Chapter 29 : We don't stop until the sun goes up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong tỉnh giấc bởi cơn đau đầu như búa bổ. Cơn mộng mị dài đằng đẵng tựa thiên niên kỷ đã trôi qua, nhưng nó vẫn có thể khiến em đau đớn như thể chúng chỉ vừa diễn ra trong chớp mắt, ngay tại thời điểm này lúc em đánh mất người mình thương. Em vội quay sang Jimin. Đôi mày phượng tinh tế nhíu lại, siết lấy tay em mạnh mẽ.


"Jimin, em đây, em ở đây."


Em muốn chạm vào gò má nàng, lau đi dòng nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt đang cau lại kia nhưng rồi một lần nữa, thân phận Thiên thần đáng nguyền rủa đã ngăn cản em thực hiện điều đó. Co chặt nắm đấm lại, em lặng lẽ ngồi bên cạnh Tử thần, thầm cầu nguyện nàng cũng sẽ vượt qua được cơn ác mộng này cùng em.


"Đừng bỏ cuộc Jimin, em và chị còn một nhiệm vụ quan trọng khác cần phải hoàn thành. Chúng ta không thể kẹt lại đây ngay lúc này được. Jimin, em xin chị, tỉnh lại đi."


Kim Minjeong nhắm mắt lại, cảm nhận luồng sức mạnh bị phong ấn từng chút, từng chút một phá vỡ xiềng xích phép thuật Hero đặt lên mình. Cảm xúc giận dữ biến mất, thay vào đó là luồng năng lượng ấm áp bao phủ lấy cơ thể Thiên thần. Tiếng nổ tí tách vang lên, nhảy múa trên đầu ngón tay Minjeong. Chính là thời điểm này! Kim Minjeong co người lại. Cùng lúc đó, cả người Yu Jimin bỗng rung lên bần bật, đôi mắt màu tàn tro mở ra, kinh hoảng. Khung cảnh mờ nhòe như ống kính mất nét nhanh chóng biến mất. Nàng Tử thần sững sờ. Mái tóc vàng óng ả chuyển sang màu trắng bạc, mềm mại tựa tuyết phủ xõa xuống hai bên gương mặt Thiên thần. Đó là sắc màu đẹp đẽ nhất mà Yu Jimin từng chứng kiến. Phượng hoàng tái sinh trong biển lửa cũng không thể sánh bằng sắc hoàng kim rực rỡ tỏa sáng trong đôi mắt Kim Minjeong.


Công chúa của Thiên đàng, đã thức tỉnh rồi.

https://youtu.be/7cPhwHrGnIw

Iceland


"Cơ trưởng, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"


Viên cơ phó người Pháp đi qua đi lại trong khoang điều khiển chính, ánh mắt nheo lại, thi thoảng, anh còn đưa tay lau đi vệt mồ hôi lạnh đang túa ra từ vầng trán mình. HS-1808 đã bay vào vùng mây đen vần vũ được năm phút, nhưng với anh, năm phút ấy chẳng khác nào năm tiếng trôi qua. Ban đầu, chim sắt ổn định ở độ cao ba mươi tám ngàn feet. Tuy nhiên chỉ một phút sau, dòng ánh sáng vàng kỳ lạ nhấp nháy phía trước tầm nhìn độ năm trăm meters đã phá hủy toàn bộ sự ổn định mà viên cơ trưởng cố gắng giữ vững. Từng dòng ánh sáng đánh vào thân, cánh, thậm chí là cả phần kính chắn trước máy bay, như loài quạ đen điên dại lao vào con mồi của mình. Nó không phải sấm sét, bởi không thể có loại sấm sét nào xẹt qua mang theo gương mặt u tối tựa như loài quỷ dữ, với ba hốc đen hình tròn bố trí theo hình tam giác đập vào tầm nhìn cơ phó, dọa dẫm loài người yếu đuối đang run sợ trước sức mạnh bóng tối.


"Đây là lần thứ năm rồi, chúng ta đang bị quỷ dữ ám theo!"


Viên cơ phó thốt lên khó nhọc. Anh ta khá ngạc nhiên rằng vị cơ trưởng vẫn giữ nguyên vị trí của mình như một khối núi vững chãi, ánh mắt không hề rời khỏi bảng điều khiển và tầm nhìn dù chỉ một giây.


"Will."


"V-vâng, cơ trưởng."


"Calm down."


Noah nói, ngắn gọn. Sức mạnh của cụm từ 'bình tĩnh' đánh thẳng vào Will, nhanh và mạnh như morphine. Phó cơ trưởng trẻ tuổi người Pháp hít một hơi thật sâu, theo kỹ thuật đã được huấn luyện suốt nhiều năm qua, thả lỏng. Nỗi hoảng sợ tức thời bị đè nén xuống, thay vào đó là cảm giác tỉnh táo hiếm thấy. Anh chuyển ánh nhìn xuống bàn tay của Noah. Từng đường gân xanh nổi lên trên làn da đồi mồi, thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi ông thực hiện thao tác trên bàn điều khiển.


"Anh và tôi chỉ là hai sinh mạng nhỏ nhoi giữa biển đời rộng lớn mênh mông này."


Noah đột nhiên cất tiếng. Chất giọng Anh đặc sệt và chậm rãi không làm Will cảm thấy khó nghe, trái lại dễ chịu đến bất ngờ.


"Chết là hết, tôi và anh chưa có gia đình, cũng không có gì phải hối tiếc. Nhưng mà họ" – Ông nhấn mạnh vào từ họ một cách chắc chắn – "Những hành khách trên chuyến bay này, họ, cả trăm sinh mạng quý giá đã đặt toàn bộ niềm tin vào tôi và anh, những kẻ lạ mặt chẳng hề có chút kết nối nào với mình. Will, cậu hiểu điều tôi muốn nói chứ?"


"Vâng, cơ trưởng. Tôi hiểu rồi."


"Chúng ta không được phép lung lạc, khi tất cả sinh mạng của hành khách đều nằm trong tay chúng ta. Dẫu cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng phải đảm bảo họ an toàn, bằng tất cả khả năng của mình. Tên tôi là Noah, là người tạo nên con tàu thoát khỏi cơn đại hồng thủy do đấng Chúa trời giáng xuống, tôi sẽ làm được, cùng với cậu, Will!"


Will gật đầu, hoàn toàn thấu hiểu thông điệp vị cơ trưởng vừa truyền tải. Anh mở cửa bước ra, đi đến khoang hành khách gần nhất để đưa ra mệnh lệnh phù hợp với tiếp viên trưởng dựa trên tình hình hiện tại. Tất cả các hành khách đều đã được yêu cầu ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn. Vài người mẹ gốc Á ôm chặt lấy con nhỏ, miệng liên tục rì rầm những lời cầu nguyện được tổ tiên truyền lại qua bao đời. Các hành khách nam đề nghị được di chuyển, tình nguyện nhường chỗ ngồi an toàn nhất khoang chứa cho các hành khách nữ khác, đặc biệt trong số họ, còn có một phụ nữ đang mang thai năm tháng. Tất cả họ ít nhiều đều hoảng sợ vì không hiểu sự cố gì đang ảnh hưởng đến sự ổn định của máy bay khi mà cứ cách vài phút, chú chim sắt lại rùng mình một lần, thi thoảng nghiêng nhẹ, thậm chí là rúng động mạnh mẽ.


"Cơ phó, liệu chúng ta có thể vượt qua cơn bão này không?"


Một nữ tiếp viên châu Á hỏi Will bằng tiếng Anh hơi lơ lớ. Will chạm nhẹ lấy khuỷu tay cô ấy, gật đầu.


"Chúng ta sẽ ổn thôi. Chúng ta có cơ trưởng Noah, chúng ta có sự cầu nguyện của mọi người, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được. Điều cần làm bây giờ là bình tĩnh, và tin tưởng." – Anh nhìn xuống bảng tên nữ tiếp viên – "Jess. Hãy cầu nguyện nào."


###

Noah điều chỉnh tần số tín hiệu bắt lấy tần số đài hướng dẫn, yêu cầu hạ cánh xuống sân bay gần nhất trong vòng bán kính năm mươi kilometers. Tuy nhiên, đường truyền sóng bị nhiễu bởi nguồn năng lượng kỳ lạ đã ngăn cản vị cơ trưởng tiếp nhận thông tin.


"HS-1808, hai không không, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp. Nghe rõ trả lời."


Tín hiệu rè rè, ồn đến mức cơ trưởng Noah phải buộc miệng chửi thề. Ông đã không còn giữ vững được độ cao bay của HS-1808 ở mức an toàn được nữa, khi luồng sức mạnh kỳ lạ liên tục tạo sức ép buộc ông phải hạ thấp độ cao xuống để giảm bớt áp lực lên thân máy bay. Nếu cứ như vậy, thì chỉ trong vòng mười lăm phút nữa, HS-1808 sẽ phải hạ cánh ngay bãi cát đen Breiðamerkursandur, và Noah khá chắc trong tình huống mất kiểm soát hiện tại cùng kích cỡ và độ bén nhọn của 'đá kim cương' nơi đây, HS-1808 có thể tan tành như thịt rữa. Nhưng nếu so với khả năng đáp xuống một sân bay khác không rõ vị trí và không phần trăm cơ hội xác định xem đường bay đã trống hay chưa, thì cơ hội sống sót ở bãi Breiðamerkursandur cao hơn khá nhiều.


Noah chỉ còn lại mười phút để hạ cánh và một phút để quyết định vị trí đáp của mình. Ba mươi giây.


"Will."


Ông gọi lớn qua mic. Will nhanh chóng có mặt tại khoang lái chính.


"Chúng ta sẽ đáp xuống đầm Breiðamerkursandur trong vòng mười phút nữa. Hãy thông báo với hành khách của chúng ta như vậy."


"Vâng, thưa cơ trưởng!"


Noah hít một hơi thật sâu, từ từ kéo cần gạt xuống. Hai mươi ngàn feet, mười chín ngàn feet, mười lăm ngàn feet. Vị cơ trưởng người Anh nín thở nhìn các con số nhảy múa trên bảng điều khiển. HS-1808 đang chuẩn bị cho cú đáp lịch sử nhất đời mình dưới sự rượt đuổi của loài quỷ dữ hung tợn.


###

Cùng thời điểm HS-1808 đang vật lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết, tại bãi biển cát đen nơi đầm phá băng Breiðamerkursandur ngự trị, có một cô gái trong sweater mang họa tiết thổ cẩm đã và đang từng phút từng giây một đếm ngược sự xuất hiện của chim sắt bầu trời. Đôi mắt nhỏ híp lại, cố gắng xuyên qua lớp mây đen dày đặc, quan sát luồng ánh sáng vàng vọt dữ dội đang xé toạc mọi thứ trong tầm ảnh hưởng của nó. Rồi đột nhiên một cột sáng đỏ từ trung tâm chiếu thẳng xuống bãi cát đen nơi cô đang đứng, từ từ nở rộng ra như trụ chống trời xua tan lớp sương mù đặc quánh đang bao bọc lấy nơi đây. Một bóng người bước ra, nguyên vẹn trước sự thở phào của cô gái trẻ. Nhưng chưa được bao lâu, người kia đã lảo đảo ngã khuỵu xuống. Odd Eye ánh lên vầng sáng đỏ rồi vụt tắt mất.


"Jungeun!"


"Chết tiệt chị Haseul à, chúng đông quá. Cánh cổng không gian của em không thể cản hết chúng được."


Haseul xoa lấy hai cánh tay đã lạnh ngắt đi của Jungeun, lắc đầu.


"Em đã cố gắng hết sức rồi Jungeun, đừng tự trách mình."


"Linh hồn quỷ dữ, bọn chúng đã nhắm vào chiếc máy bay xấu số đang lơ lửng giữa bầu trời này. Em tống được một mớ trở về Địa ngục, nhưng đám bám theo máy bay, em không tài nào can thiệp hết. Trong vòng mười phút nữa, nó sẽ rơi xuống đầm phá băng, và linh hồn tội lỗi sẽ gặm nhắm lấy những linh hồn vô tội, lần nữa ép buộc họ gia nhập vào đội quân tấn công Thế giới Loài người. Chết tiệt, Haseul à chúng ta phải làm gì để cứu lấy họ đây?"

Jungeun đấm mạnh xuống đất. 'Đá kim cương' đâm vào khớp tay thủ lĩnh Odd Eye Circle, rỉ máu. Haseul cắn môi, đứng dậy nhìn về phía bầu trời.


"Họ sẽ đáp xuống vị trí này trong vòng mười phút nữa, chính xác chứ Jungeun?"


"Phải, qua tần sóng tín hiệu, em đã nghe được vị cơ trưởng thông báo với phi hành đoàn như vậy. Nhưng ở đây không có đường băng, không có ánh sáng, họ sẽ đáp xuống đây bằng cách nào?


"Không có ánh sáng, chúng ta sẽ tạo nên ánh sáng bằng sức mạnh của em. Không có đường băng, ta sẽ biến bãi cát này thành bến đỗ cho chim sắt. Tất cả đều có thể, Jungeun. Vì chúng ta là LOOΠΔ, chúng ta sẽ tạo nên được kỳ tích!"


Jungeun mở to mắt nhìn Haseul rồi hướng về phía bầu trời. Odd Eye sẽ cho phép Jungeun quan sát mọi thứ ở một cự ly xa hơn. Nhưng tại sao Haseul lại khẳng định như vậy, kỳ tích chị ấy vừa đề cập đến, lẽ nào?


"Không phải tự nhiên Heejin muốn giao Iceland lại cho chị."


Haseul tháo chiếc khăn quàng cổ màu đỏ khoác hờ ngang vai mình xuống lên người Jungeun, mỉm cười đáp.


"Vì chị vốn dĩ được sinh ra ở Iceland kia mà. Giờ thì Jungeun, cho chị biết vị trí của chiếc máy bay đó nào."


"Nó sắp đến rồi, Haseul!"


Jungeun hét lớn. Chấm đen trên bầu trời đã xuất hiện, là HS-1808 đang bị linh hồn quỷ dữ bủa quanh, lao xuống chỗ cả hai đang đứng với tốc độ chóng mặt.


"Odd Eye của em phân tích được thời gian HS-1808 sẽ đáp xuống chứ?"


"Em không nhanh được như Vivi, nhưng em sẽ thử."


Jungeun nhắm mắt phải lại, tập trung toàn bộ sức mạnh còn lại vào mắt trái, tính toán. Độ cao này, vận tốc này, tác động của linh hồn quỷ dữ đến quỹ đạo hạ cánh.


"Jungeun!"


"Được rồi. Ba phút mười tám giây nữa, Haseul. Là ba phút mười tám giây."


"Jungeun, linh hồn quỷ dữ giao cho em."


Nói rồi Haseul đặt bàn tay mình xuống chạm lên bãi cát đen tuyền được bao phủ bởi những viên đá kim cương nhỏ. Tiêu chuẩn đường cất hạ cánh an toàn là 3.048 meters x 45.72 meters, trong vòng ba phút tuy hơi hạn hẹp, nhưng không phải là không thể.


"Bắt đầu thôi."


Bãi cát đen xung quanh Jungeun bắt đầu rung lên bần bật. Từng viên 'đá kim cương' một trồi lên, nhanh như cỏ dại mọc bởi sức mạnh từ đất Mẹ nơi Haseul được sinh ra đang tập trung toàn bộ năng lượng của mình quy về nơi này. Cô gái Loài người nheo mắt lại. Mặt đá vốn dĩ lồi lõm và dễ vỡ phút chốc được mài bằng, từng tảng từng tảng một dâng lên cao. Jungeun há hốc mồm, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Haseul tạo nên một đường băng bằng đá thiên nhiên dài ba kilometers chỉ để HS-1808 hạ cánh an toàn. Chuyện này có thể sao?


"Jungeun, ánh sáng!"


Haseul hét lớn. Jungeun gật đầu. Iceland đang chìm trong nửa bán cầu tối, nếu đã vậy, cô sẽ đặt các cánh cổng không gian ở khu vực châu Á. Việt Nam, Hàn Quốc, HK, v...v... Mười hai cánh cổng, mười hai đất nước đang cùng nhau chờ đợi bình minh ló dạng xua tan quỷ dữ, tất cả sẽ trở thành ánh sáng dẫn đường cho HS-1808.


"Đến nào!!!"


"Cơ trưởng, Ngài có thấy gì không?"


Will đã túc trực bên cạnh vị cơ trưởng vĩ đại vào khoảnh khắc chiếc máy bay hạ xuống độ cao dưới mười ngàn feet. Từng con số nhảy múa đếm ngược, một phút kéo dài tựa ngàn năm, chậm rãi hệt như quả bom nổ chậm. Will siết chặt đôi tay mình lên chiếc ghế cơ trưởng, nơi Noah đang ngồi yên căng mắt nhìn về phía trước. Đầm phá băng Breiðamerkursandur hẳn là chỉ cách vị trí của HS-1808 tầm một kilometers nữa, nhưng tại sao ông vẫn chưa thấy bãi cát đen nổi tiếng kia?


"Khoan đã. Cơ trưởng, Ngài nhìn kìa!"


Will hét lên, chỉ về phía trước.


"Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Noah không thể tin vào mắt mình. Đầu tiên là hai cột ánh sáng lờ mờ cách nhau bằng đúng sải cánh máy bay thu hút sự chú ý của Will và Noah, sau đó là bốn, sáu, tám, mười, mười hai cột ánh sáng cùng lúc sáng bừng lên, chiếu rọi một 'đường băng đá' tự nhiên trải dài ít nhất phải ba kilometers hơn. Từ khi trở thành cơ trưởng đến giờ, Noah chưa từng chứng kiến một hiện tượng thiên nhiên kỳ dị đến thế. Đây lẽ nào là sự cứu rỗi đến từ Chúa trời sao?


Một tiếng động lớn như thể có hàng chục bao cát rớt lên đầu máy bay khiến Noah hơi khựng lại. Chết tiệt, vẫn chưa kết thúc, dù xuất hiện đường băng đi chăng nữa nhưng thứ quỷ quái đang bám lấy HS-1808 vẫn chưa chịu buông tha, tức là ông và hành khách trên chuyến bay này vẫn chưa được an toàn.


"Chúng ta sẽ đáp xuống ngay bây giờ."


"Cơ trưởng, tôi tin vào ông."


Noah nghiến răng kèn kẹt, mỉm cười qua hàm răng cắn chặt.


"Đương nhiên rồi, Will, tôi là Noah mà."


Noah nghĩ đến Will, chàng cơ phó người Pháp nhút nhát, hay lo sợ nhưng tốt tính; cô bé tiếp viên người châu Á tên Jess lạnh lùng và kiêu sa như một ly rượu vang đỏ nồng đậm; những hành khách lạ mặt đến từ hàng chục quốc gia khác nhau, đang cùng cầu nguyện cho HS-1808. Vì sự an toàn niềm tin của tất cả chúng ta.


"Hạ cánh nào HS-1808!!"


"HASEUL!"


Tiếng gió vùn vụt ồ ã đập vào màng nhĩ Jungeun, đau điếng. Dù cho đang ở cuối đường băng, nhưng sức gió được tạo ra từ HS-1808 quả thật không phải chuyện đùa. HS-1808 đã đặt chiếc bánh đầu tiên xuống sân băng tự nhiên. Một vết nứt nhỏ xuất hiện nơi Haseul đang quỳ xuống, nhưng cô vẫn duy trì tư thế chân quỳ chân chống. Bàn tay đỏ lên vì lạnh và vì luồng năng lượng quá lớn đang truyền vào để giữ cho sân băng không bị tan vỡ, cấu chặt vào mặt đất hơn nữa. Một phút, chỉ cần một phút nữa thôi. Cô thở khó nhọc, xung quanh trời đất như đảo lộn, đôi mắt thì đã sớm hoa lên bởi sức mạnh đang bị rút cạn.


Kim Jungeun nhìn gương mặt tái đi một cách nhanh chóng của Haseul rồi chuyển sang nền băng trắng lạnh. Không ổn rồi, tốc độ nứt vỡ đang chạy đua theo HS-1808, nếu sức mạnh của chị ấy đứt gãy ngay lúc này, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Jungeun mím môi. Một quyết định liều lĩnh được đưa ra giữa thời khắc sinh tử.


"Jungeun em làm gì vậy?"


Haseul thở hắt. Một bàn tay của Jungeun đặt lên trên bàn tay đã rét buốt của cô, siết nhẹ.


"Nếu kết hợp sức mạnh giữa hai chúng ta lại, HS-1808 sẽ an toàn về đến đích."


"Nhưng em phải giữ lấy sức mạnh để mở cổng không gian, tống tất cả những linh hồn tội lỗi còn lại về Địa ngục. Sử dụng hết giọt sinh mệnh cuối cùng, em sẽ chết mất Jungeun!"


"Haseul, chị thì khác em sao? Chị cũng đang lựa chọn cái chết đấy! Heejin đã từng nói, chúng ta là LOOΠΔ, chúng ta là một, nếu chị chết, thì em sẽ đi cùng chị. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên tất cả!"


Jungeun tập trung về phía trước, nơi chim sắt khổng lồ đang loạng choạng chúi nhủi về phía cả hai với tốc độ chóng mặt.


"Được rồi đám linh hồn tà ác kia, trở về với cát bụi, trở về với nơi thuộc về chúng mày đi! Cổng không gian kết nối với thế giới Địa ngục, ta yêu cầu ngươi mở ra!!!"

"Mẹ ơi, chúng ta sẽ ra sao ạ?"


"Chúng ta rồi sẽ bình an cả thôi con gái yêu của mẹ. Các Thiên thần, những linh hồn tốt bụng, họ sẽ bảo vệ cho chúng ta. Vững tin lên nào con yêu."


"Mọi người, hãy cùng nhau cầu nguyện vì HS-1808!"



"Haseul, chị đã nhận ra chưa?"


"Jungeun... có, chị cảm nhận được rồi. Là nó, chính là nó."


Jungeun quàng tay qua vai Haseul, ánh mắt kiên định hướng về phía cánh cổng không gian đang hút lấy hàng trăm linh hồn tội lỗi trở về với Địa ngục cùng HS-1808 đang lao vào cả hai.


"Nguồn năng lượng của chúng ta, nó đang tăng lên một cách nhanh chóng. Là họ, những hành khách trên máy bay, họ đang tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ đơn độc cả Haseul, bởi vì... chúng ta đều là LOOΠΔ!"


Đôi mắt Haseul bỗng rực sáng lên. Là màu xanh của cây cỏ sự sống, là ánh sáng vĩnh cửu rực rỡ của cực quang hòa chung với sắc đỏ mãnh liệt của Jungeun, cả hai tạo nên một cột xoáy ánh sáng cực lớn đánh tan tất cả những linh hồn tội lỗi cuối cùng đang cố gắng triệt hạ HS-1808. Đầu mũi máy bay đã gần sát lấy Haseul và Jungeun. Cả hai nhắm mắt lại, nín thở chờ đợi chú chim sắt khổng lồ đâm xuyên qua cơ thể. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.


Jungeun là người đầu tiên mở mắt.


"Haseul à, chị Haseul."


Cô lay người kế bên. Haseul nghiêng người dựa đầu vào vai Jungeun, dụi nhẹ vào vai em ấy thay cho lời xác nhận bản thân vẫn ổn.


"Chị nhìn xem."


Jungeun trỏ tay về phía trước. Theo ánh sáng vừa nở rộ từ lòng bàn tay người nọ, Haseul ngước lên. HS-1808 dừng lại trước cả hai một khoảng nhỏ, nghiêng mình tựa như lời cảm ơn chân thành dành cho các chiến binh dũng cảm nhất, không chỉ riêng Haseul và Jungeun, mà là còn Noah – vị cơ trưởng can trường người đang gục mình lên vai Will, ôm chặt lấy cậu ta và khóc tu tu như một đứa trẻ cùng hàng trăm vị khách khác phấn khích hò reo trên ghế ngồi trong khoang máy.


HS-1808 đã hạ cánh an toàn thật rồi.


Nhiệm vụ ở Iceland, hoàn thành.


HK


Khi đặt chân đến HK, Vivi cùng Jinsoul đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với thử thách khó khăn nhất kể từ thời điểm đặt chân đến Thế giới Loài người này, chỉ là không nghĩ đến, mọi chuyện lại vượt quá sức tưởng tượng như vậy. HK chìm trong bạo loạn đẫm máu suốt nhiều tuần qua, đỉnh điểm chính là ngày hôm nay. Vivi và Jinsoul, khi vừa xuyên qua cánh cổng thời không, điều đầu tiên chào đón cả hai là vệt máu dài bắn lên sơ mi đỏ từ người đàn ông đen đúa bị dùi cui của cảnh sát đập thẳng vào đầu. Ông ta ngã xuống nền gạch đá ngổn ngang, sùi bọt mép trước khi trút hơi thở cuối cùng vì chấn thương sọ não. Vivi nghiến răng. Ánh mắt dịu dàng hằng ngày của người máy biến mất, tia phẫn nộ căm tức choáng kín cả con ngươi phản chiếu dải ngân hà đến từ vũ trụ. Một vài người phụ nữ bị lùa về phía cô, hốt hoảng đẩy đưa nhau mà tháo chạy. Các gã cơ động đô con, tay lăm lăm khẩu AK đã được lên đạn sẵn nhằm thẳng vào họ.


"Cô gái, tránh ra đi, cô muốn chết à?"


Một người đàn ông mặc sơ mi sọc xanh quần tây, dáng vẻ ốm yếu gầy gò nắm lấy khuỷu tay Vivi, kéo đi. Nhưng mái đầu hồng vẫn đứng yên, vững chãi như một tảng đá. Và thậm chí trọng lực dồn lên chân cô còn khiến anh chàng kia mất đà ngã ngửa.


"Cô... cô là ai?"


Anh ta lắp bắp, không thốt nổi nên lời. Cô gái tóc đen bên cạnh mái đầu hồng bước qua anh ta, khoanh tay lại. Các gã cơ động, như một người máy đã được lập trình trước giơ súng lên chĩa thẳng vào người đàn ông. Mồ hôi túa ra như tắm, anh ta nhắm mắt lòng thầm cầu nguyện chỉ một viên đạn là có thể lấy đi sinh mạng anh ta.


"Xin Chúa đừng khiến chúng con phải chịu đau đớn thêm nữa."


Anh rên rỉ. Làn đạn xả ra, đáng lẽ sẽ găm thẳng vào người đàn ông xấu số, nhưng không, bằng một sức mạnh siêu nhiên trái ngược với bất kỳ quy luật tự nhiên nào của Trái đất, những viên đạn chậm lại, thật chậm như thuyền độc mộc từ từ lướt trên biển không khí.


"Jinsoul, năng lực của em lớn hơn như vậy nhiều nhỉ?"


"Đương nhiên rồi."


Odd Eye màu xanh, bẻ cong thời gian theo ý muốn là sức mạnh đặc biệt của Jinsoul. Vivi chỉ việc bước ra, dùng tay trần chuyển hướng làn đạn về phía những con rối mất nhân tính kia. Jinsoul búng tay, điều chỉnh thời gian chuyển động thích hợp. Lập tức năm gã cảnh sát cơ động ngã vật ra, bất tỉnh khi sức mạnh từ đầu đạn xuyên qua mũ bảo vệ gây chấn động đến não.

Kim giật mình mở mắt. Ngồi trên chiếc ghế thép được gắn trên cửa nắp tháp pháo của xe tăng, kế bên được phục vụ rượu vang ngon lành cùng bacon xông khói nóng hổi, bữa sáng nhanh chóng khiến gã Thống lĩnh khát máu chùng mắt trong vài phút trước khi đột ngột tỉnh dậy bởi luồng sức mạnh kỳ lạ vừa xuất hiện.


"Kẻ nào?"


Ghìm chặt tay ghế, gã rít lên giận dữ.


"Đám bù nhìn chết tiệt kia đã khống chế được những kẻ bạo loạn chưa?"


Gã tóm lấy tên Phó chỉ huy gần nhất gằn giọng hỏi.


"Chưa thưa Ngài, hụ... chúng ta gặp ít rắc rối ở cảng."


"Kẻ nào?"


"Đây ạ!"


Một gã cảnh sát chạy đến cầm theo chiếc tab chuyền cho gã chỉ huy. Thống lĩnh Kim giật mạnh nó từ tay gã kia, phóng to bức ảnh rung nhòe được vội vã chụp lại. Mái đầu hồng này là ai? Gã nhíu mày, lạ lẫm với người nọ, đôi mắt thỏ đành liếc sang người kế bên.


"Jung Jinsoul. Là nó!"


Kim thở phì phò qua lỗ mũi mình. Jung Jinsoul, kẻ đã tiếp tay tống hắn trở về Địa ngục trong Thế chiến thứ II đang ở đây, ngay trước mặt gã. Lần này, ả ta lại muốn tiếp tục can dự vào trò chơi gã dày công tạo nên sao? Gã vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ả ta sử dụng năng lực điều khiển thời gian khiến gã thua thảm bại trong trận đánh quyết định với phe đồng minh. Gã đã nuôi mối căm thù với ả từ giây phút ấy cho đến lúc xuống Địa ngục. Bằng việc xuất hiện ở đây, ả đã chính thức bước một chân vào ngưỡng cửa chết chóc. Jung Jinsoul, hãy cứ chờ xem!


Đoàn cảnh sát cơ động thứ năm đã bị hạ gục. Người dân HK, chỉ với gậy gộc và ống nước thô sơ, nhưng với sự giúp đỡ của Vivi cùng Jinsoul, họ đã có thể cân bằng sức mạnh với quân đội của Thống lĩnh Kim.


"Cẩn thận!"


Hai người phụ nữ trung niên đứng sau lưng Vivi dùng gậy đập vào chỗ hiểm gã cảnh sát cao lêu khêu khiến hắn ngã gục ra sau đau đớn ôm lấy thứ giữa hai chân mình.


"Cháu ổn chứ?"


Vivi gật đầu, ra dấu với hai người phụ nữ trung niên. Việc huy động toàn bộ sức mạnh của hươu thần linh thiêng nơi rừng rậm vào cuộc chiến này khiến Vivi đuối sức nhanh chóng. Dù là một robot, nhưng thời gian hoạt động của cô cũng có giới hạn. Tối đa trong vòng ba mươi phút nữa, nếu không nhanh chóng được 'sạc' lại, cô sẽ mất khả năng chiến đấu và tạo lá chắn bảo vệ cho người dân đang chiến đấu ở nơi đây.


"Xin lỗi mọi người, cháu yếu quá, khó lòng bảo vệ tất cả mọi người cùng một lúc được."


"Cháu gái, cháu đừng nói vậy. Dù chúng tôi không biết cháu là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này, nhưng cháu có lòng giúp đỡ chúng tôi, thì chúng tôi đương nhiên phải xem cháu như một thành viên trong gia đình mình rồi."


"Vâng ạ."


Nụ cười đầu tiên trong ngày rực rỡ nở trên môi mái đầu hồng. Tuy nhiên niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, một tiếng pháo nổ rung đất trời vang lên, đánh động tất cả người dân đang vây lấy những người cảnh sát cơ động cuối cùng. Từ phía đằng xa, ba chiếc xe tăng quân đội cỡ lớn rầm rập tiến đến, xô đổ hàng rào kẽm gai, cán nát mọi thứ mà chúng đi qua cùng hàng trăm chiến binh rối dũng mãnh tháp tùng gã chỉ huy điên cuồng xuất trận. Từ thế tiến công, người dân HK buộc phải co cụm lại trước khí thế áp đảo đến nghẹt thở từ quân đội. Người già, phụ nữ, trẻ con nấp sau thanh niên trai tráng. Mọi người cứ như vậy dần bị đẩy ra đến bến cảng HK, đối diện với biển cả đang thét gào dữ dội vì bầu trời đột nhiên tối sầm xuống.


Vivi và Jinsoul đứng chắn trước đoàn biểu tình. Odd Eye xanh chớp chớp, ánh sáng bên trong lụi tàn hẳn, mái tóc đen thở dốc cố gắng giữ vững tư thế hiên ngang hiện tại. Điều khiển thời gian chậm lại để người dân HK có thể tự vệ với binh lính bị linh hồn tội lỗi chiếm quyền điều khiển cơ thể, Jinsoul đã tiêu hao toàn bộ sức lực bản thân với tâm trí chìm trong màn sương mờ ảo kiệt quệ. Chỉ đến khi tiếng cười từ gã Thống lĩnh vang vọng tựa như tiếng hú tru tréo điếc tai, cô mới tỉnh táo nhận ra kẻ đó là ai.


"Kim, là ngươi. Linh hồn tội lỗi nhà ngươi vẫn chưa bị ngọn lửa Hỏa ngục thiêu cháy à?"


"Tất nhiên là chưa và sẽ không bao giờ, Jinsoul ạ. Vì tao còn phải lột da mày để thêm vào bộ sưu tập của tao nữa kìa. Mày nghĩ tống tao về Địa ngục là hết à, không không, khi nào con người vẫn còn dã tâm và tham vọng, thì linh hồn tội lỗi vẫn còn cơ hội để trở về. Lũ người ngu ngốc sân si và tạp niệm chỉ đáng là bàn đạp cho loài thượng đẳng như chúng tao."


"Câm miệng lại cho ta. Ngươi nghĩ thế giới này ai cũng giống như ngươi sao? Nếu như vậy họ là gì?"


Jinsoul chỉ tay về phía sau, nơi những người phụ nữ yếu ớt, những đứa bé ngây thơ, gương mặt tái đi, nhăn nhúm lại vì khiếp sợ, nhưng họ vẫn tình nguyện ở đây, nắm chặt lấy tay người thân thương, cùng họ chiến đấu đến giây phút cuối cùng.


"Dã tâm và tham vọng là một phần của con người. Họ có thể sai lầm, họ có thể mê muội, nhưng vì là con người, nên họ sẽ tìm cách chiến thắng phần con trong mình, để phần người bảo vệ lấy sự tốt đẹp trong họ và của những người mà họ yêu thương, quý trọng. Đó gọi là tình, đó gọi là nghĩa, một kẻ máu lạnh không biết đến tình thân, tình người là như thế nào không có tư cách để lên tiếng ở đây, Kim!"


"Láo lếu, Jung Jinsoul. Để xem dưới làn pháo xe tăng này, mày còn mạnh miệng thuyết giảng đạo lý với tao nữa không?"


Kim gào lên, mất hết toàn bộ sự bình tĩnh. Gã ra lệnh cho xe tăng xoay nòng, nã thẳng vào đoàn người trước mặt.


"Tỉnh lại đi, hỡi những chiến binh công lý đang bị linh hồn tội lỗi điều khiển." – Vivi dõng dạc lớn tiếng – "Trong số đám đông ở đây, rất có thể còn vợ, con cái, cha mẹ của các anh. Các anh nhẫn tâm để họ hy sinh vì sự độc ác của gã Thống lĩnh điên cuồng kia sao?"


"Ta nói khai pháo!"


Gã nắm chặt tay lại, giật dây điều khiển nguồn năng lượng đen tối đang cắm vào trong đầu dàn cảnh sát đã bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Sự tốt đẹp của Thế giới giả tạo này, lúc nào cũng ra rả về tình yêu, tình thân ghê tởm. Gã cóc cần. Chỉ có chiến tranh và sức mạnh mới mang lại cho gã niềm khoái lạc tuyệt đối.


"Tiến lên!!!"


Ba cỗ xe tăng tự động dưới sự điều khiển của hắn, nã vào đám đông.


"Mọi người lùi lại đi!"


Jinsoul hét lớn. Odd Eye sâu thẳm màu biển cả sáng rực lên. Bằng tất cả năng lượng còn sót lại trong mình, Jinsoul chắc chắn sẽ khiến chúng không thể động vào một cọng tóc của người dân nơi đây. Mái đầu hồng kế bên đặt tay lên vai Jinsoul siết mạnh. Năm phút đếm ngược trước khi robot sập nguồn. Hai bàn tay đặt lên hai bên vai Vivi. Cô xoay lại, ngạc nhiên. Người phụ nữ trung niên cứu cô khi nãy mỉm cười hiền hậu. Rồi sau đó lần lượt từng người một nắm chặt lấy bàn tay người kia, cứ như vậy họ, những người xa lạ mà thân quen bỗng chốc kết nối cùng nhau tạo nên một lưới người vô cùng vững chắc.


"Chúng tôi sẽ ở bên các cháu đến giây phút cuối cùng. Cảm ơn vì đã giúp đỡ HK, Thiên thần lạ mặt đã giáng trần cứu rỗi chúng tôi."


"Cảm ơn vì tất cả!"


Đám đông đồng loạt hô to vào khoảng khắc viên pháo đã sát gần với Jinsoul và Vivi. Cả hai nín thở cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể. Đột nhiên, một tia sáng hoàng kim lóe lên nơi bầu trời phía trên người dân HK đâm thẳng xuống trước vị trí Jinsoul và Vivi đang đứng. Lá chắn theo nguồn năng lượng đó cũng được tạo ra, viên pháo chỉ trong tích tắc nữa là chạm vào hai cô gái liền bị phản ngược lại. Jinsoul nhân cơ hội đó thu lại sức mạnh bản thân. Viên pháo dội ngược nhằm thẳng vào ba cỗ xe tăng không người lái, nổ tung. Gã chỉ huy khát máu văng khỏi chiếc ghế thép của mình ngã xuống gạch đá vỡ nát trong khi những linh hồn tội lỗi còn lại hoảng loạn tháo chạy khỏi cơ thể con người.


"Đứng lại, đứng lại cho ta!"


Gã gào lên. Không một tên lính nào dám ở lại với gã nữa. Vì chúng đã biết nguồn sức mạnh kia đến từ đâu và đủ làm được gì với chúng. Mọi chuyện chấm dứt tại đây.


"Tới trễ rồi, vất vả cho hai người quá."


Bóng hình mờ ảo dần xuất hiện sau làn bụi mịn dày đặc. Áo choàng trắng với họa tiết mặt trời sau lưng phủ dài qua đầu gối, boots đế đinh cùng quyền trượng tối cao chỉ thuộc về Thế giới Thiên đàng, người con gái lạ mặt đưa tay ra trước mặt Jinsoul. Mái đầu đen hơi lùi lại, dè chừng hỏi:


"Cô là..."


"Uchinaga Aeri, Tổng lãnh Thiên thần đời thứ 69, đến để hỗ trợ LOOΠΔ."


Từ trên bầu trời, hàng chục tia sáng khác xé toạc màn đêm phủ lấp HK, chiếu xuống mặt đất hệt như mưa sao băng ngay giữa ban ngày. Uchinaga Aeri không đi một mình. Tháp tùng theo cậu là hàng chục Thiên thần chính thức lẫn tập sự được cậu thuyết phục tham gia vào trận chiến lần này. Lẽ ra họ đã tới trễ, nhưng lòng dũng cảm, tình thân cùng sự gắn kết của người dân HK để chống lại tham vọng tội lỗi đã tiếp thêm sức mạnh cho họ đến được đây nhanh nhất có thể.


"Thiên đàng quan trọng thật đấy, nhưng Thiên thần chúng tôi không thể bỏ mặc ngôi nhà thứ hai của mình được. Đó là lý do tôi có mặt tại đây cùng với mọi người."


"Vậy còn Thiên đàng thì sao?"


"Đừng lo." – Uchinaga Aeri vác quyền trượng lên vai cong môi đáp – "Họ đã thay phần tôi rồi, các cô cũng biết mà."


"Ừ nhỉ, chúng tôi quên khuấy đi mất."


"yyxy đã trở về. Giờ thì chúng ta có thể ngưng chát chít và cùng nhau đánh bay đám linh hồn tội lỗi vớ vẩn này nào."


###

Lời tác giả:

Gần như 80% chi tiết chiến đấu trong chương đều được truyền cảm hứng từ các MV của LOONA. Phải, không sai, Iceland trong MV Let Me In của Haseul, mắt vũ trụ của Vivi trong Love and Live, cùng hàng loạt những chi tiết khác. Sáng nay trong quá trình lên tìm hình, mình tình cờ tìm được đoạn prologue mashup rất phù hợp để miêu tả không khí chương này nên đưa thẳng vào trong. Tựa đề của chương cũng trích từ một câu hát mình vô cùng yêu thích 'Chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi ánh dương ló dạng', khi cả 16 cô gái tập hợp cùng nhau, tất cả sẽ tạo nên kỳ tích. Thật sự lúc viết những chương này mình vô cùng phấn khích, vì trước đó mình chưa từng viết qua những sự kiện tầm cỡ mang tính chất đề cao tinh thần anh hùng và đồng đội như thế. Mong rằng các thông điệp này sẽ dễ dàng được truyền tải và hiểu thấu.

P/s: Sang tuần sau thì mình có dự định đi khám sức khỏe, nên cũng không chắc lịch update rơi vào thứ ba hoặc thứ tư được không. Nếu không thì hẹn mọi người gần giáp Tết nhé :">. Yêu cả nhà rất nhiều <3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro