Chapter 18 : There is no turning back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aeri..."


"Là Giselle."


Uchinaga Aeri lạnh nhạt sửa lại ngôi xưng của mình với Winter. Trong cương vị của một Tổng lãnh Thiên thần trước mặt hàng chục Vệ binh dưới quyền, tôn xưng là điều bắt buộc dù cho hiện tại, lòng cậu chẳng khác nào nằm trên đống lửa khi bắt gặp những vết thương chằng chịt xuất hiện trên cơ thể người bạn đồng hành. Còn về phía Tử thần đang nằm trong lòng cậu ấy, so với lần cuối cùng nàng Tổng lãnh gặp gỡ thậm chí là tiều tụy hơn rất nhiều. Tuy nhiên giờ không phải lúc Uchinaga Aeri để ý các chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Cậu cần phải đưa Winter trở về Thiên đàng càng sớm càng tốt theo mệnh lệnh của Ngài.


"Winter! Mau trở về cùng với... mình nào."


Uchinaga Aeri chìa tay ra, chờ đợi. Mái đầu vàng trân trân nhìn cậu, trong lòng nhanh chóng tính toán bước đường tiếp theo. Em chưa thể trở về Thiên đàng lúc này được, căn bản là em không thể. Với tình trạng hiện tại, có lẽ đừng nói đến là kháng cự cả đội quân chỉnh tề đang chờ đợi phía sau, em còn không đủ sức để chống lại một mình Aeri nếu như cậu ấy ép buộc em trở về. Dịch chuyển bừa đến một vị trí khác sao, vô ích, vì gần như ngay lập tức người bạn đồng hành sẽ truy đuổi theo mùi hương Thiên thần của em. Nếu như lúc ở Địa ngục em tiết kiệm năng lượng lại một chút thì hẳn là sẽ có cách giải quyết khả dĩ hơn rồi. Phải làm sao mới ổn đây?


Kim Minjeong mím môi, bất giác siết chặt Tử thần vào lòng mình. Dường như đã mất toàn bộ kiên nhẫn để chờ đợi câu trả lời đến từ Thiên thần, Uchinaga Aeri nắm lấy cổ tay em, vốn dĩ chỉ để kiểm tra xem em có nghe rõ những gì cậu nói hay không thì một luồng sức mạnh màu đen ám khói lập tức đẩy cậu ra xa.


"Jimin."


Minjeong cúi xuống, phát hiện ra Jimin đã tỉnh dậy từ lúc nào, lòng bàn tay vẫn đang ghìm chặt chiếc đồng hồ quả quýt. Có một nơi tồn tại loại kết giới mà cả Thiên thần lẫn Tử thần đều không thể phát hiện ra, và điều quan trọng hơn là Uchinaga Aeri chưa biết đến nơi đó. Nàng đành phải liều thôi.


Jimin tập trung chút sức mạnh cuối cùng còn lại đọc một vài chú ngữ cổ xưa, chẳng mấy chốc làn khói xám kỳ lạ bắt đầu bao trùm lấy cả hai.


"Chết tiệt."


Uchinaga Aeri sặc sụa bởi màn khói bất ngờ xổ ra. Cậu giận dữ hô to:


"Ánh sáng!"


Các thiên thần hộ vệ xung quanh liền đồng loạt hướng ánh sáng chiếu thẳng vào vị trí của Winter. Nhưng Uchinaga Aeri biết tất cả đã quá muộn. Làn khói vừa tan đi cũng là lúc đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, khi dấu vết Thiên thần đột ngột mất tăm như thể cậu ấy lần nữa lại dịch chuyển đến một thế giới khác vậy.


###

Thủ đô Seoul.


Cô bé với mái tóc được tạo hình ngộ nghĩnh như Puca đung đưa đôi chân gầy khẳng một cách vô thức, xua đi nỗi chán chường khi phải ngồi giải bài tập toán suốt hai tiếng đồng hồ liền. Hôm nay chị họ em đồng thời cũng là chủ của quán café mèo này đột nhiên treo biển nghỉ bán một ngày để tắm cho mấy chú mèo trong quán, báo hại em phải xách bài tập ra ngoài vườn, vừa làm để ý xem nếu có khách ghé qua thì xin lỗi và nhắn họ quay lại vào ngày hôm sau.


"Ước chi ai đó cứu mình khỏi đống bài tập khó nhằn này nhỉ?"


Em bĩu môi bò lăn ra bàn mà nằm sải ra. Làn gió thổi hiu hiu man mát cộng thêm tiếng chim hót líu lo khiến đôi mắt em như ríu lại. Khoảng khắc quan trọng nhất lúc cô bé sắp chìm vào giấc ngủ thì bất chợt một tiếng rầm thật lớn giật em khỏi cơn mộng mị.


"Im Yeojin, em lại bày ra trò gì nữa rồi?"


Giọng điệu sặc mùi thuốc súng của bà chị họ Jo vọng ra từ phía trong khiến Im Yeojin muốn xỉu ngang tại chỗ. Trời ạ. Im YeoJin thề trên chiều cao ba mét bẻ đôi của mình, nếu em là chủ nhân của tiếng động đáng sợ kia thì em nguyện tự biến mình thành ếch nhái cho các chị chọc đến khóc thì thôi.


"Không phải em, chị Haseul!"


Im Yeojin hét vọng lại, hớt hải chạy đến nơi phát ra tiếng động kinh hồn vừa rồi. Ánh mắt em dừng lại nơi góc sân vườn. Một bóng đen thù lù, không phải là hai người mới đúng, vì áo choàng đen rách bươm của cô gái xinh đẹp kia đã che khuất mất người còn lại.


"Các cô là ai?"


Yeojin hét lớn, nhìn hai cô gái lạ mặt tự nhiên xuất hiện trong sân quán nhà mình, trừng mắt hỏi.


"Có chuyện gì vậy?"


Haseul đã đứng ở sau lưng Yeojin tự lúc nào. Cô gái tóc ngắn tò mò nhìn ngang qua vai Yeojin để kiểm tra xem lời cô em họ tinh nghịch nói có thật hay không. Và rồi khi nhìn thấy gương mặt người kia, thanh âm cô gái như nghẹn lại nơi cuống họng.


"Winter, là Winter đúng chứ? Sao lại thương nặng thế này?"


"Ha... Haseul? Tôi... Tại sao... lại là nơi này?"


Minjeong kinh ngạc hệt như Haseul vì chính em cũng không biết vì sao Jimin lại chọn nơi cả hai đã từng chiến đấu với Emo làm điểm dừng chân.


"Em đang tắm cho mấy chú mèo phía sau thì nghe có tiếng hét. Có chuyện gì mà ồn ào thế mọi người?"


Một giọng nữ trầm thấp vang lên xuất hiện kế bên Haseul. Lần này khi nghe thấy thanh âm ấy, Tử thần dù đã kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần cũng phải ép mình mở mắt, thở dốc thì thào. Đến bước đường cùng này, nàng không biết phải nhờ đến ai ngoại trừ người kia.


"Tôi biết cô đang ở đây, xin hãy giúp tôi lần này, một lần này nữa thôi, Jeon Heejin."


###

Sau sự xuất hiện đầy bất ngờ của hai vị khách không mời mà đến, Haseul rất nhanh bình tĩnh trở lại. Cô tạm thời gác qua câu hỏi Heejin quen biết Winter cùng cô gái lạ mặt kia ra sao, chỉ vội giao nhiệm vụ cho Hyunjin và Heejin chuẩn bị phòng nghỉ, Haseul và Vivi sẽ chăm sóc tạm thời vết thương của hai người lạ, trong khi Yeojin sẽ lo việc chăm sóc bầy mèo. Sau khoảng mười lăm phút, Minjeong và Jimin liền được dìu lên căn phòng trống đã được dọn sẵn. Trong suốt quá trình này, em luôn miệng xin lỗi bất kể ai đến giúp đỡ mình, nhưng Haseul và Vivi chỉ xua tay xem đây là chuyện rất đỗi bình thường vì dẫu sao, em cũng từng là ân nhân của cả hai.


"Viên thuốc màu trắng này có tác dụng giảm đau gây buồn ngủ, Winter với bạn mình dùng trước một viên, chiều một viên nữa là ổn."


Haseul dúi vào tay Minjeong một bọc thuốc mà cô ấy vừa chạy đi mua, dặn đi dặn lại liều sử dụng cho cô gái trẻ.


"Cảm ơn Haseul, tôi nợ mọi người một lời xin lỗi."


"Nợ nần gì, thôi, mỗi lần Winter nói một từ nợ là tôi phạt uống hết một ly sữa nhé."


Cơ mặt Minjeong giãn ra, khóe môi nở nụ cười hiếm hoi kể từ lúc đến đây. Bên cạnh em, Jimin vì đã quá mệt mỏi chỉ có thể hừ một tiếng thay cho lời cảm ơn với Haseul. Không muốn làm phiền cả hai nữa, Haseul dặn dò Thiên thần vài điều nếu cần gì thì em hãy đến tìm cô ở căn phòng cuối dãy hoặc dưới nhà bếp. Em gật đầu tỏ ý đã hiểu. Haseul híp mắt mỉm cười rồi bưng khay đồ dơ xuống lầu, trả lại không gian riêng cho hai cô gái.


Đóng cửa lại, gian phòng liền rơi vào thinh lặng. Tiếng chạy rì rầm phà phà nhè nhẹ của điều hòa là thanh âm duy nhất tồn tại xen lẫn với tiếng thở đều đặn của Jimin. Minjeong muốn thức chăm sóc chị, nhưng tác dụng gây ngủ của viên thuốc vừa uống khiến hai mí mắt em như gắn chặt vào nhau. Em lảo đảo đứng lên, kéo rèm lại rồi tắt hết đèn bên trong. Màu xám dìu dịu của bóng tối lan tràn ra từng kẽ hở, ru Minjeong từng bước tiến vào giấc ngủ sâu.


"Jiminie."


Minjeong nằm xuống bên cạnh Jimin, ngón tay cẩn thận nắm lấy vạt áo đối phương rồi khẽ rúc mình vào lòng chị. Jimin đưa tay quàng qua người em, chiếc cằm nhỏ dụi lên mái tóc vàng óng cảm nhận hương sữa ngọt ngào quen thuộc.


"Minjeongie..."


###

Trong khi đó, bên ngoài quán café.


Jeon Heejin dùng hai ngón trỏ và ngón cái xoa lấy vùng da giữa hai mắt mình. Bên cạnh nàng, cô bạn Hyunjin ừ hử mấy từ vô nghĩa của loài mèo, Haseul và Vivi len lén trao đổi ánh nhìn cùng nhau, còn cái miệng liến thoắng hay dùng để buôn chuyện của Yeojin thì hoạt động liên tục hết công suất, thậm chí em còn khua chân múa tay miêu tả lại tình huống khi ấy.


"Hai người đó nhìn em chằm chằm như thể em là sinh vật ngoài hành tinh vầy nè. Sau đó chị Haseul bước ra mặt tái lè như đọt chuối."


"Tái lè cái đầu em."


Haseul cốc nhẹ lên đầu cô em họ, ra dấu em tốt nhất đừng nói thêm gì nữa khi cô 'vô tình' bắt gặp nét nhăn nhó ngày một sâu trên vầng trán xinh đẹp của Heejin theo từng câu đùa của em. Jeon Heejin hiện tại đang cực kỳ đau đầu, không phải vì sự xuất hiện bất ngờ của hai người kia, mà là hậu quả lần này do Choi Yerim để lại. Nhắc đến Choi Yerim, máu nóng trong người Heejin lại dâng lên. Nàng chụp ngay cốc nước lạnh trên bàn mà uống một hơi cạn đáy. Lần trước cũng vì sự cố trong dịch vụ của em ấy, Jeon Heejin đã phải ra mặt dưới tư cách Dangun để dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Đáng lẽ ra quá trình rơi xuống Thế giới Loài người của bốn Thiên thần Chuu, Yves, Gowon và Olivia vẫn sẽ suôn sẻ theo đúng kế hoạch nếu như Yerim không nhầm lẫn tai hại dẫn đến sự cố vừa rồi. Lần này tuy không sai nhưng em ấy đã vô tình dẫn rắc rối khác đến đây rồi. Jeon Heejin đồng thời làm sao có thể ăn nói với cả Thiên đàng lẫn Địa ngục về chuyện hai người bị truy lùng gắt gao nhất hai thế giới đang ở trong địa phận nàng cư trú đây? Mà kể ra Yu Jimin kia thật sự cũng quá thông minh, chỉ một lần duy nhất đặt chân đến nơi đây trong trận chiến với Emo liền nhận ra nơi này đã được kết giới khác lạ bảo vệ. Đây là kết giới đặc biệt Jeon Heejin tạo nên với mục đích để tránh sự chú ý của Thiên đàng và Địa ngục về hành trình tìm kiếm 12 cô gái phá vỡ vòng lặp của dãy Mobius ở chiều không gian khác của nàng. Hiện tại nàng đã tập hợp đầy đủ họ, OEC và các cô gái Eden hay còn gọi tắt là yyxy ở Thế giới giữa, nhóm 1/3 tức Haseul, Vivi, Hyunjin và Yeojin tạm thời ở lại Thế giới Loài người.


Thiên đàng ngoài kia chắc chắn đang huy động toàn bộ nhân lực để truy tìm Kim Minjeong, còn Địa ngục thì chẳng cần nói đến, cả tuần qua tin đồn về Yu Jimin dù - không - muốn - nghe - thì - cũng - phải - nghe đã lan truyền xuyên qua các thế giới, giờ còn thêm phần giải thích cho các cô gái còn lại về hai người kia, Jeon Heejin chỉ thiếu điều dịch chuyển đến Thế giới giữa lôi cổ Choi Yerim lên đây mà giải quyết.


Tới đâu thì tới vậy. Dù gì các cô gái đã biết được con người thật của Jeon HeeJin, thêm một vài thần thoại về thế giới khác cũng không khiến họ sốc hơn lúc mới gặp nàng. Jeon Heejin nhắm mắt hít một hơi thật sâu trước khi mở lời với các cô gái còn lại về sự tồn tại của hai thế giới khác song song với Thế giới Loài người.


###

Điều đầu tiên Yu Jimin làm khi thức dậy, đó là ngắm nhìn nét bình yên say ngủ của Thiên thần nằm bên cạnh nàng. Đã bao lâu rồi nàng mới ngủ thẳng một giấc sâu như vậy mà không bị những cơn ác mộng mang tên lạc mất em xuất hiện chập chờn kể từ ngày nàng lựa chọn rời xa nơi đây? Jimin chẳng thể đếm rõ nữa. Thứ duy nhất còn lưu lại chỉ là những phân cảnh mộng mơ ngắn ngủi dưới góc nhìn của Tử thần dù cho nàng chưa hề có những ký ức này với Minjeong.


Trong bộ váy trắng tinh khôi với vòng nguyệt quế do cả hai đan nên yên vị trên mái đầu vàng, Minjeong cất từng bước chân hoang dại trên đồng cỏ xanh ngát lộng gió và ngập nắng. Em hướng về phía mặt trời, nhưng vẫn không thôi ngoái nhìn lại mặt trăng của em, Yu Jimin.


"Jimin, theo em. Em có cái này rất muốn cho chị xem."


Em líu ríu cười, bàn tay ấm áp trái ngược với biệt danh thường ngày đan chặt lấy năm ngón tay Jimin, siết chặt không buông. Em kéo nàng đi, tựa như mặt trăng cùng thủy triều, dập dền trong niềm hạnh phúc bất tận. Nhưng rồi một cơn lốc mạnh mù mịt thổi qua, Jimin đưa tay che lấy hạt bụi mịn khó chịu lọt vào khóe mắt mình, để rồi khi mở mắt, bóng hình em đã chìm mất vào cõi hư vô. Và rồi Jimin giật mình thức giấc. Cơn ác mộng ngọt ngào tìm đến nàng không sót một đêm. Khi ấy, từng chuỗi hình ảnh từ khi nàng và Minjeong bắt đầu quen biết nhau dần tua nhanh đi, như một thước phim sống động mà Jimin muốn bấm nút dừng cũng chẳng thể nào dừng lại được. Vì đơn giản, nhẹ nhàng nhưng tinh tế, chậm rãi mà lắng đọng như tuyết mùa đông tan ra ngấm vào mặt đất, như chồi non hứng nắng từ từ sinh trưởng, như cơn mưa rào bất chợt giữa mùa hè nóng bỏng, Kim Minjeong tự lúc nào cũng đã dần trở thành một phần thế giới của Yu Jimin.


Yu Jimin không sợ cái chết.


Nàng chỉ sợ mất đi Kim Minjeong.


Vòng lặp ấy cứ mãi đều đặn quay tròn cho đến khi Minjeong tìm đến và cứu nàng khỏi chốn ngục tù tối tăm dưới Hỏa ngục.


"Jiminie."


Minjeong khẽ kêu. Giọng nói ngái ngủ như trẻ con vừa thức giấc của em kéo nàng khỏi loạt suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí mình. Em hơi hé mắt, sau khi xác định rằng nàng vẫn ở đây cùng em, em liền rướn người chui vào trong lòng nàng, tay vòng ra phía sau nắm nhẹ lớp áo ngủ của người đối diện. Jimin cười khúc khích. Nàng với tay nhấc đồng hồ đặt trên bàn xem. Đã mười hai tiếng kể từ lúc cả hai ngủ thiếp đi mất. Sau giấc ngủ dài liên tục, Jimin đã thấy khỏe hơn rất nhiều. Tuy nhiên...


'Ọt.'


Dạ dày của nàng thì không như thế.


"Ửm."


Minjeong dụi mắt. Em vừa nghe thấy tiếng động gì là lạ giống như?


"Chị đói bụng hả?"


"Làm gì có!"


Lần này thì Minjeong tỉnh hẳn. Nheo mắt nhìn gò má đang đỏ ửng lên vì ngượng ngùng của Tử thần trước mắt, Minjeong đột nhiên co người lại, bật cười ha hả.


"Ha ha ha Tử thần như chị cũng biết đói kìa?"


"Chị là Tử thần chứ có phải sắt đá đâu mà không đói bụng hả cái đồ kỳ cục nhà em? "


Jimin thẹn quá hóa giận nắm tay lại đập bình bịch vào người Minjeong. Mất mặt quá đi mất. Minjeong chẳng sợ, thậm chí còn cười lớn hơn đến mức Jimin buộc phải ngồi dậy lấy bàn tay bịt lấy cái loa hình người kia cho đến khi âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng rên rỉ ư ử, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như vẫn có gì đó sai sai, đến khi phát giác ra thì đã muộn mất rồi. Jimin đã ngồi lên người em tự lúc nào, hơi cúi thấp xuống một tay chặn lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, tay còn lại nàng nắm chặt lấy cổ tay em đẩy lên trên. Có lẽ sức mạnh Thiên thần của em đã cạn kiệt nên Jimin không hề cảm thấy bỏng rát như bình thường. Dẫu sao Thiên thần và Tử thần yêu nhau thế này là việc chưa từng có tiền lệ, nàng cũng không rõ cơ chế đó còn hoạt động không nữa.


"À..."


Jimin bối rối thả cổ tay em ra, nhưng những ngón tay đang áp chặt lấy làn da mềm mại kia vẫn dùng sức giữ lại, nàng sợ chỉ cần mình buông ra Minjeong sẽ kêu lên những thanh âm kỳ quái.


"Hứa với chị, em không được cười nữa khi chị bỏ tay ra."


Jimin cảnh cáo em.


"Vậy sao?"


Em khẽ hé môi đáp. Từng xúc giác mẫn cảm trên làn da nàng có thể cảm nhận được rằng em đang nhếch môi với mình. Ánh mắt màu tàn tro khẽ rung lên trong một giây ngắn ngủi tựa như giọt nước động vùng hồ tĩnh lặng; chỉ vì đầu lưỡi ẩm ướt lướt nhẹ qua da thịt ấm áp mà có thể khiến nhịp tim nàng như điên cuồng gia tốc. Từ lúc nàng giữ em đến giờ, ánh mắt thuần khiết tràn đầy nét cười chưa từng rời khỏi mình kia bỗng chốc tối đi. Jimin như ngừng thở, nhìn Minjeong động tác như chú bướm nhỏ nhảy múa, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay không còn dùng lực nữa của nàng nhấc lên, ánh mắt rồi lại dời xuống những ngón tay thon gầy với một vài vết xước đã kéo mài bởi xiềng xích gây nên. Em chưa mở lời, nhưng ma lực mê hoặc đến từ ánh nhìn mãnh liệt đã thao túng nàng gật đầu mà không cần biết em muốn làm gì tiếp theo. Đôi môi em chạm lên khớp đầu tiên ngón trỏ nàng rồi cắn nhẹ lên đấy. Ánh mắt xám tro hơi tan ra nhưng không chống cự chính là chất xúc tác khiến em bạo dạn hơn đưa phần đầu ngón tay của chị ấy vào hẳn trong miệng mình, ngậm lấy. Đầu lưỡi đảo quanh, chốc chốc lại dùng răng cắn vào, thoạt nhìn em rất giống chú cún nhỏ mới sinh, ngây thơ cảm nhận sự sống xung quanh, nhưng trong mắt Jimin, hình ảnh này của em lại khiến cho ngọn lửa vẫn luôn bập bùng tí tách trong nàng bùng cháy dữ dội, chói mắt và quyến rũ đến mức nàng không thể nhìn thấy ai khác ngoài em, chỉ em và duy nhất mình em mới có thể thuộc về nàng. Không đủ, vẫn không đủ. Jimin đột ngột rút ngón tay ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Chị Jimin nổi giận sao? Tia hoảng sợ xẹt qua tâm trí Minjeong. Em vội ngồi dậy định xin lỗi chị nhưng chưa kịp làm gì, hai cổ tay em đã bị nàng ấn chặt xuống ga giường, đôi môi mỏng phủ lấy cánh môi em hôn mạnh lấy. Tách ra, và chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng khuấy đảo chúng trong vũ điệu hoang dại mà lần này chị ấy là người dẫn dắt. Lần trước dưới tác dụng của thuốc, em đã cảm thấy nghẹt thở trước sự tấn công mãnh liệt từ người kia rồi, lần này tâm trí đã hoàn toàn tỉnh táo, mọi giác quan đều thức tỉnh thì một cái cắn môi, một cái đảo nhẹ từ đầu lưỡi điêu luyện cũng sẽ khiến em tê dại trong khoái cảm của thứ độc dược gọi là tình yêu. Cứ như vậy em và chị ấy hôn nhau cho đến khi cả hai không còn không khí nữa thì mới tách ra. Ánh mắt của chị ấy gần như giống hệt đêm định mệnh kia, chỉ khác là lần này ngập tràn tình yêu và si mê của kẻ si tình.


"Cứ thế này em nói xem, chị phải làm sao để khiến em chỉ có thể thuộc về mình chị đây? Ánh mắt này, dáng vẻ này, chỉ có chị mới được phép nhìn thôi đúng không? Chị phải làm sao đây Minjeong, em khiến chị yêu em đến chết đi sống lại mới được sao?"


"Phải, đến chết thì cũng chỉ mình chị mới có thể có được em như thế này thôi. Em yêu chị, Yu Jimin."


Minjeong vòng tay kéo Jimin xuống, sống mũi gần chạm đến gương mặt thanh tú mỉm cười hạnh phúc.


Em làm được rồi. Choerry, cậu ấy không lừa em. Em thật sự đã làm được rồi.


'Cộc cộc.'


Tiếng gõ cửa vang lên. Jimin và Minjeong vội vã tách nhau ra, gương mặt vẫn còn nóng bừng lên vì chuyện vừa rồi. Jimin hắng giọng điều chỉnh lại nhịp thở trước khi mở cửa. Trước mặt nàng là một người con gái tóc ngắn, áo caro xanh đậm, quần thun thể thao xám lịch sự hỏi cả hai có muốn xuống nhà dùng bữa chung với họ không.


"Bữa cơm đơn giản, mong mọi người đừng chê."


Cô ngại ngùng sờ lấy mái tóc ngắn của mình.


Minjeong ở phía sau Jimin ló người ra ngoài. Có lẽ Jimin chưa biết cô ấy là ai, Minjeong định mở lời nhưng Jimin đã thay em đáp lại:


"Cảm ơn chị, Haseul."


Jimin biết họ. Từ sau trận chiến với Emo ở quán café, Jimin đã nhận ra sự bất thường của nơi đây. Nếu không chú ý kỹ, sẽ khó lòng phát hiện ra kết giới đặc biệt có thể che giấu sự tồn tại của cả Tử thần lẫn Thiên thần trừ người lập ra kết giới. Và quả nhiên sau khi tìm hiểu, Jimin đã biết nơi đây chính là chỗ cư trú ở Thế giới Loài người của Dangun Jeon Heejin dưới vỏ bọc một sinh viên đại học bình thường ở Seoul. Trong lúc cấp bách để thoát khỏi sự săn đuổi của Thiên đàng và có thể là cả Địa ngục, Jimin đành chọn quán café này là nơi dịch chuyển đến.


Jimin giải thích vắn tắt về những điều nàng biết cho Minjeong và không mất quá nhiều thời gian để em hiểu ra. Dù sao quan trọngnhất vẫn là tình thế hiện tại, mọi chuyện còn lại có thể tiếp tục thương thảovà tìm ra hướng giải quyết trong tương lai. Sau khi bàn xong xuôi mọi thứ, Jimin cùng Minjeong làm một ít vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ lịch sự hơn đã đượcHaseul chuẩn bị sẵn trong tủ là áo thun đen và quần jogger xám đơn giản. Vừa vặncũng đến giờ cơm tối, cả hai quyết định xuống nhà tìm các cô gái Loài người. Khiđến giữa chiếu nghỉ tầng trệt, một cô bé nhỏ người thấp hơn Jimin lẫn Minjeong một cái đầu lon ton leo lên. Vừa thấy cả hai, mắt cô bé híp lại quan sát một lượttừ trên xuống dưới rồi nắm lấy chiếc thánh giá treo trên cổ giơ lên.


"Hai chị sợ không?"


"?"


"Chúng tôi không phải quỷ dữ thì sợ cái gì?"


Yu Jimin nhướng mày khó hiểu. Lần trước lúc theo dõi nơi đây nàng làm gì thấy con nhóc này?


"Đùa chẳng vui gì cả."


Yeojin phồng má le lưỡi với cô nàng mặt đen nhăn nhó với mình. Ơ hay? Jimin nghiến răng. Nàng lớn tuổi hơn con bé những mấy trăm năm đấy nhé. Minjeong kế bên khoác tay qua khuỷu tay chị giữ lại, ý con bé là con nít, Tử thần chị chấp nhất làm gì.


"Mà em là ai thế?"


"Em là Yeojin, em họ chị Haseul. Bà ấy sợ hai chị không biết đường đến phòng ăn nên kêu em lên đón các chị ạ."


"Im Yeojin chị thề là nếu em bày thêm mấy trò chọc phá khách của chúng ta nữa thì đừng trách chị."


"Rồi!!!"


Im Yeojin la lớn đáp lại lời cảnh cáo sặc mùi thuốc súng nói là sẽ làm của chị họ, bực bội nhìn Jimin đang nhếch môi cười xéo mình, cắn răng dẫn đường cho hai người đến phòng ăn. Tử thần cái gì chứ, chị HeeJin mô tả chả giống tẹo nào.


###

Bữa ăn do các cô gái Loài người chuẩn bị phong phú hơn cả hai tưởng. Cơm nóng, canh kim chi đỏ thẫm dậy mùi chua cay, cá kho kiểu Hàn mềm rục cùng món mà Jimin thích nhất, chân giò hầm tương. Minjeong nhìn qua Jimin, cả hai không hẹn mà gặp cùng nhau gật đầu cảm ơn mọi người.


"Chúng tôi làm phiền mọi người nhiều rồi."


"Có gì đâu" - Vivi mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết xua tay nói - "Tôi làm sao có thể ngồi đây như ngày hôm nay nếu như không có Jimin và Minjeong. Thôi mình ăn đi, nguội cả rồi này."


Vivi xúc cơm chia ra cho mọi người, với Jimin và Minjeong thì phần bằng cho hai người ăn vậy. Suốt bữa ăn, tiếng cười đùa rộn rã không ngớt vang lên, từ chuyện Hyunjin vô tình giả tiếng chó sủa giữa bàn ăn mà quên mất sự hiện diện của hai người kia, Haseul phải vội giải thích trong khi Heejin và Vivi chỉ biết vỗ tay lên trán mà thở dài. Yeojin em út nhỏ nhất nhà góp vui cho bàn ăn bằng vài câu hỏi tò mò liên quan đến Thiên đàng và Địa ngục. Jimin nhướng mày liếc sang Heejin trước khi nhận được cái nhún vai lơ đi của nàng ta với nét mặt 'tôi chắc còn cách nào khác để giải thích với họ về sự xuất hiện của các cô'. Sự nhiệt tình của Minjeong thì có lẽ không cần nói đến, em hồ hởi nhập cuộc cùng Yeojin rất vui vẻ là đằng khác.


"Nếu em hỏi điều này thì liệu có ổn không chị nhỉ?"


"Điều gì cũng được, miễn là trong khả năng của chị thì chị sẽ trả lời em."


"Vậy chị không được giận em nếu em hỏi đó nha."


"Được luôn em."


"Cái chị Tử thần mặt than hầm hầm này là người yêu chị hả?"


'Phụt.'


Minjeong đang hớp ngụm nước lọc, nghe đến đây liền phun tất cả ra chén trong khi gương mặt của người bên cạnh thì tối sầm lại. Tử thần mặt đen? Yu Jimin giật giật khóe mắt.


"Đã vậy đuôi mắt của chị í còn kỳ kỳ trông như thiếu magie nữa này."


Con bé đó lại còn dám chêm thêm vào à?? Lần gần đây nhất nàng bị chọc đến giật khóe mắt thế này là khi em với nàng ở trung tâm mua sắm. Yu Jimin không mắc bệnh yêu bản thân mình, nhưng làn da trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn thế này mà nhóc con kia dám bảo nàng là mặt đen sao? Đã thế, mà khoan đã, vế sau nhóc con đó nói gì nhỉ? Người yêu, là ý hỏi Jimin có phải là người yêu Minjeong không đó hả?


Phừng.


"Hụ hụ."


Lần này đến lượt Jimin sặc chính nước bọt của mình. Hai vành tai nàng nhanh chóng đỏ ửng lên như màu cherry, đã thế Minjeong còn bẽn lẽn dùng ngón cái với ngón trỏ kéo kéo ống tay áo nàng. Đáng yêu quá.


Bùm.


"Quào, giờ trông mặt chị ấy không khác gì trứng cút ngâm tương rồi đó chị Minjeong. Đỏ bừng thế kia thì chắc là đúng rồi. Chúc mừng hai chị nha."


"Im Yeojin! Tối nay em chết với chị, bài tập chưa xong thì đừng hòng đi ngủ. Tò mò tọc mạch chuyện người lớn làm gì, ra đây để chị dạy em lại cách nói chuyện. Xin lỗi Jimin và Minjeong nhiều, con bé này không có ý gì xấu đâu, chỉ là lâu lâu nó hơi nhiều chuyện một chút thôi."


"Oái đừng mà bà già, em đã làm gì đâu. Ối, cứu em chị Hyunjin, chị Vivi, đau đau tai em."


"Aeong?"


Haseul đứng kế bên véo tai Yeojin. Yeojin bắn ánh nhìn cầu cứu về phía hai chị của mình, nhưng hồi đáp em chỉ là nụ cười miễn cưỡng của Vivi cùng ánh nhìn thơ ngây chẳng hiểu chuyện gì của Hyunjin. Chẳng mấy chốc em đã bị Haseul kéo lên lầu, trong khi Vivi cùng Hyunjin không hẹn mà gặp từ chối phần giúp đỡ rửa chén của hai người kia, đẩy cả hai ra ngoài, khóa cửa phòng bếp lại. Dù sao ít khi quán café có khách quý ở lại chơi, chưa kể hai người còn đang bị thương, tất nhiên Vivi và Hyunjin sẽ không để khách thiệt thòi.


"Nếu vậy chi bằng chúng ta ra ngoài trò chuyện một lát đi? Minjeong-ssi, Jimin-ssi."


Nàng Dangun cong khóe môi. Trong thoáng chốc, cả Jimin và Minjeong đều cảm thấy có một luồng hơi buốt lạnh chạy dọc sống lưng họ.Trước mặt các cô gái Loài người, Heejin ít khi lên tiếng hoặc có chăng chỉnương theo lời của họ mà đưa ra câu trả lời phù hợp, vừa vặn giữ cân bằng bầukhông khí trên bàn ăn. Trước đó, Heejin có thể là một sinh viên đại học bìnhthường hòa hợp chung sống với những cô gái Loài người, nhưng khi ở riêng cùng Jiminvà Minjeong, nàng hoàn toàn trở lại là một Vị thần tối cao quyền lực và uyên bác.



Heejin chọn một góc bên ngoài quán café mời cả hai cùng ngồi xuống. Lúc này trời đã sụp tối, các dãy đèn theo phong cách Victoria cổ xưa tự động bật lên, mang ánh sáng xua tan màn đêm vừa mới chớm. Nàng chống một tay lên cằm, tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn không theo bất cứ nhịp điệu nào, ánh mắt suy tư nhìn hai cô gái.


"Jimin-ssi, Minjeong-ssi."


"Vâng."


Jimin và Minjeong thẳng lưng đồng loạt trả lời. Heejin bật cười.


"Haha tôi không phải người chủ trì hôn lễ đâu, đừng căng thẳng như thế."


Lúc này Jimin với Minjeong mới nhận ra cách nói của Heejin làm cả hai đáp lại giống như mục sư đang hỏi hai con có đồng ý dành hết quãng đời còn lại bên đối phương không vậy. Jimin khẽ hắng giọng trả lời:


"Cảm ơn Heejin-ssi đã chiếu cố chúng tôi. Trong lúc gấp gáp, tôi không nghĩ được chỗ nào khác ngoài nơi đây."


"Mọi chuyện đã lỡ rồi. Tôi cũng không phải kẻ thấy người bị thương mà cầm gậy đuổi đi. Nhưng mà chắc Jimin-ssi lẫn Minjeong-ssi đây đều hiểu rõ, tôi chỉ là Vị thần trung gian đồng phụ trách cai quản thế giới này cùng với Thiên đàng và Địa ngục. Vấn đề với các cô gái Eden, nếu không phải là người tôi cần, tôi cũng không muốn nhúng tai vào chuyện hai thế giới. Lần này cũng như vậy, kết giới của tôi có thể bảo vệ cả hai an toàn. Nhưng nếu bọn họ đến tìm người, mong rằng cả hai sẽ hiểu cho tôi."


"Tôi hiểu Heejin-ssi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ ơn giúp đỡ lần này của cô với chúng tôi."


"Nhưng Jimin-ssi này, tôi còn một thắc mắc nữa."


"Vâng."


"Cô sẽ còn quay lại Địa ngục phải không?"


Ánh mắt sắc nhọn của Heejin xoáy vào Jimin. Jimin biết Heejin đang nhắc đến điều gì. Nàng đang chờ cơ hội để có thể trò chuyện cùng Minjeong khi em đã hoàn toàn bình phục. Dẫu sao thì nàng vẫn phải quay trở lại nơi đó để lấy thứ mà Lucifer đang cất giữ giúp nàng, thứ mà nàng của trước kia đã từng nhắc nhở bản thân vĩnh viễn sẽ khóa chặt nó lại.


Chiếc hộp Pandora của Tử thần.

###

Lời tác giả:

Chương này Jimin và Minjeong gần như không hề hấn gì khi tiếp xúc với nhau có liên quan đến cuộc trao đổi giữa Minjeong với Choerry sẽ được tiết lộ ở các chương sau. Trước đó thì hai bé sẽ ngọt sâu răng để bù cho khoảng thời gian trước bị hành ngập mặt.

P/s: Có vẻ như Choerry bên LOONA từ Thế giới giữa đã xuống Kwangya tìm Aeri rồi đó =))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro