Chapter 19 : My ego, my decision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó là chuỗi ngày chờ đợi cơ thể bình phục hoàn toàn của Jimin và Minjeong. Cả hai vẫn tiếp tục ở lại quán café trong lúc quan sát động thái đến từ Thiên đàng và Địa ngục. Minjeong xung phong nhận nhiệm vụ hỗ trợ quán đồng thời kiêm thành gia sư dạy kèm cho Yeojin khi Haseul phải bận rộn chuẩn bị cho việc mở chi nhánh thứ hai ở Seoul. Còn về Jimin, nhắc đến chị ấy, thỉnh thoảng Minjeong lại như người mất hồn mơ mơ màng màng ở nơi đâu. Từ sau buổi trò chuyện cùng Heejin, ngày nào chị ấy cũng đi theo Vị thần kia chẳng khác nào hình với bóng, hôm thì cùng nhau đọc sách trò chuyện về thế giới quan, dãy Mobius gì đó mà Minjeong nghe xong đầu óc lùng bùng chẳng hiểu nổi, hôm thì luyện tập nâng cao khả năng chiến đấu đã quá hoàn hảo của mình. Jimin là tuýp người cuồng công việc, một khi đã bắt đầu chuyện gì thì sẽ tập trung hoàn thành nó bằng hai trăm phần trăm khả năng bản thân.


Minjeong không ghét tính cách ấy của chị, nhưng mà...


"Chị lại nhớ đến chị Tử thần mặt đen kia à?"


Minjeong giật mình khỏi giấc mộng giữa ban ngày, bối rối quay sang Yeojin. Em đang dạy kèm cho cô bé môn Toán, thấy em ấy ngoan ngoãn ngồi học nên em mới tranh thủ dành ít thời gian để nghĩ về chị Jimin, không ngờ vẫn bị cô bé bắt gặp. Yeojin bề ngoài tuy có hơi hiếu động và nhiệt tình quá mức bình thường, nhưng bên trong em ấy hóa ra lại rất tinh tế, hay quan sát và để ý những điều nhỏ nhặt xung quanh. Giống như bữa trước có món bulgogi xào kiểu Hàn rất ngon, thấy Minjeong đang định đụng đũa gắp thì em liền ngăn lại, dặn ăn thịt bò nhiều sẹo sẽ bị nổi lên khó lành nhanh được. Hôm qua thời tiết đột ngột thay đổi, em ấy lặng lẽ điều chỉnh điều hòa trong nhà lên cao hơn, tránh mọi người từ bên ngoài vào bị sốc nhiệt. Hôm nay cũng tương tự như vậy, khi thấy Minjeong lơ đãng một hồi lâu, Yeojin liền chủ động dừng lại hỏi em. Biết chắc chắn em có trả lời là không thì em ấy cũng rõ cả thôi, Minjeong gật đầu nằm xõa ra bàn, môi bĩu lên giữ cây bút chì thăng bằng trước mũi mình.


"Vì chị ấy suốt ngày đi với chị Heejin mà không ở cùng chị?"


Bùm.


Trúng phóc tim đen lần một.


Minjeong ậm ừ cho qua.


"Chị ghen?"


Bùm.


Trúng phóc tim đen lần hai.


Ừ đáp lại tiếp. Ủa không.


"Gì vậy bé, không phải!"


Minjeong vò lấy tóc mái của Yeojin rồi lại nằm vật ra bàn thở dài. Ừ thì đúng một phần đấy. Đã xác định rõ ràng tình cảm dành cho đối phương, điều gì cần làm thì cũng đã suýt làm rồi, nhưng tính cách trầm lắng ít chủ động trừ phi bị ép đến bước đường cùng của chị ấy vẫn khiến Minjeong bứt rứt khó tả. Ở khía cạnh tình cảm, Jimin luôn cho Minjeong cảm giác an toàn tuyệt đối lúc ở bên, nhưng chính vì lẽ đó điểm yếu của em cũng nằm ở đây, chỉ cần Jimin vừa rời xa Minjeong là cảm giác mất an toàn sợ hãi kia lại bao trùm lấy Thiên thần. Minjeong có phải quá ích kỷ hay không khi em chỉ muốn Jimin quan tâm một mình em? Minjeong muốn biết chị nghĩ gì về em, nghĩ gì về mối quan hệ này cùng tương lai của cả hai, nhất là khi quá trình đó sắp hoàn thành và em thì không biết mình còn có thể giấu chị ấy được thêm bao lâu.


Nhìn Thiên thần trước mặt liên tục cắn môi và có thể là đã thả trôi mình vào vùng trời nghĩ suy đầy phức tạp khác rồi, Yeojin thở dài nhéo nhẹ lên mu bàn tay chị ấy khẽ nhắc:


"Chị đừng nghĩ nhiều. Từ trước đến giờ, mối quan tâm lớn nhất của Heejin là về hành trình phá vỡ vòng lặp Mobius cơ, nếu có cái thứ hai, thì đó là chị Yerim rồi. Không tới lượt chị Jimin của chị đâu."


"Yerim, ý em là Choerry đúng không? Heejin-ssi biết cậu ấy sao?"


"Hai chị ấy biết nhau nhiều hơn chị tưởng đó. Lần nào gặp mặt, hai người ấy cũng cãi nhau chí chóe theo kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau. Yêu nhau mới như thế đấy."


"Vậy à?"


Minjeong xoa cằm thầm nghĩ, xem ra Yeojin không chỉ giỏi quan sát mà còn nắm rõ mối quan hệ giữa các cô gái, nếu như vậy...


"Yeojin, em phải giúp chị lần này nha bé! Năn nỉ đó."


"Miễn là không bị chị Haseul tóm cổ thì gì em cũng làm được hết. Chị cứ yên tâm."


"Là như vầy..."


Minjeong chọt chọt hai ngón tay lại với nhau. Nói ra thì xấu hổ quá nhưng em muốn tạo một bất ngờ lớn dành tặng Jimin như lời cảm ơn chị ấy, đồng thời nhân dịp này hâm nóng lại chút tình cảm giữa cả hai. Chuyện này tất nhiên với người bình thường thì đơn giản, nhưng Minjeong – một Thiên thần tập sự chưa từng trải qua chuyện yêu đương như em thì đây giống như bắt em phải nhảy xuống nước và bơi được liền ngay lập tức trong khi em chẳng biết bơi vậy. Thế thì vì sao Minjeong lại tìm đến Im Yeojin? Haseul và Vivi? Lựa chọn bỏ qua. Jimin và Minjeong đã nợ sự giúp đỡ của cả hai quá nhiều, chưa kể Haseul dạo gần đây còn bận rộn với dự án mở rộng kinh doanh, Minjeong không thể làm phiền cô ấy vì vấn đề cá nhân của mình được. Hyunjin, ừm, em không nghĩ là cậu ấy sẽ hiểu được những gì em nói khi tất cả các ngày trong tuần, cậu ấy chỉ aeong (meo meo) với mấy chú mèo trong quán (và cả em nữa). Jeon Heejin sao? Lại càng không, ugh, chỉ là không thôi (nàng ấy có điệu cười am hiểu chuyện đời của các ông chú đứng tuổi, chắc chắn sẽ cười vào mặt em về ý định ngớ ngẩn này). Cuối cùng quay lại cũng chỉ có mình Im Yeojin là phù hợp nhất, Minjeong mới đành thu hết can đảm mà tâm tình với em ấy:


"..."


"..."


"À à vậy đúng thật là chị em đây chưa từng yêu ai. Hỏi như vầy thì chắc cú là bà chị chữ ê sắc ế lâu rồi."


"Im Yeojin!"


"Được rồi, được rồi. Đừng dỗi, em có cách hết mà có điều chị phải tuyệt đối nghe theo hướng dẫn của em đấy nha."


Minjeong gật gật đầu, ánh mắt cún con sáng bừng lên lon ton bám theo cô bé thấp hơn. Yeojin thì vừa đi vừa híp mắt xoa hai lòng bàn tay vào nhau, mỉm cười giả lả tựa như thương nhân vừa nhận được một phi vụ siêu hời. Chị Minjeong vừa xinh xắn dễ thương lại còn tốt bụng thế này, không phô diễn cho bà chị Tử thần mặt đen kia thì thật phí phạm sắc đẹp trời ban quá. Yu Jimin bà chị hãy đợi đó, em sẽ làm cho chị sốc đến chảy máu mũi thì thôi.


Cách đó không xa, Yu Jimin đột nhiên hắt hơi một cái. Nàng đang luyện tập kỹ năng khống chế sức mạnh cùng Jeon Heejin, cú hắt hơi khiến tảng đá được nàng điều khiển đang lửng lơ giữa không trung rơi phịch xuống đất. Khịt khịt chiếc mũi có phần hơi ửng đỏ lên, Jimin đưa tay xoa nhẹ sống mũi mình, thầm nghĩ. Cũng đã qua tháng hai, thời tiết dần ấm lên rồi sao tự nhiên lại nhảy mũi thế nhỉ? Jeon HeeJin thấy nàng như vậy cũng dừng lại. Bật nắp lon nước ngọt, Heejin ra hiệu Jimin ngồi xuống cùng mình dưới một gốc cây tán rộng, vừa núp dưới bóng râm dịu nhẹ, vừa tận hưởng cơn gió trong lành của mùa xuân.


"Cô ấy vẫn chưa đá động gì về chuyện tôi đề cập hôm trước à?"


HeeJin chống tay lên gối xoay sang hỏi Jimin. Giờ thì cả hai đã thân thiết hơn lúc ban đầu, bỏ bớt vài kính ngữ phiền hà, trò chuyện vì vậy cũng cởi mở và thoải mái hơn.


"Chưa. Em ấy chưa hỏi thứ đó của tôi là gì cả. Nếu là em ấy lúc lần đầu chúng tôi gặp mặt, chắc chắn sẽ bám theo tôi như một chú cún nhỏ, tra hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời mà mình hài lòng thì thôi. Nhưng mà Minjeong của hiện tại lại không như vậy. Có lẽ em ấy hiểu những gì từ trước đến giờ tôi làm đều là vì muốn tốt cho em ấy nên em ấy lựa chọn im lặng. Em ấy biết rồi tôi cũng sẽ cho em ấy biết thôi, không bằng lời nói thì cũng sẽ là hành động. Có điều..."


Yu Jimin lắc đầu hớp một ngụm nước lớn để làm tan đi cơn khát nơi cổ họng.


Kim Minjeong mà nàng biết, sẽ dỗi hờn khi nàng cố tình che giấu em, sẽ lo lắng khi nàng đột ngột biến mất, sẽ không nhìn nàng bằng ánh mắt thấu hiểu thay vì câu hỏi tại sao. Vậy mà hiện tại, mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại đến buồn cười. Nàng sẽ bận tâm nếu như ánh mắt rực rỡ tỏa sáng che lấp cả ánh dương kia nhìn về ai khác mà không phải là nàng, nàng sẽ bứt rứt liên tục khi em vì một lý do nào đó mà chẳng thể cận kề bên, tất cả đều thật khác so với lần đầu cả hai gặp gỡ.


Kim Minjeong của ngày xưa giống như một trang sách lật mở, Yu Jimin chỉ cần nhìn sơ qua sẽ biết em đang nghĩ điều gì, nhưng Kim Minjeong của hiện tại lại tựa quyển nhật ký khóa chặt bởi mật mã cổ xưa, như mê cung vạn lối nằm giữa vườn hoa đầy sắc thắm, Yu Jimin muốn tiến vào, em lại rào mất đường đi lối về để rồi khi nhận ra, nàng đã nằm gọn trong lòng bàn tay em tự lúc nào.


Yu Jimin đã từng là một ẩn số không có lời giải đáp.


Cho đến khi Kim Minjeong tìm thấy nàng, giải mã và khiến nàng trở thành phương trình chỉ có một nghiệm duy nhất là em.


Trở thành một ai đó quan trọng với đối phương là điều Yu Jimin chưa từng mơ đến. Vậy mà khi ở cạnh Minjeong, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có suy nghĩ, mình sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ, địa vị, sức mạnh và cả thân phận này để trở thành người bình thường sống một đời bình an lặng lẽ cùng em. Và để giấc mơ ấy trở thành hiện thực, bước đầu tiên Yu Jimin phải trở về Địa ngục để lấy lại đồ vật đang được Lucifer cất giữ giúp nàng, thứ mà nàng đã chối từ lúc Ngài trao quyền chọn lựa.


Nó có thật là chiếc hộp Pandora hay không?


"Chừng nào cô trở về Địa ngục?"


Heejin một lần nữa đặt câu hỏi với Jimin.


"Khi Minjeong khỏe lại hoàn toàn. Em ấy ổn rồi tôi mới có thể yên tâm đến Địa ngục gặp mặt Lucifer. Ngài ấy vẫn còn nợ tôi một câu trả lời thích đáng."


Jimin mím môi, những ngón tay tự lúc nào đã bóp méo vỏ lon thiếc rỗng. Hôm qua nàng vừa nhận được tin tức liên lạc từ YiZhuo.



"NingNing."


"Chị Jimin, hiện tại em đang khá gấp, chỉ có thể trao đổi ngắn gọn với chị thôi. Ngày ấy Wooji không bị chị giết chết. Ngài Lucifer đã cho em xem danh sách những linh hồn tội lỗi được dắt về ngày hôm đó, hoàn toàn không có tên của hắn ta. Em đã kiểm tra lại lần nữa, quả thật Wooji bị thương rất nặng nhưng hắn vẫn sống sót và đang nằm trong bệnh viện, đa chấn thương nội tạng với cái của quý liệt suốt đời. Sự trừng phạt của Ngài dành cho chị chỉ là hình thức cảnh cáo mà thôi, Ngài chưa từng có ý định giết chị. Ngài có dặn nếu như thông điệp của Ngài có thể truyền đến chị, Ngài sẽ chờ chị tại Văn phòng Địa ngục ạ."


"Chị biết rồi, cảm ơn em, NingNing. Với lại em có thể giúp chị thêm chuyện này được chứ?"


"Chị cứ nói đi Jimin."


"Nếu chị có trở về Địa ngục, nhờ em giúp chị trông chừng Minjeong. Sau khi rời đi chị sẽ đưa em địa chỉ, có chuyện gì xảy ra thì báo ngay với chị. Cảm ơn em!"


"Khoan đã..."


Tút tút.



Những suy đoán của Yu Jimin là hoàn toàn chính xác. Từ thái độ lấp lửng lúc áp giải nàng xuống Hỏa ngục, Cerberus đột ngột cắn xích giải thoát nàng vào thời khắc quan trọng nhất, tất cả đều là kế hoạch của Ngài Lucifer. Ngay từ đầu, Lucifer đã không hề có ý định xử tử Jimin nhưng Ngài lại giữ bí mật chuyện ấy với nàng. Sự xuất hiện và xâm nhập của Minjeong ở Hỏa ngục đồng thời cũng trót lọt một cách dễ dàng đến đáng nghi hoặc, liệu đó có phải là một phần trong kế hoạch của Ngài hay không? Lucifer đang âm mưu điều gì, vì sao nó lại có liên quan đến Minjeong và Jimin? Yu Jimin nhất định sẽ làm sáng tỏ ngọn nguồn mọi chuyện trong chuyến trở về lần này.


"Tôi sẽ thảo luận với Minjeong chuyện này khi em ấy khỏe lại. Nếu xuống Địa ngục tôi nghĩ sẽ mất khoảng một đến hai ngày, trong khoảng thời gian đó dù biết bản thân không có tư cách để đề nghị Heejin hỗ trợ cho tôi, nhưng mà trong lúc tôi vắng mặt giả sử Thiên đàng tìm đến Minjeong, Heejin có thể báo cho tôi được không?"


"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức."


"Cảm ơn Heejin. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giống như Heejin vậy."


Yu Jimin chống tay đứng dậy. Mồ hôi rít dính trên áo phông đen khiến nàng hơi khó chịu. Nàng chào Heejin rồi trở về phòng mình, giữa đường đi thì Heejin gọi giật nàng lại.


"Jimin này."


"Tôi nghe."


"..."


"Không có gì."


"..."


Jimin hơi nhíu mày trước câu nói lấp lửng của Nữ thần nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhún vai rời đi. Bóng dáng Jimin vừa khuất sau cánh cửa, nét tươi cười trên gương mặt Jeon Heejin liền biến mất, thay vào đó là cái nhếch môi quen thuộc. Nàng đi một vòng xung quanh gốc cây vừa nghỉ ngơi rồi nhìn sang thân cây bên cạnh.


"Dám nghe trộm tôi nói chuyện ở đây, em to gan thật đấy."


Heejin chắp hai tay ra sau lưng. Tiếng lá cây soàn soạt gần như che lấp đi tiếng bước chân đạp xuống lớp cỏ xanh mềm mại. Áo khoác jean dày ngượng nghịu gãi đầu đứng dậy, dưới ánh nắng ban trưa, làn tóc tím bồng bềnh trông lại càng rực rỡ đến chói mắt. Bị bắt rồi. Nhưng chưa kịp định hình, em đã thấy cổ áo mình bị nắm lại trước khi bị đè hẳn lên thân cây bởi Nữ thần. Em mở to mắt, không phải chứ, em chỉ 'tình cờ' từ vùng không gian khác rơi xuống đây chứ chẳng hề có ý nghe trộm cuộc trò chuyện giữa họ.


"Choi Yerim."


Giọng nàng trầm hẳn đi khiến đôi chân Choi Yerim nhũn xuống hệt như thạch rau câu.


Xong đời rồi, Jeon Heejin một khi đã gọi đầy đủ họ tên ai thì chỉ có nước chết với chị ấy. Choi Yerim nuốt khan, cười hì hì hòa hoãn:


"Không phải như chị nghĩ đâu."


"Tôi nghĩ thế nào em biết được sao? Lần này em mang đến cho tôi rắc rối còn lớn hơn cả Olivia. Em bảo xem tôi nên phạt em như thế nào đây?"


Ánh mắt nàng tối hẳn lại, khiến Yerim trong phút chốc như ngừng thở. Tại sao Jeon Heejin lại có thể xinh đẹp đến như thế này nhỉ, ngay cả góc nghiêng cũng không có điểm chết.


"Em... em không biết."


Em hơi bối rối quay đi, vô thức cắn môi. Vậy mà có thể khiến Heejin không thể rời mắt khỏi cử chỉ ấy. Rắc rối ngọt ngào đến vậy, làm sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua?


"Thế thì chấp nhận chịu phạt đi."


Jeon Heejin choàng tay ra sau cổ Choi Yerim, ấn nhẹ một nụ hôn lên khóe môi em ấy. Choi Yerim chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, trông ra có vẻ hoảng hốt nhưng bàn tay đã tự động đặt lên eo Nữ thần tự lúc nào.


"Phạt em thế này thì em nguyện nhận một trăm, à không mãi mãi nhận hết tất cả của chị."


"Em đã trao đổi thứ gì với Kim Minjeong?"


Jeon Heejin đột ngột thay đổi chủ đề. Choi Yerim giả vờ kinh ngạc rồi nương theo chị trả lời. Đầu óc còn đang lâng lâng vì nụ hôn vừa rồi thì hơi sức đâu để suy đoán ý định của đối phương?


"Một cuộc trao đổi lời với chị ấy, đừng hỏi thêm nữa em chẳng biết gì đâu."


"Chỉ có thế này thôi à? Tiết lộ thêm một ít nữa đi mà bé ngoan."


Heejin mỉm cười cọ cánh mũi mình vào em. Và tông giọng trầm trầm quyến rũ kia đã đánh bay nốt chút lý trí cuối cùng còn lại của Choi Yerim.


"Khách hàng là Thượng đế, bí mật của khách hàng cũng nằm trong chính sách bảo mật của em. Nhưng vì chị nên chỉ lần này thôi đấy nhé. Sự chuyển hóa sẽ sớm thôi."


"Thế à? Tôi hiểu rồi."


Jeon Heejin nhếch môi. Đột nhiên Choi Yerim cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm sau nụ cười nửa miệng ấy. Heejin đưa tay búng lấy trán em một cái rõ đau, trả thù việc phải nhẫn nhịn để cạy thông tin từ em ấy.


"Oái."


"Phạt em hai tuần không được đến thăm tôi. Về đi."


"Jeon Heejin?!"


Đó là tất cả những gì Choi Yerim có thể thốt lên trước khi bị Jeon Heejin sử dụng sức mạnh đá em về Thế giới giữa OEC của mình.


"Rầm."


"Cái quái gì vậy?"


Jungeun* ré lên đầy hoảng hốt. Cô đang ngồi lắp mảnh logo cuối cùng vào mô hình mèo đội mũ xanh, vốn dự định là quà tặng sinh nhật cho Jinsoul*. Vậy mà đột nhiên con bé Choi Yerim từ trên trần nhà rớt xuống rơi trúng đâu không trúng, lưng lại đập vào đuôi còn mèo khiến nó ngã chỏng vó ra rồi mẻ hết một mảng lớn. Choi Yerim hay du hành giữa các không gian, mấy lần cũng hay dịch chuyển sai vị trí gây chuyện, lần nào thì được chứ lần này đừng hòng cô tha thứ cho em ấy, vì mèo xanh logo này là món quà cô dày công lắp ráp để tặng Jinsoul, là Jinsoul dấu yêu của cô đó.


"Có chuyện gì thế Jungeun?"


Jinsoul vội đẩy cửa bước vào, bàng hoàng bởi cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Còn chưa kịp lên tiếng, cô đã thấy Jungeun mặt mũi nhăn nhúm, nước mắt chảy ròng ôm lấy cô khóc lóc tố tội Choi Yerim người đang ôm lưng ê ẩm đứng dậy vì đã phá hỏng mất món quà cô chuẩn bị cho Jinsoul.


"Choi Yerim!"


Cả hai đồng thanh lên tiếng.


"Phạt em một tuần cọ rửa nhà tắm, dọn hết đống này rồi phụ chị Jungeun làm lại quà cho chị nhanh lên."


"Không phải chứ?? Jeon Heejin chị là cái đồ đáng ghét đồ chết tiệt đồ sợ chim!!! Lợi dụng cho đã xong thì đá về còn nhanh hơn bánh tráng lật mặt, khách hàng hủy kèo. Đợi đấy em sẽ hành tan nát chị sau khi xong chuyện này!"


Choi Yerim ngao ngán vò đầu hét lên trước khi lê thân mình đi chịu phạt không những một mà ở cả hai thế giới. Dịch vụ Love Cherry Motion, có lẽ phải nghỉ khoảng một tuần rồi.


(*Dành cho các bạn đã quên Jungeun và Jinsoul thuộc OEC, là hai cô gái đã tháp tùng Heejin xuất hiện trong cuộc chiến giữa Olivia và các cô gái Eden."


###

"Tình hình sao rồi Giselle?"


Hero xoa lấy thái dương bên trái của mình, vừa xem lại báo cáo từ các bộ phận trình lên vừa hỏi Tổng lãnh Thiên thần mới bước vào phòng. Cả tuần nay, Hero hầu như chôn chân ở nơi đây. Kể từ khi hắn phê duyệt lệnh huy động tối đa lực lượng Vệ binh đặc biệt có thể cùng Giselle truy tìm dấu vết của Winter ở Hàn Quốc, phần công việc không ai xử lý đều dồn hết về văn phòng chính. Sự mất mát của các Thiên thần ưu tú ở học viện Eden cũng là một trong những nguyên nhân góp phần gây nên tình trạng khủng hoảng nhân sự ở Thiên đàng. Mặc cho Ms. Grace đã cam kết sẽ lựa chọn và đào tạo lại lứa sớm nhất có thể, nhưng quá trình ấy sẽ mất rất nhiều thời gian trong khi Hero không thể chờ thêm được nữa. Hắn cần Winter quay trở về đây ngay lập tức.


"Chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra nơi trú ẩn của Winter."


Uchinaga Aeri cắn môi, nét mặt thể hiện rõ sự bực dọc. Theo kế hoạch ban đầu, cậu triển khai lực lượng tìm kiếm ở những khu vực cách rất xa thủ đô Seoul, bất kỳ nơi nào ít dân cư sinh sống và được nghi ngờ là nơi Thiên thần ẩn nấp. Nhưng kết quả thu về lại chỉ là con số không tròn trĩnh vì một khi Winter và Karina ngừng sử dụng sức mạnh của bản thân hay lập ra kết giới bảo vệ, mọi nỗ lực đều trở thành công cốc. Uchinaga Aeri vẫn chưa hiểu lắm, cậu đã sử dụng toàn bộ những lập luận logic nhất có thể, nhưng tại sao Winter vẫn bặt vô âm tín kia chứ?


"Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Giselle đã tìm kiếm thật kỹ ở Seoul chưa?"


Hero chống khuỷu tay lên bàn trầm ngâm hỏi. Seoul sao? Cậu nhíu mày, nhớ lại báo cáo từ các đặc phái viên. Có một trường hợp ở Seoul, tuy không liên quan trực tiếp đến Winter nhưng đặc phái viên ở đây đã tường trình với cậu một lần rằng người đó phát hiện ra có một cô gái loài người mang trên mình một ít năng lượng từ cả Thiên thần lẫn Tử thần, tuy nhiên, nó không phải là của cô ta. Lẽ nào?


Aeri thuật lại với Hero trường hợp cậu vừa sực nhớ ra.


"Winter và Karina kia không nhất thiết phải sử dụng sức mạnh của mình để tạo ra kết giới, vì vốn dĩ cả hai đã ở trong kết giới bảo vệ của một kẻ khác rồi."


Jeon Heejin.


Người duy nhất có thể làm được việc này, chỉ có thể là cô ta. Hero kết luận.


"Giselle, ngươi tiếp tục điều một số đặc phái viên kiểm tra khu vực lân cận, còn lại tập trung về Seoul mở rộng phạm vi điều tra từ nơi lần cuối bắt gặp Winter khoảng 200km nữa. Trong vòng những ngày tới chắc chắn sẽ có kết quả."


Nói rồi Hero điều lệnh cho Giselle lui xuống, bản thân tiếp tục bám theo lập luận của mình để dự tính những bước cờ tiếp theo. Winter, giờ đây con đang suy tính điều gì? Phải chăng ta đã quá vô tâm khi chỉ để một mình Giselle chăm sóc con hỡi tín đồ ngoan đạo của ta? Lẽ ra với tính cách ta đã nhào nặn nên, con sẽ vượt qua thử thách Thiên thần tập sự thật nhanh chóng thôi, nhưng vì biến số nào tất cả lại trở thành thế này? Con đã khác xưa rất nhiều theo những gì mà ta hiểu về con, nhưng rõ ràng là ta đã làm đúng rồi kia mà, vậy mà tại sao mọi thứ lại bắt đầu trở về theo quỹ đạo đầy sai lầm trước kia mà chính kẻ đó là người gây nên? Vì sao vậy Winter? Vì sao? Hắn nghiến răng, hai bàn tay siết thành nắm đấm, đường gân xanh nổi lên mu bàn tay liên tục chuyển động. Không được mất bình tĩnh lúc này, Hero!


'Reeeng'


Một hồi chuông dài ngân vang phát ra từ chiếc điện thoại quay số kiểu xưa nằm trên kệ gỗ một chân trang trọng ở góc phòng. Suốt năm mươi năm qua nó chưa hề vang lên dù chỉ một lần, vì đơn giản, chỉ khi có sự kiện khẩn cấp từ thế giới dưới kia, cậu ta mới gọi điện trực tiếp cho hắn mà không thông qua thư từ.


Hero không bắt điện thoại, thì cũng chẳng ai ép được hắn cả. Nhưng giác quan thứ sáu trong Hero lại mách bảo rằng đây là cuộc gọi quan trọng có liên quan đến sự mất tích của Thiên thần tập sự cùng Tử thần kia. Hero đưa tay vò lấy mái tóc vàng óng lòa xòa. Chuông điện thoại vẫn kiên nhẫn rung lên từng hồi. Cậu ta biết Hero đang nghĩ gì, cậu ta luôn biết, hiểu thấu tất cả mọi thứ thuộc về Hero như lòng bàn tay. Đáng chết!


"..."


"Đã lâu rồi không nghe thấy giọng cậu Hero, vẫn khỏe chứ?"


"..."


"Im lặng tức là cậu vẫn nhớ đến tôi, đúng không?"


"U-know cậu đang tính toán điều gì?"


"Xem nào xem nào, cậu vẫn thẳng thắn như xưa, chẳng biết đùa là gì cả à?"


Đầu dây bên kia bật cười. Nỗi khó chịu câm lặng vô hình như móng vuốt của loài bò sát cấu lấy tim Hero khiến hắn chỉ muốn dập điện thoại ngay khi vừa nghe thấy thanh âm cợt nhả của kẻ kia. Cố gắng giữ lại phần bình tĩnh cuối cùng trong mình, Hero gằn giọng vừa đủ lớn để đầu dây bên kia biết hắn không có tâm trạng để đùa.


"Tôi đang giữ lại lòng tự tôn cho cậu đấy. Đừng có mà ép tôi U-know. Winter đang ở đâu?"


"..."


"Cậu nghĩ xem, Winter yêu quý của cậu sẽ ở đâu nào?"


"U-KNOW!"


"Đừng có mà lớn tiếng với tôi!" – Đầu dây bên kia gằn lại – "Con cờ trong tay cậu mất kiểm soát rồi thì đó là lỗi của tôi ư? Sao cậu vẫn ngây thơ như ngày nào thế?"


"Winter không phải con cờ của tôi!"


"Karina cũng không phải với tôi! Tôi nhắc lại lần nữa tuy ván cờ là của chúng ta, nhưng nước đi thì thuộc về họ. Nếu tôi là người tạo ra hoàn cảnh, thì chính họ mới là người quyết định số phận của mình, không phải suy nghĩ của cậu, cũng không phải của tôi mà là Winter và Karina. Nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây hả?"


Đầu dây bên kia thật lì lợm.


"Đừng nực cười như vậy, một tờ giấy trắng để tôi tô vẽ thì bức tranh hoàn chỉnh cuối cùng phải là thứ phản ánh suy nghĩ của tôi."


"Vậy để xem, ai sẽ là người thắng cuộc, Hero! Quá khứ của Karina đã để lại, tôi sẽ trả lại toàn bộ cho nàng ta, để rồi xem, cậu sẽ phải hối hận vì tất cả quyết định mình đã đưa ra."


"U-know! Cậu dám?"


"Tôi còn gì để mất nữa sao Hero? Sau ngần ấy năm, cậu đã có tất cả những gì cậu muốn rồi, nhưng tôi thì không!"


"Được thôi, U-know, được thôi. Đừng oán hận về quyết định ngày hôm nay của mình, vì đó là quyết định cuối cùng mà cậu còn có thể đưa ra với tôi. Hãy chờ đấy U-know!"


Hero dập máy không chút đắn đo. Đến bước đường này rồi, là ngươi, Lucifer, ép ta không còn lựa chọn nào khác. Tất cả là lỗi của ngươi!


"GISELLE!"


Hắn gầm lớn. Giselle vội vã đẩy cửa bước vào.


"Nghe rõ lệnh ta. Ngày tìm được Winter tuyệt đối không được ra tay. Giselle phải trực tiếp quay về báo cáo với ta. Ngày hôm ấy, ta sẽ giao lại toàn bộ quyền điều hành Thiên đàng lại cho Giselle dưới tư cách người quản lý cao nhất ngang hàng với Ngài chính là ta."


Đồng tử Giselle nở to, không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Lần đầu tiên, cậu cảm giác Hero mà cậu từng biết dường như chỉ là lớp mặt nạ Ngài cố tình dựng lên để thể hiện mình là một hình mẫu trước các Thiên thần, còn đây mới là bản ngã thực sự của Đấng tối cao.


"Tại sao... thưa Ngài?"


Hero nắm chặt lấy thành bàn, trả lời:


"Vì ngày hôm ấy, chính ta sẽ là người trực tiếp xuống Thế giới Loài người và đưa Winter trở về Thiên đàng. Dù là thể xác hay linh hồn, ta nhất định sẽ đưa con bé trở về ngôi nhà thật sự thuộc về mình."


Thậm chí kể cả khi một lần nữa biến con bé trở thành tờ giấy trắng, Hero cũng sẽ làm, vì lòng tự tôn của chính bản thân mình.


###

Lời tác giả:

Nhân dịp Chaser Of The Moon chạm đến mốc 1000 votes, mình xin gửi lời cảm ơn đến các bạn độc giả đã vote và comment cho truyện của mình ạ. Mỗi một vote và một comment của các bạn để lại đều là động lực để mình tiếp tục cố gắng. Hiện tại chúng ta đã cùng nhau đi được 2/3 chặng đường rồi, và mình tin là mọi người sẽ có đủ kiên nhẫn để cùng mình đến cuối đoạn đường ạ. Lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều!

P/s: TMI thú vị về Heejin Dangun của LOONA và Jimin leader của aespa là cả hai đều cực kỳ sợ chim =)))))))))))). Jimin thì có quá khứ hoành tráng trễ học vì mấy con chim bồ câu chắn cổng trường, còn Heejin thì khóc xỉu lên xỉu xuống với mấy con bồ câu bay đến gần mình ;;__;;. Bên cạnh điểm ấy, hai bạn đều là những idol có rất nhiều tài lẻ mình ngưỡng mộ. Heejin vẽ cực kỳ giỏi, đàn guitar hay, biết nướng bánh làm bánh, Jimin thì có võ đai đen, chơi được nhiều loại nhạc cụ, bơi lội nữa. Mong rằng sau này con đường của các bạn Jimin và Heejin, các thành viên aespa và LOONA đều sẽ trải đầy hoa hồng, xứng đáng với công sức và nỗ lực đã bỏ ra suốt thời gian dài để debut và gặp được chúng ta <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro