Chapter 24 : Before twilight, it's Loona The World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu ngày trước Cuộc Luận Tội.


Yu Jimin thức dậy trong trạng thái mơ màng. Mi mắt sụp xuống gắn chặt vào da thịt, cả người nặng trĩu, từng thớ cơ căng cứng từ chối dịch chuyển khi nàng cố gắng bước xuống giường. Tồi tệ thật. Jimin mở nắp chiếc đồng hồ quả quýt thân thuộc ra. Đã ba rưỡi chiều rồi sao?


Rót cho mình một cốc nước nhỏ, Jimin ngửa cổ một hơi uống sạch. Những hình ảnh đêm qua đổ xuống tâm trí nàng như ngọn thác dữ cuồn cuộn.


Bảy ngày sau, ta sẽ mở một Cuộc Luận Tội ngay tại Thiên Đàng.


Deal hay không?


Jimin nhíu mày, cơn mụ mị tan biến hẳn đi. Thời gian nghỉ ngơi đã hết. Chỉ còn sáu ngày nữa là đến hạn Cuộc Luận Tội. Jimin cần phải tìm Jeon Heejin để thảo luận về hướng đi sắp tới, nhanh chóng hành động giải cứu Minjeong.


"Chị tỉnh rồi à?"


Ning YiZhuo là người đầu tiên cất tiếng chào Jimin lúc nàng vừa xuống đến chiếu nghỉ. Em ấy lụi cụi dưới bếp dường như là đang chuẩn bị ít trái cây bánh ngọt chiều. Suýt chút nữa nàng quên mất em ấy đã nghỉ lại đây đêm qua.


"Mọi người đâu cả rồi NingNing?"


"Họ đang ở ngoài sân. Chị cảm thấy thế nào rồi?"- Cô bé dè dặt hỏi.


"Cảm ơn em NingNing, chị ổn. Nhưng trừ em và chị ra, cả thảy ở đây chỉ có năm người, vì sao lại có đến mười hai phần ăn thế?"


Jimin khựng lại nơi bàn bếp. Số lượng bánh trái tràn đầy như tiệc buffet khiến nàg cảm thấy hơi kỳ lạ. Mái đầu đỏ bặm môi đưa tay xoa cằm, rồi như nhớ ra điều gì đó, em búng tay cái chóc giải thích.


"Vì hôm nay chúng ta sẽ chào đón thêm bảy vị khách nữa nên mười hai phần là đủ rồi. Chị Heejin đã dặn em như thế ạ."


###

Bốn giờ chiều.


Jimin thay Ning Yizhuo đột ngột bị triệu về Địa ngục mang bánh trái ra ngoài sân vườn. Khu vực vốn dĩ là nơi phục vụ khách nay xếp vào một chiếc bàn tròn lớn với mười hai chiếc ghế màu trắng được đặt vòng quanh đều tăm tắp. Hướng trung tâm trái theo chiều kim đồng hồ lần lượt là Heejin, Hyunjin, Haseul, Yeojin và Vivi. Trái với hình ảnh giản dị ngày thường, cả năm lựa chọn phong cách phục trang quân đội có sắc đỏ làm chủ đạo, boots đen đinh sắt hầm hố tương phản nền trắng chói mắt. Vài người lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, số ít còn lại gồm Haseul và Yeojin thì chụm đầu vào điện thoại cùng nhau xem điểm tin nóng hổi vừa được đăng lên cách đầy vài phút trước.


"Kính chào quý khán giả đang xem tin tức, tôi là Matthew, phóng viên đưa tin trực thuộc đài BBC ở Los Angeles. Hiện tại mặc dù đã mười hai giờ đêm nhưng các bạn đang thấy đấy."


Để tạo hiệu ứng kịch tính, người phóng viên làm động tác như mời chào. Ống kính theo đó liền lia sang góc quay mới. Hàng trăm người, kẻ mặc đồ ngủ có, kẻ ăn vận như dự lễ tang có, hằng hà vô số đều đồng loạt ùa ra đường lớn, không hẹn mà gặp cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời.


"Hàng trăm người dân, hàng chục phóng viên cùng lực lượng cảnh sát giữ gìn trật tự đang tập hợp ở đây, nhưng đừng nhầm lẫn, đây không phải một cuộc bạo động hay tranh cúp thể thao nào đâu quý vị" – Vị phóng viên liến thoắng, hếch mũi với câu đùa nhạt thếch tiếp tục khua tay – "Mà tất cả họ ở đây để chứng kiến một trong những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí nhất trong vòng thập kỷ qua!"


Camera theo ngón trỏ vị phóng viên kích động hướng thẳng về phía bầu trời. Giữa bóng tối trải rộng, tia sáng lẻ loi yếu ớt từ những vì sao chết không cách nào át đi ba luồng sáng đỏ sẫm tựa máu, xanh thẫm tựa biển, tím đậm tựa hoa của ba mặt trăng đang đồng thời xuất hiện trên bầu trời đêm Los Angeles Mỹ.


"Phải, ba mặt trăng đây là sự thật quý vị ạ. Bất ngờ quá đúng không, điều này xảy ra chẳng khác nào tuyên bố thẳng thừng phá vỡ mọi lý thuyết về Trái đất và vũ trụ chúng ta hằng tin tưởng suốt hàng trăm năm qua. Mặt trăng không chỉ có một mà là ba sao? Màu sắc của chúng tương ứng với điều gì? Và vì sao cả ba lại đồng loạt xuất hiện ở Los Angeles? Liên lạc với các bên liên quan, chính phủ hứa rằng họ sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể trong khi đại diện các quốc gia lân cận vẫn chưa bình luận gì thêm. Hiện tại, giới chuyên gia và các nhà khoa học đang gấp rút tiến hành thêm nhiều hội thảo khẩn cấp về tình huống dị thường này ngay trong đêm nay. Chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị thông tin sớm nhất có thể khi đã có kết luận chính thức từ các bên. Đây là Matthew, phóng viên đưa tin đến từ đài BBC, thông tin đến quý vị!"


Màn hình điện thoại tối sầm. Nó sập nguồn vừa vặn bản tin truyền hình trực tiếp kết thúc. Tiếng thở dài khe khẽ từ hai cô gái Loài người lọt vào tai Jimin, nặng nề. Nàng vô thức hướng mắt về phía bầu trời. Bốn giờ chiều, ánh dương vàng nhạt hắt lên vầng mây trắng nay đã đổ thành màu xám tím, rặng mây dù đã che khuất bầu trời xanh thẫm nhưng vì một lý do nào đó, chúng vẫn chừa lại một khoảng không gian vừa đủ để ba mặt trăng nhàn nhạt ẩn hiện.


"Heejin."


Jimin gọi tên Nữ thần người đang trân trân nhìn về phía bầu trời. Heejin quay sang, đôi mắt hơi đỏ cong lên thay cho câu chào. Jimin hơi ngượng ngùng đưa tay sờ lấy vành tai mình, gật đầu. Đối phương hẳn là thức cả đêm nên tròng mắt mới vằn vện nhiều tia máu đến thế.


"Ồ, tôi nghĩ là mình sẽ xử lý xong mọi chuyện trước khi Jimin tỉnh dậy."


Heejin chống tay đứng lên. Vài phút sau, Nữ thần trở lại với chiếc ghế khác chèn vào giữa vị trí của nàng và Hyunjin.


"Những người còn lại sắp xuất hiện, họ là ai?"


Jimin hiếm khi tò mò. Tuy vậy hàng loạt các dấu hiệu bất ổn khiến nàng phải buột miệng hỏi người nọ.


"Cô đã biết họ cả rồi Jimin, đừng lo."


Heejin nắm lấy bả vai nàng trấn an. Jimin vô thức nắm chặt lấy chiếc nhẫn nằm trong áo mình. Bỗng, một tia chớp lóe lên. Giữa khoảng không lơ lửng, một vòng ellipse màu tím rộng hơn tán dù xuất hiện sau thanh âm lạ lùng. Jimin chớp chớp mắt. Phía trên vòng ellipse, ba mặt trăng nằm ở ba điểm hình tam giác đã nhập lại thành một tự lúc nào. Khi tất cả sức mạnh quy về một mối, đó cũng là lúc nguồn năng lượng tuyệt đối của vũ trụ được sinh ra, đảo lộn toàn bộ thời không dẫn đến sự tuyệt diệt hoặc tái sinh.


Yu Jimin đã hiểu ngụ ý của Jeon Heejin. Nàng biết họ.


Dưới luồng ánh sáng vũ trụ chiếu qua thấu kính hình ellipse giữa không trung, ba người du hành thời không lần lượt hiện hình, trang phục hoàn toàn tương đồng với các cô gái Loài người.


"Jungeun."


"Jinsoul."


"Và Choerry."


"Odd Eye Circle có mặt."


###

Khi nhận được thông điệp khẩn cấp từ Dangun Jeon Heejin, Jungeun, Jinsoul và Choerry lập tức sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời đáp xuống Seoul từ bên kia bán cầu là thành phố Los Angeles. Dù đã cố gắng ẩn giấu, năng lượng của cả ba vẫn gây ra một số ảnh hưởng nhất định, đơn cử là ba mặt trăng kỳ dị đồng loạt xuất hiện trên cùng bầu trời. Tuy nhiên, sự kiện này xảy ra chỉ là sớm hay muộn. Vì để mở ra một cánh cổng thời không khác đưa bốn thành viên cuối cùng trở lại Thế giới Loài người, họ vẫn phải sử dụng năng lực bản thân, nên tận dụng chúng để rút ngắn thời gian di chuyển là quyết định đúng đắn.


Một vòng ellipse khác tiếp tục mở rộng trên vị trí bốn ghế trống còn lại. Luồng ánh sáng tím quen thuộc chiếu xuống, chói lòa buộc Jimin chuyển ánh nhìn sang hướng khác. Vài phút trôi qua, luồng ánh sáng yếu hẳn đi nàng mới mở mắt ra. Thanh âm cao vút thuộc về mái đầu vàng vang lên, đánh dấu quá trình dịch chuyển kết thúc.


"Chuu, Yves, Gowon, Olivia Hye yyxy có mặt."


###

Bốn vị trí cuối cùng của chiếc bàn tròn đã được lấp đầy bởi bốn thành viên đến từ Eden. Chuu, Yves, Gowon, và Olivia Hye sau khoảng thời gian dưỡng thương ở thế giới khác cuối cùng đã có thể quay trở về Thế giới Loài người, nhưng lần này không phải dưới tư cách Thiên thần sa ngã. Họ ở đây để thực hiện theo sứ mệnh đã được định sẵn.


Mười hai vị trí, mười hai vị thần.


Mười hai số phận chung một nhiệm vụ.


Phá vỡ vòng lặp, cùng nhau tái sinh.


Họ là LOOΠΔ.


Hôm nay họ tề tụ lại đây vì một nhiệm vụ duy nhất: Tham gia biểu quyết vấn đề giữ cho Thế giới Loài người an toàn trước nguy cơ Thánh chiến diễn ra. Jeon Heejin đã ngầm thông điệp đến tất cả trước khi tập hợp tại đây. Chỉ một mình Nữ thần sẽ không thể ngăn chặn toàn bộ sức mạnh tội lỗi từ Địa ngục ảnh hưởng đến Thế giới Loài người, nhưng với LOOΠΔ, mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác. Ngắn gọn, Jeon Heejin muốn LOOΠΔ cùng nhau chia sẻ nguồn sức mạnh bản thân đang nắm giữ để hạn chế tối đa sức ảnh hưởng từ sự kiện Luận Tội đến Thế giới này.


"Thế giới Loài người còn tồn tại, tức là còn cơ hội phá hủy vòng lặp. Nhưng nếu Thế giới này mất đi, chúng ta sẽ chấm hết. Jeon Heejin tôi dưới tư cách một Dangun muốn thông qua cuộc biểu quyết hôm nay để quyết định. Nếu đại đa số tán thành việc hỗ trợ bảo vệ Thế giới Loài người, tất cả chúng ta sẽ can thiệp vào cuộc chiến này, nếu không, giữ đúng vai trò trung lập và trở về thế giới của mình."


Các thành viên của từng unit gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cuộc thảo luận căng thẳng bắt đầu. Unit 1/3 kết thúc nhanh chóng trong vòng năm phút, Thế giới Giữa Odd Eye Circle chỉ cần hai phút là đủ, riêng yyxy, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy họ ngay khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến đây. Mái đầu vàng Gowon kịch liệt tranh cãi cùng Yves trưởng unit yyxy về vấn đề gì đó trong khi Olivia thể hiện thái độ dửng dưng trung lập.


Yu Jimin nuốt khan, nỗi lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt đã hốc hác đi vài phần. Nàng cần tất cả họ đồng ý để có thể an tâm cùng Lucifer tiến lên Thiên đàng. Mười lăm phút trôi qua là mười lăm phút dài nhất trong cuộc đời Tử thần. Siết chặt nắm đấm, nàng gần như ngồi thẳng người, căng cứng chờ đợi. Thật may Yu Jimin không cần đợi quá lâu, một lúc sau, đại diện yyxy Yves đã lên tiếng trả lời.


"Đã xong."


"Được, vậy chúng ta kết thúc thảo luận, lập tức tiến hành biểu quyết."


Jeon Heejin trầm giọng thông báo.


Cánh tay đầu tiên giờ lên.


Đương nhiên thuộc về Nữ thần Thế giới Loài người.


"Thế giới này là do Jeon Heejin tôi cai quản nên tôi phải có trách nhiệm với nó hơn bất kỳ ai khác."


Bầu không khí rơi vào trầm lặng sau câu nói của Jeon Heejin. Không một cánh tay nào giơ lên ủng hộ. Yu Jimin nhắm mắt lại, thở hắt. Một mình Jeon Heejin thì khó lòng làm được. Có lẽ nào Jimin phải từ bỏ chuyến đi lên Thiên đàng này?


"Tôi tin tưởng vào họ."


Nàng ta liền đáp lại, dường như nhìn ra sự nghi hoặc nơi Jimin trong khi ánh mắt vẫn hướng về các thành viên, chờ đợi. Yu Jimin mấp máy môi. Cảm giác ngưa ngứa nơi mu bàn tay trái truyền đến nàng Tử thần. Jimin quay sang. Đôi mắt to tròn của Hyunjin chiếu vào đối phương là Dangun dịu dàng.


"Hyunjin đồng ý. Chẳng có lý do gì để từ chối tham gia kế hoạch bảo vệ ngôi nhà của chính chúng ta cả."


Cô nàng nhấn mạnh. Cách thêm hai ghế, Yeojin cũng giơ tay theo hét lớn.


"Một phiếu với Yeojin. Em còn chưa được ăn đám cưới đàng hoàng của chị Minjeong và chị Jimin nữa, mất cô dâu rồi mất lễ đường thì làm sao mà cưới?"


"Hụ."


Jimin khẽ ho, ngượng ngùng đưa tay lên sờ lấy cổ mình trong khi Haseul và Vivi cùng nhau đưa tay cốc đầu lấy cô bé. Nếu Yeojin cũng tham gia thì tất nhiên Haseul và Vivi sẽ không từ chối lời mời. Tiếp theo đến Jungeun, Jinsoul, Choerry. Không cần đợi đến Heejin lên tiếng, cả ba đã đồng loạt giơ tay chấp thuận với mái đầu bạch kim – Jungeun là người đại diện phát biểu.


"Chúng tôi là những kẻ du hành thời không, chẳng có một nơi chốn nào cố định để thuộc về, thế giới này mất đi rồi sẽ lại có một thế giới mới tái sinh ở chiều không gian khác. Đây là vòng luân chuyển đã được định sẵn, tuy vậy, chúng tôi không muốn chỉ vì sự thù hằn giữa Thiên đàng và Địa ngục dẫn đến sự diệt vong ngoài ý muốn của một nền văn minh xứng đáng được tồn tại lâu hơn thế. Vì vậy, chúng tôi đồng ý tham gia vào nhiệm vụ lần này cùng Dangun Jeon Heejin."


"Nếu OEC phát biểu xong thì chúng tôi, yyxy cũng xin có lời muốn nói."


Yves chống tay đứng dậy quan sát một loạt từ Heejin đến Choerry, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Yu Jimin.


"Chuyện lần này ít nhiều cũng có liên quan đến chúng tôi, những người đã từng là Thiên thần thuộc về Eden của Thiên đàng. Thay mặt cho yyxy tôi đại diện biểu quyết sẽ không phản đối việc chúng ta cùng nhau hợp lực để bảo vệ Thế giới Loài người, nhưng chúng tôi có một điều kiện."


"Xin hãy tiếp tục."


Jeon Heejin gật đầu. Yves ngồi xuống, thay vào đó Gowon sẽ là người đứng lên thay cô phát biểu. Là lần đầu tiên tham dự một cuộc họp lớn như vậy, mái đầu mint nay đã nhuộm vàng không khỏi lúng túng. Tuy vậy rất nhanh, sau khi nhận được cái nhìn khích lệ đầy tin tưởng từ các thành viên trong nhóm, cô nuốt khan, hít một hơi thật sâu, rành mạch nói:


"Đổi lại, chúng tôi muốn sự an toàn của Kim Minjeong phải được đảm bảo trên hết. Lý do thì tất cả mọi người ở đây ít nhiều đã rõ. Giằng co giữa ranh giới sinh tử, ngay cả khi yyxy chúng tôi đã không còn là Thiên thần của Thiên đàng, nhưng cậu ấy bằng tấm lòng rộng mở vị tha và bao dung, vẫn đối xử và giúp đỡ chúng tôi bình đẳng mà chẳng hề phân biệt. Và chúng tôi biết ơn Minjeong vì điều đó. Ân tình là nợ cần trả, chúng tôi đồng ý tham gia vào nhiệm vụ lần này với yêu cầu duy nhất là phải bảo vệ tính mạng của Kim Minjeong."


Lúc này Gowon nhìn thẳng vào đôi mắt Yu Jimin.


"Cô làm được không, Tử thần Yu Jimin?"


Nàng Tử thần đứng phắt dậy. Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt màu xám tro đầy kiên định toát lên ngọn lửa mãnh liệt chiếu thẳng vào Gowon. Còn lời khẳng định nào có thể nhanh hơn khi mọi thứ liên quan đến em đều quan trọng hệt như sinh mạng nàng?


"Dù có phải hóa thành tro bụi, tôi cũng sẽ đưa em ấy trở về an toàn bằng bất cứ giá nào. Em ấy là toàn bộ thế giới của tôi, là tất cả những gì còn lại của linh hồn đã vụn vỡ này. Là sinh mệnh, là hơi thở, là trái tim, là điều mà tôi vĩnh viễn trân quý. Vì vậy mọi người có thể yên tâm giao lại em ấy cho tôi. Tôi nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tôi xứng đáng là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho Kim Minjeong!"


...


...


...


"LOOΠΔ Haseul 1/3."


"LOOΠΔ Jungeun Odd Eye Circle."


"LOOΠΔ Yves yyxy."


"Đồng ý tham gia nhiệm vụ lần này!"


###

Một ngày rưỡi trước Cuộc Luận Tội.


Thiên đàng được đưa vào tình trạng báo động đỏ trên thang mức độ cao nhất, mức độ sẵn sàng ứng phó thảm họa khi Thánh Chiến xảy ra. Hero cùng bốn Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, Raphael, Michael và Giselle vùi đầu vào công việc, trước đó ngày đêm đã đốc thúc tiến độ công tác chuẩn bị. Tất cả cư dân thành phố ngoại trừ đội Vệ binh được yêu cầu ở nhà sau mười giờ tối đến bốn giờ sáng hôm sau. Thời gian giới nghiêm được thiết lập nhằm hạn chế tối đa sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra; mọi hoạt động giải trí không cần thiết đều bị hủy bỏ; an ninh được tăng cường, mọi sự ra vào của các Thiên thần trong thành phố được kiểm soát và báo cáo lại hằng ngày cho các Tổng lãnh.


Trong lịch sử những trận Thánh Chiến từng xảy ra giữa Thiên đàng và Địa ngục – hậu quả từ các Cuộc Luận Tội mà cả hai bên không bên nào chịu thừa nhận lỗi lầm xuất phát từ bên mình, đã từng xảy ra tình trạng lén cài gián điệp vào bên đối thủ để thu thập thông tin. Nếu bên đối thủ nội bộ xảy ra mâu thuẫn và chia rẽ, bên còn lại sẽ tận dụng cơ hội từ Cuộc Luận Tội để đoạt lấy quyền lực tối thượng ở thế giới của đối thủ. Giống như những lần trước, Lucifer đương nhiệm đã tìm được lý do thỏa đáng yêu cầu mở một Cuộc Luận Tội trên Thiên đàng để xét xử tội danh tấn công Địa ngục của Thiên thần Winter. Hero dưới tư cách là cha của Thiên thần ấy chắc chắn sẽ làm mọi cách để ngăn chặn chuyện lố bịch này diễn ra.


"Gabriel, Raphael."


Mái đầu bạch kim gọi lớn. Cánh cửa gỗ mở ra, hai chàng trai mặt mũi sáng láng bước vào. Họ là cánh tay trái của Hero trong đợt chuẩn bị đón tiếp Lucifer lần này.


"Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi Gabriel, Raphael?"


"Thưa Ngài, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố khắp toàn bộ Thiên đàng, thông tin về việc Địa ngục là bên đầu tiên gây hấn đã công bố trước dân chúng. Các công dân hầu như đều nhất trí cho rằng nếu Địa ngục có bất kỳ hành động nào thể hiện ý định xâm chiếm Thiên đàng thì chúng ta sẽ chống trả lại bằng tất cả những gì đang có ở hiện tại!"


"Gabriel, ta có lời khen dành cho sự cố gắng của ngươi. Nhưng nếu như cụm từ 'hầu như' được thay thế bằng 'tất cả' thì sau khi Cuộc Luận Tội kết thúc, ta sẽ xem xét tăng mức phúc lợi hiện tại lên một mức xứng đáng với kết quả mà Gabriel có thể mang lại. Ngươi hiểu ý ta chứ?"


Tổng lãnh Gabriel vui vẻ thấy rõ khi nhận được lời khen có cánh từ Hero. Nét mệt mỏi in hằn nơi đuôi mắt sau nhiều đêm thức trắng biến mất, anh vội vã báo lui với Ngài để còn dành thời gian làm công tác tư tưởng với người dân. Chứng kiến Gabriel được Ngài hứa hẹn ban cho phần thưởng hấp dẫn, tất nhiên Raphael cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Anh ưỡn ngực, hắng giọng tự tin báo cáo với Ngài về công tác anh đang chuẩn bị.


"Về phía lực lượng phòng vệ, Raphael có thể cam kết với Ngài rằng chúng tôi đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu giả như Thánh chiến xảy ra. Các Thiên thần hướng dẫn cho Thiên thần tập sự đều được triệu hồi về Thiên đàng và lập thành mười hai đội Vệ binh ngày đêm canh gác thành phố. Giả sử Lucifer có ý định mang bè lũ tay chân đến đây thăm dò thì Raphael có thể đảm bảo rằng, chúng sẽ tan xác khi chạm phải lá chắn phòng vệ do chính Raphael tự tay thiết kế!"


"Rất tốt, Raphael. Cứ tiếp tục phát huy theo kế hoạch ngươi vạch ra, nếu cần huy động thêm lực lượng, Raphael chỉ cần trình lên, ta sẽ phê duyệt hết trong thời gian ngắn nhất. Ngươi là một trong những cánh tay phải đắc lực nhất của ta hiện tại Raphael à, nên ta hoàn toàn có quyền trông chờ vào một màn trình tuyệt vời của Thống lĩnh quân đội xuất sắc nhất Thiên đàng đúng không?"


"Tất cả theo ý Ngài!"


Raphael hồ hởi nắm tay thành đấm giơ thẳng lên trời như thay cho quyết tâm sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù. Hero gật đầu, cực kỳ hài lòng về thái độ cũng như tinh thần nhiệt huyết của các vị Tổng lãnh trên Thiên đàng. Hắn đã không nhìn nhầm họ, những người ngay từ khi còn ngồi trên ghế học viện Eden đã bày tỏ rõ ràng nguyện vọng muốn cùng Hero xây dựng nên một thế giới hoàn hảo không tì vết. Tì vết ở đây là những tư tưởng về bản ngã cá nhân, sắc màu cá nhân, về việc phải khoan dung với những thứ tội lỗi nhơ nhuốc đáng ghê tởm giống như Địa ngục. Hero đã tiến rất gần đến Utopia của mình rồi, chỉ cần một chút nữa thôi...


"Ngài Hero, tôi có thể vào được không?"


Giọng nữ nhẹ nhàng thanh thoát vang lên. Là Tổng lãnh Giselle. Hero đan hai bàn tay lại vào nhau chống trước cằm, ra hiệu cho Thiên thần bước vào còn Raphael thì lui ra.


"Ngài Hero, Giselle có lời này cần Ngài xem xét."


"Giselle cứ nói."


"Về phần chuẩn bị của Tổng lãnh Raphael, Giselle xin được phép góp ý. Việc triệu hồi các Thiên thần đang ở Thế giới Loài người hướng dẫn cho các Thiên thần tập sự trước mắt là không cần thiết. Ngoài hỗ trợ cho các thực tập sinh, họ còn đảm nhiệm vai trò cực kỳ quan trọng khác là dẫn dắt các linh hồn tinh sạch trở về Thiên Đàng. Nếu mất đi lực lượng chủ chốt này, tình trạng thiếu nhân lực dẫn dắt linh hồn ở Thế giới Loài người sẽ trở nên trầm trọng hơn rất nhiều. Một linh hồn không được kịp thời đưa về sẽ hóa thành gì và gây nên thảm họa cho Thế giới Loài người ra sao, Ngài là người hiểu rõ hơn ai hết. Vậy nên Giselle mạn phép xin Ngài hãy thu hồi lại quyết định triệu tập Thiên thần của Tổng lãnh Raphael."


"À... Nếu như vậy, ý Giselle là quyết định của ta là sai lầm đấy à?"


"Không phải thưa Ngài."


"Giselle, chuyện này ta đã duyệt. Thế giới Loài người quan trọng thế nào ta hiểu rõ, nhưng Thiên đàng, ngôi nhà chung của chúng ta thì không quan trọng sao? Mái ấm đang đứng trước làn sóng tấn công khủng khiếp đến từ thế lực Địa ngục, dưới cương vị là vị Thần đương nhiệm hiện tại ở Thiên đàng, ta có trách nhiệm giữ gìn sự an toàn của cư dân nơi đây bằng bất cứ giá nào. Giselle, ta biết là Giselle lo lắng cho con dân ở Thế giới Loài người, nhưng ta tin thời gian bảy ngày này rồi sẽ qua nhanh thôi. Tin tưởng Raphael một lần cũng không mất mát gì cả. Vả lại ta được biết từ khi ở Eden, cả Raphael và Giselle đều cạnh tranh khốc liệt cho vị trí Tổng lãnh Thiên thần nên ta phần nào thấu hiểu sự ganh tị của ngươi..."


"Giselle không phải ganh tị thưa Ngài, mà là vì sự an toàn của Thế giới Loài người."


Máu nóng dồn lên Uchinaga Aeri khi Hero ngầm ám chỉ cậu đang muốn tìm cách hạ thấp vị thế của Raphael trong công cuộc chuẩn bị trong khi thực chất ra, tất cả những điều cậu trình bày ở đây đều dưới cương vị một Tổng lãnh Thiên thần bình thường mà quan sát. Không có các Thiên thần bảo vệ, các thế lực mang theo sức mạnh tội lỗi Địa ngục có thể nhân cơ hội này để tấn công các linh hồn yếu đuối và biến Thế giới Loài người trở thành bãi chiến trường săn linh hồn khát máu dành cho bọn chúng. Thế giới Loài người sẽ đứng trước nguy cơ đón nhận một thảm họa nhân tạo lớn chưa từng có nếu như Hero chấp thuận để Raphael tiến hành kế hoạch kia. Cậu phải ngăn chặn sự ngu ngốc này bằng mọi giá.


Uchinaga Aeri định phản bác thêm, nhưng câu nói tiếp theo của Ngài đã khiến toàn bộ dự định tan thành mây khói.


"Sự an toàn của Thế giới Loài người không quan trọng bằng Thiên đàng của chúng ta Giselle yêu dấu ạ. Loài người bị tiêu diệt, nhưng họ vẫn có thể được tái sinh nếu như bản thể gốc vẫn tồn tại. Thiên đàng là bản thể gốc của Loài người, tư tưởng của chúng ta là kim chỉ nam hướng dẫn cho con dân. Chúng ta còn tồn tại thì Thế giới Loài người sẽ tồn tại; chúng ta mất đi, Thế giới Loài người cũng sẽ diệt vong. Nhớ lấy những điều ta vừa nói, Giselle."


Hero xoay người, phẩy tay tỏ ý không muốn tiếp tục nhịp trò chuyện này nữa. Hắn cần phải nghỉ ngơi để đầu óc tỉnh táo khi chỉ còn hai ngày nữa là đến Cuộc Luận Tội cùng Lucifer.


Uchinaga Aeri nghiến răng. Không cần thiết phải chia sẻ suy nghĩ nữa bởi đối phương ngay từ đầu đã có ý định giữ nguyên chính kiến. Cậu thở dài, khép cửa bước ra. Hai ngày tiếp theo chắc chắn sẽ là hai ngày dài nhất cuộc đời cậu buộc lòng phải trải qua.


###

"Đấy, Minjeong cậu thấy rồi đó. Hero, Ngài ấy điên thật rồi."


Aeri vò đầu bực tức rồi nằm trải dài trên giường của Minjeong. Sau khi nhận được sự chấp thuận đưa bữa tối đến cho người bạn thân từ Vị thần, cậu chạy thẳng một mạch đến đây rồi than phiền với cậu ta về quyết định vô cùng ngược ngạo được ban xuống kia. Minjeong không bình luận thêm, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại, biểu hiện cho thấy em đang suy tính một chuyện gì đó tương đối quan trọng. Từ lúc quen biết Minjeong đến giờ, Aeri hiếm khi chứng kiến cậu ấy tập trung suy nghĩ trong trạng thái bình thản mà nghiêm túc như thế. Tò mò, cậu lồm cồm bò dậy chọt nhẹ vào cánh tay Minjeong muốn thu hút sự chú ý, nhưng thay vào đó, cậu lại phát hiện ra điều dị thường khác.


"Khoan đã, màu mắt của cậu... Minjeong, sao lại chuyển sang màu hoàng kim rồi? Mình nhớ là đồng tử cậu màu nâu kia mà. Màu mắt hoàng kim này chỉ có..."


Thanh âm lắp bắp hốt hoảng của cô bạn đồng hành kéo Minjeong thoát khỏi trạng thái suy tư. Ừ nhỉ, Minjeong quên mất chưa kể lại cùng Aeri rằng em là con gái của Ngài. Minjeong từ từ thuật lại sự thật lãng quên kia trong khi gương mặt Aeri từ tái xanh nhanh chóng chuyển thành màu trắng bệch. Nãy giờ cậu rủa xả Ngài Hero, người năm phút sau đã trở thành cha ruột của Minjeong – trước con gái của Ngài ấy. Bấy nhiêu thôi đã đủ làm cậu choáng váng, vội vàng ôm lấy cánh tay Minjeong rên rỉ.


"V-vậy những chuyện vừa rồi mình kể, cậu tính báo lại ông ấy đúng chứ?"


Minjeong phì cười. Cậu ta rủa còn chưa bằng nửa em thì sợ cái gì?


"Tào lao quá, mình cũng có ưa ông ta đâu. Đừng lảm nhảm nữa giúp mình chuyện này đi."


"Giúp rồi cậu sẽ giữ bí mật chứ?"


"Có muốn mình đấm cậu một phát cho tỉnh bớt không?"


"Rồi rồi không đùa cậu nữa, chẳng vui gì hết. Nói đi mình nghe đây."


"Giúp mình vẽ lại toàn bộ sơ đồ chi tiết lối đi của Thiên đàng bao gồm cả những lớp chắn phòng thủ và vị trí Vệ binh mà cậu vừa kể."


"Ok có ngay."


Nói rồi Aeri lấy ra một cuộn da thuộc cỡ lớn - vật luôn ở bên người vị Tổng lãnh thường xuyên gửi mật lệnh đến Thiên đàng. Về đội Vệ binh thì tương đối dễ dàng. Cậu là người chịu trách nhiệm quản lý Thiên thần nên hiện tại họ có bao nhiêu người, được phân bố ở đâu cậu đều nắm rõ. Tuy nhiên về phần lá chắn phòng vệ thì cậu chịu thua, đơn vị này do Raphael quản lý và anh ta tất nhiên sẽ chẳng đời nào tiết lộ thông tin cho kẻ đã từng là đối thủ cạnh tranh như cậu. Lối đi ngã rẽ thì Minjeong lúc còn thực tập ở trên Thiên đàng đã rõ như lòng bàn tay. Chẳng mấy chốc, cả hai đã hoàn thành xong bản đồ chi tiết lối đi ngóc ngách trên Thiên đàng.


"Xong cả rồi. Giờ cậu có thể nói cho mình biết cậu cần những thứ này để làm gì chưa?"


"Từ từ nào Aeri, bộ chìa khóa hôm qua mình dặn cậu thì sao?"


"Gần xong rồi, chắc là đến sáng mai sẽ xong."


"Được rồi, Aeri, cậu nhớ kỹ những gì mình sắp nói với cậu đây. Hiện tại cậu là niềm hy vọng duy nhất, là người nắm giữ sinh mạng mình trong tay. Chúng ta có thể ngăn chặn được Hero và kế hoạch điên rồ của ông ta hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cậu cả."


...


...


...


"Như vậy liệu sẽ ổn chứ, Minjeong?"


"Mình tin cậu, Aeri. Chúng ta sẽ làm được thôi."


Minjeong mỉm cười nhìn Aeri. Cậu mím môi. Đằng sau nụ cười an ủi ấy là nỗi âu lo cậu có thể nhìn ra thông qua cách cậu ấy dùng đầu ngón tay tự xoa lấy mu bàn tay mình để bình tâm lại.


"Cậu yên tâm, mình nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng này, vì cậu và cũng là vì Thiên đàng."


Aeri véo nhẹ lên gò má bầu bĩnh của Minjeong như cậu vẫn làm lúc xưa để trấn an đối phương mỗi khi cậu ấy lo lắng nghĩ ngợi nhiều. Minjeong hơi kêu lên, xoa xoa gò má hơi ửng đỏ. Cậu cười cười vẫy tay tạm biệt cậu ấy rồi rời khỏi. Từng bước chân lên bậc cầu thang trở về văn phòng Vị Thần, nặng như đeo chì. Không chỉ bởi nhiệm vụ khó khăn trước mắt đè trên vai mà còn là sức nặng đến từ cuộn da thuộc nằm trong người Uchinaga Aeri. Bằng mọi giá, chùm chìa khóa sao chép lại cùng tấm bản đồ này phải đến được tay Yu Jimin trước ngày diễn ra Cuộc Luận Tội theo lời dặn dò của Minjeong.


"Làm sao cậu chắc được Yu Jimin sẽ cùng Lucifer đến đây vào ngày Luận tội để dày công chuẩn bị thế này?"


"Thời gian cho mình lý do để thấu hiểu Jimin thì nó cũng sẽ cho mình kết quả khi đặt niềm tin vào chị ấy. Chỉ là mình tin tưởng Jimin, vậy thôi."


"Cậu thật là..."


Minjeong mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày, ánh mắt em lấp lánh rực rỡ tựa như pháo hoa bắn lên giữa bầu trời đêm hè.


"Mình yêu chị ấy hơn tất cả những vì sao trên bầu trời này. Yêu chị ấy, rất, rất nhiều, Aeri ạ..."


###

Một ngày rưỡi trước Cuộc Luận Tội.


Đêm.


Lucifer đang ngồi ở trong văn phòng của mình. Hai chân vắt lên chiếc bàn vốn luôn chất đầy các loại giấy tờ quen thuộc giờ trống hoác. Hắn khoanh tay về phía sau gáy, ngả người vào phần da bọc mềm mại rồi thả lỏng. Thời gian ngàn năm chờ đợi, tích tắc thu gọn lại chỉ bằng một ngày, thậm chí chỉ còn là vài giờ nếu nghĩ thoáng hơn.


Hero.


Liệu cậu có đang suy nghĩ giống tôi hay không?


Hắn nghĩ thầm rồi lại tự bật cười khằng khặc như một kẻ ngốc.


Hà, một ngàn năm trôi qua, hình dáng hắn ra sao, nụ cười với dấu chân chim in hằn nơi đuôi mắt, cậu ta hẳn đã quên từ lâu rồi. Nhưng hình ảnh mái đầu bạch kim bồng bềnh trong làn gió, cái bĩu môi liếc nhìn giận dỗi cùng ánh mắt sáng rỡ tựa như ánh sao kia vẫn chưa từng rời khỏi vùng đất ký ức của hắn một giây một phút nào. Mọi kế hoạch Lucifer vạch ra, những khúc ngoặt bất ngờ buộc bản thân phải đặt cược niềm tin vào kẻ khác, tất cả chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc được tái ngộ Hero.


Hero. Hero. Hero.


Một vài hình ảnh trắng đen mờ ảo chầm chậm bắt đầu quay trở về khi cái tên Hero vô thức vang lên trong đầu Lucifer. Hắn lắc đầu. Không, không, sự nhớ nhung này phải được gằn lại đến khi hắn gặp cậu ở trên Thiên đàng cơ. Chưa phải lúc, nếu buông thả ngay thì chưa chắc gì hắn sẽ cảm nhận được nhịp đập cuồng nhiệt nơi trái tim, hay cái run rẩy phấn khích chạy dọc khắp thân thể mình lúc chạm vào cậu ta. Nhẫn nhịn thêm một chút nữa U-know, một chút nữa thôi.


'Cộc.'


À, hôm nay Lucifer vẫn còn một cuộc hẹn. Hắn suýt chút thì quên mất.


"Vào đi, Leviathan."


Có một số chuyện trong lúc vắng mặt, Lucifer cần một trong số Tổng quản dưới trướng thay mặt giải quyết. Behemoth thì quá nóng nảy để giữ cho cái đầu tỉnh táo, Belphegor thì lười biếng, những tên còn lại cũng chẳng khá hơn, riêng có Leviathan là tương đối nghe lời và hữu dụng nhất trong số bọn chúng.


Lucifer mời Leviathan ngồi xuống, rót cho cậu ta một ly whisky trước khi đưa cuộn da thuộc ghi rõ một số nhiệm vụ cần làm trong lúc hắn vắng mặt ở Địa ngục cùng một chiếc hòm đỏ to bằng hai lòng bàn tay kề sát nhau.


"Cơ bản toàn việc ngươi dư sức hoàn thành."


Leviathan đọc sơ qua nội dung trong cuộn giấy, cuốn lại rồi nhét vào trong áo choàng đen của mình, ánh mắt dịch về chiếc hòm đỏ nằm ngay ngắn ở giữa.


"Còn thứ này?"


"Là di ngôn của ta."


Ly whisky sóng sánh chất lỏng vàng óng dừng lại giữa không trung. Leviathan siết nhẹ vành thủy tinh trước khi đặt nó lại xuống bàn, đồng tử màu xanh biển phức tạp nhìn Lucifer.


"Cậu hiểu ý ta chứ, Leviathan?"


Lucifer mỉm cười đẩy chiếc hòm về phía người đối diện. Leviathan co chặt những ngón tay nhớp nháp mồ hôi, cảm nhận lượng adrenaline trong từng mạch máu tăng vọt bất thường. Ánh mắt xanh lơ sáng rực không che giấu được sự phấn khích phía sau.


"Người quyết định rồi ư?"


"Lucifer kế nhiệm sẽ tùy thuộc vào sự thể hiện của các cậu."


Nụ cười in trên gương mặt Leviathan đông cứng lại. Toàn bộ sự hồ hởi ban đầu biến mất, thay vào đó là nét âm trầm u ám bao phủ lấy gương mặt điển trai. Thể hiện ở đây là gợi ý ngầm về cuộc cạnh tranh chạy đua đến chức vị Lucifer kế nhiệm. Khi những đối thủ cùng cấp bậc đều bị loại khỏi cuộc chơi bằng việc Leviathan được gọi riêng đến đây, thì đối thủ duy nhất hiện tại có lẽ chỉ còn lại một người. Tại sao lúc nào cũng phải là cô ta?


"Leviathan."


Lucifer nhấp một ngụm Whisky, khàn giọng gọi cậu.


"Vâng."


"Trong một cuộc đua, kinh nghiệm sẽ giúp ta có khởi đầu tốt hơn những kẻ còn lại, tuy nhiên để về được đến đích, sức dai và sự bền bỉ cùng phẩm chất vượt trội mới chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại."


"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Ngài vì đã dành cơ hội quý báu này cho tôi, Lucifer. Leviathan tôi sẽ không làm Ngài thất vọng."


###

Tạm biệt Lucifer, ôm lấy chiếc hòm đỏ trong tay, thảng đến khi rời khỏi Văn phòng, anh mới khuỵu người xuống khục khặc cười gằn. Phẩm chất, bền bỉ, sức dai, Lucifer muốn ám chỉ điều gì, anh sao không có thể rõ? Rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ dự bị đứng sau cô ta. Nực cười, quả thật nực cười khiến người khác buồn nôn.


Năm phút trôi qua, bóng hình cao gầy vẫn chưa rời đi. Một hồi sau, anh mới lảo đảo đứng dậy, như một con rối vô hồn tiến vào trong màn đêm.


###

Một ngày trước Cuộc Luận Tội.


Yu Jimin thức dậy đã là sáu giờ sáng. Đêm hôm qua, lần đầu trong suốt năm ngày gần như trắng đêm cùng các cô gái LOOΠΔ, Yu Jimin mới được ngủ ngon đến vậy. Hình ảnh cuối cùng trước khi bóng tối phủ trùm lấy nàng là Jeon Heejin nhẹ vỗ vai chào tạm biệt mình trước cửa phòng, chúc tất cả có một đêm yên giấc.


Hôm nay là ngày Yu Jimin cùng Lucifer đến Thiên đàng tham dự Cuộc Luận Tội. Quần da, áo sơ mi đen được chuẩn bị sẵn từ trước treo gọn một bên trong tủ quần áo được nàng thuần thục mặc vào. Cuối cùng là áo choàng đen trùm lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt sau khi tắm xong, Yu Jimin nhắm mắt thả lỏng người rồi bước xuống nhà dưới.


Vẫn giống những ngày trước, một vài thành viên thuộc hội dậy sớm của LOOΠΔ đã có mặt ở phòng ăn để chuẩn bị buổi sáng. Jungeun, Haseul, Vivi bận rộn làm sandwich trứng trong khi ở cạnh bên, Heejin dựng một chiếc tablet nhỏ chăm chú theo dõi bản tin thế giới buổi sáng.


"Tình hình bạo lực ở Nhật Bản, HK và một số nước thuộc khối Châu Á khác đang có dấu hiệu leo thang khi tình trạng thất nghiệp cùng bất ổn định xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân cảm thấy bất mãn và quyết định tuần hành bạo động, yêu cầu chính quyền phải sớm đưa ra giải pháp phù hợp. Theo ý kiến từ các chuyên gia, đây không phải là chuyện mới lần đầu xảy ra nhưng thái độ bạo lực và quá khích không thể kìm chế một cách kỳ lạ của một bộ phận lớn người dân lại là điều các nhà chức trách quan tâm lo lắng hơn cả thảy..."


"Các nước thuộc khối Liên Minh Châu Âu vừa thông qua quyết định dừng toàn bộ các chuyến bay không cần thiết đến các quốc gia khác vì tình hình thời tiết cực đoan bất thường. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhập tin tức mới nhất..."


"Chính phủ Hàn Quốc vừa tiết lộ cảnh sát quốc gia nước này đang tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về tin đồn có một vụ khủng bố lớn sẽ xảy ra nhắm vào dân chúng..."


Jeon Heejin nhấn nút tắt, gập sập chiếc tablet xuống bàn. Không một ai trong gian bếp nói gì thêm nữa. Họ đều hiểu, sự hỗn loạn ở Thế giới Loài người đã bắt đầu. Và cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này là phải kết thúc Cuộc Luận Tội càng sớm càng tốt.


Haseul hỏi Jimin có muốn dùng sandwich không. Nàng lắc đầu, một đêm an giấc cùng trà vào buổi sáng đã đủ để giữ tinh thần nàng tỉnh táo trước trận chiến.


Tám giờ sáng.


Mười hai cô gái xếp thành hàng ngang. Yu Jimin đứng trước họ, kiên nhẫn ngước lên bầu trời chờ đợi. Một luồng năng lượng màu đen đáp xuống mặt đất, tỏa ra làn khói khó chịu. Các cô gái nhăn mũi, vô thức lùi một bước về phía sau. Làn khói mù mịt vừa tan đi cũng là lúc Vị thần tối cao của Địa ngục xuất hiện. Lucifer vẫn khỏe mạnh như lần cuối Yu Jimin gặp mặt, thậm chí nét mặt tươi tỉnh hồng hào của Ngài lại càng khiến nàng cảm thấy ghê sợ hơn.


"Sao lại nhăn nhó thế kia? Lâu lắm rồi chúng ta mới có chuyến đi thú vị thế này, vui vẻ thì mới tạo ra được nhiều kỷ niệm đáng nhớ chứ?"


"Cảm ơn, nhưng tôi chỉ muốn trở về cùng với Minjeong."


"Còn ta thì muốn trở về cùng ngươi... và cậu ta thôi."


Yu Jimin nhíu mày. Ngài ấy nói gì nàng nghe không rõ, đến khi muốn hỏi lại Lucifer đã trong tư thế sẵn sàng rời đi. Nàng quay lại nhìn lại các cô gái LOOΠΔ lần cuối.


"Xin cảm ơn mọi người vì tất cả. Chúng ta có lẽ sẽ gặp lại thôi..."


"Không phải là có lẽ."


Jeon Heejin bước lên phía trước đưa hai tay ra nắm lấy tay Tử thần, siết nhẹ.


"Mà chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Chúc may mắn Yu Jimin, bằng tất cả lòng thành đến từ LOOΠΔ."


###

Lời tác giả:

Chương này có lẽ là chương dài nhất trong toàn bộ fic vì đoạn nào cũng đều quan trọng và không thể cắt được. Với những bạn nào đã thân thuộc với LOOΠΔ thì các unit này đều chẳng xa lạ gì mấy, dù vậy mình sẽ bổ sung thêm để mọi người nắm rõ. Trong truyện của mình, unit 1/3 gồm Hyunjin, Haseul, Vivi + Dangun Heejin + Yeojin là team chủ yếu cư trú Trái đất sở hữu một số năng lực nhất định, có tuổi đời giống như con người. Unit Odd Eye Circle gọi tắt OEC sống ở Thế Giới Giữa (Nằm giữa Trái Đất và Eden) gồm Jungeun, Jinsoul, Choerry có năng lực lần lượt là điều khiển và dịch chuyển không gian, thời gian, và kết hợp cả hai lại (Yerim). Cuối cùng unit yyxy từng thuộc về Eden ở trên Thiên đàng, năng lực Thiên thần tương đồng đã giới thiệu từ trước. Kết hợp với Tử thần Jimin và YiZhuo, Thiên thần Minjeong và Aeri, tất cả đều cùng tham gia vào cuộc chiến sắp tới dù ở các địa điểm khác nhau nhưng dòng thời gian là như nhau. Mọi người để ý giúp mình nhé để tránh lẫn lộn.

P/s: To all LOOΠΔs around the world, we are all LOOΠΔ. Đây là câu khẩu hiệu yêu thích của mình về LOONA, không phân biệt bạn là ai, bạn ở quốc gia nào chỉ cần một khi là LOONA, tất cả chúng ta sẽ là LOONA. Dù vậy nhưng đám trẻ chỉ lôi khẩu hiệu này ra lúc bí quá khi thua game cần managers trợ giúp (dù về sau cũng thua nốt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro