Chapter 26 : Chaos of theory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iceland


Bầu trời dần chuyển sang màu đen kịt. Theo dự báo khí tượng tối nay, đường bay ngang qua vùng nông thôn biệt lập của Iceland, nơi mà bãi cát đen cùng đầm phá băng Breiðamerkursandur ngự trị, bầu trời đáng lẽ ra phải quang đãng, không có gió lốc thổi mạnh cùng mây đen vần vũ là điềm báo cho cơn bão bất thường sắp ập đến thế này. Cơ trưởng đứng tuổi người Anh là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Ông khẽ vẫy tay ra hiệu cho anh chàng cơ phó người Pháp đứng ở góc buồng tiến về phía mình. Anh ta nghiêng đầu, lắng nghe các mệnh lệnh ngắn gọn từ vị cơ trưởng, gương mặt tươi tỉnh lập tức biến sắc. Cơ trưởng người Anh hỏi anh ta thêm vài câu xác nhận rồi hướng sự tập trung trở về tầm nhìn bay trước mặt. Ở khoảng mây đen trải dài nơi phương xa, đôi mắt tinh tường bắt lấy dư ảnh vài tia chớp nháy lên, khơi gợi lại cảm giác vô cùng bất an trong vị cơ trưởng. Bằng trực giác sắc bén được tôi luyện nhiều năm, ông biết mình cần liên lạc với bộ phận kiểm soát để nắm thêm thông tin càng sớm càng tốt trước khi chuyện tồi tệ nào đó sẽ xảy ra.


"HS-1808 báo cáo, liên hệ với trung tâm For Live 1/3."


"Nghe rõ trả lời."


"Trung tâm For Live 1/3, HS-1808 độ cao bay ba bốn không. Liên hệ với ATC báo cáo tình hình thời tiết. Nếu có chuyển biến, HS-1808 yêu cầu lệnh đáp khẩn cấp xuống sân bay gần nhất trong vòng bán kính một trăm."


"Đã rõ."


"Cơ trưởng Noah, tôi đã thông báo với tiếp viên trưởng về tình hình thời tiết hiện tại đồng thời yêu cầu tất cả các hành khách trở về vị trí của mình và thắt dây an toàn."


"Cảm ơn Will, trung tâm điều khiển đã nhận được thông tin của chúng ta. Nếu cần thiết, họ sẽ chỉ định sân bay gần nhất để HS-1808 hạ cánh. Hãy cầu nguyện rằng đây không phải là một cơn bão khùng điên bất chợt."


Viên cơ trưởng đứng tuổi giữ chặt micro bên môi mình, nhíu mày. Ở một mức độ nào đó, ông đã bắt đầu cảm nhận được sự rung lắc chậm rãi của khối kim loại khổng lồ đang dần tiến vào vùng mây vần vũ nguy hiểm. Vượt thêm năm mươi dặm nữa sẽ đến được sân bay gần nhất, nhiệm vụ của ông sẽ là giữ chú chim sắt này an toàn cho đến lúc đấy. Đừng nao núng Noah, chỉ là chút hiện tượng thời tiết cực đoan thôi mà.


"Chúa trời rồi sẽ bảo vệ tất cả chúng ta."


HK


Khi chính quyền đã hoàn toàn thất bại trong việc kiểm soát dân chúng, thì đó cũng là lúc bạo loạn nổi lên chống lại chế độ cai trị. Một tuần qua, HK chìm trong các cuộc biểu tình phản đối phương án giải quyết vấn đề xã hội đầy bạo lực và mâu thuẫn của chính phủ. Các nhóm chính trị thay phiên nhau đấu đá tranh giành quyền lực trong khi người dân phải chịu đựng tình trạng đói khát, thiếu lương thực đã trở thành nguyên nhân chính đẩy tình trạng báo động ở đất nước này lên ngưỡng cao nhất.


Những người dân lâm vào cảnh khốn cùng buộc phải tập hợp lại cùng nhau, lập nên nhóm kháng chiến, quyết định tuần hành trong ôn hòa để phản đối bạo lực, mong muốn chính phủ ra mặt giải quyết vấn đề triệt để. Chính phủ đã chấp thuận theo yêu cầu đó. Tuy nhiên có lẽ điều họ không thể ngờ đến nhất chính là việc những kẻ cai trị ấy lại đưa lực lượng vũ trang quân đội ra để 'dàn xếp' cùng họ. Đứng đầu là Thống lĩnh Kim. Hắn chắp tay ra sau lưng, đôi mắt nhỏ thó thuộc về loài thỏ tinh ranh quét qua đám người bần cùng, khinh khỉnh nhìn họ co rúm trong nỗi bàng hoàng.


Vài ngày trước, Thống lĩnh Kim là người yêu cầu chính phủ phải giải quyết các vấn đề trong ôn hòa, ngày hôm sau cũng là ông ấy, nhưng ra lệnh cho cảnh sát, quân đội tấn công tất cả người dân có ý định chống đối chính quyền. Nếu có trách, thì hãy trách Leviathan đã thả những linh hồn tội lỗi giống như gã trở về thế giới này, để gã một lần nữa được nhập vào con người nhu nhược và trở thành Thống lĩnh quân đội đầy quyền năng.


"Rõ ràng người đứng đầu đất nước đã yêu cầu gặp mặt Thủ lĩnh chúng tôi, nhưng tại sao lại là ông?"


Người đàn ông cao to vạm vỡ với nước da hơi rám nắng sấn lên phía trước, lớn tiếng hỏi. Gã Thống lĩnh nhếch mép, nhổ nước bọt văng sang bên.


"Ngu muội."


Đó là tất cả những gì gã đáp lại trước khi ngoắc tay ra lệnh cho cảnh sát, quân đội sử dụng dùi cui và vòi rồng tấn công vào đoàn người biểu tình ôn hòa, tạo nên sự hỗn loạn chưa từng có ở đất nước HK. Phụ nữ ngã xuống than khóc, còn đàn ông thì bị đánh đến nhừ xương. Tiếng gào thét oán giận kêu vang ngút trời, đốt cháy một HK đã từng êm ấm trong hòa bình.


"Chúa ơi, xin hãy cứu giúp chúng con khỏi tội ác điên loạn này! Xin người, Chúa ơi..."


Hàn Quốc


"Trực thăng đài truyền hình BBC nghe rõ trả lời, yêu cầu mọi phương tiện bay ngoài quyền kiểm soát của quân đội tại không phận X lập tức rời khỏi đây, nghe rõ trả lời!"


Lời cảnh cáo nghiêm khắc từ bộ phận kiểm soát không lưu thủ đô Seoul trôi tuột vào làn gió khi người phóng viên đã tháo hẳn tai nghe chống ồn ra, chuyên tâm chuẩn bị bình luận sự kiện đang tác nghiệp. Cảm giác trực thăng đã hoàn toàn ổn định sau cơn gió lốc, anh giơ tay làm dấu OK với người đồng nghiệp bên cạnh. Cameraman nhận được dấu hiệu liền lập tức bấm nút ghi hình. Khung cảnh hàng chục người hốt hoảng tháo chạy khỏi trung tâm thương mại Seoul thu vào trong ống kính, không qua chỉnh sửa mà truyền hình trực tiếp thẳng lên bản tin nóng nhất lúc mười hai giờ trưa.


"Trực thăng đài truyền hình BBC trực tiếp từ trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Seoul xin thông tin đến quý khán giả đang xem chương trình. Khoảng mười giờ sáng nay theo giờ địa phương, trung tâm thương mại Seoul bất ngờ bị tấn công bởi một đoàn người lạ mặt trong trang phục đỏ thẫm có đeo mặt nạ, ước tính gần trăm phần tử được trang bị vũ khí. Như quý vị có thể thấy từ camera ghi hình của chúng tôi, toàn bộ lối ra vào đều đã bị các phần tử này trấn giữ, số người thoát được an toàn chỉ bằng khoảng một phần mười sức chứa trung tâm ngày thường. Tổng thống đã yêu cầu Bộ phận đặc nhiệm chống khủng bố trong vòng hai tiếng đồng hồ tiếp theo phải trình lên kế hoạch bố ráp, giải cứu con tin trong tình huống vẫn chưa có bất kỳ tổ chức cá nhân nào đứng lên nhận trách nhiệm. Theo dòng sự kiện của Thế giới, tương tự như Hàn Quốc, các quốc gia khác hiện tại đều lao đao trước thảm họa chưa từng có về thiên nhiên, nhân quyền và xã hội. Liệu đây có phải là kết cục của Thế giới Loài người đã từng được đề cập trong Khải Huyền hay không? Bảy chén tai ương trút xuống mặt đất thay cho bản án cùng cơn thịnh nộ của Đấng tối cao chính là lời tiên tri từ tương lai gửi đến chúng ta, những kẻ đã và đang làm ngược lại ý định của Chúa trời?"


"Jun, Lee, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!"


Đột nhiên viên phi công điều khiển trực thăng gào lên. Người phóng viên trẻ tuổi lẫn cameraman giật mình quay lại, thái độ gắt gỏng hiện rõ trên gương mặt bóng lưỡng nhễ nhại mồ hôi.


"Chú Kim, chúng cháu đang..."


"Tôi nói là mặc ba lô nhảy dù vào, chết tiệt nghe không hiểu à? Mấy người còn mười giây trước khi chiếc trực thăng này nổ tan xác thành khói bụi!!"


Viên phi công mái đầu đã bạc hơn nửa tuyệt vọng thét lên. Dưới sân thượng chữ H của trung tâm thương mại Seoul, một bảng điện tử khổng lồ đã được dựng lên tự lúc nào. Trên màn hình cảm ứng, đèn led chạy ngầm biểu thị hình ảnh chiếc trực thăng cùng con số màu đỏ đang đếm ngược đập vào tầm mắt ông, vô cùng rõ ràng. Đứng bên cạnh là bốn kẻ mặt nạ màu trắng sứ, trên vai, bốn khẩu Bazooka đã được nạp đạn hướng về trực thăng trong tư thế sẵn sàng tiễn chim sắt vô dụng trở về cát bụi.


"Mục tiêu của chúng là chúng ta sao? Nhưng làm cách những vũ khí nguy hiểm ấy lại có thể...?"


Người phóng viên vội vã tháo hết toàn bộ thiết bị ghi âm trên người, đeo ba lô nhảy dù vào, gầm lên.


"Tôi không biết, tôi không biết... Chúng không phải là con người... mà là loài quỷ dữ..."


Viên phi công ôm đầu, nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng chạm vào ánh mắt những gã đỏ máu trên sân thượng kia. Đó không phải là mặt nạ, ngược lại chính là gương mặt thật của họ. Đường chỉ mỏng kẻ ngang nửa trên biểu hiện cho đôi mắt đã mở ra, tròng đen bọc trong chân rết chiếu thẳng vào viên phi công, khuôn miệng hé ra để lộ nụ cười méo mó thuộc về giống loài ác quỷ trong các câu truyện thần thoại dã tưởng, làm dấu cắt ngang cổ. Chúng chính hiện thân do Lucifer phái đến.


"Địa ngục đang chào đón các ngươi."


Ba, hai, một.


Bốn viên đạn Bazooka khai hỏa. Chiếc trực thăng rung lắc như một chú chim yếu ớt bị vùi dập trong cơn bão tuyết. Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Nội tạng chim sắt văng khắp nơi, hòa lẫn với máu thịt viên phi công xấu số không kịp bung ba lô nhảy dù vì quá khiếp sợ trước sức mạnh tàn ác của linh hồn quỷ dữ.


"Chúa đã làm ngơ với con người thật rồi."


Thế giới Giữa


"Thánh chiến, không thể nào... Chuyện này làm sao có thể xảy ra?"


Kim Jungeun, trưởng nhóm OEC như chết lặng. Chỉ trong vòng một ngày kể từ khi Lucifer và Yu Jimin rời đi, khắp nơi trên thế giới, hàng trăm cuộc bạo loạn cùng thảm họa thời tiết cực đoan đã cướp đi sinh mạng hàng ngàn người dân vô tội. Dừng lại ở quả cầu thủy tinh trực tiếp hình ảnh từ thủ đô Seoul, đôi mắt cô nhòe đi vì lệ. Quả cầu đã ghi được hình ảnh cuối cùng của viên phi công xấu số, khuôn hàm nghiến chặt cùng nét mặt co rúm đầy tuyệt vọng khắc sâu vào võng mạc Jungeun khiến toàn bộ dạ dày cô lần nữa như bị ép trào ngược trở ra.


"Jungeun, tuyệt đối không được nao núng!"


Từ cánh cổng không gian giữa các Thế giới, Heejin trở về cùng các thành viên LOOΠΔ. Các cô gái trông vàng vọt hẳn dưới lớp cát phủ đầy từ tóc đến chân. Bạo động ở Ai Cập vừa dẹp xong, nơi khác lại bùng lên, lần này là Hàn Quốc, HK và IceLand. Nếu vẫn tiếp tục huy động tất cả thành viên tập hợp cùng một địa điểm thế này, sớm muộn họ sẽ tụt lại với tốc độ xâm chiếm Thế giới của các linh hồn tội lỗi đang ồ ạt kéo đến mỗi lúc một nhiều hơn. Hiệu ứng Cánh bướm đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng nhất, quyết định ở hiện tại từ Heejin sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục phía trước.


Nữ thần Thế giới Loài người ngồi xuống ghế, xung quanh là LOOΠΔ hành động tương tự giống như cô. Đã đến lúc phải quyết định rồi.


"Chúng ta đang chạy đua cùng thời gian, thứ đang dần trở thành đồng minh của linh hồn tội lỗi. Với việc tập trung tổng thể sức mạnh theo phương án đang thực hiện, tôi e chúng ta sẽ không thể nào bắt kịp nhịp độ của bọn chúng. Vì thế thay vì lãng phí sức mạnh, tôi quyết định sẽ chia mọi người thành ba tổ đội, mỗi tổ đội sẽ đảm nhận một khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ sức mạnh tội lỗi. Tôi hiểu áp lực sẽ gia tăng lên từng thành viên ở đây, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác, dù có phải sử dụng đến giọt năng lượng cuối cùng, thậm chí hy sinh cả tính mạng, thì bảo vệ Thế giới Loài người vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của LOOΠΔ. Vì tất cả LOOΠΔ đang tin tưởng vào chúng ta, mọi người làm được chứ?"


"Đã rõ!"


"Vậy thì bắt đầu thôi."


Jeon Heejin trải bản đồ thế giới lên bàn, cẩn thận chỉ ra những địa điểm đang gặp bất ổn cần sự hỗ trợ ngay tức thời. Các thành viên LOOΠΔ nghiêng đầu tập trung lắng nghe không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt. Hiện tại, Jeon Heejin đang là chủ lực của họ, mọi mệnh lệnh từ nàng đều là nghĩa vụ họ cần thực hiện, ngoại trừ một người duy nhất không nghĩ như vậy. Khi tất cả các thành viên đã chia ra lên đường thi hành nhiệm vụ được giao, mái đầu tím là người cuối cùng ở lại bên Heejin.


"Em không đi cùng Hyunjin và Yeojin."


"Choi Yerim, đừng nháo."


Jeon Heejin quay lưng lại với Choi Yerim, mệt mỏi trả lời. Em là người nàng lo lắng hơn cả thảy vì bản tính cố chấp và cứng đầu giống hệt bản thân mình. Khoảnh khắc nàng kết thúc cuộc họp bằng nhiệm vụ bản thân sẽ là người chặn lại cánh cổng không gian nối giữa hai thế giới, nàng đã biết em sẽ phản ứng thế này.


"Tất cả mọi người đều có nhóm riêng, chỉ có chị Heejin à... Một mình chị thì không thể nào đâu!"


Thanh âm Yerim thấp xuống, tuyệt vọng gần như cầu xin đối phương. Đáp lại em, Nữ thần chỉ lắc đầu. Nàng dịu dàng vén lên lọn tóc mai đang tán loạn trên gương mặt hơi phiếm hồng vì tức giận của em để rồi chạm nhẹ trán mình lên trán đối phương, trấn an nỗi lo lắng nơi em.


"Em biết vì sao mà, Yerim. Tôi là Dangun Jeon Heejin, tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của Thế giới Loài người, của LOOΠΔ, và bao gồm cả em nữa Yerim. Nhiệm vụ có thể sẽ khó khăn đấy nhưng tôi hứa mình sẽ trở về an toàn, vì tôi biết vẫn còn ai đó đang đợi tôi, ở nơi đây, ở trong trái tim này."


Một giọt nước mắt khẽ thấm lên mu bàn tay nàng. Jeon Heejin nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi kia, ân cần an ủi. Yerim đấm vào vai Heejin từng cái thật mạnh. Lúc nào cũng là chị lo nghĩ cho mọi người, cuối cùng ngoảnh lại, ai sẽ là người bảo vệ cô gái ngốc nghếch này đây?


"Đồ ngốc Heejin, đồ thỏ đáng ghét. Nhớ đấy, về mà mất cọng tóc nào thì đừng hòng em đuổi chim giúp chị nữa."


"Lại mắng tôi nữa rồi, em thích mắng người khác đến thế à?"


Chỉ mỗi chị thôi chứ còn ai nữa.


"Chị cười gì nữa, chọc là em khóc cho chị xem."


Yerim quẹt mũi hơi giận dỗi phản bác.


"Được rồi, em nói gì cũng đúng cả cô bé. Giờ thì ngưng chát chít tại đây, Hyunjin và Yeojin đang đợi em, xuất phát ngay là vừa đẹp."


"Heejin chị phải cẩn thận đấy, đừng để bản thân bị thương. Nhiệm vụ xong rồi em sẽ lập tức dịch chuyển đến chỗ chị cùng các thành viên khác."


Thanh âm Yerim nghiêm túc trở lại, nhắc nhở Heejin. Heejin gật đầu, ánh mắt cương nghị thay lời đáp lại em. Cuộc chiến chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng Heejin tin rằng chiến thắng sẽ thuộc về phe họ. Tin tưởng Yerim, tin tưởng LOOΠΔ, Jimin và cả Minjeong nữa, cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng cuộc chiến đầy khắc nghiệt này. Kỳ tích không tự xuất hiện, chính chúng ta sẽ tự tạo nên kỳ tích như cách Yu Jimin, Kim Minjeong đã và đang chiến đấu vì định mệnh của cả hai.


Nếu Jeon Heejin nàng làm được.


Thì Yu Jimin, cậu ta nhất định cũng sẽ làm được.


Phải không?


Thiên đàng


"Tránh ra."


Người con gái lạ mặt trong trang phục áo choàng đen lần nữa gằn giọng, cảnh cáo gã cảnh vệ cao to phía trước bỏ ngay suy nghĩ tấn công nàng khi tất cả đồng đội xung quanh anh ta đều đã ngã gục. Bản đồ Uchinaga Aeri lén giao cho nàng hoàn toàn chính xác, đây chính là lối vào quan trọng dẫn đến văn phòng Hero. Vì Cuộc Luận tội đang diễn ra, lực lượng phòng vệ bố trí tại đây đều đã giảm đi hơn nửa. Tuy vậy, họ vẫn là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Hero nên việc hạ gục tất cả cùng một lúc khó khăn hơn Tử thần tưởng tượng rất nhiều. Yu Jimin nghiến răng, giơ lưỡi hái Tử thần lên, cương quyết đáp lại lời thách thức từ người vệ binh cuối cùng:


"Ta không muốn ngươi bị thương, ta lặp lại lần nữa, tránh ra!"


"Kẻ phản bội lại Ngài, phản bội lại Thiên đàng không có tư cách ra lệnh ở đây! Karina Yu, ngươi đã từng là một trong số những Thiên thần tài năng và quyền lực nhất Thiên đàng chỉ đứng sau Ngài. Ngài đã tin tưởng ngươi, giao cho ngươi trọng trách quyết định tương lai của chúng ta, vậy mà những gì ngươi làm để báo đáp Ngài lại là chuyện đáng kinh tởm ấy. Ngươi vẫn còn mặt mũi trở về đây đối diện cùng chúng ta sao?"


Có vẻ người vệ binh cuối cùng này biết được thân thế thật sự của Yu Jimin. Dù đã trăm năm trôi qua, thế giới quan của họ vẫn bảo thủ giống hệt mong muốn từ Vị Thần tối cao. Yu Jimin thở hắt. Mảnh ghép ký ức bị đánh mất còn chưa tìm lại được ngày nào, ngày đó nàng vẫn sẽ là tội đồ trong mắt các Thiên thần mà không rõ lý do. Nàng không muốn điều đó tiếp tục xảy ra nữa.

 Siết chặt cán lưỡi hái trong lòng bàn tay, ánh mắt Yu Jimin sáng rực. Hôm nay nàng đến để giải cứu Minjeong – người đang từng giây từng phút một mong mỏi nàng xuất hiện bên em như cách em đã bất chấp tất cả để lao xuống Hỏa ngục cứu nàng. Cùng em, nàng sẽ hóa giải tất cả hận thù ở hiện tại lẫn quá khứ. Vì vậy...


"Đừng hòng cản đường ta, dù là bất kỳ ai!"


Yu Jimin giơ lưỡi hái lên. Một luồng khói xám bạc xé toạc hành lang trắng tinh, thổi bùng ngọn lửa quyết tâm được gặp lại Thiên thần còn quan trọng hơn cả sinh mệnh mình của Tử thần Yu Jimin.


Căn phòng ký ức


Kim Minjeong tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ mất nhận thức về thời không. Căn phòng ký ức trả lại em sức mạnh Thiên thần, nhưng đồng thời cũng lấy mất đi sự tinh nhạy và cảm giác hạnh phúc khi ở bên Jimin. Hero hứa danh dự sẽ lần nữa xóa đi ký ức giữa em và chị, đây có lẽ là bước đầu tiên để Ngài tiến hành quá trình bệnh hoạn ấy. Minjeong lắc đầu, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo không sa vào cạm bẫy do Hero dựng nên. Nắm chặt lấy chiếc nhẫn epoxy Jimin chế tác riêng tặng cho mình, em cất tiếng hát, bài hát đã mang cả hai đến bên nhau với hy vọng nó sẽ giữ được mối liên kết giữa em và chị.


On the way to work, she saw the flowers bloomin'up


Tellin'me how winter sucks for you


What more that I can do?


But we met this year last season


That's why it's so memorable for me


We've worked so hard to where we be


And that's enough for me now


"Jimin, Jimin..."


"Chị sẽ chờ em cho đến tận cùng của thời gian."


'Rầm.'


Minjeong giật mình đứng dậy. Cánh cửa đổ sập xuống, một luồng ánh sáng trắng gay gắt theo đó đâm thẳng vào mắt em đau điếng. Minjeong nín thở. Hero đã phát hiện ra kế hoạch của em rồi sao? Mi mắt hé mở, Thiên thần mím môi sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ đến từ Đấng tối cao. Nhưng không gì cả. Em tròn mắt. Trong luồng sáng ấy, một bàn tay đeo găng vươn ra nắm lấy vai em để rồi kéo em vào chiếc ôm siết ghì. Minjeong hơi hé môi, nhưng không thanh âm nào thoát ra khỏi đôi môi đỏ mọng nữa. Bởi giờ đây khi thời gian như ngừng lại, hương trà xanh đặc hữu thuộc về người duy nhất có thể khiến trái tim em loạn nhịp đã bao trùm lấy em, nhấn chìm em trong nỗi nhớ mang tên người. Yu Jimin. Cuối cùng ngày này đã trở thành sự thật rồi.


"Tìm được em rồi, Minjeong... Minjeong của chị."


Yu Jimin siết chặt hơn chiếc ôm của mình như muốn trút hết toàn bộ nỗi nhớ nhung, day dứt suốt những ngày qua vào Minjeong. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Thiên thần phút chốc trở thành dòng suối nho nhỏ thấm đẫm lấy vai áo Jimin. Minjeong vòng tay qua cổ đối phương, tay siết lại thành nắm đấm. Và tấm lưng gầy nhỏ của Tử thần bất đắc dĩ trở thành bao cát để em đấm vào.


"Đồ ngốc nhà chị sao dám đến đây một mình, ngoài kia nguy hiểm biết bao nhiêu, chị không sợ sao?"


"Làm sao chị có thể sợ được khi vợ chị đã từng một thân một mình du hành xuống Hỏa ngục để giải cứu chị kia chứ?"


"Ai là vợ chị hả?"


Gương mặt Minjeong đỏ bừng lên, hai tay chuyển sang nắm nhẹ lấy vạt áo Tử thần bẽn lẽn hỏi.


"Là Minjeong, Kim Minjeong Thiên thần tập sự ở Thiên đàng, hơi thở của chị, sự sống của chị, là tất cả những gì tạo nên chị của ngày hôm nay. Chị biết chị đã từng nói câu này rồi nhưng chị vẫn muốn lặp lại lần nữa, em phải nhớ cho thật rõ nhé! Chị yêu em, Kim Minjeong! Chị yêu em!"


Ngay khi Jimin vừa kết thúc câu nói, sợi dây chuyền của Minjeong đột ngột phát sáng lên cùng lúc với sợi dây chuyền trên cổ nàng. Em nhìn chị kinh ngạc, Jimin ngược lại giống như vừa sáng tỏ ra điều gì. Nàng lập tức bảo em tháo dây chuyền của mình ra rồi đặt chúng bên cạnh nhau. Sợi dây chuyền nay đã có thêm phần thân chìa khóa của Jimin, tiếp xúc với Minjeong nhanh chóng xuất hiện phản ứng kỳ lạ. Phần mặt trăng khuyết áp sát vào biểu tượng mặt trời, một tia sáng nhỏ lóe lên.


"Sợi dây chuyền của hai chúng ta đã từng là một!"


Minjeong thốt lên, bàng hoàng với sự thật vừa phơi bày trước mắt. Có thể ngày trước, để phong ấn ký ức của Jimin và Minjeong, Hero đã tách chiếc chìa khóa chứa sức mạnh cả hai ra thành nhiều phần với mục đích để họ không thể tìm lại chúng được nữa.


"Và nó sẽ là chìa khóa dẫn đến ký ức đã mất, ký ức mà Hero đã lấy đi từ đôi ta."


Jimin nheo mắt lại. Nơi cuối căn phòng, phần viền mờ nhạt từ cánh cửa ẩn trong bức tường dần trở nên sắc nét trước sức mạnh của hai vị chủ nhân vừa trở lại.


"Đi thôi Minjeong."


Jimin đã bước đến cạnh cánh cửa ẩn màu trắng nhưng Minjeong vẫn đứng yên, bất động như hóa đá.


"Lỡ như phía sau cánh cửa ấy đang ẩn chứa bí mật còn khủng khiếp hơn thân phận hai chúng ta thì phải làm sao đây Jimin? Em không muốn mất chị lần nữa chỉ vì địa vị và điều mà Hero đã bắt em ghi nhớ... Em sợ lắm... Jimin."


Ánh mắt Tử thần dịu đi. Chậm rãi bước đến cạnh Minjeong, Jimin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, siết nhẹ. Nỗi sợ hãi của em cũng đã từng là nỗi sợ hãi của nàng. Nhỡ như tất cả mọi chuyện đều chỉ là huyễn hoặc dối lừa do chính nàng dựng nên qua các trang nhật ký, hay đơn giản giống Hero đã từng nói, nàng là kẻ tội đồ tổn hại đến tương lai Minjeong và cần phải bị trừng phạt. Chạm tay đến sự thật, một bước lên Thiên đàng hay xuống Địa ngục, nàng đã từng giống em, do dự trong bóng tối sợ hãi không thôi. Rồi nàng bắt đầu nghĩ đến em, nhớ đến khoảng thời gian nàng cùng em trải qua khi cả hai tái sinh dưới một thân phận mới. Nếu định mệnh không nuối tiếc cho mối tình còn dang dở giữa nàng và em, thì ở cuộc đời mới này, nàng đã không gặp lại em và yêu em nhiệt thành như cách nàng đặt toàn bộ tình cảm của mình vào trang nhật ký bị quên lãng. Quá khứ có thể rất đáng sợ, nhưng nó đã là một phần trong nàng, em, chúng ta ở hiện tại lẫn sau này.


"Thời gian dẫu đã trôi qua thì đây vẫn là ký ức của chúng ta, là điều đã tạo nên em cùng chị ở ngày hôm nay và là tất cả của chúng ta về sau này. Dù cho quá khứ có như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể thay đổi hiện thực rằng chị yêu em. Minjeong, tin chị, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."


Jimin sẽ chờ đợi Minjeong.


Kiếp trước hay kiếp này.


Đều không thay đổi.


Nàng vẫn sẽ chờ đợi em.


Cùng em đi đến tận cùng của thế giới.


Minjeong nhìn sâu vào đôi mắt Tử thần.


Đôi mắt màu bạc đã từng làm em say đắm, cất giữ vô vàn bí ẩn về người lữ hành cô đơn nguyện đợi chờ đến ngày em xuất hiện và khiến cho cả thế giới của người rực rỡ vì em.


Nếu chưa từng tin tưởng Jimin, thì em đã không trao cả trái tim này cho người.


"Em tin chị, Jimin. Bây giờ và mãi mãi."


Jimin mỉm cười, gật đầu. Chiếc chìa khóa mang theo sức mạnh của Mặt trời và Mặt trăng rung lên bần bật khi được tra vào ổ khóa. Một luồng sáng màu bạc lóe lên. Và cả hai thấy mình đang trôi về dòng sông của quá khứ, nơi cội nguồn bắt đầu mọi chuyện.


###

Lời tác giả:

Hai chương tiếp theo là đường của hai bé ở quá khứ, mà viết lâu quá rồi cũng không nhớ rõ có ngược hay không, beta lại chắc sẽ nhớ ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro