Chapter 16 : Love cherry motion, best service ever!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng cậu đã đến và sử dụng dịch vụ Love Cherry Motion của mình. Mình là Choerry, người dịch chuyển không gian, xin hân hạnh phục vụ!"


Cô gái lạ mặt co chân nhảy khỏi xích đu, xuyên qua lỗ hổng không gian là chiếc gương elip trong suốt phản chiếu thế giới của cô ấy để đến được với thế giới của Minjeong. Em nhăn mày. Sự niềm nở của cô gái này làm em nhớ đến những ông chú đa cấp hay đến nhà chào hàng dỏm với mình.


"Cậu là ai?"


Thả tay khỏi sợi dây, Minjeong lùi lại phía sau giữ một khoảng cách an toàn cùng người lạ, cảnh giác hỏi. Cô gái bí ẩn chỉ cười hì hì. Minjeong mệt mỏi xoa lấy vùng trán nằm giữa hai mắt mình.


"Tôi không có thời gian cho kẻ kỳ lạ như cậu."


Thế giới này tồn tại rất nhiều sinh vật kỳ bí có năng lực siêu nhiên nằm ngoài phạm trù hiểu biết của Minjeong, mà Minjeong – người vốn dĩ đang rất lo lắng cho Jimin, lại càng không có thời gian để phân tích việc này. Đến khi em nắm lấy sợi dây chuyền trước ngực, định bụng dịch chuyển đến một nơi khác thì cô gái bí ẩn kia mới chịu lên tiếng. Lần này, chẳng còn là lời chào hỏi bâng quơ để bắt đầu câu chuyện nữa, mà là một lời đề nghị thẳng thừng, điều mà Minjeong biết rằng mình sẽ khó thể nào từ chối.


"Nhưng mình sẽ là người sẽ giúp cậu đến được nơi Tử thần kia đang bị giam giữ, Minjeong à."


###

Choerry. Tên thật là Choi Yerim – người du hành thời không, thành viên thứ ba trong Odd Eye Circle có nhiệm vụ hỗ trợ Vị thần Thế giới Loài người Dangun Jeon Heejin trong hành trình tìm kiếm các cô gái với năng lực đặc biệt giúp nàng ta phá bỏ vòng lặp Mobius đang giữ chân họ ở thế giới này. Năng lực của Choerry là dịch chuyển không gian, tuy nhiên không giống như việc đi từ nơi này đến nơi khác trong cùng một thế giới mà em đang thực hiện, cậu ta cung cấp dịch vụ di chuyển giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt thông qua vật dẫn. Lúc cậu ta nhắc đến vật dẫn, Minjeong đã ngờ ngợ ra điều gì. Olivia Hye cũng đến thế giới này bằng một vật dẫn.


"Vật dẫn của Olivia Hye là một sự cố."


Choerry tâm sự với Minjeong. Cả hai đang ngồi trên hai chiếc xích đu cạnh nhau, thi thoảng đong đưa chân mình để nó chuyển động. Nhìn cách hàng lông mày của Minjeong nhíu lại, má căng phồng lên đăm đăm nhìn xuống đất, Choerry đoán cậu ta vẫn chưa hiểu hết dịch vụ của mình nên vẫn kiên nhẫn tiếp tục giải thích.


Em là người có khả năng dịch chuyển xuyên không gian, đồng thời cũng là người cung cấp 'phương tiện' dịch chuyển. Dù cho ở bất kỳ thế giới nào, nếu như có người cần, em sẽ đáp ứng yêu cầu của họ và họ chỉ cần đánh đổi với em một thứ quý giá thuộc về mình. Thứ ấy có thể là vật chất, có thể là tinh thần (sinh mệnh, sức mạnh vâng vâng), miễn sao em cảm thấy nó xứng đáng với giá trị vật dẫn em trao cho họ. Ở Thiên đàng, khách hàng đầu tiên của em là Yves, tiếp đó đến Chuu cùng Gowon với vật dẫn lần lượt là táo đỏ, dâu tây và thơm. Đến lượt Olivia thì là mận đỏ. Nhưng xui xẻo thay, Choerry đã để xảy ra sơ suất với mận đỏ của Olivia. Mận đỏ của cậu ấy chứa sức mạnh tàn dư tích tụ trăm năm đến từ loài quỷ Địa ngục. Em đã vui vẻ đưa nó cho Olivia mà không mảy may nghĩ rằng nó có thể khiến mọi chuyện trở nên rối tung lên và thay đổi toàn bộ kế hoạch trước đó của Dangun Jeon Heejin. Điều ấy khiến Choerry cảm thấy rất xấu hổ và muốn nhanh chóng sửa chữa sai lầm của mình bằng việc mạo hiểm thử sức với một khách hàng mới. Và người đó không ai khác chính là Kim Minjeong.


"Hóa ra dịch vụ cũng có lúc bị lỗi."


Minjeong nghe xong liền giả vờ trêu cô gái nhỏ.


"Không đúng!!!" – Choerry hơi cáu lên, bĩu môi phản bác lại – "Đó là lần duy nhất trong lịch sử dịch vụ của mình gặp phải trục trặc như vậy. Lần ấy mình đã phải sử dụng quyền trợ giúp cao nhất để giải quyết khủng hoảng của khách hàng."


"Cậu nhờ vả Vị thần Dangun sao?"


"Phải..."


Choerry rầu rĩ trả lời. Đợt ấy em đã phải năn nỉ hai thành viên còn lại trong Odd Eye Circle để nhờ Jeon Heejin can thiệp vào sự kiện các cô gái Eden, mà em là một trong các nguyên nhân chính tác động đến. Sau chuyện ấy em bị hai chị của mình cằn nhằn triền miên đã đành, lại còn thêm Jeon Heejin chết tiệt lâu lâu đem sự cố ấy ra để trêu chọc em. Thế nên lần này, Choerry nhất định phải lấy lại uy tính cho thương hiệu Love Cherry Motion, đồng thời chứng minh cho Jeon Heejin thấy mình hoàn toàn có đủ khả năng để thực hiện các nhiệm vụ mà chị ấy giao cho một cách độc lập và hoàn hảo.


"Nhưng mà tôi có một thắc mắc. Cậu có nói rằng mỗi lần sử dụng dịch vụ của cậu, mọi người đều phải trả cho cậu một cái giá tương ứng. Nếu như các cô gái Eden lựa chọn ở lại thế giới của các cậu thì cái giá phải trả lần thứ hai là gì? Đừng nói là cậu giảm giá cho họ nhé?"


"Cậu tò mò quá đấy."


Choerry đảo mắt, giơ hai tay lên đầu hàng trước sự kỹ tính đến bất ngờ của Minjeong.


"Nhưng vì cậu là khách hàng mới của mình, nên mình sẽ tiết lộ. Minjeong, không phải bất kỳ cái giá nào cũng khiến cậu phải chịu thiệt thòi. Với các cô gái Eden, việc từ bỏ thứ đã trở nên vô dụng với bản thân một khi quyết định sa ngã khỏi Thiên đàng, thì đó là một cuộc trao đổi lời, giống như việc cậu đổi lấy vũ khí bên mình thành lương thực trong thời bình vậy. Người thông minh là người biết mình cần gì và thứ gì phải vứt bỏ vào đúng thời điểm. Cậu hiểu rồi chứ?"


Minjeong ngẫm nghĩ thêm chút nữa và rồi điều Choerry vừa sẻ chia đã vỡ lẽ ra trong em. Mọi thứ bỗng trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với em tưởng tượng.


"Tôi hiểu rồi. Nhưng điều gì đảm bảo được rằng cậu đang nói thật với tôi?"


"Kết quả ra sao là do bản thân mỗi người quyết định, mình chỉ là người cung cấp dịch vụ, cậu là khách hàng nên lựa chọn thuộc về cậu, mình không ép. Với mình, khách hàng luôn là Thượng Đế, tất cả lời nói của khách hàng đều chính xác trong mọi trường hợp."


Choerry nhún vai bình thản đáp. Cung cách trả lời bề ngoài tuy mang cảm giác hời hợt nhưng thực chất, kinh nghiệm qua hàng ngàn lần trao đổi trước đó mới có thể giúp Choerry ứng biến xoay chuyển nhanh chóng trước mọi câu hỏi khách hàng đặt ra. Cậu ta rõ là một nhà buôn xuyên thời không thật thụ. Và quan trọng hơn, Minjeong cũng không còn lựa chọn khác nào khả dĩ hơn cậu ta.


Minjeong vươn vai đứng dậy. Choerry dõi mắt theo, quan sát cô gái đã được những kẻ du hành trong các thế giới mình từng đi qua bàn tán suốt quãng thời gian dài ngày trước, kiên nhẫn chờ đợi. Một phút Thiên thần nhìn chằm chằm vào Choerry, tựa như cả trăm năm đã trôi qua.


"Vậy cậu nói xem, tôi phải trao đổi với cậu thứ gì để cậu có thể giúp tôi xuống Địa ngục?"


Cuối cùng Minjeong cũng đồng ý chấp nhận lời mời của người lữ hành thời không. Mái đầu đen mỉm cười hài lòng.


"Dịch vụ Love Cherry Motion dịch chuyển xuyên thế giới, hân hạnh được phục vụ quý khách. Mọi khoản thanh toán sẽ được tính vào sau khi chuyến đi của quý khách hoàn thành. Lúc nào Minjeong muốn khởi hành, hãy nghĩ đến cái tên Choerry và mình sẽ xuất hiện."


Choerry đưa tay bắt lấy bàn tay Minjeong. Trong khoảnh khắc, mắt phải cậu ta ánh lên vầng sáng tím đặc trưng của một mắt lạ trước khi buông tay Minjeong ra. Một chùm hai trái cherry đỏ thẫm đã nằm gọn trong lòng bàn tay em tự lúc nào, vật dẫn hứa hẹn sẽ giúp em đến được nơi Tử thần thân yêu đang bị giam giữ.


###

Cách khoảng nửa tiếng đồng hồ đi tàu từ khu cảng của thành phố, biệt lập trên một hòn đảo hoang quanh năm đón nhận những cơn sóng dồn dập ồn ã, ít ai biết được dưới ngọn hải đăng gạch đen nằm ngoài biển khơi lại là khu giam giữ đặc biệt dành cho các linh hồn tội lỗi ô uế đến mức không thể nào để chúng siêu thoát hoặc tái sinh ở Thế giới Loài người. Từ đằng xa, trong văn phòng của Lucifer, nếu dùng ống nhòm quan sát, cố gắng vẫn sẽ thấy ánh sáng đỏ thỉnh thoảng lóe lên dẫn đường cho các chuyến tàu chở hàng lưu chuyển đến thành phố. Cơn sóng màu đen liên tục xô vào bờ đá tựa như loài cá mập sát thủ săn mồi vồ vập, xua đuổi đám quạ trắng chết chóc inh ỏi tán loạn bay đi, cuối cùng trơ trọi lại chỉ là hàng đá đen lùi lũi cô độc giữa vùng biển không có sự sống.


Karina đã bị giam dưới Hỏa ngục được hai ngày tính theo thời gian Thế giới Loài người kể từ lúc bị áp giải xuống đây. Lucifer đếm ra là như vậy. Đột nhiên, cửa văn phòng tự động bật mở va vào góc tường. Mái đầu đỏ rực của Tử thần được sắp xếp thay cho vị trí Karina xông vào, thanh âm gắt gỏng lên tiếng chất vấn Vị thần Địa ngục:


"Ji...Karina, tiền bối Karina tại sao lại bị giam giữ ở nơi dành cho những linh hồn tội lỗi không thể siêu thoát? Trước giờ Ngài chưa từng áp dụng hình phạt đối với tiền bối chứ nói gì là đến việc đày đọa ở chốn kinh khủng thế này?"


"Câu trả lời ngươi rõ hơn ai hết Tử thần Ning Yizhuo. Tác động đến con người khi chưa tới thời gian của họ là điều tuyệt đối cấm kỵ ở Địa ngục lẫn Thiên đàng. Karina đã phạm phải điều luật ấy, và ta, dưới tư cách Vị thần đứng đầu Địa ngục, ta phải đảm bảo pháp luật của ta được thực thi nghiêm chỉnh. Đừng để ta nhắc lại một chuyện đến hai lần như thế, Ning Yizhuo."


Lucifer khó chịu đáp lại. Ngầm hiểu mình vừa vô lễ với Ngài, Ning YiZhuo lập tức thấp giọng xin lỗi, nhưng nỗi bàng hoàng xen lẫn lo lắng vẫn in đậm trong thanh âm Tử thần trẻ tuổi, khi em nhận được tin tức rằng tiền bối đáng kính của mình sẽ bị giam chung với các linh hồn tội lỗi khác trong vòng ba ngày trước khi bị hành quyết.


"Ngài... không thể làm khác hơn sao? Bắt buộc phải tàn khốc như vậy ư?"


YiZhuo mím môi cố ngăn mình bật khóc. Lucifer nhìn thấy đôi mắt to tròn sắp ngân ngấn nước kia của mái đầu đỏ liền thở dài. Thật sự vẫn chưa nắm được trọng điểm rồi.


"NingNing." – Ngài dịu giọng – "Mọi chuyện không tệ đến mức như ngươi nghĩ. Có cái này ngươi tự mình xem đi. Và đừng khóc nữa, ta chẳng muốn bị đồn đãi là Lucifer chèn ép nhân viên của mình đến bật khóc đâu."


Lucifer thảy cho Ning YiZhuo một tấm da thuộc trong đó là danh sách hàng loạt những cái tên lạ lẫm. Em nhận lấy dò kỹ từng cái tên một. Đây là...


"Không thể nào, nếu như vậy..."


"..."


"..."


Lucifer, Ngài ấy đang định làm gì?


"Lucifer, Ngài...?"


"Sẽ sớm xuất hiện thôi. Khi đó, mọi chuyện mới thật sự bắt đầu. Ngươi đồng ý với ta chứ Cerberus?"


Không có tiếng rên ư ử đáp lại quen thuộc từ chú chó gác cổng trung thành của Lucifer. Hắn tặc lưỡi. Quên mất, Cerberus đi làm nhiệm vụ mất rồi. Ở chỗ đấy thì còn đâu là bộ lông mượt mà hắn đã dày công chăm sóc tỉa tót nữa nhỉ?


###

"Ai cha, nghe danh Tử thần Karina đã lâu, hóa ra cũng chỉ là một tên tội phạm giống như bọn ta."


"Mỹ nữ xinh đẹp thế này mà lại chịu số phận trong lò nung, sao, giờ đã hiểu được nỗi đau của chúng ta khi bị ngươi kéo về chốn này rồi chứ?"


Tử thần im lặng không trả lời, mặc cho những linh hồn quỷ dữ bị giam trong hốc đá xung quanh liên tục buông lời trêu chọc mạt sát mình. Nàng hiện tại cũng đang giống như bọn chúng, bị trói lại bằng bốn sợi xích trắng dã rắn chắc được nung ra từ xương của loài thủy quái cổ xưa đóng chặt trên một vách đá dài dựng đứng. Chúng bó chặt lấy cổ tay gầy nhỏ của Tử thần kéo ngược về sau, hai sợi xích còn lại giữ cố định cổ chân để chắc rằng nàng sẽ quỳ trong tư thế như vậy cho đến chết. Phía dưới vách đá, một chảo lửa đỏ hỏn được nung lên từ linh hồn giận dữ đã bị thiêu chết, xoáy đều liên tục đẩy hơi nóng bỏng rát lên khắp cơ thể Tử thần. Dù đã mặc một lớp áo choàng đen, nhưng Jimin biết nó không còn chống chịu được bao lâu nữa. Một khi dòng dung nham này dâng lên nuốt chửng Jimin, xương cốt cùng nội tạng nàng sẽ bị thiêu rụi để rồi cuối cùng chỉ còn trơ lại nắm bụi tàn. Đó là hậu quả cho những kẻ đã phản lại lời răn dạy và mệnh lệnh của Lucifer.


"Xem xem chúng ta có gì ở đây nào?"


Yu Jimin nhắm chặt mắt. Lại là một linh hồn tội lỗi muốn quấy phá nàng nữa sao? Jimin tự hỏi, nàng đã quá mệt mỏi với tiếng lải nhải của đám này rồi.


"Cút đi."


"Coi ra ngươi nhanh quên giọng của ta quá nhỉ? Nghe cho kỹ vào!"


Thanh âm khàn đục ré lên cao vút. Giọng nói này... là của gã ta. Kẻ đã nhập vào người doanh nhân thất bại và điều khiển con trai mình ở Thế giới Loài người khi ấy.


"Ta không rảnh."


Jimin nghiến răng. Linh hồn quỷ dữ lần trước bị nàng đánh xuống Địa ngục không bị giam trong buồng như những linh hồn khác mà tự do lượn lờ ngay trước tầm mắt nàng. Lần đầu tiên kể từ khi bị giam giữ ở đây, nàng cảm thấy buồn nôn thật sự vì phải chia sẻ không gian với linh hồn ô uế như gã ta. Mà gã ta dường như lấy sự khó chịu của Jimin ra làm thú vui thì đúng hơn. Gã cứ liên tục đảo quanh trước mặt Tử thần, buông lời châm chọc dè bỉu.


"Ngươi không có thời gian dành cho ta, vậy mà lại dư thời gian cho Thiên thần bé nhỏ kia đấy. Ta vốn sống ở trên ngươi hai tầng, nhưng nghe nói có khách quý đang ở dưới này nên ta đành phải xuống thăm một tí. Ấy vậy mà có người chẳng biết điều chút nào cả. Sao này, có cần ta gửi chút lời thăm hỏi đến con bé đó không?"


Tiếng khe đá nứt vỡ vang lên cùng lúc với tiếng xích xiềng rầm rập kéo ghì trên mặt đất. Mặc cho cổ tay chảy máu vì tác động lực quá lớn từ cú kéo ngược về phía trước, Yu Jimin kệ tất, miễn sao những ngón tay nàng có thể cấu chặt lấy cổ kẻ đang trưng ra gương mặt hềnh hệch cười vì thỏa mãn kia, bẻ gãy chúng, thì có như thế nào cũng không quan trọng. Nàng có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần Kim Minjeong an toàn thì nàng bất chấp.


"Ngậm cái miệng thối tha của ngươi lại trước khi ta giết chết ngươi!"


"Như thế này mà đòi giết chết ta?"


Gã dễ dàng thoát khỏi cú siết đến từ người đối diện, sảng khoái cười khục khặc trước ánh mắt giết người của Yu Jimin. Không có niềm vui sướng nào có thể sánh bằng việc chọc giận kẻ đã khiến mình phải hồn bay phách lạc dưới chốn tồi tệ bẩn thỉu này. Cứ như thế, gã ta vờn quanh Tử thần, định bụng nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo để chọc nàng ta nổi khùng lên thì một tiếng gầm khủng khiếp nổi vang, chọc thủng màng nhĩ gã. Chưa kịp định hình lại, gã đã bị một cú táp như trời giáng găm ngang giữa người từ hàm răng sắc nhọn của loài chó canh gác khổng lồ mà không một ai dưới Địa ngục này dám bén mảng lại gần.


"Cerberus."


Jimin mỉm cười yếu ớt. Cerberus nhỏ bé nơi văn phòng Lucifer nay đã hiện nguyên hình thành loài chó Địa ngục với khuôn hàm sắc nhọn to bè, sẵn sàng xé xác bất kỳ kẻ nào tỏ ý gây hấn với nó. Nó gầm gừ đảo ba cái đầu, đập mạnh chiếc đuôi đầy gai nhọn xuống mặt đất thị uy. Các linh hồn tội lỗi bị giam xung quanh thấy vậy tự động biết ý, ngậm mồm im phăng phắc. Riêng linh hồn tội lỗi đang nằm trong miệng Cerberus, nó hăm he thêm mấy cái nữa trước khi hất hàm quất thẳng gã trở lại hai tầng trên kèm theo một tiếng tru để đảm bảo không một kẻ nào dám bén mảng tới đây nữa.


"Cảm ơn ngươi... Cerberus."


Cerberus thở phì khói ra, phốc một cái liền biến về kích thước một con chó bình thường. Nó dụi dụi đầu vào đùi Jimin, khẽ kêu ư ư mấy cái rồi khoanh chân lại nằm rạp xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


"Lucifer cử ngươi đến?"


Cerberus ừ hử. Khối thịt trên đầu nặng nề gật lên gật xuống rồi thiếp đi mất.


"Tại sao?"


Yu Jimin không ngu ngốc. Nhìn Cerberus phủ phục kế bên, nàng thừa hiểu nó nhận lệnh từ chủ nhân Lucifer của mình đến để bảo vệ nàng khỏi sự quấy rầy của các linh hồn tội lỗi khác. Nhưng lý do ở đây là gì, vì sao Ngài ấy phải nhọc tâm suy nghĩ cho một tử tội sắp chết như nàng? Một luồng linh cảm bất an dâng lên trong nàng Tử thần trẻ tuổi. Yu Jimin dường như đã bỏ sót điểm mấu chốt quan trọng nhất trong toàn bộ sự việc lần này.


Thái độ của Lucifer lúc tuyên bố tội lỗi của Jimin.


Lucifer ra lệnh Cerberus đến để bảo vệ nàng.


Tội lỗi của nàng là gì?


Giết chết một con người.


Nàng đã tự mặc định như vậy.


Mặc định.


Mặc định.


Nàng đã kiểm tra lại chưa?


Yu Jimin nghiến răng.


"Lucifer, Ngài đang âm mưu điều gì?"


###

"Giselle, ngươi vừa nói gì cơ?"


Hero đặt quyển sách trên tay mình xuống, nhướng mày. Nét nhàn nhạt tươi cười mọi hôm biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng rõ rệt in hằn trên từng đường nét thanh tú của gương mặt góc cạnh. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi nên sinh ra ảo thính nhầm lẫn chăng?


"Lặp lại cho ta đi Giselle."


Hero tháo kính xuống, hai tay đặt hờ lên bàn sẵn sàng nghe lại điều khó tin mà thuộc hạ thân tính của hắn vừa cấp báo. Tổng lãnh Thiên thần trước mặt vẫn bất động như tượng tạc, như thể chính bản thân cậu cũng không tin vào điều mình vừa thông báo.


"Giselle vừa nói là Winter đã mất tích rồi sao?"


"Vâng... thưa Ngài."


"Chắc con bé chỉ đang ở đâu đó dưới Thế giới Loài người thôi, ngươi đã tìm kỹ hết chưa?"


"Vâng, thưa Ngài. Nhưng điều mà tôi lo lắng hơn tất cả đó là việc tôi không thể tìm thấy mùi hương của Winter ở Thế giới Loài người được nữa, giống như cậu ấy... cậu ấy đã..."


"Hàm hồ!"


Hero đập bàn đứng dậy. Hắn đưa tay tháo một nút cổ áo rồi nới lỏng ra. Bình tĩnh, Hero. Mày cần phải tỉnh táo để phán đoán mọi chuyện, không phải mất kiên nhẫn và nhảy lên như một con người như thế. Mày là vị thần tối cao nơi Thiên đàng, là Hero, người lãnh đạo sáng suốt nhất của tất cả các Thiên thần.


"Ngươi gặp Winter lần cuối cùng là ở đâu, với những ai?"


"Một mình, trên đỉnh núi cao nhất Seoul."


"Vẫn còn nữa đúng chứ?"


"Đây là phán đoán của tôi, không liên quan đến những gì mà tôi biết được. Rất có thể Tử thần Karina có liên quan đến chuyện này."


Aeri cố tình nhấn mạnh cụm từ 'Tử thần Karina' trước mặt Ngài Hero. Quả nhiên đúng như dự đoán, ánh mắt Ngài có sự dao động nhưng nhanh chóng biến mất, giống như cái tên Karina này đã không còn quá xa lạ nếu được nhắc đến nữa. Một Karina được ghi chép ngắn gọn trong vài tài liệu trên Thiên đàng nhưng lại được đánh dấu tuyệt mật trong các tài liệu chỉ có mình Ngài tiếp cận được, cùng với thái độ vừa rồi lại càng khẳng định nghi ngờ của Aeri. Có thể Tử thần kia đã từng là một phần hoặc ít nhất có liên quan đến Thiên đàng trong khoảng thời gian tương đối dài trước lúc Giselle xuất hiện và Ngài thì muốn che giấu điều đó. Bởi nếu không như vậy, khi nghe tin Winter mất tích có liên quan đến Tử thần Địa ngục, đáng lẽ Ngài phải lập tức gửi thư yêu cầu bên kia giải thích, giao người ra xử lý. Đằng này, Ngài lại chỉ đạo cậu một mật lệnh khác.


"Ngươi nghe rõ những gì ta sắp nói đây. Ta ra lệnh cho ngươi quay trở về Thiên đàng với tư cách là Tổng lãnh Thiên thần Giselle, huy động tất cả lực lượng cần thiết xuống Thế giới Loài người tìm kiếm tung tích Winter. Cấp độ nhiệm vụ lần này là bậc A tuyệt mật, tìm được rồi thì chờ lệnh tiếp theo."


"Vâng, thưa Ngài."


Aeri gật đầu tiếp lệnh, nhưng vẫn chưa rời đi.


"Giselle còn chuyện gì sao?"


"Tôi có thể hỏi Ngài một câu được không?"


"..."


"Winter rốt cuộc là gì đối với Ngài?"


Uchinaga Aeri đã bỏ qua quy tắc về sự tò mò do chính mình đặt ra để hỏi Ngài về Winter. Cậu vẫn nhớ như in nét mặt của Ngài khi ấy, không phải là sự điềm đạm bình thản mà Ngài đã cất công xây nên, hay nét cười miễn cưỡng lúc giải quyết vấn đề. Ngài nở một nụ cười, rất nhẹ, đồng tử hoàng kim giãn ra mệt mỏi nhìn về Vườn Địa đàng xanh rười rượi bên ngoài khung cửa sổ trắng phau, nhẹ bẫng đáp:


"Con bé, là tất cả của ta Giselle à."


###

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"


Choerry đẩy đưa chiếc xích đu theo từng nhịp chân của mình, gặng hỏi Minjeong. Những hướng dẫn cơ bản về sử dụng vật dẫn để du hành sang một vùng đất khác, nguy cơ có thể chệch hướng nơi cần đến đều được em giải thích một cách rõ ràng và kỹ lưỡng. Về nguyên tắc, vật dẫn hỗ trợ giống như cách cổng không gian hoạt động theo cơ chế đồng hồ quả quýt của Thiên thần và Tử thần, nó sẽ đưa người du hành đến địa điểm mà họ hình dung trong trí tưởng tượng. Tuy nhiên với trường hợp của Minjeong, em chưa từng đến Địa ngục lần nào nên đừng nói là hình dung nơi Jimin bị giam giữ, địa điểm mình cần đến khung cảnh ra sao em vẫn mờ mịt như sương mù.


Nhìn thấy Thiên thần khổ sở không biết phải gì tiếp theo, Choerry đành đưa ra gợi ý cho Minjeong theo hình ảnh em vẫn lưu giữ trong ký ức khi vài lần phải dịch chuyển đến Địa ngục. Thú thật là em khá ghét bầu không khí âm u với chỉ hai gam màu chủ đạo đỏ và đen kia, mường tượng lại cũng đã khiến từng sợi chân tơ tóc gáy dựng lên.


"Đó là một thành phố cấu trúc tựa như thành phố ở Thế giới Loài người với hai màu sắc đen và đỏ; có cảng biển, ở ngoài biển khơi sẽ có thêm một ngọn hải đăng màu đen, nơi được đồn đại là địa điểm giam giữ các linh hồn phạm tội nặng nề. Mình chỉ nhớ đến đó thôi."


"Như vậy là đủ rồi, cảm ơn cậu Choerry."


"Cậu phải hết sức cẩn thận, Minjeong. Quả cherry này có hai trái, một để cậu du hành xuống Địa ngục, một để cậu và người kia trở lại Thế giới này. Bản thân cậu là Thiên thần, xuống dưới đó chắc chắn năng lực cũng sẽ bị hạn chế lại, nên cẩn trọng vẫn là hơn."


"Mình biết rồi."


Minjeong gật đầu. Em đưa trái cherry đỏ thẫm căng mọng nước chạm vào đôi môi mình. Không còn đường lui nữa rồi. Minjeong nhắm mắt lại. Thành phố chìm trong gam sắc màu đỏ đen. Xa xa, ngọn hải đăng cao vút phát ra thứ ánh sáng đỏ thẫm, sừng sững đứng giữa bãi đá lộ thiên. Những ngọn sóng cao hùng vĩ như núi non gầm thét đập vào gờ đá dần dần hiện lên nơi đáy mắt Thiên thần. Khi mọi thứ đã vào đúng vị trí của nó, Minjeong lập tức cắn lấy trái cherry. Mùi hương ngọt ngào nồng đậm đánh thức vị giác lẫn khứu giác cô gái trẻ để rồi lúc mở mắt, em thấy mình đang rơi, tự do không kiểm soát. Minjeong giang rộng hai tay ra, cố gắng để phản lực đỡ lấy mình vì nếu cứ đà tốc độ này, rơi xuống, em sẽ trở thành bãi thịt vụn nát bấy trước khi gặp được Jimin. Rất may sau khoảng một vài phút, tốc độ rơi của em đã chậm lại, từ lao vút xuống như diều hâu, giờ đây em bắt đầu chậm rãi tiến đến mặt gương hình Elip, cánh cổng kết nối dẫn tới Thế giới Địa ngục.


Khi gần chạm đến mặt gương, em hơi khượng lại một chút để trấn định lại tinh thần.


"Chờ em nhé, Jimin..."


Mũi chân chạm vào mặt gương phẳng, Minjeong buông mình trượt hẳn xuống. Một cú đáp nhẹ nhàng trên nền đất gồ ghề đầy đá lổm chổm. Ngước mắt nhìn lên, ngọn hải đăng sừng sững đã thu vào tầm mắt cô gái trẻ cùng với tiếng hú vọng vang của tên gác ngục tầng đầu tiên, báo hiệu có kẻ ngoại đạo xâm nhập vào Địa giam khủng khiếp nhất Thế giới Địa ngục.


Minjeong bẻ khớp tay, nắm lấy sợi dây chuyền mặt trời và gọi ra chiếc quyền trượng thân thuộc. Vác vũ khí dài hơn một mét trên vai, Minjeong bước đến trước những con quỷ mình người mặt dơi nơi đây nói rõ:


"Ta đến là để gặp Tử thần Karina, không phải để gây hấn. Các ngươi cho ta qua, ta sẽ không làm hại các ngươi."


Đám ác quỷ bỏ ngoài tai lời đề nghị của Minjeong, tụ lại thành vòng tròn quây lấy em. Có vẻ chúng sẽ chẳng dễ dàng gì để Minjeong lọt qua lớp bảo vệ này. Em hít một hơi thật sâu, lần nữa lặp lại, thanh âm tăng thêm phần cứng rắn.


"Ta nhắc lại. Ta đến đây chỉ với ý định được gặp Tử thần Karina theo lời thách thức của Lucifer."


Chúng vẫn đứng im như tượng. Vài tiếng gầm rú nữa vang lên cùng một toán những linh hồn tội lỗi kéo đến đủ để Thiên thần hiểu câu trả lời của chúng là không.


Đã thế thì em chẳng cần gì phải kìm hãm bản thân lại nữa. Kim Minjeong đưa tay cắm quyền trượng xuống mặt đất. Một cột sáng ngất trời xuyên thủng lớp mây đen vần vũ được gọi ra. Tiếng gào thét thất thanh nhanh chóng vang vọng cả vùng biển dữ dội, dấu hiệu đầu tiên khơi mào cho cuộc chiến giữa Thiên đàng và Địa ngục.


###

Lời tác giả:

Đó giờ buff sức mạnh cho Jimin quen rồi, nay buff cho Minjeong ngầu một bữa, cam đoan hàng thật giá thật, nói xạo Jimin về cưới tác giả. Tập sau hai bé hơi te tua tơi tả, các bạn thương hai bé thì stream Savage để hai bé có sức đấu lại Lucifer nhé.

P/s: Trong quá trình viết với beta lại không tránh khỏi việc mình bị sai chính tả với câu cú không được mượt lắm, chỗ nào thấy chưa ổn mọi người note comment lại giúp mình nhé, mình sẽ cập nhập lại ạ. Mỗi lần beta 4k, 5k chữ một lượt là mắt mình hay hoa cả lên ㅠ.ㅠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro