Chapter 23 : Love is gamble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian đã khá trễ, không muốn ảnh hưởng đến các cô gái còn lại, Heejin chỉ có thể để Lucifer và Jimin ngồi ở ngoài không gian sân vườn quán café, bản thân thì vào trong pha cho mọi người cốc sữa nóng.


"Đã lâu lắm rồi ta chưa ghé thăm Thế giới Loài người, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là bao nhỉ?"


Lucifer mỉm cười, tay cầm dĩa nhỏ, tay nâng tách sứ lên miệng nhấp một hơi, ít bọt sữa trắng vương trên khóe môi mỏng nhanh chóng được quét đi. Khà một hơi sảng khoái, Lucifer đưa mắt nhìn Heejin rồi sang Jimin, lông mày đen nhướng lên khó hiểu khi cả hai cô gái đều bất động chăm chú quan sát hắn.


"Sữa ngon mà sao cả hai không dùng thử vậy?"


"Lucifer, Ngài xuất hiện ở đây vì lý do gì?"


Ngón tay Yu Jimin siết chặt quai tách sứ, nghiến răng chất vấn người đàn ông cao to trước mặt. Thứ lỗi, nàng vẫn chưa thể chấp nhận sự thật bản thân bị Ngài dối gạt được. Dù ngay từ đầu Lucifer không cố ý che giấu nàng, nhưng cảm giác bị kẻ đã nắm rõ tường tận lai lịch mình điều khiển làm nỗi bực dọc trong Tử lần lần nữa trào dâng.


"Tại sao à?"


"Phải."


"Ừ thì do ta nhớ Jimin."


"Khụ."


Jeon Heejin đang nhâm nhi ít sữa nóng cũng phải sặc sụa mà nhăn mày một cái, ánh mắt mang theo dấu chấm hỏi to đùng nhìn qua Jimin. Jimin đưa tay bóp lấy vầng trán, Ngài ấy lại thế nữa rồi. Nàng đã quen với kiểu đùa này, nhưng từ phản ứng sững sờ của nữ thần kế bên, nàng nghĩ là Heejin đã hiểu nhầm điều gì đó rồi.


"Ngài đừng đùa, ở đây còn có người khác."


"Ờ ha ta xin lỗi. Quên mất nãy giờ mạo phạm không biết Dangun Ngài đây vẫn khỏe chứ? Tiến trình kế hoạch kia đến đâu rồi?"


"Ngài đừng gọi tôi như vậy, Heejin là được bởi dẫu sao tôi vẫn nhỏ hơn Ngài Lucifer."


Tính từ thời gian xuất hiện và tồn tại, về mặt tuổi tác, Jeon Heejin nhỏ hơn Lucifer vài trăm năm. So với nàng, anh ta xứng đáng gọi là thầy hoặc chí ít là bậc tiền bối đi trước.


"Được thôi Heejin, nếu như Ngài muốn."


Lucifer hơi trề môi. Chẳng vui gì cả.


Bắt chéo chân lại, hắn hơi nghiêng người về phía trước thoải mái chống khuỷu tay phải lên bàn, lòng bàn tay chống lên cằm. Hắn không thích phải dài dòng nghiêm túc với cả hai nữa nên thuận miệng nói thẳng lý do ghé thăm đây.


"Bảy ngày sau ta sẽ mở một Cuộc Luận tội ngay tại Thiên đàng."


Ơ kìa. Hắn nhướng mày, chuyện nhỏ nhặt thôi tại sao cả Yu Jimin lẫn Jeon Heejin đều há hốc mồm ra thế kia? Chẳng vui gì cả.


"Ngài lặp lại lần nữa."


"Ta nói là bảy ngày sau, ta sẽ đến Thiên đàng và mở một Cuộc Luận tội. Nói trắng ra là chuẩn bị Thánh Chiến đấy."


Hắn vẫn mỉm cười, khuỷu tay chống lấy cằm mình, ánh mắt không hề rời khỏi Yu Jimin dù cho hiện tại cổ hắn đang bị những ngón tay ghì chặt lấy đến độ có thể nhìn thấy từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nữ thần. Jeon Heejin nghiến răng, ánh nhìn găm vào sườn mặt Lucifer như muốn đốt cháy người trước mặt thành tro bụi. Lucifer, anh ta vẫn hệt như xưa khi bàn về sinh mạng quý giá của con người bằng tông giọng hời hợt đùa giỡn ấy.


Luận tội trên Thiên đàng sao? Chạm đến nơi buộc lòng phải xuyên qua Thế giới Loài người, anh ta nghĩ Jeon Heejin sẽ cho phép một đám quỷ dữ đi qua nhà mình cai quản à? Anh ta chẳng lẽ chưa từng nghiền ngẫm qua, nhớ đến ảnh hưởng từ những trận Thánh chiến xảy ra trong lịch sử giữa Thiên đàng và Địa ngục đã khiến hàng triệu con người vô tội thiệt mạng? Bao nhiêu hiểu lầm, khúc mắc chỉ vì sự tranh giành quyền lực vô nghĩa mà đẩy các thế giới vào trong bóng tối hỗn loạn. Jeon Heejin chỉ là một Vị thần ở Thế giới Loài người, tuy nhiên nếu dã tâm các Vị thần dẫn đến Thế giới nàng cai quản gặp nguy hiểm, thì dù có phải hi sinh tính mạng, nàng cũng phải cản lại bằng bất kỳ giá nào.


"Lucifer. Ngài đừng nghĩ là tôi dè chừng Ngài thì Ngài được nước làm tới với tôi. Ngài đừng quên, giữa Địa ngục và Thiên đàng vẫn tồn tại Luật lệ chung. Ngài không thể gây chiến với Thiên đàng nếu thiếu đi lý do chính đáng!"


"Lý do chính đáng?"


Lucifer cười khùng khục liếc sang Tử thần. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Yu Jimin. Tử thần co ngón tay, bám chặt lấy viền khăn trải bàn đến độ chúng phải nhăn nhúm lại. Cảm giác bất an xâm chiếm lấy nàng bởi sự tự tin thái quá đến từ đối phương. Giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy dọc theo sườn mặt nhỏ xuống đất, dường như đã đánh động phần ký ức mờ nhạt về sự cố diễn ra chưa đầy hai tháng trước. Yu Jimin mở to mắt.


"Là Kim Minjeong! Lucifer Ngài!!"


"Nhận ra hơi muộn rồi đấy học trò xuất sắc nhất của ta."


Độ cong trên đôi môi biến mất. Lucifer nắm lấy cổ tay Jeon Heejin. Gương mặt nữ thần lập tức biến sắc. Luồng khí hắc ám tỏa ra từ lòng bàn tay Lucifer buộc nàng phải rút tay về nếu không muốn bị thứ năng lượng tội lỗi của Vị thần kia xâm nhập vào cơ thể mình.


Lucifer đứng dậy, xốc lại cổ áo đã nhàu nhĩ rồi chống mạnh hai tay xuống mặt bàn chữ nhật. Trông hắn giờ đây chẳng khác nào dealer - kẻ chia bài đang thao túng canh bạc lớn nhất thế kỷ.


"Deal hay không?"


Hắn gầm gừ, ánh mắt đỏ rực chiếu vào Jimin người giờ đây chỉ có giữ chặt lấy một bên lưng ghế để giữ mình đứng vững trước sự thật tàn khốc vừa được vạch trần.


"Jimin, này, cô làm sao vậy?"


Đôi tai Tử thần ong lên chẳng nghe lọt thêm điều gì nữa. Tại sao nàng không sớm nhận ra, lý do Lucifer lại án binh bất động vào lần Minjeong xuyên xuống thẳng Địa ngục để làm loạn? Là bởi Ngài ấy đang chờ một cơ hội, một lý do chính đáng để khơi màn Thánh chiến ở Thiên đàng thông qua Cuộc Luận tội khi bên gây hấn đầu tiên là người thuộc phe đối phương. Tất cả những thiệt hại em gây ra, Lucifer sẽ không tính thiếu một đồng nếu đến được Thiên đàng. Nói cách khác, bằng cách dùng Yu Jimin làm con mồi dẫn dụ, Lucifer đã thành công biến Kim Minjeong trở thành lý do để Ngài ấy có thể tiến hành Luận tội và trả thù.


"Ngài lợi dụng việc Kim Minjeong xâm nhập vào Địa ngục để cứu tôi làm lý do chính đáng để được Luận tội trên Thiên đàng. Sao Ngài dám... lợi dụng Kim Minjeong và tôi!"


Yu Jimin bắt chước lại hành động của Lucifer, chống hẳn hai tay xuống bàn. Nắm đấm xoay tròn mạnh như búa nện khiến tách sứ văng hẳn sang bên, rơi xuống vỡ loảng xoảng. Ngay cả vị thần Jeon Heejin cũng phải lùi lại vài bước, bởi trong vùng cấm ngập tràn sự căng thẳng đến nghẹt thở tựa hơi gas đậm đặc tràn đầy trong căn phòng khóa kín, chỉ cần một động tác sai lầm, cả nơi này sẽ bị thổi bay bởi nguồn sức mạnh khủng khiếp đang được đè nén lại của cả hai.


"Đây không phải là lợi dụng. Đó là sự ngẫu nhiên được định sẵn bởi vận mệnh, mà một khi đã là vận mệnh, thì đó là sứ mạng mà ta phải hoàn thành. Yu Jimin, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng chính ngươi đã từ bỏ nó và đây rõ là kết quả từ lựa chọn ngươi buộc phải chấp nhận. Ta mạo hiểm lựa chọn cược toàn bộ niềm tin của ta vào Kim Minjeong, đổi lại ta chiếm được cơ hội bước lên Thiên đàng. Còn ngươi, ngươi có dám đặt cược vào ta để cứu lấy Kim Minjeong hay không?"


Chết tiệt.


Jeon Heejin buột miệng chửi thề. Tâm trạng Yu Jimin hiện tại hẳn phải cực kỳ tồi tệ. Lucifer, Vị thần tối cao đầy khôn ngoan của Địa ngục, anh ta đã cài một cái bẫy quá hoàn hảo để Yu Jimin và Kim Minjeong tự động bước vào nhưng không thể thoát ra nếu thiếu đi anh ta. Minjeong đã bị Thiên đàng bắt giữ, nếu Jimin từ chối Lucifer, một mình cô ấy không cách nào vượt qua hàng rào bảo vệ vững chắc của Thiên đàng dù có thể nhận sự hỗ trợ dịch chuyển không gian từ Choerry mà chưa kể sau đó phải đánh đổi lại bằng sức mạnh bản thân. Ngược lại nếu đồng ý với Lucifer, Yu Jimin có thể theo anh ta đến Thiên đàng, khả năng thành công giải cứu Kim Minjeong theo đó tăng lên gấp bội. Nhưng chấp thuận theo Lucifer, đồng nghĩa với việc Địa ngục rơi vào tính thế mất cân bằng sức mạnh, những linh hồn tội lỗi cư ngụ nơi anh ta cai quản có khả năng lợi dụng cơ hội quý giá này để thoát lên thế giới của Heejin, từ đó tạo sự ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý con người và gây ra những thảm họa tương tự như tận thế. Chiến tranh, loạn lạc, thảm họa nhân tạo sẽ là hậu quả gần như chắc chắn.


Lucifer nếu không có Yu Jimin vẫn sẽ tiến lên Thiên đàng theo dự tính, còn Jimin thì vĩnh viễn mất đi Minjeong. Yu Jimin ngay từ đầu đã bị đặt vào tư thế mất đi quyền lựa chọn. Anh ta với khối óc sắc sảo đầy mưu tính, vì vậy mới có thể trở thành Lucifer Địa ngục. Thật đáng sợ.


"Lucifer Ngài đừng ép tôi!"


Yu Jimin rít lên. Nàng nhắm mắt, cố gắng mường tựa lại nụ cười rạng rỡ của em. Ngày càng hình dung, những hình ảnh nàng muốn thấy càng trở nên nhạt nhòa mất sắc. Màu máu đỏ chảy dọc cơ thể chằng chịt vết thương của Thiên thần khi em ôm lấy nàng trong thời khắc sinh tử dưới Hỏa Ngục bỗng chốc choáng lấy võng mạc Tử thần, chế nhạo sự vô dụng của bản thân nàng.


"Deal hay không?"


"Lucifer!"


"Anh hùng có thể hy sinh người mình thương để cứu lấy thế giới, nhưng kẻ ác lại có thể hy sinh cả thế giới này chỉ để giữ lấy người mình yêu. Ta cho ngươi một cơ hội, Yu Jimin. Ngươi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với Thiên Thần ấy, ta không trách ngươi."


"Ta lặp lại lần nữa, deal hay không? Tử thần Yu Jimin!"


"YU JIMIN!"


"DEAL! TA DEAL VỚI NGÀI ĐỂ ĐỔI LẤY SỰ AN TOÀN CỦA KIM MINJEONG, NGÀI ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA LUCIFER!"


Yu Jimin gào lên. Cả nàng cùng hắn đập mạnh xuống thành bàn. Chiếc bàn gỗ chớp mắt nứt toạc ra làm hai, đẩy Jimin và Lucifer lùi về phía sau. Đồng tử xám tro giãn nở trong cơn hoảng loạn, Jimin đưa cổ tay áp mạnh lên trán mình, thở dốc. Con đường tội lỗi này đã không còn đường quay lại nữa rồi.


Thứ lỗi cho chị, Minjeong. Chị đã không thể trở thành vị thần luôn hướng về lẽ phải và cái thiện như ước nguyện của em. Nếu mất đi em để giúp thế giới được tồn tại thì chị chấp nhận đánh đổi cả thế giới này để giữ lại một mình em. Hãy hiểu cho chị, Minjeong.


Giọt nước mắt chầm chậm thấm vào khóe môi, mằn mặt và đắng nghét nơi đầu lưỡi. Thõng hai tay xuống như một con rối đứt dây, Jimin ngước mặt lên, đôi mắt trống rỗng nhìn vào Lucifer rã rời đáp:


"Lucifer, kể từ giờ phút này, Ngài không còn là thầy tôi nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi Ngài là thầy dưới tư cách một học trò được Ngài cứu vớt. Hãy nhớ lấy những gì Ngài đã deal với tôi ngày hôm nay, Lucifer."


"Deal is deal. Cuz Love is gamble. If you don't know, now you know, Deal!"


(Thỏa thuận là thỏa thuận. Nhưng ái tình cũng giống như một canh bạc. Nếu ngươi không biết, thì giờ ngươi biết rồi đấy, cược thôi! Monsta X – Gambler trans by theweirdestcloud)


Đó là tất cả những gì Yu Jimin nghe được trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Như con lật đật mất trọng lực, nàng ngã hẳn vào vòng tay Jeon Heejin bất tỉnh.


"Ngài đã hài lòng chưa Lucifer?" – Thanh âm Nữ thần rạc rời đầy cay đắng – "Hủy hoại cả thế giới của cô ấy đến mức này chắc Ngài vui lắm."


"Tâm trí chúng ta ẩn chứa rất nhiều sắc thái. Sẽ thật nhàm chán nếu như thế giới này chỉ được tô điểm bởi màu hồng hạnh phúc. Muốn trở thành bậc Thánh thần vĩ đại, mặt tối khổ đau cần được chấp nhận như một phần của bản ngã. Đây không phải là hủy hoại, mà là tiến hóa, đồng loại cả thôi Jeon Heejin ạ."


Bỏ lại một Jeon Heejin trầm ngâm phía sau, Lucifer phất áo rời đi. Bước ra khỏi khuôn viên ngột ngạt, Lucifer ngước lên bầu trời. Trăng hôm nay sáng như thế sao hắn lại thấy mờ nhòe như máy ảnh lấy sai nét vậy nhỉ? Những ngón tay vô thức hướng về phía mặt trăng. Nhẹ nhàng mà run rẩy.


Đếm ngược thời gian trước khi Cuộc Luận Tội chính thức bắt đầu: Bảy ngày.


###

Minjeong không biết mình đã bị giam lại ở 'thế giới' này được bao lâu rồi. Ở nơi mà ngày cũng như đêm, trắng toát và lạnh lẽo thì mốc thời gian sẽ được định mỗi khi có người đưa cơm đến cho em thông qua khung cửa hình vuông to bằng lỗ mèo phía dưới. Một ngày đều đặn ba bữa, đã sáu lần như vậy trôi qua, bằng hai ngày trên Thiên đàng và bốn ngày dưới Thế giới Loài người. Jimin và mọi người hiện tại ra sao, họ liệu có chịu ảnh hưởng gì bởi sự việc lần này hay không? Minjeong sốt ruột muốn tìm hiểu tình hình bên ngoài nhưng kẻ hầu đưa cơm hằng ngày chỉ ló đầu vào chưa đến mười giây rồi sau đó bỏ đi ngay lập tức khi em vừa mon men lại gần. Có lẽ chỉ bằng cách gặp mặt Hero, em mới tìm được cơ hội khả dĩ để lập kế hoạch đào tẩu khỏi nơi này. Nghĩ là làm, từ hôm nay Minjeong quyết định tuyệt thực. Em sẽ ép Hero phải xuất hiện, lợi dụng sơ hở từ 'người cha' đáng kính để thoát khỏi nơi quỷ quái này.


Tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên.


Kim Minjeong khịt mũi.


Lạ thật, bình thường người hầu sẽ vào thẳng luôn mà nhỉ?


"Vào đi."


Theo phép lịch sự em hồi đáp lại và mời họ vào.


"Winter."


Thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên khiến Minjeong gần như quay lại ngay lập tức. Nỗi bàng hoàng nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí Thiên thần. Khoác trên mình chiếc áo choàng trắng viền hoàng kim, mũ trùm lấy mái tóc đen tuyền, áo sơ mi gothic thời Victoria vừa vặn ôm lấy thân hình gọn ghẽ cùng đôi boots trắng ngà cánh thiên thần, phong thái đối phương thay đổi hoàn toàn, tuy vậy em vẫn nhận ra người bạn đồng hành thân yêu của mình. Uchinaga Aeri.


"Aeri!"


Em mừng rỡ chạy đến cạnh cậu. Và rồi như thể có một tấm kính vô hình chèn giữa cả hai, nụ cười em trở nên cứng đờ, ngưng đọng trên gương mặt đã gầy rộc đi nhiều phần. Em gượng gạo rút tay về, cúi đầu buồn bã. Minjeong trong nỗi vui mừng đã quên mất đi vị trí hiện tại giữa em và cậu. Uchinaga Aeri hiện tại đã là Tổng lãnh Thiên thần uy quyền chỉ đứng sau Hero, là thân tín của người đó, không còn là người bạn đồng hành thân thương ngày ấy nữa.


Minjeong lùi một bước về phía sau. Trong nháy mắt, cổ tay em liền bị người kia nắm lấy, kéo cả người em vào trong chiếc ôm ghì ngập tràn hương bạc hà mạnh mẽ. Cậu vùi đầu vào mái tóc nay đã gần như được nhuộm vàng trở lại, hít lấy hương sữa dịu nhẹ quen thuộc, thanh âm run run tương phản hoàn toàn với hành động vừa rồi.


"Thành thật xin lỗi Winter, xin lỗi cậu..."


Uchinaga Aeri nấc lên, siết chặt lấy Minjeong. Khi nhận lệnh từ Hero đến để thuyết phục em dùng bữa sau một ngày bỏ ăn, cậu khó khăn lắm mới thể hiện ra nét mặt nghiêm túc thường lệ dù trong lòng nhốn nháo mừng rỡ vì cuối cùng đã có cơ hội gặp lại Minjeong. Sau lần xâm nhập vào thư viện và đọc được dòng ghi chép về sự cố xảy ra với Karina, thế giới quan của Uchinaga Aeri hoàn toàn sụp đổ. Xâu chuỗi lại toàn bộ những việc bản thân đã làm vì Hero, giờ đây cậu chỉ cảm thấy ghê tởm Vị thần tối cao với vẻ ngoài đạo mạo nhưng bên trong lại mang theo nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo đến mức điên rồ. Có thể hơi quá đáng thật, nhưng nếu được, Uchinaga Aeri cậu cũng cóc cần cái vị trí Tổng lãnh này. Điều duy nhất cậu quan tâm hiện tại chính là bằng mọi giá phải giải cứu Kim Minjeong khỏi nơi đây.


"Xin cậu đấy đừng gọi mình là Giselle nữa. Giselle chỉ là một con chiên trung thành tuyệt đối với Ngài Hero, còn Uchinaga Aeri là mình, là người dù rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào hay trong bất kỳ giây phút nào cũng chưa từng muốn tổn thương Win... à không Minjeong cả. Mình cóc cần cái chức vụ ấy, mình chỉ muốn quay trở lại làm bạn cùng cậu và mong cậu tha thứ cho mình thôi Minjeong."


Uchinaga Aeri liến thoắng một hơi dài, câu cú hơi lủng củng vì chưa chuẩn bị kỹ càng, tuy vậy đây là lời thật lòng từ cậu dưới tư cách người bạn đồng hành của Minjeong. Kim Minjeong buông cậu ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo kia bằng khuôn mặt không rõ cảm xúc. Trái tim Aeri chùng xuống. Hay là cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì những chuyện tồi tệ cậu đã gây ra? Aeri khịt khịt mũi, cảm thấy cánh mũi mình bỗng chốc đau nhói. Cậu rũ người, xoay gót định rời đi trước khi Minjeong bắt gặp khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Một bàn tay nắm chặt lấy khuỷu tay cậu kéo lại. Aeri ngỡ ngàng nhìn theo cánh tay đối phương.


"Cái đồ ngốc này."


Minjeong bĩu môi nhìn Aeri đang đứng trân người ra như tượng.


"Mình đã nói gì chưa mà cậu bỏ đi thế?"


Đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, em mỉm cười hai bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng của người bạn đồng hành dấu yêu, khẽ lắc nhẹ.


"Cái đồ ngốc Aeri này."


"Vậy là cậu đồng ý..."


"Làm sao mình có thể giận cậu khi tất cả những điều cậu làm trước giờ đều là thật lòng muốn tốt cho mình? Mình chưa bao giờ có ý nghĩ trách cứ cậu hay cắt đứt mối quan hệ này với cậu cả. Ở cuộc đời thứ hai mình đang trải qua, người mình biết ơn là cậu chứ chẳng phải Hero. Cậu chấp nhận con người thật của mình, trở thành bạn đồng hành sát cánh bên mình trong những thời điểm khó khăn nhất. Mình quý cậu vì điều đó hơn cả thảy Aeri à. Nếu cơ hội chỉ có một phần trăm, hay không phẩy một phần trăm đi nữa và rằng thời gian có quay trở lại, mình vẫn sẽ lựa chọn làm người bạn ngốc nghếch bên cạnh cậu Uchinaga Aeri. Cảm ơn cậu vì tất cả."


"Minjeong... híc... Cậu... bắt đền cậu đó... híc..."


Uchinaga Aeri vứt hết thể diện của một vị Tổng lãnh Thiên thần cao quý mà đứng khóc rống lên như một đứa trẻ trong khi Minjeong vừa ngượng ngùng vỗ lưng dỗ cậu, vừa nín nhịn để không ôm bụng lăn ra cười vào mặt cô bạn thân. Dỗ mãi một hồi Aeri mới thôi khóc, ngồi xuống cạnh Minjeong mà sụt sịt dùng tay quẹt nước mắt mình.


"Bây giờ làm lại nhé?"


Minjeong tươi cười xoay qua chìa tay ra trước mặt cậu. Aeri ngớ người nhìn bàn tay đang lơ lửng trên không trung. Ký ức êm đềm ngày xưa cũ một lần nữa trở về bên cậu như ngày đầu tiên cậu gặp gỡ Minjeong.


"Mình là Kim Minjeong."


Em chủ động nắm lấy tay cậu.


"Uchinaga Aeri! Rất vui được gặp cậu lần nữa, Minjeong."


###

Hero sốt ruột chờ đợi Giselle quay về. Đã nửa tiếng kể từ lúc Tổng lãnh Thiên thần đến đưa cơm cho Winter. Sau khi nghe người hầu báo lại về thông điệp tuyệt thực của nó, Hero đành phái Giselle đến thuyết phục con bé vì bản thân đã cạn kiệt thời gian trong sự quay cuồng chuẩn bị cho Cuộc Luận tội.


Vài ngày trước, Hero đã nhận được Thư Luận Tội từ Lucifer về việc có một Thiên thần đã cả gan xuống Địa ngục và quậy tung thế giới của hắn ta lên. Theo đó, Lucifer trực tiếp yêu cầu được có mặt trên Thiên đàng để luận tội và Hero buộc lòng phải đáp ứng yêu cầu của hắn ta bởi đã xuất hiện bằng chứng cho thấy kẻ xâm nhập bất hợp pháp đến từ Thiên đàng, vô tình hay hữu ý lại chính là Winter. Con bé đã thật sự xuống Địa ngục để rồi phạm vào một trong những Luật lệ chung về Hòa bình giữa hai thế giới. Nếu một bên cố tình gây chiến với bên còn lại, bên bị hại hưởng quyền trực tiếp đến thế giới kia để Luận tội và giải quyết trước sự chứng kiến từ cả hai bên.


Hero hoàn toàn không nghĩ đến con bé Winter lại dám vì Tử thần kia mà làm ra chuyện rúng động cả hai thế giới như vậy. Còn Lucifer quả là một tên cáo già, hắn đã bịt hết tất cả thông tin về sự kiện ấy để rồi lợi dụng thời điểm hắn vừa đưa được Winter trở về Thiên đàng thì đột ngột công bố khiến Hero không kịp trở tay. Đã thế thêm người của Jeon Heejin tiếp tay che giấu sự thật, đến tận khi Hero biết được thì mọi chuyện đã quá muộn.


Một là giao Winter ra để Lucifer tùy ý xử lý, giữ lại sự thanh bình cho Thiên đàng hoàn mỹ.


Hai là giữ lại Winter, chấp nhận để Thánh chiến ngàn năm diễn ra lần nữa nhưng đồng thời tận dụng cơ hội triệt tiêu toàn bộ thế lực Lucifer và gầy dựng lại một Utopia mới theo ý của Hero.


"Đáng chết."


Hero vò đầu bực tức. Dù cố gắng giữ bình tĩnh đến mấy nhưng công tác chuẩn bị ngày đêm suốt nhiều ngày qua đã rút kiệt phần sức lực cuối cùng trong hắn. Hero dùng tay xoa nhẹ lấy mi mắt mình, thở dài.


'Cộc.'


"Vào đi."


Giselle đã quay trở lại.


"Tình hình thế nào rồi?"


"Winter cứng đầu hơi tôi nghĩ. May thay nhắc đến Ngài vì sự an toàn của cậu ấy mà làm việc đến độ lao lực ngã bệnh, Winter đã nghĩ lại thậm chí còn nhờ tôi gửi lời thăm hỏi đến Ngài ạ."


"Thật sao?"


Ánh mắt Hero sáng rỡ. Câu hỏi thăm mà Giselle vừa truyền đạt lại cho hắn giống như tia sáng cuối đường hầm tối tăm, cuối cùng sau bao nỗ lực răn dạy, con bé cũng đã thay đổi suy nghĩ rồi. Đã thế này thì dù có trăm ngàn chướng ngại khó khăn, Hero cũng phải giữ lại Winter bên mình cho bằng được, vì con bé hiện tại có thể xem là niềm hy vọng lớn nhất của Thiên đàng này!


"Ta phải ghé thăm con bé thôi Giselle ạ."


Hero chống tay đứng phắt dậy. Bởi đã thức khuya nhiều ngày liên tục, máu chưa kịp lưu thông lên não, khung cảnh trước mắt Hero đột ngột tối sầm lại khiến hắn loạng choạng lảo đảo sang bên. Uchinaga Aeri tinh ý vội chạy đến đỡ Hero một hồi, chờ khoảng mấy phút sau mới thả tay Ngài ấy ra.


"Ngài nên nghỉ ngơi đi ạ. Làm việc liên tục như Ngài máy móc còn không chịu nổi nói chi đến bậc Thánh thần. Với lại Winter vừa dùng bữa xong đã thiếp ngủ đi mất rồi ạ"


Uchinaga Aeri bình thản đáp. Hero lưỡng lự đôi chút rồi cũng ngồi xuống thả lỏng bản thân theo ý cậu. Tổng lãnh Thiên thần liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu biết trước mọi chuyện dễ dàng như thế thì ngay từ đầu đã không cần nghĩ ra hàng chục kịch bản đối phó khác nhau rồi.



"Minjeong, giờ cậu muốn mình làm gì?"


Aeri thuật lại hết toàn bộ mọi chuyện đang diễn ra ở trên Thiên đàng với Minjeong. Thư Luận Tội của Địa ngục gửi đến Hero, công tác chuẩn bị để tiếp đón Vị thần đến từ Địa ngục kèm theo một loạt kế hoạch chi tiết chỉ riêng mình Hero biết, dự định tiếp theo dành cho Minjeong trong những giây phút ngắn ngủi Hero hạ bức tường phòng thủ xuống buột miệng chia sẻ cùng Aeri. Minjeong tập trung lắng nghe các thông tin người bạn đồng hành vừa cung cấp rồi rơi vào trầm mặc một lúc lâu trước khi cẩn thận chậm rãi dặn dò.


"Aeri, cậu hãy nghe kỹ những gì mình sắp nói đây. Hãy giúp mình sao chép lại toàn bộ chìa khóa nằm trong bộ chìa treo bên đai lưng của Hero."


"Nhưng mà chẳng phải mình đã có chìa khóa mở phòng cậu rồi sao? Hero giao cho mình để mình mở cửa vào đây, giờ mình đưa cậu là được mà."


"Chưa phải lúc Aeri à. Nếu mình bỏ trốn lúc này cậu sẽ là người đầu tiên bị Hero nghi ngờ. Mình không muốn cậu gặp nguy hiểm. Vả lại cái mình cần không chỉ có chiếc chìa khóa này, nghe mình nói đây..."


"..."



Nhiệm vụ hoàn thành.


Uchinaga Aeri đã sao chép thành công bộ chìa khóa được giắt bên hông Hero bằng cách ghi nhận hình ảnh thông qua năng lượng bản thân trong lúc Ngài đang choáng váng vì cơn đau đầu bất chợt. Sẽ mất một ít thời gian để hoàn chỉnh tất cả các chìa nhưng chắc chắn sẽ kịp trước khi Cuộc Luận Tội diễn ra.


Aeri thở phào nhẹ nhõm, điềm tĩnh cúi người xin phép được lui về để Hero nghỉ ngơi. Kế hoạch này mạo hiểm với Minjeong và bản thân ra sao, cậu biết rõ, tuy nhiên để chuộc lại lỗi lầm mình đã gián tiếp gây ra cho cậu ấy thì bỏ cả chức vụ Tổng lãnh này cậu cũng chẳng ngại ngần. Tất cả là vì Winter và Thiên đàng.



Lúc này ở trong căn phòng dưới tầng ngầm, Minjeong đang khoanh tay lại quan sát một bức tường trắng toát. Thoạt nhìn, nó trông giống một bức tường bình thường, nhưng nếu ghé mắt quan sát kỹ hơn sẽ thấy một đường viền mờ nhạt mỏng như sợi chỉ chạy thành hình vòm cung. Một cánh cửa ẩn khác nằm trong căn phòng ẩn dưới nơi làm việc của Hero.


"Mình cần chiếc chìa khóa mở cửa đến được với phần ký ức bị mất. Và chiếc chìa khóa mở cánh cửa ấy có thể nằm trong chùm chìa khóa của Hero."


Em đặt tay lên bức tường, mi mắt khẽ rung động. Nguồn năng lượng yếu ớt đằng sau nó chẳng khác nào ngọn đèn dầu leo lắt sắp vụt tắt. Em có thể cảm nhận được tiếng gọi thống khổ tha thiết của nó dành cho mình.


Ký ức của em, nó đang bị Hero giam giữ sau căn phòng này.


Kim Minjeong nghiến răng.


"Cậu dự định thực hiện kế hoạch này thế nào?"


"Thời gian thích hợp nhất là sắp tới khi Hero không thể có mặt ở văn phòng trong một khoảng thời gian."


"Ý cậu là hôm diễn ra Cuộc Luận Tội?!"


"Từ nay cho đến hôm ấy, mình sẽ cư xử thật lễ phép để Hero dốc toàn bộ sức lực bảo vệ mình. Lúc ông ta tiến hành Cuộc Luận tội thì mình sẽ tìm cách trốn thoát khỏi đây."


Em khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh Tử thần xinh đẹp một lần nữa hiện lên trong tâm trí em. Hôm ấy, chị sẽ có mặt ở đó cùng với Lucifer phải không?


Đếm ngược thời gian trước khi Cuộc Luận Tội chính thức bắt đầu: Ba ngày.


###

Lời tác giả:

Lúc viết chương này mình đang ghiền bài Gambler của Monsta X và rất ấn tượng với câu hát cuối cùng nên đưa vào trong này. Lúc đánh tag cho fic thì mình có thêm vào tag fantasy nên mọi người chuẩn bị cho mấy tình huống ảo ma fantasy khó mà giải thích bằng logic thường. Phi khoa học quá thì không phải, nhưng vì là LOOΠΔ nên mọi chuyện đều có lý do riêng của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro