Chapter 20 : You are my everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trở lại đây, thái độ của Minjeong rất kỳ lạ. Kể từ sau hôm trò chuyện cùng Heejin ngoài sân vườn, Jimin ít khi gặp được Minjeong, chính xác hơn là em ấy dành thời gian với Yeojin còn nhiều hơn cả nàng.


Mỗi buổi tối, Minjeong đều trở về phòng mình khi Jimin đã sắp chìm vào giấc mộng. Nàng vươn tay tìm lấy em, em sẽ tự động ngoan ngoãn chui vào lòng nàng, hoặc có lúc em sẽ là người chủ động ôm lấy nàng từ phía sau. Khi ấy, âm mũi nhè nhẹ ngái ngủ của Jimin sẽ vang lên hỏi em vì sao lại về trễ như vậy. Giận em sao, em hỏi nhưng nàng chỉ bĩu môi hừ một cái.


Minjeong cười thầm, cảm thấy dạo gần đây Jimin đáng yêu hẳn lên. Từ ngày xác định tình cảm với nhau, chị ấy đã dỡ bỏ phần nào tấm chắn phòng thủ vẫn luôn dựng lên, hóa thành chú mèo nhỏ ngoan ngoãn của em, mà mỗi lần em chọc vào điểm ấy, chị sẽ chối đây đẩy và bảo rằng chị chẳng phải thế đâu. Nhưng dù vậy câu trả lời của em tất cả vẫn như một, em yêu Jimin vì con người ấm áp của chị, nên ở trước mặt em chị chỉ cần là chính mình là được.


"Minjeong à."


Âm mũi ngái ngủ kia lại gọi Minjeong nữa rồi.


"Đừng lẽo đẽo theo Yeojin nữa, chị không thích."


"Chị ghen à."


"Ừ, chị ghen, vì Minjeong của chị chẳng chú ý gì đến chị cả."


"Đồ ngốc này."


Minjeong cười cười dùng tay xoa lấy lưng Jimin rồi cùng chị ngủ thiếp đi mất. Chị mà ghen một thì hẳn em phải nên ghen mười mới được nhỉ?


Vậy mà sáng ngày hôm sau, Minjeong chẳng những không ở lại cùng Jimin mà còn biến mất tăm trong phòng của Yeojin, khóa cửa cả ngày liền. Tối hôm qua Jimin đã cố tình, nhấn mạnh không phải ngái ngủ, mà là cố tình nói em ấy như thế rồi, vậy mà hôm nay em ấy vẫn bỏ nàng lại bơ vơ. Hóa ra đây là cảm giác gần ngay trước mắt nhưng không thể giữ được ngày xưa Minjeong phải chịu đựng khi Jimin trốn tránh em hay sao? Nghĩ đến đây Jimin chỉ có thể khóc ròng trong lòng, chẳng còn tâm trạng nào luyện tập với Jeon Heejin nữa mà lủi thủi một mình ra sau sân vườn chơi với mấy chú mèo của quán.


"Một con, hai con, ba con, bốn con, năm ôi trời đất!"


Jimin giật mình ngồi bệt cả ra sau. Lúc nàng đang chăm chỉ đếm xem có bao nhiêu con mèo ở đây thì một bóng vàng bự thù lù đột nhiên ló ra trước tầm mắt Tử thần. Áo khoác vải dù vàng chanh cười lớn, hàm răng trắng sáng trông qua còn thấp thoáng chiếc răng nhọn nhọn giống hệt loài mèo nhe ra. Chắc Jimin đang nằm mơ, vì Hyunjin, cô gái kỳ lạ nhất nơi đây đang tò mò hỏi nàng bằng tiếng người chứ không phải tiếng mèo.


"Jimin đang buồn bực điều gì hả?"


"Xin lỗi, tôi hơi bất ngờ, tôi không nghĩ cô nói được tiếng... người."


Jimin thành thật thú nhận còn Hyunjin thì bật cười ha hả, hầu như không để tâm đến câu nói có vài phần phán xét đối phương. Cô quen với điều đó rồi, dù sao cũng tại cô thích giả theo mấy tiếng động kỳ lạ nên người khác mới nghĩ thế.


"Hyunjin chỉ nói chuyện với những người Hyunjin thân thiết và muốn nói thôi. Hyunjin thấy Jimin đang lo lắng điều gì đó nên mới hỏi vậy. Nếu Jimin không ngại, Hyunjin có thể lắng nghe tâm sự của Jimin."


Thấy Jimin vẫn còn phân vân, Hyunjin xua tay tỏ ý chẳng sao cả. Trông cô ấy cũng có thành ý thật. Rốt cuộc thì Jimin quyết định trút hết bầu tâm tình ra với cô bạn mới quen này.


"Chuyện là Minjeong em ấy... Mấy bữa nay em ấy cứ tránh mặt tôi thôi, tôi chẳng biết mình có làm gì sai khiến em ấy giận không nữa."


Jimin thành thật thú nhận. Sự xa cách có phần lạ lùng này của Minjeong nguyên nhân rất có thể là từ nàng mà ra. Đồng tử màu vàng nâu tựa mật ong đăm đăm quan sát Jimin, mãnh liệt đến mức nàng phải rụt người lại, tay mất tự nhiên sờ lấy gáy mình.


"Làm nguôi cơn giận một người thì chỉ có thể thông qua hành động. Mà hành động cần nhất với Jimin hiện tại có lẽ là một món quà dành tặng cho Minjeong chăng?"


Áo khoác vàng ngồi hẳn xuống bãi cỏ, tay vuốt ve lấy bộ lông mềm mượt của chú mèo mới nhảy vào lòng cô, tinh nghịch đáp.


Quà sao? Jimin ngẫm nghĩ một hồi, lời Hyunjin vừa rồi cũng có lý, vừa là món quà dành tặng cho em, nhân tiện thăm dò em ấy xem nàng đã làm sai điều gì để em ấy tránh mặt mình như vậy. Hyunjin nhìn vẻ mặt suy tư nghiêm túc của Jimin, mười phần chắc mẩm cậu ta đã cắn câu rồi, liền chủ động đề nghị sẽ giúp đỡ cậu ấy. Kế hoạch của Yeojin là tối thứ bảy đúng không nhỉ, một ngày là đủ để chuẩn bị cho Jimin rồi.


Hyunjin nở nụ cười tinh ranh. Cô nhanh chóng gom bầy mèo về một chỗ trước khi kéo Jimin đến phòng mình, cùng cậu ấy chuẩn bị món quà mà cô đoán là Yeojin cũng đang giúp Minjeong điều tương tự như vậy.


###

Tối thứ bảy chờ mong rốt cuộc đã đến. Haseul người suốt cả tuần nay bận rộn với kế hoạch mở rộng chuỗi quán café từ vài ngày trước đã thông báo sẽ mở một bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời để tỏ lòng biết ơn về sự vất vả của các cô gái ở đây trong lúc cô đi vắng. Từ sáng sớm, Haseul và Vivi đã rủ nhau đi chợ mua thịt, rau củ và các đồ ăn kèm cần thiết ướp gia vị trước, Heejin cùng Hyunjin thì đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị bàn và trang trí tiệc.


"Hyunjin phải phụ Heejin mắc dây đèn với dựng cổng ở ngoài sân rồi, phần còn lại Jimin có chỗ nào khó hiểu thì tìm Hyujin ở ngoài kia nha."


Cô gái mèo vẫy tay tạm biệt Jimin rồi khép cửa lại. Hyunjin vừa rời đi, Jimin đã bất chấp hình tượng nằm sải lai ra bàn, ịn mặt xuống nền mica mát lạnh. Nàng đã ngồi cong lưng trong phòng Hyunjin năm tiếng đồng hồ, là năm tiếng đồng không ngơi nghỉ chỉ để hoàn thành cho bằng được chiếc nhẫn epoxy resin tặng cho Minjeong. Keo đổ resin, súng bắn keo, thanh gỗ cắt, vụn gỗ kim tuyến và đủ các loại dụng cụ khác nằm bừa bộn trên chiếc bàn mica khổ rộng của cô gái mèo. Hôm qua Hyunjin đã gợi ý cho Jimin về loại nhẫn epoxy resin có thể tự làm tại nhà mà cô ấy từng học qua. Nhìn Hyunjin làm mẫu một chiếc cho mình xem, Jimin cứ nghĩ là nó dễ làm lắm cho đến khi nàng pha sai độ đặc keo, cắt nhầm khuôn nhẫn và đủ loại sự cố xảy ra khiến mớ tác phẩm lỗi nhiều đến mức sắp đầy thùng rác.


Nhìn vòng khuôn méo mó không thành hình, Jimin ngao ngán lật mặt sang bên, lười nhác xem đồng hồ. Đã hai giờ trưa rồi sao? Nàng chớp chớp mắt chống tay ngồi dậy, không được rồi, nàng chỉ còn vài tiếng để hoàn thành chiếc nhẫn, bảy giờ là lúc tiệc diễn ra, nàng không thể để Minjeong thất vọng vì mình được. Jimin xốc lại tinh thần, lần nữa chú mục vào thanh gỗ trước mặt, chuẩn bị cắt khuôn hình mới chuẩn hơn. Lần này nhất định phải làm thật hoàn hảo để chuộc lỗi với Minjeong.


Trong khi đó ở phòng đối diện, tiếng la oai oái cao vút của Minjeong vang dội khắp phòng Yeojin đến mức em ấy phải vừa dùng một tay bịt bên tai mình lại, tay còn lại kéo cho nốt cái khóa sau lưng Minjeong lên.


"Bộ này chật quá."


Yeojin lắc đầu nhìn Minjeong với tay ra phía sau để kéo khóa xuống. Chiếc đầm này vừa ngắn lại còn xẻ sâu tới tận bắp đùi em, cũng may là nó bị chật phần trên, nếu không Minjeong thà chui xuống đất chứ còn lâu mới diện như vậy trước mặt chị Jimin. Mấy ngày nay, ngoài việc dành thời gian chuẩn bị cho món quà kia, Minjeong còn nhận được sự tư vấn từ Yeojin về vài bộ đầm để diện trong bữa tiệc nướng BBQ.


"Em cũng nghĩ vậy. Bộ này thì chật ních, bộ kia thì kín quá, họa may còn bộ này thôi."


Yeojin vắt chiếc váy cuối cùng trong set đồ em đặt mua trên mạng lên khuỷu tay, đẩy chị Minjeong vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Tính ra bà chị này nhìn qua có hơi nhỏ con, nhưng nếu trang điểm phù hợp và ăn diện lên coi bộ dám ăn đứt tất cả diễn viên ca sỹ ngoài kia mất.


Yeojin ngồi trên giường vắt chân chờ đợi. Mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, em vẫn chưa thấy chị ấy bước ra.


"Có khi nào mắc kẹt gì ở trong đó không ta?"


Yeojin đứng bên ngoài định tính gõ cửa hỏi thì cửa phòng đã bật mở. Mi mắt em chớp chớp, đồng tử giãn to nhìn một loạt từ trên đỉnh đầu xuống đến gót chân nàng thơ trước mặt mình. Nếu có ngôn từ nào miêu tả được sự xinh đẹp của Kim Minjeong, thì đó chính là hoàn hảo. Không thể nào tin được!


"Yeojin em thấy xấu lắm hả? Nói gì đi chứ?"


Minjeong bẽn lẽn cúp mắt xuống nhìn Yeojin. Em xua tay lia lịa gật đầu rồi lại lắc đầu, giơ ngón tay cái lên ra dấu tuyệt vời không chê vào đâu được. Sự xinh đẹp này, Yu Jimin chị ta tốt nhất nên biết trân trọng mà giữ gìn, còn không Yeojin em cũng chẳng ngần ngại cướp đi mất đâu. Yeojin nghĩ thầm, hai tay đẩy Minjeong về phía bàn trang điểm để chuẩn bị khâu cuối cùng cho sự xuất hiện của Minjeong ở bữa tiệc BBQ hôm nay.


###

Bảy giờ tối.


"Xong rồi!"


Yu Jimin sung sướng hét lên. Chiếc nhẫn cuối cùng nàng dồn toàn bộ sức lực, kiên nhẫn và tỉ mỉ vào đã thành công mỹ mãn. Trước giờ những thứ mà nàng tặng em đều là dùng tiền trong tài khoản có sẵn trên Thế giới Loài người, và đây là lần đầu tiên nàng chẳng cần dùng đến nó mà vẫn tự tay làm được một món quà độc đáo vì em.


Jimin vươn vai một cái. Đồng hồ vừa điểm bảy giờ tối. Cả ngày nhốt mình ở trong phòng Hyunjin khiến nàng Tử thần quên bẵng đi khái niệm về thời gian. Có lẽ mọi người đang chuẩn bị những khâu cuối cùng của bữa tiệc nướng rồi.


Thật có lỗi với mọi người quá.


Nàng tranh thủ tắm rửa, thay cho mình áo thun trắng với len xám dài tay khoác ngoài, xỏ vội slipper rồi bước ra sân vườn. So với hôm qua, bãi cỏ nơi tổ chức tiệc nướng đã được cắt tỉa gọn gàng, bàn ghế xếp dọc thành một dãy, phía trên là tán cây rậm rạp vươn ra được tận dụng để treo hàng dây đèn vàng sáng lấp lánh. Haseul và Vivi đang bận rộn nướng thịt, xúc xích và một số món ăn kèm trên bếp than đỏ hỏn. Ngọn lửa bập bùng chậm rãi quét lên que xiên rau củ, mùi thịt nướng lan tỏa khắp khoảng sân khiến bụng Jimin vốn đã trống rỗng từ trưa kêu lên rột rột. Ngồi chếch ở ngay đầu dãy bàn quay lưng lại với Jimin, Heejin và Yeojin đang tranh luận về điều gì đó mà nàng chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ xinh đẹp, ngốc nghếch cùng tên mình và Minjeong.


"Xin lỗi mọi người, tôi bận việc nên đến trễ quá. Tối nay phần dọn dẹp còn lại mọi người cứ giao cho tôi nhé."


Nghe thấy tiếng Jimin, Heejin và Yeojin lập tức quay đầu lại, ánh mắt của Yeojin còn đặc biệt quét lên quét xuống nàng như một chiếc máy scan tinh quái, và rõ ràng là em ấy không hài lòng về sự xuất hiện của nàng thông qua cái nhíu mày in đậm trên khuôn mặt nhỏ nhắn.


"Chị Jimin, như thế này thì không được!"


Jimin nhăn mũi nhìn con bé nấm lùn thấp hơn mình cả thước. Không được là không được chỗ nào? Nàng còn chưa kịp lên tiếng phản bác, Yeojin đã đứng lên lôi xềnh xệch nàng về phía quán café.


"Có chuyện gì vậy Yeojin, Minjeong đâu?"


Nhắc mới nhớ, nàng không thấy Minjeong và Hyunjin đâu. Hỏi Yeojin thì em ấy vẫn xông xáo kéo nàng lên phòng em ấy, trả lời nếu nàng muốn gặp Minjeong thì phải đi theo em cái đã. Đi theo em ấy, chính là bị em ấy ấn vào phòng tắm cùng bộ vest trắng quần tây đen và một chiếc nơ đeo cổ cũng trắng nốt với lời hứa hẹn chị mà nghe em đảm bảo cả đời không hối hận. Jimin nghe xong chỉ muốn xách cổ nhóc con này ra ngoài để Haseul giáo huấn lại một trận, nhưng nghe đến đoạn Minjeong đang đợi nàng ngoài kia, Jimin đành nghe lời em ấy thay lại bộ đồ này. Dáng người Jimin vốn dĩ đã khá cao và cân đối nên vest trắng cùng quần tây đen không thể làm khó nàng, ngược lại còn tôn dáng nàng lên, tỏa ra phong thái của người phụ nữ quyến rũ nhưng vẫn rất cá tính. Yeojin đeo cho nàng thêm một đôi găng màu trắng nữa rồi gật gù hài lòng.


"Được rồi, giờ chị hãy nhắm mắt lại đi. Nắm tay em, em sẽ dẫn chị ra ngoài."


"Rốt cuộc là em đang định làm gì vậy Yeojin?"


"Tất cả là vì chị Minjeong ạ! Chị tin em một lần nữa thôi nhé chị Jimin!"


Jimin hơi ngạc nhiên nhìn Yeojin nghiêm túc trả lời mình. Trước giờ ở góc nhìn của Jimin, Yeojin rất giống một cô bé chưa trưởng thành, hay đùa giỡn gây gổ cùng nàng, nhưng lần này ánh mắt chân thành của em ấy không hiểu sao lại khiến nàng gật đầu như trúng phải ma chú, im lặng để em ấy dẫn mình đi.


Quãng đường trở về khu vực tiệc nướng không quá xa. Trong không gian thiếu sáng, tiếng từng bước chân soàn soạt của Jimin vì thế mà trở nên sắc nét hơn ở nơi màng nhĩ đang căng ra để lắng nghe âm thanh xung quanh. Nàng nghe thấy tiếng suỵt nho nhỏ của Haseul và Vivi, tiếng cười khúc khích phát ra từ Yeojin, giọng gió nhè nhẹ 'nhanh lên' của Hyunjin người đã biến mất từ đầu bữa tiệc đến giờ, Heejin trầm trầm nói gì đó không rõ, và tiếng ho nhẹ của em người gần như đã mất tăm trong suốt nhiều ngày qua.


Những ngón tay nhỏ nhắn rịn mồ hôi vì hồi hộp của Yeojin thả tay Jimin ra.


Một vầng sáng mờ nhạt chầm chậm in lên mi mắt nàng Tử thần. Ai đấy đang rọi ánh sáng vào nơi nàng đứng và mọi người thì cứ liên tục thúc giục nàng mở mắt ra.


"Mọi người, rốt cuộc là...."


Jimin nhíu mày, khi ánh sáng từ những bóng đèn vàng nhấp nháy quấn quanh chiếc cổng vòm màu trắng trước mặt khiến đồng tử nàng co lại vì chói. Đứng thành hai hàng trật tự từ thấp đến cao, các cô gái mỗi người ôm lấy một bó hoa, nở nụ cười tươi tắn vẫy tay với Jimin. Tiếng nhạc từ thùng loa di động du dương phát lên, là bản nhạc mà Jimin rất đỗi yêu thích, nhưng không phải do người nghệ sĩ quen thuộc nàng vẫn thường nghe, mà là người đã khiến Yu Jimin biết thế nào là yêu đến đắm say, yêu đến điên cuồng.


Stay by the fire


You're giving looks like you're telling me I'm faded


It's cold outside


But spring's in the corner and I'm waiting


Em từ bên kia chiếc cổng trắng, dịu dàng e thẹn lướt về phía nàng trong chiếc váy dạ tiệc xanh nhạt màu nước biển để lộ bờ vai trần trắng như tuyết.


On the way to work, she saw the flowers bloomin'up


Tellin'me how winter sucks for you


What more that I can do?


But we met this year last season


That's why it's so memorable for me


We've worked so hart to where we be


And that's enough for me now


Trong mắt Jimin, em đã từng là một đóa hoa e ấp chưa nở, mong manh và yếu ớt ngỡ rằng chỉ cần một cơn gió nhẹ, em sẽ rời bỏ nàng vĩnh viễn. Và rồi xuân đến thu đi, hạ về rồi đông tới, em nở rộ ngọt ngào, trở nên kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết để rồi cuối cùng em mới trở thành người chủ động nắm lấy tay nàng, nguyện thề cùng nhau trọn đời trọn kiếp.


Winter or spring it don't matter to me


Giờ đây đông đến hay xuân về, nó chẳng quan trọng với chị


As long as you here


Vì chỉ cần em ở đây


I can keep you warm till spring come


Chị sẽ là nguồn hơi ấm cho em cho đến khi xuân lại về


"Jimin... Em..."


Đôi gò má trắng sữa ửng đỏ vì thẹn thùng.


"Bài hát này em chỉ tập trong mấy ngày, chiếc váy này cũng không phải là đẹp nhất, nhưng em vẫn mong nó có thể khiến chị vui, Jimin... em..."


"Minjeong."


Jimin dịu dàng ôm lấy hai bên gò má em, để nàng có thể ngắm nhìn kỹ hơn gương mặt luôn xuất hiện trong những cơn mơ ngọt ngào lẫn cay đắng, như ngọn lửa không bao giờ tắt, như ánh sáng dẫn nàng vượt qua màn đêm u tối và cô độc.


"Làm sao chị có thể không thích, khi tất cả mọi thứ thuộc về em đều khiến chị cảm giác sự tồn tại của bản thân trên thế giới này là sự thật. Minjeong, chị chẳng cần gì nữa vì em đã là món quà quý giá nhất đối với chị rồi. Chị yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em trong quá khứ, hiện tại lẫn lẫn tương lại này. Yêu em rất nhiều, Minjeongie của chị."


"Jiminie."


"E hèm!"


Hyunjin ló ra từ phía sau lưng Jimin, chỉ chỉ gì đấy vào trong túi áo nàng. Đúng rồi. Jimin luống cuống sờ lấy túi áo mình rồi lấy ra một chiếc hộp hình vuông bằng gỗ nho nhỏ.


"Chị cũng có một món quà tặng cho em, chị... chị hơi dở những việc này, em đừng cười chị nha."


Jimin lúng túng bật mở nắp hộp gỗ rồi nhắm mắt chìa ra trước mặt Minjeong. Đó là chiếc nhẫn epoxy resin cuối cùng tương đối ổn nhất trong hàng chục tác phẩm lỗi của Jimin, với hàng gỗ nâu sậm nằm ở một mặt nhẫn trong khi phần còn lại là keo được tạo hình thành ngọn núi tuyết giữa đêm cực quang xanh nhạt, ở giữa còn có dòng chữ đen nho nhỏ JMJ mà nàng cố tình thêm vào. JMJ trong Jiminjeong.


"Khoan đã, nhẫn sao? Cái này?"


Minjeong hơi ngạc nhiên lấy tay che miệng lại, phản ứng không giống như Jimin nghĩ lắm. Nàng đang tính hỏi em thấy nàng làm xấu lắm sao thì em đã từ phía sau lưng lấy ra một chiếc nhẫn khác cũng là dạng nhẫn epoxy resin, nhưng hoa văn lại là màu đỏ đại diện cho ngọn lửa mãnh liệt giữa màu đen tượng trưng cho đất đá dung nham. Ở giữa, dòng chữ trắng JMJ nổi bật, in vào đáy mắt Jimin như một phiên bản đối lập với chiếc nhẫn của nàng. Tại sao, lại trùng hợp như thế?


Cả hai cùng đưa tay lên che miệng trong sự ngỡ ngàng. Kế bên, Yeojin và Hyunjin đã ôm nhau lăn ra bãi cỏ từ bao giờ.


"Thành công rồi Yeojin!"


"?"


"Thật ra ý tưởng đầu tiên là của Yeojin khi Minjeong hỏi ý kiến em ấy về món quà sẽ tặng Jimin. Sau này Hyunjin và chúng tôi mới biết, chỉ là không ngờ cậu ta hướng dẫn luôn cách làm nhẫn cho cô. Nhưng mà phần màu sắc và thiết kế thì chỉ có hai người biết nên như vậy cũng vẫn có thể tính là tâm ý tương thông, nhỉ?"


Heejin tiến đến giải thích cho Jimin và Minjeong trong lúc cả hai vẫn đứng ngây ra như trời trồng bởi món quà bí mật dành tặng cho đối phương lại giống nhau đến khó tin như vậy. Minjeong là người bật cười đầu tiên, tiếp đến là Jimin.


"Hóa ra để chuẩn bị những món quà này em mới không có thời gian gặp chị chứ gì?"


"Còn chị thì nghĩ em đang giận chị nên làm nhẫn để giảng hòa với em à?"


"Chúng ta quả thật là..."


"Khoan đã còn phần quan trọng nhất hai người chưa làm nữa này."


Yeojin đột ngột xuất hiện ở giữa cả hai, giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V chiến thắng nhắng nhít nói chen vào.


"Hai người phải trao nhau một nụ hôn nồng thắm thì mới đúng bài chứ?"


"Gì hả??"


Jimin và Minjeong cùng nhau hét lên, gương mặt ửng đỏ như trái cà chua chín. Nhưng càng từ chối, những người bạn xung quanh lại càng trêu chọc dữ dội hơn và chắc chắn sẽ không cho họ tách ra nếu như chưa hôn nhau. Hôn thì hôn, Jimin sợ gì. Nàng lúng búng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Minjeong, khẽ nuốt nước bọt.


"Chị... chắc chưa?"


Ánh mắt mê luyến thẹn thùng nhìn nàng. Jimin bặm môi một cái. Kim Minjeong đúng là điểm yếu chết người của Yu Jimin mà, làm sao nàng có thể chối từ khi đôi môi đỏ thắm ẩm ướt như cánh hoa hồng đẫm sương kia đang chờ nàng ngậm lấy. Đầu óc nàng phút chốc trống rỗng, đến lúc tỉnh táo lại, cánh môi của nàng đã dán lên đôi môi kia tự lúc nào, một nụ hôn dịu dàng và thuần khiết.


"Yeojin, em không được nhìn nha! Con nít con nôi dòm gì mà dòm?!"


"Haseul cái bà chị này thả em ra, em còn chưa kịp chụp hình lại mà, oái sao lại nhéo tai em nữa rồi. Chị Vivi cứu em!!"


"Em còn dám trốn sau lưng Vivi, ra đây chị cho em ăn đòn."


Minjeong tách ra khỏi Jimin, không khỏi bật cười trước cảnh tượng náo loạn trước mắt. Đưa tay tháo sợi dây chuyền hình mặt trời ra, em cẩn thận lồng chiếc nhẫn Jimin tặng mình vào trong. Làm như vậy, em sẽ không sợ chiếc nhẫn bị vỡ mà vẫn giữ nó ở gần bên mình. Jimin thấy vậy cũng làm y hệt theo em.


"JMJ, không ngờ em cũng nghĩ giống chị nhỉ?"


"Ý tưởng này là của em mà chị này."


Minjeong thẹn thùng đấm nhẹ vào cánh tay Jimin. Cái này có thể được xem là đánh yêu không? Jimin xoa cằm rồi trêu Minjeong thêm mấy câu khiến em chỉ có thể đấm chị thêm vài cái nữa cho đỡ tức. Gần đó Haseul với Yeojin dưới sự giải hòa của Vivi cuối cùng cũng chịu nhường nhau mà quay trở về chỗ cả hai đang đứng hào hứng nói:


"Chúng ta có thể bắt đầu party được chưa này?"


"Hyunjin đói lắm rồi Aeong!"


"Nếu vậy thì..."


"Party thôi mọi người!!!!!"


###

Thay cho mình bộ đồ thoải mái hơn, Minjeong và Jimin nhanh chóng hòa vào bữa tiệc nướng BBQ vui nhộn đầy rộn rã của các cô gái Loài người, điều mà cả hai nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có dịp trải nghiệm ở thế giới của mình. Haseul và Vivi xung phong nhận nhiệm vụ nướng thịt, chia đều thức ăn cho các cô gái còn lại. Heejin trở thành người cầm mic khuấy động không khí bữa tiệc bằng vài bài hát do nàng ấy tự sáng tác, Hyunjin, Yeojin và Minjeong thì nhập cuộc bằng các điệu nhảy vui nhộn. Jimin ngồi khuất trong một góc, khui cho mình lon bia và nhấp một hơi. Dòng nước mát rượi chảy vào cổ họng, dập tan cơn khát của nàng sau một hồi liên tục lấp đầy bụng bằng mấy que thịt xiên Haseul châm vào chén.


Đến khi quay sang, Jimin đã thấy Jeon Heejin ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. Yeojin giờ là người cầm mic chính bởi cô bé muốn hát một vài bài nhạc trẻ, và dĩ nhiên Minjeong và Hyunjin không thể thoát khỏi cảnh múa phụ họa cho em ấy.


"Không khí tuyệt đúng chứ?"


Heejin gắp một vài miếng thịt nướng vào chén mình vu vơ nhận xét.


"Ừ. Có người thân, bạn bè và gia đình cùng nhau vui vẻ quây quần như vậy thật là tốt biết mấy. Tôi tự hỏi, liệu mình có xứng đáng tận hưởng niềm hạnh phúc này với em ấy trong tương lai hay không?"


Jimin đáp, những ngón tay vân vê lấy lon nhôm đã rỗng từ lâu, ánh mắt không rời khỏi người con gái nàng yêu.


"Hạnh phúc ở hiện tại thì vẫn là hạnh phúc. Khi tương lai vô định chỉ toàn những trắc trở và khó khăn trùng điệp, thì hiện tại lại càng trở nên quý giá và đáng trân trọng hơn. Ngày mai, tôi có thể mất đi, họ cũng vậy, nhưng hôm nay tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì từng giây từng phút một họ đều hết lòng ở cùng bên tôi và tôi cũng vậy. Jimin, nếu cô đã sẵn sàng đối diện với quá khứ, nắm chặt hiện tại thì tương lai cô và Minjeong không có gì là không thể cả. Đừng sợ hãi, tiến về phía trước, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."


"Cảm ơn cô, Heejin."


"Jiminie, tới bài hát chị yêu thích rồi này, hát với em một bài nào."


Minjeong tiến tới nắm lấy cổ tay áo Jimin, kéo nàng vào trong bữa tiệc nhảy cùng Haseul và Vivi. Jimin mỉm cười. Nàng hạ xuống tất cả lớp phòng thủ bấy lâu nay đã dựng nên, lần đầu tiên thỏa sức hết mình cùng với các cô gái Loài người, hát và nhảy múa cho đến khi nào trời đất quay cuồng điên đảo thì thôi. Đúng vậy, ở đây nàng không phải là Karina, em cũng không phải là Winter, chỉ có Yu Jimin cùng Kim Minjeong, mọi chuyện có như thế nào thì tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi.


Bởi vì giờ đây nàng và em đã không còn cô độc nữa.


Nàng có em và em có nàng.


Cùng những người bạn đồng hành tốt bụng.


Họ sẽ cùng nhau chinh phục lấy hành trình tìm kiếm mục đích tồn tại thật sự của bản thân mình.


Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.


###

Jimin và Minjeong trở về phòng cũng đã là mười một giờ đêm hơn. Sau khi phụ mọi người dọn dẹp sân vườn, cả hai tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm. Minjeong trông có vẻ khá buồn ngủ khi mắt em cứ lim dim, thỉnh thoảng lại ngáp ngắn một cái. Mặc dù đã trễ nhưng Jimin hiểu mình không thể chần chừ thêm được nữa. Ngày mai nàng phải xuống Địa ngục để gặp lại Lucifer và Minjeong cần phải biết điều này.


"Minjeong à, chị có chuyện muốn thảo luận cùng em."


Gương mặt ngái ngủ của em bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Em tròn mắt dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào nàng. Jimin hắng giọng. Nàng bắt đầu kể cho em mục đích việc dành thời gian luyện tập chung với Jeon Heejin là vì điều gì, về sự thật hình phạt Lucifer dành cho nàng qua lời kể của NingNing cùng với bí mật giấu kín bấy lâu nay mà Jimin chưa hề tiết lộ với ai.


"Như vậy trước khi trở thành Tử thần, chị có một số kỷ vật quan trọng để lại từ lúc trước và Lucifer đã bảo quản nó giúp chị cho đến hiện tại?"


"Phải. Điều này trái với thông lệ bình thường ở Địa ngục, bởi ký ức của linh hồn được lựa chọn để trở thành Tử thần sẽ phải bị xóa sạch. Nhưng riêng chị, Lucifer đã có vài lần đề cập đến việc Ngài sẽ trả lại cho chị những kỷ vật của bản thân khi chị cần đến. Giờ đã đến thời điểm đó rồi, Minjeong."


"Nhưng... tại sao lại là lúc này?"


Em co người rụt hẳn vào trong lòng Jimin, thanh âm nho nhỏ rõ ràng mang theo sự hụt hẫng, mất mát vì không nỡ rời xa nàng. Em chỉ vừa mới tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên chị ấy chưa được bao lâu cơ mà?


"Là vì em, và chúng ta Minjeong. Chị chẳng thể an tâm ở bên em nếu như quá khứ của chị là một mảng mơ hồ không lời đáp. Chị thật sự là ai, đã từng là người như thế nào, kỷ vật Lucifer đang giữ giúp chị nó có liên quan gì đến hai chúng ta hay không, tất cả chị đều muốn biết vì sự an toàn của em. Chị không muốn hiện tại của chúng ta chỉ là tạm bợ, mà hiện tại lẫn tương lai đều phải được định nghĩa bằng từ vĩnh cửu. Em tin tưởng chị chứ, Minjeong?"


Minjeong siết chặt nắm tay trên cổ áo Jimin. Em hiểu, Jimin làm như vậy là vì tương lai của cả hai. Nhưng Minjeong rất sợ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra với em và chị ấy, nếu lần này em buông tay chị, thì liệu còn có cơ hội nào để cả hai ở bên nhau? Chạy trốn quá khứ và hiện tại để giữ lấy hạnh phúc tạm thời, hay dũng cảm đối mặt với quá khứ và hiện thực tàn khốc để hướng đến tương lai. Em muốn chọn lấy vế đầu tiên, nhưng lại không thể ích kỷ giữ chị lại vì nguyện vọng của riêng bản thân mình. Thậm chí chính bản thân em còn có những bí ẩn chưa có lời giải đáp, hay là nhân dịp này...


"Minjeong."


Jimin gọi tên em. Em ngước lên, giọt nước mắt không kìm được chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Nàng thở dài rồi kéo em vào một chiếc ôm khác, nhè nhẹ vỗ lấy lưng đối phương.


"Không sao cả Minjeong, nếu em không muốn chị sẽ ở lại cùng em. Chờ khi nào mọi chuyện ổn hẳn, chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này mãi mãi và đến một nơi an toàn hơn. Chị xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy khó chịu, Minjeong."


"Không, Jiminie, chị đừng nói như vậy. E-em chỉ là..."


Minjeong hốt hoảng ngước đôi mắt cún con lên nhìn Jimin, lắc đầu nguầy nguậy.


"Em sợ mất chị lần nữa thôi, Jiminie. Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, em chỉ muốn chị được an toàn và ở cạnh bên em. Nhưng chị nói đúng Jimin, nếu như vẫn chưa giải quyết rõ ràng mọi chuyện thì chúng ta vĩnh viễn phải sống trong nỗi nghi kỵ và lo sợ không thôi về đối phương ở tương lai. Nên là Jimin à, hứa với em, chị sẽ trở về đây an toàn nhé?"


"Minjeongie chị là ai nào? Là Tử thần Karina xuất sắc nhất Địa ngục, chị sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến chị và cả Minjeong của chị nữa. Chị hứa sẽ quay về an toàn bên em."


"Vâng ạ."


Minjeong ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ Jimin.


"Chị có thể hát cho em nghe một bài được không?"


"Em muốn nghe bài hát nào?"


"Bất kỳ bài nào ạ."


Jimin khẽ vuốt nhẹ mái tóc em, cất lời hát. Có thể đây không phải là bài hát hay nhất nàng từng nghe, nhưng nó sẽ thay nàng bộc bạch lời yêu nơi đáy lòng mình.


Song: You are my everything (English ver) – Gummy


When I see stars, I think of you


Then I always pray for you


And I know what my heart was made for


To love you forevermore


Em nhắm mắt lại ngân nga theo câu hát ngọt ngào của nàng, đôi mắt tự lúc nào đã phủ một tầng sương mỏng, ẩm ướt và nóng hổi.


When I feel you in my heart


Then I hear your voice from your eyes


I'll always love you


And I'm waiting for you


Until the end of time


"Chị sẽ chờ em cho đến tận cùng của thời gian."


Here I'm way to you


I hope that someday you will realize


That I can see forever in your eyes


And I'm wishing


My dream will come true


I'm lost without you


Until the end of time


Giấc mơ của đôi ta...


Isn't it clear to see


You belong with me


We are meant to be


In love eternally


My love


Yêu người bằng tất cả sự vĩnh cửu của thời không.


###

Lúc Minjeong thức dậy, Jimin đã rời đi. Hai ngày là khoảng thời gian chị đã hứa sẽ quay về bên em. Em co gối, những ngón tay sờ lấy chiếc nhẫn được xuyên qua sợi dây chuyền mặt trời, nắm chặt lấy. Thời gian của em liệu còn bao lâu đây? Em nhìn vào chiếc gương đối diện giường, hốc mắt đỏ au, đôi môi tái nhợt mím chặt lại. Nhưng hơn tất cả, vẫn là phần chân tóc đen đang dần ăn lấy sắc vàng kim nổi bật.


Tiếng gõ cửa vang lên. Em chưa kịp chặn lại, người kia đã bước vào. Yeojin với một khay bánh mì và sữa cho buổi sáng. Tuy vậy, sự hồ hởi của em ấy nhanh chóng vụt tắt thay vào đó là nét ngạc nhiên hiếm thấy trên gương mặt nhỏ nhắn.


"Chị Minjeong, tóc của chị?"


"Yeojin."


Thanh âm trầm trầm quen thuộc vang lên sau em ấy. Jeon Heejin. Nàng ta ra hiệu Yeojin ra ngoài trước rồi khép cửa lại. Minjeong cắn môi, tay vô thức siết chặt tấm ga trải giường với khớp tay trắng bệch.


"Jimin vẫn chưa biết chuyện này đúng không?"


"Không. Chị ấy không ở đây, tức là không."


"Thời gian của cô không còn bao lâu nữa."


"Tôi hiểu. Ngày ấy khi trao đổi cùng Choerry, tôi đã hiểu mình không thể trở về con đường trước kia nữa. Dù sao, tôi cũng chẳng cần nó nữa. Vốn dĩ từ giây phút tôi để dục vọng chiếm lấy bản thân, tôi đã từ bỏ bản ngã của mình và sa vào khát vọng mang tên Yu Jimin mất rồi. Không sao cả Heejin à, tôi có thể mất đôi cánh này, tôi có thể sẽ là loài lai tạp mà cả Thiên đàng lẫn Địa ngục này căm ghét, nhưng tôi có được Jimin, như thế là đủ rồi."


"Kể cả khi?"


"Tôi trở thành Thiên thần sa ngã."


###

Lời tác giả:

Bí mật về cuộc trao đổi giữa Minjeong và Choerry đã rõ. Minjeong đã đổi lấy đôi cánh Thiên thần - cội nguồn sức mạnh của mình thành trái cherry để cứu lấy Jimin, chấp nhận bản thân trở thành Thiên thần sa ngã. Điều đó giải thích cho việc vì sao hai người đụng chạm lấy nhau vẫn không vấn đề gì vì Minjeong đã gần như mất đi toàn bộ sức mạnh (và Jimin thì quá say mê em để nhớ về điều đó). Sau chương này, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cùng mũ bảo hiểm nhé, sắp tới những nút thắt cuối cùng dẫn đến sự thật rồi, như lời Conan vẫn thường tuyên bố trước khi kết án: Sự thật chỉ có một mà thôi!

P/s: Phân đoạn nhẫn epoxy resin thì thú thật mình hơi nổ chút xíu =)))))). Nhẫn epoxy vẫn có thể làm được tại nhà bằng vài dụng cụ đơn giản hỗ trợ, tuy nhiên để đẹp được giống nhẫn của Jiminjeong như hình minh họa để ở đầu chương, vui lòng đặt amazon hoặc ebay trên mạng nhé, Việt Nam gần như không có và phải có máy cắt đàng hoàng mới làm được =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro