Chapter 27 : Even if time passes, this is still our memories, this is us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu thời gian có trôi đi, đây vẫn là ký ức của đôi ta, là một phần đã lạc mất của sinh mệnh bất tử này. Kim Minjeong và Yu Jimin, hai mảnh ghép vừa khít nhau mang theo mối hoài nghi về quá khứ đã lên đường tìm lại những ký ức bị đánh cắp. Tuy mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa, nhưng họ vẫn được phép quan sát dòng thời gian của bản thân chậm rãi trôi trong vô hình, lần nữa dũng cảm đối diện với sự thật đã khát khao truy tìm bấy lâu nay.


Jimin và Minjeong trở về thời điểm Minjeong vừa chào đời. Nằm gọn trong vòng tay của Hero, người trông trẻ hơn rất nhiều so với thực tại, Minjeong cất lên tiếng khóc đầu đời bên cạnh nữ thần – người mẹ đã trút hơi thở cuối cùng để hạ sinh em. Tháng giêng rét lạnh, các Thiên thần co cụm trong áo choàng lông cừu dày cộm, phấn khởi mừng vui chia sẻ lời chúc tốt lành nhất đến người đứng đầu Thiên đàng.


"Ta sẽ đặt tên con là Minjeong, biệt danh Winter để kỷ niệm ngày các vị thần ban phước lành xuống chúng ta bằng cách phù hộ con chào đời trong an lành. Sớm thôi, cùng ta, con sẽ trở thành công chúa quyền lực nhất thống trị Thiên đàng này. Và vì niềm tin của các Thiên thần nơi đây đều gửi gắm hết vào con Winter, ta mong con sẽ không bao giờ khiến ta cùng họ thất vọng, Thiên thần của ta."


Hero cọ nhẹ mũi mình lên cánh mũi đứa trẻ sơ sinh đang thiêm thiếp đi vì buồn ngủ. Ngày ấy, Kim Minjeong đã không hề biết rằng, 'quyền lực' Hero đề cập đến vào thời khắc em chào đời lại chính là 'chiếc lồng' thống khổ giam giữ em suốt nhiều năm liền sau đó.


Minjeong được tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất và nghiêm khắc nhất đến từ Học viện Eden. Không bạn bè – bạn bè sẽ khiến Thiên thần sao nhãng học tập; không được xuống Thế giới Loài người – vì thế giới đang bị ô uế bởi dục vọng của con người sẽ 'phá hư' búp bê hoàn mỹ; không tình yêu – tình yêu là độc dược, là thứ sẽ ngăn cản Thiên thần em dốc sức toàn bộ để cai trị Thiên đàng.


Kim Minjeong đã sống dưới lớp vỏ một búp bê ngoan ngoãn nghe theo Hero như vậy trong suốt mười chín năm trên Thiên đàng với lời hứa năm em tròn hai mươi tuổi, cha sẽ chia sẻ quyền lực lại cho em. Mọi con đường đều đã lót sẵn hoa hồng, nhắm mắt cũng có thể bước đi, chỉ là em chưa từng nghĩ đến, việc gặp gỡ đối phương lại trở thành biến số thay đổi toàn bộ vận mệnh được sắp đặt sẵn của em về sau.


###

"Tôi là Yu Jimin, rất vui được gặp em."


"Kim, Kim Minjeong ạ."


###

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Kim Minjeong theo thói quen ghé qua văn phòng cha mình để ôn lại thuyết mỹ học sau khóa bổ túc kiến thức ở Eden. Trong lúc chờ đợi, vì quá buồn chán, em đã lôi quyển sách 'Aphrodite Death' kể về cuộc đời đầy thăng trầm của Vị nữ thần biểu trưng cho sắc đẹp cùng tình yêu, đọc giết thời gian. Em tập trung đến nỗi Hero cùng với một Thiên thần khác đã bước vào trong, điềm tĩnh quan sát em tự lúc nào, còn em thì vẫn chú mục chẳng mảy may để ý. Đến khi một bàn tay khẽ đặt lên vai Minjeong, bóng hình người cúi xuống che khuất đi tia nắng buổi xế chiều đang nhảy múa trên trang giấy cũ kỹ, em mới giật mình xoay người sang.


Hương trà xanh đặc hữu tựa lá trà càng hãm lại càng thơm xen lẫn chút đăng đắng thoáng qua cánh mũi khiến thiếu nữ ngẩn người, ngước mắt lên. Vòng nguyệt quế vừa vặn vòng qua mái tóc đen dày, đôi mắt tỏ tường như triệu vì sao tỏa sáng giữa màn đêm tối tăm, cánh mũi cao cùng nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe môi đỏ thắm là ấn tượng đầu tiên của Minjeong dành cho người lạ. Thiên thần xinh đẹp – sau hành động bất chợt tiến vào vùng thân mật của Minjeong, nhanh chóng lùi về phía sau nhường bước cho Hero, Vị thần tối cao đang nóng lòng giới thiệu con gái mình với Tổng lãnh Thiên thần vừa được bổ nhiệm trong kỳ tổng tuyển lần thứ 67 vừa rồi.


"Giới thiệu với con Minjeong, nàng đây là Tổng lãnh Thiên thần đời thứ 67 Yu Jimin biệt danh Karina. Karina sẽ trở thành người hướng dẫn của con từ đây cho đến khi con chính thức bước lên ngôi vị này cùng ta."


Minjeong gấp quyển sách đang đọc dang dở lại, bàn tay nắm nhẹ tà váy trắng đứng dậy, kính cẩn nghiêng đầu chào Nữ thần (nàng ấy thật xinh đẹp, ôi nữ thần Aphrodite nào có thể sánh bằng nàng ấy kia chứ?). Nàng nhìn em, ánh mắt trìu mến ra hiệu cho em không cần thi lễ.


"Tôi chỉ mới hai mươi tuổi hơn, em đa lễ như vậy sẽ khiến tôi buồn đấy."


Tổng lãnh Thiên thần cầm lấy tay Minjeong, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ phớt. Gương mặt thiếu nữ vì thế liền đỏ bừng như nhành hoa hồng rộ nở. Hero quan sát phản ứng của cả hai, đương nhiên vô cùng hài lòng trước cử chỉ nhã nhặn và lịch sự của người mà hắn đã cất công chọn lựa. Trong lần thăng chức này, có tổng cộng ba Tổng lãnh Thiên thần mới được bổ nhiệm, nhưng Hero không an tâm khi giao con gái mình cho hai vị Tổng lãnh nam kia, vừa vặn vị Tổng lãnh cuối cùng là nữ nên hắn mới quyết định để Karina trở thành người hướng dẫn cho Winter. Về sau nghĩ lại, Hero mới nhận ra bước đi ngày ấy là sai lầm. Hắn đã ngộ nhận ánh mắt Winter dành cho Karina là sự ngưỡng mộ thay vì chú tâm đến sự biến hóa khác lạ trong cảm xúc của con gái mình.


Vì nếu chỉ ngưỡng mộ, em sẽ không thấp thỏm hằng ngày thúc giục cha mình gọi Jimin đến, nhanh chóng ngồi xuống soi bản thân trong gương, hôm nay thế này đã ổn để gặp nàng chưa.


Nếu chỉ ngưỡng mộ, lời khen có cánh từ cha về thành tích vượt trội vài tháng sau đó, chẳng thấm tháp gì so với cái xoa đầu dịu dàng đầy khích lệ của Jimin.


Nếu chỉ đơn giản như thế, thì có lẽ em đã chẳng cần phải tự hỏi bản thân tình cảm em đang dành cho nàng là gì? Tình cảm chị em thân thiết vì sự dịu dàng độc nhất nàng vô tình thể hiện khi ở bên em, hay ánh mắt ôn nhu xem em là cả thế giới của mình cùng những lúc vỗ về ru ngủ em giữa giờ nghỉ đầy ngắn ngủi ngoài vườn Địa đàng?


Tình cảm này rốt cuộc là gì đây?


###

Tình yêu là chủ đề cấm kỵ ở Thiên đàng, đặc biệt với nàng công chúa Kim Minjeong. Vì lo sợ Minjeong sẽ xao nhãng học hành, Hero đã cấm triệt để các người hướng dẫn trước trả lời câu hỏi này. Tuy vậy, ở lứa tuổi thiếu niên tò mò, Minjeong đương nhiên vẫn tìm cách lách luật. Đối tượng lần này của em sẽ là Jimin, khi tất cả những người hướng dẫn trước đều đưa ra câu trả lời chung chung mơ hồ mà em không thích. Sáu tháng thăng trầm trải qua cùng nàng, em tin rằng cả hai đủ thân thiết để nàng đồng ý trả lời câu hỏi ấy của em.


"Tình yêu nó như thế nào, chị có thể chỉ cho em biết không, Jimin?"


Nằm sấp trên bãi cỏ trong vườn Địa đàng, Minjeong đột ngột bật dậy tựa đầu vào vai Yu Jimin như một thói quen, thỏ thẻ hỏi.


"Vì sao em lại muốn biết?"


Gương mặt Tổng lãnh lạnh băng dù đôi môi nàng đã bắt đầu mím lại đầy lo lắng.


"Em tò mò thôi mà."


"Đừng, Minjeong à."


Sắc mặt Jimin vẫn như cũ. Trái hẳn với vẻ mặt hớn hở tò mò của Minjeong, Jimin rõ ràng muốn né tránh vấn đề này. Nhưng sự né tránh ấy không xuất phát từ việc bị cấm đoán, mà bởi thôi thúc khác biệt nằm ngoài khả năng kiểm soát của Yu Jimin, tựa như trái tim nàng hiện tại đang cuồng đập vì sự tiếp xúc quá mức thân mật của em. Tay vòng hẳn sang khuỷu tay đối phương, em tựa đầu vào vai nàng, dụi nhẹ và nũng nịu như cún con chưa thỏa mãn với câu trả lời lấp lửng. Hương sữa thơm ngọt quấn quýt lấy cánh mũi người lớn hơn, câu kéo chút tỉnh táo cuối cùng còn lại đi mất.


"Em thật sự muốn biết sao?"


Yu Jimin quay mặt ngược hướng với Minjeong, nhỏ giọng hỏi.


"Đương nhiên rồi, ở Thiên đàng này ai cũng biết hết, chỉ có em là..."


Em chẳng thể hoàn thành câu nói của mình trọn vẹn được nữa. Đẩy Minjeong ngã xuống bãi cỏ non mềm mượt, phủ lên người thiếu nữ đôi mươi, gương mặt Jimin kề sát lấy gương mặt em cùng đôi môi hơi mím lại, hơi thở có phần gấp rút lởn vởn trên cánh mũi cao, nàng nhìn em bằng tất cả sự đắm say rồi trầm giọng đáp:


"Xin em đừng bao giờ lặp lại những câu hỏi giống như vậy nữa. Tình yêu, nó không đẹp đẽ như em tưởng tượng đâu."


Rồi Jimin đứng dậy bỏ đi, để lại mình Minjeong ngơ ngác với mớ cảm xúc hỗn độn không tên vừa chớm nở. Cả buổi chiều hôm đó, Minjeong không gặp được Jimin nữa, cho đến tận sáng hôm sau lúc mọi chuyện trở về bình thường như chưa từng xảy ra. Tuy nhiên cả hai đều hiểu rõ, họ đã không thể nào nhìn nhận đối phương theo cách bình thường được nữa một khi đã đặt đôi môi mình lên trái cấm của tình yêu.



Yu Jimin biết mình điên rồi. Khoảnh khắc khi nàng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ánh lên sự mong mỏi đợi chờ kia, nàng đã nhận ra, tình cảm này của mình sẽ không thể khống chế được nữa.


Tình yêu là ngọn lửa âm ỉ cháy trong trái tim mỗi chúng ta.


Chỉ khác ai sẽ là người khiến chúng rộ nở thành hoa hồng đỏ thẫm.


Minjeong đã gieo vào lòng Jimin một mầm giống.


Nuôi dưỡng thành hoa hồng đầy gai mà Jimin nguyện để chúng cắm sâu vào trái tim mình.


Minjeong xuất hiện bên cạnh Jimin dưới vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết của một Thiên thần chưa trải sự đời. Bắt đầu từ bài học đơn giản về cuộc sống, nàng tiếp cận em với suy nghĩ rằng em là một Thiên thần cao lãnh và tôn quý. Lúc ấy, nàng đã chẳng hề nghĩ ngợi nhiều. Em chỉ là bông tuyết mùa đông kẹt lại giữa mùa xuân ấm áp trẻ con, và nhiệm vụ của nàng là dạy em hiểu thế nào là xuân hạ thu đông của trưởng thành.


Tuy nhiên khi thời gian trôi qua, Yu Jimin bắt đầu dần bóc tách được 'sự thật' đằng sau lớp vỏ bọc cứng cáp em bí mật dựng lên. Bên cạnh Hero, em đóng vai nàng công chúa thành thục, cẩn trọng trong từng suy tính, quyết đoán và mạnh mẽ với từng lựa chọn của mình; nhưng bên cạnh Jimin, em lại hóa thành thiếu nữ tuổi đôi mươi khao khát yêu thương và tự do tung bay trên bầu trời. Minjeong sở hữu nhiều hơn một mặt của mùa đông. Mẹ Thiên nhiên cũng phải ngả mũ chào thua em một bậc. Và giây phút Yu Jimin phát hiện ra sự khác biệt đau lòng ấy, thì cũng là lúc nàng bắt đầu thương em, quan tâm đến em nhiều hơn trách nhiệm của một Tổng lãnh Thiên thần. Thương em cô độc một mình suốt quãng thời niên thiếu, yêu lấy nụ cười hiếm hoi sớm nở chớm tàn trên gương mặt non nớt trẻ thơ, trân quý từng phút giây cả hai được ở bên nhau, bình lặng cảm nhận thời gian chậm rãi trôi qua tạo nên những kỷ niệm hạnh phúc khắc ghi suốt cả cuộc đời.


Nếu được ban tặng một nguyện vọng, nàng ước nàng và em đều không phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề này, chỉ là Yu Jimin cùng Kim Minjeong, sống một cuộc đời bình lặng không giấu diếm.


"Tình yêu nó như thế nào, chị có thể chỉ cho em biết không, Jimin?"


"Vì sao em lại muốn biết?"


"Em tò mò thôi mà."


Nhưng thế giới này không hề tồn tại 'nếu như', sự thật chỉ cần tát vào mặt ta một cái thật đau, thì tất cả bỗng chốc lại hóa thành ảo mộng.


"Đừng, Minjeong à."


Minjeong, em xứng đáng với toàn bộ sự tốt đẹp của thế giới này dành cho mình chứ không phải sự ích kỷ vì yêu em của Yu Jimin.


###

"Chị..."


"Mình học tiếp thôi Minjeong."


"Nhưng em..."


"Hoặc là tôi sẽ xin Ngài đổi người hướng dẫn khác cho em."


"..."


"Jimin..."


###

Kim Minjeong dành cả buổi sáng hôm nay để ngồi lỳ trong thư viện.


Bình thường thư viện Thiên đàng luôn tấp nập Thiên thần ra vào, còn sáng nay, với lý do cần tập trung nghiên cứu về Lịch sử Thiên đàng, Minjeong được cha cho phép toàn quyền sử dụng nơi đây. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi, em mượn chìa khóa của vị thủ thư già, thâm nhập khu vực hạn chế của thư viện để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mà Jimin đã bỏ lửng lần trước. Yu Jimin là đồ đáng ghét, dù em đã cố tình khơi gợi lại chuyện xảy ra hôm ấy, nàng vẫn nhất định làm lơ em và nếu đã như vậy, thì em sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.


Kim Minjeong mang theo một tâm trạng hứng khởi đầy quyết tâm tìm đọc hết các đầu sách liên quan đến tình yêu. Nhưng càng đọc, Thiên thần càng cảm thấy bối rối hơn vì 'tình yêu' trong này lạ lẫm quá đỗi. Hình ảnh nam nữ khỏa thân cùng hàng loạt các tích truyện lạ lùng khác khiến em nhanh chóng đỏ mặt và không thể đọc quá hai câu. Vậy thì thứ cảm xúc mong manh, chênh vênh mỗi khi chị rời đi, loạn nhịp cùng khấp khởi lúc chị ở bên cạnh, chúng được gọi là gì? Ngoài thể xác ra, tình yêu lẽ nào chỉ trần tục đến thế? Minjeong cứ liên tục đặt câu hỏi với bản thân, cứ như vậy cho đến lúc em chán nản định bỏ cuộc thì một quyển sách bìa da thuộc với tựa đề rất đơn giản "Ikigai" đã níu chân em lại. Một quyển sách với tiêu đề gần như chẳng liên quan gì đến tình yêu, vì sao lại nằm ở khu vực này?


Ikigai "a motivating force; something or someone that gives a person a sense of purpose or a reason for living"


"Một ai đó cho tôi lý do hoặc mục đích để sống sao?"


Minjeong hơi ngẩn người, ngón tay di trên những dòng chữ đã mờ nhòe theo thời gian.


"Nhắm mắt lại, người con nhớ nhung khi chia xa, là người trong lòng con nghĩ đến. Lắng tai nghe, giọng của người con yêu, là niềm vui mà con muốn giữ lấy chỉ cho riêng mình. Và đặt tay lên trái tim mình, con có cảm nhận được nó đang loạn nhịp khi con nghĩ đến người đó hay không? Nếu tất cả ba điều trên vẫn chưa thuyết phục được con, thì hãy nghĩ đến khoảng thời gian vất vả nhất con phải căng mình chống chịu, nhẫn nhịn để vượt qua, người ở bên con mà không hề than vãn hay nề hà khi con cần lấy sự ấm áp từ người ấy, thì đó chính là tình yêu mà con tuyệt đối đừng nên buông tay. Vì một khi đã hối hận, sẽ không có cỗ máy thời gian để con quay lại và sửa chữa lỗi lầm của mình. Ký ức có thể mất đi, nhưng cảm giác đau đớn cùng tiếc nuối sẽ vẫn ngự trị nơi con tim."


Kim Minjeong khẽ gấp quyển sách lại, bần thần. Yêu đơn giản như thế, tại sao Jimin vẫn nhất quyết muốn đẩy em ra xa? Minjeong nghiền ngẫm thêm một chút nữa. Có lẽ vấn đề không nằm ở em, mà là ở sự chần chừ của người nọ.


"Đừng, Minjeong à."


Xin lỗi chị, Jimin.


###

Kim Minjeong tránh mặt Yu Jimin đã được bốn ngày. Em giam mình trong phòng, cô lập đến mức Ngài Hero phải tìm đến Tổng lãnh Thiên thần gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ có thể lắc đầu, bề ngoài trấn an với Đấng bề trên rằng em vẫn ổn, nhưng lòng đã sớm nóng như lửa đốt. Em ấy ngã bệnh ư, vì sao Jimin lại không hề hay biết, trước đó em đã có vẻ mệt mỏi, hay do nàng đã quá vô tâm? Suy diễn vẩn vơ ăn mòn Jimin, khó chịu hệt như vết muỗi đốt chẳng bao giờ lành. Đêm ngày thứ tư, cuối cùng Yu Jimin đầu hàng, để cảm xúc quyết định thay lý trí mà ghé thăm Minjeong vào giờ riêng tư.


Cung điện nơi Minjeong ở nằm ở phía Đông Thiên đàng, từ ban công nhìn thẳng ra ngoài sẽ là vườn Địa đàng xanh mướt mát dịu. Hầu phòng là một nữ Thiên thần bị câm. Để tránh người ngoài dạy công chúa Thiên đàng những thói hư tật xấu nằm ngoài lễ nghi phép tắc, các Thiên thần hầu cận đều là người câm. Nhận thấy bóng dáng vị Tổng lãnh quen thuộc từ xa, nữ hầu vội vàng thi lễ.


"Đứng lên đi."


Yu Jimin nắm nhẹ khuỷu tay nữ hầu, đỡ nàng ấy đứng dậy. Nếu không phải vì nguyên tắc khắt khe do Ngài đặt ra, nàng cũng chẳng thích những lễ nghi rườm rà này. Jimin nhẹ nhàng dùng ngôn ngữ tay hỏi thăm Minjeong. Nữ hầu lắc đầu, ký hiệu đáp lại. Bốn ngày nay, nàng ấy không được phép đặt chân vào phòng của công chúa ngoại trừ lúc đưa thức ăn. Yu Jimin nghe được điều cần biết liền cho nữ hầu được lui. Đứng trước cửa phòng Minjeong, đôi mày phượng tinh tế cau lại, rối bời trong các luồng suy nghĩ đang thay phiên nhau xâm chiếm lấy tâm trí mình.


Với Yu Jimin, Kim Minjeong luôn là quyển sách dễ đoán đã được lật mở sẵn. Mọi hành động của em đều nằm sẵn trong dự tính của nàng. Ở bên cạnh Jimin, em thuần khiết và tốt bụng, rất dễ bị lợi dụng, rất dễ sa vào cạm bẫy đen tối do bất kỳ ai đặt ra, thậm chí có thể là nàng. Vì lo sợ bản thân sẽ làm điều gì đó quá giới hạn cùng em, kể từ sự cố hôm ấy Jimin tự đặt ra một số nguyên tắc nhất định để bảo toàn khoảng cách giữa nàng và em. Nhưng nàng không ngờ đến rằng em lại là người thay đổi trước cả mình. Điều gì trở thành nguyên nhân khiến em hành động như vậy?


Yu Jimin đã có sẵn câu trả lời.


Chỉ là nàng chưa đủ dũng cảm để chấp nhận nó.


###

Yu Jimin bước vào phòng Minjeong sau khi đã chắc rằng tất cả người hầu đều đã rời khỏi đây. Minjeong đang đứng bên cửa sổ, trong bộ áo ngủ Victorian trắng trễ vai để lộ bờ vai trắng muốt mịn màng đang được làn gió lạnh vuốt ve, em mỏng manh tựa đóa bồ công anh lay lắt trên bãi cỏ khiến Tổng lãnh Thiên thần chỉ muốn siết chặt em trong chiếc ôm của mình. Trong tay em, ly rượu vang đỏ thẫm đã vơi đi một nửa, thứ mà nàng biết chắc rằng em đang lén dùng vì Ngài chưa từng hạ lệnh cho phép em đụng đến chất cồn này.


"Em chưa được dùng rượu vang đâu, Minjeong."


Yu Jimin húng hắng ho nhẹ, bước đến bên Thiên thần. Một chiếc áo choàng dệt từ lông cừu cao cấp xuất hiện trên cánh tay nàng, toan khoác lên vai em. Minjeong nhanh chóng lách người ra trước cái nhíu mày hơi bất ngờ từ người đối diện. Đung đưa ly rượu vang trong không trung, em tựa hẳn người lên bệ cửa sổ, phần chân váy vì thế mà kéo lên ngang qua gối để lộ phần đùi dài tăm tắp mịn màng; ánh mắt từ lúc Yu Jimin bước vào gian phòng vẫn xoáy đau đáu về phía người lớn hơn, mang theo nỗi niềm ưu tư cùng khát vọng mà cả chính đối phương cũng đang sợ rằng bản thân sắp mất kiềm chế này.


"Vậy em được dùng gì hả Jimin? Bốn ngày không gặp được em, chắc chị nhớ em nhiều lắm nhỉ?"


Đặt ly rượu vang sang một bên, Minjeong đột ngột quàng tay qua cổ đối phương, kéo nàng vào trong chiếc ôm đầy bất chợt. Đồng tử nâu nở to, đôi mắt trợn tròn nhìn em. Minjeong thật vinh dự khi trở thành người đầu tiên chứng kiến Tổng lãnh Thiên thần Yu Jimin bối rối thế này. Gương mặt nàng ửng đỏ, đôi môi mím lại, hé ra như muốn nói rồi lại thôi. Nàng toan đẩy em ra, nhưng em vẫn dính lấy nàng như mảnh vải đã bị thấm ướt thiếp chặt vào da thịt nóng hổi.


"Chỉ là chiếc ôm thân tình chị em thôi mà, chị nỡ lòng đẩy em ra sao?"


"Minjeong!"


"Hay là chị, đang có suy nghĩ khác với em?"


"Tôi..."


Yu Jimin cứng họng. Trái tim Thiên thần đập nhanh và mạnh đến mức khiến màng nhĩ nàng rung lên, mọi thanh âm đều tan biến trong chất giọng ngọt ngào tựa mật ong của Kim Minjeong. Thứ cảm xúc đang dần lấp đầy tâm hồn cô độc này, nàng biết đó là gì. Trước khi để bản thân bị nó nuốt trọn lấy toàn bộ, nàng phải dừng lại bằng bất cứ giá nào. Nàng không thể, nàng không thể...


"Đừng, Minjeong dừng lại đi. Tôi xin em, đừng."


Yu Jimin yếu ớt chống cự lại. Dục vọng ích kỷ đáng xấu hổ này không thể phát sinh ở nàng, lại càng không phải trên Minjeong.


"Vậy chỉ cần chị nói với em một câu thôi, chị chưa từng yêu em. Em sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."


Minjeong vẫn kiên trì. Bốn ngày qua chẳng khác nào bốn thiên niên kỷ cô đơn dưới Địa ngục với Thiên thần. Trong từng cơn mơ, trong từng nhịp thở, em trăn trở nhớ về nàng. Còn nàng, liệu có nghĩ về em giống hệt cảm giác của em về nàng hay không? Từng khắc một, suy nghĩ mông lung ấy giết chết em, bóp chặt lấy tim em khiến em nghẹt thở. Em cần một câu trả lời xác đáng trước khi tâm trí này hóa điên vì chị.


"Nếu đã không yêu thì ngay từ lúc đầu, tại sao lại dùng ánh mắt dịu dàng ấy để nhìn em, tại sao lại quan tâm tới em, quan tâm đến từng suy nghĩ nhỏ nhặt nhất của em ở thế giới này, nếu đã không yêu, thì tại sao lại khiến em hiểu lầm rằng chị có cảm tình với em? Yu Jimin, nếu em là thủy triều, thì chị biết mình rất giống mặt trăng hay không? Em là thủy triều ở Trái đất vì sức hấp dẫn của mặt trăng mà hướng về chị, được chị kéo lên rồi hạ xuống, tình cảm cứ như vậy mà chênh vênh. Em không hiểu vì sao cha lại ngăn cấm tình yêu, nhưng yêu thương chị khiến em nhận ra thế giới này dù có cô độc và lãnh khốc đến thế nào đi chăng nữa, ở một nơi nào đó, em biết vẫn sẽ có người chờ đợi em, yêu em bởi vì em là chính bản thân mình chứ không phải vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần do người khác xây đắp nên. Em chỉ muốn một lần được yêu thương, bởi chị, Yu Jimin, vì chỉ duy nhất chị mới có thể khiến trái tim em loạn nhịp thế này! Jimin, em có thể đúng chứ? Em có thể mà đúng chứ?"


Đôi mắt em đẫm màu nước mắt.


Điều mà Yu Jimin sợ hãi nhất cuối cùng đã đến.


Người con gái độc nhất của Vị thần quyền lực nhất Thiên đàng đã rơi vào lưới tình cùng nàng. Và khốn nạn thay, nàng cũng yêu em và giống như bao nhiêu kẻ phàm tục khác, chỉ chờ đợi khoảnh khắc này để đường đường chính chính được chiếm lấy em thành của riêng mình.


Sự ích kỷ không tạo nên tình yêu.


Nhưng chính tình yêu tạo nên sự ích kỷ.


Yu Jimin bắt lấy gáy em, ấn sâu vào em nụ hôn đầy tội lỗi. Nếu đã không thể trốn chạy, vậy thì đối diện đi.


"Em sẵn lòng cùng chị rơi xuống Địa ngục sao?"


Nàng tách khỏi đôi môi đỏ mọng, tì nhẹ trán mình vào trán em, thì thầm. Minjeong mỉm cười, nếu sợ, thì em đã không ép nàng đến bước đường này. Sinh ra vốn dĩ với số mệnh đã được định sẵn, thì tại sao lại không thử một lần tự làm chủ lấy số phận của mình?


"Cùng chị, nỗi sợ đều hóa thành hư vô."


Và Jimin thấy tim mình hẫng đi một nhịp vào khoảnh khắc em chạm nhẹ môi mình lấy môi nàng, như thay cho lời minh chứng tình yêu.


Nếu yêu em là tội lỗi, thì tôi nguyện xuống Địa ngục chỉ vì em.


###

Lời tác giả:

Sự thật sáng tỏ một phần rồi, giờ chỉ còn sự kiện diễn ra trong trang nhật ký nữa là kết thúc dòng thời gian ở quá khứ của hai bé nhé mọi người. Funfact một chút là đoạn in nghiêng về Ikigai là từ một tác phẩm khác của mình, trong lúc ngẫm xem viết thế nào thì sực nhớ ra đoạn truyện bên kia cũng tương tự vậy, thôi thì lôi vào dòng thời gian bên này xem như alternative universe luôn, mọi người thấy quen cũng đừng lạ nhé.

Với lại nhân đây mình cũng muốn thông báo đến mọi người hai tin: một vui một buồn. Tin buồn là sang đầu tuần sau, công ty mình mở cửa trở lại nên mình phải quay về nhịp sống công việc bình thường, và chắc chắn thời gian sẽ eo hẹp hơn rất nhiều do rất nhiều thứ nửa năm qua tồn đọng cần giải quyết, thời gian update truyện vì thế không chính xác khoảng 5~6 ngày một chương như trước. Tin vui là mình viết xong hết rồi, rảnh rỗi lúc nào sẽ tranh thủ beta lúc ấy nên các bạn không cần lo nhé, mong là sẽ sớm hoàn bộ này trước tháng 2 năm sau.

Các bạn cố gắng chờ mình thêm ít thời gian nữa thôi, vì sau tháng 2 nếu thật sự mình hoàn xong được bộ này rồi, thì cũng là lúc Scarlet Heart lên sàn. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và nghe ít lời hơi lảm nhảm của mình nhen.

P/s: Tổng lãnh Uchinaga Aeri vẫn còn một phần đất diễn siêu ngầu trong trận chiến ở Thiên đàng, dành tặng bạn đọc nào yêu mến vị Tổng lãnh cương trực, trọng tình trọng nghĩa này nhé (thú thật lúc đầu tác giả cũng không tự tin về việc xây dựng hình tượng ẻm lắm, vì ẻm là hình mẫu người bạn tác giả muốn kết thân nhưng chưa tìm thấy ở ngoài đời thật =))))). Và một món quà nho nhỏ, teaser của chương sau để cáo lỗi về việc không thể update thường xuyên trong khoảng thời gian tiếp theo :"<.

"Không, không đời nào. Nếu có chết, chúng con sẽ chết cùng nhau."

"Ta nói buông tay ra!"

"Xin lỗi em, Minjeong."

"Đừng từ bỏ, Jimin. Em hứa với chị, một ngày nào đó, chúng ta rồi sẽ tìm thấy nhau như cách thủy triều luôn kiên trì theo đuổi mặt trăng. Là người cũng được, là Thiên thần sa ngã cũng tốt, chị vẫn sẽ là Yu Jimin mà em yêu thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro