Chapter 22 : Truth revealed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, thật sự xin lỗi."


Đó là lời đầu tiên Yu Jimin nghe được từ Nữ thần khi vừa đặt chân trở về Thế giới Loài người. Là về sự cố xảy ra với Minjeong hay là về chính bản thân nàng? Im lặng, Jimin lướt qua Ning YiZhuo người vẫn đang thấp thỏm chờ đợi ngoài cổng vào quán café từ lúc Minjeong bị bắt đi. Sấn đến phía trước, nàng bất ngờ nắm chặt lấy cổ áo Jeon Heejin. Đồng tử màu tàn tro co cứng lại, vằn lên tia máu giận dữ bởi cơn đả kích mang tên sự thật.


"Jeon Heejin, cô đã biết thân phận thật sự của tôi từ đêm trăng Sói rồi đúng chứ? Thế thì tại sao lại giấu tôi? TẠI SAO?"


Yu Jimin gào lên, cảm nhận cơn giận trào ra tựa giọt nước tràn ly. Làm sao nàng lại không phát điên lên khi sự thật rành rành trước mắt đều bị tất cả các Vị thần lựa chọn che giấu? Ngày ấy vì cớ gì Jimin lại quên mất câu chào đầu tiên Jeon Heejin dành cho nàng là 'đã lâu không gặp' chứ chẳng phải lời giới thiệu bản thân thông thường?


"Vì sao vậy?"


Nàng cắn môi, những khớp tay trắng bệch buông ve cổ áo đã nhăn nhúm lại của Heejin, lẩm bẩm với bản thân. Không, Yu Jimin chẳng còn tư cách để đặt câu hỏi này với Jeon Heejin nữa vì chính nàng đã lựa chọn từ chối nhận lại ký ức khi Lucifer trao trả chiếc hòm cho nàng. Là Yu Jimin hèn nhát trốn chạy quá khứ để rồi kết cục chẳng những không thể cứu được Minjeong, mà còn đẩy em ấy rơi vào nguy hiểm. Nếu biết được mình đã từng là một Thiên thần vì yêu em mà sa ngã, vì bảo vệ em mà chấp nhận hy sinh ký ức quý giá giữa đôi ta thì cả đời này dù có bị đày xuống mười tám tầng Địa ngục, nàng ước gì mình đừng gặp lại em, để em vĩnh viễn hạnh phúc nơi Thiên đàng thuộc về mình. Một lần sai lầm đã phải trả giá bằng ký ức của em thì tại sao nàng phải cố chấp níu giữ đoạn tình ngang trái này để làm gì?


Yu Jimin quỳ sụp xuống trước mặt Jeon Heejin. Ning Yizhuo dù vẫn đang hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra nhưng em vẫn lập cập chạy đến giữ chị lại.


"Jimin, chị chưa thể gục ngã lúc này được. Chị Minjeong, chị ấy vẫn đang chờ chị đến giải cứu không phải sao? Lẽ nào chị buông tay chị ấy dễ dàng như vậy?"


"NingNing em hiểu sai rồi. Nếu không phải do chị, Minjeong sẽ chẳng gặp phải chuyện tồi tệ thế này. Mọi tội lỗi đều bắt đầu từ chị mà ra. Chị không xứng đáng với Minjeong, chị sẽ không gặp lại em ấy nữa. Tất cả thành ra thế này là quá đủ rồi."


"Yu Jimin cô đang nói cái quái gì vậy?"


Jeon Heejin đẩy mái đầu đỏ ra rồi túm lấy cổ áo Yu Jimin như cách mà nàng ta nắm lấy cổ áo nàng khi nãy.


"Cơn tức giận bộc phát vừa rồi đi đâu mất rồi hả Yu Jimin? Cô nói lại thử cho tôi nghe xem, không xứng đáng với Minjeong nữa à? Sau tất cả những gì cả hai liều mạng thực hiện để được ở bên nhau, đến thời điểm quan trọng nhất cô lại nỡ lòng buông tay em ấy, đẩy em ấy trở về Thiên đường ảo vọng chẳng khác nào ngục giam kia hả?"


"Chẳng lẽ còn cách nào khác tốt hơn sao?" – Yu Jimin giận dữ bật lại – "Bảo tôi trở về với em ấy và nói rằng năm xưa chúng tôi đã từng yêu nhau nồng thắm nhưng rồi chuyện vỡ lỡ, em ấy mất ký ức, tôi cũng vậy lại còn bị Thiên đàng cách chức trở thành Thiên thần sa ngã ở Địa ngục, giờ chúng ta hãy cùng nhau bỏ chạy và làm lại từ đầu à, không được! Tôi không thể để sai lầm của bản thân khiến em ấy chịu thương tổn thêm lần nữa. Vòng lặp này sẽ tiếp tục nếu tôi cố gắng cướp em ấy từ tay Đấng Chúa trời, thậm chí lần này có thể cả em ấy cũng sẽ bị đày đọa giống như tôi. Tôi không làm được, Jeon Heejin! Tôi không làm được!"


Yu Jimin nói xong Jeon Heejin lại càng tức hơn. Gương mặt nữ thần đỏ phừng lên, dùng cả hai tay nắm lấy cổ áo Yu Jimin kéo sát lại mặt mình.


"Cái đồ thần kinh này, bộ não thông minh ngày thường xuất chúng sao nay tự nhiên tắt nguồn vô lý vậy? Để tôi nói cho cô biết Yu Jimin, những lời tôi nói tiếp theo đây không phải dưới tư cách một vị thần mà là trên tư cách một người bạn của Kim Minjeong ở thế giới này. Cô biết Minjeong đã hy sinh điều gì để cô có thể trở về an toàn như hiện tại hay không?"


"Sao?"


"Để có thể an toàn du hành xuống Địa ngục, Kim Minjeong em ấy đã làm một cuộc trao đổi với người du hành thời không mà cô biết đó là gì chưa? Em ấy đã từ bỏ đôi cánh Thiên thần quý giá của mình để đổi lấy trái cherry đưa cả hai trở về thế giới này đấy! Minjeong biết chắc chắn bản thân sẽ bị đày khỏi Thiên đàng nên mới liều mạng đánh đổi đôi cánh cứu lấy cô, sẵn sàng cùng cô bước vào cuộc hành trình mới có cả cô và em. Cô có nghĩ đến rằng sau khi trở về Thiên đàng nhưng mất đi đôi cánh và chẳng khác nào Thiên thần sa ngã này, Hero sẽ chấp nhận Minjeong sao? Hero là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, những thứ khiếm khuyết giống Thiên thần Eden đây anh ta còn có thể vứt bỏ thì Minjeong sẽ ra sao? Buông tay Minjeong lúc này đồng nghĩa với việc cô tự tay cầm dao giết chết em ấy đấy cô có hiểu không Yu Jimin!"


Jimin há hốc mồm nhưng không một câu từ nào có thể thoát ra từ đôi môi nàng Tử thần được nữa. Heejin cũng chẳng khá hơn khi những ngón tay như đông cứng lại bởi thái độ hung hăng và sự thật tàn khốc vừa thốt ra từ chính mình.


"ĐỦ RỒI!"


Một giọng nữ to rõ đầy uy lực cất lên yêu cầu tất cả phải dừng lại ngay lập tức. Jimin lẫn Heejin đều đồng loạt buông nhau ra. Đối diện cả hai, mái đầu hồng khoanh tay lại, gương mặt luôn mỉm cười e thẹn hóa thành lạnh lùng nghiêm nghị, phía sau là Haseul đang giữ chặt bờ vai đang căng cứng kia để chúng không run vì giận dữ. Vivi hiếm khi nổi giận, nhưng một khi đã khiến cô ấy điên lên thì ngay cả nữ thần Jeon Heejin cũng phải im lặng mà nghe theo. Ai biết được người máy hoạt động quá công suất thì có phát nổ hay không kia chứ?


"Cãi nhau chẳng được lợi ích gì cả, giữ tinh thần tỉnh táo và minh mẫn mới là cách hiệu quả giải quyết vấn đề. Heejin em về phòng đi, Haseul giúp mình chuẩn bị phòng cho Jimin nghỉ ngơi. Heejin và Jimin, sau bữa ăn tối hôm nay chị muốn cả hai phải làm lành với nhau sớm nhất có thể. Mọi chuyện xong rồi thì mọi người ai về phòng nấy."


Mọi người sau khi căng tai lắng nghe, đều gật đầu đồng ý rồi lục tục rời đi. Tức nước vỡ bờ, người hiền lành cũng có giới hạn của họ nên các cô gái cũng chẳng dại gì chọc giận Vivi lúc này.


"Cô bé với mái tóc đỏ này, em cũng là Tử thần bạn của Jimin đúng không? Em ở lại đây ăn tối cùng bọn chị nhé?"


Vivi vừa sực nhớ ra đã quên mất người lạ góp khá nhiều công sức để can ngăn hai cái đầu bốc lửa kia chiến nhau – Tử thần Ning YiZhuo. Ning YiZhuo lúc nãy bị dọa sợ đến đông cứng người giờ mới hoàn hồn trở lại, vội vã định xua tay từ chối. Tuy nhiên miệng thì nhanh hơn não, nhớ lại hình ảnh đáng sợ vừa rồi của bà chị tóc hồng kia mà vô thức gật đầu đồng ý. Có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra cùng lúc khiến em không kịp tiếp thu, nhưng vừa may công việc hôm nay đã hoàn thành, nghỉ ngơi và chăm sóc chị Jimin ở đây không hẳn là một lựa chọn tệ.


Ning YiZhuo quàng tay định kéo Jimin dậy, nhưng nhanh hơn người tên Jeon Heejin kia đã đưa tay ra trước em. Jimin hơi lưỡng lượng, cuối cùng quyết định nắm lấy tay Nữ thần đứng lên. Không khí ngượng ngùng bỗng chốc bao trùm xung quanh. Jeon Heejin quyết định tách ra trở về phòng mình trước. Jimin nhìn bóng lưng ủ rũ của Heejin biến mất sau cánh cửa, ảo não thở dài còn bản thân lảo đảo trở lên phòng, tâm trí ngập tràn suy nghĩ về em.


###

Minjeong mơ thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng xanh bạt ngàn ngập tràn nắng cùng gió, tay nắm chặt lấy tay người em yêu. Trên đôi chân trần, em kéo chị đi, cảm nhận mặt đất ẩm ướt cùng lọn cỏ mướt xanh chọc lấy lòng bàn chân mình.


"Jimin theo em. Em có cái này muốn cho chị xem."


Em hồ hởi hét lớn. Tiếng cười rúc rích từ người phía sau cùng cái đánh yêu lên lưng khiến nụ cười trên gương mặt em càng nở rộ và tươi tắn hơn như nhành hoa kiều diễm và xinh đẹp chỉ để chị ngắm nhìn. Cả hai cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi một cơn gió lành lạnh thứ lẽ ra không nên xuất hiện giữa mùa hè thốc ngang qua.


"Chị!"


Minjeong hốt hoảng, những ngón tay nắm lấy chị người đang bị ngọn gió cuốn vào trong lớp bụi xám mịt mù. Tuy nhiên tất cả những gì em giữ lại được chỉ là làn gió hư vô giữa bầu trời dần sụp tối cùng tiếng sấm rền vang xé toạc khung trời thơ mộng. Chị đã tan biến ngay trước mắt em dưới sức mạnh không thể cưỡng chống từ đấng thánh thần.


"Jimin, JIMIN!"


Minjeong thảng thốt giật mình ngồi dậy. Tấm lưng em ướt đẫm mồ hôi, thấm ra cả vạt áo tạo ra một mảng sậm màu phía sau. Em đưa tay ấn chặt lấy một bên mắt mình. Những hình ảnh cuối cùng của chị vẫn nằm lại dưới đáy võng mạc em tựa cơn ác mộng không tưởng: khuôn miệng rỉ máu, ánh mắt tàn tro trợn trừng nở to cùng cơ thể rạn vỡ bởi luồng sức mạnh đã bóp nát lấy giấc mộng đẹp đẽ. Em bất động ngồi yên, được một hồi thì bỗng dùng móng tay cấu chặt lấy lòng bàn tay mình. Em không thể rơi vào ảo giác khi chưa tìm ra được sự thật đang tồn tại ở Thế giới mà em vốn ngỡ rằng là hoàn mĩ này.


Minjeong bắt đầu quan sát xung quanh. Em đang ở trong một căn phòng trắng toát. Ngoại trừ chiếc giường trắng được kê cạnh bên gốc cây cổ thụ to lớn, nơi đây giống như một đồng cỏ được nhuộm nên bởi màu của tuyết. Trắng đến đau mắt thế này, nó còn tệ hơn cả Hỏa ngục em từng đến.


"Con tỉnh rồi."


Đôi bàn tay đặt lên vai Minjeong, bóp nhẹ. Em giật bắn người quay lại phía sau trước khi dùng hết sức mình đẩy mái đầu bạch kim lùi lại còn bản thân thì dịch ra sát mép giường. Ngài ấy xuất hiện ở đây từ lúc nào kia chứ?


"Con... đang ở đâu?"


Ánh mắt vừa lóe tia vui mừng vì em đã tỉnh dậy vụt tắt. Khuôn hàm hơi co lại, Ngài nở nụ cười gượng gạo đáp:


"Con đang ở trong khu vườn bí mật của ta. Sức mạnh từ nơi đây sẽ giúp con khôi phục lại đôi cánh đã bị đánh mất."


"Sức mạnh gì? Con chẳng hiểu Ngài đang nói gì cả. Đây là sự lựa chọn của con, không phải Ngài!"


Minjeong đứng phắt dậy, tay run run co lại thành nắm đấm. Ngụ ý Ngài em hiểu rõ. Ngài ấy đã biết việc em tự ý trao đổi đôi cánh quý giá với người lữ hành thời không, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Ngài được quyền quyết định thay em về lựa chọn của cuộc đời mình. Em đã chấp nhận trở thành Thiên thần sa ngã để được ở bên Jimin, và em Kim Minjeong chịu trách nhiệm với điều đó.


"Con biết Ngài sẽ nổi giận khi con nói ra điều này. Nhưng con, Kim Minjeong là thật lòng yêu Yu Jimin Tử thần Địa ngục và con nguyện sa ngã để được ở bên chị ấy. Xin Ngài hãy tác thành cho hai chúng con."


"Im ngay! Con biết gì mà nói những lời xằng bậy vô trách nhiệm ấy với ta kia chứ? Bỏ ngay cho ta ý nghĩ ở bên cạnh Tử thần kia, chúng ta chỉ hoàn hảo khi phục vụ cho mục đích duy nhất là khiến cho Thiên đàng và Thế giới Loài người trở nên tốt đẹp hơn. Con đã quên điều đó rồi hay sao, Winter?"


Hero đấm mạnh vào thân cây, quầng mắt trũng sâu vì nhiều đêm mất ngủ nhăn lại, giận dữ nhìn chòng chọc vào Minjeong. Nếu là người khác Hero đã đày ải kẻ đó xuống Thế giới Loài người rồi, nhưng đây là Winter, là người hắn tin tưởng dù cho toàn bộ Thiên đàng này có bị diệt vong thì con bé cũng sẽ không bao giờ chống đối lại mình. Vậy mà giờ đây, hết lần này đến lần khác tại sao mọi chuyện lại chệch khỏi quỹ đạo mà hắn đã vạch sẵn ra, bao gồm cả lần này, lần mà hắn tự tin là sẽ có thể chiến thắng được Lucifer kiêu ngạo kia. Tất cả đều là do lũ người đó mà ra.


"Con vẫn ghi nhớ lời dạy ấy." – Minjeong ngược lại bình tĩnh đối diện Hero – "Nhưng Ngài phải hiểu rằng trên thế giới này chẳng có gì là hoàn hảo cả. Con đã từng giống như Ngài, từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng hết sức thanh tẩy linh hồn con người thì họ sẽ trở nên thiện lành và trong sạch giống như con và Ngài. Tuy nhiên càng cố gắng, con lại càng cảm thấy mờ mịt trên chính con đường đã chọn. Con tự hỏi chính mình, nếu vạn vật thế gian đều hoàn hảo thì tại sao có người chấp nhận sa ngã, có người lại kiên cường vượt qua trong khi tất cả đều là con của Ngài? Con đã ngày đêm suy nghĩ để rồi vỡ lẽ ra, để liên tục phát triển, sự khác biệt là điều không thể tránh khỏi và chính màu sắc riêng biệt tồn tại trong từng cá nhân ấy mới giúp cho thế giới này 'sống' thật sự. Nói cách khác, để tiếp tục sống và tồn tại chúng ta phải chấp nhận sự khác biệt!"


"Đừng cố gắng nói những điều lố bịch ấy với ta Winter. Vì quá trình thực tập của con, ta đã dành cho con mọi điều kiện tốt nhất, một Tổng lãnh Giselle thông thái hiểu chuyện, một môi trường tốt đẹp không có chỗ cho sự xấu xa len lỏi, nhưng chính những kẻ đến từ Địa ngục đã phá hỏng tất cả sự sắp đặt hoàn mỹ đó của ta. Ta vẫn nghĩ với ngần ấy công lao giáo dưỡng, con sẽ không sa chân vào bùn lầy tội lỗi nhơ nhuốc nhưng có lẽ ta đã lầm rồi. Con còn tệ hơn những gì mà ta tưởng tượng, WINTER! Những lý lẽ thốt ra từ con thật nông cạn và điên rồ!"


"Điên rồ sao? Nếu con đã khiến Ngài cảm thấy khó chịu như vậy thì tại sao Ngài chưa quyết định đày con xuống Thế giới Loài người? Con là gì với Ngài để Ngài phải bận tâm đến mình, cùng lắm thì con chỉ là một con cờ trong thế trận chiến hoàn mỹ Ngài xếp ra mà thôi, còn cũng được, mất cũng chẳng sao."


"IM NGAY! Bởi vì con là con gái của Hero ta! Là người thừa kế tiếp theo của Thiên đàng này! Đừng bao giờ mở miệng trước mặt ta rằng con không quan trọng rõ chưa Kim Minjeong! Một lần xóa ký ức của con đã đủ để ta phát điên lên rồi, ta không muốn phải lặp lại chuyện đó lần thứ hai nữa. Chết tiệt."


"Xóa ký ức ư? Ngài đang nói gì vậy?"


Đến lúc này Hero chẳng còn gì để mất nữa. Hắn gầm lên chỉ thẳng vào mặt em mà đay nghiến.


"Là ký ức yêu đương đáng nguyền rủa giữa con và Karina, một Thiên thần cấp cao trước khi trở thành Thiên thần sa ngã bị ta đày ải xuống Thế giới Loài người!"


Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ tái ngộ với con gái trong tình cảnh xung đột gay gắt như thế này. Hắn đã thầm dự định mơ đến ngày Winter chính thức trở thành Thiên thần quyền lực nhất Thiên đàng. Cùng với hắn, con bé sẽ tạo nên một Thiên đàng hoàn hảo nơi lý trí và thế giới quan hoàn mỹ hắn nhất mực hướng đến sẽ được truyền đến tất cả những kẻ bề tôi. Không còn khổ đau tội lỗi chỉ còn khoái lạc và hạnh phúc, nơi đây sẽ trở thành một Utopia đích thực đầu tiên trong lịch sử các thế giới. Vậy mà giờ đây, kế hoạch ấy lại sắp trên đà đổ bể chỉ vì những kẻ phá bĩnh đến từ Địa ngục, Karina và Lucifer. Lẽ ra ngày ấy, Hero phải xóa sạch sự tồn tại của Karina mới đúng. Chỉ vì ít lòng trắc ẩn bởi nỗ lực cống hiến của nàng ta với nơi này, hắn đã ban cho nàng ân huệ bị đày xuống Thế giới Loài người để rồi Lucifer tìm thấy và biến nàng ta thành công cụ chống lại chính Hero. Nhưng chẳng sao cả, hắn vẫn còn một kế hoạch dự phòng khác cho trường hợp này. Đợi Winter hồi phục hoàn toàn, hắn sẽ một lần nữa xóa đi phần ký ức đáng nguyền rủa về Tử thần và tái tạo lại một ký ức khác theo mong muốn của hắn. Và lần này, hắn sẽ không để cho bất kỳ ai cản trở kế hoạch của mình nữa.


Hero đứng dậy, kéo thẳng thớm áo khoác trên người rồi bước khỏi căn phòng trắng, bỏ rơi bóng hình chết lặng đang ngồi sụp xuống vì sự thật không thể nào nghiệt ngã hơn. Đó là lý do mà ngay từ đầu, người bạn đồng hành của Minjeong phải là một Tổng lãnh Thiên thần cấp cao; là cội nguồn sức mạnh đặc biệt thay đổi thế giới tâm hồn, là tất cả sự bắt đầu cho chuỗi bi kịch giữa em và Jimin. Cha em đã giết chết em một lần và giờ đây ông ta đã sẵn sàng giết em thêm lần nữa chỉ vì kế hoạch ích kỷ của bản thân mình.


Minjeong buồn bã móc lấy chiếc nhẫn được giấu kín bên trong ra nhìn dòng chữ đen JMJ mà tim như thắt nghẹn lại đến không thở nổi.


"Em phải làm sao với sự thật khủng khiếp này đây chị Jimin?"


###

Bữa ăn tối diễn tra trong bầu không khí căng thẳng. Tiếng muỗng nĩa đụng nhẹ vào chén sứ, tiếng nhai nuốt gần như là miễn cưỡng cốt yếu để duy trì nhu cầu cơ bản của sự sống là tất cả thanh âm vang dội trong phòng bếp đóng kín. Dù cho nỗ lực pha trò của Yeojin và Hyunjin góp phần giải tỏa sự lo lắng nặng nề, nhưng tất cả vẫn không thấm vào đâu so với gánh nặng đang đè lên vai hai nhân vật chính là Jimin và Heejin.


Sau bữa ăn, Yeojin và Hyunjin xung phong dẫn Ning YiZhuo lên phòng họ với lời hứa hẹn sẽ kể cho cô gái tóc đỏ biết một số chuyện đang xảy ra ở đây mà họ biết. Mái đầu đỏ ban đầu có hơi chần chừ vì dẫu sao em cũng chỉ là người ngoài, nhưng sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của chị Jimin, em lập tức nhảy chân sáo tót lên phòng cùng hai người bạn mới quen.


"Jimin."


Vivi bước đến trước Jimin, hai bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy cổ tay nàng nhỏ giọng gọi.


"Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với Jimin. Chứng kiến cảnh mọi người cãi vã vì một lý do chẳng đáng thế này, lòng tôi buồn lắm."


"Em biết mà chị. Em có thể gọi chị là chị được không, chị Vivi?"


Mái đầu hồng gật nhẹ.


"Em xin lỗi vì đã gây rắc rối như vậy. Lúc ấy em nóng quá, nếu không có chị và mọi người ngăn cản lại thì chuyện đã có thể tồi tệ hơn rồi."


"Chị hiểu em không hề muốn chuyện này xảy ra và cả Minjeong cũng vậy. Chị yêu quý hai em giống như tất cả mọi người ở đây. Vì vậy nghe chị này Jimin, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhưng chị, Haseul, Hyunjin, Yeojin và cả Heejin nữa đều sẽ ở bên cạnh ủng hộ em cùng Minjeong. Đừng sợ hãi, em nhé."


"Em cảm ơn chị."


Vivi giang tay ra, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết đón lấy Jimin, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy kia mà an ủi.


"Không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không ai bắt em phải trở nên thế này cả, sống thật với cảm xúc của bản thân mới là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng."


"Em... cảm ơn chị, Vivi."


Jimin trả lời bằng giọng mũi khi đang rúc sâu vào trong hõm cổ mái đầu hồng. Thật lạ, rõ ràng cảm xúc từ lâu với Jimin đã chẳng khác nào là một hòn đá chai sạn theo thời gian. Nhưng giờ đây, khi tận hưởng cái ôm an ủi vỗ về của người đối diện, nỗi tủi hờn vừa rồi bỗng chốc lại tràn ra như sóng biển vỗ vào bờ, thứ đáng lẽ ra đã phải biến mất kể từ lúc nàng trở thành Tử thần. Hóa ra, Jimin vẫn được quyền tức giận khi cảm thấy không hài lòng, khóc rấm rứt khi cảm thấy buồn bã, hạnh phúc khi đón chào tình yêu và vui vẻ tận hưởng những điều xứng đáng thuộc về mình. Suy cho cùng, nàng vẫn mang trong mình trái tim khát khao yêu thương giống một con người.


Jimin đã vỡ lẽ ra như thế. Nàng ôm chặt Vivi một lần cuối rồi chúc chị có một giấc thật ngủ ngon.


Đã đến lúc nàng phải trò chuyện cùng Heejin rồi.


###

Trên sân thượng lồng lộng gió, Jeon Heejin đang đứng tựa người vào dàn lan can trắng, mái tóc vàng óng được xõa tung phấp phới. Jimin hít sâu một hơi, thả lỏng người rồi tiến đến cạnh nữ thần.


"Chưa về phòng nghỉ ngơi sao?"


Jeon Heejin hỏi, ánh mắt vẫn thả mình vào màn đêm trước mặt.


"Tôi nợ Heejin một lời xin lỗi."


Yu Jimin thành thật trả lời. Jeon Heejin cúp mắt xuống, đôi môi tựa cánh hoa mím lại có vẻ đang tìm lời đáp khả dĩ cho sự thẳng thắn bất ngờ đến từ Tử thần. Sau một chuỗi dài bất tận cứ ngỡ là thời gian ngưng đọng, cuối cùng Heejin cũng mở lời, thanh âm nặng nề.


"Xin lỗi cô Jimin. Là tôi nóng nảy chưa giải thích đầu đuôi câu chuyện trước mà quay sang trách móc cô. Nếu biết trước kết quả sẽ tồi tệ thế này, tôi đã sớm nói với cô."


"Không đâu Heejin. Dù cô cho tôi biết sớm hơn thì ngay từ đầu đây đã là kết quả dĩ nhiên từ lựa chọn chối bỏ của tôi rồi. Lẽ ra tôi phải giữ cái đầu lạnh hơn để phân tích sự việc mới phải. Xin lỗi cô, Heejin."


"Vậy thì xem như hòa nhé."


Heejin mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay Jimin, siết nhẹ.


Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trên vai. Dù sao đi nữa có thêm một người bạn sát cánh cùng vượt qua thời điểm khó khăn này vẫn tốt hơn là mất họ để rồi hối tiếc khôn nguôi về sau. Jimin đã hiểu được bài học này trong khoảng thời gian hai tuần ngắn ngủi sống chung với các cô gái Loài người. Tất cả họ đều muốn tốt cho cả nàng và em, đó là sự thật.


"Ngày xưa tôi là người thế nào nhỉ?"


Đột nhiên Jimin buột miệng hỏi. Nếu như Heejin đã quen biết nàng từ trước thì hẳn là nàng ấy sẽ nhớ được con người ngày xưa của nàng. Không biết Yu Jimin khi xưa và hiện tại có gì khác nhau không nhỉ?


"Tôi ít có dịp tiếp xúc với Jimin nhiều, cô biết đấy, ba cái luật lệ Thiên đàng Hero đặt ra nó khó chịu thế nào mà. Sao nhỉ, ừm thì Jimin của ngày xưa cười nhiều hơn, không quá nghiêm túc như hiện tại, cảm giác giống một ông chú đứng đắn nhưng thích đùa."


"Ugh, ông chú à?"


Yu Jimin nhăn mặt, vẫn không hình dung được cảm giác ông chú mà Heejin miêu tả. Heejin cười cười vỗ vai Jimin. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, nàng ta vỗ hai tay lại với nhau vui vẻ tiếp lời:


"À, còn một điều nữa vẫn chưa từng thay đổi ở cô" – Ánh mắt nàng ấy tan ra như mơ màng đắm mình vào dòng sông ký ức ở quá khứ - "Đó là tình yêu của cô dành cho Minjeong, từ ánh mắt cử chỉ và điệu bộ, tất cả vẫn giống hệt trong ký ức của tôi, vô cùng mãnh liệt và chân tình không ai có thể sánh được. Vì vậy bằng mọi giá Jimin à, cô tuyệt đối không được buông tay Minjeong đâu đấy, rõ chưa?"


"Heejin có thể yên tâm, lúc đó là tôi hấp tấp chưa suy xét kỹ vấn đề. Giờ thì chắc chắn rồi, có chết tôi cũng phải đưa em ấy trở về nguyên vẹn. Quá tam ba bận mà."


"Lên kế hoạch và hành động thôi."


Jeon Heejin bắt đầu chia sẻ tất cả thông tin mình biết được về Minjeong cùng Hero, thuật lại toàn bộ diễn biến ngày hôm nay. Jimin lắng nghe nữ thần trình bày, một mặt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, một mặt vừa phân tích phương án hợp lý nhất để có thể giải cứu Minjeong nhưng đồng thời không gây ảnh hưởng quá lớn đến hai thế giới. Kế hoạch này chắc chắn phải được thảo luận một cách kỹ lưỡng, không thể ngày một ngày hai là xong được. Tuy nhiên Heejin trông có vẻ thấm mệt, có lẽ là hậu quả cả ngày dài cân não đối chọi cùng Thiên đàng nên Jimin lịch sự đề nghị cả hai nên nghỉ ngơi sớm để ngày mai, khi khối óc đã hoàn toàn tỉnh táo và nhạy bén, lúc ấy tiếp tục cũng chưa muộn.


"Khoan đã hình như điện thoại cô rung kìa."


Heejin chỉ vào túi quần Jimin, là chiếc điện thoại di động dùng ở Thế giới Loài người đổ chuông. Ở đây còn ai biết số của nàng ngoại trừ NingNing con bé đang ngủ say ở dưới phòng kia?


Jimin hơi chần chừ rồi ấn nút nghe. Màn hình sáng lên, một cái tên quen thuộc đập vào mắt nàng Tử thần. Đông cứng.


"U-Know."


"U-know sao?"


Jimin không trả lời Heejin ngay mà bắt máy ngay tức khắc. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khùng khục quen thuộc.


"Ngài U-know!"


"Jimin, thay vì gọi thẳng tên ta qua điện thoại như vậ, ngươi có thể ra ngoài mở cửa cho ta vào được không? Ở ngoài đây lạnh sắp chết cóng rồi này."


Yu Jimin ngắt điện thoại chạy về phía ban công. Ở bên ngoài sân vườn, nơi cánh cổng sắt đen tuyền mở ra lối vào bên trong, một bóng hình cao to đang đi loanh quanh. Cảm nhận được ánh mắt gay gắt từ phía sau, người đó ngẩng đầu, nụ cười trêu chọc vẫn treo trên khóe môi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Lucifer, Ngài đang định làm gì?


###

Lời tác giả:

Chương này sẽ đánh dấu quãng nghỉ cuối cùng trước khi chúng ta cùng nhau tiến đến 1/3 chặng đường còn lại, cũng tức là act cuối của Chaser Of The Moon. Nói sao nhỉ, một trận chiến căng go giữa hai thế lực Thiên đàng, Địa ngục với sự góp mặt của toàn bộ 12 thành viên LOONA, bởi vì đến giờ phút này, chắc chắn sẽ chẳng còn sự nhân nhượng nào đến từ Thiên đàng 'hoàn hảo' nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro