Chapter 30 : No way you can make us stop, never surrender, never give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đàng – trước lúc Uchinaga Aeri xuống Thế giới Loài người.


Khi Uchinaga Aeri đặt chân đến Quảng trường, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Vệ binh Thiên đàng. Raphael đứng giữa trung tâm, khản cổ chỉ huy đám Vệ binh èo uột đang luống cuống chống đỡ lại các linh hồn tội lỗi khát máu tràn đầy kinh nghiệm liên tục băng vào xé toạc đội hình rời rạc. Cậu quan sát kỹ hơn, Vị thần tối cao của Thiên đàng đã mất tăm cùng với Lucifer.


"Raphael."


Cậu nắm lấy khuỷu tay chàng Tổng lãnh lực lưỡng, giật mạnh. Anh ta ném lại cậu cái nhìn tôi không cần cậu giúp đỡ rồi tiếp tục gân cổ ra lệnh. Raphael luôn cao ngạo như vậy. Để Lucifer lọt vào Quảng trường cùng chiếc hộp Pandora chất chứa tội lỗi tấn công Thiên đàng là sơ suất của Raphael, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ có thể tự mình giải quyết tất cả mớ hỗn độn này.


"Raphael, nghe tôi lần này thôi. Tôi cần biết sự phân bố lực lượng Vệ binh bên cậu để..."


"Để làm gì?"


Raphael gắt lên, quay phắt lại trừng mắt với Uchinaga Aeri.


"Tôi đã huy động toàn bộ lực lượng đến đây, cậu còn muốn gì nữa?"


"Tất cả sao? Ý cậu là bao gồm cả lực lượng đang bảo vệ người dân thành phố?"


Uchinaga Aeri trợn tròn mắt, khó có thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Cậu ta điên rồi sao, tập trung tất cả lực lượng tại đây chỉ để giao chiến với lũ linh hồn tội lỗi cắc ké và bỏ mặc sự an nguy của người dân Thiên Đàng?


"Raphael, tôi cần cậu điều hai đội Vệ binh đến hỗ trợ tôi. Tôi sẽ đảm bảo cư dân Thiên đàng được an toàn."


"Này, để tôi nói cho cậu biết, tôi, Raphael mới là chỉ huy chính ở đây! Ngài đang gặp nguy hiểm và trách nhiệm của tôi là bảo vệ Ngài an toàn, cậu chẳng có tư cách gì để xen vào cả. Bảo vệ người dân để sau, và biến đi chỗ khác cho tôi làm việc!"


Đến lúc này Uchinaga Aeri không nhịn nữa. Cậu trực tiếp móc một cú đấm như trời giáng lên chiếc cằm nhọn hoắt nhẵn nhụi của Raphael, khiến đối phương loạng choạng rồi ngã bệt xuống mặt đất. Aeri thở mạnh, nén cơn giận chỉ muốn đấm văng đầu óc thiển cận kia ra, đanh thép đáp trả:


"Chết tiệt, nghe đây Raphael và cái lòng tự mãn chết tiệt của cậu! Cậu nghĩ chúng ta sống trong thế giới yên bình được đến tận bây giờ là nhờ ai? Nhờ đám Vệ binh nhàn rỗi tối ngày lượn lờ qua lại của cậu à? Nghĩ lại đi Raphael, nội lực có vững chắc thì Vệ binh mới an tâm thi hành nhiệm vụ. Dân chúng sợ hãi rồi nổi loạn, cậu làm sao chống lại cùng lúc thù trong giặc ngoài? Khi cậu quyết định rút lực lượng Thiên thần tập sự khỏi Thế giới Loài người, tôi đã nhẫn nhịn im lặng vì tôi tôn trọng cậu, nhưng giờ đây nhìn thấy cậu như vậy, tôi đếch cần biết cậu là Raphael hay Gabriel, tôi sẽ làm theo cách của tôi để bảo vệ Thiên đàng và cả Thế giới Loài người này!"


Uchinaga Aeri mặc kệ Raphael người đang nhục nhã cúi gằm mặt xuống, xấu hổ vì sự thật trần trụi được đối thủ bóc tách, thẳng thắn bộc lộ quan điểm. Mọi điều Tổng lãnh Thiên thần vừa đề cập, hoàn toàn chính xác. Anh đã chẳng hề nghĩ đến chỉ vì quyết định ích kỷ, bồng bột nhất thời muốn ghi điểm trong mắt Ngài, mà gia đình của những Vệ binh sẽ lâm vào nguy hiểm. Gián tiếp giết người, thế anh có khác nào những linh hồn tội lỗi ngoài kia? Anh đã sai, quá sai rồi.


Nhìn thấy Raphael thu mình lại, rúm ró trong bẽ bàng, cơn giận của Uchinaga Aeri cũng dần tiêu biến. Cậu nhìn về phía những người Vệ binh ít nhiều đã lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai vị Tổng lãnh Thiên thần, dịu giọng tiếp tục:


"Nhiệm vụ của chúng ta không phải tranh giết kẻ địch lập chiến công, mà là bảo vệ người dân tay không tấc sắt thoát khỏi nguy hiểm. Tôi sẽ chia mọi người ra thành ba đội, một ở lại đây tiếp tục giữ chân, tiêu diệt linh hồn tội lỗi, một sẽ tỏa ra các ngõ ngách trong thành phố hỗ trợ người dân, một xuống Thế giới Loài người. Cậu và mọi người thấy sao?"


"Tôi e là chúng ta vẫn thiếu mất đi người chỉ huy để dẫn dắt cả ba đội cùng một lúc như vậy."


Raphael đứng lên. Lần này, anh ta đã thôi hách dịch và tự mãn vì cái tôi ngớ ngẩn, thay vào đó, anh vắn tắt chia sẻ thông tin về đội Vệ Binh mình đang quản lý và chỉ ra một số điểm bất lợi nếu như phải chia tách đội hình. Giả sử nhận thêm sự giúp đỡ từ các Thiên thần có năng lực, kế hoạch của Aeri sẽ không còn bất khả thi nữa. Nhưng vấn đề làm sao để tìm được viện binh ngay giữa thời khắc chinh chiến đầy cam go đây?


Chính lúc này, từ trên vòm trời của Thiên đàng, một cánh cổng không gian hình ellipse được mở ra. Bốn cô gái trong bộ quân phục đỏ thẫm xuất hiện, khí chất quen thuộc từ họ khiến Uchinaga Aeri nhíu mày.


"Đội chi viện hỗ trợ Thiên đàng, yyxy xin được phép ra mắt."


Yves đại diện cho các cô gái đã từng là một phần của Eden tiến đến, bắt lấy tay Tổng lãnh Thiên thần, siết nhẹ. Ánh sáng trở về đôi mắt Uchinaga Aeri. Họ chính là nguồn hỗ trợ cậu cần ngay lúc này.


"Heejin, nữ thần Thế giới Loài người đã sớm nhận ra Lucifer sẽ không dễ gì đến Thiên đàng chỉ với hai bàn tay trắng nên đã yêu cầu chúng tôi quay về. Dù đã trở thành một phần trong LOOΠΔ, nhưng xuất phát điểm của chúng tôi vẫn là từ Thiên đàng. Cội nguồn đang đối mặt với hiểm nguy, chúng tôi tham gia chiến đấu sẽ là lẽ đương nhiên. Quyết định của mọi người thì sao?"


Uchinaga Aeri cùng Raphael lập tức gật đầu, chấp nhận sự hỗ trợ đến từ các cô gái Eden.


"Chúng tôi còn mong gì hơn nữa, quá tốt rồi!"


"May thật, khéo mà các cậu từ chối, chúng tôi cũng không biết làm thế nào với nhóc con này. Từ lúc nhận lệnh đến hiện tại, em ấy cứ nóng lòng thế kia."


Yves mỉm cười nhìn qua Olivia Hye. Em đang liên tục bẻ khớp tay, đôi mắt rực lửa hướng về đám khói đen mù mịt phía trước. Linh hồn tội lỗi nhân lúc đội Vệ binh thiếu mất sự chỉ huy của Tổng lãnh Thiên đàng đã nhanh chóng thoát khỏi Quảng trường, một số lao về hướng nơi yyxy đang đứng. Olivia Hye nhếch môi. Em đã chờ đợi quá lâu để có thể cắn răng nanh của loài sói dũng mãnh vào đám linh hồn hôi hám chết tiệt đang làm nhơ bẩn Thiên đàng rồi. Kế bên em, Gowon che miệng khúc khích cười.


"Em có vẻ sốt ruột quá nhỉ?"


"Tất nhiên rồi. Em còn đang chờ để được mần gỏi đám này đây."


Một ngọn lửa năng lượng màu xám xuất phát từ nắm tay Olivia Hye rồi lan dọc ra khắp thân thể, bọc em trong nguồn sức mạnh vô hạn đến từ bản ngã được khai phá sau khi rời khỏi Thiên đàng.


"Vậy thì triển thôi!"


Gowon phấn khích đáp. Olivia gật đầu, rùng mình chuyển hóa bản thân thành con vật đại diện cho nguồn sức mạnh huyền bí, sói xám đơn độc nhưng mạnh mẽ chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, nơi cội nguồn kêu gọi sự giúp đỡ từ các Thiên thần.


Nhờ thế, Uchinaga Aeri mới kịp thời dẫn dắt một đội quân Thiên thần khác đáp xuống Thế giới Loài người, giải cứu Jinsoul và Vivi khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Hiệu ứng cánh bướm, một chú bướm đập cánh ở thế giới này, đồng thời sẽ tạo nên một cơn bão ở thế giới khác theo cách không thể nào trùng hợp và ngẫu nhiên hơn.


###

Hàn Quốc


"Lũ này, chúng nó dai thật đấy. Dai còn hơn cách chị Haseul cằn nhằn vào lỗ tai em."


Lần thứ mười, Im Yeojin nhăn mặt rút thanh katana khỏi bụng gã khủng bố đeo mặt nạ trắng sứ. Một dòng máu đen phọt ra bắn ngược lên trời, rơi xuống nền gạch tinh sạch để rồi chảy xèo xèo như axit. Đằng sau Yeojin, một gã được trang bị súng AK nhân lúc em sơ ý liền nã đạn vào. Đạn vừa ra khỏi nòng, một vòng tròn ellipse mở ra đưa thẳng chúng về miền không gian khác.


Choi Yerim co chân lên tung một cước lên cằm gã khủng bố. Từ đằng sau Hyunjin bổ nhào đến, cánh tay khóa chặt cổ hắn lại, cùng lúc với đàn mèo được huấn luyện của cô nhằm vào người hắn ta cào cấu. Gã gào lên trước khi bị thanh katana cắm ngay hầu họng, tan biến thành khói đen ngay lập tức. Thuần thục phối hợp cùng nhau, các cô gái LOOΠΔ lần lượt hạ đo ván đám người đeo mặt nạ, đồng thời hỗ trợ sơ tán người dân vô tội, tránh thiệt hại ở mức tối thiểu nhất.


Một giờ sau, kể từ lúc trung tâm thương mại Seoul bị bọn khủng bố bí ẩn chiếm đóng, Yeojin, Hyunjin, Yerim đã đến được tầng ba và giải phóng người dân vô tội bị bắt giữ. Việc phải động tay giết những gã khủng bố thế này nằm ngoài dự đoán của cả ba cô gái. Vì bởi lẽ, những gã khủng bố thực chất là một dạng khác của linh hồn quỷ dữ, thứ đã bắt đầu tự mình tiến hóa thành thực thể sống có thể nhìn thấy được, khác biệt hoàn toàn với kiểu trú ngụ tạm bợ trong cơ thể con người. Ban đầu, cả ba cô gái đều không nhận ra điều này nên chỉ chiến đấu cầm chừng để giữ chân bọn chúng. Nhưng rồi khi tình cờ bắt gặp khuôn mặt vô hình hài nằm sau lớp mặt nạ trắng sứ vô cảm, họ liền nhận ra thứ đang đối đầu cùng mình đây thực sự là quỷ dữ chính gốc.


Mặc dù cả ba muốn chờ chính quyền điều động quân đội đến hỗ trợ, nhưng sự trỗi dậy của các thế lực quỷ dữ quấy phá khắp nơi đã khiến lực lượng bên đấy chậm hơn rất nhiều. Không còn cách nào khác, các cô gái phải tự mình ra tay, thay đổi phương án chiến đấu từ bị động sang chủ động. Họ cảm thấy thật may mắn vì Jeon Heejin đã huấn luyện họ cung cách chiến đấu trong suốt một năm qua để đến ngày hôm nay, họ có thể sử dụng các ngón đòn một cách thành thạo, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Loài người.


"Chúng ta còn bao nhiêu tầng nữa Hyunjin?"


Trong lúc Yeojin bận di tản mọi người đến nơi an toàn, mái đầu tím sốt sắng hỏi cô gái mèo kế bên. Trung tâm thương mại có tổng cộng bảy tầng. Họ đã giải quyết được đám hỗn tạp cấp thấp ở ba tầng đầu. Dõi theo 'đôi mắt' được kết nối với những chú mèo hoang tuân lệnh Hyunjin đi trinh sát, cô thông báo cho hai người còn lại rằng số lượng kẻ khủng bố canh giữ ở ba tầng trên ít nhất cũng phải gần trăm tên.


"Yerim, trông em bồn chồn hơn mọi khi đấy. Có chuyện gì sao?"


Đôi mắt to tròn của Hyunjin chiếu thẳng vào em, tò mò hỏi. Yerim cắn môi. Cô nhìn xuống cổ tay phải em, ánh mắt bỗng dịu đi đầy thấu hiểu. Astronomia đang chạy đua cùng thời gian. Lý do chỉ có một, Jeon Heejin. Trừ phi nhiệm vụ ở Hàn Quốc hoàn thành, từ đây đến thời điểm ấy, Yerim không thể dịch chuyển đến chỗ Heejin và điều đó khiến em trở nên nóng vội hơn bình thường.


"Em lo cho Heejin."


Yerim thành thật trả lời. Hyunjin gật đầu. Trong động tác bất ngờ, cô đưa tay mình lên xoa đầu Yerim rồi nắm chặt lấy bàn tay em. Im lặng. Hyunjin là người khá kiệm lời, nhưng em biết hành động vừa rồi của chị ấy là để trấn an em. Với tư cách là người lớn tuổi nhất trong đội, nên lẽ tất nhiên, chị cũng sẽ chịu nhiều áp lực nhất. Nhưng Hyunjin là Hyunjin, một cô gái kỳ lạ đến khó hiểu, dù rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo đến thế nào đi chăng nữa, chị ấy vẫn đủ tỉnh táo để dừng lại khi cần thiết, tạo cảm giác vững chãi và an yên đến lạ thường cho người bên cạnh mình. Một phút hít thở sâu, ngừng lại cùng Hyunjin, Yerim đã phần nào bình tĩnh trở lại. Đúng, em cần sự tập trung cao độ để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, khi ấy em mới có đủ tư cách đến và hỗ trợ Heejin.


'Ầm.'


Ngay khoảnh khắc Yerim vừa bình ổn lại, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Khối bê tông cốt thép từ tầng trên sụp xuống ở vị trí cả hai đang đứng. Hyunjin vòng tay qua eo Yerim, kéo em nhảy lùi về sau. Tiếp theo sau đó là một tiếng rú, chính xác hơn là tiếng hét cá heo ngắt quãng rồi vang vọng lại.


"Hơ... hớ... hớ!"


"Ơ? Sao nghe cái tiếng cười này quen tai thế?"


Yeojin chạy đến bên hai chị rồi ngước lên quan sát mảng trần bị vỡ. Em mở to mắt, một giây trước khi nhảy cẫng lên phấn khích. Mái đầu đỏ nổi bật tựa màu của lửa kia, em làm sao có thể dễ dàng quên đi được?


"NingNing!"


Ning YiZhuo gãi đầu, vẫy tay ái ngại thay cho lời chào các cô gái phía dưới. Vừa rồi trong lúc quét sạch các linh hồn tội lỗi xấu xa, em lỡ tay sử dụng năng lượng quá mức, đánh sập mất cả một mảng sàn lớn. Nhờ vậy, YiZhuo mới phát hiện ra các cô LOOΠΔ cũng đang ở chung tòa nhà với mình. Kế bên em, Handong và Dami, hai Tử thần đi cùng với em lắc đầu ngao ngán. Chẳng mất nhiều thời gian để các cô gái LOOΠΔ tiến lên tầng bốn. Hầu như những linh hồn tội lỗi chiếm cứ ở nơi đây đều bị các Tử thần thu phục.


"Mình cứ tưởng các cậu sẽ không nhúng tay vào vụ này?"


Yeojin quàng tay qua vai NingNing, nhón chân lên thì thào hỏi.


"Chuyện khá dài, nhưng căn bản chúng mình đã được phép tác chiến ở Thế giới Loài người. Mình cũng mới đến thôi. Hai người này là tiền bối đi cùng với mình, Handong và Dami. Một số Tử thần khác cũng đang được điều đến giải quyết khủng hoảng."


"Yerim, liên lạc với chị Jinsoul và Jungeun giúp chị."


Hyunjin nói nhỏ. Yerim gật đầu, lòng thầm cảm thán sự thận trọng của Hyunjin.


"Hyunjin, điều NingNing nói có vẻ là sự thật. Chị Jungeun và Jinsoul đã giải quyết ổn thỏa khu vực mình đảm nhận, riêng phía chị Jinsoul, họ còn được lực lượng bên Thiên đàng chi viện. Hai thế giới còn lại thực sự muốn giúp đỡ chúng ta."


Yerim khấp khởi nói nhanh. Nếu nhận thêm sự trợ giúp từ phía Tử thần, em nghĩ nhiệm vụ lần này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.


"Đừng... mơ tưởng."


Yerim và Hyunjin xoay lại. Giọng nói khò khè đứt quãng kia thuộc về linh hồn tội lỗi đang trút hơi thở cuối cùng cạnh cột chống trần. Hắn ta ngửa mặt lên trời, khuôn miệng méo mó xệch xéo lên trên tràn đầy tự mãn, cắt đứt tia hy vọng vừa mới chớm của nhóm các cô gái trẻ.


"Một giây các người chậm trễ... thì chúng ta sẽ lời thêm một giây nữa.... để thổi sập tòa nhà này... Các người nghĩ... chúng ta đơn giản đến đây chỉ để chiếm lấy cơ thể... của lũ người đần độn này à...? Ngu muội... "


"Lắm lời. Ngươi còn năm giây cho lời trăn trối cuối cùng."


Tử thần với mái tóc nâu ngắn tên Dami kéo lưỡi hái kề sát cổ họng hắn ta, trầm giọng cảnh cáo.


"Đồng hồ điểm mười hai giờ, sẽ là lúc quả bom... phát nổ. Sức công phá tương tự một vụ nổ nguyên tử... nho nhỏ..."


Dami không nhân nhượng nữa, thẳng tay thu thập linh hồn tội lỗi kia trở về Địa ngục. Tuy vậy, tiếng cười man rợ vẫn đọng lại trong tâm trí các cô gái trẻ, như đòn đánh chí mạng vào sự tự tin của họ khi cho rằng những linh hồn tội lỗi này chỉ muốn chiếm lấy cơ thể con người. Mục tiêu thật sự chúng nhắm đến, là tạo ra một đội quân hùng mạnh, phá vỡ sự cân bằng của Thế giới Loài người bằng cách hiến tế hàng trăm sinh mạng vô tội.


"Hai trăm đến ba trăm. Đó là số người còn lại trong tòa nhà, chưa kể đến những người dân chưa kịp sơ tán xung quanh."


Hyunjin đờ đẫn đáp. Sắc mặt Tử thần lẫn các cô gái LOOΠΔ lập tức sa sầm, sự lo âu hiện rõ trên cả gương mặt những người đã dạn dày kinh nghiệm như Handong và Dami. Yerim nhìn vào đồng hồ trên cổ tay – chiếc đồng hồ mang theo biểu tượng các vì sao cùng Trái đất mà Heejin đã tặng cho em nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám.


Bốn mươi lăm phút.


Họ chỉ còn bốn mươi lăm phút cuối cùng để ngăn chặn thảm họa khủng khiếp xảy ra.


###

Địa ngục – Nửa tiếng trước lúc mười hai giờ.


Behemoth vốn dĩ là một kẻ rất cục và nóng tính, dễ phát hỏa hơn bất kỳ vị Tổng quản nào ở Địa ngục, nhưng hôm nay, thậm chí hắn còn không đủ sức để mắng nhiếc bất kỳ kẻ nào, nói chi là sỉ vả họ như thường lệ. Mọi chuyện ở Địa ngục đang rối tung cả lên. Mammon kêu ca quỹ lương tháng này của hắn sắp vỡ tới nơi vì phải chi trả gấp đôi, gấp ba tiền công tăng ca cho các Tử thần mắc kẹt trên Thế giới Loài người, những nhân viên buộc phải ở lại vì sự mất cân bằng giữa số lượng Thiên thần – Tử thần trong tình thế hiện tại. Beelzebub phàm ăn thì tìm đến Behemoth lần đầu tiên sau hàng trăm năm, phàn nàn về sự đứt đoạn cung cấp bữa ăn tức các linh hồn tội lỗi. Đa số đã thoát hết lên Thế giới Loài người thì lấy gì cho ngươi ăn? Behemoth điên tiết muốn phun nước bọt chửi vào mặt gã ta, nhưng may mắn kìm lại được. Hắn còn một nhiệm vụ khác quan trọng hơn.


Tìm gặp Leviathan.


Leviathan là người duy nhất ở hiện tại có thể giải quyết tất cả các rắc rối này bằng cách sử dụng quyền lực được trao để điều động Tử thần. Tuy hắn cũng là Tổng quản quản lý các Tử thần, nhưng phải có sự chấp thuận từ Leviathan, hắn mới được phép can thiệp vào.


Behemoth hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa bước vào trong văn phòng. Văn phòng của Leviathan nằm sâu dưới lòng Hỏa ngục, nơi dung nham đã nguội lạnh và được bao bọc bởi dòng nước đen thẫm. Bốn bề quanh năm phải đối diện cùng bóng tối, nơi này sớm đã chẳng khác nào một khối thép đóng kín, lạnh lẽo và bí bách. Các vị Tổng quản khác đều chê Hỏa Ngục, nhường qua đẩy lại cho đến khi Leviathan xuất hiện và chấp nhận điều kiện làm việc ngặt nghèo.


"Cậu có đó không?"


"Vào đi, Behemoth."


Behemoth đã chuẩn bị sẵn kịch bản cho màn thuyết phục Leviathan, bởi hắn đã quá hiểu rõ tính cách của cậu ta. Hắn nghĩ rằng cậu ta chắc sẽ giống mọi khi, để sự đố kỵ lấn át mất lý trí của một vị Tổng quản bình thường, thảnh thơi quan sát mọi thứ trong nhàn rỗi. Nhưng hình ảnh Leviathan thẳng người ngồi yên, hai tay đan vào nhau đặt dưới cằm, trầm ngâm suy nghĩ đã tặng hắn một bất ngờ nho nhỏ.


"Behemoth."


"Ừm, ta nghe."


Hắn lúng túng đáp. Làm sao thế nhỉ, gọi cả tên thế này...


"Cậu nghĩ sao về hai chữ trách nhiệm."


Leviathan hỏi. Behemoth đần mặt ra, chưng hửng. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn gãi đầu, bản thân là một kẻ cục mịch hay nổi cáu, hắn chỉ có thể trả lời cậu điều mình biết chứ chẳng thể hoa mỹ hay vẽ vời thêm.


"Leviathan, cậu cũng biết đấy, dù là bậc thánh thần, nhưng ta cũng là người làm công ăn lương dưới trướng Lucifer, là sếp của đám lính nhỏ phía dưới. Thấy chúng nó cực nhọc ai chả xót, chúng nó có khỏe mạnh thì ta mới an tâm mà lo chuyện khác. Mà muốn khỏe mạnh thì công việc phải ổn mới được chứ! Vì thế ta nghĩ trách nhiệm ở đây với ta là đảm bảo tính ổn định cần thiết để tạo nên sự thoải mái cho chính người của ta và bản thân ta nữa. Vậy đấy."


Leviathan bật cười khùng khục. Thật thú vị, hóa ra không chỉ có mỗi em ấy nghĩ như thế.


Anh đã từng cho rằng, việc nhúng tay vào chuyện người khác mà chẳng thu lại lợi ích gì thật vô lý và ngu ngốc. Ngay từ đầu chỉ là viên gạch lót đường cho kẻ được lựa chọn, thì tại sao anh phải giúp đỡ họ?


Đó đâu phải trách nhiệm của anh?


Cũng chẳng phải trách nhiệm của Tử thần bọn họ.


"Các ngươi muốn lên Thế giới Loài người để thu phục linh hồn tội lỗi trốn thoát sao? Trong hợp đồng giao kèo không hề đề cập đến điều kiện làm việc này, các ngươi vẫn có thể lựa chọn làm ngơ kia mà?"


Mái đầu đỏ (về sau này anh biết được tên cô bé là Ning YiZhuo) – người dẫn đầu đoàn Tử thần, lắc đầu. Em thẳng thắn bày tỏ quan điểm bản thân rằng em phản đối suy nghĩ ấu trĩ của Leviathan. Trong hợp đồng, các Tử thần cũng chỉ là kẻ sai vặt, chịu sự quản lý của Lucifer, chuyện thuộc về thế giới khác như Thiên đàng, họ có thể làm ngơ. Tuy nhiên với Thế giới Loài người thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Đây là nơi công tác của Tử thần, là nơi em chịu trách nhiệm về công việc được giao, là nơi em thể hiện và khẳng định năng lực bản thân mình. Hay nói cách khác, đây là ngôi nhà thứ hai chỉ sau Địa ngục, em nghĩ em có quyền và nghĩa vụ phải bảo vệ nó để giữ cho công việc được suôn sẻ. Đây đã không còn là vấn đề nhỏ nhặt thuộc về từng cá nhân, mà là của tập thể, của một tổ chức có cơ cấu rõ ràng như Địa ngục.


"Linh hồn tội lỗi trốn thoát lên Thế giới Loài người là lỗi từ phía Địa ngục. Mỗi cá nhân có liên quan đến Địa ngục đều phải có trách nhiệm cùng nhau sửa chữa sai lầm đó, như cách chúng ta tự nhận ra khuyết điểm của bản thân để phấn đấu và thay đổi. Một mình em có lẽ là quá sức, nhưng với tập thể cùng nhau đồng lòng, em nghĩ mình có thể làm được. Chuyển biến dù chỉ là một phần trăm, nó cũng là sự chuyển biến. Ngài có nghĩ giống em không, Leviathan?"


"Như vậy có nghĩa là?"


"Ừ. Ta đã cho phép họ rồi, trước cả khi cậu tới, Behemoth thân yêu ạ."


Leviathan lắc đầu cười khổ. Anh thoáng nghĩ, có lẽ ngay từ đầu, Lucifer muốn chỉ định Karina trở thành người kế vị chính bởi vì lý do đó. Anh không thể tìm ra sự phản bác nào khác trong lời nói của mái đầu đỏ và trong hành động của Karina. Họ đã đúng, chỉ có anh là bị bó buộc bởi lối suy nghĩ hạn hẹp và trẻ con. Nếu đã không thể trở thành kẻ được chọn, thì anh vẫn có thể giúp đỡ nàng ta, cùng lúc chậm rãi từng chút một thay đổi con người mình.


"Leviathan, cậu định đi đâu?"


Behemoth bật dậy gọi với. Leviathan đột ngột khoác áo choàng lên người, đi ngang qua gã quỷ đầu sừng.


"Behemoth, huy động tất cả các chỉ huy Tử thần, sẵn sàng lên đường đến Thế giới Loài người. Chúng ta sẽ tham chiến."


"Còn cậu, cậu đi đâu?"


"Đến Cathedrale de Notre Dame sửa chữa sai lầm."


Leviathan mỉm cười. Xem ra anh đã tìm được mục tiêu mới rồi.


###

Pháp – Cathedrale de Notre Dame


Jeon Heejin đang đứng trước một trong những kiệt tác vĩ đại nhất của Loài người, một di tích lịch sử cổ kính tồn tại suốt hàng trăm năm qua với tuổi đời thậm chí còn lớn hơn cả Nữ thần đương nhiệm hiện tại. Cathedrale de Notre Dame uốn cong trên đầu lưỡi Heejin, trầm bổng, nhẹ nhàng như dòng sông Seine thơ mộng chảy qua trái tim Paris. Nhà thờ Notre Dame chưa từng đánh mất đi vẻ đẹp của lịch sử đã ban tặng nó, cho đến khi nơi đây được chỉ định trở thành nơi đặt cánh cổng trung chuyển giữa Địa ngục và Thế giới Loài người.


Cathedrale de Notre Dame trơ trọi giữa màn mưa buồn xám xịt. Nếu như mọi hôm, nhà thờ luôn đông kín khách du lịch đến để tham quan và chiêm ngưỡng, thì những ngày qua tựa như một bức tranh tương phản với sự rộn rã đông đúc ấy từ thời điểm các hiện tượng siêu nhiên xuất hiện. Người dân sống xung quanh nhà thờ gần đây liên tục mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, người xui xẻo mất mạng sau nhiều ngày nằm ngủ li bì trên giường, kẻ 'may mắn' thì đột ngột phát điên, lảm nhảm điều kỳ lạ về Thánh chiến và xem Lucifer là bậc thần linh để tôn thờ. Chính phủ đã cho lập các chốt chặn trước nhà thờ như một biện pháp tạm thời trong lúc chờ đợi các chuyên gia tìm được nguyên nhân chính xác, điều mà Nữ thần nghĩ rằng họ vĩnh viễn sẽ không thể làm được. Bởi dưới đôi mắt của người thường, linh hồn quỷ dữ là các thực thể vô hình mà chỉ những người như nàng và họ - Thiên thần cùng Tử thần mới có thể nhận ra.


Dưới cơn mưa xối xả như trút nước, vầng trời u ám màu đất sét xám xịt u buồn, Jeon Heejin trong chiếc đầm trắng đơn giản, tóc dài thả gọn về phía sau dần tiến vào trong khuôn viên nhà thờ. Với Cathedrale de Notre Dame, nàng luôn có một sự kính trọng nhất định, và hoài niệm về những điều tốt đẹp mà nó dành cho nàng khi nàng mới chập chững những bước đầu tiên trở thành Dangun Thế giới Loài người. Thần thánh, vốn được trao tặng quyền năng vĩnh cửu trường tồn theo thời gian, sức mạnh quyết định sinh mệnh của một con người, nàng là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nên vì vậy mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu như Thánh thần không thể bảo vệ được thứ đã tạo nền tảng làm nên mình như ngày hôm nay, là bản ngã tốt đẹp hướng thiện của con người, là niềm tin hy vọng, là tình thương giữa người và người với nhau. Jeon Heejin nhận thức được điều đó. Muốn đưa mọi thứ trở về vòng quay ban đầu của số mệnh, cần phải có người hy sinh. Và hơn bất kỳ ai khác, nàng phải là người đảm nhận trọng trách này. LOOΠΔ có thể mất đi nàng, nhưng phá vỡ vòng lặp Mobius, không thể thiếu đi họ.


Jeon Heejin đã quyết định vào thời điểm nàng chia tay Yerim. Thật tiếc vì đó là lần cuối nàng nghe được tiếng cười ríu rít của em và khoảnh khắc em bật khóc vì nàng. Em như thế, nàng làm sao nỡ để em dấn thân vào chốn hiểm nguy này?


"Ngươi... đến đây... để... nạp mạng... cho... chúng ta."


Jeon Heejin đứng im ở chính giữa sân trong nhà thờ. Một cơn gió lạnh thốc ngang qua nàng. Các luồng khói xám lượn lờ trên đỉnh các tòa tháp lân cận bỗng chốc nhập vào nhau, như có một cơn lốc đi ngang qua chúng. Từ từ từng chút một, chúng – các linh hồn quỷ dữ quện vào, bện chặt lại bởi sự mục rữa từ bảy loại tội lỗi để rồi hóa hình thành thực thể siêu nhiên to lớn, cao hơn cả Cathedrale de Notre Dame. Hình thù không quyết định mọi thứ, nhưng để thể hiện sức mạnh quyền uy vừa kết hợp lại, quỷ dữ nặn cho mình một gương mặt quái gở - đầu bò với chiếc mũi to xỏ khuyên trên thân hình đô con lực lưỡng rậm rạp lông dê, đứng trên hai cái chân bẹt ra một cách thô thiển. Hai hốc mắt đỏ au tựa vũng máu của quái vật đầu bò thèm thuồng nhìn vào Nữ thần, khò khè hỏi bằng chất giọng rè rẹt khó nghe nhất:


"Ngươi nghĩ sẽ thắng được... tất cả chúng ta sao?"


"Ta chỉ có một mục tiêu, đó là đưa các ngươi trở về Địa ngục."


Nữ thần điềm tĩnh trả lời. Một thanh gươm ánh sáng xuất hiện trong lòng bàn tay Jeon Heejin trước khi dồn toàn bộ năng lượng vào chúng, xé toạc màn mưa, nhằm thẳng vào hình hài tội lỗi mà đâm vào.


###

Lời tác giả:

Hai cameo bất ngờ xuất hiện trong những tập cuối là Dami cùng Handong của Dreamcatcher, xem như món quà nho nhỏ dành tặng cho bạn nào yêu thích nhạc của nhóm nhé, tin mình, nghe nhạc Dreamcatcher chưa bao giờ là sai đâu. Về Astronomia thì đây là một mẫu đồng hồ đeo tay sang trọng thuộc hãng Jacob and Co với thiết kế vô cùng bắt mắt, đậm nét vũ trụ huyền ảo mà ngay từ giây phút đầu tiên, mình đã vô cùng ưng ý nên để vào trong truyện.

Chương này mình cũng sẽ để preview đố vui có thưởng một chút, mừng việc đi khám sức khỏe thành công. Thử thách dành cho các thám tử tìm ra lời giải đáp cho hai câu hỏi phía dưới, câu hỏi đầu tiên google có thể sẽ trả lời cho mọi người, nhưng câu hỏi thứ hai thì không, nếu các thám tử tìm ra được câu trả lời trước lúc chapter 31 được đăng lên, mình sẽ có một phần quà nho nhỏ dành tặng cho một bạn duy nhất đưa ra được đáp án nhanh và chính xác. Hứa danh dự sẽ không thất vọng đâu ạ.

P/s: Tổng lãnh Uchinaga đấm người hơi mạnh tay, nhưng ngầu thế thì đấm chục cái cũng chả ăn thua là bao, nhỉ =)))))). Tập sau bạn nào muốn gặp ED. Hacker nào =))).

Preview:

YiZhuo hét lớn, vượt lên chắn ngang trước mặt Yerim.

"Dây điện được kết nối với laptop để khởi động quả bom, chỉ cần một thao tác dịch chuyển hay cắt nhầm dây khi chưa vô hiệu hóa, quả bom sẽ phát nổ ngay tức khắc."

...

Màn hình vụt tắt, một dòng mật mã nữa chạy ra.

143 120 99 80 63 __ __

Em chỉ giỏi phá tường lửa, đánh code chứ không hề giỏi trong khoản suy luận logic thế này.

...

Một phút trước lúc mười hai giờ.

419028 /&/ 124964

What is the meaning of eternal?

_ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro