Chị tin em sẽ làm được, Choi Yerim. Ngẩng cao đầu và tiến về phía trước, dạy cho bọn chúng biết LOOΠΔ là ai nào!"


Yerim nhắm mắt lại. Hốc mắt em đau đớn tựa hàng ngàn kim châm đâm vào, rỉ máu. Có lẽ định mệnh đã vĩnh viễn gắn kết em với 'sự lựa chọn Thánh thần', giống hệt như Heejin đã từng nói: "Thế giới này không tồn tại đúng hoặc sai, chỉ có những khả năng xảy ra thay đổi cả hiện tại lẫn tương lai, là kết quả từ sự lựa chọn được quyết định trong một phần nghìn giây ngắn ngủi".


Choi Yerim đang đứng trước cánh cửa ấy.


Mười hai giây im lặng.


Mọi thanh âm đều lùi về phía sau, vọng lại.


Nếu người che mất đi đôi mắt của ánh trăng.


Nguyệt thực trở mình, tất cả sẽ kết thúc.


Mở mắt ra.


Đấy là mặt trăng hay bầu trời.


Một cuộc đời thông thái.


Đó là khi đừng chần chừ trước bất cứ điều gì.


"Em sẽ đi chị Hyunjin, vì chị, mọi người, và cả Heejin nữa."


Hyunjin thở phào, gánh nặng như được trút khỏi lồng ngực phập phồng. Cô mỉm cười nhìn Yerim đầy trìu mến. Một lúc sau, các Tử thần hội tụ về. Họ lắng nghe lời giải thích nhanh từ Hyunjin và tất cả đều gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Dami, YiZhuo cùng Yerim sẽ tiến lên tầng trên trong khi Handong, Hyunjin và Yeojin sẽ ở lại cố thủ nơi này.


"Cẩn thận đấy mọi người!"


Yeojin nhảy lên, vẫy tay với Yerim. Handong thì đưa tay nhéo lấy gò má cao cao của Dami mặc cho cô nàng nhăn mày lùi lại. Câu chúc cuối cùng giữa họ bao giờ cũng là câu nói đùa cả, vì dẫu sao vẫn phải đoàn tụ với nhau mà, đúng chứ?


"Đừng để mình bị thương Dami, chị không muốn JiU từ châu Âu về đây chỉ để cắt cổ chị vì tội để em tham gia cuộc chiến này."


"Em hiểu mà."


"Được rồi, xuất phát thôi!"


###

Không mất quá nhiều thời gian để đội tách ra tiến đến tầng cao nhất. Nằm ngoài dự đoán, nơi đây rất ít linh hồn tội lỗi hóa thành hình người, nhưng ngược lại, hệ thống hàng loạt các dây điện được đấu nối vào khối kim loại hình trụ màu xám nằm ngang thông qua một chiếc laptop đặt giữa sảnh khiến máu trong người các cô gái cóng lạnh lại.


"Chúng câu giờ của chúng ta là vì thứ này đây! Chết tiệt!!"


Yerim nghiến răng, nhìn bảng điện tử hiển thị con số 5 đếm ngược. Năm phút trước khi quả bom khổng lồ này phát nổ.


"Hay chúng ta tìm cách gỡ các đoạn dây nối này ra, còn tôi sẽ mở cánh cổng không gian dịch chuyển chúng qua thế giới khác."


"Tuyệt đối không được!"


YiZhuo hét lớn, vượt lên chắn ngang trước mặt Yerim.


"Dây điện được kết nối với laptop để khởi động quả bom, chỉ cần một thao tác dịch chuyển hay cắt nhầm dây khi chưa vô hiệu hóa, quả bom sẽ phát nổ ngay tức khắc."


Dami khoanh tay lại, trầm ngâm suy nghĩ. Câu nói của YiZhuo gợi nhớ cho cô một số chuyện.


"YiZhuo à." – Cô chậm rãi gọi tên cô gái trẻ - "Em có thể làm được đúng không?"


Mái đầu đỏ sững người, mím môi quay mặt đi. Trong khoảnh khắc, em đã để thói quen ngủ sâu trong tâm trí mình thức tỉnh. Yerim nhìn cả hai, vẻ mặt bối rối khó hiểu. Họ đang nói về cái quái gì thế? Chẳng cần chờ đến YiZhuo lên tiếng, thái độ lưỡng lượng của em đã khẳng định lại suy nghĩ của Dami.


"Yerim. Trước khi trở thành Tử thần, YiZhuo đã từng là một hacker rất nổi tiếng ở Châu Á với biệt danh là..."


"E.D Hacker. Đã lâu rồi không ai gọi em bằng cái tên đó nữa."


YiZhuo mỉm cười, nụ cười khiên cưỡng và đầy cay đắng. Lúc còn là con người, em là một hacker chuyên nhận nhiệm vụ hack lấy hệ thống bảo mật của các ngân hàng hoặc quỹ tín dụng đen rồi chuyển tất cả số tiền ấy đến tài khoản những người chủ đã thuê em làm việc. Sơ suất trong một lần hack vào hệ thống chính phủ, YiZhuo đã phải trả giá bằng tính mạng mình. Sau khi rơi xuống Địa ngục và phải trả giá cho tội lỗi của bản thân, em nhận được lời mời gia nhập vào hàng ngũ Tử thần, quên đi tất cả những ký ức xưa cũ, làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, tin đồn vẫn hay tồn tại lâu hơn chúng ta tưởng, các Tử thần khác biết về quá khứ của YiZhuo đôi lúc sẽ nhắc lại chuyện này với em theo chiều hướng tốt lẫn xấu. Em ngờ ngợ về chuyện đó, điều tra và thế là phát hiện ra thân phận kiếp trước của mình.


"Nhưng đó là điều em nghe từ người khác thôi, em không chắc nữa."


Ning YiZhuo xua tay. Dami nhìn em phì cười, nhấc gọng kính lên, nhìn thẳng vào mái đầu đỏ.

"Tại sao chúng ta không thử một lần nhỉ? Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, nếu như em làm tốt, có thể Lucifer sẽ xem xét lại ước mơ của em đấy YiZhuo. Chúng tôi đều biết, em mong chờ kỳ tích ấy xuất hiện từ lâu rồi."


Kỳ tích.


Có thể sao?


"Ước nguyện lớn nhất của em là gì, YiZhuo?"


"Là được trở về thành con người ạ. Em muốn dùng thời gian này để bù đắp những điều tồi tệ ngày xưa bản thân từng gây ra. Em muốn lần nữa được sống như một con người chị Jimin."


Khao khát và ước vọng ấy, Ning YiZhuo không giây phút nào là không tự nhắc nhở bản thân.


Em muốn một lần nữa được trở về làm con người!


Và lần này em sẽ không phạm thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.


Vì em sẽ là con người, em sẽ cứu tất cả mọi người ở đây!


"Chị Dami, chị Yerim, phiền hai người lùi lại phía sau một chút."


Đồng tử mắt YiZhuo hóa thành màu đỏ vào khoảnh khắc em đặt tay mình lên bàn phím của chiếc laptop đặt giữa sảnh chính. Yerim đã từng gặp qua rất nhiều Tử thần có màu mắt khác lạ, nhưng ý chí chuyển hóa thành năng lượng bùng cháy trong YiZhuo lúc này là lần đầu tiên Yerim được chứng kiến.


Nếu ý chí tồn tại cùng bản lãnh, mọi khả năng sẽ trở thành hiện thực.


Ning YiZhuo hít một hơi thật sâu.


'Cạch.'


"Bắt đầu thôi."


###

"Jeon Heejin, một nữ thần cai quản Thế giới Loài Người chỉ có thế này thôi ư? Thật quá thất vọng."


Quái vật đầu bò giơ chiếc rìu to bè và sắc lẹm bổ thẳng xuống mặt đất. Đường nứt sâu gần một mét cách Nữ thần đúng một gang tay. Jeon Heejin đứng dậy, phun ngụm máu kẹt lại trong khoang miệng qua một bên, hậu quả từ cú đấm thẳng vào người khiến nàng văng xa chục mét trong tình huống thiếu phòng bị. Mưa vẫn đổ xuống như thác trút, hạn chế tầm quan sát của Heejin trong việc phán đoán vị trí gã ác quỷ đang ngày một mạnh hơn nhờ khả năng hấp thụ sức mạnh từ các linh hồn tội lỗi qua cánh cổng không gian toạc mở kia. Heejin thấy mình đang yếu dần đi. Các thớ cơ căng cứng, tốc độ phục hồi vết thương chững lại mỗi lúc một lâu, mắt đôi khi hoa lên bởi cơn mưa lạnh như đá đổ lên mình. Nàng chỉ có thể cầm chân hắn thêm một lúc nữa. Việc đóng cánh cổng không gian gần như trở nên hão huyền, trừ khi...


"Heejin... Ngươi biết đấy. Bảo vệ Loài người là công việc ngu ngốc nhất mà ta từng gặp. Ngươi đã từng là ai, đã từng vì giống loài ấy mà hy sinh những gì, chúng liệu có ghi ơn và tạc tượng ngươi giống các bậc thánh nhân mà chúng đang tôn sùng ở đây hay không? Hay tất cả những gì chúng làm là tạo nên chiến tranh và chém giết nhau như ta với ngươi? Suy nghĩ kỹ đi Jeon Heejin, thay vì đánh nhau thế này, chúng ta nên hợp lực lại và dạy cho chúng bài học thích đáng, thống trị và khiến chúng quỳ rạp dưới chân chúng ta. Đó mới là cuộc sống đích thực."


Jeon Heejin lần nữa hướng mũi kiếm mình về phía ác quỷ, lắc đầu.


"Cuộc sống ý nghĩa với ta là thế giới này, là những con người dù không biết ta là ai nhưng vẫn đặt trọn niềm tin ở ta cùng những người bạn, là hy vọng, là đoàn kết" – Nàng mỉm cười – "Là ai đó vẫn nguyện chờ đợi ta trở về, điều mà ta gọi đó là tình yêu."


Một vòng ánh sáng bọc lấy thân thể Jeon Heejin tạo thành quả cầu khổng lồ từ từ tiến đến gã ác quỷ.


Thậm chí kể cả hy sinh tính mạng này.


Xin lỗi em, Yerim.


"Excalibur!"


"Ngươi... ngươi dám sao?"


Gã ác quỷ rú lên một tràng đau đớn khi quả cầu ánh sáng ấy chạm lấy thân thể gã, nuốt trọn cơ thể mục rữa vào trong. Jeon Heejin đã sử dụng sinh mệnh mình để hóa thành sức mạnh, mục đích dung nhập cái ác đang hội tụ trong cơ thể chắp vá kia. Nàng ta thà hy sinh cả cơ thể và sức mạnh ngàn năm chỉ để tiêu diệt gã thôi sao? Ánh sáng đang nuốt chửng lấy gã. Không, đừng mà, đừng.


"KHÔNG!!!! A....A...A!!!"


...


...


...


"Trễ rồi sao?"


"Không đúng, là vừa kịp lúc!"


"Cánh cổng thời không, đóng lại."


"Dangun Loài người, mau đưa tay ra, nhanh lên."


"Ngươi đã chiến đấu ngoan cường dù chỉ đơn độc một mình, giờ đây hãy giao mọi thứ lại cho ta. Thế nên Dangun à, ngươi phải cố lên! Ngươi sẽ làm được! Dangun Jeon Heejin!"


"Chết tiệt, giúp ta mau."


###

Hai phút trước lúc mười hai giờ.


YiZhuo nghiến răng. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc đỏ, rỉ xuống đôi chân mày đang nhíu lại vì tập trung cao độ. Quả bom điện tử được thiết lập sẽ phát nổ đúng mười hai giờ trưa được bảo vệ bằng ba lớp rào chắn ảo với mật mã vô cùng phức tạp. YiZhuo đã phá được lá chắn đầu tiên khá dễ dàng. Lũ khốn khiếp sử dụng tên ngài Lucifer kèm theo con số 666 đại diện cho quỷ dữ làm mật khẩu cho lớp chắn đầu tiên này. Đến vòng thứ hai, các code bảo vệ trở nên dày đặc và phức tạp hơn rất nhiều, YiZhuo phải mất đến hai phút hơn để giải mã. Tử thần nghiến răng. Em đang chạy đua cùng thời gian và lũ ác quỷ khốn khiếp chắc chắn sẽ dùng mọi cách cản chân em.


"Xem nào, xem nào."


YiZhuo nhấn nút Enter.


Màn hình tối lại, một dòng mật mã nữa chạy ra.


143 120 99 80 63 __ __


Em chỉ giỏi phá tường lửa, làm code chứ không hề giỏi trong khoản suy luận logic thế này.


"Làm sao đây mọi người?"


Mái đầu đỏ hốt hoảng nghiêng người ra phía sau.


"Để chị."


Dami nhấc gọng kính lên nhìn vào con số màu xanh hiển thị trên màn hình. 143, 120, 99 những con số này đều tuân theo một quy luật nhất định. 23, 21, 19.


"YiZhuo."


"Vâng em nghe."


"Bốn số cuối là 4835."


"Làm sao chị chắc thế?"


"Dãy số tuân thủ quy tắc giảm trừ theo số lẻ, 143 trừ 120 là 23, 120 trừ 99 là 21 cứ như vậy em giảm dần số bị trừ xuống. Hai số cuối sẽ là 4835. Nhanh lên, chúng ta chỉ còn hai phút thôi YiZhuo."


Mái đầu đỏ gật đầu, lập tức nhập con số 4835 vào. Trong giây lát, em đã quên mất chị Dami là một trong những Tử thần có lập luận sắc bén nhất giữa hàng ngũ nhân viên xuất sắc của Ngài Lucifer.


'Ting.'


Ning Yizhuo nín thở quan sát thanh xử lý dữ liệu chạy từ trái sang phải. Một thao tác nhầm lẫn, tất cả sẽ hóa thành tro bụi trở về Địa ngục. Chắc chắn không ai trong số họ muốn chết thêm lần nữa. Một lần đã quá đủ rồi.


Thanh dữ liệu chạy đến vạch đích 100%. Ning Yizhuo nhắm chặt mắt lại.


"Congratulation."


File âm thanh sau lá chắn bảo vệ thứ hai được kích hoạt, chúc mừng kẻ may mắn giải được bài toán hóc búa của những linh hồn tội lỗi đưa ra. Em quay sang Dami mỉm cười nhẹ nhõm. Có lẽ họ sắp chạm đến chiến thắng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi... Hoặc không.


"And welcome to Hell."


File âm thanh tiếp tục chạy, mở ra cánh cổng cuối cùng dẫn đến Địa ngục trước vẻ mặt kinh ngạc của Dami và YiZhuo.


Bốn dấu cách, một lời gợi ý duy nhất cho mật mã cuối cùng.


Nụ cười vừa nở trên môi Choi Yerim vụt tắt.


Một phút trước lúc mười hai giờ.


41.9028 &12.4964


What is the meaning of eternal?


_ _ _ _


"Heejin, chị nghĩ như thế nào về sự vĩnh hằng?"


"Not yet had Romulus drawn up the Eternal City's walls, where Remus as co-ruler was fated not to live."


"Heejin em đang hỏi chị nghiêm túc đấy?"


"Tôi đang cực kỳ nghiêm túc trả lời em, Yerim à. Nó tồn tại trong chúng ta dưới tất cả hình hài có thể, chúng ta hạnh phúc, đó là vĩnh hằng, chúng ta có sức mạnh bậc thánh thần ban cho, đó cũng là vĩnh hằng. Thậm chí đến những kiến trúc trường tồn theo thời gian, lặng lẽ chứng kiến sự sụp đổ và trỗi dậy của một nền văn minh nào đó, bản thân chúng cũng đã là vĩnh hằng. Có một nơi ở trên thế giới này đã gợi nên cảm hứng tuyệt vời ấy trong tôi, Yerim, em biết đó là nơi đâu không?"


"...."


"41.9028 &12.4964."


Ba mươi giây.


"YiZhuo, nghĩ thêm cách gì đó đi!"


"Vô ích chị Dami, một khi mật mã này chưa được hóa giải, chúng ta không thể dừng quả bom được."


"Yerim?!"


Mắt lạ của người lữ hành thời không bừng sáng. Em nắm lấy vai YiZhuo, siết nhẹ. Cậu ấy muốn gì cơ?


"Hãy để tôi."


Lời khẳng định cứng cỏi đến từ cô gái còn lại khiến Ning YiZhuo rùng mình. Đó là khí thái em từng chứng kiến ở Karina – trạng thái quyết tâm không gì có xô đổ khi đối mặt trước ngưỡng cửa sinh tử giữa thời khắc những trận chiến lớn.


Một sống hai chết còn hơn là hèn nhát trốn tránh, sinh mạng của hàng trăm người dân vô tội đang nằm trong tay họ. Và Choi Yerim sẽ đặt cược tất cả vào chị, Jeon Heejin.


Vì chúng ta chính là định nghĩa của sự vĩnh hằng.


"DANGUN!!!"


"Trùng hợp đó cũng là nơi tôi và em lần đầu gặp nhau. Lãng mạn thật nhỉ, Yerim."


Ngón tay cách thanh Enter một khoảng nhỏ.


R


O


M


E


Ning YiZhuo trợn trừng mắt. ROME sao? Câu trả lời không phải là một con số à? Thế những con số kỳ lạ kia đóng vai trò thế nào? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Lẽ nào cậu ta đoán bừa?


Choi Yerim đã nhấn đồng ý trước cả khi Ning YiZhuo kịp cản lại.


"Chúng ta chỉ có một lần nhập thôi Yerim!"


Ning YiZhuo ngồi thụp xuống lấy tay bịt hai tai mình lại, thầm nghĩ lần này chết thật rồi. Cảm giác bị bom nổ tan xác chắc chẳng khác là bao khi bị súng nổ qua người nhỉ? Em nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng chờ đợi sức nóng từ vụ nổ nuốt chửng lấy mình. Một giây, hai giây, ba giây...


'Tít.'


Hở?


Mười hai giây trước lúc mười hai giờ.


Hai nàng Tử thần đều kinh ngạc không thể thốt nên lời khi bảng đồng hồ điện tử dừng lại ở con số 12. Quả bom đã được vô hiệu hóa bằng sự may mắn từ suy đoán của Choi Yerim? Cùng lúc từ tầng dưới, HyunJin, Yeojin và Handong hộc tốc chạy lên, sững sờ hệt như bọn họ.


"Không có may mắn nào ở đây cả."


Choi Yerim khuỵu ngã. Em bật khóc thật to, nấc lên như một đứa trẻ. Mặt đồng hồ trên cổ tay em, kính đã vỡ tự lúc nào. Món quà quý giá mà Dangun đã cất công chế tác riêng cho Yerim, là một phần trong sinh mệnh Nữ thần đã ngừng lại. Nó nứt ra vào khoảnh khắc Yerim nhập bốn chữ cái R-O-M-E vào.


"Đó là định mệnh... Là Heejin... Chị ấy đã dùng hết toàn bộ sự sống của mình để bảo vệ em cùng mọi người ở đây. Không được Heejin, chị phải chờ em. Chị nhất định phải chờ em!"


Lẩm bẩm một hồi, Yerim đột ngột gọi nên cánh cổng không gian dẫn đến nơi tiếng gọi yếu ớt bủa vây lấy đôi tai mình. Em phải đi, ngay lập tức. Ánh sáng màu tím chói lòa hiện lên, bao trùm lấy cô gái nhỏ. Người lữ hành thời không cứ như vậy mà tan biến trước mắt mọi người trong khi chưa kịp giải thích chuyện gì vừa xảy ra.


"Khoan đã, cậu đi đâu vậy?"


Ning YiZhuo hét lớn. Ai đó nắm chặt lấy khuỷu tay em, giữ lại.


"Chị Dami?"


Một tay cất điện thoại di động với màn hình gần như vỡ nát vì va đập trong túi quần, Tử thần tóc ngắn lắc đầu, chậm rãi giải thích.


"41.9028 &12.4964. Chính xác là 41.9028 n 12.4964 e. Đây là tọa độ của thành Rome, một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới, niềm tự hào của nước Ý bởi dẫu trải qua ngàn năm bạo loạn, biến động và thậm chí đã có những khoảnh khắc đứng giữa bờ vực sụp đổ, Rome vẫn kiên cường chống trả, trỗi dậy từ ranh giới sinh tử và tồn tại đến tận ngày nay. Đó là lý do vì sao Rome được người đời ca ngợi là thành phố vĩnh cửu. What is the meaning of eternal? Đây liệu có phải là lời thách thức từ quỷ dữ rằng bọn chúng sẽ chiến đấu với chúng ta đến tận hơi thở cuối cùng để giành lấy cuộc sống vĩnh hằng, hay sâu xa hơn, chừng nào các linh hồn còn ở đây, Tử thần và Thiên thần vẫn sẽ phải hoàn thành trọn vẹn bổn phận của mình? Mỗi người có một cách giải thích khác nhau, riêng chị là như vậy."


Dami thở dài. Vĩnh hằng là một vòng lặp vô tận còn chúng ta chỉ là những con cờ nhỏ bé do Đấng Thánh thần sắp đặt mà thôi.


###

Pháp – Cathedrale de Notre Dame. Mười hai giờ trưa.


Cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Tuy rằng vầng mây xám chiếm phần lớn vòm trời cao rộng, nhưng chút tia nắng giữa ngày đã cứu lại sự ảm đạm nơi nhà thờ nay gần như hoang tàn bởi hàng tấn gạch đá đổ vỡ khắp nơi.


Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Choi Yerim sau khi dịch chuyển đến là nữ thần của em trong trang phục váy trắng nay đã nhuộm sang đỏ thẫm nằm trong lòng một người đàn ông lạ mặt. Kế bên anh ta, một gã cao to với gương mặt ác quỷ nhuốm màu nặng nề liên tục đi qua đi lại. Em gạt bỏ mọi sự cẩn trọng thường ngày Heejin căn dặn, trực tiếp xô gã quỷ cao to chuếnh choáng ngã sang bên, nắm lấy cổ áo người đàn ông nọ, kéo dậy.


"Các người đã làm gì Heejin?"


Em rống to. Mắt phải vằn vện tia máu đỏ ánh lên sắc tím nguy hiểm, sẵn sàng đưa tất cả trở về thời không nguyên thủy. Người đàn ông lắc đầu, hơi cúi mặt xuống, chẳng hề tỏ ra giận dữ mà nhẹ nhàng đáp lại em:


"Leviathan, Hoàng tử cai quản Hỏa ngục, đến để giải quyết hỗn loạn do sự bàng quan và đố kỵ tạo nên. Dangun đã dùng sinh mệnh mình để đẩy thế lực quỷ dữ về lại Địa ngục, ra sức đóng kín cánh cổng không gian. Ta vừa đến và chỉ kịp kéo nàng ta khỏi cơ thể tập hợp sức mạnh tàn ác trước khi cả hai tan biến vĩnh viễn. Cánh cổng đã được ta và Behemoth đóng lại, nhưng Dangun thì..."


Anh im lặng, không nói tiếp nữa. Anh chưa từng nghĩ một Dangun bình thường ở Thế giới Loài người lại sẵn sàng hy sinh tính mạng bản thân để cứu lấy giống loài chưa từng biết đến tên mình. Lúc Leviathan đến, nàng ta đã sắp hòa vào trong cơ thể tội lỗi kia. Anh cùng Behemoth cố gắng hết sức mới có thể kéo nàng ta trở ra nguyên vẹn. Chỉ có điều, sinh mạng nàng ta đã chịu những thương tổn nặng nề, liệu có thể vượt qua hay không, anh không chắc được. Leviathan là kẻ hèn nhát, còn Dangun kia mới là bậc Thánh thần thật sự.


Còn cô bé vừa đến kia có lẽ là người của Dangun. Nhìn cách cô ấy ôm chặt lấy thân thể đầy vết thương, mặc cho máu dính lên người mình và nhiệt độ thấp lạnh đến từ nữ thần, Leviathan dường như đang xem lại một thước phim giống hệt với cảnh tượng anh đã từng chứng kiến - Thiên thần tên Winter và Tử thần em ấy hết mực thương yêu cùng trân trọng - Karina.


"Xin lỗi."


Anh đặt tay lên vai cô bé kia, thấp giọng nói. Lần đầu tiên, Vị thần quyền lực đến từ Địa ngục chịu thừa nhận sai lầm của bản thân.


Yerim nhẹ nhàng nâng đầu Heejin tựa vào hõm cổ mình. Hơi thở nhẹ bẫng thoi thóp tựa như lông vũ trắng tinh khôi phả vào da thịt em nóng hổi. Em lại nhớ đến lời nói đùa ẩn giấu sự khuyên răn Heejin nói cùng em.


Mọi chuyện xảy ra đều theo định mệnh sắp đặt sẵn. Hiệu ứng cánh bướm âu cũng là từ những quyết định trong phần nghìn giây của chính chúng ta. Một quyết định đúng đắn vào thời khắc quan trọng nhất sẽ mang đến kết quả tốt đẹp không tưởng kéo dài đến tận về sau, thậm chí là vĩnh viễn. Vì vậy Yerim, chưa bao giờ là muộn màng để đưa ra sự lựa đọn đúng đắn, chỉ cần em quyết tâm, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.


"Chúng ta đã vất vả rồi, chị, em, LOOΠΔ và tất cả mọi người ở đây nữa."


Em ngước lên nhìn Leviathan, đương nhiên không quên Behemoth đang lóng ngóng đứng ở phía sau.


"Cảm ơn tất cả vì ngày hôm nay. Chúng tôi mang ơn mọi người."


"Tôi cũng vậy. Cảm ơn Dangun và cả cô nữa cô gái, vì đã trao tặng chúng tôi một bài học thực sự quý giá."


Yerim mỉm cười. Em hơi nheo mắt lại, ánh nắng mặt trời đã bắt đầu thắp sáng lại Cathedrale de Notre Dame. Tiếng chim hót vui tai ở đâu đó quanh các tán cây rộng nặng trĩu nước, tiếng còi hụ xe cứu thương, cảnh sát đánh thức các giác quan đang say ngủ. Sự sống vẫn tiếp tục trỗi dậy từ gạch vữa. Yerim tin là như vậy.


Em cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán tái lạnh đang từ từ ấm lên.


"Cuộc chiến của họ đã đến hồi kết, nhưng hành trình của chúng ta chỉ mới bắt đầu."


Mi mắt Nữ thần Thế giới Loài người khẽ động trong chốc lát.


"Chúng ta đã vất vả nhiều rồi. Giờ thì về nhà thôi, Heejin của em."


###

Lời tác giả:

Đáp án cuối cùng đã hé mở, mã code chính là tọa độ thành ROME - biểu trưng tự hào của nước Ý với tên gọi mỹ miều là Eternal City, dù ít hay nhiều đã khiến vài bạn độc giả của mình phải điên đầu vì nó suốt một tuần qua. Cảm ơn các bạn đã tham gia vào trò chơi có phần hơi nhàm chán này của mình. Người chiến thắng @TrKhLinh chị sẽ gửi em phần quà qua inbox nhé, cảm ơn và rất tiếc cho bạn @purplepotatossi đã hụt mất phần quà lần này :"<. Thêm một người nữa cũng đoán ra, mà em thì chị đã tính riêng rồi nhé :">.

E.D Hacker xuất hiện ở những phút cuối cùng lúc mình còn chưa nghĩ đến đoạn ở Hàn Quốc này phải viết thế nào, thiết nghĩ em út nhà mình ít đất diễn quá, thôi thì làm cú chót giải cứu con tin ngầu bá cháy ngon luôn. Truyện còn hai chương cuối cùng, đã đến lúc quay về Thiên đàng với Minjeong và Jimin rồi.

P/s: Đoạn một cuộc đời thông thái và nguyệt thực phía trước là lời bài hát Paint The Town, chứ mình mà nghĩ được câu này chắc thành nhà thông thái luôn rồi =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro