Chapter 25 : Heaven and Hell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tư thái những nhà du hành từ vùng đất khác đến Thiên đàng, Lucifer và Yu Jimin không nghĩ họ sẽ được 'tiếp đón' trang trọng như vậy. Một đội Vệ binh gồm hai chục người xếp thành hàng, làm động tác mời họ sang nơi xe trung chuyển đang chờ sẵn. Cửa limousine (?) đen trượt về sau, hé mở nội thất sang trọng giống hệt phiên bản ở Thế giới Loài người. Lucifer huýt sáo nhảy vào trong đầu tiên, kế đến là Yu Jimin người lúc này không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt băng lãnh, theo vào sau đó. Limousine đen bắt đầu xuất phát. Cả hai đã tiến vào trung tâm thành phố Thiên đàng như vậy với sự hộ tống đặc biệt của đội Vệ Binh bám đuôi sít sao, sẵn sàng hành động nếu limousine xuất hiện dấu hiệu đáng ngờ.


Xe chạy khá êm, Jimin chỉ cảm nhận sự khựng lại đôi chút khi chiếc xe dừng lại trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Vì tính chất quan trọng của Cuộc Luận Tội, cả thành phố Thiên đàng chẳng khác nào thành phố chết. Không một bóng xe ngoài đường vào đầu giờ chiều, những chú khủng long bay thời tiền sử nhân cơ hội hiếm hoi đậu đầy ở vòng xoay dẫn đến quảng trường. Hai chiếc xe chuyên dụng chạy trước buộc phải vượt lên dọn dẹp chúng, trong khi bên vệ đường, vài nhân viên thuộc lực lượng đặc biệt liên tục ném ánh nhìn khinh ghét về phía chiếc limousine đen. Kéo gọng kính râm đen tròn choáng gần hết gương mặt ngược về sau gáy, Lucifer thích thú búng tay, liếm môi nhấm nháp ly rượu vang mang chất lượng tuyệt hảo được chuẩn bị sẵn trong buồng.


"Thư giãn nào Jimin, hiếm có dịp được du lịch miễn phí thế này kia mà!"


Lucifer nhích lại gần Yu Jimin, lắc lắc ly rượu sóng sánh. Nàng đảo mắt nhích ra xa. Từ lúc đặt chân lên Thiên đàng, Lucifer cư xử chẳng khác nào đứa trẻ hết tò mò cái này đến cái khác. Nhận ra phản ứng thiếu tích cực đầy nhàm chán từ người bên cạnh, Lucifer tụt hứng quay trở về chỗ mình, bĩu môi nói:


"Cũng đúng, tính ra ngươi đã quen ở đây rồi, nhưng với ta" – Hắn nháy mắt – "Nó tuyệt hơn rượu vang dưới Địa ngục gấp nhiều lần đấy."


"Lucifer, rốt cuộc Ngài yêu cầu tôi đến đây cùng Ngài là để tham dự Cuộc Luận Tội hay để trở thành hướng dẫn viên của Ngài?"


Jimin hơi bực bội gắt lên. Nàng không có tâm trạng đùa giỡn cùng Lucifer nhất là khi Kim Minjeong hiện tại sống chết ra sao vẫn chưa rõ. Lucifer lơ đi thái độ khó chịu của đối phương, bâng quơ buông ra một câu vô thưởng vô phạt.


"Nếu đây là lần cuối được tận hưởng, thì tại sao lại không hết mình?"


Yu Jimin xoay qua. Ánh mắt Lucifer dán chặt vào mặt đường loang loáng, im lặng suốt quãng thời gian còn lại.


###

Yu Jimin không ngờ người đón tiếp nàng và Lucifer ở điểm nghỉ chân lại là Uchinaga Aeri. Khoảnh khắc bắt gặp mái đầu đen trong quân phục Thiên đàng, Tử thần giật thót. Minjeong đang bị giam ở đâu, em ấy ra sao rồi; hàng loạt câu hỏi thôi thúc nàng bắt lấy Uchinaga Aeri mà hỏi han. Nhưng Jimin biết, ở Thiên đàng này điều đó là không thể. Mọi cử chỉ nhỏ nhất đều bị đội Vệ Binh thu vào tầm mắt, một hành động sai lầm sẽ dẫn đến Lucifer và nàng bị Luận Tội ngược lại.


Đây là sân chơi của Thiên đàng. Yu Jimin tự nhủ. Đè xuống cảm giác khó chịu nơi cuống họng, nàng gật đầu di chuyển theo sự hướng dẫn của Uchinaga Aeri đến phòng nghỉ ngơi được chỉ định trong khách sạn. Lucifer nhận được chìa khóa phòng liền lỉnh mất ở khúc ngoặt nơi hành lang, cùng lúc đội Vệ Binh tiến hành giao ban giữa ca chiều và tối. Tận dụng vài phút ít ỏi vắng người, Yu Jimin nắm lấy khuỷu tay Uchinaga Aeri, thanh âm lạnh lùng ngày thường vỡ ra, gần như khẩn cầu người đối diện.


"Minjeong sao rồi?"


"Vẫn ổn, cô yên tâm."


Uchinaga Aeri cẩn thận quan sát xung quanh. Khó khăn lắm mới hẫng được nhiệm vụ đưa Lucifer và Yu Jimin đến khách sạn khỏi tay Raphael, một kẻ toan tính như cậu ta sẽ không để đối thủ tung hoành trên địa bàn mình quản lý. Khi chắc chắn rằng hành lang đã hoàn toàn thông suốt, Uchinaga Aeri mới kéo Yu Jimin lại gần. Cậu nói nhanh nhưng rành mạch, đảm bảo Yu Jimin sẽ hiểu trọn vẹn kế hoạch hiện tại của Minjeong.


"Nghe kỹ những gì tôi nói nhé Yu Jimin, Minjeong đang bị giam ở tầng hầm dưới văn phòng Ngài Hero. Chìa khóa đã được tôi sao chép lại, cuộn trong tấm bản đồ thành phố này. Ngày mai, khi Cuộc Luận Tội diễn ra sẽ là lúc lực lượng Vệ Binh ở văn phòng Ngài mỏng nhất. Hãy tận dụng cơ hội ấy để giải cứu Minjeong. Sẽ không có cơ hội thứ hai dành cho cô đâu nếu cô thất bại."


"Là Minjeong nhờ cô giúp tôi?"


"Đúng và sai. Minjeong là một phần, nhưng tôi phải thừa nhận rằng chỉ có cô mới có đủ khả năng để giải cứu cậu ấy. Minjeong là niềm hy vọng duy nhất của Thiên đàng nên Tử thần Yu Jimin, tôi mạo hiểm đặt cược hết vào cô, đừng làm tôi thất vọng."


Khuôn mặt Uchinaga Aeri cực kỳ nghiêm túc khi dặn dò Jimin. Tử thần hơi mỉm cười, cảm thấy nhận định 'không có kẻ thù nào là vĩnh viễn' của Lucifer một lần nữa lại chính xác. Ngày ấy nàng vẫn luôn cho rằng sự khác biệt về suy nghĩ là cội nguồn dẫn đến mâu thuẫn và đấu tranh; mà đã là mâu thuẫn thì sẽ không thể nào đứng cùng một chiến tuyến. Nhưng giờ đây, khi mối hiềm khích đã được gỡ bỏ theo cách ít thể nào ngờ đến nhất thì đó cũng là lúc nàng nhận ra mình đã sai. Nếu đã cùng chung một mục tiêu cần bảo vệ, chúng ta có thể gạt lòng tự tôn qua một bên để ưu tiên đoạt lấy lợi ích lớn nhất. Và Yu Jimin sẽ chứng minh cho Uchinaga Aeri thấy, cậu ta đã đúng khi đặt trọn niềm tin vào nàng.


"Thất bại không nằm trong từ điển của tôi."


"Bản lĩnh đấy Yu Jimin. Thay mặt Minjeong, tôi chúc cậu may mắn bạn đồng hương thân mến ạ."


Aeri cẩn thận đặt tay mình lên vai Jimin, siết nhẹ. Đối phương gật đầu, đôi môi hơi cong lên thay cho nụ cười tạm biệt. Sải dài bước chân trên lớp thảm đỏ hút âm, Uchinaga Aeri quay về phòng mình. Hôm nay cậu cần phải ngủ một giấc thật sâu để chuẩn bị cho Cuộc Luận Tội lúc mười hai giờ trưa mai. Mọi chuyện đã ổn thỏa theo đúng kế hoạch Minjeong đã vạch ra. Cậu thở hắt, trở mình trên giường bông mềm mại. Giờ điều duy nhất cần làm đó là phá hủy Utopia đáng nguyền rủa do Ngài Hero tạo nên. Mí mắt Uchinaga Aeri trĩu nặng. Lời nói cuối cùng của Yu Jimin bay vào trong giấc mơ cậu. Và ở đó, cậu thấy Thiên đàng một lần nữa được tái sinh dưới cái tên Kim Minjeong.


###

Tiếng gõ cửa 'cộc, cộc' đều đặn, kiên nhẫn chờ đợi người trong phòng thức giấc. Yu Jimin dụi mắt, nhấc người lên. Sau một đêm thức trọn để nghiên cứu tấm bản đồ Uchinaga Aeri bí mật trao hôm qua, Yu Jimin đã ngủ quên tự lúc nào không hay trong tư thế nửa gục trên bàn. Khoác vội áo len xám mỏng, nàng bước ra mở cửa. Hiện tại mới sáu giờ sáng, tìm nàng vào khoảng thời điểm này âu chỉ có thể là Ngài ấy.


"Lucifer."


Lucifer vẫn đứng ở bên ngoài dù đối phương đã làm động tác mời vào trong. Jimin nhướng mày, còn Lucifer thì phì cười.


"Ta đến để chào tạm biệt ngươi."


Đôi mắt hắn lấp lánh sáng, phản chiếu bóng hình Jimin. Nàng không nên bất ngờ, vì đây là điều mà hắn và nàng đã thỏa thuận trước khi đặt chân đến Thiên đàng. Hắn theo đuổi mục tiêu của mình, nàng chỉ vì Minjeong. Nhưng bởi một lẽ nào đó, Jimin cảm thấy hai chữ 'tạm biệt' Lucifer thốt lên thật nặng nề.


"Ngài sẽ trở về cùng tôi."


Yu Jimin lơ đi cảm giác râm ran khó chịu nơi cuống họng, đáp. Lucifer lại cười, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp hành lang. Vài tên lính canh đưa mắt quan sát cả hai, nghiêng đầu khó hiểu. Lucifer lờ đi tất cả mà vỗ vỗ vai nàng. Ở cái vỗ cuối cùng, những ngón tay to bè siết lấy bờ vai bé nhỏ rồi nhanh chóng rời đi.


"May mắn và phước lành sẽ phù hộ nàng, Jimin. Từ giờ phút này, nàng chính thức tự do."


Nói rồi Lucifer xoay gót bước đi, cùng lúc bình minh bắt đầu ló dạng ngược hướng lối về, kéo bóng hắn dài ngoằng ngoẵng in lên thảm đỏ. Bỗng chốc, khóe mắt Yu Jimin cay xót. Những kỷ niệm thuở lúc vẫn còn là một Tử thần tập sự thoáng ùa về, choán lấy tâm trí Jimin. Lucifer âm thầm đuổi khéo bọn Tử thần cấp cao hay đến tìm nàng gây sự; Lucifer thích rượu vang, thường càu nhàu về sở thích uống trà của Jimin và lèm bèm như một người bạn già; Lucifer toan tính, âm thầm thêu dệt nên các kế hoạch điên rồ, biến Jimin thành một quân cờ trên bàn cờ vua của Ngài. Quân Hậu vạn năng.


"Cảm ơn vì tất cả, thầy U-know."


Jimin siết chặt nắm đấm lại.


Giọt nước mắt cuối cùng đã rơi.


Và cuộc chiến đã thật sự đã bắt đầu.


###

11 giờ 15 phút trưa.


Giữa quảng trường thành phố Mặt trời, nơi chỉ được sử dụng để cử hành những nghi lễ linh thiêng nhất Thiên đàng, Hero vị thần tối cao, Đấng Chúa trời uy nghiêm xuất hiện trong quân phục trắng được may riêng theo phong cách thời Victorian, lướt trên thảm đỏ và trịnh trọng bước lên ngai vàng đặt ở trung tâm. Xung quanh Ngài, những Vệ binh ưu tú nhất được cắt cử bảo vệ Đấng tối cao xếp thành hình vòng cung, một tốp khác thì đứng chờ sẵn ở hai bên lối dẫn vào.


Hero, người vẫn đã rất kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của đối phương, đưa mắt quan sát chiếc limousine đen dần rẽ vào quảng trường. Không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Hero nhíu mày, ngón tay bấu chặt lấy tay ngai, thở hắt.


Lucifer không xuất hiện ngay tức khắc. Hắn dùng một tờ khăn giấy ướt, lau đến khi kính râm sáng bóng hết mức có thể rồi mới đeo lên. Huýt một tiếng thật dài, hắn để cho tay Vệ binh đang run cầm cập như cầy sấy mở cửa, bước ra. Ánh sáng rực rỡ nơi Thiên đàng luôn khiến hắn cảm thấy đau mắt, lóa hết cả người mà hắn cần nhìn mặt. Rảo bước trên thảm đỏ mềm mại, Lucifer đảo mắt quan sát xung quanh. Dàn Vệ binh trên dưới ít nhất hơn trăm người, chưa kể đến những lực lượng bố ráp khác được dàn đều khắp nơi đây phòng trường hợp 'vị vua' của bọn chúng xảy ra chuyện. Bày vẽ phô trương.


"Hero, đã lâu không gặp, cậu còn nhớ tôi chứ?"


Lucifer tươi cười vẫy tay với Hero như thể bạn cũ lâu ngày chưa gặp. Nét khinh thường thoáng qua gương mặt Vị thần Thiên đàng. Hắn nở một nụ cười chuẩn mẫu, miễn cưỡng đáp lại đối phương:


"Đã lâu chưa gặp ngài Lucifer. Thiết nghĩ đến vị trí hiện tại của chúng ta, Ngài và tôi nên sử dụng kính ngữ với nhau cho phải phép."


Lucifer đưa ngón tay út vào trong lỗ tai mình ngoáy lấy vài cái.


"Cậu và tôi nào có xa lạ nhau đâu mà xưng hô kiểu phiền phức ấy? Làm như tôi chưa từng thấy cậu khỏa thân vậy!"


Vài tiếng xì xầm vang lên sau lưng Hero khiến gương mặt trắng bệch đỏ bừng như cà chua. Đó là chuyện lúc cả hai còn là con người, giờ đây đã ở vị trí bậc Thánh thần tối cao, hắn ta không biết cư xử lịch sự là thế nào à? Đến lúc này, Hero mặc kệ các lễ nghi đón tiếp phiền hà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất.


"Cuộc Luận Tội sẽ được tiến hành khi tất cả các đại diện đều có mặt đông đủ. Xin hỏi, trợ lý của Ngài đâu Lucifer?"


"Ốm rồi."


Lucifer buồn chán đáp. Người hắn nhớ nhung bấy lâu nay lại chẳng thèm hỏi thăm mình lấy một câu mà còn chăm chăm vào Tử thần nọ. Đã thế thì đừng trách hắn vặn ngược lại.


"Còn phía cậu, Winter đâu?"


"Winter hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này."


"Hero, bằng chứng con gái cậu quậy nát Địa ngục của tôi vẫn còn nằm trong bảng kê thiệt hại được gửi về Thiên đàng. Cậu là vị Thần tối cao nhất ở đây, xử lý sao cho hợp tình hợp lý là trách nhiệm thuộc về cậu."


"Nếu không phải vì Karina, Trợ lý Tử thần phía Ngài dụ dỗ Winter thì nó làm gì có gan dám qua mặt tôi làm ra những chuyện kinh khủng như vậy? Sau cùng, Địa ngục các người từ chủ tới tớ đều thối nát như nhau."


"Hero!"


Lucifer gầm lên. Ánh nhìn mang theo ý cười trêu ghẹo biến mất thay vào đó là cái nhìn sắc lẹm đầy giận dữ ẩn chứa tia thất vọng khôn cùng. Hắn đã nghĩ sau khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, Hero ít nhất cũng phải nhận ra sai lầm bản thân khi câu chuyện của cả hai một lần nữa lặp lại trên Winter và Karina. Rốt cuộc thì cậu ta chẳng nhận ra gì ngoại trừ sự ích kỷ của mình cả.


Hero và U-know đã từng là một cặp ở thời không khác. Ở nơi ấy, cậu là một sinh viên tài năng theo học trường nghệ thuật, còn hắn là một gã gảy đàn hát rong bên vỉa hè. Hắn và cậu gặp nhau lần đầu vào một đêm đầy tuyết. Hắn thì sắp chết cóng trong chiếc áo len cao cổ rách rưới và cậu tìm thấy hắn khi hắn đang run rẩy gảy đàn, cất lên tiếng hát rền rĩ giống hệt dĩa than bị lỗi. Lúc ấy, cậu không chê cười U-know mà còn tháo áo phao dày sụ trên người mình đắp lên cho hắn.


"Cậu hát hay lắm. Tôi muốn nghe thêm."


U-know bối rối nhìn cậu ta. Quả thật giọng hát của hắn không tồi, nhưng cơn cảm mấy ngày qua kèm theo lao lực quá độ khiến giọng hắn lệch tông hẳn đi mỗi khi lên nốt cao. Thế mà chàng trai với vóc dáng thư sinh này vẫn nhận ra được. U-know cảm thấy hơi tự hào về bản thân. Hơi ấm từ chiếc áo phao vừa đổi chủ nhanh chóng sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo chàng hát rong.


"Cậu muốn nghe tôi hát bài nào? Đương nhiên là miễn phí."


Chàng trai với mái tóc vàng kim chống tay suy nghĩ một hồi rồi búng tay cái chóc, gương mặt hoàn hảo ghé sát vào hắn vui vẻ nói:


"Bài Bolero của nhóm nhạc DBSK gần đây nổi lắm đấy! Nếu anh biết, tôi sẽ vui lòng ngồi đây nghe anh hát. Bao lâu cũng được, tùy anh."


Bolero

kurai heya no naka

In your dark room, your feelings of

mitasarenu omoi mado kara afure

Dissatisfaction flow out of the window

yume ga tsunoru

Your dreams grow

tsukiakari no shita

Under the moon, you're counting out

gamushara ni kibou no rizumu wo kizamu

The rhythms of your hopes with all your heart


yume ga tsunoru

Your dreams grow

kimi ga kimi rashii no wa

The reason you're yourself

jiyuu ni habataku kara

Is because you fly freely

daremo shiru koto no nai

In search of an answer

kotae sagashite

That nobody knows


kikasete itoshiku hakanaku tsumasaki de kanaderu bolero (bolero)

Play a bolero lovingly, fleetingly, on your toes

maiagare kimi no kanashimi mo

Let even your sadness rise up

iyasareru basho mitsukeru sa

You'll find a place where you can be healed

(Source: colorcodedlyrics)


"Tôi chỉ biết đến đây. Cậu đừng chê nhé."


"Cậu hát rất hay. Cảm âm hoàn hảo, với tôi mọi thứ hoàn hảo đều đẹp đẽ cả. Cảm ơn cậu rất nhiều."


"Vậy tôi có thể biết tên cậu là gì không?"


Chàng trai tóc vàng hơi sững lại. Việc cho biết tên thật dường như là điều cấm kỵ với cậu ấy, hắn đã đọc ra từ nét mặt chần chừ kia.


"Nghệ danh của tôi là U-know trong trường hợp cậu tò mò."


"Hero."


"Hả?"


"Biệt danh của tôi là Hero. Rất vui được gặp cậu."


U – know và Hero đã quen nhau như thế. Vẻ ngoài lãng tử cùng giọng hát trầm ấm, cảm âm hoàn hảo trời phú của U – Know nhanh chóng hấp dẫn Hero, người sau này được biết đến là thiên tài violin trường nghệ thuật danh giá nhất lúc bấy giờ. Cả hai sa vào lưới tình có lẽ là điều tất yếu không cần bàn đến. Với gia cảnh giàu có, Hero kiếm cho U-know một căn hộ nho nhỏ và giúp hắn tìm một công việc tử tế liên quan đến âm nhạc, chẳng hạn như ca sỹ phòng trà. Hằng đêm sau những buổi luyện violin mệt nhọc, cậu tìm đến hắn, lặng lẽ thu mình trong một góc tối, nhắm mắt lẩm nhẩm theo giai điệu 'Bolero' sâu lắng, da diết đến đau lòng. Hắn sẽ nhìn về phía cậu, ánh mắt trìu mến chứa đựng hàng triệu vì sao bởi cậu mà tỏa sáng, cất lên thanh âm đẹp đẽ và hoàn hảo đến mức có thể chạm vào ngưỡng cửa Thiên đường. Lẽ ra cả hai đã có được một cái kết thật đẹp, U – know tin là như vậy nếu Hero không qua đời trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vào đúng đêm Giáng Sinh U-know hẹn gặp cậu ta.


Ngày ấy, U-know đã phát điên lên, như một gã điên tình đúng nghĩa. Hắn nào có thể chấp nhận Thượng Đế nhẫn tâm cướp đi người thương của hắn? Hắn đã làm gì sai? Yêu một người là sai sao? U-know không cam tâm, hắn không thể chấp nhận việc Hero đã bị ép rời khỏi mình được.


Và hắn tìm đến Lucifer.


Giết chết bảy linh hồn tội lỗi làm vật hiến tế cho Ngài.


Ký với Vị thần tối cao khế ước bán nửa linh hồn để hồi sinh Hero.


Bàn tay của nghệ sĩ guitar thiện lành chẳng mấy chốc nhuốm đầy máu tanh từ những linh hồn tội lỗi. Bọn chúng đều có tội, đều xứng đáng nhận được tấm vé trở về Địa ngục. U-know không sai, là Thượng Đế sai vì đã cướp Hero khỏi tay hắn.


Bảy linh hồn trược hiến dâng trong lễ tế quỷ dữ.


Lucifer tiền nhiệm đã làm tròn nghĩa vụ triệu hồi Hero trở về.


Trừ việc Hero lúc này đã trở thành Thiên thần của Thiên đàng.


U-know không thể nào quên ánh mắt khi ấy của cậu ta dành cho mình.


Khinh thường và ngập tràn căm ghét.


"U-know, cậu đang cản trở con đường tôi đi đấy."


"Cậu nói gì vậy Hero? Chẳng phải chúng ta còn rất nhiều điều chưa thể hoàn thành hay sao? Tôi làm tất cả những điều này là để mang cậu trở về bên mình. Lucifer đã hứa sẽ trả lại linh hồn cậu cho tôi nếu như tôi làm theo yêu cầu của ông ấy."


"Cậu ngu ngốc đến mức tin lời Lucifer à? Và hơn nữa, tôi cần cậu làm vậy sao?"


Đôi mắt cậu ta tối tăm và lạnh lẽo. Các vì sao trong ảo mộng hóa ra đều chỉ là những hành tinh đã chết.


"Tôi thích cậu vì người có cảm âm hoàn hảo như cậu thật sự quá quý hiếm. Nhưng với đôi bàn tay đã nhuốm đầy tội lỗi cùng máu tanh kia, tôi không nghĩ mình còn muốn cậu ở bên tôi nữa. Tôi ghét sự khiếm khuyết lắm U – know à."


"Hero!"


"Thậm chí cả cái tên Hero thoát ra từ miệng cậu đã khiến tôi ghê tởm rồi U-know. Đừng bao giờ tìm đến tôi nữa. Cậu chỉ là một vài cái tên trong số hàng trăm hàng ngàn cái tên tôi gặp, nhiều người trong số họ thậm chí còn cao quý và tuyệt vời hơn cậu gấp nhiều lần. Xuống Địa ngục cùng đôi bàn tay nhuốm máu kia và học cách chấp nhận hiện thực đi bạn cũ của tôi."


Nói rồi Hero phất áo biến mất để lại một U-know vỡ vụn trong nỗi tủi hờn cùng điên dại. Linh hồn đã bán gần hết cho quỷ dữ, thậm chí kể cả người mình yêu thương cũng ruồng bỏ, trong phút chốc U-know mất hết tất cả. Thấy rằng không thể quay về như trước nữa, hắn quyết định bán nốt luôn phần linh hồn còn lại cho Lucifer để trở thành tay sai đắc lực của Vị thần quyền lực nhất Địa ngục, mở ra con đường trở thành Lucifer kế nhiệm về sau. Thật trớ trêu cho hai linh hồn đã từng là tất cả của nhau dưới trò chơi định mệnh mà chia lìa hai ngả. Sau này ngẫm nghĩ lại, U-know chưa từng hối hận khi bán linh hồn để cứu lấy Hero và trở thành Đấng tối cao như ngày hôm nay. Còn Hero, với suy nghĩ lệch lạc về 'sự hoàn hảo', cậu ta đang định hướng cho các thế hệ kế tiếp đi theo bước chân sai lầm ngày ấy, điển hình là Karina và Winter. Chính vì đã từng là một nửa của người kia, U-know hiểu cậu ta muốn làm gì. Hắn đã cho cậu ta rất nhiều cơ hội, hắn kiên nhẫn chờ đợi đến ngày cậu ta nhận ra tấm chân tình này, hắn đã sử dụng cả Karina làm con bài thử thách cậu ta, nhưng tất cả chỉ càng phơi bày một cách trần trụi suy nghĩ bệnh hoạn đáng ghê tởm kia của cậu ta.


Vì vậy.


Hôm nay, ngay tại quảng trường này.


Hắn sẽ khiến cho tất cả công sức bấy lâu nay của Hero đổ sông đổ biển.


Chỉ đến khi đạt đến tột cùng của nỗi căm hận, cậu mới có thể vĩnh viễn khắc ghi lấy tên tôi trong ký ức mình.


U-know rút ra từ trong áo choàng chiếc hộp Pandora đỏ.


Hero thét lên.


Hộp Pandora đỏ chậm rãi mở ra. Hàng ngàn linh hồn tội lỗi nhất được thu thập trên khắp Thế giới Loài người trong suốt trăm năm được giải phóng, luồn lách khắp quảng trường thành phố Mặt trời và tấn công tất cả những người mà chúng quét qua.


"U-Know! Vì chuyện này mà cậu dám mở Thánh chiến ngay tại Thiên đàng của tôi sao?"


Hero gầm lên như sấm nổ, chiếc quyền trượng Mặt trời nắm chặt trong tay chĩa thẳng vào người trước mặt. U-know đăm đăm nhìn hắn. Tiếng cười khùng khục xen lẫn tiếng hét thất thanh từ đám Vệ binh đang vỡ trận trước nguồn sức mạnh tội lỗi quá lớn tấn công trực diện tạo nên bản hòa âm ma quái kỳ dị.


"Nếu điều đó khiến cậu hận tôi thì tôi sẽ làm. Với cậu đoán xem vì sao tôi lại đến đây một mình?"


Hero nhíu mày. Sự đắc thắng trong thanh âm U-know khiến cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng hắn nay lan khắp cơ thể như một loại bệnh tật ghê tởm. Lẽ nào...


"Karina."


Chết tiệt. Hero đã quá chủ quan rồi. U-know mang theo Karina đến đây không phải vì Cuộc Luận Tội kia, mà là để giải cứu Winter. Sự hỗn loạn hắn ta tạo ra ở đây đã góp phần khiến cho lực lượng canh gác ngày thường ở những địa điểm quan trọng trên Thiên đàng đã mỏng nay lại càng mỏng hơn. Kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng chỉ để Hero ngoan ngoãn tự mình sa vào lưới Lucifer giăng sẵn.


"Tính chạy đi đâu. Chừng nào chưa đánh bại được tôi, cậu đừng hòng nghĩ đến việc cứu lấy con gái cậu."


Nụ cười đểu cáng đáng chết. Và Hero thấy mình lao vào Lucifer, như loài mãnh hổ sẵn sàng xé toạc con mồi trước mắt thành thịt vụn.


###

"Leviathan, hiện tại cổng liên kết giữa Địa ngục và Thế giới Loài người đã quá tải rồi. Ngài nên làm gì đi chứ, Lucifer đã trao lại tất cả quyền hành cho Ngài rồi kia mà?"


Ning YiZhuo nghiến răng nhìn Leviathan, Vị thần được giao nhiệm vụ thay mặt Lucifer giải quyết mọi vấn đề xảy ra dưới Địa ngục đang vắt chân lên bàn, nhàn nhã thưởng thức tách café nóng giữa ban trưa. Leviathan đã khoanh tay làm ngơ với tất cả các cuộc bạo loạn dưới Địa ngục kể từ khi Ngài Lucifer đến Thiên đàng. Ning YiZhuo dù chỉ là một Tử thần bé nhỏ nhưng em không thể nhắm mắt để chuyện tồi tệ tiếp tục diễn ra được.


"Ngài Leviathan!"


Mái đầu đỏ cố gắng thử lần nữa. Nhưng Leviathan để ngoài tai tất cả. Ngay từ đầu, anh chỉ là sự lựa chọn thay thế cho Karina thì anh có nỗ lực thế nào đi chăng nữa, người cuối cùng giành được sự ưa thích của Lucifer vẫn luôn là Karina.


Leviathan đứng dậy, trầm ngâm nhìn ra hướng biển khơi. Nơi cánh cổng kết nối Địa ngục, hàng ngàn linh hồn ác quỷ đang tụ tập lại, chuẩn bị cho cuộc du hành đến Thế giới Loài người. Tòa tháp canh giữ linh hồn thiếu đi Leviathan, chẳng khác nào một ngục tù vắng bóng người canh gác.


"Ngài Leviathan, chúng tôi không thể giữ các linh hồn lâu này hơn được nữa, xin Ngài hãy ra chỉ thị tăng cường lực lượng hỗ trợ từ phía Ngài Behemoth!"


Gã quản ngục trung thành – tay sai thân tín nhất của Leviathan quỳ xuống khẩn thiết thỉnh cầu sau khi loạng choạng bước vào với thân mình đầy vết thương, hậu quả từ việc cố gắng ngăn cản các linh hồn tội lỗi đào thoát. Leviathan bỏ chân xuống. Mái đầu đỏ quay sang chàng trai trong trang phục linh mục, nín thở chờ đợi.


"Quyền ra lệnh thuộc về Karina, không phải ta."


Leviathan hờ hững đáp. Từ phía ngọn hải đăng ngục tù, một luồng khói đen bao trùm lấy cánh cổng không gian dẫn đến Thế giới Loài người. Những người lính canh gác trung thành cuối cùng đã gục ngã trước sức mạnh tai quái đến từ đội quân bạo loạn. Và Ning YiZhuo thấy mình rời đi, nhanh hơn cả ngọn gió đã đưa em đến nơi này. Thánh chiến đã thật sự bắt đầu theo cách không thể nào tồi tệ hơn bằng Hiệu ứng cánh bướm mà Leviathan vừa góp phần tạo nên.


Butterfly Effect - Chaos of Theory.


###

Lời tác giả:

Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn (Chaos theory) về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc. Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều như một phép ẩn dụ trong văn hóa đương đại, đặc biệt là các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian (trích dẫn theo Wikipedia).

Hành động năm xưa của Hero đã tạo nên quan hệ nhân quả ở hiện tại cùng U-know. Tương tự với Leviathan, thì hành động trái lệnh Lucifer sẽ dẫn đến sự hỗn loạn ở cả ba thế giới mà ở đó, sự can thiệp kịp thời của LOONA, Karina, Winter, Giselle và NingNing sẽ quyết định tất cả.

P/s: Hiệu ứng cánh bướm đã được tái hiện chân thật qua MV Why not và Teaser New Moon của LOONA, nơi thành viên thứ 11 rời khỏi Eden, Gowon với loài vật biểu trưng là con bướm đã tạo nên một cơn bão ngay tại Trái Đất mô phỏng theo câu nói nổi tiếng của Edward Norton Lorenz: "Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas."

P/s 2: Vô cùng cảm ơn TrKhLinh đã giúp mình vừa đọc vừa beta chap này :(((((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro