Chapter 17 : Even if I fall, I still love you till death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Lucifer.


Hắn đưa tay cầm lấy chân thủy tinh nhỏ dài, nốc hết ly rượu vang đỏ vừa rót ra, ánh mắt tự lúc nào đã ngập tràn sự phấn khích vốn đã lụi tàn từ lâu. Thiên thần quan trọng nhất của cậu ta đang ở đây, làm ngược lại tất cả những gì mà cậu ta đã từng tự hào về Thiên đàng lý tưởng của mình. Lucifer từng thuyết phục Vị thần tối cao, mọi thứ trên thế giới đều khiếm khuyết theo cách riêng của nó giống như hắn và cậu vậy. Cậu ta gạt phắt đi và cho rằng hắn ganh tị với cậu ta nên muốn nhân mọi cơ hội để phá hoại hạ và bệ cậu ta. Ganh tị sao? Nếu ganh tị, thì tại sao hắn phải ở đây, kiên nhẫn chờ đợi cậu ta nhận ra sai lầm năm ấy của mình? Hero dường như chưa từng cố gắng thấu hiểu con người thật của Lucifer, và hắn nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để cậu ta tự mình thừa nhận trước khi mọi chuyện trở nên muộn màng.


Cậu tạo ra cho mình một Utopia hoàn hảo Hero JaeJoong, nhưng cậu không thể ngờ đến người hủy diệt Thiên đàng lý tưởng mà mình đã dày công tạo dựng nên, lại là người cậu trông đợi nhất.


"Cộc, cộc..."


Lucifer phất tay để cánh cửa rộng mở. Một trong số hầu cận thân tín của Hoàng tử cai quản Hỏa ngục Leviathan tìm đến hắn theo yêu cầu của cậu ta.


"Thưa Ngài Lucifer, Leviathan đang chờ lệnh từ Ngài."


"Nhắn với Leviathan, cứ để yên cho Thiên thần ấy đến nơi cần đến và tuyệt đối không được ngăn cản."


###

"Cerberus."


"..."


"Ngươi có nghe thấy... tiếng gì ngoài kia không?"


Yu Jimin thở dốc, đôi môi khô khốc mấp máy, khó khăn lắm mới thành một câu hoàn chỉnh. Nàng đang bị mất nước trầm trọng do bị giam trong Hỏa ngục quá lâu, cơ thể gần như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nhưng bù lại các giác quan của nàng vẫn có thể hoạt động bình thường, và nàng vừa nghe thấy được một tiếng rú rất vang, vọng xuống đến tận chỗ nàng. Trên đó xảy ra chuyện gì sao?


Cerberus dường như cũng cảm nhận được luồng sức mạnh khác lạ đang hiện diện dưới tầng Địa ngục này. Nó khịt khịt cái mũi trơn ẩm của mình rồi đứng thẳng lên, hướng tầm nhìn về phía các tầng ở trên, khẽ kêu vài tiếng nho nhỏ.


"Nghe ngóng ít tình hình chắc là vẫn nằm trong phạm vi cho phép của ngươi đúng chứ?"


Cerberus gật đầu, sau đó đập chiếc đuôi gai xuống đất rồi biến mất tăm. Jimin cắn răng lắc đầu. Nàng cầu mong đó chỉ là sự tưởng tượng của nàng, một ảo giác hoàn mỹ do bản thân nàng tạo ra, chứ chưa từng mong đó là em ấy dù cho bản thân đang nhớ em ấy đến phát điên lên. Một Thiên thần như em ấy, không thể bị tội lỗi xấu xa của nơi đây vấy nhiễm được. Em ấy là một linh hồn thuần khiết, là tình yêu, là khát vọng bảo vệ, là tất cả của Yu Jimin. Vì vậy, xin đừng là em.


Tiếng rung rầm rập nơi trần đá phía trên cao cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử thần. Nàng nheo mắt lại. Những âm thanh kỳ lạ liên tục rung lên bên màng nhĩ nàng với tần số và dao động mỗi lúc một lớn hơn.


"Minjeong..."


###

"Các ngươi tránh hết ra, ta không muốn làm các ngươi bị thương!"


Minjeong chĩa quyền trượng về phía những tên quỷ lâu la gằn giọng. Tại sao nơi Hỏa ngục này lại giam lắm quỷ dữ như thế? Em bực bội đọc câu thần chú gọi ánh sáng hòng xua bớt lũ lâu la đi. Đám này yếu ớt lù đù nhưng được cái đông về số lượng khiến em bị chậm lại so với dự tính. Toán trước vừa hóa thành tro bụi, toán sau liền ồ ạt lao đến như đàn ếch nhái xuôi dòng hại Minjeong vất vả lắm mới có thể mở đường máu tiến vào sâu bên trong.


Hỏa ngục là một cấu trúc xoắn ốc khổng lồ có cửa vào là một lối đi ngầm duy nhất nằm ở đáy ngọn hải đăng, cứ như vậy theo vòng trôn ốc mà hướng xuống. Lối đi không quá hẹp, vừa đủ để hai người đi song song, cẩn thận sẽ tương đối an toàn. Bên phải đường Minjeong đi, dọc theo là hàng loạt những phòng giam chấn song bằng xương trắng dã, còn bên trái thì trống rỗng, từ trên cao có thể quan sát xuống những tầng thấp hơn. Cuối mỗi tầng sẽ có một cánh cửa để mở, cánh cửa ấy sẽ dẫn vào tầng tiếp theo thấp hơn, và đương nhiên Minjeong sẽ phải xoay trở với từng đám quỷ ở mỗi tầng.


Em đã thành công vượt qua được ba cửa đầu tiên. Tuy nhiên nó không đồng nghĩa với việc em đã an toàn. Từ lúc xuống đây em đã sử dụng hơn non nửa sức mạnh bản thân đang có. Vừa rồi khi đọc thần chú gọi ánh sáng xua tan lũ quỷ, em đã không thể gọi nên cột ánh sáng huyền ảo rực rỡ chọc thủng đến trần nữa mà chỉ là quả cầu năng lượng đối phó tạm thời với lũ ác quỷ. Rốt cuộc là còn bao nhiêu tầng nữa, em mới đến được nơi chị ấy bị giam giữ khi sức mạnh trong em đang dần bị suy giảm một cách nhanh chóng?


Minjeong sốt ruột móc chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi mình ra kiểm tra. Thời gian đếm ngược chỉ còn một vài giờ trước khi Jimin bị hành quyết. Em phải nhanh lên, thời gian có thể chờ đợi em, nhưng chị ấy thì không.


Một đám lâu la nửa người nửa thú lại xông ra, sóng nối sóng vồ vập lao vào Minjeong trong tiếng reo hò cổ vũ tán loạn từ những linh hồn tội lỗi giam sau song cửa. Tất cả hệt như cảnh tượng của một đấu trường La Mã khi em là kẻ lạc loài duy nhất giữa rừng những chiến binh khát máu chỉ chực chờ cản trở, hay thậm chí xé nát em ra làm phần thưởng mua vui cho chúng.


"Cút hết khỏi mắt ta!"


Minjeong tức giận đâm đầu quyền trượng vào hông gã mình người đầu bò đang ở gần em nhất. Gã quỷ to béo đổ vật về phía sau đè lên đám lâu la cắc ké, chặn bớt phần nào làn sóng lũ ác quỷ khát máu dồn dập. Nhân cơ hội đó, Minjeong tạo nên một màn chắn ánh sáng mỏng hình cầu để bao bọc lấy bản thân rồi đẩy mạnh cánh cổng khổng lồ chạm khắc hình dáng loài thủy quái đầu cá, thân thể dài ngoẵng như loài rồng, lao qua. Cánh cổng vừa khép lại cũng là lúc toàn bộ thanh âm gào thét cuồng loạn bị sự im lặng nơi đây nuốt chửng.


Minjeong nuốt khan, đảo mắt quan sát xung quanh. Cấu trúc ở đây trông khác hẳn các tầng trước em từng đi qua. Nó không giống lối dẫn thông thường xuống ngục giam xoắn ốc, mà có lẽ là một lối đi dẫn đến khu vực khác, nguy hiểm và quan trọng hơn, bởi hàng trụ cao rắn chắc chống lấy trần đá cùng với tấm thảm đỏ rực rỡ được thêu họa tiết cầu kỳ trải dài trên con đường lát gạch là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định của em. Minjeong đã tiếp cận gần sát với khu vực giam giữ của Jimin, em tin là như vậy.


Minjeong cẩn thận bước từng bước một, men theo đường ánh sáng vàng leo lét từ các bó đuốc cố định bên cột chống trần mà tiến về phía trước. Nếu không phải tấm thảm em đang dẫm lên được dệt từ loại lông cừu tuyệt hảo, thì tiếng bước chân của em có lẽ đã sớm vang vọng khắp mái vòm cao rộng này. Và tiếng động ấy có thể đánh thức những sinh vật kỳ dị nào đang ngủ say trong bóng tối hai bên hành lang em đang đi, em chẳng hề muốn biết thêm nữa.


Minjeong cứ như thế đi mãi, đi mãi. Chẳng mấy chốc em đã tiến đến một cánh cửa khác ở cuối con đường. Minjeong dùng hai tay giữ chặt lấy phần lõm vào trong nơi cánh cửa rồi đẩy mạnh. Một tiếng cạch nặng nề vang lên. Cánh cửa ầm ầm dịch về sau để lộ một lối đi mới, hành lang biến mất trong khi vòm được nâng lên cao hết mức có thể, mở ra lối mòn dẫn đến một vách đá.


Minjeong khịt mũi. Em đã có thể cảm nhận hương trà xanh đặc hữu nhàn nhạt thuộc về chị, giữa một loạt mùi đá hăng hắc xen lẫn mùi mục rữa của các linh hồn tội lỗi nặng nề nơi đây. Và thế là em cuồng bước chạy. Vách đá đối diện đằng kia ngày một hiện ra rõ ràng hơn, mặc cho lớp khói mù nổi lên từ chảo lửa đỏ hỏn phía dưới, nhưng có chết, Minjeong cũng vẫn nhận ra bóng hình em ngày đêm hằng mong nhớ. Jimin của em.


"Jimin!"


Minjeong vội chạy đến sát vách đá gọi lớn tên chị. Không có phản ứng nào từ áo choàng đen đã gục mặt xuống. Chị ấy ngất đi rồi chăng? Em cắn môi, dự định sử dụng chút năng lượng cuối cùng còn lại để tạo nên một cây cầu ánh sáng đi qua chỗ chị. Nhưng trước khi kịp làm điều đó, mặt đất xung quanh em đột nhiên rung chuyển dữ dội. Minjeong tròn mắt không thể tin được. Từng cột đá khổng lồ hình dáng tựa như cây nấm với phần mũ hoàn toàn bằng phẳng lần lượt trồi lên, cho đến khi cao ngang với vách đá em đang đứng, chúng liền chững lại. Một chiếc cầu bằng đá hoàn chỉnh rộng ngang con sông với phần gờ cao gần nửa người Minjeong sừng sững hiện lên, nối con đường giữa em và Jimin lại với nhau. Trong khi Minjeong vẫn còn đang ngỡ ngàng chưa biết nên làm gì tiếp theo thì một giọng nói trầm ồ ồ vang lên, từ dưới đáy vực sâu cất tiếng:


"Winter, là tên ngươi đúng không?"


"A!"


Minjeong giật mình lùi lại phía sau. Từ phía dưới gầm chiếc cầu đá vừa được dựng nên, một con rồng đầu cá với bộ vảy xanh xám xếp kín toàn thân, cứng cáp như không thể xuyên thủng đóng trên lớp da sần sùi phồng rộp dài hơn chục mét đột ngột xuất hiện, uốn lượn quanh những cột đá rồi dừng hẳn trước mặt em. Hàm của nó sắc nhọn, thổi ra ngọn lửa nóng như thiêu đốt, hai lỗ mũi nở to, từng đợt khói nóng hổi như thoát ra từ lò luyện kim thấm vào lớp không khí đặc quánh bao trùm lấy cả hai. Đôi mắt to trắng đục nhìn xuống cô gái nhỏ phía dưới; chẳng hề có tín hiệu báo trước mà quật chiếc đuôi dài ngoẵng của mình ngang người Thiên thần.


Trong trạng thái lơ là phòng bị, Minjeong bị sinh vật quật ngã xuống mặt đất, khuỷu tay va vào lớp đá cứng lởm chởm thô ráp, vai áo rách một mảng lớn, để lộ phần da đã tím bầm rướm máu là vết thương cấu cào của những tên quỷ trước đó gây nên. Minjeong lần nữa đứng dậy. Cầm chiếc quyền trượng chống xuống mặt đất, Thiên thần can trường mặt đối mặt cùng sinh vật huyền bí. Minjeong đã lờ mờ đoán được người đang đứng trước mặt em là ai từ biểu tượng gia huy gắn nơi cánh cửa dẫn em đến đây và em đủ hiểu với sức mạnh hiện tại của mình, em lại càng không thể chống lại sinh vật ấy. Nhưng em vẫn phải thử, vì Jimin.


Sinh vật huyền bí điềm nhiên nhìn em cố gắng vượt qua thân hình khổng lồ quá cỡ của nó. Để rồi chỉ một cú gạt ngang hất mạnh từ chiếc đuôi cứng cáp, Minjeong lại văng vào vách tường, mỏm đá hay bất kỳ chỗ nào khác có thể khiến em trọng thương. Một lần hai lần, Minjeong còn đứng dậy được, nhưng đến lần thứ bảy em đã bắt đầu cảm giác thân thể này dường như đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Áo quần rách tả tơi bởi đường cắt ngọt lịm như dao cạo của cạnh đá, hàng chục vết xước kéo dài từ khuỷu tay xuống bắp chân, một vài vết bầm tím nhỏ trên gương mặt nhỏ nhắn cùng vệt máu rỉ từ trán chảy xuống khóe môi vẫn chưa đủ để em dừng lại. Ánh mắt kiên cường vẫn nhìn đăm đăm vào người kia, chưa từng rời khỏi dù chỉ một khắc.


Jimin...


Jimin chính là nguồn sức mạnh duy nhất giúp em có thể chống đỡ đến tận hiện tại. Những cú ngã khiến thế giới xung quanh em như quay cuồng đảo lộn, như con tàu chao đảo trên mặt biển nổi cuồng phong dữ dội, như chiếc lá cuối cùng kiên trì bám lại trên cành giữa cơn bão, như chú chim non kiệt sức giữa quãng đường bay dài đằng đẵng không có điểm dừng. Từng thớ cơ căng cứng trên cơ thể đầy rẫy vết thương liên tục kêu gào Minjeong hãy buông tha cho chúng, buông ra, từ từ và chậm rãi, tất cả rồi sẽ chìm trong bóng tối dịu êm, nhẹ nhàng và không còn đau đớn nữa. Mi mắt Minjeong ríu lại, cảm nhận sự buông lơi của bản thân. Thiên thần ngã vật xuống, chiếc quyền trượng lăn sang một bên, lạch cạch. Xung quanh em, mọi thanh âm như tắt lịm, chỉ còn tiếng thở phả ra đều đặn từ sinh vật kỳ bí mà thôi.


Một tiếng thở khò khè vang lên rồi tắt ngấm.


Minjeong co chặt ngón tay, bấu mạnh lấy gờ đá nhỏ kênh lên, ngẩng đầu. Sinh vật kỳ bí đã biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trong trang phục mục sư màu lam đậm bước đến trước mặt em. Khi chỉ còn cách một bước chân, anh ta ngồi xổm xuống dường như là để em có thể quan sát mình rõ hơn. Đôi mắt hẹp dài sắc nét, sống mũi cao, làn da trắng cùng một gương mặt điển trai. Anh ta trong hình dáng một con người chắc chắn là ưa nhìn hơn hẳn so với lớp vỏ sinh vật huyền bí kia.


"Ta tên Leviathan gọi tắt là L. Còn cô?"


"Minjeong, biệt danh Winter... Rất vui được gặp Ngài, Leviathan, một trong bảy vị thần cai quản dưới Địa ngục. Hụ... hụ..."


Minjeong ho mạnh. Ôi chết tiệt, máu tràn vào khí quản khiến em phát sặc lên. Anh lặng lẽ chống tay lên cằm, chăm chú quan sát Thiên thần khó nhọc đẩy người ngồi dậy từ từ điều chỉnh nhịp thở của mình.


"Này, cô thích được gọi là Winter hay Minjeong?"


"Minjeong."


"L, với ta."


Leviathan, không, L mỉm cười nhìn em. Cách đây vài giây trước, rõ ràng anh ta vẫn hung hãn tấn công em, giờ đây lại dịu dàng trò chuyện tâm tình như bạn bè thân thiết thế này, Minjeong cảm thấy còn đáng sợ hơn lúc nãy gấp trăm lần.


"Ta ghen tị với cô thật đấy. Bị đánh ra không còn hình người thế này mà vẫn muốn gặp được kẻ kia."


L nghiêng đầu nhìn Minjeong rồi chỉ về phía Tử thần bất tỉnh. Trông anh ta chẳng khác gì một đứa trẻ tò mò về thế giới xung quanh cả. Nhưng đừng hiểu nhầm, nếu anh ta tốt đẹp như vậy thì hẳn đã không thể trở thành một trong bảy vị thần tối cao ở Địa ngục này rồi. Vừa nãy, cản đường Minjeong một cách thô bạo như vậy, là trò đố kỵ xuất phát từ chính bản thân anh ta. L chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoại trừ những thứ anh ta để ý và mong muốn cả. Mà điều anh ta để ý, lại là sự ưu ái bất thường của Lucifer dành cho nàng Tử thần đằng kia và Thiên thần trẻ tuổi này.


"Tôi muốn xác nhận những gì hầu cận thân tín của mình truyền tải lại là chính xác, Lucifer. Ngài thật sự để Thiên thần đó làm loạn ở chốn của tôi à?"


"Để cô gái ấy tới được chỗ Karina đi Leviathan. Cậu chỉ cần giữ im lặng và bình tĩnh chờ xem kịch hay thôi. An tâm đi L, tôi đã bao giờ để cậu chịu thiệt chưa nào?"


"Vậy à?"


"Leviathan."


"Được thôi, Lucifer."


L đồng ý với Ngài, nhưng trước đó được làm gì thì đấy là quyền của anh. Anh không sợ Lucifer. Thật đáng ghen tị khi Thiên thần yếu ớt này lại giành được sự ưu ái đến từ Vị thần tối cao của Địa ngục. Vì điều gì mà Ngài ấy lại đánh giá cao Thiên thần này như vậy? L muốn có được câu trả lời thỏa mãn được sự tò mò của anh. Nên tốt nhất câu trả lời của Thiên thần có thể thuyết phục được L, còn để anh phát chán lên thì chuyện cô bé này sớm muộn sẽ nằm gọn trong bụng như bữa tối khoái khẩu gần như là điều chắc chắn. Anh là Leviathan, vị thần cai quản chốn Hỏa ngục. Kể cả Lucifer cũng không có quyền ngăn cản anh nếu như cô gái này xâm phạm đến lãnh địa anh cai quản.


"Ta hỏi cô điều này. Thuyết phục được ta thì ta cho qua, còn không thì cứ việc ở đây mà chờ Tử thần kia mất mạng."


Anh ta trỏ tay xuống mặt đất rồi làm dấu hiệu cứa ngang cổ. Minjeong nuốt khan, dường như nín thở chờ đợi câu hỏi từ Vị thần tối cao của Hỏa ngục.


"Vì sao lại bất chấp tất cả để đến một nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng cảm thấy ghê sợ như nơi này. Tử thần kia đáng với một Thiên thần như cô sao?"


L hỏi.


"Không đáng."


Cô gái quay mặt đi, khẽ cười như trút được gánh nặng, lập tức trả lời. À, chắc là vì nhiệm vụ nào đấy nên mới bị ép xuống đây chứ gì, có kẻ điên nào lại bỏ công sức xuống đây vì một Tử thần kia chứ? L thở dài, thật phí công để hỏi. Anh bực mình, định bụng trở về hình dáng rồng nguyên thủy để xử gọn con mồi trước mặt.


"Tôi không xứng đáng với một Tử thần tuyệt vời như chị ấy."


Sao?


L ngỡ ngàng nhìn Thiên thần trước mặt. Ánh mắt cô ấy như tan ra, trìu mến nhìn về điểm vô định phía sau anh, mà điểm vô định ấy không ai khác chính là Tử thần đang bị xiềng xích giam giữ. Câu trả lời dứt khoát tưởng chừng như vô tâm, nhưng nếu đặt vào lời giải thích phía sau của Thiên thần, thì ý nghĩa bỗng chốc đã đảo chiều hoàn toàn. Thiên thần mới là kẻ chấp nhận mình không xứng đáng, và L đương nhiên chưa từng gặp người nào đến từ Thiên đàng cho rằng mình thua kém hơn Tử thần.


"Chị ấy đã cho tôi tất cả, nhưng những gì tôi mang lại cho chị chỉ là sự rắc rối cùng phiền phức mà chị chẳng hề than phiền hay nói ra. Chị ấy yêu tôi bằng tất cả những gì mình có, còn tôi lại không thể cho chị một nơi chốn đủ an yên để dựa vào. Chị ấy đã chịu trách nhiệm về những hành động của mình vì sự ngu ngốc của tôi, thì cho dù có sa ngã, tôi vẫn sẽ làm tất cả để ở cạnh chị ấy đến giây phút cuối cùng. Nếu Ngài hỏi tôi có từng hối hận hay chưa thì tôi vẫn sẽ trả lời rằng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp gỡ và yêu thương Yu Jimin. Tôi yêu chị ấy bằng tất cả linh hồn này. Và vì lẽ đó, tôi ở đây để chịu tội cùng chị như điều đáng lẽ ra tôi đã phải làm ngay từ giây phút đầu tiên phải lòng chị."


"..."


"..."


"Ha ha ha. Đã lâu lắm rồi ta mới có dịp được trò chuyện thoải mái cùng một linh hồn thuần khiết như cô vậy Minjeong. Rất tốt, rất đáng để ta bỏ thời gian."


L chống tay lên gối đứng dậy. Dẫu sao mệnh lệnh của Lucifer vẫn là mệnh lệnh tối cao. Nếu mục đích của Thiên thần không nằm ở anh, thì L chẳng còn lý do gì để đố kỵ với cô bé nữa.


"Chúc cô may mắn, Minjeong."


Anh xoay lưng lại với Thiên thần, rùng mình trở về hình dạng sinh vật kỳ bí rồi lượn mình lao xuống dòng nham thạch đỏ thẫm rừng rực cháy phía dưới. L nhường đường cho em, đúng theo những gì anh ta đã hứa.


OST: Will - Pandora Heart (khuyến khích)


"Jimin."


Minjeong nhặt lại chiếc quyền trượng. Chống nó xuống mặt đá làm điểm tựa, em lê từng bước chân một đi. Bước đầu tiên, đầu gối em suýt khuỵu xuống vì vết thương toác ra nơi mắt cá chân tựa ngàn kim châm đâm vào khiến em phải nín thở siết chặt vật trong tay để không ngã lăn ra. Bước thứ hai khá hơn, em cắn môi giữ cho mình tỉnh táo. Cứ như vậy chậm rãi mà chắc chắn, em tiến đến bên Jimin. Em đã cố để bản thân đừng bật khóc, nhưng chứng kiến cảnh người thương của mình chịu mọi sự giày xéo thậm tệ nhất đến từ Địa ngục, em lại không thể cầm lòng mà rơi nước mắt. Đôi mắt quầng đen trũng sâu, khuôn gò má như hóp đi một nửa, đôi môi khô nứt nẻ tái nhợt – một Jimin như vậy, em làm thế nào có thể thôi tự trách mình đây? Em có ra sao cũng được, nhưng xin đừng cướp đi Jimin của em.


"Em đến rồi đây, Jimin à."


Khoảnh khắc chạm đến được mũi vách đá bên kia tựa hồ như cả ngàn năm đã trôi qua, đôi bàn tay run rẩy của Thiên thần chỉ biết ôm lấy cổ chị mà đắm chìm vào làn hương trà xanh nhàn nhạt dịu êm. Chị là tất cả thế giới của em, là nơi em dừng chân giữa khoảng trời cô độc, là ngôi nhà bình yên của tâm hồn em.


"Nhìn em đi Jimin, em ở đây rồi."


Minjeong chẳng dám chạm vào gương mặt chị vì sợ sẽ làm chị bị thương. Em chỉ có thể vén từng lọn tóc thấm đẫm mồ hôi của chị qua một bên, chờ đợi đôi mắt màu tàn tro dần dần hé mở để em có thể vỡ òa trong niềm hạnh phúc.


"Em tìm được chị rồi Jimin, em thật sự tìm được rồi. Giấc mơ của em... Em không biết những lời này chị có nghe thấy được hay không, nhưng em hứa khi chị thức dậy, em sẽ là người đầu tiên chị nhìn thấy. Cạnh bên chị, em có thể còn nhiều vụng về, nhưng vì chúng ta em sẽ cố gắng trở nên hoàn thiện hơn, mạnh mẽ hơn, xứng đáng trở thành người bạn đồng hành của chị."


Em nấc lên ở câu nói cuối cùng.


"Chỉ cần chị tỉnh lại thôi Jimin, em xin chị..."


Có lẽ Ngài đang đùa giỡn với Jimin bằng ảo giác chân thật đến mức chính nàng cũng chẳng thể nhận ra. Nếu không vì sao nàng lại cảm nhận được hương sữa ngọt ngào của em ấy tràn vào nơi cánh mũi mình; nếu không vì sao nàng lại thấy được đôi mắt ngấn nước quen thuộc ám ảnh nàng trong từng cơn mơ chập chờn khi vừa hé mắt ra; nếu không, làm sao nàng có thể nghe thấy nhịp đập con tim thình thịch đến cuồng loạn của ảo ảnh kia khi cả hai áp chặt vào nhau không rời?


"Em là ảo ảnh do Ngài tạo nên sao?"


Jimin lắc đầu nở nụ cười đầy miễn cưỡng. Đến cuối cùng trước khi chết, có thể nhìn thấy ảo ảnh của người mình yêu thương, nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng không, ảo ảnh kia vẫn kiên quyết lắc đầu và nói rằng, em sẽ cứu nàng bằng mọi giá, em sẽ cùng nàng rời khỏi nơi đây.


Nói rồi ảo ảnh cầm lấy quyền trượng, bắt đầu dùng chân gậy đập mạnh vào sợi xích nung từ xương. Từng tiếng vang chói tai dội vào nàng, đánh thức các giác quan vẫn còn mê man trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cùng lúc ảo ảnh đã bắt đầu dần nhập lại thành một. Đồng tử Jimin nở to, đây là Minjeong, là Minjeong bằng xương bằng thịt, là Minjeong của nàng.


"Kim Minjeong? Là em thật sao?"


Minjeong gật đầu. Ánh mắt kiên cường thoáng chốc lại mềm mại hẳn đi càng minh chứng cho sự thật ngỡ ngàng. Vì sao em lại có mặt dưới Hỏa ngục đầy hiểm nguy này, làm cách nào, như thế nào, tại sao em lại bị thương nặng đến như vậy?


Jimin hoảng loạn nhìn Minjeong vẫn đang kiên trì đập mối mắt xích cứng cáp kia, dùng lực tay mạnh đến bật máu. Vết thương đỏ sẫm vừa kéo mài đôi chút nay lại nứt toác ra, nhớp nháp bám chặt lấy làn da đã từng trắng như sữa, đập vào mắt Tử thần rõ ràng hơn bao giờ hết.


"Em bị điên rồi sao, những ngón tay của em đang chảy máu kìa. Xin em, nghe lời chị, hãy trở về thế giới thuộc về mình, đừng tìm cách đến đây nữa. Em biết tội lỗi của chị sẽ bị trừng phạt như thế nào rồi mà?"


"Phải em bị điên rồi, em sắp phát điên vì chị mất rồi Yu Jimin. Trở về thế giới thuộc về mình sao, chị bảo em phải trở về thế giới của mình như thế nào trong khi thế giới của em vốn dĩ đã là chị từ rất lâu rồi. Chị bảo em còn phải làm đến mức nào chị mới hiểu đây Yu Jimin?"


"Chết tiệt!"


Yu Jimin cố gắng giật mạnh sợi xích đang giữ chặt lấy mình. Không mảy may xê dịch, chỉ Lucifer mới có thể mở chúng ra. Mà thời hạn ba ngày của nàng sắp đến, đúng ba ngày, ngọn lửa Hỏa ngục sẽ tự động dâng lên như nham thạch phun trào, nuốt chửng lấy toàn bộ phạm nhân nơi đây, nung nhuyễn linh hồn của họ; đến khi nguội xuống rồi, nó sẽ lại chuẩn bị cho vòng lặp kế tiếp. Theo như tính toán của nàng, chỉ còn vài phút nữa là ngọn lửa điên cuồng ấy đạt đến đỉnh là nơi này.


'Lạch cạch, lạch cạch.'


Tiếng xiềng xích va vào nhau bởi dư chấn từ những đợt rung lắc ngày một mạnh hơn thu hút sự chú ý của Minjeong. Kỳ lạ thật, tại sao nhiệt độ lại tăng vọt đến mức nóng bốc ra khói thế này? Em chống quyền trượng bước đến bên bờ vực, nhìn kỹ lại thì cây cầu đá đã biến mất, không, chính xác hơn là đang dần sụt xuống bởi dòng nham thạch trào dâng hệt như cơn đại hồng thủy. Còn sợi xích mà em đã dốc toàn bộ sức lực và thời gian để phá vỡ thì vẫn vững vàng nằm yên trên mặt đất tựa như trêu ngươi. L đã từng nói anh ta sẽ cho em đi qua, nhưng lại không chỉ cho em cách nào để gỡ lấy trói buộc trên người Jimin. Minjeong em thật sự đã quá ngu ngốc rồi sao? Em ngồi phịch xuống trước chị tựa như chú chó nhỏ bị mất đi chủ nhân của mình, thẫn thờ nhìn về phía trước.


"Thời hạn ba ngày của chị đã hết rồi, Minjeong, nghe lời chị, trở về đi. Chị biết em xuống thế giới này được, thì cũng sẽ có cách trở về."


Nàng thủ thỉ khuyên nhủ em. Dù đã nắm chắc câu trả lời là gì, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần. Em chống tay về phía sau tựa hẳn vào vai nàng, mặt hơi ngước lên trên cùng lúc bắt gặp ánh mắt màu tàn tro dịu dàng phản chiếu hình bóng mình trong đấy. Khẽ kéo môi tạo thành một nụ cười khó coi, em nửa đùa nửa thật đáp lại chị:


"Chị còn nhớ lần đầu tiên gặp chị, em đã nói điều gì với chị không?"


"Em biết đùa thật, tất nhiên là nhớ rồi."


"Đồ dở hơi. Đến giờ vẫn dở hơi vậy, đã bảo là em sẽ ở cùng chị, chị đi đâu em theo đó. Chị lằng nhằng quá. Cùng lắm... là chết thôi."


"Còn em... là đồ ngốc. Ngốc nghếch ngay lần đầu gặp gỡ."


Một giọt nước mát lạnh rơi trên gò má Minjeong. Em ngây người nhìn lại rồi chỉ còn biết gượng cười. Tử thần của em, lạnh lùng sắt đá đến như vậy, cớ sao vào giây phút sinh ly tử biệt này lại rơi nước mắt kia chứ? Em đưa tay, ngón tay muốn lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má chị, nhưng lại sợ làm đau người nên cuối cùng chỉ có thể dùng vạt áo cuống quít thấm lấy, nhỏ giọng đáp:


"Chị đừng khóc, đây là lựa chọn của em mà. Sao chị lại khóc?"


Jimin không phải người máy. Nàng vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, khác chăng là mang trong mình sức mạnh của thánh thần. Mạnh mẽ đến như vậy, quyền lực đến như vậy, nhưng lại không thể bảo vệ người mình yêu. Thật nực cười...


"Đừng khóc nữa Jimin. Chúng ta phải vui lên..." – Em xoay người choàng tay vòng qua cổ chị, rúc đầu vào bờ vai mảnh khảnh kia, khẽ nói – "Vì cuối cùng, chúng ta đã có thể bên nhau được rồi."



Dòng nham thạch đã dâng đến sát vách đá mang theo luồng hơi nóng ngùn ngụt khói mù bao trùm lấy cả hai. Minjeong sặc sụa, gần như ngạt thở trước sức ép khủng khiếp đến từ ngọn lửa Địa ngục. Cơ thể của Jimin cũng căng cứng lên, sẵn sàng đón chờ hình phạt đau đớn của Lucifer dành cho mình.


Nếu có kiếp sau, tôi vẫn nguyện trở về bên người.


Kiếp này sinh tử có nhau, đã là hạnh phúc lớn nhất của đời người.


...


...



...

"GRAWWWWW!"


Đột nhiên một tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên khiến cả hai cô gái giật mình tách khỏi nhau.


"Cerberus?!"


Jimin khẽ hô. Là Cerberus! Nàng nhờ nó thám thính tình hình mãi chưa thấy trở về, nay xuất hiện liền hóa về dáng hình nguyên thủy của mình. Dùng hàm răng sắc nhọn hơn bất kỳ loại vũ khí nào trên thế giới, nó lần lượt cắn đứt từng sợi xích đang trói lấy Jimin rồi rú lên một hơi thật dài. Những mảng xích xương trên cổ tay, cổ chân Jimin lần lượt rơi xuống vỡ vụn thành tro bụi trước ánh mắt kinh ngạc của Minjeong.


"Vì sao... lại như vậy?"


Jimin quay sang Cerberus, nhưng con chó đã biến mất vào làn khói đen tự lúc nào. Nàng cứ như vậy mà thoát khỏi xiềng xích nơi đây ư? Jimin không thể tin vào mắt mình. Bên cạnh nàng, Minjeong rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lập tức giữ chặt lấy hai vai Jimin siết nhẹ.


"Jimin, không còn những cùm xích quái quỷ này giữ chân lại nữa, em và chị sẽ thoát ra khỏi nơi đây."


"Bằng cách nào?"


"Bằng thứ này!"


Minjeong cẩn thận lấy ra từ trong người mình một chiếc lọ nhỏ, trong đó chứa một trái cherry đỏ tươi sặc sỡ đến chói mắt đưa cho Jimin xem. Choerry đã dặn em, một trái để dịch chuyển xuống Địa ngục, một trái sẽ mang em trở về Thế giới Loài người. Lúc ấy em có thắc mắc, nếu thêm Jimin nữa thì làm thế nào, Choerry dặn chỉ cần hai người cùng lúc cắn lấy trái cherry là được.


"Jimin, chị tin em không?"


"Tin."


Jimin gật đầu ngay tức khắc. Nàng chưa bao giờ nghi ngờ Minjeong dù chỉ một lần. Em mỉm cười nhìn nàng rồi lấy trái cherry đỏ từ trong lọ ra ngậm lên môi mình. Dù cho vài vết thương xước nhẹ trên đôi môi kia đã dần kéo mài đỏ sẫm, nhưng nàng vẫn thấy nó có sức hấp dẫn kỳ lạ đến mức nàng chỉ muốn nuốt hết trái cherry kia để chiếm lấy đôi môi em.


Nhìn thấy ánh mắt màu tàn tro đang dần tối lại của Jimin không khác gì đêm em cuồng nhiệt hôn lấy chị, gò má Minjeong bỗng chốc nóng phừng lên. Giờ phút nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện này. Em vội ấn trái cherry kia vào môi chị rồi khẽ giục:


"Cắn lấy nó đi."


"Thật sao?"


"Chị còn chần chừ gì nữa. Thật."


Jimin khẽ hé môi ngậm lấy cherry đỏ Minjeong giữ lại rồi cùng lúc cắn lấy nó cùng em. Vị ngọt ngào ẩm ướt nhanh chóng lan tỏa nơi đầu lưỡi cả hai, thời không xung quanh cứ như vậy mà như khựng lại. Một chiếc gương hình elip đang dần thành hình dưới nơi Jimin và Minjeong đang ngồi, dấu hiệu cho thấy cánh cổng không gian sắp được mở ra đưa cả hai trở về Thế giới Loài người. Minjeong thở phào nhẹ nhõm, định tính ra hiệu cho chị ôm chặt lấy mình để dịch chuyển thì cũng là lúc em cảm nhận đôi môi kia dán lên môi em, cắn vào một cái thật nhẹ rồi lập tức rời ra. Jimin cũng sợ mình bị bỏng đấy chứ, nhưng nếu bỏng vì Minjeong thì cũng đáng một lần để thử. Rất may là nhờ vết thương mỏng kéo mài trên môi em, nó đã chặn lại sự tiếp xúc thân mật bất ngờ của Tử thần. Minjeong trợn tròn mắt nhìn nàng không thể tin được, trong khi nàng chỉ híp mắt nhìn em ngây thơ trả lời:


"Chẳng phải em bảo cắn lấy nó đi sao? Đúng là ngọt thật."


Ngọt ở đây là của cherry hay là thứ khác? Chết tiệt. Mặt em nóng phừng lên, chị ấy học đâu ra cách nói ẩn dụ đáng ghét như vậy chứ? Em hắng giọng đổi sang chủ đề khác bảo chị hãy ôm chặt lấy cổ mình, vì chuyến du hành tiếp theo sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực. Jimin không nói gì nữa, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ em, em chỉ việc vòng tay còn lại qua hai chân chị rồi bế lên theo kiểu hoàng tử ôm công chúa. Giờ đây Jimin mặc kệ tất cả thể diện của một Tử thần đầy quyền lực mà hóa thân thành chú mèo con yếu ớt rúc vào lòng Minjeong, tận hưởng sự an toàn tuyệt đối mà em mang đến cho mình. Nàng không cần phòng bị với em nữa, vì từ nay, bất kể khi nào cùng em, nàng sẽ là chính mình, là con người thật của Yu Jimin chứ không phải là Tử thần Karina nữa.


"Đi thôi, Jimin."


"Ừ."


"Chúng ta về nhà thôi."


Minjeong ôm chặt người con gái trong lòng mình, hít một hơi thật sâu trước khi nhảy qua cánh cổng elip dẫn về Thế giới thuộc về cả hai.


###

Nơi Minjeong đáp xuống là lòng của một khu bể bơi bỏ hoang nằm sâu trong cánh rừng thông bạt ngàn che khuất ánh mặt trời. Có lẽ trong lúc vội vàng dịch chuyển, Minjeong đã không lựa kỹ địa điểm nên cả hai mới cùng rơi xuống một nơi heo vu hoang vắng thế này. Jimin, người hoàn toàn kiệt sức sau hành trình sinh tồn đầy khắc nghiệt ở Hỏa ngục, thì gần như ngất đi do sự thay đổi áp suất không khí đột ngột.


"Để em đưa chị về."


Minjeong đưa tay vào túi áo khoác, định dùng đồng hồ của mình dịch chuyển cả hai về nơi ở của mình, nhưng một giọng nữ quen thuộc kèm theo tiếng chuyển động rầm rập của một đội quân khiến em như hóa đá. Tổng lãnh Thiên thần Giselle cùng những Vệ binh kỳ cựu đã chia sau chờ sẵn từ nhiều ngày nay ở những vị trí Thiên thần tập sự có khả năng xuất hiện với một nhiệm vụ duy nhất. Đưa Winter trở về Thiên đàng. Một lần và vĩnh viễn.


###

Lời tác giả:

Đây là một trong những chương mình yêu thích của mình vì ở cảnh đứng giữa ranh giới sinh tử của hai bé, mình viết cảm xúc của mình dâng trào nhiều lắm, vì vừa viết mình vừa nghe Will của Pandora Heart. Mình rất mong các bạn cũng sẽ nghe bài hát ấy để vừa đọc vừa cảm nhận cùng mình nhé. Mà các bạn có thấy mình hành hai bé hơi dữ không, chứ mình thấy mình hành cũng khá nhiều rồi á. Hai bé vừa mới lết nửa cái mạng từ Hỏa ngục trở về lên phát lại gặp bạn thân gác chốt Uchinaga Aeri đòi bắt đi nhận tội =))))). Còn về Leviathan, thì đây là Hoàng tử với tội lỗi của mình là đố kỵ, funfact ban đầu giống Lucifer không có vai xác định, về sau thì mình nhắm cho L của Infinite, thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là L cũng viết tắt luôn cho Leviathan.

P/s: Cơ mà mình có một shortfic vừa mới up intro lên, bạn nào thích tragedy xíu thì ghé qua xem nhé, là một tác phẩm cũ của mình ở nhóm khác, nhưng vừa hay mấy bé tặng concept để des bìa nên sẵn tiện tự cover lại luôn =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro