Chapter 28 : Together, till the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Jimin và Minjeong bước vào mối quan hệ nhân tình lén lút và bí mật, thậm chí vượt qua cả ranh giới mà Thánh thần tạo nên. Lần đầu tiên của em đều đã trao cho nàng, trọn vẹn vào đêm hôm ấy. Những buổi học nhàm chán về sự hoàn mỹ của Thiên đàng thay bằng những khoảnh khắc nóng bỏng giữa riêng cả hai mà không chút nghi ngờ. Bất kể nơi nào, chỉ cần vắng bóng người qua lại, em đều có thể đặt lên đôi môi đỏ kia một nụ hôn nồng cháy; còn nàng, thậm chí còn táo bạo hơn, mỗi đêm đều kéo em về phòng mình, thắp sáng đêm dài tẻ nhạt bằng những bí mật cấm kỵ quyến rũ mà ắt hẳn nữ thần Aphrodite cũng phải đỏ mặt.


Và đương nhiên, mọi chuyện chỉ suôn sẻ cho đến thời điểm Hero bắt đầu nghi ngờ về sự thay đổi nơi Winter trước khi em có thể nhận ra. Ánh mắt ngập tràn quyết tâm rực lửa trong các cuộc thảo luận đã từng là chủ đề ưa thích giữa hai cha con, nay bỗng trở nên mơ màng mất tập trung, yêu kiều cùng dụ hoặc mỗi khi Tổng lãnh Thiên thần Karina lướt ngang qua khung cửa sổ trước văn phòng. Cha, hôm nay con phải giải quyết một số chuyện, buổi thảo luận của chúng ta có thể kết thúc tại đây không ạ? Minjeong nhấp nhổm trên ghế trường kỷ, tay nắm chặt quai túi dệt, tư thế đã sẵn sàng rời khỏi đây. Hero gật đầu. Chỉ chờ nhận được sự chấp thuận ấy, em lập tức phóng ra ngoài, đuổi theo Tổng lãnh Thiên thần vô tình hay cố ý đã nán lại ở Vườn Địa đàng, nụ cười ân cần nở sẵn trên môi, dịu dàng hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.


Ở một góc nơi cửa sổ, Hero kéo tấm rèm sang bên. Roạt. Rèm rách toạc, như cách niềm tin hắn đã đặt trọn vào người kia bị xé nát.


###

"Ta thấy con có vẻ quý Tổng lãnh Karina nhỉ? Với tư cách một người cha, ta có thể biết con thích nàng ấy ở mức độ nào không?"


Trong một ngày rất đỗi bình thường giống như những ngày khác, cha Minjeong, Vị thần hiếm khi quan tâm đến cảm nhận cá nhân của em, bỗng dưng hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Thoạt nhìn là như vậy. Đương nhiên, Minjeong lập tức chột dạ, cơ thể liền căng cứng mất tự nhiên, hắng giọng đáp lại:


"Dạ... ừm... vâng, nàng thật giống chị gái lớn, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc con ạ."


Tay nâng tách trà thảo mộc ngang gương mặt mình, ánh mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao của Vị thần tối cao kín đáo lướt một đường trên người đối phương. Ánh mắt dáo dác đảo liên tục, đôi môi mím lại cùng bàn tay vô thức co chặt, đặt xuống đùi. Biểu hiện của một kẻ nói dối đang lo sợ bị lật tẩy lộ rõ mồn một, ngôn ngữ cơ thể nay đã tố cáo ngược chính Thiên thần.


Từ ngày chào đời cho đến nay, Kim Winter chưa từng một lần nói dối Hero, nhưng tại sao lại ngắc ngứ vì một câu hỏi đơn giản như thế?


"Vì sao cha lại hỏi điều đó ạ?"


"Ta chỉ tò mò thôi. Với hôm nay ta cảm thấy hơi mệt rồi, con về đi."


"Vâng."


Nói rồi Hero đặt tách trà xuống bàn thủy tinh, xem như tai chưa từng nghe thấy tiếng thở phào nhè nhẹ của đối phương.


"Đúng rồi."


Hero đứng dậy sửa vạt áo, xoay lưng lại. Minjeong ngước lên.


"Nhờ con chuyển lời với Tổng lãnh Karina, tối nay cha có chuyện cần thảo luận với nàng ấy nhé."


Rồi Vị thần tối cao bỏ đi, để lại một mình Minjeong trong văn phòng của mình. Em cắn môi nhìn đăm đăm vào tách trà cha nàng chẳng buồn nhấp môi để lại. Một đường rạn lớn kéo dài từ thân chiếc tách trắng được làm từ loại xương kỳ lân cao cấp nhất đập vào mắt nàng công chúa, kéo theo cảm giác tê dại chạy dọc khắp thân thể.


Ngài, đã nhìn thấu được lời nói dối tồi tệ của em mất rồi.


###

"Jimin, em van chị, chị đừng đến gặp cha em. Có lẽ ông ấy... ông ấy đã đoán ra được chuyện của chúng ta rồi."


Minjeong níu khuỷu tay Jimin lại, đôi mắt cún con gần như khẩn cầu lấp lánh ánh sương đêm, phản chiếu lại gương mặt hòa nhã cùng nụ cười dịu dàng vẫn luôn thường trực trên môi người nàng yêu. Sau khi nghe em thuật lại việc Hero muốn gặp mình, Jimin chỉ lắc đầu trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng em biết nó chẳng ổn một chút nào cả, suốt thời gian sống dưới sự kiểm soát khắc nghiệt kia, lẽ nào em không rõ được thế giới quan của Ngài? Ngài bảo thủ và cứng nhắc, xem tình yêu đồng tính là lỗi của tự nhiên, là sự thiếu hoàn mỹ đáng xấu hổ cần được bài trừ. Em là con gái độc nhất, là món quà, là sinh vật hoàn hảo nhất Ngài từng tạo nên để kế thừa tinh túy của Thiên đàng (Ngài chẳng bao giờ thôi nhắc em về điều đó). Vì thế, chắc chắn Ngài sẽ gây khó dễ cho Jimin nếu như biết được sự thật câu chuyện.


"Lỗi là của em, nên hãy để em đi cùng chị Jimin. Ngài sẽ không thể xuống tay với chính con gái mình đâu."


Đáp lại sự lo lắng kia, Jimin bình thản trấn an em rằng đó chỉ là cuộc trò chuyện bình thường liên quan đến công việc, em đừng quá âu lo.


"Cứ cho là nguy hiểm đi, thì chị vẫn còn bùa hộ mệnh em tặng chị ở đây cơ mà! Với chị còn phải trở về bên em, còn phải yêu em thêm nhiều thiên niên kỷ nữa, chút khó khăn này sao có thể ngăn cách hai chúng ta, Minjeong? Em phải tin chị lần này."


Nói rồi Yu Jimin móc ra chiếc chìa khóa hình đuôi vầng trăng khuyết Minjeong đã tặng nàng cách đây ba ngày trước. Dù nàng đã có chìa khóa sức mạnh riêng, nhưng đây là món quà của em nên nàng sẵn lòng chuyển toàn bộ sức mạnh sang chiếc chìa khóa này để mỗi khi nhớ đến em, nàng sẽ lại giữ lấy nó như giữ lấy em bên mình. Có bùa bảo hộ ở đây, nàng sẽ an toàn trước cơn bão sắp đến.


Kim Minjeong định nắm lại vạt áo nàng với mong muốn để bản thân đi cùng, mà nàng ấy nhanh hơn, thoắt cái đã biến mất. Em mím môi nhìn lên bầu trời cao. Từng đám mây đen vần vũ đan kín vào nhau chẳng khác nào cơn lốc xoáy đen, chỉ chờ cơ hội vồ lấy cả hai mà ngấu nghiến.


###

Trời đổ mưa nặng hạt.


Từng cơn sấm chớp rền rĩ thay phiên nhau xé toạc cửa màn nhung đen đang phủ trùm sân khấu kịch Thiên đàng. Nơi đây hiếm khi xuất hiện mưa, một cơn mưa giông kéo đến đột ngột thế này, nhiều phần là phản ánh điềm xấu đang tồn tại.


Hành lang dẫn đến văn phòng Ngài vắng lặng không bóng người, ánh chớp hắt qua khung cửa sổ duy nhất ốp trên phần tường trắng kéo chiếc bóng Thiên thần in trên phần thảm đỏ thẫm dài hẳn ra. Một cánh cửa đã mở sẵn chờ đợi Yu Jimin, khép lại như miệng trai ngậm ngọc.


"Chúc Ngài một bữa tối an lành."


Gập quyển sách đang đọc dở lại, Vị thần tối cao đứng dậy bước về phía Jimin. Bàn tay đặt lên vai Tổng lãnh, siết nhẹ.


"Làm phiền Tổng lãnh gấp rút tới đây trong đêm mưa bão thế này, là ta không phải phép trước. Tuy nhiên vì đây là chuyện gấp, ta mong Karina sẽ hiểu những gì ta sắp nói tiếp theo."


"Vâng, tôi hiểu ý Ngài."


Hero quan sát một lượt Thiên thần trước mắt mình. Karina là Thiên thần xuất sắc và tài giỏi nhất mà hắn từng gặp. Ở một lẽ nào đó, tính cách trung trực, sự kiên định và điềm tĩnh mỗi khi giải quyết công việc của nàng khiến hắn hài lòng ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy, hắn mong lần này nàng cũng giống như vậy, chỉ cần xác định với hắn rằng mọi thứ là hiểu lầm, hắn sẽ bỏ qua tất cả.


"Karina có lời giải thích thỏa đáng nào về mối quan hệ giữa nàng cùng Winter không?"


"Tôi yêu Kim Minjeong, thưa...Ngài Hero."


Ngay khi cụm từ 'yêu Kim Minjeong' vừa thoát ra từ đôi môi Thiên thần, một áp lực lớn khủng khiếp tựa quả núi bỗng chốc đè thẳng lên lưng Yu Jimin, khiến nàng phải cong gối lại trước khi cắn răng hoàn thành nốt câu nói của mình. Đối diện nàng, ánh mắt hiền từ nhân hậu ban phát phước lành cho Thiên thần biến mất, thay vào đó, cái nhìn sắc lẹm hằn học đến từ loài hổ giận dữ xoáy thẳng vào nàng, nhọn hoắt.


"KARINA! Ta cho người thêm một cơ hội nữa, nói lại!"


"Tôi! Yêu Kim Minjeong!"


"Khốn khiếp! Khốn khiếp! Ngươi quỳ xuống cho ta. QUỲ XUỐNG CHO TA!"


Lần này toàn bộ sức mạnh từ Vị thần tối cao nhất Thiên đàng đều được sử dụng chỉ để bắt Karina quỳ xuống. Đầu gối Yu Jimin cong lại, thời gian trôi qua, mặt sàn một khi đã chịu tác động quá lớn từ trọng lượng tương đương một tòa nhà, chúng rạn nứt rồi lún xuống như lẽ tất nhiên, kéo theo đầu gối nàng đập mạnh xuống sàn. Máu tóe ra từ vết thương dằm gỗ đâm vào, và dù Yu Jimin đã khiến cho bậc Thánh thần quyền lực nhất giáng cơn thịnh nộ xuống, nhưng nàng một giây cũng sẽ không bao giờ hối hận trước quyết định này. Nàng quỳ trước sức mạnh ép buộc từ bậc Thánh thần, không phải vì đầu hàng để từ bỏ em.


"Karina ngươi biết tội của mình là gì chưa? Chết tiệt, ngươi đã phá vỡ mất sinh vật hoàn mỹ nhất mà ta từng tạo ra, ngươi có biết với tội lỗi này, một ngàn năm đày xuống Địa ngục cũng chưa đủ để chuộc lại điều ngươi gây ra không?! Tình yêu tình yêu, lúc nào các ngươi cũng lải nhải với ta về thứ tình cảm vô tích sự ấy, tại sao quyền lực và sự hoàn mỹ lúc nào cũng phải đứng sau loại tình cảm nhu nhược này? Tại sao hả?"


"Ngài vẫn chưa hiểu hay cố tình lờ đi ý nghĩa của chúng trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua? Sự hoàn mỹ có thể cho Ngài cảm giác thỏa mãn, quyền lực có thể cho Ngài vị trí tối cao không ai có thể sánh bằng, nhưng thời gian trôi đi và đến lúc nhìn lại, người kiên nhẫn chờ đợi Ngài sẽ còn lại ai? Nếu không phải là tình yêu đích thực sẵn sàng chấp nhận mọi thứ thuộc về Ngài, thương yêu Ngài đến tận cùng của thời gian, thì kết quả Ngài cũng chỉ là kẻ lữ hành cô độc đáng thương lạc lối trong chính cuộc đời mình."


"Im đi im đi, im hết đi! Thứ lý lẽ này của hắn, ta đã cố gắng quên đi, vì sao ngươi còn cố tình khơi gợi lại để ta phải nhớ, phải đau khổ vì điều lẽ ra ta phải kiểm soát được kia chứ?"


"Cậu cô đơn, tôi cũng vậy."


"Cậu... thật lòng có từng yêu tôi không?"


"Hero..."


"Chưa từng cũng không sao, đã từng thì càng tốt. Dẫu sao, được yêu thương cậu vẫn là món quà tuyệt vời nhất Thượng Đế đã ban tặng cho tôi. Tôi còn cầu gì hơn, ngoài việc cậu được hạnh phúc nhỉ?"


Hão huyền. Vớ vẩn. Hắn không cần những tình cảm rẻ rúng thế này. Cả Winter cũng vậy.


"Được, nếu Karina ngươi đã muốn thì đừng trách ta độc ác với ngươi! Tình yêu tồn tại được là nhờ ký ức, mất đi tất cả ký ức, ngươi cũng chẳng khác nào cái vỏ rỗng vô hồn. Để Đấng Thánh thần ta xem, ngươi sẽ làm gì để kháng cự lại dòng chảy thời gian!"


Nói rồi Hero đặt tay mình lên trán Yu Jimin, ghì chặt lại. Nàng Tổng lãnh giằng mạnh người, thở hồng hộc.


"Ngài định làm gì?"


"Xóa hết tất cả ký ức của ngươi. Ta tuyên bố kể từ ngày hôm nay, Tổng lãnh Thiên thần Karina chính thức bị trục xuất khỏi Thiên đàng, trở thành Thiên thần sa ngã, vĩnh viễn bị đày xuống Thế giới Loài người."


"Ngài không có quyền xóa đi ký ức của tôi, Hero!"


"Tha cho ngươi một cái mạng, đã là sự khoan hồng lớn nhất dành cho kẻ phản bội Đấng Thánh thần, hãy biết ơn vì điều đó Karina."


Hero nhếch môi cười, quyết tâm triệt tiêu toàn bộ mầm mống mà hắn cho là tội lỗi.


"Không!!!"


Yu Jimin đau đớn thét lên khi từng ký ức hạnh phúc cùng em dần dần bị rút đi khỏi tâm trí mình. Tiếng đập cửa rầm rập cũng không cản được Hero trừng phạt Thiên thần. Một khắc sau, cánh cửa bật tung. Quỳ rạp xuống sàn, bóng hình bé nhỏ quen thuộc chắn phía trước nàng Tổng lãnh. Hero giơ tay lên. Một cái tát giáng thẳng xuống gò má trắng nõn. Winter, tạo vật đã từng rất hoàn hảo kia, giờ chỉ vì thứ tình yêu rẻ rúng mà sẵn sàng vứt hết lòng tự tôn, quỳ xuống để cầu xin hắn hãy vì nó mà tha thứ cho kẻ kia.


"Cha, tất cả là lỗi của con, là con đã ép buộc Jimin phải làm theo ý mình."


"Con còn bao che cho nàng ta à? Là nàng đã dối trá ta, tự nguyện đắm mình trong tội lỗi không thể dung thứ này. Con nghĩ con còn tư cách để cầu xin ta trong khi đáng lẽ con phải là người tỉnh táo hơn để tránh xa cạm bẫy dung tục này. Con đã làm ta quá thất vọng rồi Minjeong."


Trong cơn mê sảng, Jimin nghe thấy thanh âm trong trẻo của em vỡ tan thành từng mảnh trăng nhỏ, rơi xuống dòng sông ngân hà mang theo ký ức trôi về miền đất vĩnh hằng. Kể cả khi cái chết đang cận kề sinh mệnh, điều Yu Jimin hối hận nhất vẫn là không thể bảo vệ em cùng tình yêu này một cách trọn vẹn.


Đấng Thánh thần đã gọi ra cánh cổng không gian liên kết với Thế giới Loài người. Dưới lực hút quá lớn tựa như hố đen sâu hoắm nuốt chửng vạn vật, chút sức lực bé nhỏ của Minjeong trong nỗ lực níu kéo Jimin cũng chỉ là công cốc. Móng tay cấu vào cổ tay nàng dần trôi tuột lên ngón tay thon gầy. Minjeong đau đớn thét lên, nước mắt giàn dụa trên gương mặt trắng nõn bất lực nhìn người yêu dần dần bị bóng tối nuốt chửng ngay trước mặt mình.


"Buông tay ra, Winter!"


"Không, không đời nào. Nếu có chết, chúng con sẽ chết cùng nhau."


"Ta nói buông tay ra!"


Hero lạnh lùng nắm lấy hai bả vai Minjeong, giật mạnh em về phía sau. Năm ngón, hai ngón, rồi một ngón tay. Ngón tay út của nàng khẽ cựa quậy, móc vào ngón út em. Minjeong lắc đầu. Không được, đừng mà, xin người đừng tàn nhẫn với em như vậy. Em vẫn còn rất nhiều chuyện chưa thổ lộ cùng người, trái tim em làm sao có thể chịu đựng được nỗi đau bất lực khi mất đi người thế này đây?


"Xin lỗi em, Minjeong."


Jimin thì thào. Minjeong, đó là tất cả những gì nàng còn nhớ.


"Đừng từ bỏ, Jimin. Em hứa với chị, một ngày nào đó, chúng ta rồi sẽ tìm thấy nhau như cách thủy triều luôn kiên trì theo đuổi mặt trăng. Là người cũng được, là Thiên thần sa ngã cũng tốt, chị vẫn sẽ là Yu Jimin mà em yêu thương."


Minjeong mỉm cười. Đau đớn.


Mối liên kết cuối cùng đã đứt gãy.


"Jimin!!"


Khoảnh khắc cánh cổng ánh sáng đóng lại, là lúc Thiên thần gục ngã. Nhưng thậm chí, em còn chẳng có thời gian để chống đối lại Hero khi Ngài lập tức khiến em phải rơi vào giấc ngủ bằng sức mạnh của mình. Thế giới tâm hồn của Kim Minjeong, phút chốc chìm vào bóng đêm vô tận, còn Yu Jimin thì rơi xuống vùng đất lạnh lẽo ở Thế giới Loài người, nơi mà nàng vô tình gặp được Lucifer, người sẽ trao cho nàng cơ hội lần nữa được quay về bên cạnh Minjeong.


###

Hero để cho Winter ngủ say trong căn phòng ẩn của mình. Hắn vẫn chưa biết phải làm thế nào với nó. Mọi chuyện ập đến quá nhanh như một cơn mưa rào giữa ngày hè nóng rực. Hắn căm ghét những cơn mưa rào vô dụng như thế này. Nó làm hắn nhớ đến gã đàn ông có đôi mắt sáng rỡ như chứa đựng hàng ngàn vì sao, về nụ cười chiến thắng của cậu ta trong các cuộc tranh luận về chủ đề tình yêu. Hắn luôn là người thua cuộc, sau tất cả ư?


'Reeeng'


Cú điện thoại đến từ Địa Ngục.


Lại là cậu ta. Kể từ ngày trở thành Lucifer, cậu ta lúc nào cũng làm phiền hắn bằng những cuộc điện thoại bất chợt thế này. Hero rất muốn ngắt máy, nhưng điều luật Thiên đàng nghiêm cấm chuyện hắn chối bỏ trách nhiệm. Trong một phút lưỡng lượng tức tối, Hero bắt máy, giọng không thể nào gắt gỏng hơn.


"Có chuyện gì?"


"Xem nào Hero, cậu gửi xuống cho tôi một Thiên thần sa ngã giỏi giang thế này mà không báo trước cho tôi một tiếng à?"


Gân xanh nổi lên trên những ngón tay đang ghì chặt lấy ống nghe kiểu cũ.


"Cậu tìm được Karina?"


Hero cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn đã lấy đi toàn bộ ký ức của Yu Jimin, nhưng không đủ khả năng để phế hết đi năng lực Thiên thần, nên chỉ còn cách vứt bỏ nàng ta dưới Thế giới Loài người, mặc kệ sống chết. Ngờ đâu Lucifer lại tìm được Karina, hắn ta đang âm mưu điều gì nữa đây?


"Phải, thế này nhé, chuyện ầm ĩ nhà cậu, tôi đếch quan tâm. Nhưng mà buồn cười ở chỗ, nó xảy ra giống hệt những gì tôi đã từng nói cùng cậu. Cậu biết đấy, cậu chưa từng thắng tôi trong bất kỳ cuộc tranh luận nào."


"Im đi U-know cậu biết gì mà nói! Cậu nghĩ chuyện cậu đang nói với tôi đây là trò đùa à? Tôi chưa bao giờ muốn thua cậu, và lần này cũng vậy. Xóa hết tất cả ký ức, bị trục xuất khỏi Thiên đàng, Karina đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể nhúng chàm Winter của tôi nữa."


"Vậy cậu nghĩ sao nếu như tôi và cậu làm một ván cá cược. Winter và Karina, Tử thần và Thiên thần cùng mất đi ký ức, cậu đoán xem sau hàng trăm năm nữa họ có rơi vào lưới tình cùng nhau được hay không?"


Hero cười khan, lớn đến mức rung cả người. U-know, cậu ta đang đùa hắn đấy à? Tử thần và Thiên thần suốt hàng thiên niên kỷ qua đều là kẻ thù của nhau, chưa kể hàng chục luật lệ được đặt ra chứ đừng nói đến là yêu nhau. Điều gì khiến cậu ta tự tin đưa ra lời đề nghị cá cược với phần thắng nằm chắc ở trong tay Vị thần Thiên đàng kia chứ?


"Nghiêm túc thật à?"


"Hoàn toàn nghiêm túc. Vì tôi muốn chứng minh cho cậu thấy, tình yêu không hề phân biệt địa vị lẫn giới tính. Ngạo mạn và thiếu hiểu biết như cậu nên một lần bị ngã đau, khi ấy cậu mới hiểu được cảm giác của tôi lúc bị cậu vứt bỏ là như thế nào."


"Ngạo mạn sao? Người ngạo mạn mới là cậu đấy U-know. Nghe đây, tôi chưa bao giờ phạm sai lầm, luôn tự hào và ngẩng cao đầu vì phẩm giá tốt đẹp tuyệt đối của bản thân. Winter chỉ đơn giản là bị Karina cám dỗ. Con bé thuần khiết và sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ Tử thần dơ bẩn nào có ý định thay đổi sự hoàn mỹ của Thiên đàng. Nếu cậu đã muốn thì được, tôi sẽ chấp nhận lời thách thức này của cậu. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tôi là người đúng, còn cậu mới là kẻ sai. Lần này, tôi sẽ không can dự vào sự lựa chọn của Winter và Karina. Tôi sẽ đào tạo lại con bé trở thành một bản sao hoàn chỉnh của tôi. Cậu chờ mà nhận lấy thất bại đầu tiên đi!"


"Tôi sẽ chờ đến ngày cậu cay đắng nhận lấy thất bại đó, Hero."


Cuộc hội thoại chấm dứt với việc Vị thần Thiên đàng là người ngắt máy trước. Bước xuống căn phòng ẩn nằm dưới lòng văn phòng, Hero im lặng nhìn Winter say giấc, trong lòng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn sẽ giữ lại ký ức của Winter cùng Karina trong căn phòng này, lần nữa tái sinh Winter theo ý hắn mong muốn.


"Con sẽ mãi là niềm tự hào của Thiên đàng này, Winter, đừng làm ta thất vọng."


Luồng ánh sáng vàng thoát ra từ lòng bàn tay Hero, hệt như cách hắn đã làm với Yu Jimin. Dòng ký ức thoát khỏi người Minjeong, hóa thành sợi chỉ bạc cuộn vòng uốn theo cánh tay Hero để rồi cùng với ký ức của Jimin, cả hai truyền vào sau bức tường trắng, phong ấn lại.


"Có lẽ ta sẽ phải cho con say ngủ khoảng vài trăm năm nữa cho đến khi sức mạnh Thiên thần hoàn toàn hồi phục. Hãy hiểu cho ta Winter, vì một tương lai tươi đẹp của Thiên đàng và cả ta nữa."


Ánh sáng theo cánh cửa khép lại dần vụt tắt.


Và đó cũng là lúc Kim Minjeong và Yu Jimin bị sức mạnh của thời gian cuốn trở về thực tại.


###

Lời tác giả:

Lời đầu tiên cho mình xin lỗi các bạn vì đã mất khá nhiều thời gian để update thế này, nửa tháng qua mình đi làm liên tục, nay có một ngày off mình tranh thủ để update truyện, mong mọi người vẫn chưa quên truyện của mình. Năm mới, xin chúc mọi người có một năm thật bình an, tiếp tục đạt được những điều mình mong muốn, chúc các bé aespa và LOONA mạnh khỏe, có những màn comeback đầy hoành tráng trong năm nay nhé.

P/s: Tựa ban đầu của chương này là Shine Forever, sến nhỉ =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro