Chapter 21 : Pandora heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Yu Jimin gặp gỡ Lucifer là vào một ngày tuyết rơi trắng trời. Yu Jimin không biết vì sao mình lại xuất hiện ở đây, nằm thoi thóp giữa một cánh rừng thông vắng bóng người, chỉ có làn gió buốt rét cùng những nhành cây gỗ mục ruỗng làm bạn. Lúc tỉnh dậy, ký ức nàng chỉ là một quãng trời với vầng mây đen chằng chịt phủ giăng ngoại trừ cái tên Yu Jimin là điểm sáng le lói duy nhất tồn tại. Nằm sải dài giữa rừng thông trong bộ áo choàng trắng, nàng tự hỏi mình sắp chết rồi chăng? Yu Jimin mỉm cười, từng hơi thở như làn khói trắng nhập vào vầng quang hiếm hoi chiếu xuyên qua rặng thông rậm rạp nghĩ thầm. Như vậy cũng tốt, chết rồi thì chẳng cần phải đau khổ vì mất đi ký ức nữa.


Sột soạt.


Yu Jimin nhíu mắt.


Sột soạt.


Nàng tưởng mình nghe nhầm. Hình như có tiếng bước chân ở đâu đây. Không phải đấy chứ, nàng sắp chết đến nơi rồi, thú rừng không thể đợi nàng chết cóng đi rồi mới đến lấy xác à? Yu Jimin thở hắt dùng cả hai tay chống lên để lồm cồm ngồi dậy sau khoảng thời gian nằm sấp mặt trên nền tuyết lạnh đến tê dại. Bóng hình cao to dần hiện ra trước tầm mắt nàng. Một người đàn ông trạc khoảng ba mươi, áo lông thú đen tuyền ôm lấy thân hình cao to rắn chắc, boots đi tuyết màu be dẫm lên nhành cây khô dưới chân tạo thành tiếng răng rắc khó chịu.


"Yu Jimin?"


"Anh biết tên tôi à?"


"Ừ sao lại không biết. Ta là Lucifer mà, có gì lại không thể?"


Lucifer? Jimin dùng cổ tay đập đập lên thái dương phải. Ugh, nàng bị ảo giác rồi thì phải.


Người đàn ông tự nhận mình là Lucifer kia quỳ xuống trước mặt nàng. Ánh mắt anh ta lúc này đỏ rực lên hệt như hai viên cầu lửa làm thân nhiệt đang sắp chạm đáy của Yu Jimin cũng phải hốt hoảng vụt tăng trở lại. Nàng đã tin anh ta chẳng phải là con người.


"Như vậy được chưa?"


"Được... được rồi." – Jimin phủi phủi tay – "Tôi biết mình sắp chết vì đóng băng đến nơi nhưng Lucifer đích thân đến tận đây đưa tôi về thế này thì có hơi... Bộ trước đây tôi là người tồi tệ lắm hả?"


"Không hẳn là thế."


"Vậy thì tại sao?"


"Vì ta đang thiếu một trợ lý, tiện thể ngang qua đây thấy có người sắp chết hốt về làm nhân viên dưới quyền cũng được."


"Ngài là Lucifer thật đấy à?"


Yu Jimin ngờ vực nhìn người đàn ông nọ. Từng câu từng chữ của anh ta chẳng có vẻ gì là nghiêm túc cả. Không hiểu sao Yu Jimin có cảm giác hơi khó chịu với những người thích đùa cợt trên sự nghiêm túc của đối phương.


"Hừm, nếu không phải Lucifer thì sao ta biết ngươi sắp chết? Giờ thì thế nào, ngươi có muốn trở về cùng ta hay là ở đây chờ lũ gấu hoang xé xác rồi đợi cấp dưới của ta hốt về?"


Tiếng gấu gầm xa xa vang vọng lại chỗ Yu Jimin đúng lúc Lucifer vừa nhắc đến. Nàng nuốt nước bọt, được rồi, chết cũng có nhiều kiểu, nhưng tan xác trong miệng lũ gấu hoang chắc chắn là lựa chọn tồi tệ nhất.


"Tôi theo Ngài là được chứ gì! Mà tôi có cần ký giao ước nào với Ngài không?"


"Chưa cần. Về văn phòng ta sẽ soạn lại cho ngươi một bản hợp đồng đặc biệt. Trước lúc ấy thì ngươi đi theo ta, ta sẽ tạm giữ một vài món đồ của ngươi trước."


Áo choàng Jimin hơi mở ra. Một cuộn giấy bằng da thuộc và hai mảnh kim loại nho nhỏ không rõ hình thù bay ra từ trong người nàng và rơi vào tay Lucifer. Yu Jimin tròn mắt, mình có những thứ kỳ lạ gì trong người thế kia? Yu Jimin muốn lên tiếng đòi lại, Lucifer đã chặn nàng trước bằng lời hứa hẹn.


"Kỷ vật của ngươi, ta vẫn sẽ giữ. Khi nào ngươi đã sẵn sàng, ta sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi."


###

Yu Jimin đang ngồi trong văn phòng Địa ngục của Lucifer. Trên ghế sofa đỏ thẫm, nàng ôm lấy cốc trà xanh ấm nóng và nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng đặc biệt được soạn ra trên giấy da thuộc với nội dung ký kết trở thành Tử thần tập sự. Thời gian thực tập là một năm, đạt tiêu chuẩn sẽ được thăng cấp trở thành Tử thần chính thức, tất cả mọi quyền lợi chăm sóc sức khỏe, phúc lợi trong quá trình thực tập đều được đảm bảo. Công việc chính là dẫn dắt các linh hồn tội lỗi trở về Địa ngục, nhiệm vụ phụ là hỗ trợ Lucifer dưới tư cách trợ lý của Ngài. Yu Jimin di ngón tay trên từng con chữ một, đảm bảo mình không bỏ sót nội dung quan trọng nào.


"Chẳng có điều khoản bán thân hay bán linh hồn gì như trong sách vở đâu. Ngươi chỉ việc ký vào chỗ trống bên cạnh tên ta là xong."


"Còn những đồ vật Ngài đang giữ của tôi?"


"Ta sẽ trả lại ngươi sau khi trở thành Tử thần chính thức. Điều khoản cuối cùng có ghi rõ, ngươi xem lại giúp ta."


Lucifer đá chân xoay ghế một vòng, làu bàu khi phải ngồi chờ Yu Jimin cả tiếng đồng hồ chỉ để nàng ta dò xem hắn có cài điều khoản kỳ lạ nào vào hay không.


"Được rồi, một câu hỏi cuối cùng. Vì sao ở chỗ này tên Ngài lại không phải là Lucifer?"


Jimin giơ mảnh da thuộc lên chỉ vào góc phải cuối bản hợp đồng nơi dòng chữ màu đỏ thẫm in hai chữ U-know.


"Đó là tên thật của ta, Lucifer chỉ là một chức danh dưới Địa ngục. Biệt danh là mặt nạ bên ngoài để người xung quanh cảm thấy hài lòng về những gì họ muốn thấy, còn tên thật mới là bản ngã thật sự bên trong cần được giữ gìn. Ngươi nghĩ sao Yu Jimin?"


Yu Jimin đặt mảnh da thuộc vào lòng mình, ánh mắt không rõ cảm xúc. Đầu ngón tay miết nhẹ trên dòng chữ đỏ U-know rồi lướt qua chỗ trống ghi tên mình. Biệt danh là Karina sao? Không tồi.


Cắn lấy đầu ngón tay, nàng nhịn đau dùng máu để lập giao kết với Vị thần tối cao đến từ Địa ngục. Dù sao đó cũng chỉ là những điều mà họ muốn thấy, không phải nàng.


"Tử thần tập sự Karina xin được chỉ dạy nhiều hơn."


###

Kể từ thời khắc đó, Yu Jimin chính thức trở thành Tử thần tập sự được một tay Lucifer đào tạo và nuôi dưỡng. Nàng rất ngạc nhiên vì trước giờ việc huấn luyện Tử thần tập sự không phải là công việc của Lucifer mà thuộc về một phòng ban khác dưới Địa ngục. Việc Ngài lần đầu tiên trong suốt vài trăm năm qua nhận một trợ lý thực tập thân phận bí ẩn như vậy chẳng khác nào xô nước lạnh đổ lên đầu những Tử thần tài giỏi khác được đào tạo chính quy. Các tháng đầu tiên, số lần Tử thần thực tập hoặc các vị quản lý có tiếng từ nhiều bộ phận khác nhau đến tìm gặp, thậm chí là gây sự với Yu Jimin nhiều không kể xiết. Tất nhiên với những trận đánh mà nàng yếu thế hơn, bản thân đành chấp nhận lãnh thương tích vì Lucifer không thể dành toàn bộ thời gian chỉ để quan sát mình nàng được. Nhưng dần dà về sau, lượng người tìm đến Jimin rơi rớt dần đi vì tin đồn nàng được Lucifer nhặt về chỉ để thí nghiệm thôi chứ chẳng phải ưu ái gì (về sau nàng biết là do Lucifer dựng chuyện lên để tránh những kẻ dưới quyền làm phiền Yu Jimin). Ngoài giờ học chính thức, hễ rảnh rỗi, Lucifer sẽ hướng dẫn nàng thực hành một số quyền năng đặc biệt khác của Tử thần hoặc giải đáp những thắc mắc của nàng về thế giới Ngài ấy đang sống, thỉnh thoảng lại còn dẫn nàng đến một vài khu vực đặc biệt hạn chế người ra vào.


Có lần, trong một ngày tâm trạng nàng lẫn Lucifer đều khá dễ chịu, nàng đã buột miệng hỏi Ngài về sự ưu ái mà Ngài dành riêng cho mình.


"Ngài ưu ái tôi như thế không sợ có ngày tôi đâm Ngài sau lưng hay sao?"


Lucifer bật cười khà khà. Hắn đứng dậy đến và búng chóc vào trán nàng một cái rõ đau rồi nửa đùa nửa thật đáp:


"Sau lưng ta chỉ có một mình ngươi thôi, Karina à."


###

Cứ như thế, một năm làm Tử thần tập sự của Yu Jimin trôi qua trong lặng lẽ cho đến ngày Lucifer gọi nàng đến và thông báo với nàng rằng thời gian thực tập đã kết thúc.


"Ngươi có quyền lựa chọn chấm dứt hợp đồng."


Lucifer nhấn mạnh nhưng Yu Jimin gạt đi. Nàng không còn nơi nào để lui đến, Địa ngục đã trở thành ngôi nhà duy nhất nàng có hiện tại. Yu Jimin đã lập tức cắn ngón tay mình ký tên gia hạn bản hợp đồng rồi trao lại cho Lucifer. Lucifer gật đầu, nhận lại cuộn da thuộc rồi bỏ nó vào chiếc hòm bảo quản đặt trên bàn. Hắn vẫn nghĩ Yu Jimin sẽ do dự như lần đầu ký kết, chẳng ngờ lại nhanh đến như vậy.


"Còn những thứ này, ngươi muốn xem lại không?"


Lucifer sờ vào chiếc hòm đỏ ở cạnh bên, quay sang nàng Tử thần hỏi. Yu Jimin giật mình. Ừ nhỉ, nàng đã quên mất sự tồn tại của những kỷ vật mình mang theo trước khi mất trí nhớ. Vậy mà thật kỳ lạ, giờ đây Yu Jimin lại cảm thấy sợ hãi trước chúng. Tựa như đứa trẻ ban đầu nỗ lực vì một mục tiêu nhất định, nhưng khi đạt được rồi thì phần thưởng năm xưa được hứa hẹn bỗng chốc chẳng còn sức hấp dẫn nữa. Cảm giác ngóng trông nghĩ về quá khứ giờ chỉ như một vệt mờ phai nhạt trong trang nhật ký cũ xưa đã lật sang trang mới. Có lẽ Jimin thật sự không cần đến chúng nữa.


"Ngươi vẫn chưa chắc chắn, đúng không Yu Jimin?"


Lucifer xoáy sâu ánh mắt vào nàng Tử thần. Jimin mất tự nhiên sờ lấy cần cổ mình. Trước mặt người hướng dẫn đồng thời cũng là người thầy đầu tiên, Yu Jimin khó lòng dối gạt. Nàng gật đầu đồng thuận. Lucifer không ép nàng, mang chiếc hòm chứa kỷ vật kia cất vào một nơi an toàn rồi thở dài nói:


"Khi nào sẵn sàng, hãy đến tìm ta."



Khi nào sẵn sàng, hãy đến tìm ta.


Hiện tại, Yu Jimin đã đủ tự tin để sẵn sàng đối mặt với quá khứ của bản thân và cả Lucifer. Nàng lướt nhanh qua sảnh bước vào thang máy, bỏ ngoài tai những lời rì rầm bàn tán về sự xuất hiện bất ngờ của kẻ đào ngục. Nàng quắc mắc nhìn lại, không một kẻ nào dám ngẩng đầu lên săm soi nàng nữa. Cửa thang máy rùng mình xê dịch. Jimin sải bước tiến về phía văn phòng Lucifer. Cánh cửa gỗ đã rộng mở đón chào nàng như thể chủ nhân nơi đây đã biết nàng sẽ đến viếng thăm.


Lucifer vẫn ở trong văn phòng của mình. Lúc Jimin đến, Ngài đang dùng khăn bông mềm cẩn thận lau chai rượu vang yêu quý đã ủ suốt trăm năm qua. Cảm nhận thấy sự xuất hiện của vị khách mình chờ đợi đã lâu, Lucifer quay lại, mỉm cười nắm lấy đầu chai rượu lắc lắc.


"Cùng ta dùng thử một chút rượu nhé?"


Jimin muốn từ chối ngay nhưng cách đôi mắt Ngài ấy tràn đầy nỗi mong chờ đã khiến nàng nén tiếng thở dài mà gật đầu đồng ý. Ánh mắt vốn dĩ luôn sáng rỡ và hóm hỉnh chọc ghẹo nàng, tại sao giờ lại trũng sâu và tối tăm đến như thế này?


Một ly rượu mở đầu cho một câu chuyện dài. Ở đó, Lucifer không ngừng nhắc đến nàng như người học trò xuất sắc nhất của hắn với nụ cười luôn nở trên môi đến mức trong một vài khoảnh khắc, nàng đã quên mất rằng người đang trò chuyện cùng mình đây là Vị thần tối cao tàn nhẫn bậc nhất ở Địa ngục. Khóe mắt vì cười nhiều đến mức hiện nên vết chân chim, Lucifer xoay cổ tay đổ hết dòng chất lỏng ngọt chát màu đỏ thẫm xuống cổ họng mình. Quả nhiên là loại rượu thượng hạng được ủ trăm năm, càng uống vào lại càng lâng lâng dễ chịu, mà càng dễ chịu thì lại càng dễ mở lòng, đúng không?


Lucifer biết hôm nay Yu Jimin tìm đến mình vì mục đích gì. Vài trăm năm đã trôi qua, Lucifer nghĩ giờ đã đến lúc bước vào màn kết của vở diễn này rồi.


"Lần này ngươi chắc hẳn là đã sẵn sàng."


Yu Jimin gật đầu. Ngoài dự đoán, Lucifer dễ dàng đi đến tủ cất đồ và lấy ra chính xác chiếc hòm đỏ thẫm từ trăm năm trước đặt lên bàn, đẩy về phía Jimin. Jimin im lặng, mãi một lúc sau đôi môi đỏ kia mới mấp máy.


"Thầy U-know."


"Ối trời, sao đột nhiên lại gọi ta như thế chứ? Cả trăm năm nay có bao giờ thấy ngươi tự nguyện gọi ta như vậy đâu, lại còn là thầy nữa."


Lucifer che miệng cười, nhưng tiếng cười khô khốc như đất nẻ và gượng gạo đến khó nghe. Sau tất cả những chuyện hắn đã làm, nàng vẫn muốn gọi hắn là thầy sao?


"Tại sao?"


Một từ tại sao đơn giản, vậy mà vẫn có thể khiến nụ cười gắng gượng trên gương mặt Vị thần tối cao vụt tắt, ngẩn ngơ nhìn nàng. Thanh âm nàng run rẩy vụn vỡ, ánh mắt hiếm khi biểu lộ cảm xúc giờ đây phủ một tầng sương mù ẩm ướt. Tại sao lại trở thành thế này?


Lucifer đã trông chờ Yu Jimin sẽ bùng nổ như viễn cảnh mà hắn từng mường tựa. Khi ấy hắn sẽ hóa mình vào vai diễn bất cần như thường lệ, cười cợt trên nỗi đau đối phương bằng phong thái xem thường mọi chuyện và để nàng rời đi trong nỗi căm ghét hắn đến tận cùng xương tủy. Yu Jimin chỉ là một công cụ trong kế hoạch của hắn, không hơn không kém, và để đạt được mục đích ấy, hắn còn sử dụng thêm Kim Minjeong vào kế hoạch này. Yu Jimin mà hắn biết đủ thông minh để nhận ra mọi chuyện, nhưng là vì lý do gì nàng ấy lại đặt ngược câu hỏi với hắn?


Tại sao?


Chính Lucifer cũng không thể trả lời câu hỏi này. Hắn nhún vai lựa chọn né tránh, đẩy chiếc hòm về phía Jimin ra hiệu cho nàng mở nó ra.


Yu Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc hòm đỏ thẫm đến mức sắc màu khắc lên đáy võng mạc mình chỉ còn là một màu xanh lá mờ nhạt. Nàng đã từng nghe đến truyền thuyết về chiếc hộp mang theo nỗi sợ hãi gieo rắc xuống Thế giới Loài người – chiếc hộp Pandora. Kẻ nào tò mò khai mở sẽ phải nhận lấy hậu quả khôn lường. Chiếc hòm trước mặt nàng hiện tại là Pandora của nàng, lựa chọn mở ra, chính là chấp nhận số phận bản thân. Nhưng lần này Jimin sẽ không sợ hãi mà trốn tránh nữa, vì quá khứ là một phần của hiện tại, hiện tại là con đường dẫn đến tương lai, và tương lai của Yu Jimin chính là cùng Kim Minjeong hạnh phúc suốt cả quãng đời còn lại.


Nàng hít một hơi thật sâu, đưa tay bật mở chốt bản lề của chiếc hòm. Những kỷ vật vẫn vẹn nguyên ở đấy, một thanh kim loại thon dài, phía đuôi nhô ra hai mảnh kim loại hình chữ nhật mỏng dẹt. Sơ qua hình thù giống như đầu một chiếc chìa khóa và phía dưới là một mảnh da thuộc đã ố vàng được buộc lại thành cuộn.


"Đây là gì?"


Jimin giơ mảnh kim loại lên săm soi. Đột nhiên, mặt dây chuyền hình vầng trăng đeo trên cổ nàng lóe sáng và rung lên bần bật. Mảnh kim loại theo đó đã tự động hút lấy phần biểu tượng mặt trăng để tạo nên một chiếc chìa khóa hoàn chỉnh. Hóa ra dây chuyền hình mặt trăng này cũng là một phần kỷ vật thuộc về nàng mà Lucifer đã trao lại trước. Jimin định chất vấn Lucifer nhưng đối phương lắc đầu và chỉ vào cuộn dây thuộc được buộc dây đỏ, ý bảo nàng hãy mở nó ra trước đã.


Jimin nuốt khan. Cuộn giấy da thuộc lành lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay trừng trừng nhìn nàng. Không còn thời gian để sợ hãi nữa, Jimin nghĩ thầm. Động tác gãy gọn, nàng tuần tự tháo sợi dây đỏ rồi mở cuộn giấy da thuộc ra, đôi mắt dán vào từng nét chữ quen thuộc đến khó tin. Bởi chăng nó chính là bức thư nàng tự tay viết ra, như một trang nhật ký dành cho bản thân mình ở tương lai.


...


...


...


"Không... chuyện này không thể nào được. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với tôi hả Ngài Lucifer?"


Thảng thốt thả rơi mảnh da thuộc xuống đất, Yu Jimin ôm lấy đầu mình khi từng mảnh ký ức hỗn độn mơ hồ ào ạt bủa vây lấy nàng như một cơn đại hồng thủy. Không, vẫn chưa đủ, chúng vẫn chưa thể hoàn chỉnh được vì căn bản những ký ức này đã bị giam lại ở một nơi khác rồi. Yu Jimin dù cố gắng nhớ lại cũng chỉ là vô ích.


Trong lúc nàng vẫn đang ghì chặt thành ghế, chống chọi cơn đau đầu bất chợt ập đến thì đột nhiên một con quạ lượn qua khung cửa sổ hé mở của Lucifer rồi đậu lên vai Ngài. Lucifer nhíu mày, con quạ này là vật truyền tin từ Thế giới Loài người xuống Địa ngục trong trường hợp Tử thần cần truyền liên lạc nhưng không thể xuất hiện ở đây. Chú quạ đen vẫy cánh phành phạch, một thanh âm cao vút quen thuộc vang lên. Là Ning Yizhuo.


Thanh âm hốt hoảng được ghi lại trong không gian ồn ào cùng giọng nói quen thuộc của Jeon Heejin.


"Chị Jimin vừa có chuyện lớn xảy ra ở Thế giới Loài người. Đội truy tìm đến từ Thiên đàng đã tìm ra nơi ở của chị Minjeong. Họ... họ sắp bắt chị ấy đi rồi chị ơi!"


###

Jeon Heejin nghiến răng.


Nàng không nghĩ họ sẽ tìm đến nơi trú ngụ này nhanh đến vậy, nằm mơ lại càng không thể tưởng tượng ra Vị thần tối cao kia sẽ đích thân ra tay bắt người. Heejin đảo mắt một lượt quan sát xung quanh. Dựa theo tác phong cùng thái độ của khoảng mười Thiên thần đang vây thành hình vòng cung phía sau Vị thần, đây rõ ràng là đội đặc phái tinh nhuệ nhất ở Thiên đàng được điều đến để vây ráp. Nếu nàng phán đoán chính xác, chắc chắn vẫn còn vài đội khác đang ẩn nấp, sẵn sàng nhận lệnh tham gia tác chiến trong trường hợp nàng ra tay tấn công họ. Trước khi xuống đây, Hero đã chuẩn bị mọi thứ để chắc chắn rằng anh ta sẽ ra về cùng với Kim Minjeong. Chết tiệt.


"Dangun đã lâu không gặp."


Hero mỉm cười, nụ cười nửa vầng trăng quen thuộc treo trên cánh môi mỏng. Anh ta vẫn luôn lịch sự một cách gượng gạo và máy móc hệt như lần cuối Jeon Heejin gặp mặt.


"Được Ngài Hero đích thân đến thăm nơi cư trú tồi tàn này là vinh dự của Jeon Heejin tôi. Và thứ lỗi cho tôi vì sự đón tiếp muộn màng thiếu chu đáo vừa rồi."


"Chu đáo trong quan điểm của ta là lẽ ra Heejin-ssi phải tạo điều kiện để chúng ta đưa người của mình trở về Thiên đàng một cách an toàn chứ không phải giúp đỡ người khác mà bao che. Đừng để ta phải nhắc lại rằng Heejin-ssi vẫn đang nợ ta một ân huệ."


Lần trước, chuyện các cô gái Eden Hero đã nhắm mắt cho qua, nhưng lần này Vị thần sáng tạo nên Thế giới Loài người kia chắc chắn phải bồi trả lại những gì thuộc về hắn như cách hắn đã sòng phẳng với nàng ta.


Ánh mắt Jeon Heejin dao động. Lời cảnh cáo thẳng mặt của Hero liên tục dội vang trong nàng như lời nhắc nhở rằng nàng vẫn còn nợ anh ta từ sự cố Eden. Trong sự cố ấy, Hero hoàn toàn có đủ quyền để đến đòi người từ nàng, tuy nhiên cân nhắc lợi ích giữa đôi bên, anh ta hẳn là đã quyết định để dành cơ hội quý giá đó cho mục đích thật sự của mình thay vì làm chuyện vô bổ.


Mỗi một Vị thần đều có một mục tiêu riêng cần đạt được ở Thế giới họ cai quản, với Hero là gì nàng đã có thể đoán ra phần nào. Về trường hợp của Jeon Heejin thì đó là phá vỡ vòng lặp tuần hoàn của dãy Mobius. Để hoàn thành được ước nguyện đó, Heejin buộc phải tập hợp đủ mười hai cô gái ở các thế giới khác nhau gồm Thế giới Loài người, Thế giới giữa và Eden để tạo nên LOOΠΔ; chỉ cần thiếu đi mất một thành viên, mọi sự cân bằng Heejin cố gắng giữ vững bấy lâu nay sẽ đổ vỡ.


Nếu mất các cô gái Eden, Jeon Heejin sẽ mất tất cả.


Nhưng Kim Minjeong...


"Eden hoặc Winter, Heejin-ssi chỉ có thể chọn một trong hai, đừng tham lam về những thứ không thuộc về mình."


Heejin nhắm mắt lại. Nàng không thể hy sinh LOOΠΔ, nhưng Kim Minjeong, nàng phải tìm cách kéo dài thời gian để đợi Yu Jimin quay về, nàng phải...


"Đừng, Heejin. Hãy để tôi trở về cùng bọn họ."


Một bàn tay đặt lên vai Jeon Heejin siết nhẹ. Kim Minjeong đã xuất hiện ở phía sau lưng nàng tự lúc nào.


"Winter."


Đôi mắt Hero sáng lên nhưng rồi nhanh chóng tối sầm lại khi nhìn thấy ngoại trừ phần đuôi tóc vàng kim quen thuộc, phần tóc còn lại đều bị nhuộm thành một màu đen nhánh mà hắn hiểu rõ nó tượng trưng cho ý nghĩa đặc biệt gì. Nén nhịn cơn thịnh nộ đang bùng lên như núi lửa phun trào, Hero ra lệnh cho hai Thiên thần lực lưỡng hộ tống Winter đi.


"Minjeong."


Nghe thấy tiếng Heejin gọi, Minjeong quay lại bày tỏ ý muốn được trao đổi vài lời cuối cùng với nữ thần và nhận được sự chấp thuận từ Ngài.


"Tôi xin lỗi Minjeong."


Minjeong nắm lấy tay Heejin, hai ngón tay cái mềm mại xoa lấy mu bàn tay Vị thần sáng tạo Loài người, lắc đầu bình thản. Minjeong chưa bao giờ trách móc Heejin, bởi tất cả những gì cô ấy làm đều giống như Minjeong, vì điều mình trân quý mà nỗ lực bảo vệ. Em chỉ có Jimin nhưng Heejin cô ấy còn trách nhiệm với cả thế giới này.


Đôi khi, con người đã vô tình trao tặng cho những người xung quanh món quà quý giá nhất họ đang có mà không hề hay biết. Với Minjeong, tình người cưu mang và bảo bọc ấm áp của Heejin cùng những người bạn ở đây đã là quà tặng trân quý nhất rồi. Em sẽ không để họ bị thương tổn chỉ vì một mình em. Tuyệt đối không bao giờ. Chưa kể Minjeong vẫn còn số ít thắc mắc về thân phận thật sự cần được Vị thần tối cao kia giải đáp một cách thỏa đáng. Nếu như Jimin làm được, thì Minjeong nhất định cũng phải làm được nên em sẽ xem đây là cơ hội tuyệt vời để thực hiện kế hoạch của mình.


"Cảm ơn Heejin và mọi người vì tất cả. Tôi nhất định sẽ trở về an toàn, mọi người yên tâm."


Minjeong mỉm cười thả tay Heejin ra. Luyến tiếc không nỡ buông nhưng Heejin chỉ có thể đứng yên nhìn Minjeong trở về nơi mà trong ký ức của Heejin về cuộc trò chuyện với các cô gái Eden, nó được miêu tả là một Utopia đúng nghĩa, nhưng lại quá hoàn hảo đến mức người ta sinh ra cảm giác nó là ảo vọng do Người tạo ra. Trong ảo vọng ấy, mỗi Thiên thần sẽ là một chú chim bị giam trong chiếc lồng lý tưởng hóa với sự hiện hữu của bản thân sẽ bị phủ nhận bởi bản chất đã được áp đặt sẵn.


Bản chất ở đây chính là Hero và anh ta chắc chắn sẽ không để bản chất của mình tiêu biến đi mà không được kế thừa.


Hero Kim.


Anh ta sẽ làm tất cả để Kim Minjeong trở thành một bản sao hoàn hảo của mình.


###

Cùng lúc đó, trên Thiên đàng.


"Ông có thể tránh ra được rồi."


Vị quản lý già với đôi kính lão gọng vàng nhỏ thó đọc kỹ tờ sắc lệnh trao toàn quyền quyết định trên Thiên đàng của Ngài cho vị Tổng lãnh trẻ tuổi, sắc mặt chẳng thế nói là sợ sệt hay thất vọng. Lần trước, ông đã dùng quyền hạn tối cao để ngăn cản người này tiếp cận đến những tài liệu cấm kỵ. Nhưng giờ đây, trước sắc lệnh được đóng dấu bởi chính Ngài, ông không còn cách nào để ngăn chặn vị Tổng lãnh trẻ tuổi lại nữa. Ông quay ra sau lụi cụi giữa hàng trăm hộc tủ gỗ trước khi lấy ra một chiếc chìa khóa dạm vàng, dè dặt trao vào tay đối phương.


Nhận được quyền hạn bước vào khu vực hạn chế ở thư viện, cuối cùng Uchinaga Aeri cũng đã có thể tự tay vạch ra bức màn bí mật mang tên Karina bấy lâu nay.


"Con người từ chối lắng nghe sự thật bởi họ không muốn ảo vọng của chính mình bị phá hủy. Friedrich Nietzsche một triết học gia người Đức đã từng nói vậy."


"Ý ông là gì?"


Aeri dừng bước, khó chịu quay sang vị thủ thư già. Ông ta hơn ai hết biết rõ bí mật mà cậu muốn tìm hiểu nhưng hết lần này đến lần khác lại tìm cách ngăn cản cậu. Một bí mật nhỏ về thân thế của một Tử thần sẽ chẳng hại gì đến Thiên đàng cả.


"Cô gái trẻ, lão già tôi thành thật khuyên cô, một khi đã biết được rồi thì sẽ chẳng còn cách nào có thể xóa nhòa chúng khỏi ký ức."


"Tôi chỉ phục vụ cho mình Ngài, không phải ông. Cảm ơn ông về lời căn dặn."


Aeri lờ đi ánh nhìn đau đáu của vị thủ thư, quay bước vào trong khu vực hạn chế. Phục vụ cho mình Ngài sao? Trong câu nói vừa rồi, cậu thực sự đã đặt bao nhiêu phần trăm sự thật vào đây? Aeri thừa nhận, hình như cậu đã bắt đầu lung lay về niềm tin tuyệt đối dành cho Ngài sau hàng loạt những mật lệnh có phần quá vô lý vừa qua. Rốt cuộc Ngài ấy đang che giấu bí mật gì đến mức không thể sẻ chia cùng thân tín cận kề như cậu?


Có lẽ chẳng có bí mật nào là vĩnh viễn.


Khu vực hạn chế khá dễ xâm nhập. Chỉ cần tra chìa khóa vào cánh cổng hình vòm, lối đi bí mật thẳng vào khu vực lưu trữ tài liệu mật liền mở ra. Aeri ưu tiên kệ lưu tài liệu về các đời Thiên thần trước bởi linh cảm mách bảo cậu rằng Karina nàng ta chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây. Thời gian còn lại khá ít, Ngài có thể quay về đây bất kỳ lúc nào một khi ép được Vị thần ở Thế giới Loài người giao trả Winter cho Ngài. Vì sao chỉ một chuyện đơn giản liên quan đến Thiên thần thực tập như Winter lại khiến Ngài mạo hiểm đến mức quyết định chuyển giao tạm thời quyền hành tối cao nhất cho Aeri? Tử thần Karina là ai, nàng ta có liên quan gì đến chuyện này?


Lượng adrenaline tăng vọt khiến mạch máu Aeri đập thình thịch, cả người như nóng lên khi nghĩ đến bản thân đã sắp chạm được một tay đến chiếc hộp Pandora ẩn chứa sự thật đen tối nhất của Thiên đàng.


"Danh mục này không phải, chỗ này rồi chỗ này... Đây rồi, là nó, chính là nó!"


Một cụm chữ in mạ hoàng kim 'Karina' chiếm lấy phần tiêu đề lớn, nội dung dù chỉ vỏn vẹn một trang nhưng đã đủ để khiến sống lưng Uchinaga Aeri lạnh toát bởi cậu chưa từng nghĩ đến, chiếc hộp Pandora này nguy hiểm đến mức nó có thể phá hủy toàn bộ sự hoàn hảo của Thiên đàng mà cậu luôn tôn thờ.


Nội dung không quá dài, nhưng mãi đến hơn một tiếng đồng hồ sau Aeri mới có thể rời khỏi thư viện. Đầu óc cậu trống rỗng, mọi thứ trong mắt cậu giờ đây chỉ là nét chữ đen hằn in như được khắc bằng mũi dao nhọn dưới đáy võng mạc. Những giả định hoang đường nhất cuối cùng cũng trở thành sự thật. Câu nói của tiền bối Max ngày ấy một lần nữa lại quay trở về bên cậu, mang theo một tầng ý nghĩa khác mà đến tận bây giờ cậu mới lờ mờ nhận ra.


"Không đâu Giselle, em hiểu nhầm rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu vị trí này không thuộc về tôi. Tôi chỉ là người thay thế tạm thời, nên việc tìm ra một cá nhân khác phù hợp và xuất sắc hơn là lẽ tự nhiên."


66, 68 và 69.


Aeri đã trở ra ngoài. Lặng lẽ đặt chiếc chìa khóa vào tay vị thủ thư già cần mẫn cậu cúi đầu chào ông kèm theo lời cảm ơn chân thành. Một người trẻ tuổi chưa trải sự đời như cậu, lẽ ra nên nghe theo lời khuyên từ người đi trước để không phải nhận lấy kết quả tàn khốc thế này.


Nhìn sắc mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ ngầu tựa như vừa trải qua một trận khóc trong cơn ác mộng tồi tệ của vị Tổng lãnh, người thủ thư già chỉ có thể lắc đầu, chất giọng run run mà khàn đặc lặng lẽ ngân lại câu nói ông đã dặn Aeri khi cậu mới bước vào.


"Con người từ chối lắng nghe sự thật bởi họ không muốn ảo vọng của chính mình bị phá hủy. Ảo vọng Thiên đường, liệu có thật sự tồn tại hay không?"



Nhật ký Yu Jimin.


Mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để đọc lại cuộn nhật ký này cả. Nhưng nếu cậu (tương lai của mình vẫn còn tồn tại) đọc được, thì mình mong rằng lựa chọn ở hiện tại này sẽ là quyết định đúng đắn nhất mà cậu từng thực hiện. Gửi cậu, Yu Jimin ở tương lai.


Nội dung trong cuộn da thuộc buộc chỉ đỏ - Phần tự sự của Yu Jimin ở quá khứ trước khi mất đi ký ức.


Ngài đã bắt đầu để ý đến mối quan hệ giữa tôi và em ấy rồi. Chúng tôi biết thứ tình cảm này không được phép tồn tại ở một thế giới hoàn hảo đến vô thực do Ngài tạo ra. Trong nhiều khoảnh khắc nghĩ suy sâu lắng, dù biết bản thân đã đánh mất tư cách nhưng xin Ngài hãy thứ tha cho con tim yếu mềm này vì đã không thể kìm lòng trước em, một Thiên thần trong sáng với tâm hồn thuần khiết nhất mà con từng gặp gỡ.


Tôi yêu em, yêu em bằng ngọn lửa nhiệt nồng nhất từ trái tim này. Đó không phải là thứ tình cảm bồng bột nhất thời, mà là một tình yêu được nuôi dưỡng từ nhỏ khi ngọn lửa chỉ mới tí tách nổ yếu ớt tựa như lần đầu chúng ta gặp gỡ, e dè và ngại ngùng, nhưng không thể che dấu nổi niềm hạnh phúc hân hoan rực rỡ sáng bừng nơi đáy mắt. Ngọn lửa theo thời gian bập bùng và yên lặng, ngày ngày làm nhiệm vụ soi tỏ màn đêm, dẫn đường cho ngôi sao là em tìm được đường đến Thiên đường vĩnh cửu của mình. Em có biết chăng trên con đường đi đến Thiên đường ấy, không biết tự lúc nào ngọn lửa trong tôi lại vô tình được thổi bùng lên mỗi khi được gần cạnh lấy em. Suy nghĩ muốn giữ em lại cho riêng mình, trở thành ngọn lửa duy nhất trong cuộc đời em mỗi lúc lại một ăn mòn lấy tâm trí tôi, khiến tôi như phát điên lên trong từng giấc mơ vào khoảnh khắc em đột ngột tan biến khỏi chiếc ôm vụng về chặt siết này. Để rồi đến thời khắc kia, em khẳng định rằng em yêu tôi và muốn tôi trở thành tình yêu duy nhất của em, tôi đã mừng rỡ mà chẳng hề nghĩ suy, chiếm lấy đôi môi em và nỉ non với em rằng đó là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta đã nhận lấy. Kể từ đấy, tôi và em yêu nhau, trong lén lút và cấm đoán, trong men tình say sưa dưới sự tin tưởng hết mực của Ngài dành cho tôi.


Tôi đã phản bội Ngài theo cách tồi tệ nhất.


Tôi là kẻ tội đồ của Thiên đàng.


Nhưng không việc gì cả.


Chỉ cần là vì em, tôi có thể hi sinh tất cả, thậm chí là nhận tất cả tội lỗi này về mình bởi chính tôi là người đã kéo em cùng đắm sâu vào cơn mê ngọt ngào mang tên tình yêu này.


Tối nay, Ngài hẹn gặp riêng tôi ở văn phòng mình. Tôi nghĩ rằng Ngài đã đoán ra một số chuyện gì đó rồi. Em lo lắng khuyên tôi đừng đi, hoặc nếu có hãy để em đi cùng với tôi. Tôi đã trấn an em rằng đó chỉ là vì công việc thôi, không phải chuyện đôi ta. Nhưng tôi biết, đó chỉ là một lời nói dối trắng mà tôi tự tạo cho chính mình và em. Không sao cả, tôi khẽ thầm thì với em. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ yêu em bằng cả linh hồn này. Không sao cả, dù có hy sinh bản thân để em được an toàn. Không sao cả, em à.


Ngày mai rồi sẽ ổn cả thôi.


Tôi chỉ muốn viết rằng ngay cả hiện tại lẫn tương lai, chỉ cần em vẫn còn yêu tôi thì tôi vẫn sẽ ở đây chờ đợi em mãi mãi.


Yêu em đến tận cùng của thời gian.


Thiên thần sa ngã của em và chỉ duy nhất vì em.


Thiên thần thân yêu của tôi – Kim Minjeong.


Tổng lãnh Thiên thần đời thứ 67 của Thiên đàng Yu Jimin.


###

Lời tác giả:

Chúc mừng bạn đọc siêng comment và phân tích theory nhất của mình đã chính xác khi đoán trúng phóc Yu Jimin chính là Tổng lãnh Thiên thần vì yêu Minjeong mà bị Vị thần tối cao nhất Thiên đàng đánh xuống trở thành Thiên thần sa ngã và mất đi toàn bộ trí nhớ. Một số gợi ý nho nhỏ đã được đưa ra từ những chương đầu (chương vị doanh nhân và con trai bị gã quỷ điều khiển, gã đã chỉ ra rằng Yu Jimin không giống với các Tử thần dưới Địa ngục, chương hồi ức của Aeri, Max vị Tổng lãnh thuộc thế hệ 68 đã ẩn ý  rằng mình chỉ là người thay thế tạm thời cho Yu Jimin aka Karina Tổng lãnh thế hệ 67). Với ký ức của Jimin hiện tại vẫn chưa được khôi phục nhé mọi người, mới lờ mờ nhận ra thôi.

P/s: Viết chương này mà canh thời gian để mọi sự kiện diễn ra hợp lý muốn xỉu :). Con số 67 thật ra cũng không phải con số yêu thích của mình, mà là dựa trên một fic khá hay của Winrina có tên là mimosa 67 nên mới lấy đó làm số hiệu Tổng lãnh luôn hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro